Nhật ký của Shoutarou
Thằn Lằn Đen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki

Chương 03: Vì sao lại là bánh táo nướng ngược? (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,812 từ - Cập nhật:

Đêm Thất Tịch. Bầu trời tháng Bảy dù vẫn còn chút dư âm ẩm ướt của những ngày mưa dầm cuối mùa cũng đã cố gắng khoác lên mình một vẻ quang đãng hơn thường lệ. Từ ban công tầng hai, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc lễ hội vọng lại từ phía xa, một thứ âm thanh rộn rã khác hẳn sự tĩnh lặng thường ngày của khu phố.

Dù đã tự nhủ với lòng mình không biết bao nhiêu lần rằng sẽ cứ ở nhà, tìm một cuốn sách hay ho nào đó để giết thời gian hoặc cùng lắm là đối mặt với mớ bản thảo đang đi vào ngõ cụt. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, có lẽ là do cái không khí mời gọi từ bên ngoài cứ len lỏi qua từng khe cửa hoặc cũng có thể là do một chút tò mò trẻ con bỗng dưng trỗi dậy sau bao ngày ẩn dật, tôi lại thấy mình đang khoác vội chiếc áo khoác mỏng, chân xỏ dép lê và bước ra khỏi nhà.

"Chỉ đi xem một chút thôi xem người ta làm gì rồi về sớm."

Tôi tự trấn an bản thân bằng một lý do có vẻ khá hợp lý. Với lại, cũng đã lâu lắm rồi, tôi chưa được ăn một cây kẹo táo đỏ au, cái món quà vặt đặc trưng của những ngày lễ hội mà hồi bé tôi mê tít.

Con đường dẫn đến khu vực trung tâm tổ chức lễ hội không quá xa. Càng đến gần, không khí càng trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn. Ánh sáng từ những dãy đèn lồng đủ màu sắc đỏ, vàng, xanh hắt xuống mặt đường tạo nên những vệt loang lổ, huyền ảo. Những cây tre lớn được dựng san sát nhau dọc hai bên đường, cành lá xum xuê oằn mình trĩu nặng bởi vô số những mảnh giấy tanzaku rực rỡ. Gió thổi qua những mảnh giấy ước nguyện khẽ sột soạt, như đang thì thầm những bí mật, những mong ước thầm kín của bao người.

Mùi thơm của đồ ăn đường phố bắt đầu xâm chiếm khứu giác của tôi, một hỗn hợp đầy cám dỗ của mực nướng thơm lừng, bánh xèo okonomiyaki xèo xèo trên chảo gang, vị ngọt ngào của kẹo bông gòn và cả mùi khói đặc trưng của những xiên thịt nướng. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ con, tiếng nhạc từ các gian hàng trò chơi, tất cả hòa quyện lại thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng cũng đầy sức sống của ngày hội.

Không gian chật chội hơn tôi tưởng. Dòng người cứ thế cuộn chảy, những gương mặt xa lạ lướt qua nhau vội vã, ai nấy đều mang vẻ hân hoan, vui vẻ. Trẻ con thì níu tay cha mẹ, mắt tròn xoe ngắm nhìn những món đồ chơi lấp lánh. Các cặp đôi trẻ thì nắm tay nhau, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một gian hàng nào đó, cười nói khúc khích.

Và dĩ nhiên, giữa một biển người như thế này, việc tình cờ bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc từ trường Cao trung Fuyutsuki là điều gần như không thể tránh khỏi. Dù tôi cố gắng giữ mình ở những rìa ít đông đúc hơn của dòng người, thỉnh thoảng vẫn có những cái bóng lướt qua mà tôi nhận ra là bạn cùng lớp hoặc có lẽ là đàn anh, đàn chị khóa trên. Những tương tác hiếm hoi của chúng tôi, nếu có cũng chỉ dừng lại ở một cái gật đầu xã giao, một nụ cười nhẹ hoặc đôi khi là một lời chào rất ngắn gọn, lí nhí, rồi nhanh chóng bị dòng người cuốn đi theo những hướng khác nhau. Đó cũng là điều tôi mong muốn, không hơn không kém. Một sự hiện diện vừa đủ để cảm nhận không khí, nhưng không đủ để bị kéo vào những cuộc trò chuyện không cần thiết.

À, còn một điều nữa. Giữa đám đông, tôi cũng bắt gặp một vài nhóm người khác trông khá quen mặt, những người mà tôi có cảm giác đã từng thấy lướt qua đâu đó trong sân trường. Đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất của họ là ai cũng đeo trên cổ hoặc cầm trên tay một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Nhìn qua loa, tôi thấy mẫu mã của những chiếc máy ảnh đó có vẻ khá giống nhau, không quá chuyên nghiệp nhưng cũng không phải loại phổ thông. Có thể đoán, đây chính là các thành viên của câu lạc bộ Nhiếp ảnh mà Tachibana đã nhắc đến đang thực hiện ghi lại khoảnh khắc của lễ hội.

Hầu hết bọn họ đều có vẻ đang khá đắm chìm vào không khí lễ hội chung, vừa cười nói vừa thỉnh thoảng giơ máy lên chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, có một cậu bạn trong số đó thì lại tỏ ra năng nổ hơn. Cậu ta có vẻ như đang chú tâm vào việc chụp ảnh nhiều hơn là tận hưởng không khí xung quanh. Sau một hồi ngắm nghía, điều chỉnh góc máy với chiếc máy ảnh đang đeo, cậu ta bỗng nhanh nhảu tách khỏi nhóm bạn của mình, tiến về một góc khuất hơn một chút. Rồi với một vẻ mặt có chút gì đó mong đợi, cậu ta lấy ra từ trong chiếc túi đeo chéo một mẫu máy ảnh khác nhỏ gọn hơn.

Tôi thì vẫn tiếp tục lang thang, cố gắng tìm kiếm gian hàng kẹo táo mà mình đã nhắm tới. Phải thừa nhận không khí lễ hội hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ như tôi vẫn thường hình dung. Có một cái gì đó rất riêng, một sự sống động, một niềm vui giản dị lan tỏa trong từng góc phố.

Và quan trọng nhất, gian hàng kẹo táo đã ở ngay trước mắt tôi rồi. Chỉ có điều... một chút do dự chợt níu chân tôi lại. Tôi có nên bước qua đó không nhỉ? Bởi vì thật tình cờ làm sao, Taichi và Tachibana cũng đang đứng ngay ở quầy hàng đó cười nói rôm rả, tay Taichi còn đang cầm một cây kẹo táo có vẻ như vừa mới mua.

Đang lúc tôi còn phân vân, một giọng nói nhỏ thanh thoát quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vang lên từ ngay phía sau lưng.

"Xin lỗi, hình như cậu làm rơi cái này."

Dù chỉ là một câu nói ngắn, nhưng cái tông giọng đều đều có chút gì đó lạnh lùng nhưng lại không hề xa cách kia, tôi biết chắc đó là ai. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu. Tôi cố nén một nụ cười rồi từ từ quay lại.

Ồ, quả nhiên là vậy. Đứng đó là một cô gái trông khá nhỏ nhắn, trên người diện một bộ yukata màu đen làm chủ đạo, nổi bật trên đó là những họa tiết hoa anh đào màu hồng phớt và trắng tinh khôi được thêu hoặc in rất tinh xảo. Mái tóc đen nhánh thường ngày được búi gọn gàng lên cao, để lộ chiếc cổ thon dài và được cài thêm một chiếc trâm cài tóc hình cánh hoa nhỏ xinh. Trông cô ấy, nói sao cho đúng nhỉ, rất thanh lịch và có một chút gì đó khác lạ.

Thấy cô ấy đang chìa ra một chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ bằng gỗ mà tôi nhớ là mình vừa mới mua ở một gian hàng lưu niệm gần đây, có lẽ nó đã tuột khỏi túi áo lúc nào không hay. Tôi bất giác hơi cúi người xuống một chút, cố tình tỏ ra mình đang nói chuyện với một "cô bé" lạ mặt rồi hỏi vui một câu, giọng điệu có phần ngô nghê.

"Cảm ơn em nhiều nhé. Anh có thể giúp gì được cho em không?"

Đúng như tôi dự đoán, Sasaki khẽ nhíu mày, một biểu cảm rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Rồi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo quen thuộc nhìn thẳng vào tôi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mà tôi không rõ là có ý gì, có lẽ là một chút bất lực trước trò đùa của tôi.

"Mizuno-kun, cậu lại xấu tính rồi đấy."

Sự xuất hiện của Sasaki ở một nơi như thế này, và đặc biệt là trong một bộ trang phục truyền thống như yukata thực sự khiến tôi phải ngạc nhiên dù đã biết trước là cô ấy. Hoặc ít nhất, những thiên kiến cố hữu của tôi về cô ấy khiến cho việc cô ấy diện yukata để đi chơi lễ hội có một chút gì đó... kỳ lạ, theo một cách thú vị.

Sasaki vẫn giữ chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ bằng gỗ trên tay, những ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ nó. Ánh mắt cô ấy lướt qua món đồ lưu niệm một cách không quá bất ngờ, rồi lại nhìn tôi, một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ một chút ý tứ mỉa mai trong đó.

"Không ngờ Mizuno cũng có sở thích với những thứ dễ thương như thế này cơ đấy?"

Ngoài Taichi ra, có lẽ Sasaki là người duy nhất có thể nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu vừa trêu chọc vừa có phần thách thức như thế này. Hay nói một cách chính xác hơn, ngoài hai người họ ra, tôi cũng chẳng thân thiết với bất kỳ ai đến mức họ có thể thoải mái buông những lời nhận xét kiểu đó mà không khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi khẽ nhún vai, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Dù sao thì, tớ cũng không phải là một con rô bốt chỉ biết đến sách vở và những con chữ khô khan, Sasaki ạ."

Sasaki tỉnh bơ đáp lại, như thể lời giải thích của tôi là một điều hiển nhiên không cần bàn cãi.

"Ừm, đúng vậy nhỉ."

Rồi, không để tôi có cơ hội nói thêm gì, cô ấy tiếp lời, ánh mắt hướng về phía dòng người đang tấp nập qua lại, giọng đều đều thường thấy.

"Dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Có muốn đi dạo một chút không, Mizuno?"

Một lời đề nghị bất ngờ. Chà... nói sao cho đúng nhỉ? Tôi không có lý do gì cụ thể để từ chối cả. Mục đích ban đầu của tôi khi ra ngoài cũng chỉ là để "xem một chút" mà thôi. Nhưng đi dạo cùng Sasaki trong không khí lễ hội như thế này, có thể sẽ hơi... giống một cuộc đi chơi riêng của hai đứa. Mặc dù bản thân tôi không thực sự để tâm lắm đến chuyện đó nhưng tôi không thể không nghĩ đến việc nếu có một vài người bạn "hoạt ngôn" nào đó trong trường tình cờ trông thấy, họ có thể sẽ thêu dệt nên đủ thứ chuyện...

Thôi bỏ đi. Lại là tôi nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ đơn giản là một cuộc đi dạo tình cờ giữa hai người bạn.

Tôi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi cất chiếc móc khóa con mèo mà Sasaki vừa trả lại vào túi. Cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu bước đi. Chúng tôi cùng nhau hòa vào dòng người, lướt qua quầy bán kẹo táo đỏ rực mà ban nãy tôi còn đang do dự, hướng về phía những gian hàng trò chơi và đồ ăn đang sáng đèn phía xa. Tiếng nhạc, tiếng rao hàng, tiếng cười nói huyên náo.

Thành thật mà nói, dù đã cố gắng "hòa mình" nhưng có vẻ như mọi thứ ở đây đều không thực sự gây cho tôi một chút hứng thú đặc biệt nào cả. Những gian hàng trò chơi với phần thưởng là mấy con thú nhồi bông rẻ tiền, những món đồ lưu niệm lòe loẹt hay cả những món ăn đường phố dù thơm nức mũi cũng không đủ sức níu chân tôi quá lâu. Còn về cái móc khóa gỗ hình con mèo ư?

À, đó chỉ đơn thuần là do tôi muốn làm một điều gì đó đúng thủ tục khi đã cất công đi chơi lễ hội. Nếu cứ lầm lũi đi một vòng rồi về, có lẽ chính bản thân tôi cũng sẽ cảm thấy mình thật là nhạt nhẽo và kỳ quặc.

Gần như trái ngược hoàn toàn với tôi, Sasaki lại có vẻ khá tận hưởng không khí này. Dù cô ấy không nói nhiều, cũng không có những biểu hiện hào hứng ra mặt như Taichi hay Tachibana, nhưng tôi có thể nhận thấy điều đó qua những chi tiết rất nhỏ. Ánh mắt cô ấy thỉnh thoảng lại dừng lại khá lâu ở một gian hàng đồ thủ công truyền thống hay ở những dải lụa fukinagashi đầy màu sắc đang tung bay trong gió. Khóe môi cô ấy, dù chỉ là một chút xíu cũng dường như mềm mại hơn, và thỉnh thoảng khi một cơn gió mang theo mùi thơm của một món ăn nào đó lướt qua, tôi thấy cô ấy khẽ hít vào một hơi thật nhẹ. Ít nhất thì biểu cảm của cô ấy không hề nói dối.

Hoặc cũng có thể, trước giờ, số lần chúng tôi gặp nhau bên ngoài những bức tường của trường học thực sự quá ít ỏi nên có rất nhiều khía cạnh khác của cô ấy mà tôi chưa từng có cơ hội thấy được chăng? Nghĩ lại thì, cái hôm đi xem triển lãm tranh cũng tương tự như vậy nhỉ? Một Sasaki không đeo kính, diện một bộ váy trang nhã và có những bình phẩm sắc sảo về nghệ thuật. Hôm nay lại là một Sasaki trong bộ yukata thanh lịch, dường như đang âm thầm tận hưởng không khí lễ hội. Có lẽ, con người luôn có nhiều hơn một bộ mặt.

Chúng tôi đang đi ngang qua một cây tre lớn, được trang trí vô cùng cầu kỳ với đủ loại giấy màu và những chiếc đèn lồng nhỏ. Những mảnh giấy tanzaku treo chi chít trên cành mang theo vô vàn những ước nguyện. Bất chợt, Sasaki dừng bước, rồi quay sang tôi.

"Mizuno, cậu đã viết điều ước Tanzaku chưa?"

Một câu hỏi khá bất ngờ. Và thú thật là tôi chưa hề viết và cũng chẳng có ý định làm một việc có phần... lãng mạn và trẻ con như vậy. Nhưng khi Sasaki đã hỏi, có lẽ nào cô ấy cũng chưa viết và đang có ý định đó?

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại một cách trung thực.

"Tớ chưa. Còn cậu thì sao, Sasaki?"

Sasaki cũng khẽ lắc đầu theo rồi ngoái lại nhìn cây tre lớn, nơi những mảnh giấy ước nguyện đủ màu sắc đang khẽ đung đưa trong gió. Ánh đèn lồng chiếu lên gương mặt cô, tạo ra những vệt sáng tối mơ hồ. Sau một thoáng im lặng, cô ấy quay lại, ánh mắt nhìn tôi, một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra, thoáng qua trên môi.

"Vậy thì... chúng ta đi viết thôi nhỉ?"

Đề nghị này của Sasaki, dù bất ngờ nhưng lại không khiến tôi cảm thấy quá khó chịu. Có lẽ, thỉnh thoảng làm một vài điều khác thường một chút cũng không tệ.

Chúng tôi cùng nhau bước tới gần cây tre lớn. Có một chiếc bàn nhỏ được đặt gần đó, trên bàn bày sẵn những chồng giấy tanzaku với đủ màu sắc rực rỡ và vài cây bút lông. Tôi chọn lấy một mảnh giấy màu xanh nhạt, một màu sắc có vẻ trung tính và ít nổi bật nhất.

Nếu có ai đó hỏi tôi sẽ viết gì lên mảnh giấy này, thì câu trả lời đơn giản nhất có lẽ sẽ là: "Một mùa hè thật bình yên và không bị ai quấy rầy."

Phải không nhỉ? Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại xen vào. Nếu thực sự chỉ mong muốn sự yên bình tuyệt đối thì giờ này tôi đã ở nhà chứ không phải lang thang giữa dòng người đông đúc này. Có một sự mâu thuẫn nào đó đang tồn tại trong chính bản thân tôi, một mặt khao khát sự tĩnh lặng, mặt khác lại có một chút mong muốn mơ hồ được làm phiền bởi một ai đó hoặc một điều gì đó thú vị, một điều gì đó có thể kéo tôi ra khỏi cái vòng lặp an toàn nhưng có phần nhàm chán của chính mình. Đó có lẽ mới là lý do thực sự khiến tôi có mặt ở đây, vào giờ này.

Suy nghĩ một hồi, tôi khẽ đặt bút xuống mảnh giấy. Sau một thoáng đắn đo, những con chữ bắt đầu hiện ra, có lẽ hơi nguệch ngoạc hơn bình thường một chút. Nội dung ư? "Ước được làm phiền, khi bản thân thực sự cần được làm phiền."

Viết xong, tôi không khỏi thầm cười đểu chính mình một cái. Một điều ước thật kỳ quặc và đầy mâu thuẫn.

Khi tôi ngẩng lên, Sasaki cũng đã viết xong điều ước của cô ấy trên một mảnh giấy màu tím than. Cô đang cẩn thận gấp nó lại. Dù biết là có hơi bất lịch sự, nhưng sự tò mò lại thôi thúc tôi lên tiếng.

"Sasaki đã viết gì thế?"

Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự tự hỏi một người logic và thực tế như Sasaki sẽ viết gì vào một mảnh giấy ước nguyện như thế này? Liệu có phải là một công thức toán học phức tạp nào đó hay một kế hoạch chi tiết cho tương lai? Hay là một điều gì đó hoàn toàn khác, một khía cạnh mà tôi chưa từng biết đến ở cô ấy?

Sasaki chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười có phần bí ẩn. Cô nhẹ nhàng dùng tay che đi phần nội dung chữ viết trên mảnh giấy rồi nhanh chóng tiến đến một cành tre gần đó, khéo léo buộc nó lên.

"Nếu nói ra, thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu, Mizuno."

Tôi biết chứ. Chỉ là, thói quen tò mò đôi khi thật khó bỏ. Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng tiến đến, tìm một chỗ trống trên cành tre và buộc mảnh giấy màu xanh nhạt của mình lên. Gió thổi qua những mảnh giấy ước nguyện khẽ lay động, mang theo những hy vọng kỳ cục của tôi bay lên bầu trời đêm.

Nhìn cái cách Sasaki ngắm nhìn những mảnh giấy tanzaku với một vẻ thích thú không hề che giấu, tôi không khỏi thầm nghĩ có vẻ như cô ấy cũng đang tận hưởng cái không khí lễ hội này một cách... quá mức rồi thì phải. Một Sasaki Hikari hoàn toàn khác với những gì tôi vẫn thường hình dung.

Dù sao thì buổi dạo chơi bất đắc dĩ này có lẽ cũng nên kết thúc ở đây thôi. Trời cũng đã bắt đầu khuya và tôi cũng không muốn lang thang quá lâu giữa dòng người đông đúc. Nhưng để giữ một chút lịch sự tối thiểu, và cũng là để chắc chắn rằng cô ấy không còn kế hoạch nào khác, tôi vẫn quay sang hỏi Sasaki.

"Vậy... cậu có muốn ghé qua đâu nữa không, Sasaki? Hay chúng ta về thôi?"

Sasaki khẽ nghiêng đầu một chút, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những gian hàng vẫn còn sáng đèn rực rỡ. Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ đắn đo, như thể đang cân nhắc giữa việc tiếp tục cuộc vui hay là trở về. Sau một thoáng suy nghĩ, một quyết định có phần hơi bất ngờ được đưa ra.

"Ừm... tớ đang muốn đi ăn một chút Somen Nagashi."

Somen Nagashi? Mì lạnh thả trôi theo dòng nước ấy hả? Thú thật, tôi không ngờ cô ấy lại có hứng thú với một món ăn mang tính trải nghiệm như vậy giữa không khí lễ hội. Nhưng nghĩ lại, một chút mì lạnh có lẽ cũng không quá nặng bụng vào buổi đêm, nhất là sau khi đã đi bộ một vòng.

"Cũng được, tớ biết gần đây có một gian hàng khá nổi tiếng về món đó."

Thế là chúng tôi lại một lần nữa hòa vào dòng người, lần này là hướng đến một gian hàng Somen Nagashi nằm ở một góc không quá ồn ào của khu lễ hội. Gian hàng được dựng lên khá đơn sơ với những ống tre lớn được chẻ đôi nối dài thành một máng trượt, dòng nước trong veo chảy róc rách không ngừng. Vài chiếc ghế đẩu nhỏ được đặt xung quanh.

Sau khi phần ăn của chúng tôi được chuẩn bị, những vắt mì Somen trắng muốt được thả trôi theo dòng nước và những chén nước chấm mentsuyu pha sẵn với chút hành lá và gừng bào, Sasaki nhìn tôi một chút rồi khẽ nói một câu chúc theo phép lịch sự.

"Chúc ngon miệng, Mizuno."

Thú thật, tôi vẫn còn cảm thấy khá no sau bữa tối ở nhà. Nhưng thưởng thức một chút mì lạnh thanh mát trong không khí lễ hội này, có lẽ cũng nằm trong giới hạn mà tôi cho là chấp nhận được.

Tôi cầm đũa lên, khéo léo gắp lấy một vắt mì đang trôi tới, nhúng vào chén mentsuyu rồi từ từ thưởng thức. Vị mì thanh khiết, mát lạnh quyện với vị mặn ngọt vừa phải của nước chấm và một chút cay nồng nhẹ của gừng, quả thực rất dễ chịu.

Trong lúc đang nhấm nháp, tôi vô tình liếc nhìn sang Sasaki. Và một điều khá lạ đã thu hút sự chú ý của tôi. Khuôn mặt cô ấy dưới ánh đèn lồng vàng vọt của gian hàng có vẻ như đang hơi ửng đỏ. Một sắc hồng rất nhẹ nhưng đủ để nhận ra trên làn da trắng của cô.

Là do vận động nhiều ư? Chúng tôi cũng chỉ mới đi dạo một lúc, không đến mức đó. Somen là mì lạnh, chắc chắn không phải do nóng. Hay là do nước chấm mentsuyu hơi cay? Nhưng tôi thấy lượng gừng trong chén của cô ấy cũng không nhiều, không đến mức có thể gây ra phản ứng như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận