Volume 1: Năm đầu tiên - Cao Trung Fuyutsuki
Mở đầu: Ngày Nắng Tháng Tư, Sân Bóng Rổ Và Một Lời Nhắn Cộc Lốc
0 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:
Gió xuân vẫn còn vương vấn, nhưng cái nắng tháng Tư đã bắt đầu nhuộm vàng những tán lá trên con đường dẫn đến trường Cao trung Fuyutsuki. Hôm nay, khác với mọi ngày, con đường này đông đúc hơn hẳn. Bảng thông báo bằng gỗ sẫm màu, nơi dán danh sách trúng tuyển, bị vây quanh bởi những gương mặt trẻ trung, hồi hộp và cả những tiếng reo vui vỡ oà.
Tôi đứng cách đó một khoảng, đủ để không bị cuốn vào dòng người náo nhiệt nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chữ kanji quen thuộc. Mizuno Shoutarou. Ba chữ đó nằm ngay ngắn trên tờ giấy trắng, như một lời xác nhận lặng lẽ rằng những tháng ngày ôn luyện mệt mỏi sau cùng cũng đã có một kết quả. Không hẳn là một niềm vui bùng nổ, có lẽ chỉ là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, một tảng đá vô hình nào đó trong lồng ngực như vừa được nhấc bớt đi.
Một khởi đầu mới. Ở một ngôi trường công lập mới. Môi trường này liệu có đủ "vô trùng" để tôi giữ mình như một "người quan sát"? Hay những quy luật vô hình của đám đông rồi cũng sẽ tìm cách kéo tôi vào? Những câu hỏi đó lướt qua đầu, nhanh như một cơn gió thoảng.
Đám đông bắt đầu giãn ra. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua bảng danh sách một lần nữa, tìm kiếm, không hẳn là có chủ đích, nhưng lại theo một thói quen khó bỏ. Và rồi, chúng dừng lại.
Sasaki Hikari.
Yamamoto Taichi.
Hai cái tên đó, cũng nằm gọn gàng trên cùng một tờ giấy, ở những vị trí không quá xa nhau. Một cảm giác phức tạp len lỏi trong tôi. Không phải là bất ngờ lớn, vì tôi biết khả năng của họ. Cũng không hẳn là niềm vui trọn vẹn theo kiểu mà người ta thường thấy ở những bộ phim thanh xuân. Nó giống như… việc bạn vừa tìm thấy một cuốn sách quen thuộc trong một thư viện hoàn toàn xa lạ vậy. Một chút gì đó để bấu víu, một chút gì đó khiến cho khung cảnh "mới mẻ" này bớt đi phần nào sự lạ lẫm đáng sợ.
"Yo, Shoutarou!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, theo sau là một cái vỗ nhẹ nhưng đủ dứt khoát vào vai tôi. Taichi. Cậu ta vừa mới cắt tóc thì phải, trông gọn gàng hơn hẳn, dù tôi nhớ tóc cậu ta trước đó cũng không đến mức cần phải "xuống kéo" gấp như vậy. Có lẽ đây là cách cậu ta đánh dấu một cột mốc mới.
"Lâu rồi không gặp, Taichi."
Tôi đáp gọn, xoay người lại.
Taichi đảo mắt nhìn một vòng quanh đám đông đang dần thưa thớt, rồi ánh mắt dừng lại ở tôi, nhướn mày.
"Sasaki đâu rồi? Thường thì cậu với cậu ấy hay đi chung lắm mà."
"Chắc cũng ở gần đây thôi."
Tôi nói, ánh mắt hướng về phía bảng thông báo một lần nữa, nơi vẫn còn vài tốp học sinh nán lại. Taichi gật gù, rồi quay sang tôi với vẻ hào hứng thường thấy.
"Vậy, chiều nay cậu định làm gì, Shoutarou? Có kế hoạch gì đặc biệt không?"
"Chắc là không có gì."
Tôi đáp. Thực ra, trong đầu tôi đang tính toán đến chương truyện còn dang dở. Đoạn cao trào đang đến gần, nhưng ý tưởng thì lại tắc nghẽn ở đâu đó giữa những dòng chữ nguệch ngoạc trong sổ tay.
"Có lẽ tớ sẽ ở nhà, cố viết nốt chương tiểu thuyết. Cũng đang hơi bí."
Nghe đến đó, Taichi có vẻ hơi xịu mặt xuống một chút, rõ ràng là không mấy hài lòng với "kế hoạch" đầy tính hướng nội của tôi.
"Ở nhà mãi làm gì? Trời đẹp thế này cơ mà! Đi chơi bóng rổ đi, lâu rồi chưa vận động, đúng không?"
Lại là bóng rổ. Tôi thầm thở dài. Đúng là lâu rồi chưa vận động thật, nhưng vấn đề là, tôi vốn chẳng giỏi giang gì ở mấy trò thể thao đòi hỏi sức mạnh và sự khéo léo như vậy. Mỗi lần Taichi rủ rê, tôi thường tìm cách thoái thác. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cậu ta, cộng thêm cái không khí "khởi đầu mới" này, từ chối thẳng thừng có vẻ hơi phũ phàng.
"Ừm... cũng được."
Tôi khách khí đáp, cố nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên.
"Lâu rồi không đụng tới bóng, chắc tay chân cũng cứng đờ cả rồi."
Hy vọng cậu ta sẽ không nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng nói của tôi.
"Tuyệt vời! Vậy quyết định thế nhé!"
Taichi reo lên, vỗ bốp vào vai tôi một lần nữa, lần này còn mạnh hơn lúc nãy một chút.
"Chiều nay ở sân công viên Fureai nhé? Tớ sẽ gọi thêm vài đứa nữa cho đủ đội."
Có lẽ, những ngày tháng cao trung sắp tới sẽ không hoàn toàn cô độc như tôi vẫn hình dung.
Và không hiểu sao, ý nghĩ đó lại khiến tôi vừa cảm thấy một chút an tâm, vừa dấy lên một nỗi lo ngại mơ hồ.
Trong lúc Taichi còn đang thao thao bất tuyệt về những đường bóng "thần sầu" mà cậu ta mới tập được, ánh mắt tôi vô tình lướt qua đám đông đã thưa vãn gần bảng thông báo. Một bóng hình nhỏ nhắn thu hút sự chú ý của tôi. Cô gái ấy đeo một cặp kính có viền đen, khá mỏng, làm nổi bật lên những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cô đang đi cùng một nữ sinh khác, họ có vẻ đang trò chuyện gì đó. Khi họ đến gần chúng tôi hơn một chút, cô gái đeo kính khẽ nghiêng đầu, nói vài lời với người bạn đi cùng. Nữ sinh kia gật đầu rồi rảo bước đi trước.
Khi chỉ còn lại một mình, cô gái ấy tiến thẳng về phía chúng tôi. Mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo mỗi bước chân.
"Chào buổi sáng, Sasaki."
Tôi cất tiếng trước, cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
"Chúc mừng cậu. Vậy là ba năm tới chúng ta lại cùng trường rồi."
Taichi đứng bên cạnh chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào, nụ cười toe toét vẫn còn giữ trên môi sau khi "chốt kèo" bóng rổ với tôi.
Hikari dừng lại trước mặt chúng tôi. Một nụ cười nhẹ, kín đáo nở trên môi cô. Cô khẽ đưa tay lên, ngón trỏ thanh mảnh đẩy nhẹ gọng kính đen, một cử chỉ quen thuộc.
"Chào buổi sáng, Mizuno, Yamamoto. Ba năm tới, lại phải nhờ hai cậu chiếu cố nhiều rồi."
Giọng nói của cô ấy vẫn vậy, nhẹ nhàng và có chút gì đó trầm tĩnh, như mặt hồ thu không gợn sóng. Nhưng tôi có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, rằng có một tia sáng lấp lánh nào đó thoáng qua sau cặp kính kia khi cô ấy nhìn chúng tôi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi buổi sáng kết thúc ở đó. Sasaki rẽ hướng khác, có lẽ là đến hiệu sách quen thuộc của cô ấy, còn tôi và Taichi thì hướng về nhà, với một "cái hẹn" bóng rổ lơ lửng vào buổi chiều.
Tôi đã hình dung cuộc hẹn bất đắc dĩ này sẽ bắt đầu vào một khung giờ muộn hơn, khi cái nắng gay gắt của buổi chiều đã dịu bớt. Ai mà ngờ được, mới hai giờ rưỡi, sân bóng rổ công viên Fureai đã rộn rã tiếng đập bóng và tiếng giày ma sát trên nền sân bê tông. Nhìn đám người đang hăng say chạy nhảy dưới cái nóng hầm hập, tôi chỉ muốn quay đầu đi thẳng về nhà, chui vào căn phòng có điều hòa và đối mặt với mớ bòng bong trong bản thảo còn hơn.
Taichi, như đọc được sự cau có đang hiện rõ trên mặt tôi, huých nhẹ vào vai tôi.
"Mấy ông anh trong đội hôm nay có việc bận đột xuất nên rủ chơi sớm hơn mọi khi ấy mà."
Cậu ta giải thích, giọng vẫn đầy năng lượng.
"Đừng lo, nếu mệt quá thì cứ ra nghỉ lúc thay người. Không sao đâu."
Tôi cũng đã định bụng như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi chạm bóng cùng Taichi trong năm học mới này. Dù không mấy hứng thú với việc vận động quá sức, một phần nào đó trong tôi cũng tò mò muốn xem cậu ta đã tiến bộ đến mức nào. Hồi sơ trung, chúng tôi đã từng là đồng đội bất đắc dĩ trong câu lạc bộ, và dù kỹ năng của tôi chỉ ở mức trung bình, cũng có thể gọi là đã có những lúc "cạnh tranh sòng phẳng" với cậu ta, ít nhất là trong những trận đấu tập không quá căng thẳng.
"Không cần đâu, dù sao cũng đã đến rồi, chơi hết mình một trận xem sao."
Tôi bất chợt nhớ ra, mình có hẹn với Sasaki lúc bốn rưỡi ở hiệu sách Kinokuniya để cùng chọn vài cuốn tài liệu tham khảo. Nếu chỉ chơi một lúc thì chắc vẫn kịp. Ý nghĩ đó như một liều thuốc tinh thần nho nhỏ, khiến việc phải chạy nhảy dưới nắng không còn quá tệ hại nữa.
Tôi quay sang Taichi, người đang buộc lại dây giày một cách chuyên nghiệp.
"Mà này, sao cậu quen được các đàn anh ở trường nhanh vậy? Hôm nay mới là ngày có danh sách trúng tuyển thôi mà."
Taichi ngẩng lên, nhíu mày nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu gì đó ngớ ngẩn lắm.
"Cái đầu cậu có vấn đề gì không đấy, Shoutarou? Diễn đàn trực tuyến của trường, nhớ không? Mấy ông anh đăng bài tìm người chơi cùng từ mấy hôm trước rồi."
À, phải rồi. Diễn đàn. Một nơi mà tôi hầu như chẳng mấy khi ngó ngàng tới, trừ khi có thông báo gì đó thực sự quan trọng liên quan đến lịch học.
Ánh mắt tôi lướt một vòng quanh sân. Ngoài Taichi và một vài gương mặt có vẻ cũng trạc tuổi chúng tôi, còn lại đều là những người lớn hơn, trông có vẻ đã quen thuộc với sân bóng này. Tôi dừng lại ở một đàn anh trông khá cao ráo, nổi bật với kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng và dáng người săn chắc. Vừa thực hiện vài động tác khởi động khớp cổ tay, tôi vừa nói với Taichi.
"Người kia trông không tệ đâu nhỉ. Chiều cao đó lý tưởng cho mấy cú úp rổ đấy."
Taichi nhìn theo hướng tôi chỉ.
"À, Togashi-senpai đó hả? Ảnh là đội trưởng của câu lạc bộ trường mình đấy. Đúng là một tay úp rổ cừ khôi, cậu nói không sai đâu."
Tôi quan sát thêm một lượt. Không một ai trên sân này, kể cả những người có vẻ là năm nhất như tôi, lại tỏ ra yếu thế hơn tôi về mặt thể hình. Một cảm giác lo ngại quen thuộc thoáng dấy lên trong lồng ngực, nhưng rồi nhanh chóng bị một luồng cảm xúc khác lấn át – một chút gì đó giống như sự hưng phấn. Cái cảm giác này, hình như tôi đã từng trải qua rồi thì phải, có lẽ là từ hồi còn chơi ở giải liên trường năm nào đó. Thật khó để diễn tả chính xác, nhưng nó không hoàn toàn tiêu cực.
Sau khi tất cả mọi người đã khởi động xong, Togashi-senpai, với phong thái của một người đội trưởng, nhanh chóng chia đội. Ba đấu ba. Tôi được xếp cùng đội với anh ấy và một đàn anh khác mà tôi chưa biết tên, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ khá nổi bật. Bên kia chiến tuyến, Taichi đứng cùng hai người mà tôi cũng chẳng quen mặt, có lẽ cũng là những gương mặt mới hoặc những thành viên ít tên tuổi hơn trong câu lạc bộ. Cách chia đội này có vẻ khá chủ đích, tôi đoán Togashi-senpai muốn trực tiếp kiểm tra năng lực của những người mới, đặc biệt là Taichi – người có lẽ đã tạo được ấn tượng tốt qua diễn đàn hoặc một vài buổi giao lưu trước đó.
Khi chúng tôi đang chuẩn bị vào vị trí, Togashi-senpai bất ngờ quay sang tôi, ánh mắt nheo lại như đang cố nhớ điều gì.
"Hình như... tôi nhận ra cậu thì phải."
Anh ta ngập ngừng một chút, rồi như bừng nhớ ra.
"À! Mizuno Shoutarou, đúng không? Mizuno?"
Tôi hơi ngạc nhiên vì anh ấy nhớ họ tôi.
"Năm ngoái, giải liên trường khối sơ trung, trận bán kết thì phải."
Togashi-senpai tiếp tục, giọng tỏ ra khá hào hứng.
"Tôi có xem trận đó. Cậu và thằng nhóc Taichi bên kia phối hợp ấn tượng đấy, nhất là mấy pha chuyền nhanh cuối trận."
"Cảm ơn anh, Togashi-senpai!"
Tôi đáp, cố gắng giữ một nụ cười xã giao đúng mực.
"Anh quá khen rồi. Thực ra, em cũng đã không chơi bóng một khoảng thời gian khá dài rồi."
Lời nói này vừa là sự thật, vừa là một cách để khéo léo hạ thấp kỳ vọng. Tôi biết thừa những lời khen ngợi kiểu này thường đi kèm với ý định chiêu mộ, nhưng thú thật, tôi không có đủ đam mê với trái bóng cam này để lại lao vào guồng quay tập luyện và thi đấu như trước nữa.
Trận đấu bắt đầu ngay sau đó. Tiếng giày ken két trên sân, tiếng bóng nảy đều đều, tiếng hò hét của Taichi và những lời chỉ đạo của Togashi-senpai. Dù không hoàn toàn nhập tâm, tôi cũng cố gắng di chuyển, chuyền bóng và phòng ngự ở mức chấp nhận được. Phải thừa nhận, Taichi đã tiến bộ vượt bậc. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng đọc tình huống của cậu ta đã sắc bén hơn rất nhiều so với thời sơ trung.
Khoảng ba giờ năm mươi phút chiều, trận đấu kết thúc sau những pha tranh chấp quyết liệt. Phần thắng sít sao nghiêng về phía đội của Taichi, có lẽ nhờ vào sự năng nổ và vài pha ghi điểm xuất thần của cậu ta ở những phút cuối. Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Bản thân tôi cảm thấy mình chơi không đến nỗi tệ, vài đường chuyền vẫn giữ được độ chính xác, nhưng so với sự ăn ý và thể lực của Togashi-senpai cùng người đồng đội kia, tôi không khỏi có cảm giác mình như một mắt xích yếu, đang âm thầm kéo cả đội xuống.
Togashi-senpai vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía Taichi đang hưng phấn ăn mừng cùng đồng đội, buột miệng thốt lên một câu:
"Thằng nhóc này đúng là không biết mệt là gì!"
Rồi anh quay sang tôi, vỗ nhẹ vào vai.
"Cậu cũng chơi rất tốt đấy, Mizuno! Mấy pha phòng ngự cuối trận của cậu không tệ chút nào. Vẫn giữ được cảm giác bóng tốt như vậy, có muốn chính thức tham gia câu lạc bộ không? Với cậu và Taichi, đội hình năm nhất của chúng ta sẽ rất mạnh đấy."
Lần này là một lời chiêu mộ trực tiếp, không còn úp mở. Tôi thoáng chút do dự, phần vì sự nhiệt tình của Togashi-senpai, phần vì không muốn làm mất lòng một người đội trưởng có vẻ tốt tính.
"Em... cảm ơn lời mời của anh."
Tôi ngập ngừng.
"Nhưng có lẽ em cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Năm học mới cũng có nhiều thứ cần làm quen..."
Một lời từ chối khéo léo, hy vọng anh ấy hiểu ý.
Togashi-senpai nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, không tỏ vẻ thất vọng quá nhiều.
"Được rồi, cứ suy nghĩ kỹ đi. Cánh cửa câu lạc bộ luôn mở rộng."
Khoảng ba giờ bốn mươi lăm phút chiều, tất cả mọi người tập trung lại ở khu vực ghế đá gần đó để nghỉ ngơi và tiếp nước sau buổi tập khá căng thẳng. Không khí đã bớt phần nào sự ganh đua, thay vào đó là những tiếng cười nói, trêu chọc lẫn nhau. Trong lúc Taichi đang hào hứng kể lại một pha qua người của mình, Togashi-senpai bỗng hạ giọng, nhìn quanh một lượt rồi bông đùa với một vẻ bí hiểm:
"Này mấy đứa, đã nghe chuyện trường mình 'có ma' ở khu nhà kho thể dục cũ chưa đấy?"
Phản ứng của Taichi đúng như tôi dự đoán. Mắt cậu ta sáng rỡ lên, giọng đầy vẻ tò mò:
"Thật hả? Em cũng có nghe loáng thoáng! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi thì chỉ im lặng, cầm chai nước lên uống một ngụm, nhưng tai vẫn dỏng lên để không bỏ sót thông tin nào.
Togashi-senpai, thấy được sự hưởng ứng nhiệt tình từ Taichi và vẻ tò mò của những người còn lại, bắt đầu kể chi tiết hơn về những lời đồn đại quanh cái nhà kho thể dục cũ: nào là bóng trắng lướt đi trong đêm, nào là những tiếng động lạ không rõ nguồn gốc, thậm chí có đứa còn quả quyết ngửi thấy mùi gì đó ẩm mốc, lạnh lẽo mỗi khi đi ngang qua vào buổi tối. Mấy đàn anh khác cũng góp vào vài ba câu chuyện họ nghe được, mỗi người một vẻ, khiến câu chuyện càng thêm phần ly kỳ.
Nói chuyện cũng khá lâu rồi, mặt trời cũng đã bắt đầu ngả về phía tây. Thú thật, tôi không tin vào mấy cái tin đồn ma quỷ kiểu này, chúng hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào để mà tin cả. Nhưng phải công nhận, nghe bọn họ tán dóc về những chủ đề như thế này sau một buổi vận động mệt nhoài cũng có cái thú của nó, giống như xem một bộ phim kinh dị hạng B để giải trí vậy.
Mọi người cũng đã lục tục thu dọn đồ đạc ra về gần hết, chỉ còn lại tôi và Taichi nán lại trên hàng ghế đá. Sau khi chào tạm biệt mấy đàn anh, Taichi quay sang tôi, ánh mắt vẫn còn chút gì đó lấp lánh sau câu chuyện của Togashi-senpai.
"Này Shoutarou, cậu nghĩ sao về tin đồn đó? Ghê thật đấy chứ?"
Tôi nhún vai, giọng bình thản đáp:
"Nghe cũng thú vị đấy. Rất thích hợp để kể vào cuối một buổi tập bóng rổ, khi mọi người đã thấm mệt và trí tưởng tượng bay cao bay xa."
Nghe câu trả lời không mấy hợp tác của tôi, sự hứng thú trên mặt Taichi rõ ràng giảm đi đáng kể. Cậu ta bĩu môi.
"Chán cậu thật, Shoutarou. Lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng thú vị gì cả."
Tôi không phản bác. "Thú vị" theo định nghĩa của Taichi và của tôi có lẽ nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại. Bốn giờ mười phút. Ngay sau đó, một thông báo tin nhắn hiện lên. Là của Sasaki.
[Cậu đang ở đâu đấy?]
Ngón tay tôi lướt nhanh trên bàn phím.
[Sân bóng rổ công viên Fureai.]
Một lát sau, tin nhắn trả lời hiện ra, cộc lốc đúng kiểu của cô ấy.
[Ừm!]
Tôi tắt màn hình điện thoại, cất vào túi. Xem ra cũng sắp đến giờ hẹn rồi.


0 Bình luận