Tập 03

Intermission 2

Intermission 2

Chị Etsuko là người yêu âm nhạc từ tận đáy lòng.

Đường dùi của chị tựa như dòng nước. Êm ả, trôi chảy, nhưng đôi khi lại cuộn trào dữ dội.

Nhìn chị Etsuko lúc nào cũng chơi nhạc với vẻ hạnh phúc ngập tràn như thế, tôi – một đứa vốn chỉ biết đến bass – cũng bỗng nhiên muốn thử gõ trống xem sao, rồi nài nỉ chị dạy cho bằng được.

Rốt cuộc tôi chỉ học được đến trình độ "gõ được như người bình thường" thôi, nhưng chị Etsuko lúc nào cũng vừa nói "Vui là được rồi" vừa nheo mắt ngắm nhìn tôi chơi trống với vẻ tâm đắc lắm.

Người ấy và chị Etsuko là bạn cùng ban nhạc, đồng thời là người yêu của nhau.

Chị Etsuko luôn chẳng than vãn lấy một lời, âm thầm làm chỗ dựa cho kẻ có đời tư bê tha là ông ấy. Trông họ giống vợ chồng hơn là tình nhân, khiến tôi đã từng nghĩ "Cưới quách nhau đi cho rồi", nhưng người ấy cứ lảng tránh bằng mấy câu khó hiểu kiểu: "Hôn nhân là cái nhà tù. Vẫn còn quá sớm để tự chui đầu vào rọ".

Được ngắm nhìn người ấy chơi bass, còn chị Etsuko vừa nghe vừa đung đưa theo nhịp, hay đôi khi không kìm được mà lao vào gõ trống để hòa tấu cùng, cảm giác ấy thật sự rất vui.

Garage nhà tôi khi ấy, với tôi mà nói, tựa như một căn cứ bí mật ngập tràn ánh sáng.

Được bao quanh bởi những người mình yêu thương cùng những thanh âm họ tấu lên... tôi đã hạnh phúc biết bao. Và bản thân tôi cũng mong muốn được tiến gần hơn tới những con người mà mình ngưỡng mộ ấy, dù chỉ một chút. Rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, được đứng cạnh bên và cùng họ biểu diễn... sẽ tuyệt vời đến nhường nào.

Ôm ấp giấc mơ đó, ngày nào tôi cũng chơi bass... miệt mài ngày qua ngày.

"Âm nhạc của Lisa hoàn toàn trái ngược với Yu-kun nhỉ."

Một ngày nọ, khi đang nghe tôi chơi bass, chị Etsuko đã nói như vậy.

"Ý chị là sao?"

Tôi vẫn nhớ rõ mình đã hỏi lại với chút hờn dỗi. Bị nói là hoàn toàn khác biệt với âm thanh của người mà mình ngưỡng mộ khiến tôi không phục chút nào.

Chị Etsuko khúc khích cười rồi đáp:

"Nói sao nhỉ... cảm giác như tình yêu âm nhạc của em truyền tải được đến người nghe ấy. Chị có thể thấy được việc chơi bass khiến em vui sướng không chịu nổi."

Nghe vậy, tôi ngẩn người ra. Vì tôi cứ ngỡ việc thấy âm nhạc vui vẻ là lẽ đương nhiên của tất cả các thành viên tụ họp ở đây chứ.

"Nếu không vui thì em đã chẳng đàn mỗi ngày làm gì."

"Ừ, đúng rồi ha."

"Chị Etsuko cũng thế đúng không?"

"Ừ. Chị cũng thế. Vì vui nên chị mới chơi."

Cách nói đó nghe cứ như thể đang ám chỉ "Nhưng người ấy thì khác", khiến lồng ngực tôi bỗng dưng xao động.

"Trái ngược, nghĩa là sao ạ?"

Khi tôi gặng hỏi, ánh mắt chị Etsuko đảo qua đảo lại như đang lựa lời.

"Với Yu-kun... anh ấy chẳng có gì ngoài âm nhạc cả."

Chị nói vậy. Khuôn mặt chị khi thốt ra câu đó trông thật buồn bã... khiến tôi bối rối.

Phải. Chuyện người ấy chẳng có gì ngoài âm nhạc thì ai mà chẳng biết. Ông ấy là kiểu người vứt bỏ mọi thứ khác ngoài âm nhạc để sống. Chính vì thế nên ông ấy mới có thể tạo ra những âm sắc áp đảo đến nhường kia.

Điều đó thì có gì là không tốt chứ?

"Như thế... chẳng phải là yêu âm nhạc sao? Khác gì với em đâu?"

Tôi hỏi. Tôi đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng người ấy yêu âm nhạc. Rằng cảm xúc ấy chắc chắn cũng giống như tôi.

Chị Etsuko mỉm cười đau lòng, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Khác nhau đấy. Giữa 'người chọn âm nhạc' và 'kẻ chỉ có mỗi âm nhạc'."

Tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị. Chị Etsuko nói cứ như thể chị đang nhìn nhận lẽ sống của người ấy một cách đầy bi quan. Điều đó khiến tôi bứt rứt không yên.

Thấy tôi bối rối, chị cười áy náy.

"Xin lỗi nhé. Tự nhiên chị lại nói chuyện khó hiểu rồi."

"Không... có gì đâu ạ..."

"Gần đây ấy mà... chị hay nghĩ."

Chị Etsuko nói với ánh mắt như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

"Rằng chỉ vui thôi thì... có lẽ là chưa đủ chăng."

Dù tôi không hiểu ý chị định nói, nhưng lờ mờ nhận ra chị đang nói về chuyện ban nhạc.

"Chị cảm thấy Yu-kun đang dần thay đổi. Theo hướng... tồi tệ hơn."

"Tại sao chứ? Ban nhạc đang thuận lợi mà. Em thấy phần trình diễn cũng ngày càng sắc bén hơn."

"Ư hư hư, đúng ha. Vì Lisa luôn dõi theo âm nhạc của Yu-kun nên em mới nghĩ thế đấy."

Tôi gặng hỏi, nhưng chị Etsuko chỉ để lộ một biểu cảm vi diệu.

Ban nhạc hòa tấu mà người ấy làm trưởng nhóm - "Stray Fish" - đã ra mắt chính thức vào hai năm trước, tức là khi tôi học năm nhất sơ trung. Giờ đây họ đã trở thành ban nhạc nổi tiếng đến mức thường xuyên xuất hiện trên các chương trình âm nhạc giờ vàng. Về phương diện ban nhạc thì tôi thấy họ đang thuận buồm xuôi gió, cả người ấy lẫn các thành viên khác... đều không ngủ quên trên chiến thắng mà liên tục tạo ra những ca khúc đầy tính thách thức.

Nhưng... dù bản thân cũng là một thành viên trong đó, chị Etsuko lại có vẻ gì đó không phục.

"Đà tiến của ban nhạc càng mạnh, hãng đĩa càng đẩy mạnh quảng bá, sức ảnh hưởng cũng tăng lên... Chính vì thế mà Yu-kun ngày càng bị dồn ép."

"Bị dồn ép ạ?"

"Ừ. Cảm giác như... anh ấy đang bị thôi thúc bởi một loại sứ mệnh nào đó vậy. Kiểu như nhất định phải đưa âm nhạc đến với nhiều người hơn nữa..."

Việc nghệ sĩ mong muốn âm nhạc của mình được nhiều người nghe hơn thì có gì là xấu đâu? Tôi chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Thế nhưng, chẳng bận tâm đến việc tôi không biết phải phụ họa ra sao, chị Etsuko tiếp tục nói.

"Giống như là... ban đầu chỉ gào thét vì muốn gào thét... nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, mục đích lại biến chất thành 'làm sao để tiếng thét ấy đến tai mọi người', cảm giác đó đáng sợ lắm."

Bình thường chị Etsuko luôn mỉm cười lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi và người ấy, nên việc chị thổ lộ nỗi lòng như thế này là rất hiếm. Tôi hiểu rằng chắc hẳn trong lòng chị, một nỗi bất an nào đó đang phình to dữ dội. Thế nhưng... ý nghĩa quan trọng nhất trong lời nói ấy lại quá khó hiểu đối với tôi, khiến tôi thấy bứt rứt khôn nguôi.

"Bây giờ Yu-kun... đang chơi nhạc vì điều gì nhỉ?"

Chị Etsuko nói vậy rồi khẽ thở dài.

"Chắc chắn là... chỉ vui thôi thì chưa đủ rồi..."

Nụ cười có vẻ cô đơn và đau đớn đó của chị... đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên.

*

Kể từ sau khi nghe những lời đó của chị Etsuko, tôi bị ám ảnh bởi câu hỏi "Chơi nhạc để làm gì" mà trước đây chưa từng một lần nghĩ tới.

Nói là "bị ám ảnh", nhưng thực ra thay vì trăn trở suy tư... thì tôi cứ mãi suy nghĩ về nó... để rồi rốt cuộc lặp đi lặp lại cái kết luận là chẳng hiểu gì cả.

Khi ngắm nhìn người ấy chơi bass, tôi không còn chỉ đơn thuần thả mình vào âm thanh như mọi khi nữa. Tôi quan sát kỹ lưỡng biểu cảm, bầu không khí và cả những cảm xúc truyền tải qua tiếng đàn của ông ấy.

Một ngày nọ, người ấy gặp bế tắc trong việc sáng tác và trở nên cực kỳ hung dữ. Suýt chút nữa là ông ấy đập nát cây bass xuống sàn nếu không được anh Yasu - tức Yasunaga Atsushi, guitarist của Stray Fish và là bạn thân nhất của người ấy - ngăn lại. Sau đó, ông ấy ngồi ở quầy bar uống rượu với vẻ mặt hậm hực suốt buổi.

Lúc tâm trạng tốt thì cứ bô bô "Rượu là phải uống cho vui mới có ý nghĩa!", ấy thế mà lúc tâm trạng tồi tệ trông ông ấy lại càng uống nhiều hơn.

Anh Yasu vừa dựa lưng vào tường, vừa gảy những đoạn arpeggio nhẹ nhàng trên cây guitar thùng như để cho qua chuyện. Âm sắc đó rất trầm lắng, cảm giác như có ý định xoa dịu cơn cáu kỉnh của người ấy.

Vừa rung đùi bần bật vừa nốc bia ừng ực, rồi trân trân nhìn vào một điểm trên tường. Người ấy cứ lặp đi lặp lại những hành động đó với khuôn mặt giận dữ.

Ngẫm lại thì... ngoại trừ lúc chơi nhạc cụ một cách sảng khoái và tâm trạng lên cao ra... tôi cảm thấy người ấy rất ít nói. Dù làm cái mặt như muốn nói gì đó hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi, nhưng ông ấy chỉ im lặng, cố tình tỏ ra vẻ khó chịu cho người ta thấy.

"Nè... giờ bố đang nghĩ gì thế?"

Tôi bất giác cất tiếng hỏi người ấy.

Trong khoảnh khắc, tiếng đàn của anh Yasu ngừng bặt, ánh mắt anh hướng về phía này đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi anh khẽ cười và tiếp tục chơi.

Người ấy cũng ngạc nhiên y như vậy. Tuy nhiên, ông ấy không thể dẹp bỏ ngay cái bộ mặt khó chịu kia mà vẫn nhướng mày lên.

"Cái gì là cái gì... Tự nhiên hỏi vậy."

Người ấy lấp lửng bằng giọng trầm thấp. Rồi nói tiếp:

"Về bài hát thôi."

"Nếu bực đến mức định ném cả bass đi thì hôm nay nghỉ quách đi cho xong."

"Nghỉ thì làm được tích sự gì. Tao không có thời gian để mà lăn ra ngủ cho bớt giận đâu."

"Nói thì hay lắm, nhưng nãy giờ bố chỉ toàn vừa uống rượu vừa cáu kỉnh còn gì."

Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng anh Yasu phì cười, người ấy quay phắt lại lườm anh cháy mắt. Anh Yasu vừa nhún vai đầy vẻ cố ý vừa tiếp tục đàn.

"Thì tao đang vừa uống vừa suy nghĩ đấy thôi!"

"Vâng. Thế nên con mới hỏi. Là bố đang nghĩ cái gì."

"Về bài hát!"

"Nghĩ gì về bài hát?"

Tôi hỏi theo sự tò mò thuần túy. Người ấy gắt lên "Hả?" đầy hăm dọa, nhưng sau đó ánh mắt lại đảo liên hồi vẻ lúng túng.

"Thì là... nhiều thứ, nhiều thứ lắm!"

"Nhiều thứ là gì?"

"Cảm xúc, hay khí thế, đại loại thế. Aaaa, chết tiệt!"

Người ấy đứng phắt dậy đầy bực dọc, chộp lấy cây bass đã bị anh Yasu tịch thu và đặt lại lên giá đỡ.

"Đừng có ném hỏng đấy nhé."

"Im đi."

Trả lời câu đùa của anh Yasu một cách thiếu kiên nhẫn, người ấy chạm tay vào dây đàn.

Dù mặt đỏ gay vì say, nhưng ngay khoảnh khắc cầm lấy cây bass, bầu không khí quanh ông ấy bỗng trở nên sắc lạnh. Mỗi lần chứng kiến khoảnh khắc này, tôi lại rùng mình trước một "dự cảm" và khẽ hít sâu một hơi.

Khi ông ấy búng dây cái "Bưng!", tôi cảm giác như cả garage rung chuyển. Dù chẳng hề nối vào ampli, sao ông ấy có thể tạo ra âm thanh mạnh mẽ đến thế nhỉ. Âm thanh sắc bén là vậy, nhưng biểu cảm của chính ông ấy lại tĩnh lặng như mặt hồ. Khuôn mặt đó trông như đang suy tính điều gì, lại cũng như chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mới nãy còn lộ rõ vẻ khó chịu, vậy mà cảm xúc ấy vụt tắt, nhìn ông ấy chơi đàn với biểu cảm vô sắc... tôi ngỡ như linh hồn người ấy đã thoát xác và trú ngụ vào cây bass kia rồi.

Sau một hồi im lặng gảy bass ngẫu hứng, người ấy nhẹ nhàng đặt nó xuống.

"...Cứ tưởng chơi nhạc thì sẽ nhanh hơn là ngồi nghĩ... đã tưởng thế mà..."

Hiếm khi nào người ấy lại thốt ra bằng giọng yếu ớt đến vậy. Rồi như thể đã buông xuôi vạn sự, ông ấy lảo đảo bước về phía cửa ra vào garage.

"Đi ngủ."

"Ơ... Bố bảo không có thời gian để ngủ cho bớt giận mà."

"Lắm mồm. Không ngủ thì sao mà bắt đầu được."

Cạch, tiếng cửa đóng lại, bỏ lại tôi và anh Yasu trong garage nhìn nhau. Rồi anh khúc khích cười.

"Đừng tin lời tên đó nói làm gì. Mệt người ra."

Nói rồi anh hạ cây đàn guitar đang đeo trên vai xuống.

"Dù vậy thì hắn nói thật cả đấy. Chỉ là ngôn từ không theo kịp biến chuyển của trái tim thôi."

"Ngôn từ không theo kịp trái tim..."

Tôi lẩm bẩm như muốn nghiền ngẫm câu nói đó. Anh Yasu gật đầu, đưa mắt nhìn cây bass của người ấy đặt trên giá.

"Phải. Về điểm đó thì âm nhạc phản chiếu nguyên vẹn trái tim hắn, nên hắn thấy thoải mái hơn."

Nghe nói anh Yasu chơi với người ấy từ hồi cấp ba. Nghĩ vậy thì chắc anh ấy hiểu rõ người ấy hơn tôi nhiều. Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng thấy người ấy và anh Yasu cãi nhau bao giờ. Trong khi với chị Etsuko thì người ấy đấu võ mồm suốt.

Anh Yasu là một người khó nắm bắt. Lúc nào cũng mỉm cười nhàn nhạt, chẳng biết đang nghĩ gì. Cái điểm không biết đang nghĩ gì thì giống người ấy, nhưng lại rất dịu dàng với người khác, điểm này thì hoàn toàn khác biệt. Nói sao nhỉ, là người mang lại cảm giác "người lớn thật đấy".

"...Lúc chơi đàn thì ông ấy nghĩ gì nhỉ."

Tôi thốt ra như thể độc thoại, anh Yasu cũng cười khổ đáp "Ai biết". Rồi anh liếc nhìn tôi.

"Em tò mò xem hắn nghĩ gì mà tạo ra được âm thanh như thế à?"

"...Vâng."

"Ahaha. Lisa-chan đúng là con cưng của âm nhạc nhỉ."

Anh Yasu cười có vẻ thích thú.

"Quan tâm đến âm thanh của hắn hơn là bản thân hắn sao."

"Em muốn thử tạo ra âm thanh giống vậy. Với lại... dạo này chị Etsuko cứ lo lắng suốt, em cũng để tâm chuyện đó."

Vì tôi nói hai chuyện cùng lúc nên anh Yasu thốt lên "Hưm" vẻ bối rối. Sau đó, anh vẫy tay gọi tôi lại một chiếc ghế đẩu ở quầy bar. Rồi chính anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Đầu tiên... anh muốn nói rõ điều này trước đã."

Anh Yasu mỉm cười dịu dàng, nhưng những lời tiếp theo lại gây chấn động.

"Dù có tập luyện bao nhiêu đi nữa, Lisa-chan cũng không thể tạo ra âm thanh giống hắn đâu."

"Dạ...?"

Mặc kệ tôi đang ngẩn ngơ, anh Yasu nói tiếp.

"Vì Lisa-chan rất yêu âm nhạc mà. Em thuộc cùng một kiểu với Etsuko."

Cách nói cứ như thể người ấy và anh Yasu thì khác vậy.

"Người chơi nhạc vì niềm vui thì không thể tạo ra âm thanh như hắn đâu."

Thấy anh khẳng định chắc nịch, tôi buột miệng phản bác.

"Sao anh có thể khẳng định như thế được?"

"Không có lý do. Nhưng anh biết. Ngoài hắn ra thì những tay chơi bass giỏi có đầy rẫy. Dù vậy, anh chưa từng nghe thấy 'âm thanh đó' phát ra từ ai khác ngoài hắn cả."

Anh Yasu nói bằng giọng điềm tĩnh rồi nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

"Thế nên... Lisa-chan hãy hướng tới âm thanh của riêng em thì tốt hơn."

"Của riêng em..."

Tôi không hiểu lắm. Vì tôi vẫn luôn hướng tới âm thanh của người ấy, luôn nỗ lực cố gắng để bắt chước nó.

"Rồi, chuyện của Etsuko nhỉ. Việc Etsuko lo lắng cho Yugo thì... chà, ai nhìn vào cũng thấy mà."

"...Chị ấy cũng nói với em những điều tương tự anh Yasu."

"Hả? Gì cơ?"

"Chị ấy bảo 'Người chọn âm nhạc' và 'Kẻ chỉ có mỗi âm nhạc' là khác nhau... Em cũng chẳng hiểu lắm nhưng mà..."

Khi tôi nhớ lại lời chị Etsuko và kể lại, anh Yasu tròn mắt ngạc nhiên. Đôi đồng tử ấy thoáng dao động vẻ bối rối trong khoảnh khắc.

Rồi như để lấp liếm, anh cười.

"Ahaha, ra là vậy... Etsuko đã nói thế sao... Đúng rồi ha, quả thật... Lisa-chan là 'người được chọn'."

Anh Yasu gật đầu lia lịa rồi khẽ thở dài.

"Phải rồi ha... Nếu muốn hiểu cảm xúc hiện tại của Yugo, sao Lisa-chan không thử sáng tác nhạc xem?"

Trước đề nghị đột ngột đó, tôi ngạc nhiên chớp mắt liên tục.

"S-Sáng tác...?"

"Đúng! Hắn đang bế tắc trong việc làm nhạc. Trước giờ cứ làm nhạc dễ như hít thở, tự nhiên giờ không làm được trôi chảy nữa... nên hắn đang hoang mang. Nếu muốn hiểu được tâm trạng đó dù chỉ một chút, thì thử làm việc tương tự là tốt nhất."

Anh Yasu vừa nói như đang thuyết trình vừa đứng dậy, lấy ra một xấp giấy gì đó từ bao đàn guitar dựng ở tường. Rồi anh tí tởn quay lại, đưa nó cho tôi.

"Có cái này vừa khéo luôn. Phổ guitar này là anh viết."

"Ủa, anh Yasu viết ạ...?"

"Ừ. Thấy hắn đang gặp khó nên thi thoảng anh cũng nghĩ là mình thử giúp xem saooo... nhưng mà bị gạt phắt đi rồi."

"Ra là vậy..."

Tuy anh cười nhưng tôi lại thấy tội nghiệp. Người ấy có lòng tự trọng rất cao và hay chẳng chịu nghe ý kiến người khác gì cả.

"Vừa hay, em thử viết phần bass cho bài này đi. Nếu thành bài hay, biết đâu hắn sẽ chịu chơi đấy."

Người ấy... sẽ chơi bài nhạc do tôi viết.

Điều đó nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng tôi chẳng thể diễn tả thành lời là nó tuyệt ở đâu.

"A... có khi anh nói hơi thừa rồi."

Nhìn mặt tôi, anh Yasu vội vàng lắc đầu quầy quậy.

"Không cần để ý chuyện hắn có chơi hay không đâu. Cứ viết với tâm thế là để bản thân mình chơi ấy."

"...Không biết em có làm được không nữa."

"Được chứ. Vốn dĩ sáng tác nhạc ấy mà, ai biết ngân nga giai điệu là làm được hết."

"Anh nói quá rồi."

"Không đâu, anh nghĩ thế thật đấy. Cứ ngân nga rồi ngây thơ reo lên 'Mình làm được nhạc rồi!' là vui nhất... Chứ nạp kiến thức với kỹ thuật vào rồi thì lại sinh thói làm màu, dần dần tự trói buộc bản thân thôi."

Anh Yasu nói vẻ đùa cợt, nhưng tôi cảm giác vế sau không phải nói tôi mà mũi dùi đang hướng về người ấy, hoặc chính bản thân anh. Khi anh cười tự giễu, đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn, toát ra vẻ bi ai sầu thảm.

"Cứ làm tự do đi. Vừa chơi bass, vừa tận hưởng niềm vui khi sáng tác."

Nói rồi anh Yasu dúi bản phổ guitar do anh viết vào tay tôi. Tôi đón lấy nó... và gật đầu.

"...Em sẽ thử."

"Được đấy. Anh cũng mong chờ xem Lisa-chan sẽ tạo ra bài nhạc thế nào."

"Em không làm được bài nào quá siêu đâu."

"Không cần siêu cũng được mà."

Anh Yasu cười có vẻ rất vui, rồi xoa đầu tôi.

Lần đầu tiên sáng tác nhạc... cực kỳ kích thích.

Trước giờ tôi toàn nghe rồi copy lại những bài mình biết hay bài của nghệ sĩ mình thích - chính là Stray Fish chứ đâu - chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự làm nhạc, nên tôi rất vui khi nhận ra "triển khai thế nào cũng được".

Có điều, khác với việc tự làm một mình, tôi có bản phổ guitar của anh Yasu làm nền tảng. Có nhiều đoạn chỉ ghi hợp âm, nhưng những đoạn anh ấy chú trọng thì được viết nốt rất chi tiết, tôi cũng quyết định soạn bass nương theo nhịp điệu guitar ở những đoạn đó.

Tôi vùi đầu vào sáng tác suốt một thời gian. Tôi cũng thử cho mọi người trong ban nhạc tôi đang tham gia lúc đó nghe qua. Khi nhờ cô bạn chơi guitar đánh thử phần của anh Yasu để phối hợp, cô ấy đã than trời vì quá khó. Nhắc mới nhớ, anh Yasu là nhạc sĩ chuyên nghiệp mà nhỉ, giờ tôi mới thấm thía. Do ngày nào cũng nghe Stray Fish chơi nhạc nên cái khái niệm "độ khó khi biểu diễn" đã hoàn toàn bay biến khỏi đầu tôi.

Khoảng hai tuần sau... cuối cùng tôi cũng tự mình hoàn thành "bản phổ bass" đầu tiên.

Tôi cứ nghĩ là tốn nhiều thời gian lắm rồi, nhưng khi hồi hộp đưa cho anh Yasu thì anh lại ngạc nhiên: "Ủa, xong rồi hả!?". Hình như anh ấy tưởng phải mất một, hai tháng cơ.

"Kinh thật... Sức trẻ có khác ha."

Anh Yasu nhìn lướt qua bản nhạc, miệng cứ trầm trồ "Hồ~" với "Hê~" liên tục với biểu cảm khó tả.

"Được rồi! Đã thế thì chơi thử luôn đi!"

Anh Yasu đứng bật dậy tuyên bố khiến tôi giật thót.

"Hả, bây giờ ạ...?"

"Chứ sao? Viết để chơi mà, không chơi thì phí phạm lắm. Hay là em chưa tập?"

"Không, em vừa đánh vừa viết nên... dĩ nhiên là chơi được rồi nhưng mà..."

"Thế thì không thành vấn đề, triển thôi."

Lúc làm thì vui thế, mà sao tới lúc đánh trước mặt anh Yasu tôi lại căng thẳng lạ thường.

Một, hai, ba, anh ra hiệu nhỏ. Tôi và anh cùng lúc tấu lên nhạc cụ của mình.

Kỹ thuật cutting của anh Yasu nghe rất bén và cực ngầu. Dù là đoạn trong phổ chỉ ghi hợp âm, nhưng qua tay anh đánh lại trở nên thật hoa mỹ. Tôi cũng không chịu thua, dồn lực vào ngón tay để tạo ra âm thanh dày dặn. Dù vậy, vẫn phải hết sức cẩn thận để không bị phô.

Đến đoạn cao trào của guitar, kỹ thuật của anh Yasu bùng nổ. Hammer-on, Pull-off, Trill, Choking, và còn nhiều nữa. Hàng loạt kỹ thuật chơi nối đuôi nhau tuôn trào, một đứa nghiệp dư như tôi chẳng thể nắm bắt chính xác chỗ nào dùng kỹ thuật gì.

Ngầu quá đi mất. Tôi thường thấy người ấy và anh Yasu dùng âm thanh để đối thoại với nhau... nhưng cảm giác anh ấy hôm nay hơi khác mọi khi.

Bình thường anh Yasu luôn nghe âm thanh của người ấy rồi chơi nương theo để hòa quyện, nhưng hôm nay tôi cảm giác anh đang đẩy âm thanh của chính mình lên phía trước. Lần đầu tiên tôi thấy anh Yasu tạo ra thứ âm thanh hùng hổ thế này.

Dù bị áp đảo nhưng tôi vẫn cố bám theo, và rồi tới lượt đoạn solo của tôi.

Bị tống vào mặt thứ âm thanh siêu ngầu ngay trước đó, tôi cũng đâu phải kẻ vô liêm sỉ đến mức không muốn cạnh tranh lại. Như muốn tuyên bố "Trước giờ tôi chỉ nương theo anh Yasu thôi đấy nhé", tôi đập dây, giật dây kịch liệt, tạo ra những âm thanh đầy tính công kích.

Vừa chơi, ánh mắt tôi và anh Yasu chạm nhau. Ánh mắt anh như đang khích tướng "Được đấy, được đấy".

Tôi cảm thấy khóe miệng mình tự nhiên nhếch lên, say sưa chơi hết đoạn solo.

Và rồi... bất chợt, tôi nhớ ra.

Người ấy... khi solo, không bao giờ cười.

Dù tạo ra âm thanh có sức hiện diện khủng khiếp, nhưng lúc nào ông ấy cũng nhăn nhó. Biểu cảm trông như đang đau đớn vậy.

Người ấy... đang nghĩ gì trong lúc chơi đàn nhỉ.

Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm giác đôi tay chơi bass trở nên chậm chạp. Nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ.

Nếu là người ấy thì sẽ chơi thế nào. Liệu ông ấy có tạo ra âm thanh ngầu hơn thế này không.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, đoạn solo của tôi kết thúc trong chớp mắt, bài hát đi vào hồi kết. Âm thanh của tôi và anh Yasu quyện vào nhau, tôi cảm nhận được sự thăng hoa như cùng nhau bay lên cao và đánh nốt cuối cùng.

Vài giây tĩnh lặng.

"Ừm... Hay đấy. Một bài hát vui vẻ."

Đúng như lời nói, anh Yasu cười vui vẻ và chậm rãi tiến lại gần tôi. Rồi anh xoa đầu tôi rối bù lên. Lại còn bằng cả hai tay.

"Làm tốt lắm. Lần đầu mà làm được thế này là siêu lắm rồi."

"Không phải thế. Ý là anh xoa nhiều quá rồi!"

"Phufu, đây là tuyệt kỹ xoa đầu của thầy Yasugoro đấy nhé. Ngoan nào ngoan nào ngoan nào."

"Tóc em rối hết cả lên bây giờ!!"

"Trông Lisa cứ như con chó to xác ấy, dễ thương ghê."

Đó là câu cửa miệng của anh Yasu. Biết là anh không có ác ý, nhưng coi thiếu nữ đang tuổi trăng tròn là động vật thì có hơi quá đáng không nhỉ.

Anh Yasu thỏa mãn thở ra một hơi "phù", rồi ngồi xuống ghế.

"Giữa đoạn solo."

Anh vừa mở miệng, tim tôi đã giật thót. Bị lộ rồi, tôi nghĩ.

"Âm thanh thay đổi hẳn. Lúc đó em nghĩ gì?"

Bị hỏi vậy, tôi ấp úng.

"Để anh đoán nhé. Là 'Nếu là hắn thì sẽ chơi thế nào', đúng không?"

"...Sao anh biết hay vậy."

Bị nói trúng tim đen, tôi xấu hổ vô cùng. Mặt nóng bừng lên.

"Vì đột nhiên đó không còn là âm thanh của em nữa. Anh thấy sự do dự, và ánh hào quang vụt tắt."

Đúng là vậy. Đến tận lúc đó vẫn đang vui sướng không chịu nổi, vậy mà khoảnh khắc ý nghĩ kia xuất hiện, tôi chẳng còn hiểu gì nữa. Những âm thanh chơi trong vô thức vang vọng vào cơ thể cứ như chuyện của người dưng, cảm giác kỳ quặc vô cùng.

"...Đó chính là nỗi trăn trở mà hắn đang mang trong lòng đấy."

Anh Yasu vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi. Nhưng... tôi lại thấy khuôn mặt đó có chút gì đó đáng sợ.

"Âm thanh của chính mình là gì nhỉ. Vốn dĩ âm nhạc chỉ cần gửi gắm cảm xúc của bản thân vào là đủ. Nhưng mà... khi lượng người nghe tăng lên, người ta bắt đầu 'buộc phải tỏ ra thật ngầu'. Đó là định mệnh, và cũng là lời nguyền của người nghệ sĩ."

Anh Yasu nói với vẻ đượm buồn.

"Dù có người ở bên nói rằng 'không cần phải gồng mình lên đâu'... thì bản thân vẫn không nhận ra mình đã lún sâu xuống bùn đến ngang hông rồi. Để rồi đến giai đoạn vô phương cứu chữa mới nhớ lại thứ mình từng khao khát... và hối hận."

Nghe như anh đang nói về người ấy, lại cũng như đang nói về chính anh. Không, có lẽ dù là ai thì cũng thế thôi. Anh Yasu và người ấy... đã luôn cùng nhau chơi nhạc suốt bao năm qua mà.

"Nè, bài này. Thử bắt hắn chơi xem sao. Biết đâu hắn lại tìm về được sơ tâm của mình."

Anh Yasu nói có vẻ rất vui.

"Âm nhạc cứu rỗi con người. Chắc hẳn hắn luôn muốn mình ở phe đi cứu rỗi."

Nghe anh Yasu nói vậy, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.

Âm nhạc cứu rỗi con người. Tôi cũng nghĩ thế. Vì cuộc sống của tôi, nhờ có âm nhạc, mới tỏa sáng rực rỡ đến thế này.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi háo hức chờ đợi lần tới người ấy về nhà.

Anh Yasu và người ấy sẽ cùng chơi bài nhạc này. Nhìn cảnh đó, cuối cùng tôi cũng có thể dò lại đáp án của mình. Tôi đã rất muốn biết... người ấy sẽ chơi bài này như thế nào, với khuôn mặt ra sao.

Thế nhưng.

Rốt cuộc, người ấy không bao giờ trở về nữa.

Sau một tuần vắng mặt, ông ấy đã giết người và bị bắt.

Âm nhạc của tôi... rốt cuộc chẳng cứu rỗi được người ấy.

*

Tiếng trống điện tử dưới lầu đã ngưng bặt.

Tiếng trống hôm nay dữ dội một cách hiếm thấy ở cậu ấy. Chắc hẳn tôi đã gieo vào lòng cậu ấy biết bao trăn trở.

Một người dịu dàng, vụng về, nhưng lại khéo léo trong ngôn từ.

Người đã vực dậy Odajima đang ôm ấp gánh nặng trên sân thượng chỉ trong chưa đầy một tuần.

Cậu ấy có khả năng thay người khác gọi tên những cảm xúc tăm tối đang âm ỉ trong lòng và giải phóng chúng ra ngoài cơ thể. Tôi nghĩ cậu ấy sở hữu một năng lực kỳ lạ như thế.

Chính vì thế, dù tôi đã cố che giấu những điều đó thật kỹ... rốt cuộc vẫn bị cậu ấy vạch trần. Và vì tôi vẫn sống chết giấu giếm cõi lòng mình, nên giờ cậu ấy đang hoang mang.

Tôi thấy có lỗi.

Nhưng... chuyện này thì đành chịu thôi.

Tôi chậm rãi cởi áo sơ mi, từ từ tháo lớp băng gạc trên cánh tay trái.

Một cánh tay chằng chịt sẹo, xấu xí đến thảm hại. Tại sao tôi lại làm chuyện này nhỉ.

Để xác nhận rằng mình đang sống. Tôi đã nghĩ thế. Nhưng... cái ngày đầu tiên khắc lên tay vết thương này, tôi đã nghĩ gì? Dù cố nhớ lại, tôi cũng không thể nhớ rõ.

"Em muốn được nghe âm thanh của chị một lần nữa. Thứ âm thanh mà em sẽ không bao giờ được gặp lại nữa ấy...!"

Gương mặt chực khóc của Ando khi thốt lên những lời đó hiện lên trong tâm trí tôi.

Cậu ấy nói những lời khiến tôi vui biết bao.

Dù nghĩ vậy, nhưng tôi biết trái tim mình không hề cảm thấy "vui".

Tôi biết rõ âm nhạc không cứu rỗi con người. Cứ ngỡ được cứu rỗi, nhưng một khi bị phản bội, nó sẽ hóa thành tuyệt vọng.

Tôi nghĩ mình đã phản bội cậu ấy. Dù biết rõ tình cảm chân thành đó, tôi vẫn làm tổn thương và cự tuyệt nó để bảo vệ trái tim mình.

Vậy mà... cậu ấy vẫn cố chấp với âm thanh của tôi.

Nếu cậu ấy thích tôi theo kiểu nam nữ thì còn dễ hiểu. Nếu mượn cớ bass để tán tỉnh tôi thì câu chuyện càng đơn giản hơn. Nhưng rõ ràng không phải thế. Cậu ấy chỉ toàn nói chuyện về bass.

Muốn nghe âm thanh của tôi. Cậu ấy khẩn khoản cầu xin mong muốn đó một cách thuần túy.

Thứ tình cảm đó... cảm giác rất giống với những gì tôi từng dành cho người ấy ngày xưa, khiến tôi đau đớn vô cùng.

Tôi không có tự tin rằng mình sẽ không phản bội tình cảm ấy. Và... tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục hứng chịu tình cảm của Ando, nỗi lo sợ rằng "biết đâu mình lại muốn cầm cây bass lên lần nữa" sẽ trỗi dậy trong lòng...

Rầm! Một tiếng động vang lên.

Chắc là Asada đã đóng cửa garage. Nhìn ra ngoài, trời đã tắt nắng hẳn.

Tôi luồn ngón tay vào khe hở tấm rèm mỏng, khẽ nhìn trộm ra ngoài. Cậu ấy đang bước đi trên con đường ruộng với sải bước lớn hơn mọi khi.

Rồi đột nhiên cậu ấy dừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Tôi hoảng hốt rút tay lại, đóng rèm.

Nhìn tấm rèm khẽ đung đưa, tôi thở dài.

...Thảm hại thật. Đối phương là người nhỏ tuổi hơn, mày đang sợ cái gì chứ.

Nghĩ rồi tôi lại nhìn qua khe rèm lần nữa, bóng lưng cậu ấy đã nhỏ dần.

"...Nè, mấy đứa thân thiết với nhau... thì cứ chơi cho vui vẻ đi chứ."

Tôi lẩm bẩm.

"Hãy cứ vui vẻ như thế... rồi kết thúc đi."

Vừa nói dứt lời, tôi cảm giác vô vàn ngôn từ đang xoáy cuộn trong đầu. Nhưng không thể nắm bắt được hình hài của chúng khiến tôi thấy khó chịu.

"Nếu không thì... chị..."

Vế sau chẳng thể thành lời. Tôi cũng chẳng biết mình định nói gì.

Tôi ngồi bó gối trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ như muốn tự ôm lấy cơ thể mình. Tôi cứ cuộn tròn như thế suốt một hồi lâu.

Cảm giác như muốn khóc, nhưng nước mắt lại không trào ra.

Tôi thấm thía một điều... nếu thiếu cây bass, tôi chẳng thể giải phóng bất cứ thứ gì ra khỏi cơ thể này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!