"Nagoshi Lisa-san! Em thích chị!! Hẹn hò với em đi!!!!"
Tiếng gào thét ấy khiến cả nhà thể chất như muốn vỡ tung.
Chủ nhân của màn tỏ tình táo bạo đó là một nam sinh năm hai. Một đàn anh mà tôi còn chẳng biết mặt mũi ra sao.
Giữa những tiếng hò reo và tiếng huýt sáo vang vọng, ánh đèn spotlight quét qua khán phòng như một con rắn săn mồi. Và rồi, nó bắt được một bóng người vừa đứng phắt dậy ở phía cuối... luồng sáng chiếu thẳng vào người đó.
Là Nagoshi-senpai.
Dưới luồng sáng chói lòa, chị ấy nở một nụ cười gượng gạo. Rồi chị đưa hai tay lên cao quá đầu, tạo thành một dấu "×" thật lớn.
"Aaa~!"
Cả hội trường ồ lên tiếc nuối. Kèo này toang rồi.
"Dính tin đồn côn đồ thế mà chị ấy vẫn hút trai gớm nhỉ."
Sosuke ngồi bên trái tôi cười khổ.
"Vì chị ấy ngầu mà."
Tôi vừa dứt lời, Sosuke cũng gật đầu đồng tình.
"Ừ, ngầu thật," cậu ấy lẩm bẩm, ánh mắt như đang trông về một nơi nào đó xa xăm.
Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái, rồi lại hướng mắt về phía đàn anh năm hai trên sân khấu.
"Em vẫn chưa bỏ cuộc đâuuuu!!"
Vừa hét lớn, anh chàng vừa rời khỏi sân khấu trong tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.
Hậu Dạ Tế đã bắt đầu. Hiện tại đang là tiết mục "Tiếng Hét Của Tôi", một chương trình tỏ tình mô phỏng theo show truyền hình ăn khách ngày xưa. Tuy quy định là muốn hét gì cũng được, nhưng hầu hết mọi người đều tranh thủ cơ hội này để tỏ tình. Đã có vài đôi thành công, khiến bầu không khí nóng hừng hực.
Phải nói sao nhỉ, đúng chất là "Lễ hội" thật sự, khiến tôi cũng cảm thấy lâng lâng vui vẻ mà hòa mình vào đó.
Hơn ba mươi phút trôi qua với những màn tỏ tình trên bục... chương trình chuyển sang phần "Cuộc thi Hoa khôi".
Cuộc thi Hoa khôi cho phép nữ sinh từ năm hai trở lên đăng ký tham gia. Nghe nói nam sinh cũng có thể ứng cử, nhưng hầu hết là mấy tên hay làm trò con bò cho vui. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là mỗi lớp cử ra một bạn nữ được mọi người khen là "Đáng yêu!", người đó sẽ lên sân khấu thể hiện bản thân, rồi khán giả sẽ bỏ phiếu chọn ra "Hoa khôi" của năm.
Các đàn chị khoác lên mình những bộ thường phục phù hợp với khí chất riêng, trang điểm kỹ lưỡng. Tinh thần thi đấu hừng hực đến mức người ngồi tít phía sau cũng cảm nhận được. Một học sinh đóng vai quay phim đứng ở hàng đầu ghi hình, và hình ảnh được chiếu lên màn hình máy chiếu cỡ đại đặt bên cánh gà.
Ai nấy đều sành điệu và dễ thương, thế nhưng...
Tôi lén liếc nhìn sang bên phải, Ai đang vui vẻ ngước nhìn lên sân khấu. Hậu Dạ Tế không bắt buộc phải ngồi theo lớp, nên Ai nghiễm nhiên đến ngồi cạnh tôi.
Ánh sáng từ sân khấu hắt xuống chỗ chúng tôi, làm nổi bật đường nét khuôn mặt của Ai ngay cả trong bóng tối. Ánh đèn phản chiếu trong đáy mắt cô ấy, lấp lánh tựa ngàn sao.
Đẹp thật đấy... tôi thầm nghĩ.
So với bất kỳ cô gái nào bước lên bục kia, Ai vẫn đáng yêu hơn cả. Tuyệt đối không thể nói ra miệng, nhưng tôi thực sự nghĩ vậy.
Bất chợt, ánh mắt Ai chuyển về phía tôi. Rồi cô ấy nghiêng đầu.
"Sao thế?"
"A, không có gì..."
Bị bắt gặp đúng lúc đang nghĩ mấy chuyện xấu hổ, tôi trở nên ấp úng.
"Có chuyện gì à?"
Hội trường ồn ào khiến chúng tôi khó nghe rõ tiếng nhau. Ai cố tình ghé sát miệng vào tai tôi để hỏi. Tim đập thình thịch, tôi cũng... ghé sát lại, thì thầm vào tai cô ấy.
"Tớ đang nghĩ là... năm sau, chắc chắn Ai sẽ tham gia cuộc thi Hoa khôi đấy."
Tôi vừa dứt lời, Ai giật mình tách ra, nhìn tôi chằm chằm. Rồi cô ấy lại ghé sát tai tôi.
"Thế nghĩa là... cậu đang khen tớ dễ thương hả?"
Bị hỏi thẳng thừng như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc thành thật gật đầu.
"Thì là vậy đó."
Thấy câu trả lời của tôi, Ai khúc khích cười như thể bị cù lét. Rồi với vẻ mặt tinh nghịch, cô ấy kéo mạnh tay Kaoru đang ngồi bên phải mình. Kaoru đang mải mê nhìn sân khấu, bị giật mình quay sang nhìn luân phiên giữa tôi và Ai.
"Gì vậy!"
Kaoru nói to để không bị tiếng ồn át mất, Ai cũng đáp lại lớn tiếng:
"Năm sau, nếu tớ với Kaoru-chan cùng lớp! Cậu nghĩ ai sẽ là người phải thi Hoa khôi!?"
Ai vừa nói vừa nhìn về phía tôi, khiến tôi bối rối kinh khủng. Ai thì cười tủm tỉm vui vẻ, còn Kaoru thì nheo mắt nhìn tôi dò xét.
Ai rất đẹp. Còn Kaoru thì... cực kỳ dễ thương. Hơn nữa, tôi biết gu ăn mặc thường ngày của cô ấy cũng rất tốt. Bảo chọn ai thì... thật sự tôi chịu chết.
"Mấy cái đó sao mà biết được!"
Tôi trả lời, Ai cười "Ahaha!", còn Kaoru thì quay đi chỗ khác với vẻ hơi bất mãn. Rõ ràng là cô ấy thất vọng ra mặt.
Bốp! Lưng tôi bị đẩy mạnh từ bên trái. Giật mình quay lại thì thấy Sosuke. Cậu ấy chống tay lên lưng tôi, nhoài người tới trước.
"Tao á! Nếu cùng lớp thì tao sẽ ủng hộ Mizuno-san hết mình! Dù đối thủ là ai đi nữa, tao nhất định sẽ bầu cho cậu ấy!"
Nghe Sosuke tuyên bố, Ai tròn mắt ngạc nhiên. Rồi... ánh mắt cô ấy dao động, thoáng chút ngượng ngùng.
"Cảm ơn nhé!"
Cô ấy cười, nụ cười bẽn lẽn. Nhìn biểu cảm đó, tim tôi hẫng đi một nhịp. Hóa ra Ai cũng... biết cười ngượng ngùng như thế khi được khen thẳng thắn sao.
Sosuke lúc nào cũng bộc trực, nói chuyện với cậu ấy luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi thích điểm đó ở cậu ấy. Nhưng, nếu tôi cứ mãi lấy lý do "muốn vun đắp giao tiếp một cách cẩn trọng" để dây dưa mãi mối quan hệ bạn bè với Ai... thì biết đâu đấy, trái tim cô ấy sẽ rung động trước Sosuke cũng nên. Hiện tại, thiện cảm của Ai dành cho tôi thể hiện rất trực diện nên tôi mới có thể bình tĩnh mà đón nhận... nhưng làm thế chẳng khác nào tôi đang ỷ lại vào tình cảm của cô ấy.
Sosuke đang yêu hết mình theo cách của cậu ấy. Cậu ấy rất nghiêm túc.
Tôi cũng... cần phải tự nhận thức rõ về những "dây mơ rễ má" của chính mình. Và tất nhiên, trong đó có cả Kaoru nữa.
"Thế thì, tớ sẽ bỏ phiếu cho Kaoru!"
Tôi vừa nói, cả ba người đồng thanh thốt lên "Hả?".
"Với tớ thì cả hai đều cuốn hút như nhau... nên tớ sẽ bầu cho người mà Sosuke không bầu! Thế thì phiếu của lớp sẽ chia đều đẹp mắt, công bằng còn gì!"
Tôi cười nửa miệng nói thế, khuôn mặt Kaoru lập tức hiện lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Khóe miệng cô ấy giãn ra như thoáng thẹn thùng, sau đó đuôi mắt nhíu chặt lại, rồi miệng há hốc ra.
"Đồ ba phải!! Thế thì ai cũng được chứ gì!"
"Vì tớ muốn ủng hộ cả hai mà!"
"Cái đó người ta gọi là ba phải đấy!!"
Sosuke và Ai cười khanh khách vẻ thích thú.
Phải rồi, tôi... là kẻ ba phải. Tôi đang dao động giữa hai người bạn không thể thay thế. Liệu tôi sẽ đối mặt lại với tình yêu mà mình đã theo đuổi từ quá khứ, hay là... lần theo mối duyên mới chớm nở để bước từ tình bạn sang tình yêu?
Đứng giữa vòng xoáy của những mối quan hệ, tôi không biết mình nên ưu tiên điều gì.
Tôi thích Ai. Nhưng tôi không muốn chúng tôi đến với nhau chỉ bằng sự ngưỡng mộ đơn thuần như trước kia. Đã vất vả lắm mới gặp lại được nhau... tôi muốn vun đắp mối quan hệ này thật cẩn trọng, bằng từng lời nói, để không phải hối tiếc.
Và... tôi cũng rất quý mến Kaoru, như một người bạn quan trọng. Tôi biết cô ấy thích tôi theo kiểu "nam nữ". Tôi không biết liệu có ngày nào đó tôi cũng nghĩ về cô ấy như vậy không. Nhưng chừng nào cô ấy còn mong muốn... thì tôi phải đối diện với cô ấy một cách nghiêm túc.
Dù kết cục có ra sao, nếu ngừng đối thoại, tôi biết thứ còn lại chỉ là hối tiếc.
"Này, Yuzuru. Chắc là... nhoáng cái thôi là tới Lễ hội văn hóa năm sau đấy."
Sosuke xích lại gần tôi một chút và nói. Tôi nghĩ mình hiểu điều cậu ấy muốn nhắn nhủ.
"Ừ nhỉ."
Tôi gật đầu thấm thía.
Thời gian trôi đi từng khắc. Và trong dòng chảy thời gian đó, tôi sẽ còn tiếp tục vô số cuộc đối thoại với những người quan trọng này. Khi những cuộc đối thoại chồng chất lên nhau, mối quan hệ và tình cảm cũng sẽ thay đổi. Không ai có thể ngăn điều đó lại.
Tôi không thể cứ đứng mãi một chỗ và ôm mối băn khoăn được.
"Tao... trong lúc mày còn đang phân vân, tao sẽ yêu đương một cách nghiêm túc đấy nhé."
"...Tớ biết."
Sosuke có vẻ như đã nhìn thấu tất cả. Dù tôi chưa kể chuyện được Kaoru tỏ tình... nhưng chắc chắn cậu ấy đã nhận ra mối quan hệ giữa tôi và cô ấy đang dần thay đổi. Và... cậu ấy cũng biết rõ rằng, dù vậy tôi vẫn luôn bị Ai thu hút.
Liếc nhìn Sosuke, tôi thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Khóe môi nhếch lên. Tôi huých nhẹ vào sườn cậu ấy, bảo:
"Cảm ơn lời khuyên nhé! Cơ mà giờ lo vụ ban nhạc đã chứ."
"Ừ ha... cũng sắp tới lượt rồi."
"Chuẩn bị kỹ chưa đấy?"
"Không hề, chả đâu vào đâu. Nhưng tớ sẽ chơi hết mình."
Sosuke nhún vai đáp. Cậu ấy đã hạ quyết tâm rồi, không thấy chút căng thẳng nào cả. Đi đến bước này mà sự giác ngộ đã vững vàng đến mức giấu nhẹm được sự hồi hộp, tôi thấy cậu ấy thật ngầu.
Nhìn cuộc thi Hoa khôi cứ thế tiếp diễn... tôi cảm thấy sự căng thẳng trong mình đang tăng dần lên từng chút một.
*
"Được rồi, thế nhé! Giờ chỉ còn việc bung lụa hết sức thôi!"
Trong cánh gà, Sosuke vừa đeo dây đeo guitar lên vai vừa cười nhe răng. Trên sân khấu lúc này, CLB Nhạc nhẹ đang biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên nghe mượt mà hơn hẳn chúng tôi.
"Thiệt tình... ban tổ chức cũng phải sắp xếp thứ tự cho đàng hoàng chứ. Sao lại để CLB Nhạc nhẹ diễn trước thế này."
Sosuke bĩu môi, nhưng ánh mắt nhìn ra sân khấu lại có vẻ rất vui.
"A~! Tớ run quá đi mất!"
Ai bồn chồn dậm chân tại chỗ.
"Mizuno-san, lúc tập khớp nhạc cậu không trượt phát nào mà. Ổn thôi."
Sosuke cười nhẹ nhàng trấn an Ai. Ai gật đầu "Cảm ơn", nhưng có vẻ vẫn chưa rũ bỏ được sự căng thẳng, hai tay cứ xoa vào nhau. Bên cạnh đó, Kaoru đứng trơ ra như phỗng. Mặt cô ấy không biểu cảm... nhưng tôi cảm nhận được cô ấy đang cứng đờ người.
"Kaoru, run hả?"
"Run là cái chắc rồi còn gì."
"Vậy à. Tôi cũng run."
Tôi vừa nói xong, Kaoru lườm tôi một cái.
"Chả an ủi được tí nào."
"Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đánh lỗi nhiều hơn bà."
"Đừng có mà lỗi."
"Cứ vui vẻ là được mà. Với lại... giọng hát của Kaoru đẹp lắm. Chắc chắn sẽ khuấy động được mọi người thôi."
"Đúng đúng! Tự tin lên!"
Ai đặt tay cái bốp lên hai vai Kaoru, Kaoru gật gật đầu mấy cái, cuối cùng cũng thôi giữ bộ mặt lạnh tanh mà bắt đầu hít thở sâu.
Màn trình diễn của CLB Nhạc nhẹ kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Tim tôi đập thình thịch. Không cần đặt tay lên ngực cũng biết rõ điều đó. Tay chân tôi có cảm giác tê rần như bị điện giật nhẹ. Tôi siết chặt dùi trống trong hai tay để xác nhận cảm giác thực.
Các thành viên CLB Nhạc nhẹ lui vào cánh gà. Misuzu-senpai vẫy nhẹ tay với Sosuke, cười toe toét.
"Chị làm nóng hội trường rồi đấy nhé."
"Khổ quá cơ. Nóng quá mức rồi."
Sosuke đáp lời, còn chị Misuzu vừa cười vừa nắm tay phải thành nắm đấm, đưa về phía Sosuke. Cậu ấy cũng làm y hệt, cụng nhẹ vào tay chị. Sosuke gọi với theo Yushima-kun, người vừa theo sau chị Misuzu trở vào cánh gà.
"Chơi liên tục thế, ổn không đấy?"
Sosuke hỏi, Yushima chẳng nói chẳng rằng giơ ngón giữa lên với Sosuke.
"Đừng có nhờn."
"Haha, mạnh miệng gớm. Nhờ cậu cả đấy."
Sosuke vỗ mạnh vào lưng Yushima cái bốp, cậu ta nhếch mép vẻ phiền phức, nhưng trông cũng không có vẻ gì là ghét bỏ. Ánh mắt chị Misuzu chuyển sang tôi.
"Căng thẳng hả, Yuzuru?"
Chị ấy vừa cười nham hiểm vừa tiến lại gần, rồi Bốp! Đập mạnh vào lưng tôi.
"Nhóc là đứa cày cuốc chăm chỉ nhất hội mà, không sao đâu. Giỏi lên thật rồi đấy."
Chị ấy nói rồi mỉm cười dịu dàng.
"Cho bọn nó thấy mặt ngầu lòi đi nhé."
"...Vâng. Em sẽ cố gắng."
"Ừm, tốt."
Ngay khi chị ấy gật đầu, tiếng MC giới thiệu vang lên từ phía hội trường.
"Tiếp theo lại là một ban nhạc nữa!! Nghe nói toàn bộ thành viên đều là lính mới năm nhất đầy tươi trẻ! Liệu họ sẽ mang đến màn trình diễn thế nào đây, xin hãy đón chờ!"
Gương mặt người dẫn chương trình hướng về phía này. Sosuke gật đầu đáp lại.
"Vậy thì, mời mọi người cùng thưởng thức!!"
Ngay khi MC hét lên, tiếng vỗ tay rào rào khắp hội trường. Chúng tôi theo chân Sosuke bước ra sân khấu. Vừa ra khỏi cánh gà, tầm nhìn mở rộng...
"Oa..."
Tôi buột miệng thốt lên khẽ khàng.
Ánh đèn sân khấu phản chiếu khiến khuôn mặt các học sinh phía dưới sáng lên mờ ảo. Rất nhiều người... đang nhìn chúng tôi. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Khoảnh khắc định ngồi xuống ghế trống, tay tôi buông lỏng, làm rơi cả dùi trống.
Cốp! Cốp! Lộc cộc...
Âm thanh lớn vang lên, cả hội trường ồ lên cười. Có tiếng trêu chọc vọng tới "Ổn không đấy~!". Tôi đỏ bừng mặt, luống cuống nhặt dùi trống lên. Tôi lần lượt chạm mắt với từng thành viên đã vào vị trí.
Yushima-kun, Ai, Kaoru... và Sosuke.
Sosuke... cố tình nhếch mép cười một cách đầy khoa trương.
A... ngầu thật đấy.
Tôi cảm thấy sự căng thẳng như thủy triều rút đi nhanh chóng. Quả nhiên, màn trình diễn này nhất định phải thành công. Và... tôi sẽ làm nền cho trận chiến lớn của thằng bạn thân siêu ngầu này. Làm như vậy... tôi tin rằng chắc chắn chúng tôi sẽ có những kỷ niệm vô giá.
Vì bạn bè... và vì chính mình. Tôi sẽ trút hết tất cả những nỗ lực tập luyện suốt mấy tháng qua, và cả những tâm tư này nữa.
Tôi ngẩng mặt lên, giơ cao dùi trống. Rồi gõ hai dùi vào nhau, tạo ra tiếng lách cách.
"One, Two, Three...!"
Câu fill đầu tiên. Cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn còn run vì hồi hộp, nhưng âm thanh vang lên sắc bén hơn tôi tưởng, khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Màn trình diễn bắt đầu với âm thanh đã tai nhất từ trước đến giờ.
Tiếng guitar của Sosuke và tiếng bass của Yushima quấn quyện, đan cài lấy nhau.
Hội trường vỡ òa trong tiếng hò reo. Để mọi người đều có thể "quẩy", Sosuke đã chọn những bài nổi tiếng. Chắc hẳn mọi người nhận ra bài hát nên bắt đầu phấn khích.
Ai lắc lư người sang trái phải theo nhịp điệu trông rất vui vẻ. Khó mà tin được cô ấy chính là người vừa than "run quá" lúc nãy... cô ấy hiện diện ở đó một cách đầy tự nhiên.
Còn Kaoru đứng trước micro... cô ấy đứng đó, bất động. Nhưng... quả nhiên khác hẳn vẻ căng cứng lúc nãy. Nhìn từ phía sau nên tôi hoàn toàn không thấy biểu cảm của cô ấy... nhưng không hiểu sao, tấm lưng ấy toát lên một sự hiện diện mạnh mẽ.
A, chắc chắn là ổn rồi. Tôi nghĩ vậy.
Khi tiểu tiết cuối cùng của đoạn intro kết thúc, Suỵt... micro thu được tiếng Kaoru lấy hơi.
"Khi màn đêm buông xuống, người ta sẽ quên rằng ban mai từng hiện diện..."
Ngay khi Kaoru cất tiếng hát câu đó, trong một khoảnh khắc... chỉ một khoảnh khắc thôi, cả hội trường như lặng đi. Và rồi, những tiếng hò reo bùng nổ. Tiếng con gái lanh lảnh, và tiếng gầm gừ phấn khích của đám con trai. Tôi biết họ đang phát cuồng vì giọng hát vượt xa kỳ vọng.
Tôi thấy Sosuke cười thích thú. Vẻ mặt cậu ấy như muốn nói "Thấy chưa".
Bài hát càng tiếp diễn, tôi càng cảm thấy sự căng thẳng tan biến. Sự an tâm vì đánh đúng như lúc tập, và... cảm giác hưng phấn khi màn trình diễn của chúng tôi được bao người lắng nghe, lạ lùng thay, khiến đôi tay tôi trở nên nhẹ bẫng. Cảm giác như trọng lượng cơ thể đã tan biến.
Phải rồi... mình đã tập luyện mà. Vì ngày hôm nay... suốt bấy lâu nay.
Khi Kaoru hát xong điệp khúc, dù bài hát chưa kết thúc, một tràng pháo tay lớn đã vang lên từ khán giả. Mọi người dù không có đèn lightstick nhưng đều giơ tay lên, vẫy mạnh sang hai bên.
Là lễ hội. Chúng tôi đang là trung tâm của lễ hội... và ngay lúc này, nguồn năng lượng khổng lồ đó đang bùng nổ.
Mải miết tập luyện đến quên mình, nên tôi đã không biết. Rằng âm nhạc lại có thể gây phấn khích đến thế này, mãi đến tận bây giờ, tôi mới biết!
"Haha..."
Khi nhận ra, tôi đã vừa cười vừa đánh trống. Bài hát mà trong buổi tập đầu tiên tôi từng thấy dài lê thê kiểu "vẫn chưa hết sao", giờ trôi qua trong nháy mắt. Dù có vài lỗi nhỏ nhặt... nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì đã chơi trọn vẹn mà không làm gãy nhịp.
Cậu bạn MC chạy từ cánh gà ra, đưa micro cho Sosuke.
"E hèm... Bọn mình vừa chơi một bài cùng những người đồng đội tuyệt vời nhất. Mọi người đều biết bài này chứ? Đó là 'Bình Minh Buông Xuống'!"
Phong thái MC tự tin của Sosuke khiến cả hội trường lại chìm trong tiếng vỗ tay.
"Tớ từng khoe với đám con gái trong lớp là 'Tớ biết chơi guitar đấy', thế mà bị phán là 'Chém gió vừa thôi!', tớ hơi bị ghim vụ đó đấy nhé. Thấy chưa? Bố mày chơi được đàng hoàng đấy nhé!!"
Sosuke hét lên, tôi nghe thấy tiếng đám con gái cùng lớp hét lại "Xin lỗiiiiii!!". Cả hội trường cười ồ.
"E hèm... Thật sự thì ban nhạc này được lập ra hoàn toàn ngẫu hứng theo ý tớ... Đặc biệt là tay trống Asada Yuzuru đã cố gắng rất nhiều! Tên này trước kỳ nghỉ hè chưa từng đụng vào trống bao giờ đâu! Siêu không!!"
Sosuke khuấy động không khí, tiếng vỗ tay rào rào. Nghe thấy tiếng gọi "Asada―――!!", tôi xấu hổ cúi đầu lia lịa.
"Và, Odajima Kaoru cùng lớp!! Giọng hát quá đỉnh!! Cậu nên nhắm làm ca sĩ chuyên nghiệp đi!!"
Tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám con trai. Tôi không nhịn được cười. Vốn dĩ Kaoru đã ngầm được yêu thích rồi. Sau vụ này chắc sẽ còn nổi tiếng hơn nữa cho xem... tôi nghĩ.
"Mizuno Ai-san!! Chơi keyboard quá đỉnh!! Đã thế còn quá dễ thương!!"
Sosuke vừa khuấy động vừa giới thiệu từng thành viên. Quả không hổ danh cậu ấy. Ai cười "Ehehe", tiếng khen "Dễ thương quá――!!" vang lên.
"Và, Yushima-kun đến từ CLB Nhạc nhẹ đã vào hỗ trợ chúng tớ!! Chơi hai màn liên tiếp mà vẫn ngầu như thường!!"
Mặc kệ hội trường đang sôi sục, Yushima vẫn đứng đực ra đó với vẻ mặt vô cảm. Tôi nghĩ việc giữ được cảm xúc khó đoán ngay cả trong lúc này cũng là một loại tài năng. Nhưng lạ thay, tôi vẫn biết là cậu ta không hề thấy khó chịu.
"Rồi, giới thiệu thành viên xong rồi... Đến bài thứ hai nào! Màn trình diễn của bọn tớ sẽ kết thúc ở bài này! Hãy tận hưởng đến phút cuối cùng nhé!!"
Sosuke hét lên rồi trả micro cho MC. Và ngay lập tức, cậu ấy chạy theo người MC đang định lui vào cánh gà, giật lại micro.
"À, bài thứ hai là 'Chạy Đua Náo Loạn' nhé! Suýt thì quên nói!"
Sosuke để lộ mặt hậu đậu khiến cả hội trường cười ầm. Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi sự căng thẳng, với tâm trạng lâng lâng hơn lúc nãy, tôi giơ cao dùi trống lên đầu.
"One, Two, Three, Four!"
Lần này không bắt đầu bằng cú fill trống, nên tôi gõ nhịp đếm đến bốn thật dõng dạc.
Bắt đầu bằng tiếng guitar rải hợp âm (arpeggio), tiếng bass quấn lấy như đuổi theo sau. Keyboard cũng hòa vào, tạo nên một nhịp điệu phức tạp. Khán giả ồ lên "Oa!".
Tôi cũng bắt đầu bằng cú fill Tùng-tà-tưng! để bắt nhịp.
Lúc đầu, tôi đã rất khổ sở ở đoạn này. Cố gắng khớp với guitar và bass đã hình thành nhịp điệu sẵn khiến tôi bị lúng túng. Nhưng nhờ chị Misuzu cứ nhắc mãi: "Trống phải vào thật đường hoàng! Nhịp điệu là thứ để người khác phải theo mình!", cuối cùng tôi cũng làm được.
Bài này tiết tấu nhanh và dồn dập hơn bài một. Khán giả vỗ tay theo nhịp rất sung. Cổ họng Kaoru dường như cũng đã "nóng máy" sau bài đầu tiên, không còn chút run rẩy nào, cô ấy cất cao giọng đầy nội lực và vang vọng.
Vui quá. Đơn giản là tôi thấy rất vui.
Như được tiếp thêm nhiệt từ bầu không khí sôi động của hội trường, màn trình diễn của chúng tôi cũng ngày càng "cháy" hơn. Hiệu ứng cộng hưởng đó thật sảng khoái, đến mức nỗi sợ mắc lỗi cũng tan biến... và kỳ lạ thay, khi tâm trạng đạt đến độ đó, tôi lại chẳng mắc lỗi nào cả.
Mỗi khi ngẩng mặt lên, thỉnh thoảng tôi lại chạm mắt với các thành viên khác. Sosuke nhếch mép cười, Ai nheo mắt vẻ thích thú, Yushima-kun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng cũng nhìn tôi vài giây. Chỉ có Kaoru vì chân micro cố định nên không quay lại nhìn... nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm nhận được cô ấy cũng đang hướng sự chú ý vào cả ban nhạc như những người khác.
Có lẽ vì giọng hát đang hòa quyện với âm thanh của ban nhạc, tạo nên một sự đồng điệu (groove) thống nhất.
Tôi biết rằng ngay lúc này, dù không nói với nhau lời nào... chúng tôi đang chia sẻ cùng một cảm xúc. Có vẻ tôi đã bắt đầu hiểu những gì Sosuke nói.
Phải rồi... đây chính là đối thoại.
Để nói cùng một ngôn ngữ, và để chia sẻ hơi ấm đó, chúng tôi đã luôn... luyện tập suốt thời gian qua.
Bài hát đi đến đoạn kết. Sắp... kết thúc rồi. Dù đã luyện tập suốt một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng màn trình diễn lại sắp kết thúc trong chớp mắt. Nhưng lạ thay, tôi không thấy buồn.
Nghĩ đến việc chúng tôi đã đổ biết bao mồ hôi chỉ vì khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như một cái chớp mắt này... tôi thấy yêu trọn vẹn khoảng thời gian đó biết bao.
Sẽ kết thúc. Nhưng... chúng tôi đã kiên trì chính là để kết thúc nó.
Tôi cố nén để nước mắt không trào ra. Cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ. Tay tôi hơi run, lỡ đánh vào vành trống snare. Cạch! Một âm thanh khác lạ vang lên, nhưng lạ là tôi không hề hoảng loạn. Tôi hiểu rằng chút lỗi đó không thể làm ngưng trệ nhịp điệu đang tuôn chảy.
Kaoru tung ra nốt cao cuối cùng, chuyển sang đoạn outro. Đoạn kết cũng trôi qua nhanh chóng... Và rồi, âm thanh cuối cùng dứt hẳn.
Waaaaa! Tiếng hò reo vang dội. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang vọng với âm lượng khủng khiếp.
Tiếng vỗ tay rào rào dần chuyển thành một nhịp điệu đều đặn. "Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!" - nhịp điệu như tiếng bass 4/4 ấy, tôi biết đó là yêu cầu "Encore".
Sosuke quay lại phía chúng tôi, gật đầu một cái duy nhất: Ừm. Chúng tôi gật đầu đáp lại, rồi rời khỏi sân khấu.
Vừa vào cánh gà, chị Misuzu đã đợi sẵn. Chị ấy chạy ùa tới chỗ tôi, rồi cứ thế ôm chầm lấy!
"Oái!?"
"Làm tốt lắm!! Tuyệt vời!! Vào CLB Nhạc nhẹ luôn đi em!!"
"A, cảm ơn chị...!? "
Chị Misuzu vừa ôm tôi vừa nhảy tưng tưng.
"Thật sự, tập luyện tốt lắm. Đánh rất dứt khoát, giỏi lắm, Yuzuru."
"Do giáo viên giỏi thôi ạ."
"Hứ hứ, khéo nịnh ghê."
Chị ấy nhìn quanh mọi người, vỗ tay bôm bốp.
"Mọi người, diễn tốt lắm! Vất vả rồi!"
Nghe chị Misuzu nói vậy, Ai và Kaoru cúi chào có chút ngại ngùng. Yushima-kun vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Màn trình diễn đã xong, sự phấn khích vẫn chưa nguôi ngoai... nhưng tôi lại để ý đến thứ chị Misuzu đang đeo sau lưng.
"À... chị ơi, cái đó là..."
Tôi vừa hỏi, chị Misuzu thốt lên "A", rồi bắt đầu luống cuống.
"Phải rồi. Không phải lúc buôn chuyện."
Chị ấy vừa dậm chân bối rối... bỗng nhiên, nét mặt chuyển sang nghiêm túc cái rụp.
"Chị cũng phải đi làm chuyện của mình đây."
"Hả?"
"Nào, không nhanh là màn của Sosuke bắt đầu đấy. Mấy đứa cũng ra phía khán giả đi!"
Nói rồi, chị ấy rảo bước, mở cửa cánh gà, đi ra phía nhà thể chất.
"Cảm ơn mọi người đã vỗ tay! Nhưng bài hát vừa rồi là bài cuối cùng tớ chuẩn bị cùng các thành viên tuyệt vời nhất của ban nhạc... Sau đây, tớ sẽ chơi một mình!"
Tiếng MC của Sosuke đã bắt đầu.
"Nhanh lên."
Chúng tôi cũng vội vã mở cửa, chạy ra phía nhà thể chất. Tìm bừa một khoảng trống, nhìn lên sân khấu... Sosuke đang đứng giữa trung tâm.
"E hèm... Ừm. Có một người đã dạy cho tớ biết niềm vui của âm nhạc."
Sosuke vừa mỉm cười, vừa nói một cách chân thành. Dáng vẻ ấy dưới ánh đèn trông như đang tỏa sáng lấp lánh.
Cố lên.
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
"Lúc đó tớ còn bé, và tớ không bao giờ quên được tiếng đàn của người đó. Không, ngay cả bây giờ cũng chưa quên được! Vì quá muốn người đó chơi đàn lại, tớ đã bám đuôi dai dẳng, và... làm phiền người ta rất nhiều."
Cả hội trường đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Mọi người đang chăm chú lắng nghe từng lời của Sosuke.
"Nhưng... nghĩ kỹ lại thì, thứ tớ nhận được từ người đó không phải là lời nói, mà là âm thanh. Chỉ bằng âm thanh, tớ đã say mê người đó... và cũng say mê cả âm nhạc nữa. Vì thế..."
Sosuke ngẩng mặt lên, nở nụ cười mạnh mẽ.
"Tớ cũng... muốn làm như vậy. Âm thanh mà người đó đã 'để lại'... âm thanh còn đọng lại trong tớ, tớ sẽ chơi nó bằng cả sinh mệnh này. Xin hãy lắng nghe!!"
Sosuke hét lớn câu cuối cùng, giơ nắm đấm lên trời đầy dũng mãnh, cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Tôi biết trong tràng pháo tay đó chứa đựng rất nhiều kỳ vọng. Đương nhiên rồi. Sau màn MC đậm chất thơ như thế, thứ âm nhạc nào sẽ được tung ra... ai mà chẳng tò mò cơ chứ.
Sosuke hít một hơi. Rồi gảy dây đàn, bắt đầu chơi guitar với tốc độ chóng mặt.
"Oa..."
Tôi buột miệng. Cả hội trường cũng xôn xao.
Tiếng đàn rải Arpeggio tốc độ cao mà trong những bài hát lúc nãy không hề có. Nó dữ dội, mạnh mẽ... nhưng đồng thời cũng thấp thoáng nét vụng về. Bắt đầu từ rải hợp âm, giờ chuyển sang quạt chả (cutting). Dù chuyển sang nhịp điệu cơ bản, nhưng hợp âm thay đổi liên tục đến chóng mặt.
Tôi nghĩ đây là một bài hát đòi hỏi kỹ thuật cao. Và... rõ ràng là kỹ thuật chưa theo kịp, ngay cả một kẻ nghiệp dư như tôi cũng nhận ra.
Tuy nhiên, Sosuke không hề lộ vẻ khổ sở, cậu ấy vẫn tiếp tục gảy đàn với gương mặt tràn đầy tự tin. Trong hội trường, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Tôi cảm thấy tiếng vỗ tay đó mang theo một cảm xúc ấm áp như đang cổ vũ cho cậu ấy.
Gì thế này... Cảm giác này là gì đây.
Lúc nãy, chúng tôi đã chơi nhạc rất "vui vẻ". Cảm giác đó đã truyền đến khán giả. Nhưng màn trình diễn hiện tại của Sosuke... lại đầy vẻ thiết tha.
Thi thoảng, tôi biết cậu ấy mắc lỗi. Tôi nghe rõ những khoảnh khắc âm thanh bị đục, nhịp điệu bị rối. Nhưng... nghe vậy tôi lại không hề nghĩ là "dở". Không phải vì tôi là dân nghiệp dư... hay lý do gì đại loại thế.
Thứ truyền đến từ tiếng đàn của cậu ấy... là một cảm xúc thiết tha nào đó... chỉ toàn là điều đó truyền đến tôi. Trong tiếng đàn vụng về ấy, tôi cảm nhận được một "ý chí" khổng lồ.
"Cố lên... Sosuke..."
Tôi lẩm bẩm.
Cố lên. Gào thét nữa đi. Hãy trút ra cho đến khi thỏa lòng. Tôi nghĩ vậy.
Tôi không biết chân tướng của cảm xúc mà Sosuke đang trút ra là gì. Cậu ấy đang nói bằng một ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu. Liệu... có truyền được đến cô ấy không. Đến người mà Sosuke đang trò chuyện lúc này... liệu lời của cậu ấy có đến được nơi cần đến một cách trọn vẹn không.
Tôi mong là nó sẽ đến. Chỉ đơn thuần... nghĩ như vậy, tôi lắng nghe tiếng đàn của Sosuke như đang cầu nguyện.
*
"A, a. Chơi vui vẻ gớm nhỉ, chà..."
Dựa lưng vào bức tường cuối nhà thể chất, tôi lắng nghe màn trình diễn của nhóm Ando. Tiếng trống của Asada ban đầu còn vụng về do căng thẳng, nhưng sau khi bắt đầu ăn khớp với các thành viên, nó dần trở nên thanh thoát hơn. Đến bài thứ hai, tiếng trống của cậu ta đã hoàn toàn phát ra những âm thanh nghe thật "sướng tai".
"...Giống thật đấy... thật sự..."
Giữa hội trường sôi động, tôi lẩm bẩm bằng chất giọng không ai nghe thấy. Khi làm vậy, tôi cảm nhận được lồng ngực mình nhói lên một cái. Đơn thuần là vui vẻ. Cảm xúc ấy cưỡi lên những nốt nhạc, vang vọng đến tận đây.
"Cậu... đúng là ngay cả trong âm nhạc cũng lắm lời thật đấy."
Tôi rời mắt khỏi Asada, nhìn sang Ando. Ngay trước đó, cậu ta đã chạy thục mạng lên sân thượng... và tuyên bố với vẻ mặt đầy quyết tâm.
"Em... sẽ dùng âm nhạc để truyền tải cảm xúc của mình đến chị. Thế nên, làm ơn hãy nhất định đến nghe nhé."
Đã được nói đến thế, lại còn bị Asada bồi thêm một cú chốt hạ... dù muốn ngó lơ thì lương tâm tôi cũng thấy cắn rứt. Hậu Dạ Tế là sự kiện tự do tham gia, nên ban đầu tôi đã định bụng sẽ đi về luôn cho rảnh nợ. Nhưng khi chứng kiến một ban nhạc lắp ghép vội vàng mà lại ăn ý đến mức này... tôi không khỏi cảm thấy chút bồi hồi xúc động.
Nhớ lại lúc Asada tập các đoạn fill trống trong garage nhà tôi... Ando trông điêu luyện thế kia mà vẫn phải nương theo tiếng trống của cậu ấy. Vậy mà bây giờ, hai người họ đã hòa hợp đến mức có thể mỉm cười với nhau ngay trên sân khấu. Tôi nhận ra không chỉ hai người họ, mà cả ban nhạc đang cùng vang lên, hòa quyện thành một thể thống nhất.
Thật sự... làm tốt lắm, tôi nghĩ thầm.
Và rồi... việc phải chứng kiến màn biểu diễn "vui vẻ" ấy của ban nhạc chỉ càng khiến hình bóng của chị Etsuko hiện về trong tâm trí, khiến lồng ngực tôi đau nhói. Khi Misuzu dẫn Asada và Ando đến garage... tôi đã lo sợ rằng cái nắp đậy chặt khái niệm "âm nhạc" trong tôi sẽ lại bật mở. Và tôi đã cố gắng xoay sở hết mức để điều đó không xảy ra.
Tuy nhiên, giờ đây khi đứng nghe ban nhạc đã hoàn thiện của họ chơi... tôi lại cảm thấy nó giống như chuyện của ai đó khác, chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên... âm nhạc đã hoàn toàn rời khỏi tay tôi rồi. Xác nhận được điều đó, tôi thấy thật tốt.
"Chỉ vui thôi thì không được đâu nhé..."
Lời của chị Etsuko vang lên trong đầu tôi.
Không phải đâu, chị Etsuko. Rốt cuộc thì, chỉ cần vui thôi là đã tốt rồi. Chính vì không thể chỉ dừng lại ở niềm vui... nên mọi thứ mới trở nên điên rồ như vậy.
Tiếng trống hào hứng của Asada lọt vào tai tôi thật dễ chịu. Tiếng trống của cậu ấy... chắc chắn sẽ trở thành món quà tiễn biệt dành cho chị Etsuko. Thứ âm thanh ấy đang chứng minh rằng: Âm nhạc chính là niềm vui.
Nhưng... tôi đã đánh mất niềm vui ấy, đánh mất cả sự lấp lánh ấy... vào khoảnh khắc tôi mất đi chị Etsuko và người đó cùng một lúc. Vậy nên, âm nhạc... đã trở thành thứ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Trong thâm tâm tôi... vang lên một tiếng Tách! khô khốc.
Đó là âm thanh chốt khóa của chiếc bao đựng đàn Bass. Là âm thanh khi tôi đóng nó lại lần cuối cùng.
Màn biểu diễn ca khúc thứ hai kết thúc, tôi vỗ tay lẹt đẹt cho có lệ. Hội trường vô cùng phấn khích. Tôi nghĩ rằng chỉ với hai tháng tập luyện mà có thể khiến khán giả cuồng nhiệt đến thế này là quá xuất sắc rồi.
Khi tiếng vỗ tay dần chuyển thành một nhịp điệu đều đặn yêu cầu Encore, tôi nhổm dậy. Đằng nào cũng chẳng có Encore đâu. Với thời gian tập luyện đó, một ban nhạc có cả tay mơ như thế thì làm sao tập nổi ba bài. Chỉ nghe Asada tập thôi tôi cũng biết họ chỉ chuẩn bị có hai bài.
Tôi vỗ bộp bộp vào phần mông váy, chỉnh lại nếp gấp. Cả kỳ nghỉ hè tôi chỉ mặc độc chiếc váy này ở nhà, làm các nếp xếp ly nhăn nhúm cả, trông đến là thảm hại.
"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ! Nhưng mà, bài vừa rồi là bài cuối cùng mình chuẩn bị cùng các thành viên tuyệt vời nhất của ban nhạc rồi... thế nên sau đây, mình định sẽ chơi một mình!"
Ngay khi tôi vừa bước đi định rời khỏi nhà thi đấu, lời dẫn MC đó của Ando vang lên, khiến tôi bất giác sững lại.
Cậu ta định chơi một mình sao?
"À... ừm. Có một người đã dạy cho mình biết niềm vui của âm nhạc."
Tôi cảm nhận được cả hội trường lặng phắt đi trước câu nói đó của Ando. Và trái tim tôi cũng thắt lại. Dĩ nhiên, tôi thừa hiểu những lời đó nhắm vào ai.
Tôi... đã dạy cho cậu ta niềm vui của âm nhạc ư?
Nghiền ngẫm lại những từ đó, cả người tôi run bắn lên. Tôi không hề có ý định làm chuyện đó. Đừng có nói năng tùy tiện như thế.
"Khi ấy mình chỉ là một đứa trẻ, và mình đã không thể nào quên được âm thanh của người đó. Không, đến tận bây giờ, mình vẫn không quên được! Vì quá khao khát người đó chơi nhạc trở lại, mình đã bám theo dai dẳng và khiến người đó... rất phiền lòng."
Đúng vậy, tôi đã rất phiền. Dù biết thế mà vẫn không chịu dừng lại, cậu ta thật ích kỷ làm sao.
Nhưng Asada đã nói... cậu ấy không thể ngăn cản được tình cảm đó. Và tôi cũng nghĩ vậy. Ta không thể ngăn cản cảm xúc của người khác. Điều duy nhất có thể làm là cự tuyệt. Nhưng với một kẻ dù bị cự tuyệt vẫn cứ lao thẳng tới, thì tôi biết phải làm sao đây?
Nếu hỏi tôi đã sai ở đâu... thì chắc chắn là ở việc tôi đã để cậu ta nghe thấy âm nhạc của mình. Ngay từ đầu, chuyện đó đã là sai lầm.
"Nhưng... khi ngẫm nghĩ kỹ lại, thứ mình nhận được từ người đó không phải là lời nói, mà là âm thanh. Chỉ bằng âm thanh thôi, mình đã say mê người đó... và cũng say mê cả âm nhạc nữa. Vì vậy..."
Tôi chưa từng nghĩ đến việc khiến người khác say mê. Tôi chỉ ngây thơ đuổi theo bóng lưng của người mà tôi ngưỡng mộ và gảy đàn Bass. Chưa bao giờ tôi ngờ được rằng nó lại đọng lại trong tim ai đó và khơi dậy một sự cố chấp đến mức này.
Quá khứ của tôi, những âm thanh tôi từng tạo ra... đang đuổi theo tôi.
"Mình cũng... muốn làm như vậy. Âm thanh mà người đó đã 'để lại'... âm thanh còn sót lại trong mình, mình sẽ chơi nó bằng tất cả sinh mạng này."
Dừng lại đi.
Cơ thể tôi run rẩy.
Sự thẳng thắn của cậu ta... không, của "bọn họ", đối với những kẻ không thể sống theo cách đó mà nói, thật sự mang tính bạo lực. Những kẻ vứt bỏ cả tính chính danh, vừa nghĩ rằng mình có thể sai nhưng vẫn cứ tiến thẳng về phía trước, thì dù có dùng lời lẽ để quy kết tội lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đó là những sự tồn tại vô địch.
Nếu đã cự tuyệt mà họ vẫn lao đến... thì chẳng phải tôi chỉ còn cách bỏ chạy thôi sao.
"...Xin lỗi nhé."
Tôi lẩm bẩm nhỏ rồi bước đi. Dù thế nào đi nữa, lòng tôi cũng sẽ không lung lay. Đáng lẽ tôi phải nghĩ như vậy... nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy sợ khi phải nghe màn biểu diễn đó của Ando.
Tôi có linh cảm rằng nếu nghe thấy thứ âm thanh còn sót lại trong cậu ta, thứ chắc chắn đã biến chất ấy, tôi sẽ phát điên mất, nên tôi cắm đầu đi về phía cửa ra nhà thi đấu như để trốn chạy.
Thế nhưng. Rốt cuộc, tôi đã không kịp thoát ra trước khi âm nhạc vang lên.
"...Hah."
Nghe thấy nốt nhạc đầu tiên cậu ta gảy lên, chân tôi khựng lại. Tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía sân khấu nơi Ando đang đứng. Tôi có cảm giác ánh mắt cậu ta vừa hướng về phía này trong khoảnh khắc.
Tất cả học sinh đều đang dán mắt lên sân khấu. Nhưng tôi biết rõ ràng rằng... âm thanh của Ando đang được phóng thẳng về phía này.
"...Tại sao."
Ngay lúc tôi thốt lên câu đó, một học sinh đứng chắn ngang trước mặt tôi, sừng sững như tượng hộ pháp.
"...Misuzu."
Misuzu đang đứng trước mặt tôi. Và nhìn thấy thứ đang được đeo trên lưng cô ấy, mắt tôi mở to.
"...Lúc nghỉ ban nhạc, mày đã bảo 'tất cả cứ làm những gì mình thích' còn gì."
Misuzu vừa trừng mắt nhìn tôi vừa nói.
"...Tao có nói, nhưng mà..."
"Nên tao đã làm theo ý mình."
"Mày bị ngốc à? Cái thứ đó, làm sao Ando chơi nổi chứ."
"Nhưng nó đang chơi đấy thôi."
Misuzu cắt ngang lời tôi. Đang chơi ư... Tôi nhìn Ando trên sân khấu.
...Dở tệ.
Arpeggio thì lập bập, kỹ thuật Cutting cũng thế, tôi không hiểu tại sao ở phần chỉ định hợp âm mà cậu ta lại tự ý phối khí chi tiết đến thế. Kỹ thuật cao siêu đó là dành cho dân chuyên nghiệp. Nó không phù hợp với trình độ của cậu ta. Chính vì thử thách liều lĩnh đó mà nhịp điệu khi chuyển hợp âm bị lệch lạc hết cả.
Tôi biết... cậu ta đang định chơi cái gì. Bởi vì đó là... bản phổ mà tôi và anh Yasu đã viết.
"Sosuke đã nói với tao. Rằng vì chúng tao cứ 'ra vẻ người lớn', nên Lisa mới từ bỏ âm nhạc. Tao thấy nó nói đúng. Đáng lẽ bọn tao phải bắt mày cầm lấy cây Bass dù có phải cưỡng ép đi chăng nữa."
"Chuyện đó... trong tình huống ấy sao mà làm được. Nhờ mọi người không làm thế nên tao mới được cứu rỗi đấy."
"Đừng có xạo!"
Misuzu, người lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện với những lời nói của tôi... hôm nay lại phản bác quyết liệt bằng toàn bộ sức lực.
"Lisa đã trộn lẫn sự ngưỡng mộ, nỗi thất vọng và âm nhạc vào làm một. Thực ra mày biết thừa chúng rạch ròi với nhau, nhưng mày cứ cố tống hết vào một cái hộp rồi đóng nắp lại. Mày nhận ra điều đó, nhưng cứ giả vờ như không thấy. Mày thừa biết chính vì thế mà mày mới đau khổ cơ mà!"
Tiếng đàn guitar vụng về của Ando vang vọng khắp nhà thi đấu. Tiếng vỗ tay bắt nhịp vang lên. Một màn biểu diễn đáng lẽ là nỗi xấu hổ của người chơi nhạc, nhưng trong không gian này, nó lại được ủng hộ. Nhận được sự cổ vũ, âm thanh của cậu ta càng trở nên vững chắc hơn.
"Đừng có nói như thể mày hiểu rõ lắm ấy. Tao đã bị thứ âm nhạc mà tao tin tưởng phản bội. Tao chán ngấy rồi. Tao không muốn bị phản bội nữa, và cũng không muốn một ngày nào đó sẽ phản bội ai."
"Kẻ đang phản bội chính là bản thân mày đấy chứ!?"
Misuzu hét lên. Vài học sinh quay lại nhìn về phía này. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến chuyện đó.
Lồng ngực đau nhói. Những lời nói trần trụi ấy như đang moi móc trái tim tôi, bào mòn da thịt tôi.
"Âm thanh của Lisa lúc nào cũng nảy tưng bừng. Chỉ khi cầm cây Bass, Lisa mới nói thật nhiều! Mày vốn ăn nói kém cỏi, chỉ có thể gửi gắm tiếng lòng vào âm thanh... vậy mà khi nhận ra, mày lại chỉ giỏi dùng những lời lẽ sáo rỗng và nụ cười giả tạo để che đậy cảm xúc thật..."
Misuzu vừa rưng rưng nước mắt, vừa tiếp tục trừng mắt nhìn tôi. Những lời nói thiết tha, và cả âm thanh nữa. Tôi cảm thấy đau đớn như thể trái tim đang bị siết chặt bởi một dải lụa mềm mại.
"Nghe tiếng trống của Asada, trông mày có vẻ vui lắm. Âm nhạc của Lisa vẫn còn sống đấy."
"Chết rồi. Tao cũng không có ý định đào nó lên."
"Vậy thì! Tại sao mày lại để lại nó hả!!"
Misuzu gầm lên.
"Cái bản phổ viết cùng anh Yasunaga ấy, lẽ ra mày nên xé nát vụn rồi vứt đi mới phải! Lẽ ra mày nên đập nát cả cây Bass đi! Tại sao mày không làm thế!? Chẳng phải chính Lisa đã tự mình để lại nó sao!"
"Cái đó là..."
Tôi nghẹn lời. Chỉ là tôi không thể làm thế. Nhưng tại sao không thể làm thế, tôi không tài nào diễn tả thành lời.
Thấy tôi im lặng, Misuzu xếch mắt lên, bước sầm sập về phía tôi. Rồi cô ấy hạ chiếc bao đàn Bass đang đeo trên lưng xuống, mở ra ngay trước mặt tôi.
Tim tôi nảy lên một cái.
Cây Bass của tôi, vẫn y nguyên như ngày đó, lộ diện. Tôi cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, bơm máu đi khắp cơ thể. Misuzu cầm lấy cây Bass và dúi vào người tôi.
"Ando đang vứt bỏ tất cả sĩ diện để chơi đàn đấy. Nó đang đợi Lisa ở trên đó đấy!"
"Chuyện đó... sao mà..."
"Nè, chơi đi. Xin mày đấy... chơi đi."
Misuzu vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã. Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy. Tiếng Arpeggio vụng về lại vang lên.
"Nếu bây giờ mày không chơi, mày sẽ hối hận cả đời đấy!!"
Tại sao? Tại sao cô ấy có thể khẳng định điều đó chắc nịch như vậy?
"Tao cũng đã hối hận. Hối hận vì đã im lặng đứng nhìn mày rời xa âm nhạc."
Cô ấy nói tôi đã để lại nó. Và... cô ấy cũng nói rằng mình đang hối hận.
Tại sao. Tại sao. Trong lòng tôi tràn ngập những câu hỏi đó.
"Là bài hát của Lisa mà."
Misuzu nói.
"Là bài hát dành cho Lisa. Lisa đã để lại, và Sosuke, người trân trọng điều đó, đã kế thừa nó. Mày nghe thấy chứ?"
Tôi nghe thấy. Nghe rõ đến đau lòng.
"Nó đang gào thét đấy. Vụng về, thô kệch. Cây đàn đang gọi Lisa."
Misuzu dúi mạnh cây Bass vào người tôi lần nữa, nói bằng giọng khản đặc.
"Nó đang gào lên là... muốn nghe lại 'lời nói' của Lisa."
Hah... một hơi thở khẽ thoát ra. Những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, mãi không thốt ra được, đang chạy loạn trong lồng ngực tôi. Nếu tôi nắm lấy thứ đang được đưa ra trước mắt này... liệu lời nói của tôi có thành hình không?
"Lisa...!"
Misuzu nhìn thẳng vào tôi, những giọt nước mắt lớn thi nhau lăn xuống. Trong bóng tối, tôi vẫn thấy lớp trang điểm của cô ấy bị trôi đi theo những vệt nước mắt.
"Xin mày."
Misuzu nói.
"Hãy cho tao biết... cảm xúc của Lisa đi."
Trong lồng ngực, có cái gì đó vỡ tung. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thành lời. Tôi chộp lấy cây Bass bị dúi vào người. Misuzu mở to mắt.
Tôi lách qua người cô ấy và bước đi. Bước đi, bước đi, và khi nhận ra, tôi đang chạy.
Tại sao? Tại sao tôi lại vác cây Bass lên lần nữa? Tại sao tôi lại chạy về phía sân khấu?
Tôi bắt gặp ánh mắt của Ando đang đứng trên bục. Cậu ta... khẽ nở nụ cười. Tôi leo lên cầu thang bên hông sân khấu. Hội trường đang xôn xao. Sao cũng được. Tôi cắm phập đầu dây adapter - thứ nãy giờ vẫn nối với cây bass của đàn em Misuzu - vào cây Bass của mình, rồi bật nguồn ampli.
Rẹt... Bùm!
Loa phát ra tiếng động lớn. Thật ra tôi biết là không được kết nối theo kiểu này. Nhưng chuyện đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Bù ù ùn, loa phát ra âm trầm điện tử. Tôi biết chỉ cần gảy dây, âm thanh sẽ vang lên.
Ando vừa tiếp tục chơi Guitar, vừa nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ta.
"...Đàn như hạch."
Tôi vừa nói dứt lời, Ando cười, một nụ cười vui sướng từ tận đáy lòng.
"Không sao ạ. Vì chị đã đến rồi."
Lồng ngực tôi như sắp nổ tung. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi không thể đặt tên cho từng cảm xúc trong lòng mình. Bởi vì tôi... biết quá ít từ ngữ. Nhưng thế là tốt rồi. Tôi nghĩ, phải như thế mới được.
Và rồi, tôi... gảy dây Bass.
Cảm giác như âm thanh của thế giới vừa vụt tắt.
Chỉ còn tiếng trái tim đang bơm máu. Tiếng hơi thở hổ hển.
Thình thịch, thình thịch.
Hộc... hộc...
Âm thanh của cơ thể vang vọng trong tai. Sau đó, câu hỏi "Tại sao?" trong lồng ngực... phát nổ.
Năng lượng đó truyền xuống cánh tay, làm rung chuyển dây đàn Bass. Tôi không nghe rõ âm thanh mình vừa tạo ra. Âm thanh truyền từ ampli ra loa đang làm rung chuyển cơ thể tôi. Tôi cảm giác như nghe thấy tiếng hò reo của hội trường từ nơi nào xa lắm.
Tại sao? Tại sao người đó lại bị dồn ép đến mức ấy?
Tại sao? Tại sao chị Etsuko lại phải chết?
Chỉ vui thôi thì không được sao? Tôi chỉ cần có thế là đủ rồi mà, chỉ cần có hai người họ, chỉ cần có thứ âm nhạc đó, là đủ rồi mà.
Tại sao họ lại biến mất?
Cảm giác và cảm xúc của lần đầu tiên tôi dùng dao cứa tay. Thứ cảm xúc mà tôi đã quên bẵng đi, nay sống lại. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi không hiểu. Một cái gì đó đã sai lầm đến mức không thể cứu vãn, và tất cả những gì tôi tin tưởng đều tan biến. Bị bỏ lại một mình, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng quên đi. Nhưng để ép mình quên lãng... thì sự tồn tại của âm nhạc đối với tôi là quá lớn.
Âm nhạc luôn song hành cùng cuộc đời tôi. Tôi nhận ra rằng chính việc cố gắng quên đi lại khiến tôi luôn giữ lại âm nhạc ở một góc nào đó trong tim. Và rồi... tôi, kẻ đã đánh mất âm nhạc, cũng không còn biết cách nào để trút bỏ những cảm xúc ấy nữa.
Tại sao. Tại sao. Tại sao.
Cảm xúc vỡ đê tràn ra ngoài. Tôi không biết liệu mình có đang chơi ra những âm thanh tử tế hay không.
"Khốn kiếp... Khốn kiếp........ Khốn kiếp!!"
Tôi lẩm bẩm như muốn cắn nát cảm xúc của mình. Nhưng đôi tay không dừng lại. Rõ ràng tôi đã luôn bị âm nhạc làm cho đau khổ.
Tại sao. Tại sao lại... thế này...
"...Thật sảng khoái... quá...!"
Tầm nhìn nhòe đi. Má nóng hổi. Tôi biết nước mắt đang rơi. Những cảm xúc không tên bị dồn nén bấy lâu nay hóa thành âm thanh và nước mắt, trào ra từ khắp cơ thể.
Cuối cùng... tôi cảm giác mình đã hiểu. Âm thanh của người đó... của bố. Chắc chắn cũng được tạo nên từ sự bối rối, giận dữ và bi thương như thế này. Vì không có cách nào diễn tả thành lời... nên ông ấy chỉ còn biết trút vào âm nhạc.
Và chắc chắn... ông ấy đã cầu mong nó sẽ chạm đến những người cũng đang đau khổ giống mình. Khoảnh khắc ông ước nguyện điều đó, âm nhạc của bố đã không còn là thứ để vui nữa. Ông đã đau khổ khi cố gắng trau chuốt lại tiếng lòng trần trụi mà mình vừa nôn ra để biến nó thành thứ đẹp đẽ vì ai đó.
Và người có thể thực sự thấu hiểu nỗi khổ tâm ấy... chắc chắn chẳng có ai cả. Ngay cả tôi, đứa con gái ruột, cũng đã buông lời "Đi chết đi" và quay lưng lại với ông.
"Aaa... ư..."
Đến tận lúc này mới nhận ra điều đó, tôi thấy thật cay đắng. Thật thảm hại, thật bi thương và thật cô đơn. Thấy có lỗi, thấy giận dữ và đau đớn.
"Cứ sống đi, rồi đời sẽ hóa thành nhạc."
Dù cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa câu nói đó của bố... thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi vừa khóc, vừa gảy đàn Bass một cách điên cuồng.
Ando, dù chơi dở tệ, dù bản thân cậu ta còn chơi chưa xong... nhưng vẫn chơi như thể đang nương theo âm thanh của tôi. Thứ âm thanh phó mặc cho cảm xúc của tôi và thứ âm thanh vụng về của cậu ta quấn lấy nhau. Rõ ràng là những âm thanh cọc cạch, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy như thể bản nhạc này vốn dĩ đã là như vậy.
Đây là bài hát tôi viết vì muốn bố chơi nó. Rốt cuộc điều đó không thành hiện thực... nên tôi đã buông bỏ nó. Vậy mà... giờ đây tôi lại đang chơi nó thế này.
Ando đã tiến sát lại ngay trước mắt tôi. Cậu ta vừa khom người xuống như khiêu khích, vừa gảy cây đàn guitar dở tệ.
Cậu ta vừa khóc... vừa cười.
"...Đúng là đồ ngốc, thật tình."
Tôi cũng vừa khóc, vừa cười. Tiếng nức nở không ngừng lại được khiến giọng tôi lạc đi.
Ngốc thật. Muốn nghe tiếng đàn của tôi đến mức phát khóc sao? Đâu phải bài hát viết cho cậu đâu cơ chứ. Dù nghĩ vậy. Trái ngược với những lời lẽ đó đang vang lên trong đầu... tay tôi vẫn gảy dây đàn Bass không ngừng nghỉ.
"Haha... ngốc quá."
"Vâng. Em là đồ ngốc. Nhưng thế cũng tốt mà."
Giọng nói của chúng tôi chắc chắn chẳng ai nghe thấy. Tiếng Guitar và Bass gầm rú từ loa đã át đi tất cả.
Ando nói.
"Cuối cùng... cũng nói chuyện được rồi."
Đúng vậy, tôi... đã luôn muốn nói chuyện với một ai đó. Nhưng tôi nhận ra ngôn ngữ của mình khác với mọi người... quá muộn.
"Aha... Hahaha...!"
Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa chơi Bass. Ando cũng vậy. Một màn biểu diễn kinh khủng, chẳng ăn nhập chút nào với các tiết mục của Hậu Dạ Tế.
Nhưng... đối với tôi, và đối với Ando trước mặt. Màn biểu diễn này giống như khi ngoi lên mặt nước sau một hồi lặn sâu, như khi hít căng lồng ngực bầu không khí... Đó là một màn biểu diễn... sảng khoái đến phát điên, và cần thiết để sống tiếp.
Cho đến khi kết thúc, tôi và Ando cứ như hai kẻ ngốc, va đập âm thanh vào nhau... và trò chuyện.

*
Cảm giác như thể tôi đã quên cả thở. Khoảnh khắc màn biểu diễn của hai người họ kết thúc, tôi mới như sực nhớ ra, hít vào một hơi thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang dội như muốn vỡ tung cả hội trường. Tôi lau những giọt nước mắt cứ trào ra không dứt. Nhìn sang bên cạnh, Ai cũng đang đầm đìa nước mắt, thẫn thờ nhìn lên sân khấu.
Hai người vừa làm loạn trên sân khấu đang đi vào cánh gà.
...Đó là một màn biểu diễn như gào thét. Tiếng đàn Bass của chị Nagoshi như phóng ra những cảm xúc không thể gọi tên. Chẳng biết là giận dữ hay bi thương, nhưng... chỉ có nhiệt lượng đó là vọng thẳng vào tim, vào lồng ngực tôi.
Khi nhận ra thì nước mắt tôi đã rơi lã chã, không thể cử động nổi. Tôi không hiểu tại sao... cô ấy lại bước lên sân khấu. Chắc chắn... đã có một "cuộc đối thoại" mà chỉ Sosuke và chị ấy mới hiểu.
Ban đầu, tôi tưởng họ đang ném vào nhau thứ cảm xúc khổng lồ không rõ hình thù, nhưng đến cuối cùng, hai người họ chỉ đơn thuần gảy đàn một cách vui vẻ, như những người bạn đang trò chuyện cùng nhau. Tôi nghĩ Sosuke... đã khơi gợi được những lời nói của chị Nagoshi.
"À... ừm... quả là một màn biểu diễn tuyệt vời nhỉ. Chẳng biết nói sao nữa nhưng... mình đã khóc rất nhiều. ...Tuy, tuy nhiên! Đây chưa phải là kết thúc đâu nhé! Vẫn còn tiết mục phía sau nữa!"
Nghe cậu học sinh làm MC nói với giọng mũi nghẹt, tôi mới cảm thấy ý thức mình dần quay trở lại hiện thực. Hít một hơi mạnh, tôi chạy vội về phía cánh cửa dẫn vào cánh gà. Đẩy mạnh cửa bước vào, tôi thấy Sosuke đang ngồi bệt xuống, lưng dựa hẳn vào tường.
"Sosuke!"
"Ồ... Yuzuru."
Sosuke đang khóc nức nở.
"Sosuke. Tuyệt lắm... tuyệt lắm. Cậu làm tốt lắm."
"Ahaha... cảm ơn nhé. Cảm ơn, Yuzuru..."
Sosuke thoáng cười một cái, nhưng rồi khuôn mặt cậu ấy lập tức nhăn nhúm lại, nước mắt trào ra. Tôi không kìm được, lao đến ôm chầm lấy cậu ấy.
"...Yuzuru, tớ..."
"Ừ."
"Cuối cùng... cũng nói chuyện được với chị ấy rồi..."
"Ừ... tốt quá rồi. Thật sự..."
Tôi thật sự... thấy cậu ấy quá tuyệt vời. Cậu ấy đã kiên quyết với tình cảm của mình, và trên hết, chắc chắn cậu ấy cũng đã nương theo chị ấy. Chúng tôi đã được chứng kiến sự đơm hoa kết trái của tình cảm chân thành ấy trên sân khấu kia. Đó không phải là điều ai cũng làm được.
Sau đó, tôi cứ vuốt lưng Sosuke mãi cho đến khi cậu ấy có thể tự đứng dậy được.
*
"Lisa!!"
Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà thi đấu với độc cây Bass trên tay, một giọng nói lớn gọi giật từ phía sau. Tôi dụi mạnh mắt rồi quay lại. Đứng đó là một Misuzu với khuôn mặt lem nhem hết cả.
"A, a. Trời đất, lớp trang điểm hỏng bét rồi kìa."
"Tốt quá rồi!!!!!!"
Mặc kệ tôi nói đùa, Misuzu gào lên. Rồi mặt cô ấy lại nhăn nhúm một cách thảm hại.
"Tốt quá rồi...! Lisa ơi..."
Misuzu loạng choạng tiến lại gần, ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy lưng cô ấy.
"Tao cũng... xuống tay rồi. Quả nhiên lâu không chơi là cứng tay ngay."
"Không đâu. Quả nhiên... Lisa là đứa con của âm nhạc..."
Misuzu rên rỉ.
"Tao đã nghe thấy rất nhiều... tiếng nói của Lisa... ư..."
"Vậy à. Xin lỗi nhé... mãi mà không nói được."
"Đồ ngốc... không sao, chuyện đó... Tao mới là người phải xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"
"Vì tao đã không ngăn Lisa im lặng...!"
"Thôi mà, là tao tự ý làm thế chứ bộ."
"Nhưng mà!"
"Được rồi."
Tôi nhấn mạnh giọng, nói lại lần nữa. Tôi nghĩ còn có điều khác quan trọng hơn cần phải nói. Tôi khẽ thở hắt ra, rồi mở lời. Nếu chỉ là những từ đơn giản thế này, thì tôi cũng có thể nói bằng miệng được.
"Cảm ơn nhé."
Tôi vừa dứt lời, Misuzu phát ra tiếng rên "Híc" rõ cao trong cổ họng, cả khuôn mặt nhăn tít lại.
"Thiệt tình...! Câu đó... phải để tao nói chứ... ư..."
Misuzu cuối cùng cũng úp mặt vào bộ ngực phẳng lì của tôi, òa khóc như một đứa trẻ.
"...Phấn dính vào áo sơ mi bây giờ."
"Im đi, đồ ngốc!"
Tôi rụt rè vuốt ve tấm lưng của Misuzu đang khóc tu tu. Nhìn cô ấy khóc ngay trước mặt thế này, cảm giác như cô ấy đang khóc thay cho tôi vậy, chẳng hiểu sao tôi thấy lòng nhẹ bẫng.
Tôi chậm rãi thở dài.
"Cho dù kết cục có không chạm tới được... nhưng nếu đã tin tưởng thì lời nói sẽ không trở nên vô nghĩa. Ngay cả khi không thành hiện thực, thì sự thật rằng ta đã cầu nguyện một cách chân thành đến mức bào mòn một góc trái tim, cũng sẽ không biến mất."
Lời của Asada vang lên trong lồng ngực tôi.
"Thấy ức thật đấy."
Tôi lầm bầm trong miệng với âm lượng nhỏ đến mức Misuzu cũng không nghe thấy. Quả nhiên... lời của cậu, có vẻ đúng đấy. Trong những lời tâm sự trần trụi không tô vẽ, dường như có chứa một mảnh sự thật. Sự thật là tôi đã bị hai thằng nhóc kém tuổi "húc" nhiệt tình liên tục để rồi cuối cùng mới có thể nhìn thẳng vào cuộc đời mình, khiến tôi thấy có chút ức chế.
Vừa ức, và cũng vừa biết ơn.
"Misuzu."
Tôi vỗ vào lưng Misuzu đang sụt sịt.
"Gì...!"
"Trả bao đàn Bass cho tao."
"Hả... a... ừm..."
Hít mũi một cái rõ to, Misuzu trả lại chiếc bao đàn đang đeo trên vai cho tôi. Tôi cất cây Bass đang cầm trên tay trái vào bao... và ấn chốt khóa, Tách! một tiếng. Âm thanh y hệt như khi tôi quyết định sẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Nhưng, cách nghe lại hoàn toàn khác biệt.
"Fufu... lời nói, hả."
Tôi lẩm bẩm, rồi đeo bao đàn lên vai.
"Bản nhạc đó, không cần trả lại đâu. Tao cho Ando đấy."
"Hả?"
"Nhắn với nó là khi nào chơi được hoàn hảo thì tao có thể sẽ chơi cùng một lần nữa."
Nghe tôi nói vậy, Misuzu tròn mắt nhìn tôi.
"Tức là... mày sẽ chơi Bass lại... hả?"
Bị Misuzu hỏi, tôi vừa cười khổ vừa nghiêng đầu.
"Ai biết. Chưa quyết định."
"Hảaa...?"
"Nhưng mà, có vẻ như tao không dùng cái này thì không nói chuyện trôi chảy được."
Tôi vừa nói vừa cười một cách vụng về.
"Tạm thời thì tao sẽ tập tành lại chút đỉnh."
Nghe tôi nói, vẻ mặt Misuzu tươi tỉnh hẳn lên trong chớp mắt, cô ấy gật đầu lia lịa.
"Ừ... ừ! Một lúc nào đó, nhất định phải chơi cùng nhau nhé...!"
"Đã bảo là chưa biết được mà."
"Nhất định phải chơi...!"
"Mày đúng là đứa không biết nghe người ta nói gì cả ~"
Tôi cười khổ, giơ một tay lên.
"Thôi, tao về."
"Ơ!"
"Mệt rồi. Gặp lại sau."
"A... ơ... ừ...?"
Misuzu đang ngơ ngác đảo mắt, còn tôi thì bước đi phăm phăm. Mỗi bước đi, chiếc bao đàn sau lưng lại trì xuống, khẳng định sức nặng của nó. Một sức nặng mà tôi đã quên bẵng đi.
Cảm giác như trọng lượng của tất cả những lời lẽ từng cuộn xoáy trong lồng ngực mà tôi vừa nôn ra hết, giờ đây đã được gắn vào bên ngoài cơ thể vậy.
"Bố."
Tôi lẩm bẩm một mình. Từ lúc chơi Bass cùng Ando, khuôn mặt của bố cứ bám riết lấy tâm trí tôi.
"...Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ đâu."
Tôi nói.
"...Ừ. Tuyệt đối không tha thứ."
Những thứ ông ấy phải gánh vác, và thứ âm nhạc được sinh ra từ đó. Dù tôi có hiểu được một phần nào đó... thì cái tội cướp đi sinh mạng người khác cũng sẽ không bao giờ biến mất. Tôi không có ý định tha thứ cho ông bố đã trân trọng tôi... và cũng là ông bố đã giết chết chị Etsuko mà tôi yêu quý nhất.
...Nhưng mà. Dẫu vậy.
Tôi kìm nén để nước mắt không trào ra.
"...Tôi muốn nghe lại. Âm thanh của bố."
Tôi nhớ nó đến quay quắt. Trong tim tôi, mãi mãi... vẫn luôn có âm thanh đó. Dù có đậy nắp kỹ đến đâu, tôi vẫn nghe thấy nó. Âm thanh đó chính là cuộc đời tôi. Là âm thanh duy nhất không bao giờ tan biến.
"Thế nên là..."
Tôi lấy tay áo sơ mi quệt mạnh những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi.
"Tôi sẽ chơi tiếp... đấy."
Ngay khi vừa lẩm bẩm câu đó, mảnh cảm xúc cuối cùng còn vướng lại trong lồng ngực dường như rơi... tõm xuống đâu đó và biến mất.
Ông ấy đã để lại nó. Dù chuyện gì xảy ra, thì bản thân âm thanh và lời nói của ông ấy vẫn là báu vật. Chỉ là tôi... đã phủ nhận nó thôi. Tôi sẽ nhặt nhạnh lại những thứ được để lại đó, và tôi... sẽ kế thừa chúng.
Chấp nhận mọi hiện thực, và dệt nên chính mình của tương lai.
Tôi nghĩ đó là... việc duy nhất mà một kẻ còn sống sót như tôi phải làm.
0 Bình luận