No One Believed Me. If Yo...
Nora Usagi (Usako); Stray Rabbit (Rabbit); 野良うさぎ(うさこ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 5

Chương 13: Cảm xúc khác lạ từ trước đến nay

0 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:

"Này Shinjo! Mau về sân thôi, không thì nguy to mất! Cậu theo kịp tôi chứ?!"

"À, không, tôi thì... đi riêng..."

"Vậy thì chạy thi ra sân đi!"

"Khoan đã, nghe người ta nói hế..."

Tôi cứ nghĩ mình chẳng có cơ hội ra sân bóng chày đâu, nên mới lọ mọ đi xem đội bóng chuyền nữ. Ai dè lúc nào không hay, thằng Yamada đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Hắn ta hình như đến để cổ vũ cho Tanaka-san, cứ la hét ầm ĩ cả lên. Rồi khi trận bóng chuyền của lớp tôi vừa kết thúc, nó đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Tôi cứ thế bị cái đà của Yamada cuốn đi, chạy một mạch ra sân. Yamada là thành viên câu lạc bộ bóng chày, nó là trụ cột của đội đấy. Này, chẳng phải mày muốn thắng trận để được hẹn hò với Tanaka-san à? Có vẻ như đối với Yamada, tình yêu dành cho Tanaka-san còn lớn hơn cả trận bóng chày. Haizz... Nhìn mà thấy ấm lòng thật chứ.

Yamada chạy cạnh tôi, mặt hớn hở ra mặt.

"Ồ, Shinjo, trông cậu có vẻ vui nhỉ! Shinozuka-san chơi hay quá mà! À mà này, cậu bỏ cái kiểu cười quái dị đó rồi à! Trông thế này phong độ hơn hẳn đấy!"

"Đâu có..."

Tôi đưa tay chạm vào mặt mình. Quả thật là tôi đang cười.

...Anri đã cố gắng rất nhiều. Chắc chắn sau khi trận bóng chuyền kết thúc, cô ấy sẽ đến xem trận bóng chày.

Mấy cái giải đấu thể thao đồng đội này tôi chẳng muốn tham gia chút nào, vậy mà lúc đó, không hiểu sao tôi lại khao khát được ra sân đến lạ.

"Ồ, thấy sân rồi! – Khụ khụ, hòa rồi à?! Thôi được rồi, không sao, từ giờ tôi sẽ lật ngược tình thế cho mà xem! Shinjo, cậu là người đánh thay tiếp theo đấy!!"

"Này, khoan đã!?"

Yamada vẫn chưa ra sân. Các bạn cùng lớp khác đang cố gắng cầm hòa. Đúng lúc đội bạn bị loại, đến lượt đổi bên. Yamada chỉ nói thế rồi hòa vào đám bạn cùng lớp. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn họ.

Cái không khí này tôi vẫn chưa quen được.

Tôi cảm thấy bị cô lập, nhưng lỗi là do tôi đã không chủ động rút ngắn khoảng cách với các bạn cùng lớp.

...Thế nhưng, cảm giác bây giờ khác hẳn hồi xưa. Không phải cái cảm giác khó chịu ngày trước nữa.

Yamada bị bạn bè vỗ đầu, rồi họ lại cười đùa tán gẫu. Khả năng giao tiếp của nó đỉnh thật. ...Yamada giỏi thật đấy. Tôi thì chẳng biết phải bắt chuyện thế nào nữa.

Khoảng cách với Haruka đã được rút ngắn một chút, nhưng đó mới chỉ là bước đầu thôi. Từ từ, từ từ, tôi sẽ tìm cách gắn kết như một gia đình.

Hirano, thành viên câu lạc bộ Judo, người to con nhất lớp, đưa cây gậy bóng chày cho tôi.

"...Shinjo. Gậy. Tiếp theo. Đánh thay. Tôi, không giỏi bóng chày. Nhờ cậu đánh thay tôi."

Bên cạnh Hirano, người có vẻ ngoài hiền lành trái ngược với thân hình to lớn, là Hiratsuka, gã "chảnh chó" nhất lớp.

"Bọn này có phải dân bóng chày đâu! Cứ đánh trượt cũng được! Đằng nào thằng Yamada cũng hăng hái mà. Với lại, tôi cũng chỉ muốn thể hiện trước Miyu-chan thôi mà, Miyu-chan đâu có ở đây... Thôi được, vậy để Yamada đánh thay tôi là ổn rồi."

À ra thế, lượt đánh là của Hirano rồi đến Hiratsuka.

Tôi chỉ ậm ừ.

Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Bị nhiều người cùng lúc bắt chuyện thế này... chỉ khi bị trách mắng tôi mới gặp thôi.

Tôi không biết cách tương tác với con trai.

Thằng "chảnh chó" cười toe toét rồi vỗ vào lưng tôi.

"Này, Shinjo-kun thì chắc chắn ổn thôi mà! Có Thiên thần Yankee (người tốt bụng nhưng vẻ ngoài hơi ngầu) đang dõi theo cậu đấy! Nhìn kìa, thấy ai đang chạy từ nhà thi đấu ra không? Chơi cho vui thôi mà, thoải mái lên!!"

Theo ánh mắt của Hiratsuka, tôi thấy Anri đang chạy tới.

Tim tôi đập thình thịch. Mới nãy còn ở nhà thi đấu nhìn cô ấy, vậy mà giờ lại có cảm giác mới lạ đến lạ thường.

Dù luôn ở bên nhau, nhưng trong môi trường đặc biệt này, cô ấy lại trở nên đặc biệt hơn.

Trận bóng chày mà tôi chẳng quan tâm bỗng nhiên khiến tôi có hứng thú.

"...Hirano, tôi xin cây gậy. ...Tôi đi đây."

"Cố lên nhé."

Nhận được lời cổ vũ lạ lẫm từ phía sau, tôi bước về phía khu vực đánh bóng---

Bóng chày, giống như bóng đá, là môn thể thao đồng đội. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chơi môn thể thao đồng đội nào. Tôi chỉ biết một mình ném đá vào tường thôi.

...Cái gò ném bóng, đúng không nhỉ? Sao mà xa thế không biết.

Truyện tranh bóng chày thì tôi đọc nát cả rồi. Mấy trận đấu chuyên nghiệp thì cũng xem qua loa.

Bóng bay đến thì dùng gậy đánh. Rồi chạy về phía gậy một. Đến đó thì tôi hiểu.

Một cảm giác căng thẳng kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể. Giống hệt cái cảm giác lần đầu tiên đăng truyện lên trang web vậy.

Nếu thế thì không sao cả.

Tôi từ khu vực đánh bóng nhìn về phía Anri. Anri đang chuẩn bị bước vào sân.

Nhìn Anri, tâm trạng tôi lại bình tĩnh trở lại...

Tâm trí tôi đã thay đổi---

Phải thể hiện một màn thật ngầu cho Anri xem mới được.

"Strike!!"

---À ra thế, lo nhìn lung tung nên bóng bay tới lúc nào không hay. Dù sao thì cũng cứ vung gậy một cái đã.

Tôi thử vung gậy hai ba lần.

Cây gậy nhẹ hơn tôi nghĩ. Mà tôi cũng chẳng nhìn rõ quả bóng, nhưng trong phim hoạt hình thì nó bay đến tay người bắt bóng trong nháy mắt. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng vậy. Quả bóng vừa rồi tôi cứ tưởng là bóng thử.

Tôi nghe thấy tiếng của các bạn cùng lớp.

"Sh-Shinjo, vung gậy chậm quá rồi đấy!?"

"Nhìn bóng cho kỹ vào!"

"Khụ khụ, có thể là cậu đang bận tâm đến Shinozuka-san, nhưng giờ thì nhìn bóng đi chứ!?"

Tanaka, người đánh tiếp theo, cũng gọi tôi.

"Cứ vung gậy đúng lúc bóng đến là được! Dù có trượt ba lần cũng chẳng sao, phần còn lại cứ để tôi lo!"

Người bắt bóng vừa trả bóng cho người ném bóng vừa hét lớn.

"Này này này này, thằng này gà mờ lắm!"

Như để hưởng ứng, tiếng la ó từ đội đối thủ vang lên.

"Thằng đánh bóng sợ rồi kìa!!"

"Đẹp trai thì đừng có mà khinh thường người khác!"

"Mấy đứa tình cảm mặn nồng thì nổ tung đi!!"

"Thằng dở tệ thì cút đi!!"

...Không hiểu sao, khi nhận những cảm xúc tiêu cực, lòng tôi lại trở nên bình tĩnh lạ thường. So với những lời lăng mạ ngày xưa thì cái này chỉ như trò đùa thôi. Thực ra, đây không phải là những cảm xúc tiêu cực quá mạnh mẽ. Chỉ là họ đang phấn khích và bị cuốn theo không khí của trận đấu thôi.

Thay vì nhận được lời cổ vũ, tôi lại bình tĩnh hơn.

Hơn nữa, Anri đang nhìn tôi.

Vì vậy, tôi ổn.

---Bóng đang đến. Lần này tôi nhìn thật kỹ.

Nhưng cây gậy của tôi lại vung quá sớm.

"Strike!!"

Lại một tràng chửi rủa từ đội đối thủ.

Không chịu thua kém, lớp tôi cũng hò reo cổ vũ.

Cái quái gì thế này? Đây là thể thao sao? Tôi rơi vào một cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Những cảm xúc chưa từng cảm nhận được đang cuộn trào.

...Không hiểu sao, tôi không muốn thua.

Người ném bóng đã ném bóng tới---

"Foul!!" "Foul!!" "Foul!!" "Foul!!" "Foul!!" "Foul!!" "Foul!!" "Foul!!"

Tiếng "Foul" của trọng tài vang vọng khắp sân.

Tiếng la ó và cổ vũ đều im bặt, ánh mắt của các học sinh bắt đầu dõi theo cuộc đối đầu giữa tôi và người ném bóng.

"Đại khái là đã nắm được bí quyết rồi."

Khi tôi lẩm bẩm một mình, người bắt bóng lộ vẻ khó hiểu.

Quả bóng chậm hơn tôi tưởng tượng nên tôi không thể bắt đúng nhịp, nhưng giờ thì ổn rồi.

Tôi liếc nhìn Anri. Anri đang chắp tay, vẻ mặt cầu nguyện.

...Quả nhiên, nhìn Anri là những cảm xúc đặc biệt lại trỗi dậy. Phải nhanh chóng kết thúc để cùng cô ấy đi ăn trưa thôi.

Tôi đánh trúng quả bóng bay tới đúng lúc. Một tiếng "Gakin!" vang lên trong tai tôi.

Quả bóng vẽ một đường vòng cung lớn, bay qua đầu vị trí gọi là trung vệ, rồi nảy lên và bay ra tận rìa sân.

"Xoẹt--!! Shinjo chạy đi!! Đúng rồi, gậy một, không, gậy ba cũng được đấy!!"

"Kyaa--!! Shinjo-kun~~!"

"Ngầu quá!!"

"Quay! Quay đi!! Này, bỏ gậy xuống chứ!?"

"Nhanh thế!? Cậu ấy là thành viên câu lạc bộ điền kinh à?"

Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi cứ thế chạy một cách vô thức.

Trong lúc chạy, tôi chẳng nghĩ được gì cả.

Chỉ biết cắm đầu chạy. Tay tôi tê rần. Cây gậy thì phải đặt ở đâu đây?

Không biết từ lúc nào mà cây gậy đã rời khỏi tay tôi.

Tôi đang chạy trong tiếng cổ vũ của các bạn cùng lớp. Tôi từng nghĩ chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong đời mình.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi cô độc. Vừa chạy, những chuyện đã qua cứ hiện lên trong đầu.

Tôi đã từng khổ sở mà thu mình vào vỏ ốc. Nhưng Anri đã cứu rỗi tôi.

Tôi đã có thể nhìn nhận quá khứ như một phần của quá khứ.

Chậm rãi thôi, nhưng tôi đang trưởng thành.

Vì vậy, tôi đã chạy hết sức mình---

Không chạm vào các gậy thì sẽ bị phạm luật. Đó là quy tắc mà truyện tranh đã dạy tôi.

Khi tôi vòng qua gậy hai, một tiếng hét lớn vang lên.

"Shinjo--!! Chạy về nhà đi!!!"

Đó là tiếng của Yamada. Tiếng nó vang thật rõ. Tiếp theo là lượt mày đấy chứ? Hét to thế này lỡ mệt thì sao? Không cần nói tôi cũng sẽ chạy hết sức.

Tôi vòng qua gậy ba, hướng về phía nhà. Tôi thấy quả bóng bay cong cong từ sân ngoài trở về.

Tôi chạy nhanh hơn thế, chạm vào gôn nhà. Tiếng reo hò từ các bạn cùng lớp vang lên.

Thở dốc một chút, tôi quay về chỗ lớp mình.

Ánh mắt tôi vẫn dõi theo Anri.

Tôi thấy Anri đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi là tôi đã hạnh phúc rồi. Một cảm giác viên mãn trỗi dậy trong lòng. Tôi vẫy tay về phía Anri, và cô ấy lập tức vẫy tay đáp lại.

"À, chết rồi, h-hai người lạc vào thế giới riêng rồi kìa."

"Ừm, hơi khó mà chen vào nhỉ."

"À ha ha, thôi kệ đi, cũng được mà nhỉ?"

"Thằng đó chẳng thèm nhìn bọn mình luôn kìa."

"Shinjo, cố gắng lắm!"

"Shinjo đỉnh thật!"

Tôi cảm thấy một cú va chạm vào người.

Yamada ôm chầm lấy tôi!? Dừng lại, dừng lại!? T-tôi không có sở thích đó đâu---

"Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá!! Shinjo, đúng là cậu là át chủ bài của tôi mà! Mắt tôi không hề nhìn lầm. Đúng là tôi đã có động lực rồi! Tôi cũng sẽ không thua đâu!!"

Vừa nói, Yamada vừa đi về phía khu vực đánh bóng, mắt vẫn nhìn Tanaka đang đứng cạnh Anri.

Tôi rơi vào tình thế khó xử.

Các bạn cùng lớp đang rất phấn khích, cứ thế nói chuyện với tôi.

Tôi vừa bối rối vừa cố gắng đáp lời.

Cái gì thế này? Tôi không biết phải đối xử với họ ra sao. Mặc kệ sự lúng túng của tôi, các bạn cùng lớp vẫn cứ liên tục nói chuyện.

Chợt, tôi nghĩ.

Giá như hồi cấp hai mình cũng có thể sống như thế này.

Những chuyện vặt vãnh, nhưng lại vui vẻ vì những chuyện vặt vãnh, và chia sẻ cảm xúc cùng nhau.

...Đối với một người đã dựng bức tường trong lòng như tôi, đó là điều khó khăn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nhờ có Anri mà bức tường ấy đã biến mất---

Nghe tiếng gậy của Yamada đập vào bóng, không hiểu sao, một cảm giác ấm áp vô cùng bao trùm lấy trái tim tôi---

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận