WN

Chương 24: Bắt đầu kế hoạch!

Chương 24: Bắt đầu kế hoạch!

“Ư… ợ…”

Ngay trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Harutaki uể oải quay lại chỗ ngồi, vỗ vỗ cái bụng căng tròn và buông ra một tiếng ợ đầy thỏa mãn.

Phải, phòng học trống sau khi Nogami và hai cô nàng kia bỏ đi đúng là có hơi cô đơn thật…….

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, trên bàn vẫn còn ba hộp cơm trưa tuyệt vời chưa ai động đũa tới.

Thế là, tất nhiên, cậu không hề do dự mà “xử lý” luôn hộp cơm của Nogami.

Coi như vật phẩm cống nạp.

Đũa à? Chỉ cần rửa sơ qua ở bồn nước nhà vệ sinh là dùng lại ngon lành.

Còn chuyện Nogami có còn đồ ăn không thì… với hộp cơm của Minako và Sae chia ra, chắc chắn cô ta không đến mức chết đói. Dù sao thì con gái ăn cũng chẳng nhiều. Tệ nhất thì cứ coi đây là “giúp Minako-san giảm cân” đi.

Điều khiến Harutaki ngạc nhiên hơn cả là khi Nogami quay lại lớp ngay trước khi chuông reo, cô ta không hề thèm nhìn cậu lấy một lần.

Không liếc xéo, không trừng mắt, cũng chẳng nói một lời nào.

Với cái tính cách kiểu “không bao giờ biết chịu thua” của cô ta, chuyện này thật sự quá sức khác thường.

Dĩ nhiên, chút cảm giác áy náy nhỏ nhoi đó hoàn toàn không thể khiến cậu từ bỏ kế hoạch đã vạch ra của mình được.

Ăn miếng trả miếng.

Mà trong trường hợp này, là phải trả cả vốn lẫn lãi.

Cậu muốn xuyên thủng lớp giáp kiêu ngạo của Nogami một cách triệt để, bứt sạch những cái gai độc, thứ khiến cô ta trở thành cơn đau đầu của tất cả mọi người.

Có lẽ vì giáo viên muốn học sinh thư giãn một chút sau kỳ thi căng thẳng, nên buổi chiều hôm đó toàn là những tiết học nhẹ nhàng. 3 giờ 15 phút, tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ.

Thành viên các câu lạc bộ vội vã kéo nhau về phòng sinh hoạt, đám đi học thêm thì lôi tài liệu ôn thi ra chuẩn bị.

Còn Harutaki thì lôi xềnh xệch Akihisa, kẻ vẫn còn đang ngơ ngác như người trên trời rơi xuống, đi thẳng đến một studio chụp ảnh đã được đặt trước.

“Harutaki… chỗ này là chỗ quái nào vậy?”

Akihisa chớp chớp mắt nhìn tấm phông xanh lè treo trên tường, con ma-nơ-canh vô hồn đứng còng queo cạnh đó, và bộ vest công sở khổng lồ đang nằm gọn trong tay Harutaki.

“Rõ ràng là tới đây để quay thứ gì đó vui vui rồi.”

“…Đừng có nói là tới quay AV đấy nhé?”

Ánh mắt Harutaki ném sang đủ sức nung chảy cả một khối thép.

“Cậu thật sự nghĩ sẽ có đứa nào điên đến mức trả tiền để xem một thằng otaku béo bóng nhờn như cậu làm ba cái chuyện đó với con gái à?”

“…….Ác mồm ác miệng thật đấy.”

“Rồi, mặc cái đống này vào đi.”

Cậu đẩy Akihisa vào phòng thay đồ, rồi quay sang con ma-nơ-canh cao ngang ngửa Izumi, bắt đầu thử nghiệm các tư thế.

Không, cậu hoàn toàn không có ý định quay thứ gì đồi trụy hay vi phạm pháp luật.

Thứ cậu muốn tạo ra, là một “scandal” giả mạo.

Ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi như Ren, người có gia đình ít nhiều dính líu đến quan hệ với nhà Nogami, thì chỉ có một số ít giáo viên như Asama-sensei hay thầy hiệu trưởng mới thực sự biết rõ về thân thế của cô ta.

Phần lớn học sinh trong trường sợ hãi Nogami không phải vì cái gia tộc quý tộc đứng sau lưng cô, mà là vì cái danh tiếng khét lẹt của cô ta.

Từ hồi còn học cấp hai, cô ta đã nổi danh là một kẻ bắt nạt sành sỏi, chuyên nhắm vào những kẻ yếu thế. Đối với đám đông học sinh ngoan ngoãn, chỉ thích hùa theo dòng chảy vô hình trong cái xã hội thu nhỏ này, cô ta giống hệt như một con quái vật ngự trị trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Vì vậy, nếu đem hỏi một học sinh bình thường xem họ nghĩ gì về kiểu người như cô ta…..

Bất lương.

Dân chơi.

Gái hư.

Gyaru.

Thậm chí có kẻ còn đồn đoán cô ta dính dáng đến cả dân xã hội đen.

Tất cả những cái nhãn dán đó đều có chung một điểm.

Đời sống tình cảm bừa bãi, buông thả.

Harutaki thật sự cảm thấy buồn nôn.

Bọn họ chế giễu những người còn trinh, cười nhạo những kẻ biết giữ mình.

Trong mắt rất nhiều kẻ, nếu bạn chưa từng yêu ai hay vẫn còn nguyên vẹn, thì điều đó chỉ chứng tỏ một điều. Bạn là một kẻ thất bại, không có chút sức hút nào.

“Chắc tính cách hãm tài quá nên chẳng có ma nào thèm yêu.”

Cái kiểu tư duy độc hại đó nhan nhản ở khắp mọi nơi.

Với con trai thì còn đỡ. Chỉ cần biết cách hòa mình vào đám đông, đừng có gây chuyện chú ý, thì sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà đi quan tâm.

Nhưng với con gái thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trong cái kim tự tháp đẳng cấp vô hình của trường học, việc hẹn hò với một đàn anh nổi tiếng được xem như một chiến lợi phẩm đầy tự hào.

Át chủ bài của đội bóng chày.

Đội trưởng đội bóng đá hay bóng rổ.

Một người bạn trai như vậy giống hệt như chiếc cúp vô địch trong hệ thống phân cấp ngầm của bọn nữ sinh.

Cưa đổ được một “hàng top” đồng nghĩa với việc bản thân người đó cũng thăng cấp thành “hàng top”.

Có những cô ả còn trơ trẽn khoe khoang chiến tích đã lên giường với bao nhiêu “hot boy”, và thay vì bị khinh miệt, họ lại nhận được vô số ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong mắt những kẻ ở tầng đáy.

Thế nhưng….

Chỉ cần bước một chân ra khỏi cổng trường, enjo kōsai “hẹn hò trả tiền / bán thân” lại bị coi là một tội lỗi không thể nào dung thứ.

Những cô gái bị phát hiện làm cái trò đó sẽ lập tức bị cô lập, bị bắt nạt tàn nhẫn, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cộng đồng.

“…Harutaki, cái bộ vest này hình như hơi…?”

Akihisa lảo đảo bước ra khỏi phòng thay đồ, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu.

“Để tớ xem nào—”

“Phụt!”

“Này!!!”

Harutaki vội vàng chắp hai tay xin lỗi, cố gắng nhịn cười đến nội thương.

“Xin lỗi, xin lỗi. Đó đã là size lớn nhất mà họ có rồi. Cậu cứ chịu khó mặc tạm đi. Thật ra… trông cậu bây giờ đúng chuẩn cái kiểu ông chú trung niên đáng ngờ, bụng phệ, chuyên bỏ tiền ra gạ gẫm mấy em nữ sinh đi chơi đấy.”

Quần bó chật ních khiến cái bụng bia giả lồi hẳn ra một cục, mái tóc rối bù như ổ quạ bóng nhẫy dầu, chiếc áo vest rẻ tiền nhăn nhúm mặc không vừa vặn, cổ áo mềm oặt rũ rượi, cà vạt thì xộc xệch lệch hẳn sang một bên.

Nếu không nhờ khuôn mặt Akihisa vẫn còn vương nét ngây ngô của một thằng nhóc thiếu niên, Harutaki chắc đã lầm tưởng mình đang đứng trước một gã nhân viên công sở thất bại toàn tập ở ngoài đời thực.

“Sau vụ này tớ sẽ tự tay lên một kế hoạch tập luyện giảm cân cho cậu. Còn bây giờ thì cứ làm mẫu trước đã.”

Cậu đẩy Akihisa đứng cạnh con ma-nơ-canh, bắt đầu căn chỉnh từng tư thế, từ việc khoác vai cho đến động tác kéo tay áo trêu chọc. Hoàn toàn không có hành động nào đi quá giới hạn.

“Thả lỏng người ra đi. Lúc chỉnh sửa ảnh tớ sẽ che mặt cậu bằng một lớp mosaic thật to. Đảm bảo không có ai nhận ra đó là cậu đâu.”

Buổi chụp hình diễn ra chưa đầy mười phút.

Chẳng có bức ảnh nào vượt quá mức đánh giá PG-13 — trông chúng giống như hai người bạn học đang đứng quá gần nhau hơn là những cảnh thân mật mờ ám.

Mục tiêu của cậu không phải là tung tin đồn dâm ô rẻ tiền hay phá hủy hoàn toàn danh tiếng của Nogami.

Mà là tạo ra một vết nứt.

Một “điểm yếu” chí mạng để những kẻ khác có cớ lao vào cắn xé.

Người xưa vẫn có câu, ruồi không bao giờ đậu lên những quả trứng không có vết nứt.

Hiện tại, Nogami Izumi giống hệt như một quả trứng hoàn hảo, được bọc kín kẽ trong một lớp vỏ đầy gai nhọn.

Nhưng trên không gian mạng thì sao?

Lớp áo giáp kiêu ngạo đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

“Bài tiểu luận nhỏ” mà cậu đang dày công chuẩn bị sẽ chính là vết nứt đầu tiên giáng xuống.

Đó chính là sự tàn khốc đáng sợ của nạn bắt nạt trên không gian mạng.

Nó hoàn toàn không giống với việc bắt nạt ngoài đời thực.

Trên mạng, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, quá trực tiếp và vô cùng tàn nhẫn.

Không cần đến những bằng chứng xác thực.

Chỉ cần một điểm yếu nhỏ xíu, một cái cớ mong manh dễ vỡ, và những cảm xúc tiêu cực được kích động lấn át đi lý trí.

Thậm chí, nhiều khi thứ người ta cần chỉ là yếu tố cuối cùng—

Một đám đông đang sục sôi giận dữ, chỉ chực chờ được tháo xích thả ra.

Và một kẻ như cậu.

Luôn sẵn sàng châm ngòi nổ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!