Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki
Chương 04: Về cái tinh thần trong nghệ thuật (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:
Học kỳ hai đã bắt đầu được hơn hai tuần rồi nhưng cơ thể tôi dường như vẫn còn đang đình công, cái cảm giác phải bật dậy khỏi giường khi ngoài trời vẫn còn mờ sương thực sự là một cực hình. Tôi nhớ da diết những buổi sáng mùa hè được phép lười biếng, nằm ườn ra đến tận chín giờ chỉ để lướt mạng xã hội như một con mèo già chẳng bận tâm đến thế sự. Cái vòng lặp kỷ luật này, sau những ngày tháng tự do có một chút gì đó thật độc ác.
Kỳ nghỉ hè của tôi, nghĩ lại thì đã trôi qua trong một sự bình yên. Taichi đã cùng gia đình đi du lịch gần như suốt cả kỳ nghỉ, trả lại cho tôi những khoảng lặng mà không bị quấy rầy bởi những lời rủ rê bóng rổ bất chợt. Sasaki thì chỉ nhắn rằng mình có kế hoạch riêng, một câu trả lời kín đáo đúng kiểu của cô ấy, dù tôi vẫn giữ lại cho mình một chút hoài nghi không mấy cần thiết. Và thế là tôi đã thực sự làm một phần cái kế hoạch viển vông của mình: ghé qua một vài tiệm đồ ngọt trong thành phố.
Đúng vậy, đi một mình.
Việc một nam sinh cao trung lủi thủi một mình trong những không gian lãng mạn ấy có lẽ hơi kỳ quặc trong mắt người khác, nhưng tôi lại thấy khá ổn với điều đó.
Tôi cũng đã đọc xong cuốn "Về Cái Tinh Thần Trong Nghệ Thuật". Phải nói là tôi đã vật lộn với nó gần như cả kỳ nghỉ. Nhưng vốn dĩ có phải dân mỹ thuật hay họa sĩ gì đâu, nên sau cùng, thứ tôi thu lại được chỉ là một mớ hỗn độn những khái niệm cao siêu. Có lẽ, trong lần tới thư viện, tôi sẽ quyên góp nó cho kho sách của trường. Biết đâu lại có một tâm hồn đồng điệu nào đó thực sự cần đến nó hơn tôi.
Tiếng chuông tan học chiều nay như một hồi chuông giải thoát. Thay vì hòa vào dòng người ồn ào đang đổ ra cổng, bước chân tôi lại vô thức rẽ về phía thư viện. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen, một phản xạ gần như vô điều kiện. Cái không gian tĩnh lặng chỉ có mùi giấy cũ và tiếng lật sách khe khẽ ấy luôn mang lại cho tôi một cảm giác an tâm lạ thường.
Tôi nán lại khá lâu, đến khi những tia nắng cuối cùng chỉ còn là những vệt sáng cam đỏ đang hấp hối phía xa ngoài cửa sổ. Sau khi hoàn tất thủ tục quyên góp cuốn sách, tôi mới khoác cặp lên và rục rịch ra về. Tôi luôn thích cảm giác một mình rảo bước trên những dãy hành lang đã vãn người vào lúc hoàng hôn. Tiếng đế giày của tôi là âm thanh duy nhất, dội lại từ những bức tường, tạo nên một cảnh tượng có phần siêu thực.
Và chính trong cái không gian tĩnh mịch đó, khi bước chân ngang qua lớp 3-C, một thứ gì đó bất thường đã níu ánh mắt tôi lại. Tôi ngỡ ngàng dừng bước, gần như không tin vào những gì mình đang thấy.
Trời ạ! Ai đó đã dùng phấn trắng để tái hiện lại cả một thế giới mùa thu trên toàn bộ bề mặt tấm bảng đen.
Đó không chỉ là một bức vẽ, nó là một khung cảnh hoàn chỉnh và sống động đến từng chi tiết. Một góc phố nhỏ xa xăm, ướt sũng sau cơn mưa, với mặt đường phản chiếu ánh đèn đường. Những cành cây khẳng khiu vươn ra như những cánh tay gầy guộc cố níu kéo vài chiếc lá cuối cùng. Không một bóng người. Chỉ có sự tĩnh lặng và một nỗi buồn vô hình thấm đẫm trong từng nét phấn.
Mọi lời hoa mỹ tôi biết đều trở nên vô dụng trước nó. Bức tranh này chắc chắn rất đẹp, một vẻ đẹp không thể chối cãi… ấy nhưng không hiểu sao, lồng ngực tôi lại có cảm giác se thắt lại. Vẻ đẹp này không phải là thứ để người ta trầm trồ thán phục mà là thứ khiến người ta phải im lặng và suy ngẫm. Tôi có một cảm giác rất rõ ràng, rằng người họa sĩ đã phải rất đau khổ, rất cô đơn khi thực hiện nó.
Trộm nghĩ, một tác phẩm mong manh như thế này, gần như chắc chắn sẽ bị xóa đi vào sáng mai, trở về với hư vô.
Tôi rút điện thoại ra.
Việc chụp lại một thứ không thuộc về mình, trong một không gian riêng tư thế này có thể không hay ho cho lắm. Nhưng sẽ thật tiếc, một sự lãng phí không thể tha thứ nếu vẻ đẹp và nỗi buồn này biến mất mãi mãi mà không một ai ngoài tôi có thể biết về sự tồn tại của nó.
Tôi cất điện thoại vào túi, lặng lẽ rời đi.
Không khí hoàng hôn bên ngoài dường như cũng mang một vẻ đượm buồn tương tự. Trong lòng tôi có một chút tiếc nuối, một sự bất lực mơ hồ khi biết rằng vẻ đẹp mong manh kia sẽ bị xóa sạch vào ngày hôm sau, trở về với cái im lặng trống rỗng của tấm bảng đen.
Tối đến, tôi mang một nỗi lòng khá phức tạp. Tôi không thực sự hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, tại sao một bức vẽ của một người xa lạ lại có thể khuấy động tâm trí tôi đến vậy. Ngồi dưới ánh đèn bàn, tôi mở thư viện ảnh trên điện thoại, nhìn lại bức hình đã chụp. Có lẽ, tôi muốn chia sẻ nó với một ai đó. Một ai đó có thể hiểu được cảm giác của tôi, hoặc ít nhất có thể cùng tôi cảm nhận được nỗi buồn ẩn sau những nét phấn ấy.
Nhìn vào danh bạ, ngón tay ngập ngừng lướt qua cái tên "Sasaki Hikari" rồi lại dừng lại. Liệu có nên không? Hay lại bị cô ấy cho là nghĩ quá nhiều? Sự đắn đo kéo dài không biết bao lâu cho đến khi màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một thông báo tin nhắn mới. Là từ Sasaki.
Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh, không kèm theo một lời giải thích nào trước. Tôi mở nó ra và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
[Cậu thấy sao, Mizuno?]
Một tin nhắn ngắn gọn đi kèm ngay sau đó.
Chẳng phải là bức vẽ tôi vừa thấy chiều nay sao? Một sự trùng hợp đến khó tin. Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím.
[Cậu cũng thấy nó à?]
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
[Ừm. Thấy nó khá đẹp nên muốn lưu lại. Nếu không, ngày mai nó sẽ biến mất.]
[Vậy cậu thấy nó thế nào?]
Tôi gõ lại một câu hỏi tương tự. Tôi không chắc chắn lắm về ý kiến cá nhân của mình lúc này, về cái cảm giác nặng trĩu mà bức tranh mang lại. Vào những lúc như thế, việc hỏi ngược lại đối phương dường như đã trở thành một phản xạ tự nhiên của tôi như một cách để thăm dò và đối chiếu.
Tin nhắn của Sasaki hiện lên sau một thoáng im lặng.
[Tớ cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó khá đẹp. Chắc chắn đây là một người rất có tài năng trong hội họa, hoặc ít nhất thì cũng đã vẽ rất lâu rồi, tay nghề mới được như vậy.]
[Chỉ vậy thôi à?]
Có lẽ tôi cũng đã nghĩ quá nhiều thật chăng? Nhưng tôi lại bất giác nhớ về một đoạn văn trong cuốn sách của Kandinsky, một đoạn mà tôi đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới có thể lờ mờ nắm bắt được ý nghĩa. Trong đó, ông ấy nói rằng mỗi tác phẩm đều có một âm thanh riêng và nó không ngừng rung động, cộng hưởng với tâm hồn của người xem. Và lúc tôi đứng trước tấm bảng đen đó, tôi khá chắc rằng mình đã nghe thấy một thứ gì đó đang gào thét, một sự im lặng đau đớn vang lên qua từng đường phấn.
[Ý cậu là sao?]
[Không, ý tớ là... cảm xúc của tác giả khi vẽ bức tranh đó.]
Tôi vội vàng giải thích, cố gắng làm cho ý nghĩ của mình trở nên rõ ràng hơn dù chính tôi cũng không chắc mình đang diễn tả điều gì.
[Có lẽ Mizuno đang trong quá trình áp dụng tri thức từ cuốn "Về Cái Tinh Thần Trong Nghệ Thuật" nhỉ? Nhưng đúng là bức tranh này cũng gợi lên một chút buồn bã. Có lẽ cũng chỉ là vô tình tạo ra cảm xúc đó thôi.]
[Ừm, cũng đúng nhỉ. Một bức tranh mùa thu thì thật khó để khiến người ta vui vẻ khi xem nó.]
Tôi đáp lại, cố gắng đồng tình với cô ấy, dù trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có một điều gì đó khác.
[Cậu lại nghĩ nhiều quá rồi đấy.]
Ha ha, quả nhiên cô ấy sẽ cảm thấy như vậy nhỉ. Tôi bật cười một mình trong căn phòng yên tĩnh. Cái cách cô ấy luôn có thể dùng lý trí để kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, đôi khi cũng là một điều tốt. Ít nhất thì nó cũng giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.


0 Bình luận