Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki
Chương 01: Một tin đồn khá thú vị! (1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,103 từ - Cập nhật:
Ánh nắng gay gắt của buổi chiều đã dịu đi phần nào, để lại những vệt vàng cam kéo dài trên nền sân bê tông công viên Fureai. Tôi vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đá quen thuộc, cảm giác mỏi nhừ từ cơ bắp sau trận bóng rổ bất đắc dĩ dần tan biến, thay vào đó là một sự trống rỗng dễ chịu.
Taichi đã hối hả phóng về trước được một lúc, miệng vẫn còn luyên thuyên về mấy pha bóng "thần sầu" của cậu ta và hẹn tái đấu vào một ngày không xa. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc đã trôi dạt về những trang bản thảo còn dang dở ở nhà. Mấy nút thắt trong cốt truyện vẫn chưa tìm được cách gỡ.
Ngay khi tôi định đứng dậy, một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ phía cổng công viên. Sasaki Hikari. Cô ấy đang khoan thai đạp chiếc xe mini màu kem của mình tiến lại gần, trong bộ đồng phục cao trung tiêu chuẩn. Mái tóc đen nhánh buộc hờ sau gáy khẽ lay động theo từng vòng xe, vài sợi tóc mai mềm mại lòa xòa trước trán. Trông cô ấy không có vẻ gì là vội vã, như thể thời gian đối với Sasaki luôn có một nhịp điệu riêng, chậm rãi và tuần tự. Một sự bình thản đáng ngưỡng mộ, hoặc có lẽ là do cô ấy đã tính toán chính xác thời gian di chuyển.
Cô dừng xe cách tôi vài bước chân, một chân chống xuống đất, tay vẫn giữ ghi đông. Cặp kính gọng mỏng khẽ phản chiếu ánh sáng yếu ớt cuối ngày, che đi một phần biểu cảm trong đôi mắt.
"Mizuno, đợi có lâu không?"
Giọng Sasaki vẫn đều đều, không chút gấp gáp. Một câu hỏi xã giao thông thường, nhưng tôi tự hỏi liệu có ẩn ý gì khác không.
Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười không quá gượng gạo.
"Không lâu lắm đâu. Tớ cũng vừa mới xong việc ở đây thôi."
"Việc" ở đây đương nhiên là bị Taichi lôi kéo vào một trận bóng mà tôi chẳng mấy hứng thú, một hoạt động thể chất mà tôi thường cố gắng né tránh.
"Chúng ta đến hiệu sách luôn chứ?"
Sasaki khẽ gật đầu.
"Ừm."
Ngắn gọn, như thường lệ.
Thế rồi, cũng giống như bao lần khác kể từ hồi sơ trung, chúng tôi cùng nhau hướng về Kinokuniya. Tiếng xích xe đạp của tôi kêu lạch cạch đều đều, một âm thanh có phần lạc lõng bên cạnh tiếng lốp xe êm ru của Sasaki. Chắc là do xe tôi lâu rồi chưa được tra dầu. Lý do chính cho cuộc hẹn chiều nay, thứ mà cả hai đứa đều âm thầm mong chờ, là tập tiếp theo của series light novel trinh thám học đường "Những Vụ Án Nơi Góc Phố Anh Đào" của tác giả Amano Keisuke. Nghe nói hôm nay là ngày phát hành chính thức, và chúng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu nó sớm nhất có thể. Amano-sensei có một lối kể chuyện rất đặc biệt, những bí ẩn đời thường được lồng ghép khéo léo với tâm lý nhân vật tinh tế, không quá giật gân nhưng luôn đủ để khiến người đọc phải suy ngẫm. Đó là kiểu truyện tôi thích, những câu đố logic ẩn sau vẻ ngoài bình dị.
Hiệu sách Kinokuniya vào giờ này vẫn khá đông đúc. Mùi giấy mới và mực in đặc trưng luôn mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu khó tả, một sự tĩnh tại giữa dòng người hối hả. Chúng tôi lách qua những dãy kệ trưng bày các tựa sách bán chạy, hướng về khu light novel nằm sâu bên trong. Tôi để ý cách mọi người di chuyển, cách họ chọn sách, những biểu cảm thoáng qua trên gương mặt họ. Mỗi người một câu chuyện, một thế giới riêng.
Trong lúc lướt qua kệ sách mới nhập, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một tựa sách có bìa khá đơn giản, nổi bật với dòng chữ "Về Cái Tinh Thần Trong Nghệ Thuật" của Wassily Kandinsky. Một cái tên quen thuộc trong giới hội họa trừu tượng, tôi nhớ mang máng đã từng đọc qua đâu đó trong một bài viết về lịch sử nghệ thuật. Khá bất ngờ khi thấy nó ở đây, giữa những cuốn sách có bìa bắt mắt hơn nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là thứ tôi tìm kiếm lúc này. Sự hứng thú, nếu có, cũng chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng. Điều tôi cần bây giờ là những câu chữ cuốn hút của Amano-sensei, là những bí ẩn đang chờ được khám phá trong "Những Vụ Án Nơi Góc Phố Anh Đào", chứ không phải những lý thuyết cao siêu về nghệ thuật mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được.
Cuối cùng, sau vài phút len lỏi, tránh né những người đang đứng đọc thử, dãy kệ light novel quen thuộc cũng hiện ra trước mắt. Và kia rồi, "Những Vụ Án Nơi Góc Phố Anh Đào" tập 5, bìa sách vẫn còn thơm mùi giấy mới, nằm ngay ngắn trên kệ "Mới Phát Hành", vẫn còn nguyên lớp seal nilon bóng loáng. Một nụ cười bất giác nở trên môi tôi. Cảm giác như tìm thấy kho báu vậy.
"Cuối cùng cũng tới rồi!"
Tôi khẽ thì thầm, cảm giác mong chờ suốt mấy tuần qua như được xoa dịu. Tôi liếc nhanh sang Sasaki. Một thoáng vui vẻ cũng lướt qua gương mặt cô ấy, dù có phần tiết chế hơn nhiều so với tôi. Đôi mắt sau cặp kính khẽ nheo lại, một sự hài lòng thầm lặng, không khoa trương. Cô ấy luôn như vậy.
"Có vẻ Mizuno thực sự mong chờ nó nhỉ?"
Sasaki bình luận, giọng vẫn đều đều nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút ý trêu chọc nhẹ nhàng trong đó. Cô ấy luôn nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của tôi. Cô tiện tay cầm một cuốn "Góc Phố Anh Đào" lên, ngắm nghía phần tóm tắt ở bìa sau một cách cẩn trọng, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt giấy.
Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, cô nói tiếp, ánh mắt hướng sang một kệ sách gần đó, nơi trưng bày những tác phẩm văn học Nhật Bản đương đại:
"Tớ cũng định tìm thêm một cuốn nữa. Dạo này muốn đọc thử một cái gì đó... khác một chút."
Một sự thay đổi trong thói quen đọc sách của Sasaki? Điều này khá thú vị.
Ánh mắt cô dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết có vẻ khá ngắn, bìa sách được thiết kế tối giản với hình ảnh một bông hoa anh đào đơn độc trên nền trắng. "Tiếng Vọng Từ Mùa Hạ Đã Qua" của tác giả Ichinose Yumi. Tôi cũng biết đến tác phẩm đó, nó từng được giới thiệu khá nhiều trên các tạp chí văn học gần đây. Nghe nói là một câu chuyện buồn dịu dàng về ký ức và sự trưởng thành, thuộc thể loại đời thường, chính kịch. Có lẽ nó sẽ hợp với tâm trạng "muốn đọc thử một cái gì đó khác một chút" của Sasaki.
"Ichinose Yumi, phải không?"
Tôi lên tiếng.
"Nghe nói tác phẩm này được đánh giá khá cao về mặt cảm xúc, nhưng có lẽ hơi... trầm lắng so với sở thích của tớ. Cậu định mua cả hai cuốn à?"
Việc cô ấy chọn một cuốn có vẻ "nặng" về tâm lý hơn bình thường khiến tôi hơi tò mò.
Sasaki nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay thanh mảnh đã ôm trọn cả "Góc Phố Anh Đào" và "Tiếng Vọng Từ Mùa Hạ Đã Qua" vào lòng.
"Ừm, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi một chút."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng có lẽ ẩn chứa nhiều điều hơn thế.
Khi tôi đạp xe về đến con dốc nhỏ dẫn vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt là khoảng sân trước trống trải. Không có đôi giày da quen thuộc của cha ở đó. Chắc hẳn ông lại tăng ca rồi. Một tin nhắn ngắn gọn từ cha gửi lúc chiều cũng đã báo rằng tối nay ông sẽ không về ăn tối. "Không cần đợi cơm".
Biết trước tình hình, trên đường từ hiệu sách về, tôi đã tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi ở góc phố, mua vội vài thứ nguyên liệu đơn giản. Mì udon, một ít rau cải, vài cây nấm. Đủ cho một bữa tối nhanh gọn.
Bữa tối của tôi diễn ra nhanh chóng với món mì udon xào rau củ tự chế. Không có gì đặc sắc, nhưng cũng đủ để lấp đầy cái bụng rỗng. Xong xuôi, tôi gần như bay thẳng lên căn phòng trên gác hai của mình, nơi chiếc bàn học và giá sách là cả thế giới riêng. Tôi không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa để được đắm mình vào những trang sách của "Những Vụ Án Nơi Góc Phố Anh Đào". Sự háo hức dâng lên, xua tan đi chút mệt mỏi còn sót lại từ buổi chiều vận động.
Ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu xuống từng dòng chữ. Thế giới của những bí ẩn học đường, những suy luận sắc sảo của thám tử tuổi teen Aizawa Kaito lại một lần nữa cuốn tôi đi. Tôi đọc ngấu nghiến, lật từng trang, hồi hộp theo dõi từng tình tiết, cố gắng đoán trước hung thủ, phân tích từng manh mối. Và rồi, có lẽ do sự kết hợp của một ngày dài và sự thỏa mãn khi được chìm đắm trong câu chuyện yêu thích, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay.
Tôi đã ngủ quên như thế, với cuốn sách vẫn còn đang mở dang dở trên tay, đầu gục xuống bàn tự lúc nào. Một tư thế không tốt cho cột sống chút nào.
Tiếng chuông báo thức điện tử quen thuộc réo rắt inh ỏi, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu không mộng mị. Sáu giờ rưỡi sáng. Với một tiếng rên rỉ não nề, tôi vươn tay tắt phụt nó đi. Cơ thể uể oải, đầu óc vẫn còn lơ mơ. Dấu vết của cuốn sách hằn trên má. Sau khi lết mình vào nhà vệ sinh hoàn tất các thủ tục buổi sáng một cách máy móc, đánh răng, rửa mặt, cố gắng chỉnh lại mái tóc rối bù, khoác vội bộ đồng phục. Bụng không đói lắm, tôi vốn định bỏ qua bữa sáng.
Thế nhưng, khi bước xuống phòng bếp ở tầng một, một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn đã khiến tôi dừng bước. Mùi miso, mùi cá nướng. Trên bàn ăn, một bữa sáng kiểu Nhật tiêu chuẩn đã được chuẩn bị sẵn: một bát cơm trắng vẫn còn ấm, một bát canh miso bốc khói nhẹ, và một đĩa cá thu nướng vàng ươm. Bên cạnh đó, một mẩu giấy nhớ màu vàng được dán ngay ngắn trên thành bát cơm, nét chữ quen thuộc của cha: "Không được bỏ bữa."
Có vẻ như cha đã ra ngoài từ rất sớm. Lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, tôi cầm đũa lên. Nhắc mới nhớ, đã bao lâu rồi tôi không ngồi ăn sáng, hay thậm chí là ăn tối cùng với ông ấy nhỉ? Tôi thử nhẩm tính. Có lẽ cũng phải vài tháng rồi, kể từ khi dự án mới của công ty ông bắt đầu vào giai đoạn nước rút. Công việc của một kỹ sư hệ thống đôi khi thật khắc nghiệt.
Tôi lặng lẽ dùng bữa, vị cá thu nướng đậm đà tan trong miệng. Cơm vẫn còn độ dẻo. Canh miso không quá mặn. Một bữa sáng hoàn hảo, dù không có người cùng ăn. Trộm nghĩ, có lẽ cuối tuần này, nếu cha được nghỉ, tôi sẽ thử tự tay nấu một bữa thật ngon, một bữa mà cả hai cha con có thể cùng nhau ngồi xuống, như đã từng rất lâu về trước.
Hôm nay, ngày mùng năm tháng bốn, chính thức là ngày đầu tiên trong ba năm cao trung sắp tới của tôi tại trường Fuyutsuki. Sau khi dọn dẹp bát đĩa, tôi khoác chiếc cặp và rời khỏi nhà. Từ nhà tôi ở khu Komorebi-chou đến trường Fuyutsuki, nếu đi bằng chiếc xe đạp cũng chỉ mất tầm mười lăm phút. Quãng đường không quá xa, có thể nói là khá tiện lợi, xuyên qua vài con phố nhỏ yên tĩnh và một đoạn đường rợp bóng cây xanh mát. Tôi đã tính toán quãng đường này nhiều lần, xem xét các yếu tố như đèn giao thông, độ dốc, để đảm bảo mình không bao giờ bị trễ.
Khi tôi đến gần cổng trường, không khí đã khác hẳn so với những lần đến xem danh sách hay làm thủ tục nhập học. Một dòng người mặc đồng phục mới tinh tươm, gương mặt ai nấy đều phảng phất chút căng thẳng xen lẫn háo hức, đang từ từ tiến vào sân trường rộng lớn. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày dép loạt xoạt trên nền gạch tạo nên một bản hợp ca ồn ào nhưng cũng đầy sức sống của tuổi trẻ. Một sự tương phản rõ rệt với sự tĩnh lặng thường ngày của khu phố tôi ở.
Sân trường hôm nay không có gì quá khác biệt so với những ngày thường tôi tưởng tượng, ngoại trừ dòng người đông đúc hơn hẳn. Điểm đến của tất cả mọi người là nhà thi đấu đồ sộ nằm ở cuối khuôn viên trường, nơi buổi lễ khai giảng chính thức sẽ được cử hành. Bên trong nhà thi đấu, không khí trang nghiêm và có phần ngột ngạt hơn hẳn so với sự náo nhiệt ngoài sân. Hàng trăm học sinh, mỗi người một tâm trạng, một kỳ vọng.
Một sân khấu đơn giản được dựng lên ở phía đầu nhà thi đấu, phía trên căng một tấm biểu ngữ lớn màu đỏ với dòng chữ trắng nổi bật: "Lễ Khai Giảng Niên Khóa 2021 – Trường Cao Trung Fuyutsuki". Kiểu chữ khá chuẩn mực, không quá cách điệu. Sàn nhà thi đấu được chia thành các khu vực rõ ràng theo từng khối lớp, và tân học sinh khối năm nhất chúng tôi được hướng dẫn đứng ngay ngắn theo vị trí đã được phân định sẵn. Các thầy cô trong trang phục vest chỉnh tề đang đứng ở các góc, giữ trật tự và thỉnh thoảng nhắc nhở những học sinh còn đang xì xào. Ánh mắt của họ lướt qua đám đông, đánh giá, quan sát. Mùi gỗ bóng của sàn nhà thi đấu và một chút mùi ẩm đặc trưng của những không gian lớn, kín đáo thoang thoảng trong không khí. Lác đác vài lẵng hoa chúc mừng được đặt trang trọng ở gần lối vào và hai bên sân khấu, có lẽ là của các tổ chức hoặc cựu học sinh.
Tôi cố gắng giữ mình thẳng hàng, mắt hướng về phía sân khấu nhưng tâm trí lại đảo một vòng, quét qua đám đông. Không khó để nhận ra mái tóc hạt dẻ nổi bật của Taichi đang đứng ở khu vực dành cho lớp 1-B. Dù đang phải đứng nghiêm, cậu ta vẫn không ngừng quay ngang quay ngửa, thì thầm gì đó với cậu bạn đứng cạnh, vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Cậu ta luôn tràn đầy năng lượng như vậy.
Cách đó một khoảng, trong khu vực của lớp 1-A, Sasaki Hikari đứng thẳng tắp, hai tay buông xuôi theo thân người, vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, không hề bị phân tâm bởi những tiếng xì xào xung quanh. Cặp kính của cô khẽ phản chiếu ánh đèn huỳnh quang từ trần nhà thi đấu. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với Taichi. Cô ấy có đang suy nghĩ gì không, hay chỉ đơn giản là đang chờ đợi?
Tìm đến khu vực được đánh dấu là "Lớp 1-D", tôi đứng vào vị trí được một thầy giáo chỉ định, chọn một chỗ ở phía sau và hơi lệch về một bên, nơi ít bị chú ý nhất. Từ đây, tôi vẫn có thể quan sát được phần lớn những gì diễn ra mà không trở thành trung tâm của sự chú ý. Buổi lễ khai giảng bắt đầu không lâu sau đó, khi tất cả mọi người đã vào vị trí. Những bài phát biểu nối tiếp nhau: từ thầy hiệu trưởng với giọng nói trầm ấm, đầy những lời khích lệ và kỳ vọng; đến đại diện hội phụ huynh với những lời dặn dò chân thành; rồi một đàn anh năm ba, có lẽ là hội trưởng hội học sinh, với bài diễn văn đầy nhiệt huyết về những trải nghiệm và cơ hội tại Fuyutsuki. Mỗi bài phát biểu đều có một cấu trúc và mục đích riêng, nhưng tựu trung lại đều hướng đến việc chào đón và động viên học sinh mới.
Tôi không thực sự tập trung lắng nghe từng câu chữ. Tâm trí tôi lại trôi dạt đâu đó, giữa những kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết còn dang dở và những suy nghĩ mông lung về ba năm sắp tới.
Ánh nắng tháng Tư chiếu xuống, không quá gay gắt nhưng cũng đủ để làm không khí trở nên ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào cuối mùa từ hàng cây phía xa bay lất phất, như những lời chào mừng thầm lặng. Một vài cánh hoa đáp xuống vai áo đồng phục của những người đứng gần cửa sổ. Một khung cảnh khá nên thơ, nếu người ta có tâm trạng để thưởng thức.
Buổi lễ kết thúc bằng bài hát truyền thống của trường, giai điệu hùng tráng nhưng có phần cổ điển. Sau đó, học sinh được hướng dẫn di chuyển về lớp học của mình để gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm và nhận những thông báo đầu tiên.
Một khởi đầu mới, theo đúng nghĩa của nó, đã chính thức bắt đầu.


0 Bình luận