Hồi Ký Những Năm Tháng Ấy
Chuyện của Đặng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Những mẩu ký ức vụn vỡ

Chương 28: Hai thế giới

0 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

-Mày trong đó à?

Đang lúc cao trào Phong Thỏ Đế bất ngờ xông lên lầu 2 lớn tiếng gọi, tôi giật mình mặc vội chiếc quần trên thân trần trụi chạy vội ra ngoài.

-Tao đây! Sao vào nhà đếu gọi vậy? -Tôi lên tiếng giọng bực dọc.

Phong ngớ người bật lại, rồi hắn ta đứng im như trời trồng.

-Gọi gì? Cha mày hôm nay ấm đầu à? Vào nhà chơi cũng đòi gọi cửa?

Huyền My lúc này vẫn ngồi trên giường, chỉ khoác hờ chiếc sơ mi trắng của tôi, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt còn vương nét mơ màng. Khi cánh cửa bật mở, tôi đứng đối diện với Toàn Phong, ánh mắt nó không hướng vào tôi, mà nhìn chọc chọc đằng sau lưng. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi quay lại và ngay lập tức, cả hai thằng xịt máu mũi.

Huyền My vẫn đang tựa nhẹ vào thành giường, ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu sáng nơi em ngồi. Làn da trắng mịn, đôi chân trần thon dài vắt chéo, một bên vạt áo sơ mi trượt xuống, để lộ bờ vai mềm mại. Khung cảnh ấy đẹp đến nghẹt thở.

Tôi giật mình che mắt Phong, vội đẩy nó ra khỏi cửa, giọng gấp gáp:

-Có gì nói sau... Đi..Đi ra ngoài giúp tao.

Phong Thỏ Đế ngơ ngác ngoái đầu lại, miệng cười cay đắng như thể vừa chứng kiến nữ thần trong lòng mình sa ngã. Huyền My chớp mắt, nụ cười ngây thơ nhưng mang theo chút tinh nghịch nói vọng theo:

-Em chào anh trai Hihi!

Phong lập tức hừ lạnh, mặt tối sầm:

-Tao chẳng em gái anh trai gì với mày!

Rồi không đợi thêm giây nào, hắn quay lưng phóng xe đi thẳng để lại tôi đứng ngỡ ngàng nhìn theo. Còn Huyền My thì bật cười khúc khích, kéo tôi trở lại phòng để tiếp tục công việc còn dang dở.

Quả nhiên là yêu nghiệt mà… Ôi cái lưng tôi, sợ rằng kiếp này khó mà thoát được.

Sau những ngày ngọt ngào đó, giữa tôi và Huyền My không còn khoảng cách nào nữa. Chúng tôi chính thức bước vào thế giới của nhau. Ngày đầu tiên tôi đến nhà Huyền My, phải nói là choáng ngợp.

Tôi vẫn nghĩ gia cảnh mình cũng không tệ ông bà nội tôi dù đã về hưu nhưng được thừa hưởng từ nhiều thế hệ trước chúng tôi vẫn sống trong một mảnh vườn rộng với hai căn nhà đầy mơ ước. Các chú bác đồng đội cũ của ông bà vẫn thường xuyên đến nhà thăm hỏi. Tôi vẫn thỉnh thoảng tới chơi gia đình họ ở đó ít ngày. Cũng từng chứng kiến nhiều căn nhà lớn. Nhưng đến khi đứng trước ngôi nhà này, tôi mới hiểu thế nào là sự cách biệt tầng lớp.

Một tòa biệt phủ có tới ba lâu đài nằm kiêu hãnh với ba mặt tiền đường bao quanh, phía trước nhìn ra dòng sông lững lờ trôi. Xung quanh cả một khu vườn rộng lớn. Ngần ấy thôi cũng chưa khiến tôi phải ngỡ ngàng, điều đặc biệt đằng sau cánh cổng lớn kia những đồ vật và phong cách trang trí bên trong những toà lâu đài mới là điều khiến tôi choáng ngợp.

Trong không gian đồ sộ ấy, Huyền My lại chỉ sống cùng một cô giúp việc, một người làm vườn và một quản gia. Nghe em kể ba người đã gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình nàng.

Ba mẹ My chẳng mấy khi có mặt tại nhà. Anh trai cũng người thương yêu nàng nhất mấy năm trước đã đi du học tận Thụy Sĩ chuyên ngành Quản Trị ở một ngôi trường danh tiếng toạ lạc tại thành phố Luzern xinh đẹp.

Khi nhìn thấy bức ảnh kỷ niệm đám cưới của ba mẹ nàng, tôi lập tức hiểu Huyền My thừa hưởng vẻ đẹp từ ai. Mẹ nàng, dù đã ngoài bốn mươi, vẫn trẻ trung chẳng khác gì thiếu nữ mười tám. Đứng cạnh nhau, nếu không biết trước, có lẽ tôi còn nhầm lẫn mà cho rằng nhạc mẫu trẻ trung ấy là chị gái của nàng.

Đứng trong không gian tráng lệ này, tôi bỗng có một ý nghĩ muốn thối lui.

Người ta vẫn nói: "Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại." Nhưng tôi thì không muốn vậy. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khao khát một cuộc sống bình dị một người vợ bình thường, một gia đình bình thường, một mái nhà nhỏ mà mỗi ngày về đều tràn ngập tiếng cười.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một cô gái có gia cảnh vượt xa mình như thế này. Không hẳn vì tự ti, mà bởi tôi luôn có dòng suy nghĩ quấn lấy tôi từ thuở bé, rằng giữa hai thế giới khác biệt, sẽ khó tìm được sự hòa hợp trong suy nghĩ, quan niệm sống, hay thậm chí là những điều nhỏ bé nhất.

Huyền My nhận ra tôi đang trầm tư. Em không hỏi, chỉ lặng lẽ mở hầm rượu, một lúc sau mang lên một chai vang lâu năm. Chúng tôi cụng ly dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương từ chiếc máy phát đĩa than vang vọng.

Tôi uống một ngụm rượu, vị đậm đà lan trên đầu lưỡi. Chắc hẳn đây là loại rượu lâu năm đắt đỏ nhưng thực lòng tôi chẳng phân biệt nổi. Với tôi mọi loại rượu uống vào đều như nhau. Vodka quán O Vân vẫn là số một trong lòng. Điều quan trọng nhất của ly rượu ngon với tôi là uống vì điều gì? uống cùng ai?

Huyền My bật cười khi thấy tôi nhăn mặt, nhưng cũng không buộc tôi phải đưa ra nhận xét về thứ rượu mà em yêu thích.

Trong cái không gian dịu dàng ấy,My đặt tay lên tay tôi, dẫn dắt tôi từng bước vào điệu Slow Waltz. Tôi chưa từng khiêu vũ, cứ thế mà luống cuống giẫm lên chân em hết lần này đến lần khác. Huyền My cũng không giận chỉ bật cười, ánh mắt lấp lánh:

-Bạn chồng sau này nên học khiêu vũ đi. Biết đâu sau này có người mời em nhảy, anh lại đứng nhìn thì sao?

Huyền My nghiêng đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt tôi đã trở thành học sinh cuối cấp lúc nào chẳng hề hay. Còn vài tháng nữa tới 2 kỳ thi quan trọng của đời học sinh thế nên Ông nội bảo tôi một tuần phải có mấy ngày mang sách vở chuyển qua bên nhà Tổ để tiện kèm cặp.

Là cựu quân nhân về hưu, “Hùm Xám” năm nào khiến kẻ địch cũng phải tôn trọng nay đã sắp bước sang tuổi 90, năm tháng sương xóa nhòa đi nét thanh xuân. Trông ông như lão nông chốn quê mùa chỉ có đôi mắt sáng là khó có thể che lấp được con người đặc biệt này.

Cuộc đời ông trải qua biết bao thăng trầm gắn liền với biến cố lịch sử. Dòng họ Đặng sinh sống trên dải đất miền Trung bao đời nay. Đất nghèo nuôi chí lớn là dòng họ danh gia vọng tộc với các danh tướng Đặng Tất, Đặng Dung thời hậu Trần.

Những ngày này Ông kể tôi nghe những bí mật dấu kín về dòng tộc mà trước đây tôi chưa được phép nghe.

Đêm dường như dài hơn, đã lâu lắm rồi kể từ ngày được phép chuyển qua sống một mình tôi mới lại nằm trong căn phòng này. Nơi đây gắn bó với tôi từ thuở bé, cũng là nơi ba tôi từng lớn lên. Ký ức về những ngày tháng cũ cứ thế ùa về len lỏi vào từng góc nhỏ của căn phòng khiến tôi trằn trọc suốt đêm dài.

Khi những suy nghĩ còn đang miên man, tiếng gà gáy xa xa vang lên báo hiệu bình minh. Ngoài kia tiếng bà con gọi đò í ới bên bến nước, nhịp sống của một ngày mới lại bắt đầu.

5h30 sáng.

-Cậu Gia! Dậy chưa cậu?

Tiếng Dì Chín quen thuộc vang lên ngoài cửa.

-Dạ, con dậy rồi dì ơi!

Tôi đáp, giọng còn chút ngái ngủ.

-Cậu xuống ăn sáng đi, cả nhà đang chờ cậu đó!

Không khí buổi sáng trong lành và dễ chịu. Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ trọn vẹn mùi hương của sương mai, rồi bước vào phòng ăn. Cả nhà đã ngồi vào bàn. Bà nội nhìn tôi, nụ cười hiền hậu ánh lên chút ân cần:

-Học hành dạo này thế nào rồi con?

(Từ bé tới lớn tôi gọi ông bà nhưng xưng con, chứ không có xưng hô ông bà-cháu. Không biết có gia đình nào vậy không?)

Bác Quyết quản gia và dì Chín giúp việc cũng ngồi ăn chung. Sau biến cố ngày ấy, ông tôi thay đổi rất nhiều. Gia đình vốn neo người, bữa cơm từ đó không còn phân biệt chủ tớ tất cả cùng quây quần bên nhau như một gia đình thực sự.

Tôi ăn nhanh rồi chào ông bà, rời nhà đến trường.

Ghé Lan Trắng gửi xe xong, tôi chậm rãi bước vào cổng. Những tà áo trắng trên xe đạp lướt qua tôi, tiếng cười nói ríu rít hòa lẫn vào thanh âm của những gánh hàng rong trước cổng trường. Ba năm rồi, tất cả những hình ảnh này đã trở thành một phần quen thuộc trong ký ức tôi.

Tôi bước nhanh vào cổng trường trong những cái cúi đầu chào hỏi. Sau đó xuất hiện nơi ban công trước phòng học 12A2, một thói quen định sẵn vô thức tôi hướng ra cổng trường. Mỗi sáng khi ánh ban mai dịu nhẹ, Như Quỳnh xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, mái tóc dài buông lơi khẽ đùa nghịch cùng làn gió sớm. Đã ba năm trôi qua, cũng ngần ấy thời gian tôi đứng đây, lặng lẽ dõi theo cô ấy xuất hiện ở cổng trường học. Như Quỳnh vẫn thường dắt chiếc xe đạp nữ màu xanh nhạt chậm rãi tiến về phía nhà xe rồi hướng về phía bên đây.

Lớp học của chúng tôi sát nhau. Như một thói quen, tôi luôn đến sớm, chờ đợi khoảnh khắc em bước qua mình. Và rồi, giây phút ấy lại đến khi ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt trong veo của Như Quỳnh ánh lên một niềm vui nhỏ bé nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự bối rối.

Cả hai khẽ gật đầu chào, cô ấy lặng lẽ bước vào lớp 12A1. Ba năm qua chưa từng có một cái nắm tay, chẳng có lời hò hẹn nào, tôi cũng thay biết bao cô người yêu nhưng chưa từng quên được.

Tôi đứng đó, lặng nhìn cánh cửa lớp dần khép lại…

07:00 sáng, Tiếng chuông ngân vang báo hiệu một buổi học mới bắt đầu. Từ đầu năm học 11, tôi đã chuyển qua ngồi cạnh Hoàng Linh. Con bé vừa mới kéo ghế ngồi xuống tôi đã quay sang trêu chọc:

-Hoàng Linh, mày biết tin gì chưa?

Nó vẫn đang chăm chú chuẩn bị bài, khẽ ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi:

-Đừng có bảo lại bị em Huyền My dỗi rồi cầu cứu tới tớ nữa nha.

Tôi phì cười, gõ nhẹ lên vở nó:

-Điên! Huyền My đi Thụy Sĩ hai tuần mới về. Tao đang nói chuyện của mày cơ!

Nàng nhíu mày, tò mò chống cằm nhìn tôi:

-Tớ thì có chuyện gì mà cậu thần bí vậy?

Tôi ghé sát tai nàng, hạ giọng đầy vẻ bí hiểm:

-Haizz… Mày biết tin gì chưa? Chuyện này khó nói lắm…

Hoàng Linh càng bị kích thích trí tò mò, lập tức níu lấy tay tôi, ra sức năn nỉ. Tôi giả bộ nghiêm trọng, nháy mắt một cái rồi nói nhỏ:

-Giang hồ đồn… mày thích tao đó!

Nói đến đây, tôi vuốt tóc đầy đắc ý, cười khoái chí:

-Tao biết tao đẹp trai, tài giỏi, có gu ăn mặc, hút gái… nhưng mà đừng yêu tao nha! Kakaka!

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái lườm sắc bén hoặc một cú nhéo đau điếng từ nàng. Nhưng không! Hoàng Linh chẳng nói gì, con bé im lặng cúi xuống tiếp tục làm bài.

Sự im lặng khó hiểu này khiến tôi hơi chột dạ. Lạ nhỉ? Bình thường con bé sẽ lườm nguýt hoặc gõ thước kẻ vào tay tôi ngay lập tức. Chắc dạo này tôi mải dính lấy Huyền My quá, ít qua nhà nó nên nó dỗi đây mà. Nghĩ vậy, tôi liền vội vã bày tỏ thiện chí:

-Haha, xin lỗi mà! Chiều nay tan học tao qua nhà mày chơi nhé. Lâu lắm rồi chưa ăn món mày nấu, thèm quá đi!

Hoàng Linh vui vẻ hẳn lên nàng nhìn tôi phụng phiu:

-Tớ chẳng thèm , xuống mất công người ta chuẩn bị. Hừ!

Nàng im lặng một giây rồi tiếp tục:

-Mà chiều muốn ăn món gì để chuẩn bị!

-Miễn là món mày nấu tao đều mờ ê mê.

Tôi nhìn con bạn thân, cố lắm mới không bật cười, Hoàng Linh ra dấu tay oke rồi cúi xuống học bài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận