“Ồ? Hình như đũa của Izumi rơi… xuống dưới váy rồi kìa~.”
Nghe Minako nói vậy, Harutaki suýt nữa thì sặc.
Đây là kiểu thí nghiệm cơ học lượng tử quái quỷ gì vậy?
Đũa của Nogami là con mèo của Schrodinger à? Hay nghịch lý Zeno?
Khi không có ai quan sát thì đôi đũa đó vừa là đũa lại vừa không phải là đũa? Vừa nằm dưới váy lại vừa nằm sau chân cô ta? Tiếp theo là gì nữa, đôi đũa có thể đảo ngược trọng lực rồi xuyên qua tường luôn chắc?
Thôi kệ đi.
Dù sao thì đây cũng chỉ là một trong mấy trò chơi nhảm nhí của bọn họ thôi.
Cậu không phải loại người thích lợi dụng con gái. Nhưng nếu họ đã muốn trêu chọc cậu đến cùng, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để hứng chịu đòn phản công.
Chó đuổi xương, heo săn nấm, chuột gạo bật hạt… muốn gọi thế nào cũng được, đây là hành vi phòng vệ chính đáng!
Cậu vừa định đứng phắt dậy giật phăng dải bịt mắt ra thì đột nhiên có một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, khiến cả người cậu chúi nhào về phía trước.
Mũi cậu đập thẳng vào thứ gì đó vô cùng mềm mại, ấm áp, lại còn hơi trơn nhẵn. [note91576]
Cơ thể phía trước khẽ run lên bần bật.
“Đ-đợi đã… ngh!”
Nogami phát ra một tiếng rên nghẹn lại ở cổ họng, giọng nói mang theo sự nhục nhã tột cùng.
Tất cả đều là ý tưởng của Minako… Minako nói làm thế này chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Cắn chặt môi đến rướm máu, Nogami liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, cố gắng tự kỷ ám thị để kiềm chế bản thân không tung cước đạp bay “con chó” đang kẹp giữa hai chân mình.
Nếu chỉ cần chịu đựng thế này là có thể khiến cậu ta phải bò rạp dưới đất như một con thú cưng ngoan ngoãn, nếu chỉ cần thế này là có thể dẫm nát cái gương mặt đẹp trai đáng ghét kia dưới gót giày… thì chịu nhục nhã một chút cũng đáng.
Huống chi…
Cái trò chơi mà Minako dạy cho cô đang mang lại một thứ cảm giác kích thích cực kỳ mới lạ, nguy hiểm, thậm chí còn khiến người ta hưng phấn không kém gì cái khoái cảm khi bắt nạt đám rác rưởi vô dụng ngoài kia.
Thậm chí nếu so với cảnh nhìn cậu ta nhục nhã liếm chân mình, thì món đồ chơi kiểu này còn thú vị hơn gấp trăm lần.
Chỉ cần chịu đựng.
Chịu thêm một chút nữa thôi.
Mũi Harutaki trượt dọc theo đường cong phía sau đầu gối cô, còn Minako thì vẫn nhẫn tâm dùng tay ấn mạnh lưng cậu xuống, đẩy cậu chui rúc càng lúc càng sâu hơn.
“Hít— cẩn thận!”
Lúc này cậu mới nhận thức được sức mạnh từ cặp đùi của một cô gái, dù không thường xuyên tập thể dục, vẫn đáng sợ đến mức nào.
Đau thật.
Đau tới mức cậu phải hít ngược một ngụm khí lạnh.
Nhưng cũng phải thành thật thừa nhận, bị kẹp chặt trong tư thế thế này… cũng không hoàn toàn là khó chịu.
Nhưng nếu cô ta mà siết mạnh thêm chút nữa, trò chơi nhỏ này có khi sẽ biến thành bản cáo phó của cậu luôn mất.
Cậu tuyệt đối không bao giờ hạ mình làm chó cho bất kỳ ai. Nhưng phải nói thật… cái kiểu ngạt thở này lại mang đến một thứ cảm giác sung sướng kỳ lạ đến khó tả.
“Th-thả ra…”
Vậy ra đây chính là cái cảm giác “ngạt thở mà vẫn ngập tràn hạnh phúc” trong truyền thuyết sao.
Đầu óc Harutaki bắt đầu trở nên choáng váng, suy nghĩ rối tung rối mù. Cậu càng giãy giụa, Nogami lại càng siết chặt hơn. Cứ cái đà này thì cậu thật sự có thể lăn ra ngất xỉu ngay dưới váy cô ta mất.
Cậu thử dùng tay tách chân cô ra, nhưng làn da cô quá trơn, còn nhịp thở của cậu thì đang ngắn và gấp gáp hơn, hoàn toàn không dồn đủ lực.
Chưa kể sức mạnh cơ bắp hiện tại của cậu cũng không đủ để đọ lại.
Cậu mới chỉ quay lại thói quen chạy bộ buổi sáng khoảng một tuần nay. Sức bền thì có cải thiện, nhưng lực bộc phát thì vẫn chưa ăn thua.
Nếu sức mạnh cơ bắp không giúp thoát được, thì phải dùng đến cái đầu.
Cậu không định làm gì quá đáng. Không phải ở đây, không phải lúc này.
Đến tận thời điểm này vẫn có thể biện minh là do bọn con gái ép cậu chơi cái trò này. Nhưng nếu cậu chủ động vượt qua giới hạn, thì không có cách nào có thể quay đầu lại được nữa.
Cho nên…
Cậu sẽ dùng thứ vũ khí mà mình đang có.
Sức mạnh của phần thân dưới thường mạnh hơn phần thân trên rất nhiều.
Giống hệt như một con lợn rừng đang húc bắp cải, cậu đạp mạnh hai chân sang hai bên, mượn lực làm chiếc ghế lật ngửa ra sau, kéo theo cả Nogami cùng ngã nhào về sau.
“Izumi!”
“Coi chừng!”
Sae và Minako đồng loạt hoảng hốt kêu lên, lao vội tới.
Nhưng khoảng cách chỉ vỏn vẹn vài bước chân giữa họ lúc này lại xa xôi tựa như hàng dặm.
Ngay khoảnh khắc Nogami mất thăng bằng và đôi đùi vô thức nới lỏng ra, Harutaki lập tức vươn tay.
Không phải để sờ soạng.
Mà là để đỡ lấy cô.
Bàn tay cậu đập mạnh vào phần gáy của cô, đóng vai trò như một miếng đệm thịt hứng trọn cú ngã.
Bụng cậu đập vào cạnh ghế, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên, nhưng ít nhất…
Cô không bị thương.
Nếu cậu là người bị thương, dù có nặng đến mấy, Nogami vẫn có thể rũ bỏ trách nhiệm và rời đi mà chẳng mảy may áy náy.
Nhưng nếu cô bị đập đầu xuống sàn… có khi cậu chẳng còn mạng mà sống đến ngày mai.
Vùng gáy vốn rất dễ tổn thương. Ngã ngửa ra sau như vậy mà không có vật đỡ có thể gây chấn thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngay từ lúc quyết định lật ghế, cậu đã tính toán sẵn trong đầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ cô trước.
“Izumi! Cậu không sao chứ?!”
Sae và Minako cuối cùng cũng chạy tới nơi, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì cả hai đều khựng lại.
Nogami đang nằm im thin thít không hề phản kháng, còn Harutaki thì đang đè lên người cô.
Và đúng ngay khoảnh khắc đó…
Miếng bịt mắt từ từ trượt khỏi khuôn mặt cậu.
Ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.
Màu đỏ hồng và sắc tím biếc đan vào nhau.
Đôi mắt mở to của cô long lanh như hai viên đá quý, vài giọt nước đọng lại nơi khóe mi. Vẻ sắc sảo, kiêu ngạo như một con mèo hoang thường ngày giờ đây đã mềm nhũn ra, để lộ một sự yếu đuối hiếm thấy.
Một vệt hồng rực rỡ lan từ gò má vắt ngang qua sống mũi thẳng tắp, khiến cô trông vừa rực rỡ lại vừa mong manh, hệt như một quả táo đỏ được đánh bóng kỹ lưỡng chỉ chực chờ người đến hái.
Cánh tay cậu vẫn đang đỡ sau đầu cô, cơ thể cậu kẹp chặt giữa hai chân cô.
Cái tư thế này… nhìn sao cũng thấy quá giống hai kẻ đang yêu nhau vừa bị bắt quả tang khi đang lén lút vụng trộm.
Nhìn ngắm cô lúc này, trái tim Harutaki bỗng chốc phản bội lại lý trí của cậu…
Một đóa hồng kiêu sa đã bị bứt sạch gai nhọn.
Một con mèo hoang dữ dằn đã bị cắt đi bộ móng vuốt.
Thử hỏi có ai mà không rung động cho được cơ chứ?
Và bản thân Nogami cũng cảm thấy y như vậy.
Trái tim cô đập thình thịch liên hồi như trống trận. Cổ họng nóng ran, hơi thở như bị nghẹn ứ lại trong lồng ngực.
Cô suýt nữa đã muốn…
…để cậu hôn mình.
Ý nghĩ điên rồ đó khiến cô giật nảy mình, lập tức tàn nhẫn bóp nát nó từ trong trứng nước.
Đôi mắt mơ màng bỗng chốc trở nên sắc lẹm.
“Đồ chó biến thái… mày sẽ phải trả giá!”
Trước khi cậu kịp mở lời, cô đã dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra, buông lại một lời cay độc rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa.
“Izumi! Đợi tớ với!”
Sae vội vàng đuổi theo cô bạn.
Minako, kẻ chủ mưu của toàn bộ vở kịch vẫn đứng nán lại, nhìn Harutaki bằng một ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ tranh thủ cơ hội hôn luôn cơ đấy. Cho cô ấy một sự bất ngờ lớn.”
“Bất ngờ cái nỗi gì… bản án tử hình thì có.”
Harutaki lẩm bẩm đáp lại, tay ôm lấy lồng ngực đang đau nhói, xoa xoa vết đỏ ửng đang nổi cộm lên trên bụng.
Cậu liếc nhìn cô ta.
“Cậu không định đi theo à?”
“Sae đi rồi. Cậu ấy giỏi việc an ủi người khác hơn tôi. Với lại Izumi bây giờ không cần sự an ủi… thứ cậu ấy cần là không gian riêng.”
“…Vậy tại sao lại dạy Nogami cái… ‘trò chơi’ quái quỷ đó?”
Cậu không tin Minako bày ra chuyện này chỉ đơn thuần là để cho vui.
Không phải đối với bạn bè của mình. Không phải đối với Nogami.
“Giữa một lời nói dối và một sự thật. Cậu muốn nghe cái nào trước?”
“…Lời nói dối thì sao?”
“Gọi tôi là ‘tóc vàng ngực bự’ rồi bị tôi dắt mũi quay mòng mòng như một con chó, chẳng phải rất buồn cười sao?”
“…Vậy còn sự thật?”
Cô ta nở một nụ cười ranh mãnh.
“Chỉ là muốn thử xem Nogami thật sự cảm thấy như thế nào về cậu thôi.”
…Cảm thấy?
Cảm thấy cái gì cơ chứ?
Từ cái cách Nogami đối xử với mình, Harutaki chỉ nhìn ra được toàn là sự chán ghét. Nói đến chuyện thích thì gần như là điều không tưởng.
Cậu tự tin vào bản thân, nhưng không hề ngạo mạn. Cậu biết mình không đến nỗi tệ.
Nhưng Nogami Izumi á? Không đời nào có chuyện từ ghét cay ghét đắng biến thành thích được.
Minako nhìn thấu sự hoài nghi đang hiện rõ trong đôi mắt cậu, cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Cô ta đưa tay xoay nhẹ một lọn tóc vàng, quay đầu lại vẫy tay trêu chọc.
“Tôi đang rất mong chờ đến cái ngày con chó canh cổng dám cắn ngược lại chủ nhân của nó đấy. Nhớ cướp lấy nụ hôn đầu của Izumi cho tôi xem nhé. Tạm biệt, Hoshikawa-kun. Tôi phải đi đây, Sae là đứa quá thẳng tính. Cuối cùng thì người phải ra tay dỗ dành Izumi vẫn cứ là tôi thôi.”
Cạch.
Cửa trượt đóng lại.
Để lại Harutaki một mình bơ vơ trong phòng học trống.
3 Bình luận