Tập 03

Intermission 1

Intermission 1

"Làm sao để tạo ra được thứ âm thanh tuyệt vời đến thế?"

Một ngày nọ, tôi đã hỏi người ấy câu như vậy.

Dù tôi có luyện tập đến toét cả đầu ngón tay, tôi vẫn cảm thấy mình chẳng thể nào chạm tới được chất âm của người ấy.

Tiếng Bass dữ dội, mỹ lệ... mang sức nặng tựa hồ muốn làm rung chuyển cả mặt đất.

Thứ âm nhạc mà người ấy tấu lên lúc nào cũng "gầm thét".

Khác một trời một vực với thứ âm thanh mỏng dính, hời hợt của tôi.

Người ấy ngồi trên ghế quầy bar, tay cầm chai Heineken, vừa uống vừa lầm bầm: "Sao nhỉ..."

"Có lẽ mày nên vui sướng hơn, đau khổ hơn, và giận dữ điên cuồng hơn nữa."

Ông ấy nói vậy rồi nhoẻn miệng cười.

Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì. Tưởng ông ấy không chịu trả lời nghiêm túc, tôi phát cáu.

"Đừng có nói hươu nói vượn nữa."

Mặc cho tôi phẫn nộ gắt gỏng, người ấy chỉ nhún vai.

"Liên quan cả đấy. Chính cảm xúc mãnh liệt mới tạo ra âm thanh. Lisa này, mày chỉ đang cố sống cố chết gảy cho đúng nốt thôi, nên cảm xúc đâu có theo kịp. Thứ âm thanh không đặt cảm xúc vào thì cũng chỉ là mấy ký hiệu chết mà thôi."

"Ký hiệu là sao?"

"Là thứ ai cũng viết được, và viết ra thì ai cũng hiểu nghĩa ấy."

"Con chẳng hiểu gì cả."

"Kể cũng phải, bằng tuổi mày mà đã hiểu được mấy cái đó thì thành quái vật mất. Thôi, không hiểu cũng được."

"Con muốn chơi giỏi hơn nữa."

"Tập rồi sẽ giỏi. Tóm lại là cứ chơi đi. Rồi sống cho ra hồn vào."

Người ấy nói xong liền ngửa cổ tu ừng ực chai bia đầy sảng khoái.

"Chỉ cần mày sống, điều đó sẽ trở thành âm nhạc."

Khi ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng hiểu bất cứ điều gì ông ấy nói.

Tôi cứ ngỡ ông ấy ghét bị tôi bắt chước nên mới nói bừa để lấp liếm cho qua chuyện.

Thế nhưng, khi lớn dần lên, chẳng hiểu sao... tôi cảm giác như mình đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa ấy.

Những ngày vui vẻ, âm thanh như nhảy múa. Những ngày gặp chuyện bực dọc, ngón tay gảy dây đàn trở nên thô bạo. Những ngày muốn khóc, tôi ôm lấy cây Bass, dùng âm thanh thay cho nước mắt. Những ngày như thế, dường như tiếng đàn phát ra cũng trở nên da diết và trầm lắng hơn.

Tôi dần hiểu ra rằng âm thanh và cảm xúc luôn liên kết với nhau.

Nhưng mà... rốt cuộc thì tôi vẫn thấy âm thanh của người ấy chứa đầy những bí ẩn.

Phải mang tâm tư gì khi chơi Bass... thì mới tạo ra được thứ âm sắc áp đảo đến nhường ấy chứ?

Những lúc không ôm đàn, người ấy chỉ là một gã người lớn chẳng ra đâu vào đâu.

Suốt ngày rượu chè, ngủ thì ngáy o o. Nấu ăn thì mù tịt, đời sống cá nhân toàn phải nhờ người yêu chăm bẵm từng li từng tí.

Mỗi khi bật TV xem các chương trình âm nhạc, ông ấy lại chửi rủa: "Thứ nhạc nhẽo như hạch. Toàn rác rưởi tô vẽ bề ngoài!", cứ làm như chỉ có âm nhạc của mình là chân lý vậy.

Dù phát ngán với cái thói ăn nói ấy... nhưng mỗi lần người ấy tấu nhạc, tôi lại không kìm được mà nghĩ rằng: "A, âm thanh này đúng là số một."

Phải... người ấy chẳng có gì ngoài âm nhạc cả.

Chắc hẳn đó chính là sự quyến rũ trong âm thanh của ông ấy.

Đến khi tôi nhận ra điều đó... thì tất cả đã tan biến mất rồi.

*

Từ dưới lầu vọng lên tiếng gõ cộp cộp vào mặt cao su.

Vụng về, nhịp điệu thì loạn cào cào.

Thế nhưng, cậu ta vẫn cứ gõ đi gõ lại mãi một tiết tấu ấy.

...Tôi nhận ra, cậu ta đang thực sự đắm chìm vào nó.

Tôi nằm dài trên ghế sofa phòng khách, ngón tay trượt trên lưỡi dao rọc giấy kêu tạch tạch... nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì, tôi thu lưỡi dao về.

Tiếng ồn đó... làm tôi thấy bứt rứt không yên.

Bộ trống điện tử mà chị Etsuko từng dùng lại vang lên những tiếng động ấy, cảm giác thật kỳ lạ.

Tôi nhắm mắt lại, lắng tai nghe nhịp điệu cộp cộp, cộp cộp dở tệ kia.

Trong lúc đó, ý thức tôi dần chìm sâu xuống, và tôi rơi vào giấc ngủ.

"Chỉ vui thôi thì chưa đủ đâu nhỉ..."

Tôi nhớ lại khuôn mặt của chị Etsuko khi nói câu đó với nụ cười thoáng buồn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!