Tập 03

Ep.10

Ep.10

Thứ âm nhạc trong tôi đã chết vào năm lớp chín.

Những nghệ sĩ tôi từng yêu đến điên cuồng lần lượt biến mất... Cảm giác như bị cả thế giới phản bội vậy. Những "thanh âm" tôi từng ngưỡng vọng, những "lời ca" mà người ta hát lên, tất cả bỗng chốc hóa thành điều giả dối.

Từ đó về sau... tôi cố thử sức ở những lĩnh vực chẳng dính dáng gì đến âm nhạc.

Chẳng có việc nào kéo dài được lâu... ngoại trừ làm quản lý CLB Bóng đá. Có lẽ đó là thứ tôi gắn bó được lâu nhất.

Vừa được ngắm nhìn đám con trai dốc sức vì mục tiêu chiến thắng tại giải đấu, lại vừa được tận hưởng không khí thể thao, kể ra cũng khá thú vị, đủ để tôi giết thời gian. Cảm giác được mọi người trong đội dựa dẫm cũng không tệ chút nào.

Đã biết bao lần tôi nhận được lời tỏ tình từ các thành viên... nhưng lần nào tôi cũng lảng tránh bằng câu cửa miệng quen thuộc: "Chị chẳng hiểu mấy chuyện yêu đương đâu~".

Nói vậy cho tiện thôi, chứ kỳ thực tôi mù tịt về tình yêu thật. Cả cuộc đời tôi trước đó chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc, nào có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện trai gái.

Cứ thế, tôi êm ả đi qua một năm với vai trò "người quản lý không thiên vị ai nhưng dịu dàng với tất cả".

Cảm giác như tôi đang "sống" rất ổn. Dù đã đánh mất những người quan trọng cùng âm nhạc chỉ trong chớp mắt, dù tất cả những gì cấu thành nên con người tôi đã trở nên rỗng tuếch, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn diễn tròn vai.

Cứ đà này, tôi sẽ duy trì những mối quan hệ hời hợt, luôn mỉm cười xã giao và tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bước quá sâu vào thế giới của mình.

Với tâm thế đó, tôi bước vào năm hai cao trung.

CLB Bóng đá đón chào lứa thành viên mới... và trong số đó, có Ando Sosuke.

Tôi kinh ngạc đến mức sững sờ vì không hề biết cậu ta nhập học cùng trường. Thú thật, tôi thấy hơi phiền. Cậu ta biết quá khứ chơi nhạc của tôi.

Ando là đàn em của Misuzu... bị cô nàng kéo đến vào một hôm đẹp trời nào đó để chạy chỉ tiêu bán vé tại Live House. Cậu ta có vẻ chỉ miễn cưỡng đi theo đàn chị chứ chẳng hứng thú gì... vậy mà thật bất ngờ, cậu ta lại mê mẩn tiếng Bass của tôi.

Buổi diễn vừa dứt, Ando chạy ùa đến với đôi mắt lấp lánh: "Cho em xin chữ ký với ạ!".

Tôi chỉ chơi vì sở thích nên làm gì có chữ ký, thế là tôi từ chối... Nhưng kể từ đó, cứ hễ có buổi diễn là cậu ta lại nằng nặc đòi, và màn từ chối của tôi đã trở thành một kiểu chào hỏi quen thuộc giữa hai người.

Ít nhất thì vào khoảng thời gian đó, đối với tôi, Ando vẫn là một cậu đàn em dễ thương. Cũng chẳng có lý do gì để ghét một người yêu thích âm nhạc của mình cả.

Thế nhưng... tôi không biết bây giờ phải đối mặt ra sao với cậu ta, người chỉ biết đến tôi của ngày xưa. Vì vậy, việc tình cờ sinh hoạt chung một CLB khiến tôi rơi vào thế phòng thủ.

Ban đầu Ando cũng lúng túng không biết bắt chuyện với tôi thế nào. Tuy nhiên, qua thời gian cùng sinh hoạt, tôi nhận thấy cậu ta đang dần quen với "tôi của hiện tại". Và, điều đáng ngạc nhiên là cậu ta tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện đàn Bass.

Thú thật, tôi thấy nhẹ cả người. Giờ đây tôi chẳng còn gì để nói về âm nhạc nữa. Quá khứ cũng toàn những chuyện tôi muốn chôn vùi.

Thế nên, tôi cảm thấy an tâm khi Ando không so sánh hay bàn tán về con người hiện tại của tôi, và nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để xa lánh cậu ta. Tôi đối xử với cậu ta hệt như những thành viên khác, không chút phân biệt.

Chỉ là... thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn mình chứa đựng một "ẩn ý" nào đó... và chỉ điều đó là khiến tôi bận lòng. Những lúc ấy, tôi luôn lảng tránh. Ando cũng biết ý mà không bắt chuyện... chỉ lẳng lặng lao vào luyện tập với vẻ hơi buồn bã.

Ando dồn hết tâm sức vào bóng đá. Hơn hẳn bất kỳ ai khác.

Ngay cả những bài tập cơ bản mà đám năm nhất hay lơ là, chỉ mình cậu ta tập luyện với vẻ mặt nghiêm túc. Còn trong các bài tập đối kháng, cậu ta thể hiện những pha bóng khí thế hừng hực như thể đang thi đấu chính thức.

Tuy nhiên... có lẽ chính sự nhiệt huyết thái quá ấy đã gây họa.

Trong một buổi tập nọ, cậu ta đột nhiên ngã nhào, một cú ngã rất gượng gạo, và phải nhập viện ngay lập tức. Hôm sau hỏi kỹ mới biết, cậu ta bị rách cơ bắp chân phải.

Ando không thể tham gia tập luyện một thời gian. "Hoạt động CLB" của cậu ta giờ chỉ gói gọn trong việc ngồi quan sát và tập cơ bắp ở những vùng không bị chấn thương. Dẫu vậy, ngày nào Ando cũng có mặt, hoàn thành các bài tập cơ, hoặc dốc toàn lực hò hét cổ vũ trong khi dõi theo buổi tập.

Và rồi, khi cơn đau bắt đầu thuyên giảm, cậu ta lén huấn luyện viên bắt đầu tập Squat và các bài tập cơ khác. Bất chấp lệnh cấm của bác sĩ.

Một ngày nọ, khi tôi quay lại phòng thay đồ để lấy thêm bột pha nước thể thao... tôi đã bắt gặp cảnh tượng đó.

Cánh cửa mở ra, và đập vào mắt tôi là Ando đang hì hục tập Squat, thứ mà lẽ ra cậu ta không được phép làm. Cậu ta thoáng bối rối, nhưng rồi ngay lập tức tiếp tục tập luyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi chợt... nhớ lại những ngày tháng say mê gảy đàn Bass. Và rồi... một cảm giác sứ mệnh thôi thúc tôi phải ngăn cậu ta lại.

"Nếu muốn đi đường dài, chẳng phải cậu nên chữa trị cho dứt điểm sao? Cứ cố đấm ăn xôi thế này thì có khi cậu sẽ phải nghỉ tập lâu hơn đấy."

Tôi nói vậy, nhưng Ando không gật đầu. Cậu ta tiếp tục Squat với vẻ mặt đăm chiêu.

"Nếu bây giờ để mất cơ thì em sẽ không đuổi kịp những đứa vẫn đang tập luyện."

"Mới năm nhất thôi mà. Việc gì phải vội."

Tôi khuyên giải. Dẫu vậy, cậu ta vẫn tiếp tục Squat như thể phớt lờ tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi bực.

"Hồi chị còn chơi Bass ấy, ngày nào chị cũng tập luyện như điên. Thế là nhoáng cái bị viêm gân luôn. Dù vậy chị vẫn nén đau, tập cầm chừng... kết quả là bị bác sĩ cấm tiệt. Hơn một tháng trời không được chạm vào đàn. Chà~, đợt đấy trình độ sụt hẳn luôn."

Nhận ra thì tôi đã lỡ miệng. Tôi nghĩ rằng kể cả phải lấy ví dụ cụ thể thì cũng phải bắt cậu ta dừng lại. Giờ nhìn lại, tôi chẳng hiểu sao lúc đó mình lại khăng khăng đến thế. Việc Ando có làm chấn thương trầm trọng hơn do tập cơ quá sức hay không lẽ ra chẳng liên quan gì đến tôi.

"Chị hiểu cậu muốn giỏi lên, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là phải chữa cho khỏi hẳn. Nếu không, xét về lâu dài thì thời gian cậu đánh mất còn nhiều hơn đấy."

Nghe tôi nói vậy... cuối cùng Ando cũng chịu dừng lại. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cậu ta đã chịu nghe ra, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Khi ánh mắt cậu ta hướng về phía này... tôi nhận ra. Mình đã làm một chuyện dại dột rồi...

Ando nhìn tôi... bằng ánh mắt chứa đựng "ẩn ý" quen thuộc ấy. Và rồi, khi tôi còn chưa kịp lảng tránh, cậu ta rốt cuộc cũng nói ra.

"Chị... sẽ không đánh Bass nữa sao ạ?"

Dù từ khi vào cấp ba tôi luôn giữ được nụ cười trên môi... nhưng riêng lúc đó, tôi không thể kiểm soát nổi cơ mặt mình.

"Lúc nói về Bass, vẻ mặt chị dịu dàng lắm, quả nhiên là vậy."

Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ lôi ví dụ trong quá khứ ra để thuyết phục cậu thôi.

"Làm gì có. Giờ chị bận làm quản lý CLB Bóng đá tối mắt tối mũi rồi."

"Nhưng thỉnh thoảng trông chị có vẻ thiếu thốn một cái gì đó."

Tôi không có làm vẻ mặt đó. Đừng có làm như hiểu rõ lắm. Tôi bắt đầu thấy cáu.

"Cậu tưởng tượng thôi. Tóm lại là cấm Squat nhé. Lần sau còn thấy là chị mách huấn luyện viên đấy."

Tôi vơ lấy túi bột nước thể thao rồi lao ra khỏi phòng như chạy trốn.

Hôm đó tôi đã cưỡng ép chấm dứt cuộc trò chuyện như thế... nhưng kể từ đấy, hễ có cơ hội là Ando lại nói những câu như "Chị không chơi Bass nữa thật à" hay "Chị nên chơi Bass đi".

Ban đầu tôi còn lảng tránh bằng nụ cười xã giao... nhưng dần dần, tôi không thể che giấu sự bực bội được nữa.

Cái gì mà... "nên chơi" chứ. Cậu thì hiểu cái quái gì.

Dù nghĩ vậy, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích cho Ando lý do mình rời xa âm nhạc. Tôi thừa biết làm thế chỉ nhận lại sự thương hại rẻ tiền, vả lại, việc chạm vào ngăn kéo ký ức mà chính mình đã đóng chặt cũng đủ khiến tinh thần tôi chịu áp lực.

Hành vi rạch tay (arm cut) mà tôi bắt đầu kể từ "ngày hôm đó" sau khi bỏ nhạc, cũng trở nên thường xuyên hơn kể từ lúc bị Ando nói ra nói vào chuyện chơi Bass. Vốn dĩ, đó không phải là hành động tôi làm khi tâm trạng rối bời.

Tôi thực hiện nó một cách thản nhiên như một nghi thức để xác nhận sự tồn tại của bản thân, nhưng khi tôi làm nó một cách thô bạo để trút bỏ sự bực dọc, chỉ có cảm giác rỗng tuếch dâng trào.

"Chị ơi."

"Nghe em nói này."

"Chị Nagoshi."

"Em muốn nghe tiếng đàn của chị lần nữa."

"Tại sao chị lại bỏ vậy?"

"Chị ơi!"

Chẳng mất bao lâu để tôi cảm thấy phiền phức ngay cả khi được Ando bắt chuyện.

Nếu là trước đây... khi tôi vẫn còn yêu âm nhạc. Có lẽ tôi sẽ thấy vui khi màn trình diễn của mình đọng lại trong tim ai đó như thế này.

Nhưng... bây giờ, tôi biết rằng những thứ như "màn trình diễn lay động lòng người", hay cái tâm hồn mưu cầu điều đó... tất cả đều là giả dối.

Sự bực dọc chuyển thành cơn giận dữ... và khi chạm đến điểm giới hạn, mọi thứ bỗng chốc trở nên lạnh băng.

Phần tàn nhẫn trong con người tôi lộ diện.

Nếu trong Ando chỉ có "âm nhạc" của tôi... thì tôi chỉ cần dùng một thứ khác mạnh mẽ hơn để tô đen nó đi là xong.

Vào cuối một buổi tập nọ, tôi gọi Ando ra... và cho cậu ta xem những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay.

"Cứ nhớ lại chuyện xưa là chị lại thấy bực mình. Bực quá nên mới cắt tay thế này để dùng cơn đau mà lờ đi đấy."

Tôi nói một cách ráo hoảnh. Đó là lời nói dối... nhưng tôi thản nhiên nói ra như thể đó là sự thật.

Thật ra lý do không phải vậy. Tôi chỉ khắc lên cơ thể những vết thương như một cách giết thời gian... như để kiểm tra độ nhạy cảm của trái tim mình. Nhìn máu rỉ ra từ cơ thể, tôi mới thực sự cảm thấy mình đang sống, cảm thấy an tâm, và đồng thời có chút hưng phấn kỳ lạ.

Tôi phô bày những vết sẹo của sự tự thỏa mãn ấy ra, như muốn nói rằng "tại cậu mà vết thương của tôi nhiều lên đấy".

Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lấy dao rọc giấy ra ngay tại đó, và nghiến lưỡi dao xuống da thịt thô bạo hơn mọi khi.

Đau. Đau khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn gượng gạo duy trì nụ cười nửa miệng.

Chắc chắn trong mắt Ando lúc đó, trông tôi rợn người lắm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi đầy kinh hoàng, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng nói chuyện về Bass nữa được không? Phiền chết đi được."

Bỏ lại câu nói đó, tôi rời khỏi hiện trường.

Đi được một đoạn, tôi ngoái lại nhìn, thấy Ando vẫn đứng chết trân ở đó, bàng hoàng.

Thế là tốt. Những mối duyên nợ phiền phức, chỉ còn cách cắt đứt nó đi.

Tôi không muốn bất cứ ai thì thầm từ "âm nhạc" bên tai mình nữa. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm lòng tôi xáo trộn. Đừng có tự tiện mở cái ngăn kéo mà tôi đã vất vả lắm mới đóng chặt lại được. Vốn dĩ cái ngăn kéo đó... chẳng cần ai chạm vào, đôi khi trong những khoảnh khắc đời thường, nó cũng tự rung lên bần bật và chực chờ bung ra rồi.

Trên đường về sau khi cho Ando xem vết thương và khiến cậu ta câm nín, tôi bỗng thấy mọi thứ thật phiền toái. Tưởng tượng đến việc sau khi làm chuyện đó mà vẫn phải chạm mặt cậu ta, vẫn phải giả vờ bình thản như mọi khi, tôi thấy ngán ngẩm.

Và rồi, dù biết rõ người thực sự bị tổn thương là Ando chứ không phải mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có suy nghĩ của một nạn nhân, điều đó khiến tôi chán ghét bản thân tột cùng.

Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ lên huấn luyện viên.

× × ×

"Thế là... để giáo viên không cằn nhằn chuyện không tham gia hoạt động ngoại khóa, giờ chị là thành viên CLB Đọc sách... đại loại vậy."

Chị Nagoshi vừa kể lại chuyện xảy ra giữa chị và Sosuke, vừa giữ nguyên nụ cười mỏng manh như dán trên môi.

"Tưởng làm thế là cậu ta sợ rồi... ai ngờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc."

Chị Nagoshi cười khổ.

"...Chị mặc áo vào rồi. Nhìn được rồi đấy."

Nghe chị nói vậy, tôi rụt rè quay lại. Đúng như lời nói, chị đã xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu như mọi khi. Nhìn bộ dạng thường ngày của chị, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của chị từ từ ngước lên, chạm vào ánh mắt tôi.

"Lần trước, cậu đã hỏi chị nhỉ. Rằng 'làm tổn thương bản thân khiến chị có cảm giác gì'."

Tôi căng thẳng gật đầu.

"Chẳng có cảm giác gì đâu. Chị chỉ đang xác nhận xem mình còn sống hay không thôi."

"Không cần làm thế thì chị vẫn đang sống sờ sờ ra đó thôi..."

"Nếu không có thực cảm đó thì cũng giống như đã chết rồi. Chị không muốn chết, nhưng cũng chẳng có cảm giác là mình đang sống, nên thỉnh thoảng phải xác nhận lại điều đó."

Nói đoạn, chị nhếch mép, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Còn Thiếu niên Asada thì sao?"

"............"

"'Nếu cảm giác đó thực sự cứu rỗi được chị, thì dù em có phải dùng dao rọc giấy rạch lên người chị cũng được', cậu đã nói thế mà. Giờ cậu có rạch được chị không?"

"............ Em không biết."

Tôi yếu ớt lắc đầu.

Rốt cuộc, lý do chị từ bỏ âm nhạc vẫn không được thốt ra từ chính miệng chị. Tôi vẫn chưa biết được biến cố nào đã gây sốc đến mức khiến một người từng có màn trình diễn mê hoặc Sosuke, khiến cậu ấy phải thốt lên "đó là tiếng lòng của chị ấy", lại quyết định từ bỏ.

Nếu cơn đau khi rạch tay là thứ chị bấu víu vào thay cho âm nhạc đã mất, thì tôi lấy tư cách gì để bảo chị dừng lại đây?

Nhưng... dù vậy, sau khi nhìn thấy cánh tay đầy thương tích ấy, tôi cũng không thể nói ra câu vô trách nhiệm như "nếu không còn cách nào khác thì chị cứ tiếp tục đi". Tôi không thể đứng ở lập trường nào đối với hành vi đó của chị... và cũng chẳng thể làm gì được.

Dẫu vậy, nếu phải diễn tả cảm xúc của tôi thành lời.

"Em chỉ có thể nói là... em không muốn chị làm những việc như thế. Chỉ là cảm xúc của em thôi."

Chỉ là những lời nói quá đỗi một chiều và vô nghĩa. Tôi nghĩ ngoài nó ra, tôi chẳng còn lời nào xác đáng hơn. Càng cố nhào nặn ngôn từ để tìm kiếm sự đúng đắn, tôi lại càng cảm thấy mình đang rời xa bản chất của vấn đề.

Nghe tôi nói, chị cười khẽ, rồi cụp mắt xuống.

"Thật tình... Cậu... Mấy cậu, phiền phức thật đấy."

Chị vừa mỉm cười vừa nói.

"Cứ tưởng cậu sẽ làm bộ mặt của sứ giả công lý rồi phán 'việc đó là sai trái, nên dừng lại đi', nhưng hóa ra không phải. Cậu không dùng những 'lời nói dối' để thuyết phục người khác. Mà chỉ ngây ngô áp đặt cảm xúc của bản thân lên người ta."

Nói rồi, chị thở dài.

"Giá mà cậu nói dối nhiều hơn... thì chị đã có thể phủ nhận rồi. Chị có thể vạch trần lời nói dối của các cậu và chạy trốn... Các cậu, đúng là phiền chết đi được."

Chị thì thầm như tự sự, rồi im lặng.

...Chính chị Nagoshi cũng phiền phức mà, tôi nghĩ thầm.

Chắc chắn, chị vẫn đang dao động giữa cảm xúc của chính mình và tình cảm mà người khác hướng về mình. Và chị cố tình lờ đi sự dao động ấy.

Nếu đối phương áp đặt "sự đúng đắn", chị có thể tấn công vào điểm mâu thuẫn trong ý kiến đó và trốn thoát khỏi cuộc tranh luận. Bởi lẽ chẳng tồn tại giá trị quan nào là tuyệt đối đúng, nên tranh luận về nó chỉ tổ phí thời gian.

Nhưng Sosuke thì khác. Đến tận bây giờ cậu ấy vẫn tin từ tận đáy lòng rằng khoảnh khắc chị tỏa sáng nhất là khi cầm cây đàn Bass, và để lấy lại điều đó, cậu ấy cứ kiên trì truyền tải quan điểm của mình. Trong đó chỉ chứa đựng tình cảm thiết tha của riêng cậu ấy, không có đúng hay sai, và chị hiểu điều đó.

Chính vì vậy... chị không thể gạt bỏ nó đi và cứ mãi ôm lấy những suy nghĩ rối bời.

"Lời nói rồi sẽ trở thành dối trá. Chị... đã nói vậy đúng không."

Tôi xé toạc sự im lặng.

"Nhưng... 'tiếng đàn' của chị thì khác."

Lông mày chị khẽ giật, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng như muốn nói điều gì đó. Nhưng chị vẫn không mở miệng... nên tôi tiếp tục.

"Tiếng đàn của chị, đối với Sosuke, chắc chắn là sự thật. Là thứ vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt."

"Chẳng có thứ gì là không bao giờ phai nhạt cả. Chỉ là ảo giác thôi."

"Dù vậy thì chị cũng đã để lại một điều lớn lao đến thế. Cảm xúc muốn nghe lại nó của Sosuke cũng không phải là dối trá."

"Trái tim của Ando có thể là vậy. Nhưng trong thanh âm của chị mà cậu ta tin tưởng, chẳng có sự thật nào cả. Rốt cuộc chị cũng chỉ theo đuổi sự dối trá. Là thanh âm dối trá của một kẻ theo đuổi sự dối trá mà thôi."

"Dối trá là sao chứ? Từ nãy đến giờ chị cứ nhắc đi nhắc lại từ đó. Chuyện quan trọng thì không nói, cứ lặp lại dối trá với chả dối trá. Đối với chị, cái gì là thật, cái gì là dối trá đây?"

Chẳng biết từ lúc nào, tôi và chị lời qua tiếng lại như thể đang cắn xé lẫn nhau.

"Tại sao không được phép rung động trước tiếng đàn của chị chứ? Tin tưởng vào nó thì có gì sai sao?"

Khi tôi gào lên, chị trợn mắt, đáp trả:

"Bởi vì những gì tôi tấu lên đều là dối trá! Dối trá sẽ phản bội, làm tổn thương và đẩy những người tin vào nó xuống vực thẳm tuyệt vọng... Thế nên...!"

"Thế nên... chị chỉ nói dối với chính bản thân mình."

Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt chị cứng đờ. Chị há hốc miệng nhưng không thốt nên lời.

"So với việc làm tổn thương bản thân, chị sợ làm tổn thương người khác hơn, đúng không?"

"Kh... Không phải."

"Chị..."

Tôi ngắt lời, hít một hơi thật sâu. Cơ thể tôi hơi run rẩy. Tôi sợ. Sợ phải bước vào thế giới của chị. Sợ phải bước qua ranh giới đó dù biết rõ chị không muốn tôi làm vậy.

Nhưng... tôi đã biết rằng, có những thứ nếu không cưỡng ép vươn tay ra, ta sẽ không bao giờ nắm bắt được.

"Chị đã bị thứ gì đó phản bội, bị tổn thương và tuyệt vọng nhỉ. Và chị... không muốn bất cứ ai phải chịu đựng cảm giác đó nữa, phải không?"

Khi tôi run run nói ra những lời đó, chị mở to mắt, yếu ớt lắc đầu.

"...Kh."

"Nhưng cứ xa lánh người khác như thế, chị đang dần bị tổn thương đấy thôi. Chị tự dối lòng, tiếp tục phản bội chính mình, chị nhận ra điều đó mà, đúng không?"

"...Kh, không phải."

"Thật ra... chị vẫn còn yêu âm nhạc lắm, phải không?"

"Không phải!!"

Chị gào lên. Vách tường Garage rung lên bần bật.

"Đừng có làm như hiểu rõ lắm! Chị nhìn vào đâu mà nói như thế hả—"

"Bởi vì chị không đuổi bọn em đi. Chị không ngăn cản việc em đến đây đánh trống. Nếu thực sự ghét âm nhạc và không muốn nhớ đến nó, chị đã không nên cho bọn em tập luyện ở nơi này."

"Chị chỉ nghĩ để không thì phí, thà cho đứa nào muốn dùng thì dùng còn hơn thôi."

"Nhưng nhờ việc cho mượn chỗ này mà chị lại phải dính líu đến Sosuke. Và vì thế mà chị đang đau khổ đấy thôi."

Tôi nói trúng tim đen, chị lộ vẻ cay đắng.

"Chị không hề ghét âm nhạc. Chỉ là... chị cự tuyệt việc chính bản thân mình chơi nhạc. Thế nên chị mới không trả lời Sosuke là 'không muốn chơi', mà chỉ có thể nói là 'không chơi'."

Chị liên tục lắc đầu. Nhưng miệng chị cứ mở ra định nói gì đó rồi lại... ngậm chặt lại.

Tôi... quyết tâm nói ra.

"Chị chỉ đang... cố ép bản thân tin rằng mình không muốn chơi nhạc nữa thôi, phải không?"

Trước lời nói của tôi, đôi đồng tử của chị dao động dữ dội. Quả nhiên là vậy sao, tôi thầm nghĩ.

"...Chị sợ nhất là việc cứ bị người ta nài nỉ chơi Bass, bản thân chị sẽ lại nhen nhóm ý định đó, đúng không?"

Tôi nói xong, chị Nagoshi đảo mắt nhìn quanh sàn Garage một hồi lâu. Rồi thở dài thườn thượt.

"...Đấu lý với Asada, tôi chẳng bao giờ thắng nổi."

Chị nói rồi cười tự giễu. Tôi chậm rãi lắc đầu.

"Đây không phải chuyện thắng thua."

"Tôi ghét cái kiểu đó đấy. Bị dồn ép bằng những lời trần trụi, chẳng hiểu sao lời lẽ của tôi cũng bị lôi tuột ra theo. Tôi sợ cậu thật đấy..."

Chị xua tay như thể đầu hàng, rồi bước xuống khỏi ghế đẩu cao.

"Có lẽ cậu nói đúng. Có thể tôi ghét việc bị người khác khơi dậy suy nghĩ 'muốn chơi nhạc lần nữa'."

"...Vậy nghĩa là... bản thân ý muốn chơi nhạc đó... vẫn còn tồn tại sao?"

Tôi hỏi tới, chị buông tiếng thở dài đầy bối rối. Rồi nói:

"...Không biết nữa. Nhưng... tôi biết rõ một điều là 'tôi không muốn mình có suy nghĩ muốn chơi nhạc'."

Nói rồi, chị cười buồn bã.

"'Tiếng đàn' của tôi... đã chết từ lâu rồi."

Lời nói của chị rất đơn giản... và dù tôi chắc chắn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng chẳng hiểu sao nó lại nặng trĩu, vang vọng trong lòng tôi. Dù đã tranh luận kịch liệt, nhưng rốt cuộc tôi cảm thấy tâm tư của chị dồn nén tất cả trong câu nói vừa rồi.

"Tôi không có ý định phủ nhận cái gọi là 'âm thanh không thể nào quên' trong lòng Ando. Nhưng... rốt cuộc đó cũng chỉ là quá khứ. Âm thanh giống như ngày xưa sẽ không phát ra nữa đâu. Tôi... không còn tin vào âm nhạc nữa."

Lời của chị vang lên buồn bã trong Garage, rồi tan biến vào tiếng mưa.

"Dù thế nào đi nữa... tôi cũng không còn tìm thấy giá trị trong việc chơi Bass nữa. Thế nên, dù Ando có nhờ vả thế nào, tôi cũng không chơi đâu."

Tôi hiểu rằng những lời thì thầm ấy là cảm xúc chân thật của chị.

"Chuyện tôi bảo cậu nhờ Ando đừng nói nữa, cậu cứ quên đi cũng được. Tôi hiểu là cậu không muốn làm thế rồi. Nhưng... cậu cũng hãy hiểu cho là tôi không còn ý định chơi nhạc nữa."

Được chị thẳng thắn nhờ cậy như vậy... tôi chỉ biết gật đầu. Chị đã gạt bỏ mọi khách sáo để bày tỏ lòng mình, nếu tôi không đón nhận thì cuộc trò chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"...Em hiểu rồi. Em sẽ không nói gì với chị nữa đâu."

"Ừm. Cảm ơn."

Chị mỉm cười nhạt, thốt lên "Hơi mệt rồi đấy..." rồi thả người ngồi xuống ghế sofa. Tôi rụt rè cúi đầu.

"Em xin lỗi... chắc em đã nói những lời xấc xược."

Thấy tôi xin lỗi, chị khẽ lắc đầu.

"Asada yêu ngôn từ... nên cậu cũng được ngôn từ yêu mến nhỉ. Lời nói của cậu lịch sự, dịu dàng, và, mang một cảm giác rất đúng đắn."

Chị vẫn ngồi trên sofa, hơi rướn người về phía trước... như muốn nhìn sâu vào mắt tôi. Vẻ mặt ấy thoáng nét u sầu.

"Nhưng mà... sự dịu dàng, và cả sự đúng đắn nữa... đôi khi, cũng tàn nhẫn lắm đấy."

Trước câu nói đó, tôi không thể đáp lại lời nào.

Rốt cuộc... tôi chỉ biết về chị trong phạm vi những gì chị kể. Tôi chỉ suy diễn trong tầm mắt hạn hẹp của mình rồi ra vẻ hiểu biết mà ném những lời lẽ đó vào mặt chị mà thôi. Nhận thức lại điều hiển nhiên đó... tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Thấy tôi im lặng, chị nhìn tôi chằm chằm từ trên ghế sofa. Dù tôi đang cúi mặt, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của chị.

"Bộ trống đó ấy."

Chị lên tiếng.

"Đối với tôi... người đã sử dụng nó là một người rất quan trọng."

Tôi ngạc nhiên khi đột nhiên chị nhắc đến chuyện quá khứ.

"Người quan trọng sao ạ?"

Tôi lặp lại, chị gật đầu.

"Ừ. Đó là người yêu của bố tôi. Với tôi, người ấy giống như một người chị gái vậy."

Chị nheo mắt lại, chậm rãi kể như đang lần giở lại ký ức ngày xưa.

"Người đó hay đến đây lắm... và chơi bộ trống đó một cách rất vui vẻ."

Chị Nagoshi liếc nhìn tôi, mỉm cười.

"Nghe tiếng cậu luyện tập chăm chỉ... tự dưng tôi nhớ lại ngày xưa, thấy cũng hơi hoài niệm."

Chị nói vẻ thấm thía, rồi đứng dậy khỏi sofa.

"Thế nên, tôi không thấy khó chịu khi cậu tập ở đó đâu. Xin lỗi vì lúc nãy đã nói mấy lời dọa nạt. Từ giờ cậu cứ tự do sử dụng bộ trống đó đi."

Vừa nói, chị vừa thong thả bước ra cửa Garage.

"Mong là Hậu Dạ Tế sẽ diễn ra suôn sẻ nhé."

Bỏ lại câu nói đó, chị rời khỏi Garage với dáng đi thong dong thường thấy.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cửa Garage một lúc lâu sau khi chị đi khuất. Câu chuyện nhỏ cuối cùng chị kể... về người quan trọng của chị. Và người đó đã chơi trống.

Chị Nagoshi, người tưởng như đã đóng chặt lòng mình trước từ "âm nhạc", dường như chỉ nở nụ cười bình yên đến lạ khi nhắc đến người đó.

Tâm tư của chị Nagoshi... quá khó để thấu hiểu nếu chỉ dựa vào lời kể của chị hay những người biết chị lúc đó, và tôi vẫn không thể xua tan ấn tượng đầy mâu thuẫn về chị.

Chị Nagoshi với màn trình diễn khiến trái tim Sosuke đến giờ vẫn không thể buông bỏ. Nghe nói màn trình diễn ấy đã nói lên tiếng lòng của chị hùng hồn hơn bất cứ lời lẽ nào. Chắc chắn, chị đã yêu âm nhạc đến nhường ấy.

Nhưng quá khứ đã xảy ra "chuyện gì đó" khiến chị từ bỏ chơi đàn. Chị Misuzu bảo rằng biến cố đó đã mang lại sự tuyệt vọng lớn đến mức khiến chị buông bỏ nhạc cụ mình từng say mê.

Dù nếm trải sự tuyệt vọng đó... qua từng lời nói, tôi cảm thấy chị không hề ghét âm nhạc. Không ghét âm nhạc... nhưng chị lại cự tuyệt một cách ngoan cố việc chính mình chơi nhạc.

Tôi... phải làm sao đây? Tôi nghiến răng trước vị trí mập mờ của chính mình.

Tôi biết Sosuke mong muốn chị Nagoshi chơi Bass lại nhường nào. Cậu ấy muốn nghe lại âm thanh của chị... nghe lại "lời nói" gửi gắm trong đó một lần nữa.

Nhưng chị đã quyết định "không chơi" Bass nữa. Dù không nói một lời nào là "không muốn chơi"... nhưng chẳng hiểu sao, tôi biết ý chí "không chơi" của chị rất kiên định.

Hiện tại, mong muốn của hai người dường như hoàn toàn trái ngược. Tôi không nghĩ có kết luận nào tôn trọng được ý kiến của cả hai.

Chẳng lẽ tôi... chỉ có thể đứng nhìn hai người họ va chạm nhau cho đến khi một trong hai gục ngã thôi sao?

Cảm giác bất lực dâng trào... tôi chậm rãi lấy dùi trống từ trong túi ra. Cắm điện cho bộ trống điện tử, khởi động bảng điều khiển... và bắt đầu bài tập cơ bản như mọi khi.

Luyện tập với những suy nghĩ rối bời khiến nhịp điệu hôm nay lệch lạc hơn hẳn. Mỗi lần nhịp của mình lệch khỏi máy đếm nhịp, tôi lại thấy bực bội, tay đánh trống cũng trở nên thô bạo.

Dùng sức nện vào trống Snare, tiếng chát chúa xé toạc không gian. Âm thanh lệch lạc và ồn ào ấy do chính tôi tạo ra, nhưng lại khiến tôi chướng tai gai mắt.

Dù cảm thấy một vòng luẩn quẩn tồi tệ, tôi vẫn không thể dừng lại.

Vài tiếng đồng hồ sau đó... tôi cứ thế giã vào mặt trống bằng cảm xúc bộc phát hơn mọi ngày, cho đến khi đôi tay đau nhức.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!