Tập 04

Chương kết

Chương kết

Chương kết

"Vất vả rồi. Em có mệt không? Fine."

"Vâng. Em vẫn ổn ạ. Anh Al."

Sau khi Phụ hoàng ban lệnh trừng phạt xong, tôi đang ở trong phòng mình cùng với Fine. Nghe nói lát nữa Phụ hoàng sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình. Tôi hơi lo vì Leo và Fine vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Lần này là một chuyến đi dài mà.

"Hành quân cấp tốc từ Đế đô xuống miền Nam, đến nơi lại còn phải chiến đấu rồi lo liệu hậu sự nữa. Không mệt sao được. Không cần phải cố quá đâu. Anh sẽ nói với Phụ hoàng, em nghỉ ngơi nhé?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng mà, em thực sự vẫn ổn. Với lại em rất mong chờ bữa tiệc."

Nói rồi Fine nở một nụ cười không chút âu lo. Có vẻ là cô ấy ổn thật. Phải là tôi thì tôi đã kêu mệt và sống chết không chịu đi dự tiệc rồi.

"Em dẻo dai đến bất ngờ đấy."

"Trên đường đi, mọi người trong nhóm Nerve Ritter đã giúp đỡ em rất nhiều. Việc di chuyển không hề cực khổ chút nào, lại còn có cô Linfia trò chuyện cùng nên cũng không buồn chán. Thế nên em không sao đâu ạ. Trái lại... em lo cho anh Al hơn."

"Anh á? Anh thì bình thường. Lần này anh có dùng Đại ma pháp hay gì đâu."

"Đúng là vậy, nhưng đối thủ lần này không tầm thường chút nào. Chẳng phải anh đã phải hao tổn tâm trí hơn mọi khi sao?"

"Chà, đúng là Sonia rất khó nhằn, nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

"Không phải chuyện đó... Có phải anh đang dằn vặt vì đã không cứu được cô ấy không?"

Fine lúc nào cũng bất ngờ ném ra những lời sắc bén. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết cô ấy có dùng ma pháp đọc tâm trí hay không. Tôi nghĩ mình đâu có dễ đoán đến thế.

"... Dằn vặt chứ. Cô ấy là nạn nhân của cuộc chiến tranh giành Đế vị. Là người cần được cứu. Là người lẽ ra phải được đưa tay ra giúp đỡ. Nhưng anh đã không làm thế. Bởi vì anh không có giải pháp triệt để."

Chừng nào chưa biết vị trí của con tin, tôi không thể cứu Sonia. Bởi vì Sonia không mong muốn chỉ một mình mình được cứu. Nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh của Silver, có lẽ tôi sẽ tìm ra con tin. Nhưng, tôi của hiện tại không rảnh rỗi đến thế.

Đúng vậy. Vì không rảnh nên tôi đã không cứu. Tôi ưu tiên hoàn cảnh của bản thân và bỏ mặc nạn nhân của cuộc chiến vương quyền. Dĩ nhiên, kẻ bắt cóc con tin là Gordon mới là kẻ xấu. Nhưng, kẻ bỏ mặc là tôi cũng cùng một giuộc. Thậm chí tôi còn tội lỗi hơn.

"Anh đã nói với em rằng không ai là hoàn hảo cả... nhưng trong thâm tâm anh vẫn muốn mình trở nên hoàn hảo. Khi muốn cứu ai đó, anh lại ước mình có đủ sức mạnh để cứu họ."

"Rất giống phong cách của anh Al. Nhưng em nghĩ, so với việc có sức mạnh, thì việc có tấm lòng còn quan trọng hơn. Muốn cứu người, điều đó rất quan trọng. Vì nếu không có nó thì sức mạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những tâm tư ấy chồng chất lên nhau, sẽ khiến mọi việc đi theo hướng tốt đẹp. Vì vậy hãy cứ tiếp tục mong muốn cứu người đi ạ. Bỏ cuộc không giống anh Al chút nào."

"... Phải rồi. Em nói đúng."

Dằn vặt thì đơn giản thôi. Ai cũng làm được. Nhưng không thể vì không cứu được mà cứ cúi mặt xuống mãi. Những người tôi muốn cứu không nằm ở dưới đất.

Phải ngẩng mặt lên và làm những gì có thể. Trong quá trình đó, cơ hội chắc chắn sẽ đến.

"Anh sẽ không từ bỏ việc cứu Sonia. Không được phép từ bỏ. Vì Đế vị mà bắt giữ con tin, ép buộc một thiếu nữ vào cuộc chiến không mong muốn. Nếu chấp nhận điều đó, nếu buông xuôi, thì chúng ta cũng chẳng khác gì Gordon."

Nói chuyện với Fine khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi có thể hướng về phía trước. Chắc chắn là do Fine đang quan tâm đến tôi. Cảm giác thật dễ chịu, khiến tôi cứ muốn dựa dẫm vào cô ấy mãi.

Nhưng, không thể cứ dựa dẫm mãi được.

"Bữa tiệc ấy mà, anh định chuồn về giữa chừng... nhưng anh sẽ ở lại cho đến khi em về. Dù chắc cũng chẳng giúp ích được gì."

"Không đâu, anh giúp được nhiều lắm ạ. Với lại là... ừm..."

Fine ấp úng, có vẻ hơi khó nói. Cô ấy lí nhí điều gì đó mà tôi nghe không rõ.

"Hửm? Em có gì muốn nhờ sao?"

"Vâng... chuyện là... em sẽ mặc váy dạ hội đến bữa tiệc..."

"À, đúng rồi ha."

"Chuyện là... Hoàng đế Bệ hạ đã chuẩn bị rất nhiều váy cho em... chọn lựa khó quá... nếu anh Al không phiền thì... anh có thể chọn cùng em được không...?"

Tưởng chuyện gì khó nói, hóa ra là chuyện đó sao. Người hay để ý như Fine mà. Chắc cô ấy đang lo không biết mặc bộ nào thì Phụ hoàng sẽ vui đây.

"Đương nhiên là được. Tiện thể, em chọn đồ cho anh luôn nhé?"

"Vâng ạ!"

Nói rồi chúng tôi đứng dậy khỏi ghế. Đúng lúc đó, Sebastian đột ngột xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi nghe được một thông tin khá đáng quan tâm."

"Gì thế?"

"Thực ra, có vẻ như Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Perllan đang lưu lại Đế đô."

"Đệ nhất Hoàng tử của Perllan? Ta chưa nghe chuyện đó bao giờ?"

"Nghe nói là đi vi hành, nên ngài ấy cũng từ chối lời mời dự tiệc. Còn về lý do lưu lại thì..."

Sebas định nói tiếp thì tôi giơ tay ngăn lại. Một thành viên hoàng gia nước khác bí mật ở lại Đế đô, chuyện này không bình thường chút nào. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó đặc biệt.

Và còn một chuyện bất thường nữa. Đó là hình phạt khó hiểu dành cho Zandra. Tôi đã dự đoán một hình phạt nghiêm khắc hơn, nhưng ngạc nhiên thay, nó lại khá nhẹ nhàng. Dù bị tuyên bố loại khỏi cuộc đua giành ngai vàng, nhưng miễn là còn cái mạng thì vẫn có cơ hội vực dậy.

Sức ảnh hưởng đủ lớn để thay đổi quyết định của Phụ hoàng. Nếu có người ngoài Đế quốc can thiệp thì chuyện này trở nên hợp lý. Hơn nữa lại là Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Perllan. Hẳn là đã có một cuộc giao dịch không tệ đối với Phụ hoàng.

"Để ta đoán nhé. Kén vợ chứ gì?"

"Ngài đoán trúng rồi ạ. Có vẻ như phía bên kia đã bí mật ngỏ lời muốn cưới Điện hạ Zandra làm vợ."

"Hừ, nước đi lộ liễu thật. Zandra à. Cuối cùng cũng tung ra lá bài tẩy mà mụ ta vẫn luôn ngoan cố giữ lại sao. Điều đó chứng tỏ mụ đã bị dồn vào đường cùng, nhưng chuyện này sẽ phiền phức đây."

"Nghĩa là sao ạ?"

"Zandra từng tuyên bố sẽ tự mình quyết định đối tượng kết hôn. Vì nhắm đến ngai vị Hoàng đế, nên người chồng tương lai đóng vai trò rất quan trọng. Lẽ ra phải chọn từ những nhân vật có thế lực trong Đế quốc, nhưng giờ lại lòi ra Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc láng giềng. Điều đó có nghĩa là Zandra sẽ mượn sức mạnh của Vương quốc. Về phía Vương quốc, nếu có thể can thiệp vào Đế quốc thì đúng là cầu được ước thấy. Tất nhiên là cũng có bất lợi."

Nếu không có rủi ro thì mụ ta đã dùng cách này ngay từ đầu rồi. Một khi đã mang nợ, Zandra sẽ không thể phớt lờ Vương quốc và Đệ nhất Hoàng tử, hơn nữa số người chấp nhận một kẻ làm vợ hoàng tộc nước khác lên làm Hoàng đế là rất ít.

Những gì làm được sẽ bị giới hạn. Dù vậy, mụ ta hẳn đã phán đoán rằng như thế vẫn tốt hơn là chịu phạt nặng và bị cắt đứt tương lai ngay tại đó.

"Chắc họ sẽ không gả Zandra đi ngay đâu. Vì vụ việc lần này khiến danh tiếng của mụ ta đang rất tệ. Chắc là đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới chọn thời điểm công bố... Nhưng là Zandra thì mụ ta sẽ bày trò gì đó trước lúc ấy. Hãy cảnh giác."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Nói xong, Sebas rời đi. Tôi khẽ thở dài, đặt tay lên cửa phòng.

"Nào, đi thôi."

"Như vậy có ổn không ạ?"

"Ổn mà. Đâu phải vấn đề giải quyết được ngay đâu. Khi nào xả hơi được thì phải tranh thủ mà xả hơi chứ."

Bởi vì từ giờ một cuộc chiến khốc liệt khác sẽ lại bắt đầu.

Vừa thầm nhủ trong lòng, tôi vừa cùng Fine rời khỏi phòng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!