Tập 03

Prologue

Prologue

Tiếng nhạc của người ấy từng là cả thế giới đối với tôi.

Tôi đã tin, tin không một chút mảy may nghi ngờ, rằng tiếng nhạc ấy có thể làm thế giới này rung động, và rồi từng chút một, biến nơi đây trở nên rực rỡ sắc màu.

Tôi yêu tiếng nhạc của người ấy. Và trong những khoảnh khắc đắm mình vào những âm thanh đó, tôi cũng đã đem lòng yêu âm nhạc tự bao giờ.

Tôi từng nghĩ rằng, chỉ khi nương mình trên những nốt nhạc, con người mới thực sự tự do.

Tôi đã mơ một giấc mơ trôi theo những giai điệu ấy.

Con người vốn chẳng có cánh, nhưng tôi ngỡ rằng âm nhạc có thể thay thế cho đôi cánh ấy. Rằng chính mình đang sở hữu đôi cánh tự do, có thể vỗ cánh bay về bất cứ phương trời nào mình mong muốn.

Tôi đã cảm thấy vững tâm đến nhường nào.

Để có thể đến gần hơn với "tiếng nhạc ấy" dù chỉ một chút, ngày nào tôi cũng miệt mài bên nhạc cụ.

Tôi đã từng khao khát... rằng một ngày nào đó, mình cũng có thể khiến thế giới này rung chuyển, giống như người ấy.

Thế nhưng.

Thứ tình cảm đó... và ngay cả "tiếng nhạc" mà tôi từng ngưỡng mộ đến điên cuồng ấy... tất cả đều hóa thành lời dối trá.

Kể từ ngày định mệnh đó, những thanh âm tuyệt đẹp vụt tắt, và tôi cảm giác như cả thế giới này cũng đã tan biến theo.

Tôi không biết phải rót thứ gì vào để lấp đầy lỗ hổng trống hoác trong tim mình.

Và rồi, tôi bị nỗi đau xâm chiếm.

Tôi ghét những thứ lấp lánh. Bởi chúng làm tôi nhớ lại bản thân mình của những ngày xưa cũ.

Tôi thích những thứ nhơ nhuốc, vẩn đục. Bởi chúng giúp tôi cảm nhận thực tại, rằng mình đang sống trong một thế giới chẳng còn những lời hứa hẹn.

Trong cái thế giới mà mọi thứ đã tan biến, tôi vẫn sống, đơn giản vì chẳng có lý do gì để chết.

Tôi đeo lên bộ mặt như thể "tôi chẳng cảm thấy gì đâu"... nhưng thi thoảng, như để xác nhận rằng trái tim này vẫn còn đang đập, tôi lại tự làm tổn thương chính mình.

Mỗi sáng thức dậy, khi cánh tay trái nhói lên cơn đau âm ỉ, tôi lại thấy an tâm đôi chút... rồi lê bước đến trường chỉ để giết thời gian.

Đến tận bây giờ, lúc nào tôi cũng cảm thấy như có tiếng nhạc đang vang vọng đâu đó nơi xa xăm.

Nhưng tôi biết... thứ âm thanh ấy chỉ đang ve vuốt đôi tai này một cách sáo rỗng, và tôi hiểu rõ rằng, nó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!