Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki
Chương 01: Một tin đồn khá thú vị! (3)
0 Bình luận - Độ dài: 5,941 từ - Cập nhật:
Khai giảng đã là chuyện của ba ngày trước. Sương sớm vẫn còn bảng lảng trên những vòm cây dọc con đường quen thuộc dẫn đến Cao trung Fuyutsuki, và không khí buổi sáng mang một chút se lạnh dễ chịu của những ngày đầu tháng Tư. Hôm nay, không vì một lý do cụ thể nào cả, tôi lại đến trường sớm hơn hẳn so với mọi khi. Có lẽ là do thói quen khó bỏ từ những ngày ôn thi căng thẳng, hoặc đơn giản là tôi muốn có thêm chút thời gian yên tĩnh trước khi guồng quay của những tiết học lại bắt đầu. Và có vẻ như, tôi không phải là kẻ kỳ lạ duy nhất có mặt ở trường vào giờ này.
"Mizuno, chào buổi sáng. Cậu đến sớm nhỉ?"
Một giọng nói nhỏ, quen thuộc và có phần trầm tĩnh phát ra từ ngay sau lưng tôi khi tôi vừa bước qua cổng trường. Sasaki Hikari. Cô ấy cũng đeo cặp, bộ đồng phục phẳng phiu, mái tóc đen nhánh buộc hờ. Trông cô ấy tỉnh táo hơn tôi nhiều.
Tôi khẽ quay lại.
"Chào buổi sáng, Sasaki. Cậu cũng vậy mà."
Tôi lười biếng đáp lại, cố gắng giấu đi cái ngáp kín đáo. Rõ ràng là dư âm của giấc ngủ vẫn còn đang níu kéo tâm trí tôi. Có lẽ tối qua tôi lại thức hơi khuya để nghiền ngẫm mấy tình tiết trong cuốn light novel mới mua.
Giày đã được chúng tôi cất gọn gàng vào ngăn tủ cá nhân có ghi tên mình. Không ai nói thêm gì nhiều, chúng tôi cùng nhau bước đi trên hành lang vắng lặng, tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng. Một sự đồng hành thầm lặng đã trở nên quá đỗi quen thuộc giữa hai đứa kể từ những năm sơ trung. Đến ngã rẽ quen thuộc dẫn đến hai dãy lớp khác nhau, chúng tôi tự động chia ra, mỗi người đi về phía lớp học của mình.
Lịch học hôm nay, nói sao cho đúng nhỉ, có lẽ sẽ là một cơn ác mộng ban ngày đối với một kẻ có thiên hướng xã hội như tôi. Hai tiết Toán nối tiếp nhau, theo sau là một tiết Lý, và kết thúc buổi sáng bằng một tiết Hóa. Toàn những con số, công thức và những định luật khô khan. Tôi có cảm giác rằng mình có thể sẽ tan thành một vũng nước ngay khi hồi chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên. Ít nhất thì môn Văn học Hiện đại của cô Kimura sẽ là một điểm sáng le lói vào buổi chiều.
Khi tôi bước vào lớp 1-D, không khí vẫn còn khá yên ắng. Đúng như tôi nghĩ, vẫn còn khá sớm trước khi tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu. Chỉ có lác đác vài gương mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn của mình, người thì đọc sách, người thì úp mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Tôi tiến về chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, đặt cặp xuống. Tận dụng khoảng thời gian trống quý báu này, tôi lấy ra cuốn sổ tay nhỏ và cây bút bi. Có một vài vấn đề, vài nút thắt trong mạch truyện của cuốn tiểu thuyết tôi đang viết dở vẫn còn đang kẹt cứng trong đầu, khiến tôi khá bứt rứt. Tôi cố gắng ghi lại chúng, phác thảo vài hướng giải quyết khả thi, mặc dù biết rằng nó có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì nhiều khi mà đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Những con chữ nguệch ngoạc dần hiện ra trên trang giấy, nhưng dòng suy nghĩ của tôi cứ liên tục bị ngắt quãng. Có lẽ tôi cần một tách cà phê, hoặc một cú sốc nào đó để não bộ có thể hoạt động trơn tru trở lại.
Với tình trạng này, tôi gần như chắc chắn mình sẽ bị giáo viên đá ra khỏi lớp mất, hoặc ít nhất cũng sẽ nhận được vài cái nhìn không mấy thiện cảm vì ngủ gật. Tôi cần làm gì đó để tỉnh táo hơn. Nghĩ vậy, tôi uể oải đứng dậy một lần nữa, rời khỏi lớp và tiến về phía dãy máy bán nước tự động đặt ở cuối hành lang. Hy vọng có thứ gì đó đủ mạnh để đánh thức những tế bào não đang đình công của tôi.
Không có nhiều lựa chọn vào giờ này, hoặc có lẽ là do tôi quá buồn ngủ để có thể cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng, tôi chọn mua một lon cà phê đen. Thật xui xẻo khi máy lại hết loại cà phê sữa mà tôi thường uống. Tôi không thích vị đắng cho lắm, nhưng lúc này thì không còn cách nào khác. Tôi tự nhủ rằng đêm nay nhất định phải đi ngủ sớm hơn, không thể để tình trạng uể oải này lặp lại vào ngày mai được nữa.
Tôi mở nắp lon cà phê kêu "tách" một tiếng nhỏ, rồi nhấp thử một ngụm. Vị đắng chát đặc trưng của cà phê đen ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng, khiến tôi phải nhăn mặt một chút. Tôi thật sự khâm phục những người như Sasaki, có thể thản nhiên thưởng thức, thậm chí là yêu thích cái loại đồ uống "tra tấn vị giác" như thế này. Có lẽ gu của những người thông minh thường hơi khác biệt chăng?
Đang đứng dựa vào tường, từ từ nhấm nháp thứ nước đắng ngắt ấy và cố gắng cảm nhận chút tác dụng của caffeine, thì một bóng hình quen thuộc khác xuất hiện ở đầu hành lang. Là Taichi. Cậu ta cũng đang tiến về phía dãy máy bán nước, và, thật ngạc nhiên, cũng với một bộ dạng khá mệt mỏi, mắt còn hơi sưng húp. Điều này khá lạ. Trong ấn tượng của tôi, Taichi không phải là kiểu người có thói quen thức khuya. Cậu ta luôn tự hào về nếp sống khá lành mạnh của mình, ngủ sớm dậy sớm để có sức cho các buổi tập bóng rổ.
Trông thấy tôi đang đứng đó với lon cà phê trên tay, cơ mặt của Taichi dường như giãn ra một chút, một nụ cười uể oải hiện lên.
"Yo, Shoutarou! Sớm thế!"
Cậu ta cất tiếng chào quen thuộc, giọng hơi khàn.
Tôi gật đầu đáp lại.
"Chào Taichi. Cậu cũng vậy."
Nghe tôi nói, Taichi lại làm ra một bộ dạng còn đau khổ hơn cả lúc tôi mới thấy cậu ta. Cậu ta vò đầu bứt tai, than thở.
"Đừng nhắc nữa, Shoutarou ơi! Cô Suzuki, giáo viên chủ nhiệm lớp tớ ấy, cùng với đống bài tập về nhà môn Văn học cổ điển của bả đã hành tớ mất cả đêm qua mới xong đấy! Cậu biết mà, mấy cái phân tích thơ với bình giảng văn cổ, tớ nhìn vào chỉ thấy toàn chữ là chữ thôi!"
Dứt lời, cậu ta nhìn tôi, bĩu môi một cái rõ dài.
"Mà thôi, người lúc nào cũng đứng top môn Văn như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác này của tớ chứ."
Tôi hơi mỉm cười trước điệu bộ của cậu ta. Đúng là Taichi học không tốt các môn xã hội, đặc biệt là Văn học, cho lắm. Thế mạnh của cậu ta nằm ở những hoạt động thể chất và sự năng nổ bên ngoài hơn là những trang sách.
"Vậy sao không nhắn tin cầu viện?"
Tôi nói, giọng có một chút ý châm chọc nhẹ nhàng.
"Tớ tưởng chúng ta là bạn thân?"
Nghe vậy, Taichi như bừng tỉnh, mắt sáng lên. Cậu ta vỗ đét một cái vào trán mình.
"Ờ ha! Đúng rồi! Sao tớ lại có thể quên mất sự tồn tại của cậu vào lúc nguy cấp như thế này được nhỉ? Shoutarou, cậu đúng là cứu tinh của đời tớ!"
Cậu ta reo lên, vẻ mệt mỏi lúc nãy như bay biến đi đâu mất một nửa.
"Lần sau nhất định tớ sẽ..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học bắt đầu reo lên từng hồi dài, cắt ngang lời hứa hẹn còn dang dở của Taichi. Âm thanh chói tai đó như một liều thuốc ép chúng tôi phải quay về thực tại.
Taichi vội vàng nói ngắn gọn:
"Thôi chết, vào lớp rồi! Gặp lại sau nhé, Shoutarou!"
Rồi ba chân bốn cẳng chạy biến về phía lớp 1-B của mình, không kịp mua lon nước nào cả.
Tôi khẽ gật đầu theo bóng cậu ta, rồi tiện tay ném lon cà phê đã uống cạn vào chiếc thùng rác đặt gần đó. Vị đắng của cà phê dường như cũng đã phát huy chút tác dụng.
Tình trạng của tôi đã khá hơn đôi chút, đầu óc cũng minh mẫn hơn phần nào. Tôi ngay lập tức quay trở lại lớp 1-D.
Khi tôi bước vào, không khí trong lớp có vẻ khác hẳn so với lúc tôi rời đi. Thay vì sự yên ắng thường thấy, giờ đây lại là những tiếng xì xào bàn tán khá sôi nổi từ vài nhóm nhỏ tụm lại. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Có vẻ như lớp tôi là một trong những lớp cuối cùng trong trường nhận được cái tin đồn đang gây xôn xao kia, và hôm nay, không hiểu sao họ lại đang thảo luận về nó một cách hào hứng đến vậy. Đến mức tôi phải ngạc nhiên về sự sôi nổi này. Bình thường thì ít ai lại dành nhiều sự quan tâm cho những chủ đề như thế, nhất là khi đây chỉ là một dạng "bí ẩn trường học" khá điển hình mà hầu như trường nào cũng có một vài phiên bản. Chắc hẳn phải có thêm yếu tố gì đó mới mẻ khiến nó trở nên "hot" trở lại.
Tôi quay lại chỗ ngồi của mình, vừa kịp lúc thầy giáo dạy Toán bước vào lớp. Không khí đang rôm rả bỗng chốc im bặt, cả lớp gần như đồng loạt đứng dậy làm lễ theo hiệu lệnh của lớp trưởng. Và rồi, cơn ác mộng của tôi chính thức bắt đầu. Những con số, những ký hiệu, những phương trình phức tạp nối tiếp nhau hiện lên trên bảng đen như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà tôi phải cố gắng hết sức bình sinh mới có thể hiểu được lờ mờ ý nghĩa. Caffeine từ lon cà phê lúc sáng dường như cũng chỉ giúp tôi giữ cho mắt mở to, chứ không thể nào giúp não bộ tôi hấp thụ được mớ kiến thức trừu tượng này. Có vẻ như chiều nay, tôi sẽ lại phải "làm phiền" Sasaki một chút rồi. Cô ấy luôn có cách giải thích những vấn đề phức tạp của Toán học một cách dễ hiểu đến kinh ngạc.
Trái ngược hoàn toàn với buổi sáng đầy thử thách, buổi chiều lại trôi qua khá yên bình và dễ chịu. Đó là vì tôi được đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của môn Văn học Hiện đại. Hơn nữa, phong cách giảng bài của cô Kimura Ayaka thực sự rất hợp ý tôi. Cô không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức theo sách giáo khoa, mà còn khéo léo lồng ghép những phân tích sâu sắc, những câu chuyện thú vị liên quan đến tác giả, tác phẩm, khiến cho mỗi tiết học đều trở nên lôi cuốn và giàu cảm xúc. Đối với một người yêu thích viết lách như tôi, những giờ học như thế này thật sự rất thỏa mãn.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở. Như đã dự tính từ trước, tôi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Sasaki.
[Sasaki, rảnh không? Có bài tập cần trao đổi.]
Tin nhắn được gửi đi. Tôi cất điện thoại vào túi, đeo cặp lên vai và rời khỏi lớp.
Con đường từ lớp học đến thư viện phải đi ngang qua khu nhà thể chất, nơi các câu lạc bộ thể thao đang trong giờ hoạt động sôi nổi nhất. Tiếng đập bóng dồn dập, tiếng giày ma sát ken két trên sàn nhà, tiếng hò hét cổ vũ vang vọng ra tận ngoài. Tôi liếc nhanh qua ô cửa sổ lớn của nhà thi đấu, thấy một vài thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ đang luyện tập những pha lên rổ, trong khi ở sân bên cạnh, đội Bóng chuyền cũng đang hăng say với những cú phát bóng và chắn bóng đầy uy lực. Tôi định bụng sẽ đi qua thật nhanh khu vực ồn ào này, tránh mọi sự chú ý không cần thiết.
Nhưng có vẻ như hôm nay thần may mắn không đứng về phía tôi.
"Shoutarou! Đúng lúc lắm! Vào làm một hiệp bóng rổ đi!"
Một giọng nói quen thuộc, đầy năng lượng, gọi giật tôi lại. Chưa kịp định thần, một cánh tay rắn chắc đã khoác lên vai tôi, kéo xộc tôi về phía cửa nhà thể chất. Là Taichi, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày vẫn hớn hở. Cậu ta vừa kết thúc một pha ghi điểm thì phải.
Tôi còn đang định tìm cách từ chối khéo, thì điện thoại trong túi khẽ rung lên. Một tin nhắn mới. Tôi vội lấy ra xem, là của Sasaki.
[Được thôi! Đang có chút việc ở phòng giáo viên, khoảng hai mươi phút nữa, ở thư viện.]
Chết tiệt!
Thật không may cho tôi, Taichi, với sự nhanh nhạy trời phú của một vận động viên, đã kịp liếc thấy nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại của tôi trước khi tôi kịp cất nó đi. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện rõ trên gương mặt đẫm mồ hôi của cậu ta.
"Ồ, hai mươi phút nữa cơ à? Vậy là quá đủ thời gian để chúng ta làm nóng người rồi đấy, Shoutarou!"
Taichi nói, giọng đầy vẻ thích thú, đồng thời siết chặt tay hơn trên vai tôi, đóng lại hoàn toàn mọi cánh cửa trốn thoát vừa mới hé mở trong tâm trí tôi.
"Lâu rồi không đấu một trận ra trò, đúng không?"
Tôi nhăn mặt, cố nén một tiếng thở dài.
"Lâu quá rồi nhỉ..."
Tôi đáp, giọng cố tình kéo dài, pha một chút mỉa mai không hề che giấu.
"Chắc cũng phải được... ba, bốn ngày gì đó rồi nhỉ? Kể từ lần vận động nhẹ nhàng ở công viên Fureai ấy."
Tôi nhấn mạnh cụm từ "vận động nhẹ nhàng", dù thừa biết trận đấu hôm đó đối với tôi chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Nhận thấy sự khó chịu không mấy tinh tế trong giọng điệu và biểu cảm của tôi, nụ cười của Taichi có hơi gượng lại. Cậu ta gãi đầu, cười hề hề.
"À... ừm... đùa chút thôi mà, Shoutarou. Thấy cậu có vẻ không được khỏe. Hay là cậu cứ ngồi ở ghế nghỉ gần đây đợi cũng được. Dù sao Sasaki cũng sắp tới rồi."
Xét về điểm này, Taichi đôi khi cũng khá tinh ý, hoặc có lẽ là do chúng tôi đã quá hiểu nhau. Tôi thường không phải kiểu người dễ dàng để lộ sự bất mãn hay khó chịu ra mặt một cách rõ ràng, nhưng có lẽ cậu ta có một loại "giác quan thứ sáu" nào đó để đánh hơi được những cảm xúc tiêu cực đang âm ỉ trong tôi. Hoặc đơn giản là cậu ta biết tôi lười vận động đến mức nào.
Thấy tôi không phản đối, Taichi nhanh chóng quay trở lại sân tập, hòa vào những đường bóng và tiếng hò hét của đồng đội. Năng lượng của cậu ta dường như là vô hạn.
Tôi tìm một chiếc ghế dài đặt ở góc sân, khuất sau vài dụng cụ thể thao, ngồi xuống. Từ đây, tôi có thể quan sát toàn bộ hoạt động trên sân mà không bị ai chú ý. Những người đang nghỉ giải lao sau một lượt tập, chủ yếu là các đàn anh năm hai, năm ba, vẫn đang tụm năm tụm ba bàn tán khá sôi nổi về cái tin đồn "ma ám" ở nhà kho thể dục cũ. Âm lượng của họ không nhỏ, và những chi tiết được thêm thắt có vẻ ngày càng ly kỳ hơn so với những gì tôi nghe được ban đầu. Có vẻ như độ phủ sóng và sức hấp dẫn của nó còn lớn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nó không chỉ dừng lại ở những lời kể miệng đơn thuần nữa.
Thật ra, tôi cũng không mấy quan tâm đến những chuyện ma quỷ vô căn cứ kiểu này. Nhưng sáng nay, trong lúc rảnh rỗi lướt qua diễn đàn trực tuyến của trường... à, phải nói rõ hơn một chút, đây là diễn đàn ẩn danh, một không gian ngầm dành riêng cho học sinh Fuyutsuki để tự do trao đổi mọi thứ, khác hẳn với trang web chính thức của nhà trường vốn chỉ đăng tải những thông báo nghiêm túc, tất nhiên là học sinh cũng có thể đăng bài lên đây khi đã được kiểm duyệt kỹ lưỡng. Tôi tình cờ thấy một bài đăng mới liên quan đến vấn đề này.
Một ai đó đã đăng tải một bức ảnh chụp khu nhà kho thể dục cũ vào buổi tối. Chất lượng ảnh khá thấp, mờ và nhiễu hạt, có lẽ được chụp vội bằng điện thoại đời cũ hoặc trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, vẫn đủ để nhận ra hình dáng quen thuộc của nhà kho, và quan trọng hơn, một vệt sáng trắng, mờ ảo, lướt ngang qua một trong những ô cửa sổ. Trông nó khá... đáng ngờ. Không rõ đó là hiệu ứng ánh sáng, một lỗi kỹ thuật của máy ảnh, hay thực sự là một "bóng trắng" như lời đồn. Dù sao thì, bức ảnh đó cũng đã thổi bùng lên sự tò mò và những cuộc tranh luận trên diễn đàn.
Ừm, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu hơi thú vị một chút rồi đấy, theo một cách nào đó.
Tôi ngồi chờ như vậy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, thầm tính toán thời gian. Khoảng hơn mười phút trôi qua trong tiếng đập bóng đều đặn và những cuộc trò chuyện ồn ào. Và rồi, một sự cố ngoài ý muốn, nhưng có lẽ không quá bất ngờ với một người năng động đến mức dư thừa như Taichi, đã xảy ra.
Trong một nỗ lực thực hiện cú úp rổ đầy tham vọng, có lẽ là để gây ấn tượng với mấy đàn anh, Taichi đã bật nhảy rất cao. Pha bóng trông khá đẹp mắt, nhưng khâu tiếp đất thì lại là một thảm họa. Cậu ta tiếp đất sai tư thế, một bên chân bị khuỵu xuống một cách không tự nhiên.
"A!"
Một tiếng kêu thất thanh, không còn chút cường điệu nào, vang vọng khắp nhà thể chất.
Chẹo chân rồi. Hoặc tệ hơn.
Phản xạ tự nhiên, tôi bật dậy, gần như ngay lập tức chạy về phía Taichi đang ôm cổ chân nhăn nhó trên sàn. Các đàn anh trong câu lạc bộ đang ở gần đó cũng nhanh chóng xúm lại, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Họ ngỏ ý muốn dìu cậu ta xuống phòng y tế.
"Để tôi!"
Tôi lên tiếng, giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi."
Dù sao thì tôi cũng đang rảnh, và việc này có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian.
Mọi người thấy vậy cũng không phản đối, chỉ nói vài câu khách sáo dặn dò cẩn thận. Tôi đỡ Taichi đứng dậy, một tay cậu ta khoác qua vai tôi để làm điểm tựa.
Chà... với tình hình này, không biết tôi có kịp đến thư viện đúng giờ hẹn với Sasaki không nữa. Dù sao thì, tôi cũng cảm thấy thật không hay nếu để người khác phải chờ đợi mình, nhất là khi người đó là Sasaki. Cô ấy có lẽ sẽ không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy không thích sự chậm trễ. Lại một rắc rối không mong muốn. Cái ngày hôm nay đúng là có quá nhiều biến động.
Tôi dìu Taichi, người đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù mỗi bước đi đều khiến cậu ta nhăn mặt vì đau, khập khiễng rời khỏi nhà thể chất. Hành trình từ sân tập xuống phòng y tế ở tầng một có cảm giác dài hơn bình thường, chủ yếu là do sức nặng của Taichi và những tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu ta.
Cuối cùng, cánh cửa phòng y tế cũng hiện ra trước mắt. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào trước, Taichi theo sau.
Chào đón chúng tôi là một không gian khá yên tĩnh và sạch sẽ. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng thoang thoảng trong không khí, không quá nồng nhưng đủ để nhận biết. Căn phòng không lớn lắm, được bài trí đơn giản với vài chiếc giường bệnh có ga trải màu trắng tinh, một chiếc tủ kính lớn đựng đầy các loại thuốc men và dụng cụ y tế được sắp xếp ngăn nắp. Bên cạnh đó là một chiếc bàn làm việc nhỏ gọn, trên mặt bàn có vài tập hồ sơ và một chiếc máy tính xách tay đang mở. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật những hạt bụi li ti đang lơ lửng. Nhìn chung, một phòng y tế tiêu chuẩn, không có gì quá đặc biệt.
Người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chúng tôi. Đó là cô giáo y tế, người mà tôi đoán tên là Tanaka Satomi dựa trên tấm biển nhỏ đặt trên bàn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một người phụ nữ khoác chiếc áo blouse trắng tiêu chuẩn, đúng như hình dung về một nhân viên y tế. Cô đeo một cặp kính gọng tròn, kiểu dáng có phần hơi cổ điển, khiến khuôn mặt cô trông hiền lành hơn. Vóc dáng cô ấy có vẻ hơi nhỏ con, và khi cô ngẩng lên nhìn chúng tôi, tôi có cảm giác cô ấy hơi nhút nhát, hoặc có lẽ là do sự xuất hiện đột ngột của hai nam sinh cao lớn.
"Ừm... các em... có vấn đề gì vậy?"
Cô Tanaka hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và có chút gì đó dè dặt, không giống với sự tự tin thường thấy ở những người làm công việc này. Ánh mắt cô lướt qua Taichi đang nhăn nhó.
"Dạ, bạn em bị chấn thương ở chân khi chơi bóng rổ."
Tôi giải thích ngắn gọn, rồi cùng cô Tanaka đỡ Taichi, người lúc này mặt đã hơi tái đi vì đau, từ từ ngồi xuống một chiếc giường bệnh gần đó.
"Có vẻ là chẹo cổ chân rồi!"
Tôi nói tiếp.
Cô Tanaka khẽ gật đầu, không nói gì, nhanh chóng đeo găng tay y tế rồi ngồi xuống bên cạnh Taichi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra phần cổ chân đang sưng lên của cậu ta. Cô ấy làm việc khá chuyên nghiệp, dù vẻ rụt rè ban đầu vẫn còn phảng phất.
Trong lúc cô Tanaka đang tập trung vào việc sơ cứu cho Taichi, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào của phòng y tế, đầu óc miên man nghĩ về việc liệu mình có trễ hẹn với Sasaki không. Và đúng lúc đó, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Có vẻ như tôi đã hoàn toàn quên mất một chi tiết quan trọng trong sơ đồ trường học: từ khu phòng giáo viên, nơi Sasaki nói rằng cô ấy có việc, để đi đến thư viện, thì con đường ngắn nhất chính là phải đi ngang qua dãy phòng chức năng, bao gồm cả phòng y tế này.
Ánh mắt tôi và Sasaki chạm nhau trong một khoảnh khắc. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.
Sasaki khẽ đẩy gọng kính, một cử chỉ quen thuộc.
"Mizuno? Cậu ở đây à?"
Giọng điệu cô ấy có chút gì đó lo lắng, dù không rõ là lo lắng cho tôi, hay cho Taichi, hay chỉ đơn giản là ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.
"À, Taichi bị chấn thương lúc chơi bóng rổ nên tớ đưa cậu ấy xuống đây."
Sasaki nhìn sang Taichi, rồi lại nhìn tôi.
"Vậy à. Tớ vừa xong việc ở phòng giáo vụ, đang định qua thư viện."
Cô nói, rồi như một lẽ tự nhiên, tiện chân bước hẳn vào trong phòng y tế.
"Có nghiêm trọng lắm không, Yamamoto?"
Nghe Sasaki hỏi, Taichi cố gắng nặn ra một nụ cười giả trân hết sức có thể, dù mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán.
"Không... không vấn đề gì đâu, Sasaki! Chuyện nhỏ ấy mà!"
Cậu ta đáp, giọng có chút run run. Nhưng ngay sau đó, khi cô Tanaka vô tình ấn nhẹ vào chỗ mắt cá chân đang sưng tấy để kiểm tra, khuôn mặt Taichi lại tái mét đi, cậu ta khẽ "Á!" một tiếng rồi cắn chặt răng chịu đựng.
Sasaki trông thấy bộ dạng đó của Taichi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ đầy ý tứ.
"Thật không?"
Cô hỏi lại, giọng có chút nghi ngờ xen lẫn trêu chọc.
Trong khi Taichi đang cố gắng tỏ ra mình ổn và Sasaki thì quan sát cậu ta với vẻ thích thú ngầm, tôi lại có một thói quen, hay nói đúng hơn là một tật xấu khó bỏ. Mỗi khi bước vào một không gian xa lạ, hoặc một tình huống mới, tôi thường có xu hướng âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, từ những chi tiết lớn đến những điều nhỏ nhặt nhất. Não bộ tôi dường như tự động quét và phân tích môi trường. Và phòng y tế này, dù trông có vẻ bình thường, cũng không phải là ngoại lệ.
Có một vài điểm làm tôi khá chú ý.
Thứ nhất, có một mùi gì đó thoang thoảng trong không khí, rất nhẹ, gần như bị át đi bởi mùi thuốc sát trùng, nhưng vẫn đủ để một người có khứu giác tương đối nhạy cảm như tôi nhận ra. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng nó khá giống với mùi thức ăn đóng hộp cho động vật, cụ thể hơn là mùi pate. Vì sao tôi lại biết ư? Cũng đơn giản thôi, Taichi có nuôi một con mèo ở nhà, và đã có vài lần tôi ghé qua chơi, cái mùi đặc trưng đó đã ám vào trí nhớ của tôi.
Thứ hai, khi cô Tanaka cúi xuống để lấy dụng cụ từ ngăn kéo bàn, tôi thoáng thấy trên mu bàn tay của cô ấy có một vài vết xước nhỏ, nông, đã được dán lại cẩn thận bằng những miếng băng dán y tế cá nhân màu da. Những vết xước này trông không giống như do va chạm thông thường, mà có hình dạng khá đặc trưng, gợi cho tôi nhớ đến những vết cào nhẹ của móng vuốt động vật nhỏ.
Và cuối cùng, khi tầm mắt tôi lướt qua gầm bàn làm việc của cô Tanaka, nơi có một chiếc sọt rác nhỏ, tôi để ý thấy một vật thể trông giống như một chiếc bát nhựa nhỏ, loại thường dùng để đựng thức ăn cho thú cưng, được giấu đi khá vụng về phía sau chồng giấy tờ cũ, chỉ để lộ ra một phần nhỏ.
Những chi tiết rời rạc này tự nó không nói lên điều gì quá to tát. Nhưng khi xâu chuỗi lại, chúng dường như cùng chỉ về một hướng. Có khả năng rất cao là cô Tanaka đang chăm sóc một con vật nhỏ nào đó, có thể là một con mèo. Điều này tự nó không có gì sai trái, nhưng việc nuôi mèo ở trường, đặc biệt là trong phòng y tế, có vẻ hơi kỳ lạ, nếu không muốn nói là có thể vi phạm quy định nào đó của nhà trường. Hay là cô ấy chỉ mang nó đến đây tạm thời? Một loạt câu hỏi bắt đầu nảy sinh trong đầu tôi, dù tôi cố gắng gạt chúng đi. Chuyện không liên quan đến mình.
Trong lúc tôi đang trôi thả trong dòng suy nghĩ miên man đó, cô Tanaka đã kiểm tra xong cho Taichi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi và nói với giọng nhẹ nhàng thường thấy:
"Không có gì quá nghiêm trọng đâu. Cậu ấy chỉ bị chẹo cổ chân nhẹ thôi. Nghỉ ngơi, chườm đá và hạn chế vận động mạnh trong vài ngày là có thể bình phục hoàn toàn."
Dù lời nói của cô Tanaka có vẻ trấn an, nhưng vẻ mặt của Taichi thì vẫn còn rất khó coi, có lẽ dư âm của cơn đau vẫn chưa tan hết.
"Cậu đang nghĩ gì thế, Mizuno?"
Giọng nói của Sasaki kéo tôi ra khỏi những suy tư. Cô ấy đang nhìn tôi, ánh mắt có chút tò mò. Có lẽ vẻ mặt đăm chiêu của tôi đã thu hút sự chú ý của cô.
Tôi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Không có gì đâu. Chỉ là đang nghĩ xem có kịp giờ đến thư viện không thôi."
Tôi đáp, cố tình lảng tránh những phỏng đoán vừa rồi. Không có gì đáng để nói cả, ít nhất là vào lúc này. Đó chỉ là những suy luận dựa trên vài quan sát vụn vặt, chưa có gì chắc chắn. Hơn nữa, đó cũng không phải là việc của tôi.
Cô Tanaka đưa cho Taichi một túi chườm đá và dặn dò thêm vài điều về cách chăm sóc vết thương. Sau khi cảm ơn cô giáo y tế, chúng tôi dìu Taichi ra khỏi phòng.
Vì sức ảnh hưởng ngày càng lan rộng của cái tin đồn "ma ám", tất cả các câu lạc bộ thể thao trong trường dường như đều đã ngầm thống nhất với nhau là sẽ đồng loạt giải tán sớm hơn thường lệ, khoảng đâu đó sau giờ chiều. Không ai muốn ở lại trường quá muộn, nhất là khi bóng tối bắt đầu bao trùm. Điều này vô tình lại có lợi cho Taichi, vì cậu ta không phải nuối tiếc vì bỏ lỡ buổi tập nào.
Hôm nay, quãng đường từ trường về nhà của chúng tôi di chuyển chậm hơn hẳn mọi khi. Lý do chính là vì cái chân đau của Taichi đã khiến cậu ta không thể nào đạp xe được nữa. Cậu ta đành phải dắt bộ chiếc xe của mình, còn tôi và Sasaki thì cũng đi chậm lại cho phù hợp với tốc độ của "thương binh". Tiếng Taichi xuýt xoa thỉnh thoảng lại vang lên, xen lẫn với những lời than vãn về việc cậu ta sẽ bỏ lỡ mấy trận đấu tập quan trọng sắp tới.
Sau khi vất vả đưa Taichi về đến tận cổng nhà cậu ta, chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chia tay Taichi với lời dặn nghỉ ngơi cẩn thận, tôi và Sasaki tiếp tục cùng nhau trên con đường quen thuộc. Lúc này, khi không còn sự ồn ào của Taichi, không khí giữa hai chúng tôi trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Đi được một đoạn, đến lúc này Sasaki mới như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, rồi lên tiếng, giọng đều đều nhưng có chút gì đó dò hỏi:
"Này Mizuno, hình như... cô Tanaka có nuôi mèo thì phải?"
Tôi không ngạc nhiên lắm khi cô ấy cũng nhận ra. Với khả năng quan sát và sự nhạy bén của Sasaki, việc tôi nhận ra những chi tiết đó thì không có lý do gì để cô ấy lại bỏ qua cả. Thậm chí, có khi cô ấy còn nhận ra nhiều hơn những gì tôi thấy.
Tôi khẽ gật đầu.
"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Những dấu hiệu khá rõ ràng."
Tôi đáp, rồi ngập ngừng một chút.
"Chỉ là..."
"Chỉ là cảm thấy việc nuôi một con mèo trong phòng y tế của trường thì không đúng lắm, phải không?"
Sasaki nói tiếp lời tôi, hoàn thành nốt câu nói còn dang dở. Giọng cô ấy không có vẻ phán xét, mà lại pha một chút gì đó như là sự thích thú, tò mò của một người vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.
Đúng là như vậy. Dù có yêu động vật đến mấy, việc nuôi chúng trong một môi trường đòi hỏi sự vệ sinh cao như phòng y tế, lại còn là ở trường học, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng tôi không muốn đi sâu vào khía cạnh tiêu cực đó ngay. Tôi cố gắng lái sang một hướng suy nghĩ khác, một giả thuyết có vẻ ít vi phạm hơn.
"Cũng có thể... con mèo đó không phải là của cô ấy nuôi ở trường thường xuyên. Biết đâu đó là mèo của một giáo viên khác trong trường, và hôm nay người đó có việc bận đột xuất không thể mang về nhà ngay được, nên đành phải gửi tạm cô Tanaka trông hộ vài tiếng ở phòng y tế cho kín đáo? Hoặc có thể đó là mèo của một người họ hàng nào đó của cô ấy, và cô ấy chỉ mang nó đến trường trong một khoảng thời gian ngắn vì một lý do cá nhân nào đó, ví dụ như đưa nó đi khám thú y gần đây rồi tiện đường ghé qua trường chẳng hạn."
Tôi đưa ra vài khả năng nghe có vẻ ít rắc rối hơn, cố gắng biện minh cho những gì mình quan sát được, dù trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa thực sự khớp. Việc giấu chiếc bát và hộp thức ăn một cách có phần lén lút vẫn khiến tôi hơi băn khoăn. Nếu chỉ là trông hộ hoặc mang theo vì việc cá nhân trong thời gian ngắn, tại sao lại cần phải cất giấu như vậy?
Sasaki lắng nghe những giả thuyết của tôi, rồi khẽ gật đầu như đồng tình, hoặc ít nhất là chấp nhận đó là những khả năng có thể xảy ra.
"Ừm, cũng có lý. Nếu chỉ là tạm thời vì những lý do đó thì cũng không có gì quá kỳ lạ."
Con đường về nhà vẫn còn một đoạn nữa. Những suy đoán về cô Tanaka vẫn còn lơ lửng trong không khí giữa chúng tôi, dù có vẻ đã bớt đi phần nào sự nghiêm trọng ban đầu.


0 Bình luận