Hỗn loạn.
Bi ai.
Thất vọng.
Phẫn nộ.
Tất cả ập đến, lần lượt theo đúng thứ tự đó.
Khi biết tin chị Etsuko bị lão già đó... bị Ichihara Yugo giết hại, cảm xúc trong tôi đảo lộn quay cuồng.
Ông ta đã giết chị Etsuko? Tại sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Mới hôm trước chị Etsuko còn cười đùa trong garage kia mà, giờ tôi không thể gặp chị ấy nữa sao?
Tại sao chứ?
Chẳng phải ông muốn dùng âm nhạc để cứu rỗi con người sao?
Vậy mà, tại sao lại thành ra giết người?
Suy nghĩ của tôi cứ chạy vòng quanh trong một mê cung không lối thoát... đến mức nước mắt cũng chẳng thể trào ra.
Tôi cảm thấy trái tim mình vẫn chưa thể nào bắt kịp với hiện thực tàn khốc này.
Trên tivi, bản tin đưa rằng ông ta đã khai: "Trong lúc thảo luận về tương lai của ban nhạc thì xảy ra cãi vã, và rồi cứ thế siết cổ nạn nhân đến chết".
Đúng là gần đây tôi thường thấy chị Etsuko và lão già đó cãi nhau.
Nhưng kể cả vậy... giết người ư? Hai người họ lẽ ra phải yêu nhau lắm kia mà.
Không thể chấp nhận nổi sự thật, suốt một thời gian dài, tôi nghỉ học và cứ nằm lì trên giường.
Tôi cũng chẳng buồn chạm vào cây đàn Bass nữa.
Trong lúc đầu óc tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì ngày thăm nuôi đã được ấn định... Tôi cùng anh Yasu đi đến trại tạm giam.
"Sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi mà."
Anh Yasu liên tục vuốt lưng tôi.
Tôi biết hành động đó xuất phát từ sự dịu dàng của anh ấy... nhưng tôi lại tự hỏi, "Ổn" là cái quái gì chứ?
Đến khi chấp nhận được hiện thực thì trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
"Chỉ cần còn sống, thì điều đó sẽ trở thành âm nhạc."
Câu nói quý giá tựa báu vật mà lão già đó từng trao cho tôi, giờ vang lên trong đầu mới trơ trẽn làm sao.
Ông ta dám nói điều đó với vẻ mặt đắc ý như vậy... thế mà lại tự tay cướp đi cả cuộc đời lẫn âm nhạc của chị Etsuko.
Khi tôi bước vào phòng thăm nuôi, một lúc sau, ông ta được quản giáo dẫn vào.
Hốc mắt thâm quầng, hai má hóp lại. Trông thật thảm hại.
"Lisa..."
Vừa ngồi xuống ghế, ông ta đã cất tiếng.
"............Là lỗi của bố."
Khoảnh khắc đó, trong trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của tôi, có thứ gì đó phát nổ.
"Ông xin lỗi tôi thì được cái tích sự gì hả?!"
Tôi buột miệng gào lên. Ông ta nghiến chặt răng hàm, mím môi lại thành một đường thẳng tắp.
"Tại sao ông lại giết chị ấy?! Một người yêu âm nhạc... yêu ông đến thế cơ mà!"
"...Bố không cố ý giết cô ấy."
Ông ta nói bằng giọng trầm thấp, nghe cứ như một đứa trẻ đang bao biện, khiến cơn giận trong tôi không sao nguôi ngoai được.
"Ông là người lớn cơ mà, thừa biết siết cổ thì người ta sẽ chết chứ!!"
"...Đó là cuộc thảo luận mà bọn ta đã đặt cược cả mạng sống."
"Hả...?"
Tôi không hiểu ông ta đang nói cái quái gì. Thảo luận đặt cược cả mạng sống?
Liệu chị Etsuko có nghĩ như vậy không? Nếu là hai bên cầm dao chĩa vào nhau mà nói chuyện thì còn nghe được, đằng này ông ta đã đơn phương cướp đi sự sống của chị ấy.
"Cô ấy... cứ nói những điều tùy tiện như là hãy mặc kệ ý định của nhà tài trợ mà sáng tác theo ý thích đi, hay là âm nhạc gần đây của bố nghe thật khổ sở. Vì thế nên..."
"Vì thế nên ông giết chị ấy sao? Đừng có đùa với tôi! Chị Etsuko là vì lo lắng cho ông nên mới——!"
"Bố đã bảo đó là lo lắng thừa thãi! Với tư cách là dân chuyên nghiệp, bố buộc phải nâng cao độ hoàn thiện của ban nhạc lên hơn nữa!"
"Chỉ vì thế... chỉ vì chuyện như thế..."
Mà chị Etsuko bị giết sao?
Những lời đó nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành tiếng.
...Tôi đã từng nghĩ ông là một người lớn đáng kính trọng.
Nhưng giờ nghĩ lại... hình như bấy lâu nay tôi chỉ luôn lắng nghe mỗi âm nhạc của ông mà thôi.
Tôi ngưỡng mộ dáng vẻ chơi đàn Bass của ông, rồi cũng bắt đầu chơi Bass như một lẽ đương nhiên... và cứ mãi đuổi theo tấm lưng ấy.
Ông là người kiệm lời, chỉ dùng tiếng đàn để kể chuyện.
Tôi không hề biết rằng... ông lại khiếm khuyết những nhân tính cơ bản của một con người đến mức này.
"Chị Etsuko... đã muốn được ở bên ông mà. Không chỉ là âm nhạc... chị ấy đã nhìn nhận cả con người ông, và trên hết là chị ấy lo lắng cho ông... vậy mà..."
Tôi tuyệt vọng gào lên, nhưng ông ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng không cảm xúc.
Rồi... ông ta lí nhí đáp.
"Những kẻ như bố... chỉ có thể sống trong âm nhạc mà thôi."
Tôi nghĩ, đó là lời đoạn tuyệt.
Tôi nhận ra rằng dù có nói cho ông biết cách sống như một con người bình thường, hay tâm ý của chị Etsuko muốn kéo ông trở lại con đường đó... thì cũng vô nghĩa mà thôi.
"Hah..."
Một tiếng cười khô khốc bật ra.
"À... ra thế... chỉ có thể sống trong âm nhạc thôi hả............ Ngầu thật đấy."
Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó.
"Vậy thì... giá mà ông cũng chết quách đi cho rồi."
Tôi nghe thấy tiếng anh Yasu bên cạnh hít một hơi thật sâu.
"Bởi vì... âm nhạc của ông đã chết rồi."
"Lisa, bố..."
"Câm mồm lại ngay!"
Tôi hét lên, đập mạnh tay vào tấm kính acrylic vô tri ngăn cách giữa tôi và ông ta. Ánh mắt của người quản giáo đứng sau lưng ông ta liếc nhanh về phía này.
"Tôi... sẽ không bao giờ tin ông, cũng như tin vào âm nhạc nữa."
Nói rồi, tôi lao ra khỏi phòng thăm nuôi.
"A... Bé Lisa...!?"
Tôi nghe thấy tiếng anh Yasu gọi với theo, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi chạy vụt ra khỏi tòa nhà.
Dù chẳng chạy được bao xa nhưng tôi đã thở không ra hơi. Tim đập thình thịch, đau nhói.
"Hộc... hộc...!"
Chân tôi mất hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống đất.
"Hộc... hộc... Aaa! ...Ư... hư hư...!"
Trong nháy mắt, nước mắt vỡ đê.
Tầm nhìn nhòe đi, tôi chẳng còn thấy gì nữa.
Giá mà ông cũng chết quách đi cho rồi.
Tôi nhìn lại lời nói mình vừa buông ra. Tôi đâu có muốn nói những lời tàn nhẫn như vậy.
Nhưng tôi không thể kìm lại được.
Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực rằng người tôi vô cùng yêu quý lại cướp đi sinh mạng của một người quan trọng khác.
Tôi đã nghĩ hai người họ sẽ mãi sát cánh bên nhau, cùng nhau tiếp tục con đường âm nhạc.
Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc đó...
Họ chắc chắn không chơi nhạc để rồi nhận lấy cái kết cục thảm khốc như thế này.
Người cha mà tôi ngưỡng mộ, người quan trọng tựa như chị gái, và cả âm nhạc nữa... tất cả bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
Chỉ còn nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào tuôn rơi.
Trước tòa nhà trại tạm giam, tôi chống tay và đầu gối xuống đất, cuộn người lại mà khóc như một đứa trẻ.
"Bé Lisa!"
Anh Yasu đuổi theo và chạy đến bên tôi.
"Ổn mà. Bình tĩnh lại đi em..."
"Không ổn chút nào hết..."
"Sẽ ổn thôi."
"Không ổn chút nào hết!!"
Tôi gào lên trong tuyệt vọng.
"Mất hết rồi... Mất sạch cả rồi......"
"A... Bé Lisa..."
Anh Yasu cứ mãi xoa lưng cho tôi khi tôi đang co rúm người lại.
Dẫu vậy, tận sâu trong cơ thể vẫn lạnh toát, tôi vừa run lẩy bẩy vừa rên rỉ thảm hại, chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc.
Mẹ tôi được cho là đã biến mất ngay sau khi sinh tôi ra.
Người đàn ông đó khi ấy chỉ là một tay chơi nhạc mới vào nghề, không xu dính túi, tóm lại là bà ấy đã bỏ của chạy lấy người.
Thế nên, khi ông ta vào tù, tôi trở thành trẻ bơ vơ.
Sau khi bị đùn đẩy hết chỗ này đến chỗ khác, tôi được một gia đình họ hàng chưa từng gặp mặt nhận nuôi... nhưng dù biết họ coi mình là cục nợ, tôi cũng chẳng có ý định nhờ vả họ chăm sóc.
Khi tôi nói muốn sống một mình tại ngôi nhà riêng của ông ta, giấy phép dễ dàng được thông qua.
Gia đình giám hộ tôi có vẻ khá giả, họ lạnh lùng tuyên bố: "Tiền sinh hoạt sẽ chu cấp đầy đủ, nên đừng có gây chuyện đấy", và từ đó, mỗi tháng đều có một khoản tiền dư dả cho một người dùng được chuyển vào tài khoản của tôi.
Tôi không cảm thấy cô đơn. Bởi vì một khi đã chấp nhận việc những thứ mình từng có đã mất đi, thì so với việc sống mà phải nhìn sắc mặt người khác, sống một mình thoải mái hơn nhiều.
Cái garage trở thành căn phòng đóng kín. Kể từ khi người đó bị bắt, tôi chẳng còn chút hứng thú nào để chơi Bass nữa.
Chẳng những thế... trên cửa cuốn lối ra vào garage, ngày nào cũng bị xịt sơn vẽ bậy.
Những từ ngữ lăng mạ như "Kẻ giết người", "Cút đi", "Chết đi" cứ đập vào mắt, dù có xóa đi thì hôm sau lại xuất hiện.
Dần dần, tôi thấy việc xóa chúng cũng thật phiền phức nên cứ để mặc như vậy.
Trong đống thư từ cũng bắt đầu lẫn vào những lá thư đe dọa.
Gọi là đe dọa thì hơi quá, nói đúng hơn là những mảnh giấy viết đầy những lời chửi rủa ấu trĩ của lũ trẻ ranh.
Tôi vô cảm vứt chúng vào sọt rác.
Thật lòng, tôi chẳng quan tâm. Chúng không phải là thứ khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, và giả sử có là thế đi chăng nữa, có lẽ một kẻ đang tuyệt vọng như tôi lúc đó cũng chẳng còn biết sợ là gì.
Một ngày nọ, khi đang xử lý đám thư quấy rối một cách máy móc như vậy, tôi mở một phong bì được đề tên nắn nót, và khi chạm vào tờ giấy bên trong...
"Á..."
Một lưỡi dao lam được dán khéo léo vào tờ giấy.
Ngón tay tôi bị cứa khá sâu, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.
Vừa ngắm nhìn dòng máu chảy ra từ ngón tay... tôi vừa suy nghĩ.
Tất cả, hóa ra chỉ là dối trá.
Âm nhạc của Ichihara Yugo, thứ từng vĩ đại đến thế, rốt cuộc lại hiện hữu trên thế giới này dưới hình hài của trò quấy rối rẻ tiền này sao.
"...Ha ha."
Tôi bật cười.
Phải rồi, tôi đã từng tin tưởng.
Rằng âm nhạc của người đó sẽ làm rung chuyển thế giới, khiến nó dần trở nên rực rỡ hơn.
Tôi đã tự mình ảo tưởng rằng ông ấy chơi nhạc là vì mục đích đó.
Chứng kiến cái kết cục của thứ âm nhạc mà tôi từng nghĩ sẽ thay đổi thế giới, tôi cười một trận đã đời.
Và rồi... tôi giật mạnh lưỡi dao lam dán trong tờ giấy ra... dùng chính lưỡi dao đó, rạch một đường lên cánh tay trái.
Máu tuôn ra nhiều hơn lúc đứt tay, đau điếng.
Nhưng ngay cả khi máu đã ngừng chảy, ngắm nhìn miệng vết thương vẫn còn đau rát... chẳng hiểu sao, tôi lại thấy an lòng.
Bởi vì tôi nghĩ rằng, trên đời này chỉ có nỗi đau là không dối trá.
Sau đó, tôi đem "tất cả" những gì liên quan đến Bass nhượng lại cho các thành viên trong ban nhạc cũ, và từ bỏ âm nhạc.
Cuộc sống sau đó trôi qua bằng phẳng, nhàm chán, hệt như một chuỗi thao tác được lập trình sẵn.
Ngày ngày đến trường, ngồi nghe giảng, hết giờ thì đi lang thang đâu đó.
Tôi đắm chìm vào nỗi đau từ việc rạch tay, và nướng một phần tiền sinh hoạt phí vào việc xỏ khuyên.
Khi xỏ chiếc khuyên Industrial ngang vành tai, đau đến mức suýt thì hét lên, nhưng cơn đau âm ỉ kéo dài cho đến khi lỗ xỏ lành lại cũng là một cách giết thời gian khá tốt.
Tôi cảm giác rằng khi cảm nhận nỗi đau, tôi có thể nhận thức từng chút một của cuộc sống thường ngày rõ ràng hơn một chút so với sự tê liệt thường thấy.
Cứ cố tình sống một cuộc đời sa đọa như thế, thi cử cũng làm qua loa, nhưng nếu vào một trường có điểm chuẩn quá thấp thì lại ảnh hưởng đến thể diện của gia đình họ hàng.
Tôi không muốn gây phiền phức cho họ.
Và rồi, lên cấp ba, tôi trở thành quản lý của câu lạc bộ bóng đá.
Đây cũng chỉ là một cách giết thời gian.
Phải... là sự ngụy trang.
Dù trong lòng đã trở nên trống rỗng... nhưng tôi vẫn phải sống tiếp với tư cách là một con người.
Tôi sống và giả dạng làm một con người.
Cứ như vậy, tôi đã nghĩ mình có thể tiếp tục sống lừa mình dối người như thế mãi.
Vậy mà... bọn họ cứ liên tục gõ cửa trái tim tôi.
Dù tôi có nói "Bên trong rỗng tuếch rồi", họ vẫn lắc đầu và tiếp tục kêu gọi rằng "Bên trong vẫn còn ẩn giấu những lời thật lòng".
Tôi... đã rất sợ.
Nếu bên trong đó thực sự còn những lời thật lòng của tôi thì sẽ rắc rối to.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với âm nhạc mà mình từng quay lưng một lần nữa, nỗi sợ hãi trong tôi lại trào lên không sao kìm nén được.
Đôi mắt của Ando. Ánh mắt thực sự khao khát âm nhạc của tôi đó, thật đáng sợ.
Liệu tôi thực sự đã để lại trong cậu ta một điều gì lớn lao đến thế sao?
Tôi chỉ đơn thuần, chẳng suy nghĩ gì, cầm lấy cây đàn Bass như một phần của cuộc đời mình mà thôi.
Thực sự, chỉ có thế thôi.
Tôi ngây thơ sùng bái âm nhạc của Ichihara Yugo, và tấu lên tiếng đàn Bass như để đuổi theo bóng lưng vĩ đại ấy.
Kết cục, thứ âm thanh mà tôi ngưỡng mộ lại giáng xuống đầu tôi như một sự tuyệt vọng.
Khiến người khác kỳ vọng... cho người khác mơ mộng.
Nếu phản bội lại điều đó, đồng nghĩa với việc đẩy họ vào tuyệt vọng cùng cực.
Tôi là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết qua chính nỗi đau của mình.
Vì thế, tôi không muốn... được ai tin tưởng nữa.
Và... cũng giống như vậy, tôi không muốn tin vào bất cứ điều gì nữa.
Khi nghe thấy tiếng Asada đánh trống trong garage... tâm trạng tôi đã hưng phấn lên một chút.
Âm thanh đó dốc hết toàn lực, chân thành... và dường như rất vui vẻ.
Kỹ thuật hoàn toàn không sánh được với tiếng trống của chị Etsuko, nhưng chẳng hiểu sao, lại có chút gì đó giống nhau.
Tôi nảy sinh chút lòng tham, dù vẫn giữ vẻ mặt như thể chẳng quan tâm, nhưng tôi đã cố gắng lắng nghe âm thanh đó ở cự ly gần hơn.
Và rồi, tôi đã bị cậu ta dụ dỗ nói ra những lời thật lòng từng chút, từng chút một.
Hành động của tôi... thật mâu thuẫn.
Vì cứ mãi đóng nắp trái tim, cố không nhìn vào bên trong, nên chính tôi cũng không biết mình muốn làm gì nữa.
Dù miệng nói ghét, nói không muốn, nhưng tôi cảm thấy mình đang loạng choạng tiến lại gần với âm nhạc từng chút một.
Lễ hội văn hóa sắp đến rồi.
Nhìn bọn họ biểu diễn trên sân khấu Hậu Dạ Tế... liệu tôi sẽ nghĩ gì đây?
0 Bình luận