__Thu__
Mỗi năm khi ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên bầu trời, không khí trong làng lại rộn ràng hẳn lên. Cái làng quê nằm ven sông La dường như bừng tỉnh dậy bởi thứ ánh sáng từ những chiếc đèn ông sao lấp lánh.
Quê tôi những ngày đó ánh trăng sáng rõ lắm. Trăng chiếu sáng cho người làng đi gặt đêm để kịp mùa vụ, cho đám trẻ nhìn rõ lối về trong đêm tối mải chơi. Có lẽ khi người ta lớn lên ánh trăng không còn sáng rõ nữa , bởi vậy những đứa trẻ làng quê lên thành phố theo đuổi ước mơ mãi chẳng thể tìm được đường về lại những ngày thơ ấu vô tư vui đùa dưới trăng ấy.
Những ngày nhỏ xíu tôi từng nghĩ ông trăng thuộc sở hữu riêng của nhà mình. Lúc tôi đi ông trăng trên đầu đi theo, tôi cố chạy thật nhanh và khi ngước lên diệu kỳ thay ông trăng cũng chạy theo và luôn ở ngay trên đỉnh đầu. Tôi từng hớn hở khoe với thằng Chiều mới vỡ lẽ nhà nó cũng có một ông trăng như thế.
Hai đứa cãi nhau xem ông trăng nhà ai to hơn đẹp hơn. Những cuộc tranh luận như thế thường kết thúc khi cả hai đầu u tóc rối vẫn chẳng thể nào phân thắng bại. Nay đã lớn nhìn đám trẻ chạy thật nhanh vừa ngóng ông Trăng chạy theo trên đỉnh đầu, nhớ tới ngày đó bất giác nở một nụ cười xoà.
Trung thu là dịp hiếm hoi trong năm mà những đứa trẻ làng được phép thức khuya. Chúng tôi tha hồ quậy tới đêm muộn không phải sợ những lời nhắc nhở của người lớn. Mọi thứ như hòa vào nhau, từ những tiếng trống nhỏ xa xa vọng lại, đến tiếng cười của lũ trẻ, tiếng nói cười vui vẻ của những bà mẹ.
Người lớn lo chuẩn bị làm đèn, gói bánh, còn chúng tôi chỉ biết vui đùa, cầm đèn ông sao trong tay mà chạy tới chạy lui, miệng hát râm ran những bài đồng dao về trăng, về mùa màng, về những câu chuyện cổ tích có chị Hằng chú Cuội.
Ngày đó thứ mà những đứa trẻ nơi thôn quê mong chờ nhất trong Trung thu, không chỉ những chiếc đèn lấp lánh. Mọi đứa trẻ đều mê mẩn những nắm kẹo nhỏ xíu mang lớp vỏ óng ánh được người lớn phát cho.
Cũng giống như mọi đứa trẻ nông thôn ở khắp mọi nẻo làng quê những năm 2000, trong suốt cả năm chỉ dám nhìn những viên kẹo ấy với ánh mắt ao ước mà chỉ dịp lễ Tết nào đó trong nhà mới sẵn có thứ quà quý giá.
Tôi mỉm cười khẽ bóc một viên kẹo có lớp giấy gói lấp lánh đưa vào miệng, cảm giác ngọt ngào. Ngó lên bầu trời trăng tròn vàng hươm giống trái bưởi già nhất trong vườn nhà.
Thời điểm này các anh chị lớn trong xóm bắt đầu lo liệu đủ thứ để chuẩn bị cho Trung thu của lũ trẻ.
Trong mắt đám trẻ con những anh chị ngày đó thật lớn lao, chúng tôi luôn nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Rồi năm tháng nối tiếp nhau, những đứa trẻ ngày ấy cũng lớn lên. Những anh chị lớn ngày đó lần lượt rời làng đi lên thành phố. Đến lượt chúng tôi lại trở thành bóng dáng lớn lao trong mắt những đứa trẻ nhỏ hơn. Tôi cùng đám bạn từ thời điểm đó được đảm nhận công việc lớn lao đó, đứng ra chuẩn bị cho một mùa Trung Thu.
Từ mấy ngày trước tôi cùng thằng Chiều đã gom đám thanh niên choai trong làng họp bàn. Công việc bắt đầu từ việc dọn dẹp, sắp xếp lại hội quán, đến việc mua bánh kẹo, trang trí những chiếc đèn lấp lánh cho buổi rước đèn, phá cỗ.
Ngân quỹ của xóm không nhiều, tôi đành đập con heo đất tiết kiệm, mấy đứa trong nhóm cũng mỗi đứa góp thêm một ít. Và cùng với những cây trái trong vườn nhà, chúng tôi xếp thành một mâm trái cây thật lớn.
Mỗi chiếc đèn, mỗi viên kẹo đều cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho lũ trẻ. Đã trải qua cái lứa tuổi đó, chúng tôi biết rằng sau này món quà bé đó sẽ trở thành một phần ký ức đẹp theo đám trẻ mãi về sau.
Cũng như mọi năm, đúng 6 giờ tối đám trẻ con trong làng lại tụ tập ở hội quán làng. Đó là một nhà kho cũ thời chiến tranh được trang hoàng lại.
Đám trẻ con ai nấy diện những bộ đồ đẹp nhất, háo hức chờ đợi. Tiếng nhạc rộn ràng, không khí náo nhiệt.
-Văn! Mày lại đây!
-Dạ?
-Theo anh đi kiểm tra một vòng xem có thiếu đứa nào không còn đi gọi ra!
Trong lúc Chiều cùng Ly Ly đọc thông báo qua chiếc loa xóm. Đám trẻ tới ngày một đông hơn.
Tôi và Cu Văn tranh thủ ngó nghiêng một vòng kiểm tra xem còn thiếu ai không, mọi thứ có gì sai sót còn chữa cháy.
Trong tiếng trống và nhạc, đoàn rước đèn từ từ xếp hàng, kéo dài từ đầu làng đến cuối ngõ.
-Tùng dinh dinh tùng tùng dinh dinh!Đám trẻ vừa đi vừa hát vang.
Tôi cùng Cu Văn đi tụt lại cuối đoàn, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn giữ cho không ai bị lạc. Và tránh cho đám trai làng khác tới kiếm chuyện.
Ngày đó gái làng tôi nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng, thường ngày nhiều cô gái có khi hàng xóm còn ít thấy mặt. Thế nhưng những dịp thế này ai nấy đều tới hòa vào đám đông rước đèn.
Các cô gái xinh đẹp không chỉ khiến lũ trai làng rửa mặt mà còn là thỏi nam châm hút đám trai nghịch ngợm từ làng khác đến. Tôi thời điểm đó tính quảng giao những ai tới chung vui đều tiếp đón nồng nhiệt . Thế nhưng có không ít kẻ xem đó là dịp hiếm hoi để chòng ghẹo lũ con gái. Thành thử truyền thống trai làng giữ gái làng của ông cha đểu được phô ra hết vào những dịp thế này đây.
Tôi cùng cu Văn đi được một đoạn thấy từ xa một nhóm trai lạ đang quây xunh quanh hai cô gái trêu chọc.
-Chị em con Vy anh ạ! -Cu Văn nhanh chóng lên tiếng.
Hai anh em vội vã lại gần chẳng ai xa lạ hoá ra Băng Ngọc Lác của xóm bỏ học. Cả nhóm này hội tụ đều là những đứa bỏ học sớm, phá làng phá xóm khiến cả người lớn lẫn trẻ con trong làng không ai ưa nổi.
-Đếu mẹ! Nhìn kìa anh!
Chả cần Cu Văn nói tôi cũng nhìn rõ. Ngay lúc này đám chúng nó cứ lởn vởn vây xung quanh ép chị em bé Vy vào giữa tay chân bắt đầu đụng chạm lên người.
-Á! Đừng mà. Em mách mẹ em mấy anh trêu em! Huhu! -Hai cô gái bé nhỏ khuôn mặt sợ tới tái xanh đôi mắt lưng tròng chực khóc nhìn quanh tìm kiếm sự cầu cứu.
Vài đứa con trai đứng gần muốn giúp nhưng sau khi thấy đám Ngọc Lác đông quá đành im lặng.
Chứng kiến cảnh đó khiến máu tôi sôi lên bước nhanh đôi chân. Thấy tôi lại gần, Ngọc Lác - gã cầm đầu nhóm bước ra nở nụ cười có vẻ hòa nhã:
-A! Đồng chí Gia hả? He He!
Tôi nhìn nụ cười đểu giả của hắn càng điên gằn giọng:
-Bây giờ tụi mày đi khỏi đây, hay để tao xử từng thằng?
Ngọc Lác im bặt, nụ cười trên môi nó biến mất. Gần như ngay lập tức đám đông đệ Ngọc Lác cũng ngừng trêu đùa đứng sau lưng tạo thế cho đại ca.
Cả đám chắc cỡ tám chín đứa, gầy nhom, da đen thùi lùi do chạy ngoài nắng nhiều. Đã thế tóc HKT nhuộm màu vàng cháy khét như bò đái.
Với một kẻ từ bé đã bị ông nội cho luyện quyền không thiếu ngày nào thì cũng chẳng phải vấn đề lớn. Cỡ đám nó tôi đánh chục thằng còn được.
Có anh em đông Ngọc Lác tự tin hẳn. Hắn nhìn tôi cười:
-Cho nhau chút mặt mũi! Anh em mình chẳng lạ gì nhau.
-Tao cho mày 3 giây để cút...3...2!
Thấy thái độ tôi Ngọc Lác biết mềm mỏng không thành liền nảy ra ý định xấu hắn hô to:
-Lên đi anh em bọn nó chỉ có hai thằng anh em mình đông này sợ gì!
Cả đám đàn em Ngọc Lác đưa mắt nhìn nhau thăm dò ý kiến vài đứa rục rịch nhưng chẳng có ai dám lên trước cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Lác.
Bỗng nhiên đón nhận mấy chục ánh mắt đặt lên người mình Ngọc Lác ý định xúi đám đông lên mình trốn phía sau không thành bất đắc dĩ đứng ra.
Có lẽ xem phim chưởng tàu quá nhiều hắn liền cười nói:
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được!
Hắn nói xong lắc lắc cái đầu làm bộ cao thủ khởi động trước trận, hai tay thành nắm đấm trước ngực thủ thế. Sau đó bắt đầu nhảy tưng tưng như ếch bị rán trên chảo nóng, miệng hét vang:
-a choá a chá haya aaaaa ?!!!
Tuyệt kỹ này chắc nó học lỏm được trong lúc xem đĩa chưởng của Lý Tiểu Long đây mà.
Và tôi chỉ chờ có thế tung một cước Ngọc Lác bay ra sau thành một đường cong thật đẹp và đáp xuống bụi dứa dại.
- Á! đauuu ! kéo tao ra tụi bây!
Tiếng Ngọc Lác vang lên trong bụi cây rậm rạp, đám đàn em nó chạy nhanh kéo đại ca ra khỏi đám gai dứa dại.
Trận chiến diễn ra quá nhanh khiến đám người hóng chuyện xung quanh ngỡ ngàng.
-Hi Hi! -Hai chị em bé Vy quên cả sợ che miệng cười khúc khích. Tôi nhanh chóng tiến tới nắm tay chị em bé Vy đi nhanh cho kịp đám rước đèn.
-Ấy! Chờ em vớiiii! -Cu Văn vẻ mặt nghênh ngang ra dáng muốn chấp hết cả đám đàn em Ngọc Lác, thấy dáng tôi đi xa liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh theo sau.
Khi bóng dáng đám Ngọc Lác đã khuất xa, Vy nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích:
-Em cảm ơn anh, may mà anh tới kịp.
-Vẫn còn anh nữa mà, bé! -Cu Văn không để lỡ cơ hội, nhanh nhảu chen vào.
Em gái của Vy, với nét cá tính đáng yêu, lên tiếng trêu chọc:
-Em cảm ơn anh Văn đẹp trai.
Vy cũng khẽ cúi đầu, cảm ơn Cu Văn rồi ngượng ngùng bước về phía tôi. Cô ấy nhẹ nhàng nép sát vào tôi, ánh mắt chứa đầy sự cảm kích.
Trong ánh sáng mờ mờ của những chiếc đèn lồng, tôi nhìn thấy Vy rõ hơn. Dù không cao, nhưng con bé có làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn trong sáng. Vy không đẹp theo kiểu rũ giống Hồng Hoa, không phải sang trọng giống Ly Ly nhưng lại có chút gì đấy thuần khiết dịu dàng.
Em ấy là chị cả trong một gia đình có đến sáu chị em gái, mỗi người đều mang trong mình vẻ đẹp thanh thoát của những đoá hoa huệ trong vườn nhà. Nét đẹp có lẽ thừa hưởng từ ba của em một người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh, hiền lành.
Tôi chưa tiếp xúc nhiều với Ba của Vy nhưng từ những câu chuyện của người lớn tôi biết ông từng là một người hào hoa dễ mến nức tiếng gần xa. Chỉ tiếc chấp niệm về thằng con trai nối dõi tông đường khiến ông thay đổi. Từ chàng thanh niên hào hoa bỗng biến thành kẻ đánh đập vợ con trong hơi men sau những bữa nhậu bị đám bạn bè rót vào tai những lời không hay.
Cả buổi tối hôm đó, tôi và Cu Văn thay phiên nhau bảo vệ hai chị em Vy. Vy có vẻ vẫn còn hoảng hốt sau khi bị đám Ngọc Lác sàm sở em cứ nép sát vào tôi không rời.
Điều đó lọt vào mắt Ly Ly khiến những ngày sau chúng tôi có những hiểu lầm nhất định. Mỗi lần Ly Ly nhìn qua Vy với ánh mắt khó hiểu tôi dường như cảm nhận rõ sự khó chịu lướt qua đôi mắt của cô ấy. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Bước đi giữa đám đông, dưới ánh trăng vàng sáng soi, tiếng cười nói rộn rã của đám rước đèn xung quanh, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả.
Sau cái đêm Trung Thu ấy, Vy đã hẹn gặp tôi vài lần, những lời nhắn ngắn gọn được viết cẩn thận trên mảnh vở ô li đầy sự ngóng trông.
Cuối cùng phần vì nhà em ấy quản lý quá nghiêm khắc, phần vì tôi cuốn vào những cuộc vui riêng, cả hai cứ thế lướt vội qua nhau.
Thật nhiều năm về sau Vy trở thành một giáo viên. Một dịp vô tình tôi gặp em trong tà áo dài cùng với ánh mắt còn nguyên nét thơ ngây vui đùa cùng lũ trẻ. Ánh mắt trong veo ấy làm tôi nhớ về câu chuyện nhỏ trong đêm rước đèn đó. Nhớ cả sự im lặng đầy mơ hồ giữa hai chúng tôi trong đám đông và những lời nhắn hẹn gặp trong vội vã của nàng.
Cuối cùng tất cả tan biến giữa biển người cứ như thể giữa bao la chúng tôi chỉ là những bóng hình vụt qua nhau.
*****
(Hôm nay anh vô tình được biết đó là hôn lễ của em. Chúc cô giáo Cẩm Vy có một đám cưới trong mơ cùng người chồng tuyệt vời của mình. Những điều trong quá khứ chỉ làm con tim em thêm bao dung với thế giới này nhiều thêm. Mãi thành công trong cuộc sống và cả sự nghiệp trồng người của mình!)


0 Bình luận