Tàu cập bến tại một nhà ga nằm sát bờ biển, chúng tôi cùng nhau bước xuống.
Nhìn dòng người lũ lượt đổ xuống cùng một trạm, Sosuke cảm thán:
"Nghĩ đến cảnh nguyên cái đám đông này đều đổ ra biển thôi là thấy choáng rồi ha."
Tôi cũng nghĩ vậy.
Thực ra, đây chính là nhà ga mà tôi và Kaoru đã từng ghé qua vài tuần trước... nhưng vì lần đó đi vào buổi đêm nên hầu như chẳng có bóng người. Trái ngược với khung cảnh đìu hiu khi ấy, hôm nay mặt trời treo cao rực rỡ, người qua lại đông đúc nhộn nhịp, cảm giác như thể đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Bước xuống cầu thang nhà ga, tôi vừa cố trấn áp nhịp tim đang dâng lên vì hồi hộp, vừa đi qua cửa soát vé.
Sosuke dáo dác nhìn quanh, rồi reo lên: "A!"
Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ấy, thấy Ai và Kaoru đang đứng đợi cạnh cây cột lớn của nhà ga.
"Tới rồi hả! Sớm thế!"
Sosuke vừa vẫy tay vừa chạy ùa về phía hai cô gái. Tôi thì thấy việc chạy huỳnh huỵch tới như vậy có chút xấu hổ, nên chỉ rảo bước theo sau cậu ấy.
Ai vẫy tay đáp lại Sosuke đầy nhiệt tình, rồi cũng mỉm cười tươi rói vẫy tay với tôi đang đi phía sau. Tôi vẫy tay chào lại, rồi chuyển ánh nhìn sang Kaoru đang đứng cạnh Ai, nhưng cô ấy lại quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
"Tại tớ háo hức quá nên đến sớm luôn!"
Ai nở nụ cười hoạt bát, rạng rỡ như mọi khi.
"Tớ cứ tưởng mình đến khá sớm rồi, ai ngờ Kaoru-chan còn đến trước cả tớ—"
"Biết rồi, biết rồi. Tại tôi bắt được chuyến tàu sớm hơn dự kiến, rồi việc chuyển tàu cũng thuận lợi thôi."
Kaoru vừa nói vừa đưa tay bóp chặt miệng Ai lại.
Tôi thầm nghĩ lời biện minh đó có cần thiết không vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí như ác quỷ của Kaoru, thì chắc là việc đó quan trọng với cô ấy lắm... Bị bịt miệng, Ai giãy giụa kêu "Ưm! Ưm!", Kaoru lườm cô bạn vài giây rồi mới chịu buông tha.
"Coi như Odajima cũng khí thế hừng hực đi!"
Sosuke nói một câu bâng quơ, nhưng Kaoru lại ném cho cậu ấy một cái nhìn sắc lẻm. Tôi giả vờ như không nhận ra điều đó và lảng tránh ánh mắt của cô nàng.
...Dù không muốn, nhưng trang phục của Ai vẫn đập vào mắt tôi.
Một chiếc váy liền thân màu trắng dài đến đầu gối, chất vải mỏng nhẹ. Cổ áo cắt tròn, khéo léo để lộ xương quai xanh khỏe khoắn. Cô ấy mang một đôi xăng đan trắng tông xuyệt tông với chiếc váy. Và trên đầu là một chiếc mũ rơm vành rộng.
Có lẽ do gió biển thổi mạnh, Ai phải dùng tay trái giữ lấy mũ. Tà váy cũng phấp phới bay theo từng cơn gió.
...Dễ thương thật. Tôi thầm nghĩ.
"Mizuno-san, bộ váy hợp với cậu cực kỳ luôn!"
Nghe Sosuke nói vậy, tim tôi bỗng giật thót một cái.
"Thật hả? Cảm ơn nha~! Tại thời tiết đẹp nên tớ nghĩ màu trắng sẽ hợp."
Ai cười vui vẻ, rồi xoay một vòng tại chỗ. Sosuke vừa vỗ tay vừa trầm trồ "Ồ".
...Quả nhiên, có thể khen ngợi người khác một cách tự nhiên như thế chính là sức hút của Sosuke. Và đó là điều tôi không sao bắt chước được. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa ghen tị vừa có chút không cam tâm, tôi cũng hùa theo Sosuke vỗ tay một cách yếu ớt.
"Còn Kaoru-chan thì ngược lại, màu đen!"
Ai nhảy phắt ra phía sau Kaoru. Cô ấy ló đầu ra từ sau vai cô bạn và cười rạng rỡ.
"Đỉnh chưa? Cứ như đã bàn trước ấy!"
Trong khi Ai đang tí tửng phía sau, Kaoru – người bỗng nhiên bị lôi vào chủ đề trang phục – ấp úng "Không, chả có gì..." rồi đưa cánh tay phải ra che trước bụng. Nhưng tất nhiên, làm thế sao mà giấu được quần áo.
Kaoru mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu đen, quần lửng họa tiết kẻ sọc và caro màu xám đậm pha trắng – mắt caro nhỏ đến mức nhìn xa gần như màu đen tuyền. Chân cô ấy đi đôi xăng đan cao gót màu đen. Tổng thể dáng người trông rất thanh thoát... cảm giác như bộ trang phục này đã khỏa lấp đi vóc dáng nhỏ bé thường ngày của cô ấy.

Nói sao nhỉ... thay vì dễ thương, thì là...
"Sành điệu thật đấy."
Tôi buột miệng thốt lên, khiến Kaoru tròn mắt ngạc nhiên. Ai ở phía sau cũng ngơ ngác. Đến cả Sosuke cũng cố tình quay hẳn lại nhìn tôi, miệng há hốc.
"Hả... gì cơ?"
Thấy tôi hỏi lại, ánh mắt Kaoru đảo qua đảo lại một cách mất tự nhiên, cô ấy chỉ đáp gọn lỏn: "Thường thôi."
Như thể thời gian vừa ngừng trôi giờ mới chạy lại, Sosuke quay về phía Kaoru và nói:
"Không, sành điệu thật mà. Kiểu như rất chi là người lớn ấy."
Thấy Sosuke khen cụ thể hơn cả tôi, Kaoru cuối cùng cũng ngượng ngùng gắt lên: "Đã bảo là thôi đi mà!"
Chợt cảm thấy có ánh nhìn, tôi liếc ra phía sau Kaoru.
Ai đang nhìn chằm chằm... vào tôi.
Nhìn chằm chằm... không chớp mắt.
Tôi vừa thắc mắc có chuyện gì, vừa bắt đầu thấy chột dạ.
"Được rồi, thế đi ra biển thôi! Không có đứa nào quên mang đồ bơi đấy chứ?"
Không biết Sosuke có nhận ra tôi và Ai đang nhìn nhau hay không... cậu ấy cất giọng hào hứng. Ánh mắt của Ai vụt khỏi người tôi. Rồi ngay lập tức, cô ấy quay lại vẻ hớn hở ban nãy.
"Thực ra tớ mặc sẵn bên dưới rồi này!"
Nói rồi, Ai ưỡn ngực đầy tự hào, vẻ mặt đắc ý. Sosuke cười: "Hăng hái dữ vậy," rồi nheo mắt trêu chọc.
"Đừng bảo là tí nữa lòi ra cái 'plot twist' là cậu quên mang đồ lót để thay đấy nhé?"
Tôi suýt nữa thì thốt lên tiếng "Ế", phải cố gắng lắm mới kìm lại được. Hỏi gì mà táo bạo thế! Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà... đúng là tôi cũng từng thấy mấy nhân vật nữ ngổ ngáo trong anime hay manga mắc lỗi đó vài lần rồi, nên chắc với Sosuke thì đây chỉ là một kiểu nói đùa thôi. Có lẽ cậu ấy định trêu chọc một chút – hoặc cũng có thể là sự quan tâm, kiểu như nếu lỡ quên thật thì còn kịp xử lý trước khi quá muộn...
"Yên tâm! Tớ mang theo đầy đủ rồi!"
Ai tự tin vỗ cái bốp vào chiếc túi đang đeo trên vai. Sosuke cứ mở miệng rồi lại ngậm miệng nhìn cái túi của Ai trong vài giây.
"V... Vậy hả... Thế thì ô kê."
Cậu ấy trả lời gượng gạo thấy rõ, rồi gật đầu lia lịa. Chẳng phải là bị phản đòn rồi sao... Tôi vừa nghĩ vừa cố gắng không nhìn vào chiếc túi của Ai.
Vừa dời mắt khỏi Ai, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Kaoru cái rụp. Kaoru đang nhìn tôi với vẻ mặt cau có.
"Chậc!"
Cô ấy còn tặc lưỡi cố tình để cho tôi nghe thấy. Sosuke quay lại nhìn Kaoru vẻ ái ngại: "Nào, đi nhanh thôi!"
Chỉ có mỗi Ai là trưng ra bộ mặt "Hả?", rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì. Sosuke dẫn đầu, cả nhóm bắt đầu rảo bước. Tôi đi phía sau một chút, nhìn vào lưng Kaoru. Chắc là Kaoru đã nhận ra, nhưng đâu cần phải lườm lộ liễu thế chứ...
Cái thông tin đang mặc đồ bơi dưới lớp quần áo này.
Rồi cả cái thông tin đồ lót để thay sau khi chơi xong đang nằm trong túi xách nữa.
Với lũ con trai cấp ba thì mấy thứ đó kích thích quá mức đấy. Biết làm sao được.
Đang lầm bầm biện hộ trong đầu, thì Ai đang đi cạnh Kaoru bỗng khẽ quay lại nhìn tôi. Rồi cô ấy tự nhiên giảm tốc độ, lùi lại đi sóng đôi bên cạnh tôi. Vừa đi bên cạnh, Ai vừa liếc nhìn tôi. Im lặng.
Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Ai phồng má giận dỗi, rồi xáp lại gần đến mức vai suýt chạm vào vai tôi.
"G... Gì thế...?"
Từ người cô ấy tỏa ra mùi hương ngòn ngọt dễ chịu, khiến tôi không kìm được mà cất tiếng hỏi. Ai vẫn không nói gì, chỉ "Hừm" một tiếng rồi ưỡn ngực ra. Dù chiếc váy có phần eo rộng rãi, nhưng khi cô ấy tạo dáng như thế, sự hiện diện của vòng một vẫn trở nên nổi bật, khiến tôi phải vội lảng mắt đi.
Thế nhưng, tôi vừa nhìn sang hướng khác thì Ai lại di chuyển lấp vào hướng đó.
"Gì vậy chứ!"
Chẳng hiểu ý đồ của cô ấy là gì, tôi thốt lên. Ai liền tỏ vẻ bực bội: "Thiệt tình!"
Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi:
"Còn tớ?"
"Hả?"
"Thì là... đồ của tớ ấy?"
Đến khi cô ấy nói thẳng ra như thế, tôi mới vỡ lẽ.
"A..."
Tôi thốt lên một tiếng như tiếng thở dài, Ai liền phồng má phụng phịu.
"Cậu chỉ khen mỗi Kaoru-chan thôi."
"Không, cái đó là..."
"Tớ không sành điệu hả?"
Câu hỏi quá thẳng thắn khiến tôi bối rối. Không phải thế. Nhưng mà... không hiểu sao, với tôi, rào cản giữa việc khen "Sành điệu" và khen "Dễ thương" nó khác nhau một trời một vực. Sở dĩ tôi có thể nhận xét ngay về trang phục của Kaoru... chắc là vì trong đó không hàm chứa từ "Dễ thương". Lời nói bật ra tự nhiên đến mức tôi còn chẳng cảm thấy mình đang khen ngợi nữa.
Cả hai... đều rất hợp. Chắc chắn là tôi thấy họ đều rất cuốn hút. Vậy mà tôi lại thấy ngượng chín mặt với từ "Dễ thương", tự thấy chán nản với sự ấu trĩ của bản thân.
"Yuzuru~?"
Ai ghé sát mặt vào nhìn tôi. Rồi cô ấy bĩu môi.
"Ra vậy. Không phải gu của Yuzuru ha."
"K... Không phải! Không phải thế!"
Thấy Ai ỉu xìu, tôi cuống cuồng. Đôi mắt Ai bắt lấy tôi. Như muốn nói "Mau nói đi".
"Không phải là sành điệu... hay gì..."
"Ừm."
"Mà là..."
"Là gì?"
"............Dễ thương."
Tôi đỏ bừng mặt nói lí nhí, Ai lặng lẽ nhìn tôi một lúc. Rồi từ từ, khuôn mặt cô ấy cũng đỏ lên.
"Thế...!"
Ai thẳng lưng cái rụp, bước đi với nhịp điệu mất tự nhiên để song hành bên cạnh tôi. Để ý mới thấy, bóng lưng của Sosuke và Kaoru đã ở khá xa. Cuộc công phòng không lời ban nãy đã làm chúng tôi đi chậm lại.
"Ra vậy! Hê hê..."
Ai cười bẽn lẽn.
"Vui quá đi."
"Ừ, ừm... Hợp với cậu lắm."
"Thật hả? Tuyệt quá."
Tâm trạng Ai đã hoàn toàn vui vẻ trở lại. Dù giống như bị ép cung mới nói ra được... nhưng có vẻ Ai thực sự vui vì lời khen đó. Đó là minh chứng cho việc cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của tôi.
Tôi hít thở sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch, rồi nói:
"Xin, xin lỗi... tớ không nói ra ngay được."
Nghe tôi nói vậy, Ai nhìn tôi, rồi cười tươi như hoa nở.
"Không sao. Cảm ơn cậu, vì đã nói cho tớ nghe."
Nói rồi, Ai khẽ huých nhẹ vai mình vào vai tôi. Cốp.
"Tại cậu nhìn tớ nhiều thế kia, nên tớ thừa biết rồi."
Ai vừa nói vừa để lộ má lúm đồng tiền đầy tinh nghịch.
"Nhưng mà á... tớ vẫn muốn được nghe cậu nói ra cơ."
"...Ừm."
"Được cậu nói cho nghe, tớ vui gấp trăm lần tớ tưởng tượng luôn đó?"
"Thế thì tốt quá."
Tôi gật đầu ngượng ngùng. Trước những lời nói thẳng thắn của cô ấy, lúc nào tôi cũng lúng túng... nhưng cô ấy cũng giống như tôi, cũng mong chờ những lời chân thành từ phía tôi. Nếu đã vậy, tôi cũng muốn một ngày nào đó mình sẽ không còn e ngại xấu hổ nữa, mà có thể truyền tải rõ ràng sự cuốn hút của cô ấy mà tôi cảm nhận được.
"Nè, Yuzuru."
"Hửm?"
Ai nhảy chân sáo lên trước mặt tôi, rồi đi giật lùi. Và rồi, cô ấy nói với nụ cười chói lóa:
"Hãy nói thật nhiều điểm cậu thích ở tớ nhé. Tớ cũng sẽ nói thật nhiều điểm tớ thích ở Yuzuru."
Tôi cảm giác trái tim mình vừa co thắt lại, tạo nên một tiếng động mạnh. Tôi khẽ thở hắt ra thật sâu, như để xả bớt không khí từ cơ thể đang nóng bừng. Rồi tôi gật đầu.
"Ừ. Tớ sẽ cố gắng... nói."
"E hèm. Ừm, cố lên nhé!"
Ai bẽn lẽn cười, như thể sự ngượng ngùng của tôi đã lây sang cô ấy.
Đây cũng là một kiểu đối thoại. Nếu có thể truyền đạt từng chút một những điểm tốt của đối phương. Cảm nhận những hành động và cảm xúc nhỏ nhặt của nhau, đặt tình yêu vào đó... và nếu cả hai đều thấu hiểu được điều ấy. Thì chẳng phải có thể nói rằng hai người đang sở hữu một không gian không gì lay chuyển được hay sao. Chẳng phải có thể gọi đó là mối quan hệ thấu hiểu lẫn nhau sao.
Tôi muốn hướng tới một mối quan hệ như thế với Ai.
Chợt nhìn về phía trước, tôi thấy Kaoru và Sosuke đã dừng lại và đang nhìn về phía này.
"A, để họ đợi mất rồi."
Tôi nói, Ai cũng thôi không đi giật lùi nữa mà quay lại nhìn về phía nhóm Sosuke. Rồi cô ấy vẫy tay đầy năng lượng: "Tới liền đây~!"
*
"Tôi là Ando, người đã đặt chỗ trước ạ!"
Khi xuống đến bãi biển, chúng tôi thấy một dãy các quán ven biển nằm thẳng hàng, cách mép nước một khoảng nhất định. Chúng tôi bước vào một trong số đó, Sosuke chào hỏi dõng dạc, một người đàn ông phốp pháp vui vẻ bước ra đón tiếp.
Sosuke đã lo liệu cả việc đặt chỗ ở quán. Nhờ đó chúng tôi được dẫn vào phòng thay đồ rất nhanh gọn, hành lý cũng được cất giữ an toàn. Càng nghĩ càng thấy cậu ấy chuẩn bị chu đáo thật.
"Vậy thay đồ xong thì tập hợp trước cửa nhé!"
Nói rồi, Sosuke dẫn tôi đi vào phòng thay đồ nam một cách hăng hái. Quán không lớn lắm nên từ bên kia vách tường, tôi có thể nghe thấy giọng Ai đang nói chuyện đầy phấn khích với Kaoru.
"Chà~, lên tinh thần ghê!"
Sosuke vui vẻ cởi quần áo, nhanh chóng thay đồ bơi.
Tôi liếc nhìn cơ thể Sosuke. Đúng là dân chơi thể thao, toàn thân cậu ấy săn chắc với những thớ cơ vừa vặn. Ngay cả người cùng giới nhìn vào cũng phải thầm khen "body đẹp thật". Tôi thực hiện thao tác cởi quần và mặc quần bơi nhanh đến mức bản thân cũng phải ngạc nhiên, rồi chỉ vào cơ bụng của Sosuke.
"Có tập tành ha, ngầu ghê."
Tôi vừa nói dứt câu, Sosuke ngớ người ra một lúc rồi phì cười.
"Đã bảo là không cần khen tôi đâu mà lị!"
"Không, tớ chỉ nói điều tớ nghĩ thôi..."
"Giá mà cậu cũng làm thế được với Mizuno-san thì tốt biết mấy."
Tôi vỗ bộp vào ngực Sosuke đang cười nhăn nhở, cậu ấy lại càng cười lớn hơn. Rồi cậu ấy xua tay: "Đùa thôi."
"Yuzuru ấy, nói sao nhỉ... cái kiểu đó là sức hút của cậu đấy."
"Kiểu đó... là sao?"
"Sao nhỉ. Là kiểu... người ta biết lời cậu nói không có chút giả dối nào ấy?"
Sosuke nói rồi gãi gãi mũi vẻ hơi ngượng. Đột nhiên, cậu ấy vỗ bốp vào lưng tôi!
"Đau!"
"Với lại cậu gầy quá đấy!"
"C... Cái đó tớ tự biết mà..."
"Chịu khó ăn nhiều vào hoặc tập tành chút đi. Gầy tong teo là không được các em mê đâu nhớ~"
Sosuke nhe răng cười trêu chọc rồi đi ra khỏi phòng thay đồ trước.
"Gì chứ..."
Tôi lầm bầm, rồi cũng đưa tay gãi mũi y hệt Sosuke lúc nãy.
"Tự nhiên xấu hổ rồi bỏ đi đâu mất."
Được người bạn mà mình tôn trọng khen ngợi, đương nhiên người được khen cũng thấy ngượng chứ. Một mình che giấu sự xấu hổ rồi chuồn mất thì ăn gian quá còn gì.
Nghĩ vậy, tôi cúi xuống nhìn bản thân. Cơ thể khẳng khiu. So với Sosuke thì đúng là mỏng cơm thật.
"...Đúng là phải tập tành thêm chút thật."
Lẩm bẩm một mình, tôi cũng bước ra khỏi phòng thay đồ.
Ra bên ngoài, tôi và Sosuke đứng ngắm nhìn dòng người đang vui chơi trên bãi biển và tán gẫu bâng quơ.
"Để hai ông chờ lâu!"
Tiếng gọi vang lên từ phía sau. Quay lại... tôi thấy Ai và Kaoru đã thay xong đồ bơi.
Kaoru đang mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, khóa kéo kéo kín lên tận cổ. Tuy nhiên, đôi chân trần thon thả lộ ra dưới gấu áo cho thấy chắc chắn bên trong cô ấy đang mặc đồ bơi.
"Oa! Hợp quá xá!"
Sosuke thốt lên ngay lập tức, Ai mỉm cười "E hèm".
Ai đang mặc một bộ bikini trắng tinh khôi. Phần áo trên chia thành hai mảnh tam giác, để lộ phần ngực đầy táo bạo. Dưới phần dây buộc ở giữa có đính những đường diềm xếp nếp lớn... một bộ đồ bơi vừa gợi cảm lại vừa dễ thương.
Rất hợp với cô ấy... nhưng tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu cho phải. Ai nói "Cảm ơn cậu đã khen nha" với Sosuke rồi chuyển ánh nhìn sang tôi. Rồi cô ấy xoay một vòng tại chỗ. Tấm lưng và vòng ba khỏe khoắn lộ ra khiến tim tôi đập lỗi nhịp.
Sau đó, Ai nghiêng đầu như một chú chim non.
"Thấy sao nào~?"
Bị hỏi, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, gật đầu.
"Hợp lắm."
"Dễ thương hông?"
"Ừm... cực kỳ."
"Aha, tuyệt!"
Ai cười tít mắt. Có vẻ cô ấy đã để mũ ở phòng thay đồ, ánh nắng mùa hè chiếu trực tiếp lên khuôn mặt cô. Ai vốn luôn có nụ cười tỏa nắng, nhưng hôm nay trông nó càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ai cười mãn nguyện rồi chuyển ánh mắt sang Kaoru.
Kaoru nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt cau có, nhưng khi thấy Ai nhìn mình, cô ấy rõ ràng giật thót một cái.
"Kaoru-chan~"
Ai vừa cử động hai tay ngọ nguậy vừa tiến lại gần Kaoru.
"G... Gì..."
"Đã mất công mặc đồ bơi rồi thì cởi áo khoác ra đi chứ!"
"Không, nắng lắm... Này, khoan đã!"
Trong lúc Kaoru còn đang lầm bầm phản đối yếu ớt, Ai đã kéo cái roẹt khóa áo hoodie của Kaoru xuống. Rồi cứ thế tuột luôn chiếc áo ra.
Cướp được chiếc áo của Kaoru, Ai chống tay lên hông với vẻ mặt đắc thắng.
Sosuke lặng người nhìn Kaoru vài giây. Tôi cũng bất giác làm y hệt.
Kaoru đang mặc bộ bikini xòe màu đen. Cũng là loại hai mảnh, nhưng khác với Ai, phần áo trên có lớp bèo nhún lớn che kín vòng một. Họa tiết thực vật màu xám và đen được vẽ trên nền vải trông rất sành điệu.
Lúc mặc đồ thường cũng vậy... tôi thấy Kaoru hợp với màu đen đến bất ngờ. Tại ở trường cô ấy hay khoác cái cardigan màu hồng nên ấn tượng về màu sắc đó quá mạnh.
"Sao... sao nhỉ... tớ không tưởng tượng ra cảnh Odajima mặc đồ bơi lắm."
Sosuke ngập ngừng rồi nói tiếp.
"...Nhưng mà trông 'bén' hơn tưởng tượng nhiều đấy."
"C... Cái gì cơ..."
Nghe câu đó, Kaoru xấu hổ lấy hai tay che trước ngực. Phía sau, Ai lại ưỡn ngực đầy tự hào "Thấy chưa, thấy chưa!" như thể đó là chiến tích của mình.
Kaoru liếc nhìn về phía tôi. Rồi cô ấy vừa cựa quậy người, vừa nói:
"T... Tôi chỉ vơ đại bộ có sẵn ở nhà mà mặc thôi!"
Kaoru vừa dứt lời, Ai đứng sau lưng liền ngơ ngác. Rồi cô ấy kêu lên "Hả~!".
"Hôm qua bọn mình vừa đi mua cùng nhau mà! Sao lại nói dối."
"Ai! Này!"
"Có gì đâu mà giấu. Cậu đã đắn đo mấy tiếng đồng hồ mới mua được mà."
"Có những chuyện không cần nói cũng được mà!!"
Mặt Kaoru đỏ lựng lên, nhưng Ai vẫn bĩu môi "Hừm, phí cả công".
"Trả áo đây."
"Sao phải trả? Xuống biển thì cần gì áo. Để tớ cất vào tủ đồ cho, cầm theo vướng víu."
Ai phán một câu xanh rờn rồi quay người đi về phía quán. Kaoru thốt lên "A..." rồi quơ tay vào không trung trong vô vọng.
"Thiệt tình...!"
Kaoru dậm chân phải xuống đất cái bộp, cát mịn bay tung lên.
"Mà này, Odajima hay ngại ngùng thật đấy."
Nghe Sosuke nói vậy, Kaoru lườm cậu ấy cháy mặt.
"Im đi. Tôi ghét bị cháy nắng thôi."
"Chưa bôi kem chống nắng à?"
"...Bôi rồi."
"Thế thì được rồi còn gì."
Vẫn nghe nói bôi kem rồi thì da vẫn có thể bị đỏ lên... nhưng ý Sosuke chắc không phải chuyện đó. Ai ở đây cũng thừa biết Kaoru đâu có thực sự lo chuyện cháy nắng.
Tôi nhìn lại bộ đồ bơi của Kaoru. Đúng như Sosuke nói... từ phong thái thường ngày của Kaoru, thật khó hình dung cảnh cô ấy mặc đồ bơi vui đùa năng động. Nhưng khi nhìn tận mắt thế này, thấy rất hợp.
"Tớ không biết cậu đang lo chuyện gì... nhưng tớ thấy hợp lắm."
Tôi lên tiếng, đôi mắt Kaoru dao động đầy bối rối, cô ấy bĩu môi.
"Không cần cố khen đâu."
"Tại ấn tượng khác hẳn mọi khi—"
"Đã bảo là thôi đi mà!"
Kaoru đỏ mặt lườm tôi một cái, rồi sầm sập đi thẳng ra biển. Sosuke nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc, rồi quay sang tôi.
"...Yuzuru này, có khi nào cậu là một tay sát gái không hả?"
"Hả? Sao lại thế?"
"Không, sao trăng gì nữa..."
Sosuke thở dài ngao ngán.
"Với Mizuno thì ấp a ấp úng, thế mà với Odajima lại khen tỉnh bơ là thế quái nào. Ngược lại đi, làm ngược lại hộ cái. À không... ngược lại cũng không ổn. Phải khen tỉnh bơ cả hai mới đúng chứ."
"Sao mà làm thế được."
Tôi đáp, Sosuke nhướn một bên lông mày. Vẻ mặt cậu ấy hiện rõ sự thắc mắc "Tại sao".
"Nói mấy lời đó với Ai thì... cảm giác cứ... hồi hộp kiểu gì ấy."
Nghe tôi nói, lần này Sosuke nhướn cả hai lông mày lên. Mắt cậu ấy mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Rồi Sosuke mỉm cười, nụ cười có chút gì đó đượm buồn.
"...Biết nói sao ta."
"Hả?"
"Tự nhiên thấy tôi với Odajima cũng tội tội."
"Thế là ý gì..."
Như muốn chặn lời tôi, Sosuke ấn nhẹ nắm đấm phải vào ngực tôi. Cốp.
"Tự nghĩ đi."
Cậu ấy cười rồi hướng mắt về phía Kaoru đã đi đến mép nước.
"Này! Đừng có đi một mình chứ!"
Vừa gọi lớn, Sosuke vừa chạy về phía Kaoru. Tôi nhìn theo bóng lưng Sosuke, suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của cậu ấy.
"Ủa, hai người kia đi rồi hả?"
Ai quay lại sau khi đã cất xong cái áo của Kaoru, vừa vặn thay chỗ cho Sosuke.
Tôi gật đầu.
"Tụi mình cũng đi thôi."
"Ừm!"
Rồi chúng tôi chạy chậm để nhập hội với nhóm Sosuke.
"Mizuno! Đỡ này!"
"Oa! ...Hự! A ha ha!"
Từ tay Sosuke, quả bóng chuyền bãi biển trong suốt vẽ một đường cong nhẹ bay về phía Ai. Cô ấy đưa hai tay lên tạo hình "tâng bóng", đẩy nó về phía Kaoru. Kaoru luống cuống đan hai tay lại, đón bóng ở tầm thấp dưới hông. Là động tác đệm bóng. Quả bóng nảy lên từ tay Kaoru, bay vẹo vọ về một hướng chẳng ai ngờ tới. Tôi đứng gần nhất, cố sức lao ra cứu bóng nhưng...
"Hự!!"
Vì di chuyển đột ngột, chân tôi bị lún xuống nền cát không bằng phẳng, khiến cả khuôn mặt đập mạnh xuống mặt nước. Nước biển xộc vào mũi, làm khoang mũi và khí quản nóng rát lên. May mà chỗ này nước chỉ ngập đến đầu gối nên ngoài da dẻ ra thì cơ thể không bị chấn thương gì.
"Có sao không đấy?"
"Ư, ừm..."
Sosuke nắm lấy tay tôi kéo dậy.
"Xin lỗi..."
Kaoru cúi gằm mặt hối lỗi vì cú chuyền bóng hỏng.
"Không sao, không sao đâu."
Tôi lội nước bì bõm đến ngực, đi nhặt quả bóng đang trôi dần ra xa.
Chúng tôi thổi phồng quả bóng lên và bắt đầu chơi trò tâng bóng xem chuyền qua lại được bao nhiêu lần. Chẳng thi đấu với ai, lỡ chuyền hỏng cũng chẳng ai giận. Thậm chí hỏng còn thấy buồn cười hơn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ nhẹ nhàng, việc vận động khi ngập nước đến gối khó và tốn sức hơn tưởng tượng.
Dù chưa đến mức kiệt sức, nhưng hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp. Hai cô gái cũng vậy, dù rất vui vẻ nhưng vai họ đã bắt đầu phập phồng mạnh hơn bình thường. Trong tình cảnh đó, chỉ có Sosuke là vẫn tỉnh bơ, cười nói rôm rả.
"Thể lực tốt thật đấy."
Tôi khen, Sosuke nhe răng cười.
"Đương nhiên, sao thua dân câu lạc bộ văn hóa với câu lạc bộ về nhà được."
Nghe Sosuke nói thế, Ai phản đối: "Tớ đi bộ mỗi ngày nên khỏe lắm đó nha!"
"Còn tôi chạy mỗi ngày đây."
Sosuke nhẹ nhàng phản bác lại Ai.
Lại một lần nữa tôi thấy khả năng giao tiếp của Sosuke thật đáng nể. Không phải lúc nào cũng nhường nhịn, thỉnh thoảng lại trêu chọc, rồi khéo léo thể hiện điểm mạnh của bản thân mà không gây phản cảm... Nói chung là làm gì cũng thấy ngầu.
Tôi bất ngờ tung bóng về phía Sosuke để đánh úp.
"Oái! Phải báo trước chứ~!"
Sosuke thoáng giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại tư thế đẹp mắt chuyền bóng sang cho Kaoru. Rồi cậu ấy nheo mắt nhìn tôi.
"Tưởng tôi sẽ trượt hả?"
"Bực thật!"
Tôi thú nhận, Sosuke cười khanh khách. Cú chuyền của Kaoru lần này bay chính xác về phía tôi.
"Ai!"
Quả bóng bay hơi thấp, tôi đệm bóng chuyền sang cho Ai. Nhưng có lẽ do dùng quá nhiều lực, bóng bay cao hơn tôi tính.
"Oa!"
Ai kêu lên ngạc nhiên nhìn quả bóng bay vút lên cao. Cô ấy di chuyển đến điểm rơi của bóng, tiếng nước bắn tung tóe...
"Hây!"
Ai bật nhảy, tâng bóng lên.
Tư thế tuyệt đẹp. Quả bóng vẽ một đường cong hoàn hảo bay về phía Sosuke...
Nhưng, mắt tôi không hề nhìn theo bóng. Và có vẻ Sosuke cũng y hệt. Quả bóng rơi "bộp" trúng đầu Sosuke rồi rớt xuống nước cái tõm.
"Ơ kìa! Ngẩn ngơ cái gì thế! Tớ chuyền đẹp thế cơ mà!"
"Á... à! Xin lỗi, xin lỗi!!"
Sosuke luống cuống chạy đi nhặt quả bóng đang bị sóng cuốn đi. Nhìn cảnh đó, tôi thầm đồng cảm với Sosuke: "Vụ này thì đành chịu thôi..."
Cái khoảnh khắc Ai bật nhảy, tâng bóng với tư thế đẹp mắt rồi tiếp đất... ngực cô ấy nảy lên nảy xuống đầy sống động. Sự đàn hồi và sức nặng ấy được truyền tải chân thực qua từng nhịp rung... tạo nên một lực hấp dẫn mà hai thằng con trai chúng tôi không tài nào cưỡng lại nổi.
"Chà... vừa mới gáy xong thì lại mắc lỗi, ngại ghê ta~"
Sosuke vừa gãi đầu vừa cầm bóng quay lại.
"Thật đấy! Tại cậu coi thường câu lạc bộ về nhà đó!"
Ai giả vờ phồng má giận dỗi. Còn Kaoru bên cạnh thì...
"............"
Đang ném cho chúng tôi cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Thôi nào, làm lại nhé..."
Sosuke chuyền bóng cho Kaoru. Kaoru vung tay lên, dùng hết sức đập mạnh một cái. Bốp!
Quả bóng bay thẳng vào mặt tôi.
"Hự!"
"Oa!? Có sao không~!?"
Hứng trọn quả bóng vào mặt, tôi ngã phịch xuống nước. Dù lực bóng đã giảm nhờ nước, nhưng cú tiếp đất bằng mông xuống nền cát cũng khá đau.
"Odajima làm cái gì..."
Sosuke đang cười định nói với Kaoru thì khựng lại. Kaoru đang lườm Sosuke. Rồi ánh mắt cô ấy chuyển sang tôi.
"Lũ dê xồm!"

Bị Kaoru mắng, đến cả Sosuke cũng thấy chột dạ, ấp úng "Gì chứ..." hiếm thấy. Tôi cũng chẳng biết nói gì, lẳng lặng đi nhặt bóng. Chỉ có Ai là ngây thơ nghiêng đầu "Hử?", chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trò ném bóng tuy đơn giản nhưng lại vui không biết chán. Chúng tôi cứ thế ồn ào chuyền bóng qua lại ở vùng nước nông hơn một tiếng đồng hồ.
"Hình như tớ đói rồi!"
Ai kêu lên, thế là cả nhóm quyết định tạm nghỉ để ăn trưa. Lúc hẹn gặp là khoảng mười một giờ, nên giờ này đúng là giờ cơm trưa rồi. Chúng tôi quay lại quán, dùng vòi sen trả xu để tráng qua cát trên người rồi tập hợp lại.
Quán chúng tôi thuê có khu vực trải chiếu tatami, nhưng mấy nhóm gia đình đã chiếm hết chỗ. Có vẻ mọi người cũng đang ăn trưa. Phía trước quán có mấy cái bàn đơn sơ, một cái đang trống. Vừa vặn có bốn cái ghế nên chúng tôi ngồi vào đó.
Để giữ chỗ nên không thể tất cả cùng đi, chúng tôi chia làm hai đợt nam và nữ để đi gọi món. Dù ông chủ quán bảo "Đang đông nên chờ hơi lâu đấy nhé~", nhưng chúng tôi vừa ngồi tán gẫu một lúc thì đồ ăn đã được mang ra nhanh hơn dự kiến.
"Nghe bảo lớp bên đó định mở quán Takoyaki ở lễ hội văn hóa hả~? Nghe xong tớ thèm từ nãy đến giờ."
Trước mặt Ai là đĩa Takoyaki nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Sosuke gọi mì xào Yakisoba, Kaoru gọi Ramen nước tương. Còn tôi gọi cơm chiên.
"Mời cả nhà ăn nha!"
Như không thể chờ thêm được nữa, Ai chắp tay mời đầu tiên, dùng tăm xiên một viên Takoyaki đưa lên miệng.
"Ưm~!"
Mắt cô ấy sáng rực lên vì cảm động, miệng nhồm nhoàm nhai viên bánh. Nhìn cô ấy ăn ngon lành, cơn đói của mọi người cũng trỗi dậy. Tất cả đồng loạt bắt đầu ăn phần của mình.
Tôi xúc thìa cơm chiên đưa vào miệng. Vị đúng kiểu "dùng bột nêm súp gà", nhưng đó chính xác là hương vị tôi đang thèm muốn, nên thấy rất ngon. Hơi nhiều dầu mỡ hơn tôi tưởng, nhưng có lẽ do vừa vận động mệt nên tôi lại thấy thế này mới ngon.
"Tuyệt! Chuẩn bài luôn!"
Sosuke cũng húp sùm sụp mì Yakisoba, gật gù mãn nguyện.
Đồ ăn ở quán ven biển, nói sao nhỉ... luôn mang lại ấn tượng kiểu "đúng cái vị mình đang tìm", thú vị ở chỗ đó. Không phải ngon đến mức kinh ngạc, nhưng đúng như kỳ vọng. Vị ngon đánh trúng phóc vào tưởng tượng khiến người ta thấy vui.
Kaoru với vẻ mặt khó đoán, đang xì xụp ăn mì Ramen.
"Ra biển mà ông vẫn ăn Ramen nhỉ."
Tôi cười khổ nói, Kaoru bĩu môi gật đầu.
"...Bởi vì đó là vũ trụ."
"Ra vậy."
Cuộc đối thoại dùng từ ngữ quen thuộc đó khiến tôi thấy hoài niệm, bất giác mỉm cười. Khóe miệng Kaoru cũng hơi giãn ra. Sosuke khẽ thốt lên "Vũ trụ...?", nhưng Kaoru chỉ liếc nhìn cậu ấy rồi không giải thích gì thêm. Sosuke nhún vai, không hỏi nữa.
"Này, cho xin một miếng đi."
"Được thôi."
Được Sosuke gợi ý, tôi đẩy đĩa cơm chiên về phía cậu ấy. Sosuke khéo léo dùng đũa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Rồi cậu ấy đẩy hộp nhựa đựng Yakisoba về phía tôi như một lẽ đương nhiên. Ý là tôi cũng được ăn một miếng.
Nhưng trên tay tôi là cái thìa để ăn cơm chiên, nên Sosuke đưa đũa của cậu ấy cho tôi. Chà... con trai với nhau thì chắc chẳng cần câu nệ gì đâu ha... tôi nhận lấy đôi đũa.
Tôi gắp một ít mì cùng chút gừng đỏ để bên cạnh, hút sụp một cái. Cảm giác y hệt phản ứng ban đầu của Sosuke. Kiểu "Đây rồi, chính là nó!".
"Ngon."
Tôi nói, Sosuke vừa nhai cơm vừa gật đầu lia lịa. Nuốt ực một cái, cậu ấy đẩy trả đĩa cơm lại cho tôi.
"Cơm chiên cũng ngon phết. Đậm đà hơn tôi tưởng."
"Vừa vận động xong nên ăn thế này lại vừa miệng."
"Chuẩn."
Ai đang nhìn chằm chằm vào tôi và Sosuke. Gương mặt hiện rõ chữ "Ghen tị".
"Kaoru-chan, cho tớ xin một miếng!"
Ai hồn nhiên nói. Sosuke ngồi cạnh phì cười. Kaoru lẳng lặng gật đầu, đẩy bát tô Ramen về phía Ai. Ai hớn hở cầm đũa lên ăn mì.
"Ngon quá~! Nhưng hơi bị trương rồi nè. Cảm ơn nha!"
Ai trả lại bát cho Kaoru kèm theo một câu nhận xét thừa thãi. Kaoru có vẻ chẳng bận tâm, lại tiếp tục húp mì.
Ánh mắt Ai hướng về phía tôi. Biết cô ấy định nói gì, tôi chủ động đẩy đĩa cơm chiên về phía cô ấy trước.
"Nè."
"E hèm... Cảm ơn nha~"
Ai cầm luôn cái thìa tôi đang dùng lên, xúc cơm và đưa vào miệng ăn ngon lành.
Oa! Tôi thét lên trong lòng. Hai người kia cũng nhìn Ai với vẻ mặt kinh ngạc y hệt.
"Ưm~, hơi nhiều dầu nhưng ngon!"
Mặc kệ những ánh nhìn đó, Ai vẫn cười tươi rói.
"Cảm ơn nha," nói rồi Ai trả lại đĩa và thìa cho tôi.
Tự nhiên tôi thấy không thể cầm ngay cái thìa đó lên ăn tiếp được. Đành uống một ngụm nước trong cốc giấy để lấp liếm.
"C... Có muốn ăn thử một miếng Yakisoba không?"
Sosuke rụt rè lên tiếng hỏi. Ai chăm chú nhìn đĩa Yakisoba của Sosuke vài giây. "Ưm..." Cô nàng rên rỉ trong họng vẻ khó xử. Rồi bất chợt, nhỏ ngẩng phắt lên, cười khổ:
"Tớ cũng muốn ăn lắm... nhưng làm thế thì thành hôn gián tiếp mất..."
Câu nói ấy khiến cả ba người còn lại cứng họng, dĩ nhiên là trừ Ai ra. Ánh mắt của Kaoru và Sosuke đồng loạt găm thẳng vào tôi.
Cơm rang của tên này thì bà ăn rồi còn gì. Trên mặt họ viết rõ dòng chữ đó.
Có vẻ như bát mì Ramen của Kaoru thì mặc nhiên không được tính — dù là cùng giới thì người nào để ý vẫn sẽ để ý, nhưng có vẻ Ai không nằm trong số đó — thế nhưng, với phần cơm rang của tôi thì nhỏ chẳng có chút đề phòng nào mà dùng chung thìa luôn.
Tôi thừa hiểu những điều hai người họ muốn nói, nhưng dù có bị nhìn chằm chằm như thế, tôi cũng chẳng biết phải thanh minh thế nào.
Ai ngơ ngác nhìn quanh một hồi, rồi thốt lên "A!".
"Yuzuru thì không sao hết!"
Câu nói ấy làm tôi cảm thấy đau cả dạ dày. Không, vui chứ. Được cô ấy nói như vậy tôi vui lắm, tim cũng đập thình thịch nữa, nhưng mà...
"Ra vậy, Yuzuru thì không sao à... Thế thì chịu rồi."
Nhìn nụ cười méo xệch của Sosuke khi buông lời than thở, tôi cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên mãi được. Dù là tình địch... nhưng tôi cũng không xấu tính đến mức cảm thấy hả hê khi nhìn cậu ấy bị vùi dập bởi những lời nói quá đỗi ngây thơ như thế. Sosuke là đối thủ, nhưng cũng là người bạn mà tôi kính trọng.
"Aaa~. Tao cũng muốn hôn gián tiếp với gái xinh quá đi. Odajima, cho xin một miếng không?"
"Đồ ngốc, dĩ nhiên là không rồi."
Tuy nhiên, Sosuke đã chuyển sang nói đùa như thể cậu ấy đã hoàn toàn gạt bỏ chuyện vừa rồi. Kaoru cũng đáp trả gay gắt, nhưng miệng vẫn cười như thể bó tay với cậu ta.
Sosuke... dù trong tình huống này, cậu ấy vẫn để ý đến cảm xúc của tôi.
Tôi chộp lấy cái thìa, xúc một miếng cơm rang to tướng rồi tống vào miệng. Tôi nhồm nhoàm nhai rồi nuốt xuống.
"Ngon quá."
Thấy tôi nhìn thẳng vào cậu ấy và nói vậy, Sosuke ngớ ra một giây, rồi dần dần nở một nụ cười gian xảo. Có vẻ cậu ấy đã hiểu ý tôi.
"Chơi xấu thế thằng kia!"
"Ahaha! Đặc quyền mà lị."
"Bực mình ghê!"
Nếu Sosuke đã muốn biến chuyện này thành "trò đùa" để thăng hoa bầu không khí, thì tôi nghĩ cách giải quyết êm đẹp nhất là hùa theo cậu ấy hết mình. Tôi ghét việc cứ để cậu ấy phải lo nghĩ cho mình mãi.
Những khoảnh khắc đau lòng vì ý thức chuyện tình cảm chắc chắn sẽ còn xuất hiện nhiều trong tương lai, nhưng giờ đây khi đang chia sẻ cùng một khoảng thời gian thế này, ít nhất tôi cũng muốn hành động để tất cả cùng được vui vẻ. Vì tôi muốn mãi là bạn bè với Sosuke.
"Thân nhau ghê nhỉ."
Ai khúc khích cười — dù nhỏ chính là đầu têu của vụ ồn ào này — và nhìn tôi với Sosuke.
Ở bên cạnh, Kaoru đang dán mắt vào đĩa cơm rang của tôi. Bất chợt ánh nhìn ấy ngước lên, chạm mắt với tôi.
"Cho tôi xin một miếng nữa."
"Hả?"
Chẳng đợi tôi trả lời, Kaoru đã dùng thìa xúc cơm rang và đưa thẳng vào miệng. Cô nàng nhồm nhoàm nhai.
"...Mì Ramen ngon hơn."
Kaoru buông một câu như nhổ toẹt ra, rồi đặt cái thìa trả lại lên đĩa cơm rang một cách thô lỗ.
Ai ở bên cạnh chen vào từ một hướng chẳng liên quan gì: "Hả? Nhưng mì Ramen trương hết rồi còn đâu."
"Trương rồi vẫn ngon. Ai còn non và xanh lắm."
"Hả~!? V, vậy cho tớ xin một miếng nữa. Tớ sẽ kiểm tra xem có ngon thật không."
"Không cho nữa đâu."
"Tớ cho cậu một viên Takoyaki mà!"
"Đang không có hứng ăn Takoyaki."
Mặc kệ hai cô gái bắt đầu ầm ĩ, Sosuke ném cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý: Ghê nha.
Đừng có làm cái mặt đó, tôi trừng mắt nhìn lại, Sosuke chỉ nhún vai rồi bắt đầu húp mì xào.
Cả Kaoru nữa... cô ấy đã bắt đầu tiếp cận tôi một cách rõ ràng hơn trước. Tôi hiểu rằng điều đó dựa trên lời hứa giữa hai người bọn họ. Cả tôi và cô ấy, đối với tình cảm của nhau, sẽ không còn bất kỳ sự thỏa hiệp nào nữa.
Kaoru không giấu giếm việc cô ấy thích tôi như một người khác giới. Còn tôi, trong khi vẫn cư xử với Kaoru như một người bạn, tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc xem liệu mình có thể đáp lại tình cảm của cô ấy hay không.
Khi Kaoru chạm miệng vào chiếc thìa của tôi, tim tôi đã hơi hẫng một nhịp. Tôi lỡ nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ nhắn ấy mất vài giây.
"…………"
Có nên tiếp tục dùng cái thìa này không nhỉ? Tôi đã thoáng nghĩ thế. Nhưng nếu đi đổi cái mới một cách lộ liễu thì cũng thất lễ quá... Tôi vừa ăn cơm rang từng chút một, vừa lúng túng một cách kỳ quặc.
Chỉ là ăn cơm thôi mà cũng hồi hộp đến mức này, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên đấy.
"Tao muốn đi thuyền chuối!!"
Ngay khi vừa ăn trưa xong và nghỉ ngơi được một lúc, Sosuke lớn giọng tuyên bố. Trước đề xuất đó, Kaoru nhăn mặt, còn mắt Ai thì sáng rực lên.
"Là cái kia hả!?"
Ai chỉ tay về phía biển. Vừa đúng lúc thấy một chiếc phao màu vàng được mô tô nước kéo đi ở phía xa. Nó lướt trên mặt nước với tốc độ khá cao. Có khoảng năm, sáu nam thanh nữ tú đang bám chặt trên đó.
"Trông vui đấy chứ?"
"Ừm! Tớ muốn ngồi thử!"
"Hả~..."
Trái ngược với một Ai đang hừng hực khí thế, Kaoru lại tỏ ra chùn bước. Cô nheo mắt nhìn chiếc phao đang trượt đi với tốc độ cao trên mặt nước.
"Sao thế, sợ à?"
Nghe Sosuke hỏi, Kaoru trợn mắt lên một cách dễ hiểu.
"Tôi có nói thế đâu."
"Thế thì đi cùng cho vui đi. Yuzuru cũng đi mà, nhỉ?"
"Hả? À... ừm..."
Đột nhiên bị lôi vào, tôi hơi do dự. Nếu mọi người đều muốn đi thì tất nhiên tôi cũng muốn chiều theo, nhưng... có vẻ Kaoru không hào hứng lắm. Dù cô ấy có vẻ như chấp nhận lời khiêu khích "Sợ à?" theo kiểu lời qua tiếng lại, nhưng có lẽ là cô ấy sợ thật. Tuy nhiên, nhìn qua thì thấy có mặc cả áo phao, tôi không nghĩ đó là trò chơi nguy hiểm đến thế.
Làm sao đây nhỉ... Trong lúc đang phân vân. Tôi chợt nhớ lại một cảnh tượng trước kỳ nghỉ hè.
Được rồi, quyết định vậy đi.
Tôi gật đầu một mình, rồi nhìn về phía Kaoru.
"Nếu Kaoru cũng đi thì tôi mới đi."
Tôi vừa dứt lời, Kaoru chớp mắt liên tục như thể ngạc nhiên, rồi... giống như tôi, cô ấy hít sâu một hơi như vừa nhớ ra điều gì đó. Sau đó, cô nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn tôi.
"Tính nết xấu xa...!"
"Ahaha. Sao nào?"
"Đi thì đi. Đi là được chứ gì!"
Kaoru nói như thể đang cay cú, rồi khẽ tiến lại gần tôi, nói nhỏ:
"Xí xóa vụ ban nhạc đi đấy nhé."
Tôi cười, gật đầu.
"Đương nhiên."
"Đúng là bực mình thật mà."
Tôi nhớ lại lúc nói chuyện về việc có lập ban nhạc hay không... Kaoru đã tỏ vẻ áy náy vì lỡ kéo tôi vào vụ đó. Thế nên, tôi cảm thấy việc lôi cô ấy vào những chuyện như thế này để "xí xóa" món nợ ân tình là cách giải quyết viên mãn nhất. Hơn nữa, nếu cô ấy thực sự sợ những thứ di chuyển nhanh như vậy, thì dù tôi có rủ kiểu đó, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối. Tôi biết Kaoru không phải là kiểu người ép bản thân hùa theo bầu không khí đến mức ấy.
Câu chuyện đã chốt xong xuôi, cả nhóm cùng di chuyển đến bến thuyền.
Chỗ bến thuyền nhìn từ xa thì thế, nhưng lúc đi bộ mới thấy khoảng cách xa hơn tưởng tượng... làm tôi một lần nữa cảm nhận được sự rộng lớn của bãi cát. Cảm giác như đã đi bộ khá lâu, nhưng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Có vẻ thời điểm khá thuận lợi, nên bốn đứa tôi được bao trọn gói một chuyến.
Sosuke nhấn mạnh: "Đến nước này rồi thì tao muốn chia cặp nam nữ!!".
Hình thức là bốn người ngồi dọc bám vào thuyền, nhưng tóm lại ý cậu ta là nếu xếp theo kiểu tôi, Sosuke, rồi Ai, Kaoru thì sẽ mất vui. Sosuke khăng khăng muốn xếp theo thứ tự nam, nữ, nam, nữ. Không ai phản đối, thế là nhóm con gái và nhóm con trai tự "Oẳn tù tì" để chia đội.
Kết quả, đội "Búa" là tôi và Kaoru. Còn đội "Giấy" là Sosuke và Ai... một sự kết hợp như vậy.
"Tuyệt vời!!"
Sosuke mừng ra mặt. Ai cũng mỉm cười dịu dàng: "Nhờ cậu nhé~".
"...Mà, cũng lỡ bị kéo vào rồi thì đành chịu vậy."
"Ừ, nhờ cậu đấy."
Kaoru vừa nói vừa bối rối nhìn xuống đất. Lần này thì tôi cũng thấy an tâm với cách chia đội này. Đã lôi người ta vào mà bỏ mặc thì cũng áy náy lắm.
Chúng tôi nghe hướng dẫn từ người lái mô tô nước và được mặc áo phao. Lần đầu tiên mặc thứ này, tôi ngạc nhiên vì nó nặng hơn mình nghĩ.
Tôi và Sosuke oẳn tù tì xem "ai ngồi đầu", Sosuke thắng và ngồi vị trí đầu tiên. Sau đó, Ai ngồi ngay phía sau cậu ấy. Tiếp theo đó, tôi cũng leo lên ngồi lên chiếc thuyền chuối, nhưng...
"Oa...!"
Nó chòng chành hơn tôi tưởng, rất khó để ngồi cho vững. Chiếc phao cao su cứ kêu "kít kít" mỗi khi tôi loay hoay tìm tư thế, mãi mới ổn định được.
Cuối cùng, Kaoru rụt rè đặt chân lên thuyền.
"Oái."
Thấy Kaoru suýt mất thăng bằng ngay lập tức, nhân viên vội nắm chặt lấy tay cô ấy và hỗ trợ: "Cứ từ từ thôi nhé~".
Cô ấy cũng rón rén leo lên thuyền giống tôi, mất một lúc lâu mới tìm được vị trí vững chãi.
"Nào, xuất phát thôi nhé~!"
Người lái mô tô nước hô to đầy năng lượng.
"Các bạn nữ có thể ôm lấy bạn nam phía trước cũng được nha! Nếu là chàng trai đáng tin cậy thì làm thế sẽ vững hơn đấy!"
Người lái nói với giọng điệu rõ ràng có pha chút trêu chọc. Từ phía trước, tiếng cười của Sosuke vang lên.
"Sao đây? Tớ thì sao cũng được nha."
"Nếu sắp ngã thì chắc tớ sẽ ôm đấy!"
Ai và Sosuke trò chuyện có vẻ rất vui.
"Vậy thì, xuất phát!"
Người lái hô vang sảng khoái, chiếc thuyền bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Sosuke và Ai thốt lên "Ồ~!", nhưng từ phía sau lưng tôi tuyệt nhiên không có tiếng động nào. Chiếc thuyền lắc lư lên xuống, trái phải mạnh hơn tôi tưởng.
Không biết Kaoru có sao không... tôi định ngoái lại nhìn thì.
Trên lưng, có một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào... pịt một cái.
Cơ thể tôi giật nảy lên.
Từ phía sau, một cánh tay trắng ngần, mảnh khảnh vươn ra, vòng qua ôm lấy phần dưới ngực tôi. Và rồi, ngay gần tai phải, có tiếng nói vang lên.
"Sắp ngã... mất..."
"A, a... ừm, không sao đâu. Cẩn thận nhé...!"
"N, nếu Yuzu mà ngã là tôi cũng ngã theo đấy."
"Haha, đã bảo không sao mà... chắc thế."
Tôi cố gắng trả lời một cách "bình thường" nhất có thể, nhưng giọng nói lại run rẩy.
Lưng tôi ấm áp quá.
Kaoru đang ôm chặt lấy tôi. Mà còn dùng sức mạnh hơn tôi tưởng nhiều. Dùng từ "bám chặt" có lẽ chính xác hơn. Phần thân trên của cô ấy dán chặt vào tôi, khiến ý thức của tôi cứ vô tình tập trung hết vào tấm lưng. Nói sao nhỉ... tôi cảm nhận được sự mềm mại đầy ý tứ. Rõ ràng, chỉ riêng "chỗ đó" là mang lại cảm giác khác biệt.
Trong khi tim vẫn đập thình thịch, tôi cảm thấy chiếc thuyền đang tăng tốc vùn vụt. Tốc độ càng cao, gió tạt vào toàn thân càng mạnh, cảm giác như nếu không bám thật chắc vào cái tay cầm nhỏ xíu trên thuyền thì sẽ bị hất văng ra ngoài.
Hai người phía trước đang hò hét vui vẻ, nhưng ngược lại, hai đứa tôi ở phía sau lại im lặng. Dù tấm lưng của Ai đang hiện ngay trước mắt, nhưng tâm trí tôi lại chỉ hướng về phía sau lưng mình.
"Yuzu."
Tiếng gió rít vù vù bên tai, nhưng tiếng thì thầm của Kaoru ngay sát bên tai lại nghe rất rõ.
"Đừng có nhìn mỗi Ai nữa, nhìn tôi đây này."
"Hả?"
Đúng lúc tôi ngạc nhiên quay lại thì người lái hét lớn: "Cua gấp đây nhé~!".
Chiếc thuyền ngoặt mạnh một cái vèo. Tôi đang định quay đầu lại nên mất đà hoàn toàn.
"A."
Bàn tay ướt nước trơn trượt, tôi tuột tay khỏi tay cầm một cách dễ dàng. Có cảm giác cơ thể bồng bềnh trôi nổi trong không trung phựt một cái.
"Á á!"
Ngay khi Kaoru hét lên, cả tôi và cô ấy cùng rơi ùm xuống nước. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lực nâng của áo phao đã đẩy mạnh cơ thể trồi lên mặt nước.
"Phù!!"
Cả hai cùng ngoi đầu lên mặt nước một lúc.
"Phụttt...! Th, thật là!!"
Kaoru gắt lên, túm lấy áo phao của tôi.
"Đã bảo là đừng có ngã rồi mà!!"
"Không, tại bà tự nhiên nói mấy câu làm người ta giật mình chứ bộ!!"
Hai đứa cãi nhau... và rồi sau đó.
"Hì hì."
"Haha...!"
"Ahaha."
Cùng lúc, cả hai bật cười.
Đằng xa, có thể thấy chiếc mô tô nước đang giảm tốc độ. Nó đang bẻ lái quay lại phía này.
"Cuối cùng cũng được riêng tư hai người."
Kaoru nói. Có lẽ do ướt nước biển nên khuôn mặt cô ấy phản chiếu ánh mặt trời, trông như đang lấp lánh tỏa sáng.
"Nhóm Ai sẽ đến ngay bây giờ thôi."
Tôi trả lời một câu chẳng đâu vào đâu, Kaoru khẽ cười khúc khích.
"Được mà, dù chỉ một khoảnh khắc thôi."
Kaoru mỉm cười, nói với vẻ mặt quyến rũ đến mức làm tim tôi hẫng nhịp.
"Nhìn mỗi tôi thôi."
"Ư, không... ơ kìa..."
"Nhìn đi."
"Nh, nhìn rồi đây!"
"Hì hì... ừ, đang nhìn."
Chẳng biết phải làm sao, cứ thế trôi nổi giữa biển, hai đứa nhìn nhau chằm chằm thì.
"Này~! Có sao không~!!"
Từ chiếc thuyền đang tiến lại gần, tiếng Sosuke vang lên. Người lái cũng vừa nói "Mọi người ổn chứ~!" vừa đưa thuyền lại gần chỗ chúng tôi. Rồi, với vẻ cười cợt, anh ta nói: "Được đấy nhỉ~".
Tôi và Kaoru mặt hơi đỏ lên, lại một lần nữa vật lộn để leo lên thuyền.
Ai quay lại nhìn tôi.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ không sao."
"Vui không?"
Bị hỏi một câu ngây thơ như thế, tôi hơi cứng họng một chút. Nhưng ngay lập tức, tôi vừa cười vừa đáp.
"Cảm giác như vừa bay lên trời trong một khoảnh khắc ấy."
Nghe tôi nói vậy, Ai cười khúc khích.
"Thích thật đấy! Được bay lên trời giữa biển khơi. Xa xỉ ghê nha."
Sau đó Ai nói một câu chẳng biết là đùa hay thật: "Hay là tớ cũng thử ngã xem sao nhỉ", làm tôi hoảng hốt hét lên: "Không được đâu!?".
Rồi chiếc thuyền lại bắt đầu di chuyển. Lại có cảm giác ấm áp trên lưng, nhưng từ đó về sau, cả tôi và Kaoru đều không nói thêm lời nào nữa. Đến khi quay lại bến thuyền, Kaoru tỉnh bơ, tách người ra khỏi tôi.
Sau khi tận hưởng thuyền chuối — dù bị làm cho hồi hộp đến lạ lùng khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng — chúng tôi thử chơi ván nằm (bodyboard), rồi chạy đua trên bãi cát, tận hưởng biển bằng những trò chơi ngây thơ mà ngày thường chẳng bao giờ làm.
Tiện thể nhắc luôn, vụ chạy đua thì Ai và Sosuke thắng áp đảo, còn tôi và Kaoru cứ chạy xong một lượt là thở hồng hộc. Thấm thía tầm quan trọng của việc vận động thường xuyên thật sự.
Khoảng thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trời đã ngả chiều.
"Cũng đến lúc phải thay đồ về rồi nhỉ."
Nghe Sosuke nói vậy, mọi người dù có chút luyến tiếc nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Cát vào đầy trong đồ bơi rồi. Ngứa quá đi~"
Thấy Ai nói toẹt ra như thế, tôi và Sosuke im bặt, rồi nghe thấy Kaoru nói nhỏ "Đồ dê xồm". Vụ này thì tôi nghĩ là lỗi của Ai.
Lại chia ra nam nữ để đi tắm tráng và thay đồ. Nghe bảo cát vào đồ bơi, chắc nhóm con gái sẽ tốn chút thời gian đây.
Thay đồ xong xuôi, tôi xách đồ rời khỏi phòng thay đồ. Quán ăn lúc trưa còn đông nghịt, giờ đã vắng tanh. Ở khu vực ngồi bệt, Sosuke đã thay đồ xong và ngồi đó từ trước.
"Ồ, ra rồi hả. Nè, tao khao."
"Cảm ơn nhé."
Sosuke đưa cho tôi chai nước ngọt Ramune. Trên bàn đã có một chai giống hệt vơi đi một nửa. Tôi bóc nhãn, dùng dụng cụ nhựa gắn trên miệng chai ấn mạnh viên bi xuống. Bụp!
Tiếng động vang lên, miệng chai mở ra. Viên bi lạch cạch lắc lư bên trong chai.
"Chà... Tao biết thừa rồi nhưng mà."
Sosuke vừa ngắm nhìn mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời vừa nói.
"Quả nhiên Mizuno... thích Yuzuru thật lòng nhỉ."
Sosuke nói vậy nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản.
"Bị cho xem cảnh cô ấy chỉ bộc lộ tình cảm với mỗi mày như thế, tao có cảm giác mình nên bỏ cuộc thì hơn."
"...Làm gì có chuyện đó. Nếu Sosuke cứ tấn công hết mình, biết đâu sẽ có gì đó thay đổi. Sosuke là người tốt mà."
Tôi nói thế, Sosuke liếc nhìn tôi rồi hừ mũi một cái.
"Dư dả ghê nhỉ. Mày chấp nhận để tao cướp mất thật hả."
"Không phải ý đó. Chỉ là tớ thấy bỏ cuộc cũng không đúng thôi."
"Mà nói chứ, được thích đến mức đó thì cứ hẹn hò quách đi cho rồi. Nếu mày hẹn hò với cổ thì tao cũng đành phải bỏ cuộc thôi."
Sosuke nói những lời nhẹ tênh như vậy... nhưng với tôi, chuyện đó đâu có đơn giản thế.
"...Nếu bây giờ hẹn hò, mọi chuyện sẽ lại y như trước kia."
Tôi lặng lẽ nói.
"Cứ tưởng là hiểu lòng nhau, nhưng thực ra chúng tớ chẳng hiểu gì cả. Thế nên lần này, tớ muốn vun đắp những cuộc trò chuyện một cách cẩn trọng hơn, để thấu hiểu cảm xúc của nhau. Tớ hiểu... đó mới là điều quan trọng nhất."
Nghe tôi nói, Sosuke nở một nụ cười nhạt nhưng vẫn lắng nghe rất nghiêm túc. Rồi cậu ấy nói đầy thấm thía:
"Tưởng là hiểu lòng nhau, nhưng thực ra chẳng hiểu gì cả... hả."
Ánh mắt Sosuke hướng ra bên ngoài quán. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cậu ấy, lấp lánh chập chờn.
"Cảm giác như tao hiểu được điều đó."
Tôi biết lời đó không phải dành cho tôi hay Ai.
"...Nếu tớ đoán sai thì xin lỗi nhé."
"Gì?"
"Sosuke này... cậu từng thích chị Nagoshi phải không?"
Nghe tôi hỏi, Sosuke cười có chút tự giễu.
"Mà... bị lộ là cái chắc rồi."
Sosuke nói rồi gật đầu.
"Ừ, tao đã từng thích. Hồi cấp hai thì chỉ là ngưỡng mộ thôi... kiểu thấy ngầu ghê... Nhưng khi gặp lại ở cấp ba... cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ... thì tao đã thích chị ấy rồi."
"...Ra vậy."
"Mới có vài tháng trôi qua thôi. Giờ lại đi thích cô gái khác, tao đúng là thằng hời hợt nhỉ."
"Tớ không nghĩ vậy đâu. Chắc là đã có nhiều chuyện xảy ra giữa cậu với chị Nagoshi rồi đúng không."
Tôi lắc đầu, Sosuke làm vẻ mặt khó tả rồi vỗ mạnh vào vai tôi bốp một cái.
"Yuzuru bao dung ghê nhỉ."
"Không có đâu."
"Có mà. Bảo sao Mizuno lại mê mày, tao hiểu được đấy."
Nói xong, Sosuke im lặng một lúc lâu. Hai đứa vừa ngắm hoàng hôn vừa nhâm nhi chai Ramune. Tiếng quạt máy vù vù ở khu vực chiếu Tatami hòa lẫn với tiếng sóng biển.
"Không phải là tao bị chị Nagoshi đá xong nghĩ là 'kiếm người yêu mới nhanh thôi!' rồi chuyển sang thích Mizuno đâu. Tao thực sự bị cô ấy cuốn hút đấy."
"Tớ biết. …………Cơ mà, cậu bị đá hả."
"Ừ, bị đá rồi. Chẳng những thế..."
Sosuke nói đến đó rồi nhăn mặt như vừa nhớ ra chuyện gì khó chịu.
"Thôi... không có gì."
Thấy Sosuke im bặt, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Không... là không thể hỏi được.
"Đến giờ tao vẫn bận tâm về chị Nagoshi lắm. Chắc không còn là tình cảm yêu đương nữa đâu... nhưng con người chị ấy thay đổi hoàn toàn so với trước kia rồi."
"Vậy sao."
"Ừ. Có lẽ tao chỉ muốn được nhìn thấy vẻ mặt lấp lánh khi chơi Bass của chị ấy như ngày xưa thôi."
Nghe Sosuke nói, tôi thả hồn suy nghĩ về quá khứ của chị Nagoshi. Cố tưởng tượng ra cảnh chị ấy vui vẻ chơi nhạc cụ, nhưng thật khó. Con người hiện tại của chị ấy dường như giấu nhẹm mọi cảm xúc dưới nụ cười nhạt nhẽo kia. Và hễ định chạm vào đó, chị ấy sẽ gạt phăng đi với vẻ mặt lạnh lùng đến rợn người.
"Tao muốn... được lập ban nhạc với chị Nagoshi quá..."
Sosuke nói rồi ngửa cổ uống cạn chai Ramune, viên bi bên trong kêu lạch cạch.
"Tất nhiên là cùng với cả Yuzuru, Mizuno và Odajima nữa!"
"Tớ biết rồi. Trước mắt thì tớ... phải tập luyện đã."
Tôi trả lời, Sosuke cười khà khà.
"Sắp tới tao sẽ sắp xếp lịch với bà chị chơi trống kia. Mày cứ liệu mà mong chờ đi nhé!"
Nói rồi Sosuke vỗ bồm bộp vào lưng tôi.
Tạm thời, những gì tôi có thể làm cho chị Nagoshi là... con số không. Chắc chắn giữa Sosuke và chị Nagoshi có những sự việc và cảm xúc mà chỉ hai người họ mới chia sẻ được, đó không phải là thứ tôi có thể tùy tiện chạm vào.
Dù sao thì, tôi phải cố gắng tập trống cái đã. Giả sử chị Nagoshi đồng ý chơi Bass mà tiếng trống của tôi lại lẹt đẹt thì mất mặt lắm.
"A, đang uống Ramune kìa!"
Ai và Kaoru đã thay đồ xong bước lên chỗ ngồi.
Sosuke đã quay lại vẻ thường ngày, đứng phắt dậy đầy năng lượng: "Tao khao cả hai người luôn nhé~!" rồi đi về phía tủ lạnh.
Liếc nhìn cảnh đó, tôi nghiêng chai Ramune... uống thứ chất lỏng lạnh buốt ngọt lịm đang sủi bọt kích thích trong khoang miệng. Hương vị Ramune uống khi ngắm hoàng hôn chẳng hiểu sao lại mang đến cảm giác đầy hoài niệm.
Bốn người vừa trò chuyện "Vui quá ha" vừa uống Ramune, rồi lên tàu điện... loáng cái đã quay trở về với cuộc sống thường nhật.
Sosuke xuống tàu trước chúng tôi hai ga, rồi chia tay Kaoru ở ga gần nhà nhất... tôi và Ai cũng tách nhau ra trên đường về.
Vừa đi bộ một mình về nhà, tôi vừa ngước nhìn bầu trời. Mặt trăng đang lấp ló giữa những đám mây.
"...Vui thật đấy."
Tôi thốt lên đầy thấm thía.
Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi chơi đâu đó thế này cũng không tệ. Vào cấp ba, gặp lại Ai... tôi cảm giác cuộc đời mình đang dần dần rộng mở hơn.
Tôi mong rằng buổi biểu diễn ban nhạc tại Hậu Dạ Tế cũng sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đẹp đẽ như vậy.
0 Bình luận