Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki
Chương 04: Về cái tinh thần trong nghệ thuật (4)
0 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:
Hôm nay, cô Kimura Ayaka dường như đến vào một thời điểm không thể nào phù hợp hơn. Tôi vốn luôn thích cách giảng bài của cô, cái cách cô không chỉ phân tích tác phẩm mà còn đi sâu vào tâm lý của tác giả, vào những hoàn cảnh đã tạo nên con người và con chữ của họ. Và hôm nay, chủ đề bài giảng như một sự tình cờ đầy chủ ý xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của một nhà văn lớn, một người cũng từng được mệnh danh là "thiên tài".
"Hai chữ thiên tài..."
Vang vọng khắp lớp học đang im phăng phắc.
"Hai chữ đó, bản thân nó đã mang một sức nặng khổng lồ rồi các em ạ."
Cô dừng lại, đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp như thể muốn chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều đang lắng nghe.
"Đó là một người có khả năng làm được những điều mà người bình thường sẽ phải rất khó khăn mới có thể làm được, hoặc thậm chí không bao giờ làm được. Họ có một cái nhìn khác, một sự nhạy cảm khác, một cách thể hiện khác."
Tôi ngồi thẳng lưng hơn một chút, tay vô thức đặt lên cuốn sổ tay nhưng không ghi chép gì. Tôi chỉ lắng nghe để từng lời của cô thấm vào tâm trí.
"Ấy nhưng, cũng chính vì vậy mà xã hội và cả chính bản thân họ, vô tình đặt lên vai người mang cái mác thiên tài đó một chiếc vương miện mang tên sự kỳ vọng. Một chiếc vương miện lấp lánh, nhưng cũng nặng trĩu."
Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng tình với cô ấy. Sự kỳ vọng, nó có thể là động lực nhưng cũng có thể là một nhà tù vô hình. Nó buộc người ta phải chạy, phải không ngừng chứng tỏ, phải liên tục vượt qua cái bóng của chính mình.
"Và cho tới một thời điểm…"
Tôi thầm nghĩ, nối tiếp dòng suy tư của riêng mình.
Rằng sau khi mà người đó đã được tung hô đủ nhiều, được đặt kỳ vọng đủ nhiều và chính người đó cũng có đủ niềm tin rằng kết quả sẽ luôn như kỳ vọng, thì một cú sẩy chân dù chỉ là một vấp ngã nhỏ, chắc chắn sẽ rất đau đớn.
Nó không chỉ là sự thất vọng về kết quả, mà còn là sự sụp đổ của một niềm tin, sự hoài nghi về chính bản thân mình. Nỗi đau đó có lẽ còn lớn hơn bất kỳ nỗi đau thể xác nào.
Tôi nhớ lại những gì Masamune đã kể và những thông tin mà tôi đã cố gắng nghe ngóng thêm được từ những lời bàn tán xung quanh câu lạc bộ Mỹ thuật. Một bức tranh toàn cảnh về sự nghiệp của Akihito-senpai dần hiện ra. Anh ấy đã có được giải thưởng đầu tiên, và cũng là giải thưởng tốt nhất của mình ngay từ năm nhất. Đó là giải nhất trong một cuộc thi sáng tác dành cho các tác giả trẻ vào mùa hè, một chiến thắng vang dội nhờ vào phong cách độc đáo, đầy sáng tạo và không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn mẫu nào.
Thế nhưng một năm sau đó, cũng tại một cuộc thi khác, một cuộc thi còn lớn hơn, danh giá hơn, dù vẫn đạt được giải, lần này lại chỉ là một giải khuyến khích...
Cái khoảng cách giữa "giải nhất" và "giải khuyến khích", nó không chỉ đơn thuần là sự khác biệt về thứ hạng. Đối với một người ngoài, đó vẫn là một thành công. Nhưng đối với một "thiên tài" đang mang trên vai gánh nặng của sự kỳ vọng, đó có thể là một thất bại, một lời khẳng định rằng mình đang đi sai hướng, rằng sự tự do của mình không còn được công nhận. Và có lẽ đó chính là cú sẩy chân đầu tiên, cú vấp ngã đã bắt đầu mọi thứ.
"A! Nghỉ trưa rồi sao?"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi một cách đột ngột. Cả lớp bắt đầu xôn xao, thu dọn sách vở. Tôi vẫn ngồi đó, bất động, cảm giác như mình vừa bị kéo ra khỏi một thế giới khác.
Tôi sẽ dùng bữa trưa ngay tại lớp. Tôi đã mang theo hộp cơm trưa, một sự chuẩn bị có chủ đích để tránh xa cái không khí ồn ào của căng tin. Một bữa trưa yên bình, chỉ có tôi và những suy nghĩ còn đang dang dở. Nghe cũng không tệ chút nào.
Nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi vừa nghĩ rằng mình sẽ có một bữa trưa trong tĩnh lặng, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp 1-D. Cô ấy bước vào, mái tóc đen nhánh buộc hờ, cặp kính gọng mỏng, và trên tay… là một hộp cơm trưa được bọc trong một tấm vải màu xanh than trang nhã.
Là sao ấy nhỉ?
Sasaki Hikari. Ở trong lớp của tôi. Vào giờ nghỉ trưa. Cầm theo một hộp cơm. Tất cả những dữ kiện đó khi đứng riêng lẻ, đều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra một tình huống phi lý đến mức não tôi phải mất vài giây để xử lý.
Tôi khẽ cất giọng.
"Chào cậu, Sasaki."
Toàn bộ sự bối rối, ngạc nhiên và một chút hoang mang của tôi có lẽ đã được viết hết lên mặt, không sót một nét nào.
Sasaki dường như cũng đã thấy được vẻ mặt đó của tôi. Cô ấy đi thẳng về phía bàn tôi, đặt hộp cơm của mình xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày, một cái nhíu mày sắc lẹm mang theo một chút gì đó như là sự không hài lòng.
"Sao? Cậu không muốn dùng bữa trưa với tớ à?"
Câu hỏi đó lại như một lời chất vấn. Trong lớp tôi, không phải tất cả mọi người đều đã đổ xô tới căng tin. Vẫn còn lác đác vài nhóm nhỏ đang tụ tập… và sự xuất hiện của một nữ sinh xinh xắn, nổi tiếng là thông minh từ lớp A ngay trong lớp D vào giờ này ngay lập tức đã thu hút mọi sự chú ý. Vài cặp mắt đã ghim chặt vào chúng tôi.
Những lời xì xào bắt đầu nổi lên, không cần phải nghe cũng biết nội dung của chúng là gì.
Tôi bất giác đưa tay lên gãi má, khẽ quay lại, hướng về phía những người bạn cùng lớp đang tò mò, nở một nụ cười gượng gạo và ra hiệu bằng mắt, một cái gật đầu nhẹ như muốn nói "mọi người cứ tự nhiên".
Nhưng cái không khí như thế này thì làm sao mà tự nhiên cho nổi.
Một người, có lẽ cảm thấy không tiện đã lẳng lặng đứng dậy, cầm hộp cơm của mình rời đi. Và như một hiệu ứng domino, những người còn lại cũng mau chóng tìm cớ rời khỏi lớp, trả lại cho chúng tôi một không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
A... cái tình huống gì đây? Tôi quay lại nhìn Sasaki đang ung dung mở hộp cơm của mình ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể nhịn được nữa.
"Cậu có biết, bản thân mình vừa tạo ra một cơn bão tin đồn không thế?"
Cơn bão tin đồn mà tôi vừa nhắc tới dường như không hề ảnh hưởng đến người đã tạo ra nó. Nghe lời phàn nàn của tôi, Sasaki chỉ khẽ giãn cơ mặt ra đôi chút. Cô ấy từ tốn mở nắp hộp cơm, để lộ những món ăn được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt bên trong.
"Cố chịu đựng đi, tớ vẫn chưa muốn có thêm người làm phiền."
Câu trả lời đó khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy.
"Cậu… vừa được ai đó tỏ tình đúng không?"
Sasaki khẽ gật đầu, đưa một miếng trứng cuộn tamagoyaki lên miệng. Cô nhai chậm rãi rồi mới nuốt xuống, ánh mắt nhìn tôi như một lời khen ngợi.
"Cậu hiểu nhanh đấy."
À thì, đúng là như vậy. Dùng hình ảnh "đã có người trong lòng" để từ chối những lời tỏ tình không mong muốn. Đó không phải là một giải pháp tốt, thậm chí có phần hơi… tàn nhẫn với người bị kéo vào. Nhưng cái cách cô ấy xuất hiện ở đây một cách đường đột như vậy có thể nói lên phần nào sự gấp rút và bối rối của tình huống mà cô ấy vừa phải đối mặt.
Tôi cười nhạt, một nụ cười có lẽ mang nhiều phần bất lực hơn là trêu chọc. Tôi mở hộp cơm của mình, mùi thơm của món thịt gà xào gừng lan tỏa.
"Cậu dùng tớ như một tấm khiên cũng quá ác độc rồi đấy, Sasaki."
Sasaki không nói gì đáp lại lời buộc tội của tôi. Cô ấy chỉ im lặng, từ từ tận hưởng món trứng cuộn trong hộp cơm trưa của mình như thể hương vị của nó quan trọng hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Tôi cũng không muốn nói về chủ đề này nữa. Dù sao thì, chuyện cũng đã rồi. Tôi gắp một miếng cơm, cố gắng tập trung vào bữa trưa của mình nhưng những suy nghĩ về Akihito-senpai lại quay trở lại. Phải rồi, đây mới là mục đích chính.
"Này, có nhớ đợt chúng ta đi xem triển lãm tranh vài tháng trước không?"
Nghe câu hỏi của tôi, Sasaki khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm một chút như đang lục lọi trong ký ức. Hành động này lại làm tôi có chút nghi ngờ. Tôi không tin một người có trí nhớ siêu phàm như cô ấy lại cần phải cố gắng suy nghĩ về một sự kiện chỉ mới diễn ra cách đây không lâu.
Cô ấy khẽ gật đầu rồi nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Ừm, có chứ! Bánh kếp hôm đó cũng khá ngon đấy. Sao thế? Cậu lại tìm được một tiệm bánh nào ngon hơn à?"
"Đừng trêu tớ nữa, cậu thừa biết tớ đang muốn nói gì mà, Sasaki."
"Được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu đang muốn nói về bức tranh của Akihito-senpai ở buổi triển lãm, phải không?"
Tôi gật đầu, trong khi miệng vẫn đang nhai nốt miếng cơm.
Sasaki không nhìn tôi nữa. Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ nơi những chiếc lá bắt đầu ngả vàng theo tiết trời. Giọng cô trầm xuống, mang một sự đồng cảm bất ngờ.
"Hẳn là cú ngã đó phải đau lắm."
Tôi nhấm nháp một chút canh miso trong hộp, vị ấm nóng của nó lan ra trong miệng. Tôi thở dài một tiếng mang theo cả sự nặng nề của câu chuyện mà tôi sắp kể.
"Đúng vậy. Đó có lẽ là lần đau nhất. Sau giải thưởng cao nhất ở năm nhất, sau đó lại là giải khuyến khích và hai lần liên tiếp chỉ dừng lại ở giải ba."
Sự lặp lại của những "thất bại", đối với một người bình thường có thể là động lực để cố gắng. Nhưng với một người đã từng đứng trên đỉnh cao, nó lại giống như những bậc thang đi xuống, một sự phủ nhận không ngừng nghỉ.
Cô ấy vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sự im lặng của Sasaki luôn là một lời mời gọi, một sự khích lệ để tôi tiếp tục.
"Tớ đã thử tìm hiểu thêm. Sau cái lần đạt giải khuyến khích đó, phong cách vẽ của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy bắt đầu vẽ những thứ có vẻ an toàn hơn, tuân thủ các quy tắc về bố cục và màu sắc một cách gần như tuyệt đối. Ngay cả một kẻ ngoại đạo như tớ cũng có thể nhận ra sự thay đổi đó."
"Trước đó, tớ cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng tại sao lại phải từ bỏ khi tài năng vẫn còn đang phát triển như vậy."
Lúc này, Sasaki mới tiếp lời tôi. Cô đặt đôi đũa xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, mắt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc.
"Nhưng sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm lớp cậu giảng bài về một thiên tài..."
Sasaki ngừng lại một chút, như thể đang cân nhắc sức nặng của những từ mà cô sắp nói ra. Một sự im lặng ngắn nhưng đầy trọng lượng bao trùm lấy không gian.
"...Akihito-senpai thực sự không phải là một thiên tài."
Câu nói của Sasaki, dù bất ngờ lại không hề làm tôi ngạc nhiên, ngược lại… nó như một tiếng chuông xác nhận lại tất cả những gì tôi đã suy ngẫm.
"Tớ đồng ý với quan điểm này."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xám đang lững lờ trôi, một khung cảnh phù hợp một cách kỳ lạ với tâm trạng của cuộc trò chuyện.
"Akihito-senpai chỉ là một người thực sự đam mê hội họa. Nhưng vì tài năng của anh ấy có phần cao hơn so với những người cùng lứa, nên mọi người đã mặc nhiên gắn cho anh ta cái mác thiên tài. Và cho tới mãi về sau này, mỗi khi thấy anh ấy đối mặt với một thử thách, một cuộc thi, họ sẽ mặc nhiên nghĩ rằng anh ấy phải làm được, phải chiến thắng... Vì anh ấy là thiên tài cơ mà."
Cái lý luận đó thật đơn giản, thật tàn nhẫn. Nó tước đi của con người ta cái quyền được thất bại, quyền được yếu đuối.
Tôi quay lại nhìn Sasaki, một cảm giác bất lực len lỏi trong cổ họng.
"Vậy nên, mục tiêu của chúng ta bây giờ, là phải làm sao để giúp anh ấy tìm lại được niềm vui khi vẽ, phải không? Điều này, nghe có vẻ bất khả thi đấy."
Làm sao có thể dùng lời nói để chữa lành một vết thương tâm lý sâu sắc đến vậy? Làm sao có thể khơi lại một ngọn lửa đã gần như lụi tàn bởi những cơn gió của sự kỳ vọng?
Trước sự hoài nghi của tôi, Sasaki chỉ khẽ nhún vai, một cử chỉ thờ ơ như đang trêu ngươi. Cô ấy gắp một miếng cà rốt tỉa hoa trong hộp, vẻ mặt hoàn toàn không có gì là lo lắng.
"Cũng không khó lắm đâu, chỉ cần một chút thủ pháp can thiệp là được mà. Mấy cái như kiểu gieo ám thị, hoặc thiết lập một số điểm gợi nhắc ấy."
Tôi cười nhạt trước sự tự tin của cô ấy. Gieo ám thị, điểm gợi nhắc, những thuật ngữ nghe có vẻ cao siêu và đầy tính toán. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng đó có lẽ là cách duy nhất.
"Không còn cách nào tốt hơn mà những kẻ không liên quan gì tới anh ấy như chúng ta có thể làm được."
Tôi thừa nhận. Chúng tôi chỉ là những người quan sát, những người ngoài cuộc. Và một người ngoài cuộc, nếu muốn giúp đỡ, chỉ có thể làm điều đó một cách thầm lặng, từ phía sau sân khấu.


0 Bình luận