Tập 01: Những mẩu ký ức vụn vỡ
Chương 16: Trùm trường đích thực xuất hiện
0 Bình luận - Độ dài: 2,655 từ - Cập nhật:
Một lúc Dũng Khùng nghẹn ngào và đó là câu đầu tiên hắn nói ra. Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết im lặng lắng nghe hắn nói hết. Sau một lúc, tôi cố gắng an ủi:
-Bạn đã nói chuyện trực tiếp với Dung Nhi chưa? Có thể... có điều gì đó khó nói chăng?
Tôi an ủi hắn ta một cách mơ hồ, lời từ miệng phát ra còn chẳng thể thuyết phục nổi chính mình.
-Con đĩ đó... những chuyện xảy ra trước khi quen, tao còn tha thứ được. Nhưng gần đây Đạt G rủ về nhà, bảo yêu nó rồi ngủ lại cùng nhau.
Dũng Khùng gằn giọng, mỗi lời nói ra đều toả ra sát khí lành lạnh trong không gian.
-Tao tra hỏi con đĩ Dung Nhi còn khai cứ hôm nào không gặp tao là chiều đó nó sẽ tới nhà Đạt G. Hai đứa hú hí nhau cả ngày. Chó chết!
-Thôi, coi như mày chơi free vợ thằng khác nửa năm rồi đi. Còn khóc lóc gì nữa? -Toàn Phong lúc này mới lên tiếng, cách an ủi kỳ lạ của nó lúc này lọt vào tai Dũng Khùng như một câu nói mỉa mai .
-Choang!!!
Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên giữa căn phòng. Nghe tới đó Dũng Khùng như điên cuồng. Hắn trợn mắt đập chai rượu lên bàn, mảnh vỡ sắc nhọn hướng tới cái cổ của Phong Thỏ Đế. Phong tái mặt mếu máo ngã ngồi xuống ghế. Thấy vậy tôi vội vàng lao tới giữ chặt hắn lại, lớn giọng ngăn cản:
-Đừng điên nữa!
Tôi kéo hắn ngồi xuống ghế. Rồi để đẩy Dũng Khùng ra khỏi cơn điên cuồng tôi đành gieo vào đầu nó điều mà gã ta hứng thú hơn cả gái gú và những trò may rủi bên ngoài casino kia.
-Dũng! Mày nghe tao nè. Đạt G hắn mới là kẻ đáng chết. Chính hẳn là kẻ đã dụ dỗ Dung Nhi của mày. Nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền chúng ta dẹp hết tất cả các thế lực trùm trường Trần Phú. Gom về một mối dưới tay của mày.
Tôi ôm chặt ghé đầu sát tai hắn và bắt đầu rót mật. Nhắc tới Đạt G và ngôi vị nắm trùm các thế lực của Trần Phú lập tức thu hút sự chú ý của Dũng Khùng.
Hắn thôi vùng vằng không đòi lao vào đâm Phong Thỏ Đế nữa. Ngồi im nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ sự điên cuồng cùng tham vọng.
-Mày nói đúng ! Dung Nhi nó thương tao thế nào tao rõ. Chắc chắn Đạt G lấy việc trước đây đe doạ Dung Nhi phục vụ.
Dũng Khùng tiến lại gần vỗ vai tôi :
-Bạn hiền nói tiếp đi!
-Mẹ kiếp! -Tôi chửi thề trong lòng nhìn thằng bạn ngu ngốc của mình chỉ muốn tống cho vài cú đấm. Tới nước này rồi mà hắn vẫn vẽ được ra một câu chuyện sướt mướt như vậy để tin tưởng Dung Nhi.
Tôi ngoắt tay bảo hắn ghé tai lại gần rồi bắt đầu nói rõ kế hoạch từng bước từng bước một. Toàn Phong hoàn hồn sau khi giữ được cái cổ khỏi cảnh bị đâm lỗ chỗ cũng hiếu kỳ hướng qua.
Hắn ta chẳng rõ những lời lọt vào tai Dũng Khùng tiếp thu được bao nhiêu phần. Chỉ thấy ánh mắt của Dũng Khùng chuyển từ nghi ngờ hoang mang sang toả sáng xen lẫn hào hứng còn hơn cả những lúc ngắm hot girl trường khoả thân múa trước mặt.
Nói xong một hơi tôi cầm ly nhấp ngụm rượu rồi im lặng để cho Dũng Khùng tiêu hoá dần câu chuyện. Sau một lúc lâu Dũng Khùng cười ha hả trở lại vẻ điên khùng thường ngày.
-Haha Tao đã nói mày đếo phải đứa tầm thường mà. Mày được lắm.
Dũng Khùng đưa ngón tay cái lên hướng về phía tôi. Rồi quay qua Toàn Phong giọng vui vẻ như nãy giờ đứa đòi cứa cổ là ai đó không phải hắn:
-Bạn hiền! Gọi các mỹ nhân lên nhạc ăn mừng nào. Haha!
Dũng Khùng nhìn tôi cười xấu xa rồi lớn giọng:
-Bảo chủ quán ít nhất phải có cấp bậc Tứ Đại Hoa Đán lên tiếp tao. Dịp hiếm hoi Đặng Gia đi chơi gái không được phép sơ sài.
Phong Thỏ Đế vốn quen với tính cách thất thường của Dũng Khùng. Có vẻ cũng không phải lần đầu bị Dũng Khùng đòi xiên nên hắn cũng chẳng có thời gian trách móc. Hắn ta gõ nhẹ vào chuông dặn dò nữ quản lý đang chờ sẵn bên ngoài, không lâu sau bốn nàng vũ nữ trong trang phục cổ trang bước vào.
Ánh đèn vàng cùng tiếng đàn cầm du dương ngân vang trong không gian. Ba nàng vũ nữ duyên dáng ăn mặc tinh tế khéo léo ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Còn cô nàng cao nhất mang mạn che mặt múa một điệu thật đẹp. Tôi có vinh hạnh được biết tên em: Tiểu Mai.
Sau buổi tiệc rượu những ngày sau đó bão bắt đầu nổi lên trên mảnh đất vốn đã không yên bình này.
Dũng Khùng theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ trước, bắt đầu tiến hành thâu tóm các thế lực tại trường Trần Phú. Ngôi trường này từ lâu đã là một địa điểm nhạy cảm, nơi đám con ông cháu cha học tập ở đây. Cái thế cân bằng mong manh trong trường là thứ tồn tại từ lâu. Dẫu có va chạm, đâm chém bao năm, các bang phái vẫn duy trì thế chân vạc không ai dại dột phá vỡ.
Mỗi lần có một đứa con cưng ôm đầu máu về nhà ngày hôm sau chắc chắn có hai lão cha lắm tiền lẫn quyền phía sau gặp nhau thương lượng.
Nhưng lần này Đạt G thủ lĩnh thứ hai của Hắc Long Bang cặp kè với Dung Nhi, lại là cái cớ chẳng thể nào hoàn hảo hơn. Đạt G vốn bản tính miệng hùm gan thỏ, đuối lý đành chấp nhận cúi đầu, Bình Gia bất lực nhưng không muốn làm đàn em Dũng Khùng đành rút khỏi Hắc Long.
Chẳng mấy chốc Đạt G cùng đám đàn em gia nhập. Dũng Khùng đã đợi ngày này từ rất lâu. Dưới bàn tay bày binh bố trận, cùng sự hung hãn, máu lạnh của Dũng Khùng và đám đàn em. Những trận đụng độ diễn ra liên tiếp.
Mỗi ngày tới trường học tin tức từ những trận đánh lớn được thêu hoa dệt gấm qua những cái miệng nhiều chuyện.
Bản thân tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên. Bão tố ngoài kia chẳng liên quan gì đến. Mỗi ngày tôi vẫn lượn qua lớp A1 ngắm nhìn Như Quỳnh từ xa, giờ nghỉ trưa vẫn nằm dài trong căn nhà nhỏ xinh của Hoàng Linh. Đám học sinh tụ tập, thì thầm bàn tán về các trận chiến. Mỗi lần thấy tôi xuất hiện chúng lại lật đật tản ra
-Đám nó đánh nhau liên quan mẹ gì tới tao mà né!
Tôi khẽ nhếch mày, ánh mắt lạnh lùng thêm phần khó hiểu thờ ơ bước qua.
Cu Văn từ xa chạy tới, giọng hào hứng:
-Anh Gia, Dũng Khùng nhắn mời anh đến trụ sở mới của Dark Knight.
Tôi liếc qua không khỏi buột miệng:
-Dark Knight?
Cu Văn cười ha hả:
-Thì giờ Bang hội mở rộng lên rồi. Nó bảo cái tên Dũng Khùng tục quá. Đổi thành Dark Knight cho oai. Vừa giữ được hai chữ cái đầu trong tên.
Tôi nhếch môi cười nhạt bất giác nhớ về những năm tháng tôi cùng Dũng Khùng bỏ học chơi MU Hà Nội. Con game này ngốn của anh em tôi cả đống tiền. Từ haflline, Pes, Phong Thần, MU tới cả Gunny. Anh em tôi chả bỏ sót món nào.
Ngày đó nhân vật Dũng Khùng yêu thích hệ Dark Knight (chiến binh) nó bảo vác đao cận chiến trông ngầu. Còn tôi lại thích ngoáy mông quẩy rồng nên chọn hệ Dark Wzard (Pháp sư). Dù ngoài đời hay trong game chúng tôi luôn là những người anh em hỗ trợ nhau tốt.
-Ờ, dẫn đường đi.
Tôi bước chậm rãi qua con đường nhỏ dẫn đến phòng họp. Ánh nắng chiều hắt lên mặt đường, phủ lên cảnh tượng trước mắt một lớp ánh sáng chói loà. Vừa tới nơi đập vào mắt hai thằng đàn em dưới trướng của Dũng Khùng đang lao vào nhau tay đấm chân đá, lời chửi rủa văng tục bay đầy.
Giang hồ trong kiếm hiệp Kim Dung mỗi lần ra đòn đều hô lớn chiêu thức rõ ràng: Giáng long thập phát chưởng, Hấp tinh đại pháp...còn các anh em giang hồ Việt Nam chiêu thức gọn ghẽ hơn:
-Mẹ mày
Đứa nào đọc chiêu dài hơn thì sẽ là:
-Địt con mẹ mày!!!
Mấy đứa đứng quanh cũng chẳng buồn can ngăn, chỉ hùa theo cổ vũ, cá cược nhau khiến khung cảnh càng thêm rối ren.
-Bảo Vinh thành viên cũ của Hắc Long với Trần Tài thành viên cũ của Long Đức đó anh. Bọn này có xích mích từ xưa. Nay hợp lại dưới trướng Dark Knight ngày nào cũng xảy ra sự việc kiểu này.
Tôi dừng lại, khoanh tay nhìn đám đông hỗn loạn một lúc. Sau một hồi quan sát, tôi chỉ lắc đầu bước qua, rồi tiếp tục đi vào tòa nhà. Khi cánh cửa phòng bật mở, Dũng Khùng ngồi vắt chân lên bàn, ngửa đầu cười lớn. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền vỗ tay đầy phấn khích:
-Haha! chờ bạn hiền mãi. Thấy sao chiếu theo lời bạn giờ tất cả bang phái đều cúi đầu trước chúng ta rồi. Giờ dưới trướng tao có hơn trăm quân cả trong lẫn ngoài trường ngứa mắt thẳng nào khô máu đứa đó.
Tôi nhìn hắn rồi lên tiếng:
-Nên nhớ kế hoạch này không liên quan gì tới tao cả. Tất cả do Đạt G kích thích chiến ý của mày. Nhớ lấy!
-Haha! Mày nói sao thì là thế. Uống!
Dũng Khùng và Phong Thỏ Đế cười sảng khoái, rót cho tôi một ly rượu rồi cả hai cùng nâng ly ăn mừng. Tôi chẳng nói gì thêm chỉ đứng lặng lẽ bên của sổ. Đứng từ đây nhìn qua tấm kính mờ từng dòng người hối hả lướt qua cổng trường.
-Dũng này!
Tôi cất tiếng, trong căn phòng nhỏ giọng vang vọng lập tức thu hút sự chú ý của cả căn phòng. Dũng Khùng quay qua nhìn tôi nụ cười đắc thắng vẫn ở trên môi hắn ta.
Tôi vẫn không quay lại chỉ nhìn xa xăm cái thế giới xa xa ngoài kia.
-Mày chỉ muốn chơi trò trẻ con, đùa nghịch cho hết mấy năm trung học này... Hay mày muốn xây dựng bang đủ mạnh kéo dài những năm về sau?
Dũng Khùng sững lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường. Ngoài cửa sổ từng dòng xe như bức tranh tua chậm lặp đi lặp lại. Hắn nhìn tôi đôi mắt thoáng lên tia sáng kỳ lạ.
Lúc này tôi mới chầm chầm quay lại nhìn vào mắt hắn. Nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly nhỏ trong tay, rồi từ tốn đáp lời:
-Trường học này..Dũng à! Trường học cũng là một xã hội thu nhỏ. Nhất là ở một nơi nằm ngay vị trí giữa những khu vực phức tạp như ở Trần Phú này.
Đặt ly rượu xuống bàn, Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Dũng Khùng:
-Mày có nhận ra không? Ngôi trường này là nơi hội tụ những kẻ sẽ đứng đầu thế lực các nhà trong tương lai. Chỉ tính trong băng cũ tụi mình, Duy Phong sau này sẽ thừa kế cái cơ ngơi khắp Việt Lào của ông già nó. Dũng Thiếu Gia thì hiện tại hắn đã đi theo bà chủ tịch làm quen công việc của gia đình rồi.
-Còn mày nữa Dũng à. Lão cha mày chỉ có mỗi thằng con trai duy nhất. Không sớm thì muộn cũng tới cái ngày rồi cũng sẽ tiếp quản cái đế chế mà lão già dựng lên.
Nghe đến đây, Dũng Khùng nhíu mày, ngắt lời:
-Tao không muốn sống dưới cái bóng của lão! Cha tao chết rồi.
Tôi mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy ý tứ. Dũng à huyết thống là điều chẳng thể nào chối bỏ. Có lẽ hắn ta chẳng nhận ra càng ngày phong cách hành xử của hắn giống hệt lão Cha mà hắn hận.
-Ngoài anh em mình, mày nghĩ bọn như Dũng Thiếu Gia, Tuấn Anh, Chính Nghĩa hay những đứa khác là ai? Rồi cả đám con em bọn Long Đức nữa.
Bất giác nghĩ tới nhiều năm sau đám chúng tôi đứa bạn doanh nhân ngồi kế lão đại giang hồ còn thằng mang quân hàm vui vẻ rót rượu cười nói với đứa đang bị dính án đã thấy nhức nhức cái đầu.
Dũng Khùng trầm ngâm nhìn tôi, trong ánh mắt dường như có điều khiến hắn ta suy nghĩ. Thường thì Dũng Khùng rất ít khi phải sử dụng tới cái đầu còn nguyên tem mà nắm đấm luôn đi trước.
Hắn nhìn tôi ánh mắt toả sáng:
-Hay là mày làm lão đại. Tao cứ thấy giờ anh em đông bao nhiêu làm việc. Mấy thằng dùng não như mày thích hợp hơn. Dù sao tao với mày đứa nào làm lão đại cũng chả khác gì nhau.
Lúc này nơi góc phòng một ánh mắt sắc bén khôn ngoan vẫn luôn dõi theo. Phong Thỏ Đế dựa lưng vào ghế, nhấc ly rượu lên nhấp một một ngụm. Người anh em này vốn là kẻ khôn lanh luôn là kẻ đánh hơi nguy hiểm đầu tiên để tính đường rút. Tính cách của hắn bù trừ tuyệt vời cho kẻ điên như Dũng Khùng, bởi thế tôi luôn sắp xếp hai kẻ này cạnh nhau.
Phong nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ xen lẫn sự bất ngờ. Hoá ra Dũng Khùng vẫn còn biết bản thân hữu dũng vô mưu cơ đấy. Tôi nhìn vẻ mặt chân thành của hắn liền tiến lại vỗ vai:
-Mày nói đúng. Tao với mày ai làm lão đại khác gì nhau. Vậy nên mày làm là thích hợp nhất. Trách nhiệm của mày lớn lao đứng đầu ngọn sóng thu hút chú ý. Có những điểm trong tính cách của mày phù hợp làm kẻ dẫn đầu. Còn tao sẽ là lưỡi đao dấu trong tay áo sẽ có lợi hơn cho kế hoạch của chúng ta.
Tôi múa môi thuyết phục Dũng Khùng. Còn lý do thực sự khiến tôi từ chối vị trí lão đại chỉ đơn giản vì quá lười. Đang yên lành kiếm theo việc để lo làm quái gì cơ chứ. Còn cả vườn gái xinh chờ tôi đến hái cơ mà, thời gian đâu mà làm trùm này nọ cơ chứ.
Dũng Khùng thì khác, hắn chối bỏ ông già hắn thế nhưng vấn đề huyết thống đâu đơn giản như hắn nghĩ. Lão cha hắn chỉ có mỗi đứa con gái với bà vợ cả, con bé đó hiện cũng đang khá có danh tiếng ở trong giới. Không sớm thì muộn Dũng Khùng cũng đi theo con đường cha hắn đã từng đi. Đó không hẳn là điều tôi muốn nhưng tính cách nó thể hiện ra cùng gia đình phức tạp con đường đó sẽ khó mà tránh khỏi.


0 Bình luận