WN

Chương 20: Nogami Mời Ăn Trưa?

Chương 20: Nogami Mời Ăn Trưa?

Bữa tối nhà Hoshikawa hôm nay lại là cà ri. Vẫn kiểu Nhật, nhưng lần này dùng ức bò thay vì ức gà, và roux vị cay nhẹ. Ăn một hai bữa thì còn thấy ngon, chứ nếu tối nào cũng cà ri chắc Harutaki nhìn thấy nồi là muốn… quay xe mất.

Nhưng Ayaka, em gái cậu – ngày nào cũng cắm đầu vì trường lớp. Bắt con bé vừa đi học về đã phải nấu bốn phần ăn khác nhau cho đa dạng thì hơi quá đáng thật.

…Chắc mình phải bắt đầu nhận nấu bữa tối thôi.

Nghĩ vậy, cậu thay đồ ngủ, nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại lên trước mặt. Mở khóa màn hình, theo thói quen lướt qua từng app mạng xã hội xem có tin nhắn chưa đọc không.

Tập quán từ “kiếp trước” vẫn còn nguyên, trước khi ngủ phải chắc chắn không bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào. Trả lời tử tế xong xuôi mới yên tâm nhắm mắt được.

May là bây giờ không còn cảnh thông báo dồn dập từ group lớp, group sở thích, group học thêm như hồi xưa. Khi đó, cậu phải cân bằng đủ mối quan hệ, không được phớt lờ cô gái nào có cảm tình với mình, nhưng cũng không được để ai hiểu lầm.

Giờ thì nhẹ nhàng hẳn đi. Danh sách chat chỉ lặng lẽ có bảy cuộc hội thoại.

Đầu tiên là Ren.

[Hoshikawa-kun, xin lỗi vì hôm nay mình không giúp được… ]Đã xem

[Mình đã tự tìm Asama-sensei xin tư vấn. Hy vọng không làm cậu khó xử.]Đã xem

[Nếu có chuyện gì phiền lòng, cậu có thể nói với mình.]Đã xem

Tin nhắn gửi từ buổi tối, nhưng giờ cậu mới thấy. Trước đó bận quá, hẹn “trà chiều” với Shihou-san ở Starbucks, rồi nói chuyện với Shirasagi-senpai.

Suy nghĩ một chút, cậu trả lời cảm ơn, bảo rằng hiểu quyết định của Ren, không hề để bụng việc cậu ấy giữ im lặng hay tìm giáo viên chủ nhiệm. Cuối cùng, để bớt không khí nghiêm túc, cậu đùa.

[Thế giúp mình vụ này đi? Sáng nay mình lỡ thích Shihou-san, tối nay lại rung động với một chị năm ba tên Shirasagi-senpai. Giờ phải làm sao đây?]

Gửi xong, lập tức hiện “Đã xem”. Dù là vì áy náy hay trách nhiệm, Murai rõ ràng vẫn quan tâm đến cậu.

[Chia cho tôi một người đi!!]Đã xem

Cuộc trò chuyện thứ hai là với Miho – mới add gần đây.

[Rời cổng trường rẽ trái, tới ngã tư thứ hai có tiệm tráng miệng đó! Parfait chuối chocolate ở đó ngon xỉu luôn]Đã xem

[Ảnh]Đã xem

[Mỗi lần mình buồn ghé qua là mood lên liền!]Đã xem

Tin nhắn đầy emoji, selfie với ly parfait nhìn như influencer. Phải công nhận là nhìn thôi cũng thấy vui.

Cậu chọn vài sticker mèo ngớ ngẩn gửi lại theo vibe của cô rồi chuyển tiếp.

Tiếp theo là Haruto – nhiệt huyết quá mức.

[Cậu đi hẹn hò với Shihou-san mà không nói tôi á?!?]Đã xem

[Ảnh]Đã xem

Ảnh chụp màn hình từ diễn đàn ẩn danh của trường.

“#3 BXH Bạn Gái Lý Tưởng – Shihou-san – rơi vào tay tên cặn bã!”

[Hả? Tôi còn tưởng phải có tin đồn tôi đang qua lại với Shirasagi-senpai cơ.]

Chouko thì nhắn đúng kiểu “học sinh gương mẫu” như cậu tưởng.

[Từ nay mong được cậu giúp đỡ, Hoshikawa-kun.]Đã xem

[Cũng mong được cậu giúp đỡ. Ngủ ngon nhé, Shihou-san.]

Bình thường đến mức khó trả lời cho có màu, nên cậu chọn phương án an toàn.

Còn lại là hội chị em nhà mình.

Ngoài Chiaki ra, Ayaka và Fuyuno chưa nhắn gì.

[Ảnh]Đã xem

[Quà cảm ơn nè…]Đã xem

Chiaki gửi một tấm selfie trước gương, nói là cảm ơn vì đã giữ “lời hứa nhỏ” giữa hai người.

Thoạt nhìn chẳng có gì lạ: đồ mặc ở nhà, giơ dấu V. Nhưng má cô bé hơi ửng đỏ… và khi zoom kỹ, cậu thấy quầng thâm dưới mắt. Ayaka từng nói Chiaki dạo này thức khuya suốt.

[Ngủ ngon. Đừng thức khuya nữa.]

Ayaka và Fuyuno, cậu chỉ gửi “ngủ ngon” như thường lệ.

Fuyuno đọc gần như ngay lập tức, nhưng phải gần nửa phút sau mới trả lời. Chắc bị anh trai “lạnh như băng” đột nhiên chủ động nhắn tin làm giật mình?

Nội dung khiến cậu day trán.

[Nếu anh định dùng đồ lót của Ayaka-onee để… buổi tối ấy ấy, thì ít nhất gửi cho em xem tham khảo với]Đã xem

[Đưa em xem của em đi.]

Ayaka thì chỉ gửi một dấu hỏi chấm khó hiểu, rồi một câu “ngủ ngon” bắt chước cậu nhưng chậm nhịp. Cậu có thể tưởng tượng cảnh cô gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng mới nhấn gửi.

…Và còn DM Twitter.

Khoan.

Một tin follow đặc biệt?

Cậu mở ngay.

[Ảnh]

[Tsunako_JK2@alt: Harutaro-kun, luật là luật nha. Đến lượt cậu đó ♥]

[Tsunako_JK2@alt: Không gửi là tớ block đấy~]

Cổ họng khô khốc.

Vậy là không chỉ cậu theo dõi cô ấy, mà hai người còn trao đổi “ảnh snack” cho nhau dùng riêng.

Và tấm mới nhất…

Áo sơ mi mở hờ, môi cắn nhẹ vạt áo, trọng tâm dồn vào hai đường cong trắng đến chói mắt.

Không thể nào… Đây thật sự là Shihou-san lễ phép đoan trang sao?!

Ngay cả nốt ruồi nhỏ gần môi, lật ngược qua gương cũng khớp hoàn toàn.

Nếu Tsunako đúng là cô ấy… có nên gửi lại không?

Sau một hồi im lặng dài, cậu quyết định.

Gửi.

Có gì phải sợ?

Dù Shihou-san là Tsunako đi nữa, cô ấy cũng không thể biết Harutaro là mình. Mà nếu biết… vậy thì hai bên ngang kèo.

Hạ quyết tâm, cậu bật đèn, đá chăn sang một bên. Liếc lại ảnh cô một lần nữa, rồi chụp nhanh phần lều dựng lên dưới lớp đồ ngủ.

Gửi.

Tắt đèn. Xong việc.

Năm phút trả lời qua lại, đặt báo thức, úp điện thoại xuống tủ đầu giường. Nằm trong bóng tối, nhìn mờ mờ bóng đèn trần, tâm trí cậu trôi về những chuyện ở trường hôm nay…

Nogami chắc giờ cũng đang nằm trên giường.

Liệu cô ta có nghĩ đến cậu – kẻ bị cô vu khống là tên dâm đãng?

Nếu một ngày cô ta trở thành nạn nhân… liệu có nhớ mình đã làm gì không?

Cậu thở dài, nhắm mắt, ép những suy nghĩ hỗn độn chìm xuống.

Những ngày sau đó bất ngờ yên bình.

Dù bị gắn mác “tên cặn bã khét tiếng”, ngoài sự việc hôm đầu với Kanae và nhóm của cô ta, Harutaki không hề bị quấy rối liên tục như tưởng tượng.

Kỳ thi cận kề khiến phần lớn học sinh Nichiya High bận tối mắt, chẳng ai rảnh đi hành người khác.

Nhưng không cần bắt nạt công khai. Sự cô lập ngầm cũng đủ.

Giờ ăn trưa ở căn tin, tìm chỗ ngồi trở nên khó khăn. Dù ngồi ở đâu cũng có ánh mắt thì thầm nhìn theo như đang quan sát động vật lạ.

Giữa giờ học, chỉ có Akihisa dám nói chuyện với cậu. Cậu cũng không chủ động tiếp cận Ren hay những người khác, họ không né cậu vì ác ý, và cậu cũng không muốn làm họ khó xử.

Giữa những người hiểu chuyện, có những “luật ngầm” không cần nói ra.

Nếu cố chen vào lúc này, chỉ khiến họ lúng túng.

Lịch sự khiến họ không thể thẳng thừng từ chối cậu, nhưng mối quan hệ xã giao cũng khiến họ không thể thoải mái chấp nhận. Kết quả chỉ là cả hai bên cùng khó xử, còn cậu trở thành kẻ dư thừa.

“Này, Akihisa, dạo này cậu rảnh đúng không?”

Vừa thi xong, Harutaki kéo cậu bạn đang nghịch điện thoại lại, hạ giọng.

“Tớ cần cậu giúp một việc.”

“Mua bánh hay lấy nước tự động cũng được, nếu là mệnh lệnh của Kami-sama thì tôi làm hết!”

Akihisa vỗ ngực.

“Trước tiên add LINE tớ. Tan học ở lại lớp đợi.”

“Hả?”

“Tớ cần cậu đi cùng đến studio chụp ảnh.”

Vì Asama-sensei từng ám chỉ rằng bố Nogami sẽ nhắm mắt làm ngơ với “phản kích có chừng mực” miễn là trong phạm vi trường… và giờ thi cử xong xuôi, cuối cùng cậu cũng có thời gian khởi động lại “kế hoạch trả đũa”.

Ban đầu định thuê diễn viên đóng thế. Nhưng cuối cùng mặt cũng bị che mờ, mà giá thuê ở Tokyo thì đắt đỏ. Ngân sách eo hẹp.

Thế là nghĩ đến Akihisa.

Vóc dáng đó, mặc vest vào, dán ria giả lên là thành ông chú biến thái chuẩn bài. Kiểu người ta dễ tin là sẽ bỏ tiền ra gạ gẫm nữ sinh.

Không có bằng chứng thì tạo bằng chứng. Không có dư luận thì tự dẫn dắt dư luận. Mạng lớn thì khó thao túng, nhưng cái diễn đàn ẩn danh của trường? Thổi tí là bùng.

Những kẻ coi mạng xã hội là bãi xả stress, chỉ cần ném cho cái xương là cắn ngay như chó dại.

Nhưng đúng lúc đó —

“Chà chà, tên cặn bã. Có rảnh không?”

Ba người cuối cùng cũng xuất hiện, Nogami và hai “vệ tinh”. Bao vây cậu từ ba phía, dồn vào tường.

“Không.”

“Vậy thì tốt. Đi theo bọn tôi.”

Cậu tự hỏi liệu cô ta có bao giờ nghe câu trả lời không.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Nogami liếc sang, giọng hạ thấp đầy đe dọa.

“Nếu không ngoan, tôi bảo Sae hét lên là cậu sàm sỡ cậu ấy.”

“Sao lúc nào cũng là tôi vậy?!” Sae phản ứng.

Minako cười hớn hở như xem kịch.

“Thêm một lần nữa cũng có sao. Cần thì quay lại clip. Với lại Sae, lúc trước cậu cũng nói chuyện với cậu ta còn gì?”

“T-Tôi không có—!”

“Tôi đi.”

Harutaki thở dài, đứng dậy.

Cậu biết rõ. Nếu Nogami dám làm giả clip vu khống bắt nạt, thì dựng chuyện quấy rối cũng chẳng có gì khó.

Là con trai, cậu hiểu quá rõ, một khi dính vào chuyện nhạy cảm với con gái, cán cân xã hội sẽ nghiêng về phía nào.

Shihou-san nhìn cậu lo lắng, ánh mắt hỏi có cần lên tiếng không. Cậu lắc đầu.

Đừng kéo cô ấy vào.

Không nói lời nào, cậu bước theo sau.

Hành lang vẫn còn đông vì mới vào giờ nghỉ trưa.

“Ơ, kia là Nogami-san đúng không…?”

“Thằng phía sau là tên cặn bã khét trên forum đó?”

“Đẹp trai mà bất lực với bạn gái cũ thì cũng vứt, haha!”

Nogami nhận được ánh nhìn e dè, nể sợ.

Còn cậu nhận về tiếng cười cợt, ghen tị, khinh miệt.

Dù vậy, giống như ngay cả kẻ sát nhân cũng có thể được cảm thông nếu đủ đẹp trai, cậu vẫn bắt gặp vài ánh nhìn thương hại.

“Bị Nogami nhắm tới… toang thật.”

“Tội ghê…”

Không biết là vì lương tâm hay vì mặt mũi và chiều cao của cậu.

Cuối cùng, khi hành lang vắng dần, Nogami dẫn họ đến một phòng học bỏ trống.

Phòng này thường giao cho CLB, nhưng Nogami không tham gia CLB nào. Nghĩa là đây là “căn cứ riêng” của cô ta.

Cửa trượt mở ra.

Giữa phòng, bốn bàn ghép thành một, xung quanh có ba ghế.

Trên bàn là ba hộp cơm gói trong khăn furoshiki.

À, hóa ra họ ăn trưa ở đây.

Nhiều học sinh mang cơm nhà thay vì ăn căn tin.

Nhưng mà…

Gọi cậu tới đây để làm gì?

Không lẽ mời ăn chung?

Dù sao trên bàn chỉ có ba hộp cơm.

Và trong phòng…

Cũng chỉ có ba cái ghế.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!