Lễ hội Văn hóa chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là khai màn.
Cứ ngỡ kỳ nghỉ hè mới kết thúc hôm qua thôi, thế mà guồng quay của việc lên lớp, ghé phòng câu lạc bộ, rồi tranh thủ thời gian rảnh tập trống... cứ lặp đi lặp lại khiến thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Mỗi thứ Bảy, chúng tôi đều tập luyện phối hợp tại phòng thu.
Chi phí thuê phòng cho sáu người – gồm năm thành viên ban nhạc và chị Misuzu – khi chia theo đầu người thì khá rẻ, nên dù có đi đều đặn hàng tuần cũng không thành vấn đề.
Ngặt nỗi, với một thằng con trai chẳng đi làm thêm như tôi thì chỉ còn nước ngửa tay xin mẹ.
Nhưng khi nghe tôi bảo cần tiền đi tập ban nhạc cho Hậu Dạ Tế, mẹ đã vui vẻ cho tôi thêm một khoản tiêu vặt kha khá.
Chất lượng của các buổi diễn cứ thế tốt lên qua từng tuần. Mọi người đều không lơ là việc tự luyện tập, để rồi đến thứ Bảy sẽ cùng nhau khớp nhạc và rà soát lại những điểm cần khắc phục... Quy trình đó đã vận hành khá trơn tru.
Thứ Bảy tuần trước là buổi tập chung cuối cùng.
Hai ngày cuối tuần tới đã là Lễ hội Văn hóa, và Hậu Dạ Tế sẽ diễn ra vào Chủ nhật. Từ giờ cho đến lúc đó, chúng tôi chỉ còn tập luyện cá nhân mà thôi.
Khi lịch trình của ban nhạc tạm giãn ra, thì công việc chuẩn bị cho tiết mục của lớp lại trở nên tất bật.
"Đứa nào chạy sang bên ban chấp hành mượn thêm cọ quét sơn đi! Hai cái nhé!"
"Tiện thể mượn luôn cả búa nữa! Búa thì một cái là đủ!"
Trong lớp học, nhóm hậu cần đang chỉ đạo việc dựng gian hàng.
Vào ngày hội, chúng tôi dự định chia lớp thành hai khu vực: một bên để khách xem trực tiếp quy trình làm Takoyaki, và một bên để ngồi ăn. Khu vực bếp sẽ được dựng sao cho giống hệt một quầy hàng Takoyaki thực thụ. Các bạn nữ đã thiết kế những mẫu rất cầu kỳ, sau đó chuyển thành bản vẽ để đám con trai dùng gỗ đóng thành quầy.
Tôi không thạo mấy việc đòi hỏi kỹ thuật, nên được phân công dùng cọ tô màu lên giấy vẽ.
Những học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao hoặc những ai không thể nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ thì được ưu tiên vắng mặt, nhưng tôi và Kaoru – những kẻ đến phòng câu lạc bộ cũng chỉ để đọc sách như mọi khi – thì tích cực tham gia vào việc trang trí lớp học.
Cứ tất bật chuẩn bị như thế, thời gian trôi qua nhanh như tên bắn.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường, chúng tôi cùng nhau ra về. Đây là lần đầu tiên tôi ở lại trường đến tận giờ đóng cửa mà không phải vì lý do câu lạc bộ, nên vừa thay giày ở tủ đồ, tôi vừa cảm thấy một nỗi niềm lâng lâng khó tả.
Khi tôi cùng Kaoru đi về phía cổng trường, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Yuzuru! Kaoru-chan!"
Quay lại nhìn, tôi thấy Ai đang lon ton chạy về phía chúng tôi.
"Hai người cũng vừa chuẩn bị cho lễ hội xong à?"
"Ừ. Ai cũng thế hả?"
"Ừm! Khâu trang trí nội thất lộn xộn hơn tớ nghĩ nhiều. Kiểu này chắc phải làm đến tận sát ngày mất thôi."
"Ahaha, bên này cũng y chang."
Tuy miệng than "vất vả quá đi", nhưng trông Ai lại có vẻ gì đó rất vui.
"Lễ hội văn hóa... và cả buổi biểu diễn ở Hậu Dạ Tế nữa, mong chờ thật đấy nhỉ."
Nghe giọng nói đầy cảm thán của Ai, tôi cũng gật đầu đồng tình.
"Ai này. Có cái gì dính trên đồng phục cậu kìa."
Kaoru, người đi tụt lại phía sau một chút từ lúc Ai nhập bọn, đưa tay nhón lấy lưng áo sơ mi của Ai. Rồi cô nàng chăm chú nhìn vật vừa bóc ra.
"Băng dính."
Nghe Kaoru nói, Ai hơi ngượng ngùng cười: "Ehehe."
"Hôm nay tớ dùng nhiều băng dính quá nên chắc nó dính vào lúc nào không hay. Cảm ơn nhé!"
"Không có gì... nhưng sao lại dính ở lưng được chứ?"
Nghe câu hỏi của Kaoru, Ai nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ: "Ưm..."
Rồi ngay lập tức, cô ấy vỗ tay cái bộp!
"Chắc là do lúc giải lao tớ nằm lăn ra sàn đấy!"
"Ai à... bỏ ngay cái tật hễ cứ thấy sàn là lăn ra đấy đi."
Nhắc mới nhớ, lúc tôi gặp lại Ai ở ngôi trường này, cô ấy cũng đang nằm lăn lóc giữa sân vận động. Dù bị tôi và Kaoru nhìn với ánh mắt ngán ngẩm, Ai vẫn cười vô tư lự.
Chúng tôi vừa đi bộ vừa trò chuyện rôm rả về lễ hội văn hóa cho đến ga tàu gần trường nhất... rồi tôi lên chuyến tàu ngược hướng với mọi khi.
Hôm nay, chẳng hiểu sao tôi lại có hứng muốn tập trống.
Có lẽ bầu không khí nôn nao của công tác chuẩn bị lễ hội đã lây sang tôi, khiến tôi không muốn về nhà ngay và kết thúc một ngày đơn điệu như thế.
Sau khi nhắn tin báo cho mẹ, tôi đi đến nhà chị Nagoshi.
Tôi cũng nhắn trước cho chị ấy một tin. Thông thường, tin nhắn sẽ hiện "Đã xem" ngay lập tức và... không có hồi âm, nhưng hôm nay lại chẳng thấy báo đã xem. Chắc thỉnh thoảng cũng có lúc như vậy.
Xuống tàu ở ga gần nhà chị, tôi kiểm tra điện thoại lần nữa nhưng vẫn chưa thấy chị xem tin. Chẳng lẽ chị ấy đang ngủ?
Nhà chị Nagoshi nằm cách ga hơn mười phút đi bộ.
Khu vực quanh nhà ga có nhiều tòa nhà cao tầng, mang dáng dấp của một thị trấn sầm uất... nhưng chỉ cần đi bộ một chút, các tòa nhà cứ thưa dần.
Đi bộ khoảng năm phút, tầm nhìn bỗng mở toang ra, xung quanh toàn là ruộng lúa.
Con đường này vào lúc chập choạng tối, đèn đường thưa thớt, trông có chút đáng sợ. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, cứ vài ngày tôi lại đi qua đây một lần, nên cũng đã hoàn toàn quen với bóng tối và sự tĩnh lặng này.
Ban đầu, tôi còn lo lắng việc thường xuyên đến làm phiền thế này có ổn không... nhưng lần nào hỏi, chị cũng chỉ đáp cụt lủn "Có sao đâu", nên riết rồi tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
Chị Nagoshi thấy ổn, nhưng bố mẹ chị không nói gì sao... Nghĩ vậy, tôi từng có lần hỏi thử: "Bố mẹ chị không nói gì ạ?".
Câu trả lời tôi nhận được nhẹ bẫng: "Bố mẹ không có ở nhà đâu."
"Thế nên là, không cần phải lo gì cả, thật đấy."
Chị ấy đã nói vậy và cười.
Mấy tháng qua... tôi cảm giác mình đã biết thêm về hoàn cảnh gia đình của nhiều người. Kaoru sống cùng mẹ, Ai thì ngược lại sống với bố. Còn chị Nagoshi thì nói rằng cả bố và mẹ đều không ở nhà.
Bố tôi cũng thường xuyên đi công tác xa nhà, nên thực chất cũng giống như tôi đang sống hai người với mẹ... nhưng cũng chẳng có hoàn cảnh gì đặc biệt. Tôi đã quá quen với cuộc sống mà việc gặp gỡ bố mẹ là điều hiển nhiên, nên chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về những gia đình không được như vậy.
Tôi chợt nghĩ, ai cũng đều mang trong mình những hoàn cảnh riêng để mà sống tiếp.
Nhưng mà... nghĩ đến việc ngày nào cũng phải đi bộ một mình trên con đường tối tăm này, để trở về một ngôi nhà không có ai chờ đợi... tôi bỗng thấy một nỗi cô đơn len lỏi trong lòng.
Đi bộ giữa con đường ruộng lúa vài phút, ngôi nhà của chị Nagoshi hiện ra.
Thấy đèn đang sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng nếu chị ấy đang ngủ mà tôi lại làm phiền, rồi tiếng kéo cửa cuốn đánh thức chị dậy thì thật ái ngại.
Tuy nhiên, khi đến gần hơn, tôi nhận ra có gì đó khác thường.
Cửa cuốn của garage đã mở sẵn một nửa. Và ánh đèn điện từ bên trong đang hắt ra ngoài.
"...Chị ấy đang ở trong garage sao...?"
Tôi rảo bước nhanh hơn một chút về phía nhà chị. Đến trước cửa... tôi rụt rè cúi người xuống nhìn vào bên trong qua khe cửa cuốn.
Ở đó, chị Nagoshi đang ngồi trên chiếc ghế của bộ trống điện tử, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Chị ấy nhận ra tôi ngay lập tức và thốt lên: "Ồ."
"Trường học bắt đầu rồi mà giờ này cậu còn đến, hiếm thấy nha."
"Em xin lỗi. Em có nhắn tin rồi nhưng..."
"À, điện thoại chị vứt trong phòng rồi."
Nghe câu trả lời của chị, tôi gật đầu mơ hồ.
Điều đó có nghĩa là chị ấy đã ở trong garage này ít nhất vài chục phút rồi sao? Tôi đảo mắt nhìn quanh bộ trống, nhưng không thấy dùi trống đâu cả. Nghĩa là chị ấy chỉ ngồi trên ghế mà không hề đánh?
Chị kéo cửa cuốn garage xuống cái rầm.
"Cái đó... hôm nay chị sao thế ạ?"
Nghe tôi hỏi, chị dán lên mặt một nụ cười lấp liếm rồi nghiêng đầu: "Hửm, sao là sao?"
"Bình thường chị đâu có ở trong garage một mình. Với lại, việc chị ngồi vào ghế trống... đây là lần đầu em thấy..."
Thấy tôi nói vậy, chị cười: "Quan sát kỹ ghê ha."
Rồi chị ngồi lại lên chiếc ghế quầy bar quen thuộc và nói.
"Hôm nay... là ngày giỗ."
"Hả..."
Dù tôi là người hỏi, nhưng tôi cứ đinh ninh là chị sẽ lại nói lảng sang chuyện khác như mọi khi... nên việc chị trả lời thẳng thắn khiến tôi bất ngờ. Và điều thốt ra từ miệng chị một cách nhẹ bẫng ấy lại là một từ ngữ quá đỗi nặng nề.
Tôi không hỏi là ngày giỗ của ai. Tôi lờ mờ đoán được.
Có lẽ là người phụ nữ từng sử dụng bộ trống điện tử này mà chị đã kể trước đây.
"Người mà chị kể trước đây... đã mất rồi ạ..."
Tôi vừa dứt lời, chị bật cười khe khẽ.
"Đừng có làm cái mặt u ám thế chứ. Có liên quan gì đến cậu đâu."
"Thì đúng là... vậy, nhưng mà..."
"Thay vào đó, cậu đến đúng lúc lắm. Đánh một chút đi."
Chị hất cằm về phía bộ trống điện tử.
"Chị thì chỉ có thể ngồi trên ghế và mặc niệm thôi. Cậu đánh thay chị đi. Chắc chắn người ấy sẽ vui lắm."
"Hả... Là em... có được không ạ?"
"Được mà, được mà. Hay đúng hơn, là cậu thì càng tốt."
Chị Nagoshi đã nói vậy, nên tôi rụt rè đặt cặp xuống, lấy dùi trống ra.
Chị cắm dây nguồn của bộ trống vào ổ điện trên tường, nhanh thoăn thoắt điều chỉnh bảng điều khiển. Rồi chị bật loa lên giúp tôi.
"Nào, xin mời~"
Chị mỉm cười nhạt, di chuyển đến ghế sofa và lặng lẽ ngồi xuống.
Tôi bắt đầu gõ trống... với một chút căng thẳng.
Bài đầu tiên trong danh sách biểu diễn Hậu Dạ Tế.
Đó là một bản Ballad, nên nhịp điệu khá chậm. Dù không có các nhạc cụ khác, tôi vẫn điều chỉnh lực tay để tạo ra bầu không khí sâu lắng, da diết. Tôi không tự tin là mình làm tốt, nhưng chỉ riêng việc ý thức được điều đó cũng đã là một sự tiến bộ rồi.
Tôi đang chơi trên bộ trống của người mà chị Nagoshi tôn sùng như chị ruột. Vào đúng... ngày giỗ của người ấy.
Trong lồng ngực tôi dường như có thứ gì đó nóng hổi trào dâng, nhưng đồng thời lại cảm thấy nó đang lặng lẽ lắng xuống như mặt biển êm đềm... Một cảm giác thật kỳ lạ.
Liệu tiếng trống của tôi có thể trở thành lời truy điệu gửi đến người ấy không?
Trong một khoảnh khắc ngước mắt lên... tôi bắt gặp ánh mắt của chị Nagoshi.
Chị nhìn tôi, miệng hé mở như thể đang kinh ngạc.
Tôi buộc phải nhìn xuống ngay để kiểm tra tay đánh, nhưng hình ảnh biểu cảm của chị khi ấy đã in sâu vào tâm trí tôi.
Sau đó, tôi chỉ biết cắm cúi đánh trống. Bài nhạc chỉ dài chưa đầy bốn phút, nhưng tôi cảm giác như mình đã đánh suốt mấy chục phút đồng hồ.
Khi âm thanh cuối cùng dứt hẳn, tôi hạ dùi xuống... chị vỗ tay bộp bộp.
"...Giỏi lên rồi đấy, Asada."
Chị Nagoshi nói đầy cảm thán.
"Hồi đầu cảm giác cậu chỉ đánh cho đúng nhịp thôi cũng đã chật vật rồi... thế mà giờ đã biết để ý đến cả sắc thái của bài hát cơ đấy. Với lại..."
Nói đến đó, ánh mắt chị dao động.
"Nè... trong lúc đánh, cậu đã nghĩ gì vậy?"
Chị nhìn thẳng vào tôi.
Gần đây tôi mới nhận ra. Khi chị chủ động hỏi điều gì đó... thì thường là lúc chị thực sự khao khát một câu trả lời.
Bảo là trong lúc đánh thì khó nói lắm. Tôi không thể nhớ lại hết những suy nghĩ thoáng qua trong bốn phút đó. Nhưng tôi cảm giác mình hiểu... chị đang muốn hỏi về khoảnh khắc nào trong lúc tôi chơi nhạc.
"...Em đã nghĩ là... mong sao nó có thể trở thành lời truy điệu gửi đến người quan trọng của chị."
Nghe tôi trả lời, chị khẽ hít vào một hơi, rồi khóe miệng giãn ra.
"...Ra vậy."
Chị gật đầu vài cái như đã thấu hiểu, rồi ngả lưng tựa hẳn vào ghế sofa.
"Cậu đúng là được 'ngôn từ' yêu thương nhỉ... Chắc là, chị Etsuko cũng đang vui lắm."
Chị Etsuko.
Cái tên ấy khiến tôi thấy cấn cấn một cách lạ lùng.
Và rồi... tôi nhận ra.
Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Chị Etsuko... tức là..."
Tôi hỏi bằng giọng run run.
"Là tên của người đã chơi bộ trống này sao ạ...?"
Nghe tôi hỏi, chị thốt lên "A..." rồi lảng tránh ánh mắt tôi đầy bối rối. Chắc chắn việc buột miệng nói ra cái tên đó là do sự lơ là của chị.
Đã nhận ra rồi thì... tôi không thể không hỏi cho ra lẽ.
"Người chơi bộ trống này... là cô Sajima Etsuko sao?"
Ánh mắt chị đảo liên hồi đầy hoảng loạn. Chỉ cần thế thôi, câu trả lời đã quá... rõ ràng.
"Sao cậu biết cái tên đó?"
"Sosuke bảo là... cách chơi nhạc của chị rất giống với Ichihara Yugo. Thế nên em đã tìm đến Stray Fish..."
"............Vậy à."
Chị nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt. Rồi... từ tốn gật đầu.
"Đúng vậy."
"............A."
Nghe câu trả lời, toàn thân tôi như mất hết sức lực. Chiếc dùi trống trên tay rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh khô khốc.
Cô Sajima Etsuko, người được cho là đã bị Ichihara Yugo siết cổ đến chết.
Chị Etsuko mà chị Nagoshi luôn ngưỡng mộ... chị từng nói đó là người yêu của bố mình.
Và... Kaoru từng nói, Ichihara Yugo và Sajima Etsuko đã hẹn hò với nhau.
Những mảnh ghép được ráp lại, phơi bày một hiện thực quá đỗi tàn khốc.
"............Là bố của chị sao."
Tôi nói, nhưng chị Nagoshi không trả lời.
Sự im lặng đó... tôi hiểu, nghĩa là khẳng định.
"...Chị đã từng tin tưởng. Tin vào âm nhạc của ông già. Chị đã nghĩ rằng âm thanh của người đó sẽ thay đổi thế giới. Chị Etsuko cũng lúc nào cũng trông thật hạnh phúc. Âm thanh của ông già đang làm cho người này hạnh phúc... chị đã nghĩ như thế. Nhưng mà... rốt cuộc ông già lại... thay đổi thế giới của chị theo một cách chẳng liên quan gì đến âm nhạc cả."
Nghe những lời của chị, tầm nhìn của tôi nhòe đi.
Tôi đã luôn thắc mắc. Dù nhạc sĩ mình ngưỡng mộ có bị bắt đi chăng nữa, thì có đến mức phải phủ nhận cả âm nhạc của chính mình không?
Nhưng, sự tồn tại mang tên Ichihara Yugo... đối với chị, không chỉ đơn thuần là một nhạc sĩ thần tượng.
Đó là người cha ruột thịt mà chị kính trọng. Chị tôn trọng ông ấy cả với tư cách một con người lẫn một nhạc sĩ.
Một thần tượng như thế... lại giết chết một người thân thiết khác của chị, rồi vào tù.
Sau khi nghe bản nhạc của Stray Fish, tôi đã hiểu. Chị Nagoshi đã sống... trong vòng tay của những âm thanh tuyệt vời. Chắc chắn chị đã rất tôn trọng những người tạo ra nó.
Thứ âm nhạc ấy bỗng chốc tan biến vào một ngày nọ... Người cha chị ngưỡng mộ thì vào tù, còn người chị yêu quý thì vĩnh viễn rời xa thế gian.
...Tất cả những gì còn lại với chị, chỉ là sự tuyệt vọng.
"Kể từ ngày đó... cái garage này hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến ngày giỗ của chị Etsuko, chị mới mở cửa, ngồi lên cái ghế kia... và cứ mãi suy nghĩ xem mình nên làm thế nào mới phải."
Chị Nagoshi kể bằng giọng bình thản. Như thể mọi chuyện đã qua rồi.
"Thế nên là... thật tốt khi cậu đánh trống giúp chị. Chị Etsuko chắc chắn cũng vui lắm."
"Sao lại... em............"
"Này này, sao cậu lại khóc chứ?"
"Tại vì...!"
"Đúng là cái thằng này."
Chị tiến lại gần, dùng cả hai tay xoa rối mái tóc tôi.
"Nào... đánh tiếp đi. Chơi hai bài đúng không, chị nghe Misuzu nói rồi. Cho chị nghe bài thứ hai đi."
"Kh, không thể nào..."
"Không được. Đánh đi, nhanh lên."
Chị Nagoshi nhặt chiếc dùi rơi dưới chân tôi lên, ấn lại vào tay tôi.
"Nếu cậu đã khóc vì chị... thì hãy đánh trống để bù lại đi."
"............"
Tôi dùng tay áo đồng phục chùi mạnh nước mắt. Và rồi, bắt đầu đánh trống.
Ngay lập tức, nước mắt lại trào ra khiến mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt. Tôi cứ thế tiếp tục đánh trống trong tầm nhìn mờ ảo ấy.
Chị lại quay về ghế sofa, thả mình ngồi sâu xuống. Chị chống cằm lên tay vịn, chân vắt chéo đung đưa theo nhịp điệu, trông có vẻ rất thư thái.
Trong lòng tôi rối bời.
Tất cả những lời tôi từng nói với chị trước đây, giờ nghe sao mà sáo rỗng.
Mất cha, mất người chị yêu quý, và mất cả âm nhạc... Việc tôi bảo chị hãy chạm vào âm nhạc một lần nữa bằng ý chí của mình tàn nhẫn đến mức nào, giờ tôi mới thấm thía.
Nhưng mà... nhìn chị ngồi trên sofa, đung đưa cơ thể có vẻ vui vẻ như thế kia... tôi không thể nào tin rằng tình yêu âm nhạc trong chị đã chết.
Tôi cảm thấy ai cũng đang đau khổ vì cố gắng làm gì đó với những điều vốn dĩ không thể cứu vãn.
Chị Nagoshi đau khổ vì không biết phải đối mặt thế nào với "âm nhạc" còn sót lại trong mình, vì không thể rũ bỏ nỗi tuyệt vọng đã từng nếm trải.
Sosuke thì khao khát được nghe lại tiếng lòng của chị Nagoshi, cậu ấy biết rằng nó chỉ trú ngụ trong âm nhạc của chị... nhưng chị lại không chịu cầm đàn lên, nên cậu ấy than thở.
Nếu chị cứ mãi không dính dáng đến âm nhạc nữa, liệu chị có dần quên đi và trở nên nhẹ lòng hơn không? Liệu đó có phải là điều hạnh phúc nhất đối với chị không?
Nhưng, giống như Sosuke nói... tôi cảm thấy sự luyến tiếc dành cho âm nhạc vẫn chắc chắn tồn tại bên trong chị. Việc ép buộc bản thân quên đi điều đó, liệu có thể gọi là hạnh phúc thực sự?
Tôi không biết.
Tôi chẳng biết gì cả.
Dù có vắt óc suy nghĩ đến đâu cũng không ra đáp án, tôi chỉ biết điên cuồng lao vào tiếng trống.
Chị vẫn cứ lắng nghe tiếng đàn của tôi... với vẻ mặt hạnh phúc như thế, suốt cả buổi.
0 Bình luận