WN

Chương 11: Đồ Chơi Mới

Chương 11: Đồ Chơi Mới

“Chào buổi sáng, Murai-kun.”

“Hả? Chào buổi… khoan đã, cậu là…?”

Murai Ren quay đầu lại theo tiếng vỗ vai. Cậu vốn tưởng đó chỉ là một người bạn cùng lớp quen mặt, nhưng thứ đập vào mắt lại là một chàng trai cao ráo, cực kỳ điển trai—một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

…Lớp mình có người thế này từ bao giờ vậy?

Ren lục lọi lại trí nhớ. Hôm qua cậu thậm chí đã học thuộc cả danh sách lớp, vậy mà dù có lục tung trí não cũng không nhớ nổi đã từng thấy người này ở đâu.

Nếu một kẻ đẹp trai đến mức này xuất hiện trong buổi bầu cán bộ lớp hôm qua, chắc chắn cậu đã phải chú ý rồi mới phải.

Nhưng với Harutaki, phản ứng kiểu này đã trở nên quá quen thuộc, từ mấy đứa em gái cho đến Akihisa. Cậu thậm chí còn đoán được nét mặt của Ren ngay khoảnh khắc cậu ta nhận ra sự thật.

“Tiệm cắt tóc cậu giới thiệu hôm qua đúng là đỉnh thật đấy. Tôi phải tới nói lời cảm ơn mới được. Ừm… để tôi mời cậu cà phê lúc nào đó nhé?”

“Hôm qua…?”

Đúng như dự đoán, nét mặt Ren khựng lại khi các mảnh ký ức khớp vào nhau. Cậu không há hốc mồm như Akihisa, nhưng rõ ràng là bị chấn động không hề nhẹ.

“C-cậu là… Hoshikawa-kun đấy à?”

“Xem ra danh hiệu ‘nam thần của lớp’ sắp đổi chủ rồi đấy, Murai-kun.”

Harutaki cười đùa nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí gượng gạo. Đúng lúc đó, cô gái đứng bên cạnh phấn khích kéo lấy tay Ren.

“Nè nè nè, Ren, cậu quen anh chàng đẹp trai cỡ này từ khi nào vậy? Lớp nào thế? Học sinh mới chuyển trường à?”

“Ừm, cao ráo thế này chơi bóng rổ là hết ý luôn. Có muốn thử vào đội không?”

Cậu con trai tóc húi cua ngồi phía trước Harutaki cũng quay lại, cười tươi rói, rõ ràng đã mặc định cậu là lính mới. Dù sao thì, trong cái thế giới trọng nhan sắc này, chẳng đời nào một người có khí chất idol thế này lại vô danh tiểu tốt được.

“À… cậu là Nishihara-san đúng không? Người có thể đọc vanh vách tên tất cả các nhóm Johnny’s đang hoạt động ấy…”

“Ê—! Toàn tại Haruto hết đó! Hôm qua cậu ta hỏi tớ giỏi cái gì, giờ thì bêu riếu tớ luôn rồi nè!”

Nishihara Miho bĩu môi, đẩy cậu tóc đỏ một cái.

“À mà… ờm… Haruto-kun đúng không? Xin lỗi nhé, tớ chưa biết họ của cậu—”

“Koyama. Koyama Haruto. Rất vui được làm quen. Cứ gọi tôi là Haruto như Miho với Ren là được rồi.”

Nụ cười rạng rỡ cùng khí chất thoải mái của Haruto toát lên "mùi" của một thành viên câu lạc bộ thể thao chính hiệu.

“Khụ. Thật ra thì… chỗ ngồi của tôi ở ngay sau hai người đấy.”

“Êeeee—!?”

Cả Miho lẫn Haruto đều đồng thanh hét lên.

“Không thể nào…”

Miho vẫn chưa tiêu hóa nổi sự thật. Một người lấp lánh như sắp debut idol thế này lại ngồi lù lù trong lớp suốt bấy lâu—mà cô không hề hay biết? Ý nghĩ rằng các cô gái khác còn chưa biết đến sự tồn tại của cậu khiến tim Miho khẽ rung rinh, như thể vừa quay trúng một nhân vật SSR trong game gacha vậy.

Thế là trong lúc Harutaki vui vẻ chuyện trò với Ren và Haruto về bóng đá và bóng rổ, Miho đã nhanh tay rút điện thoại ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.

“Hoshikawa-kun, tớ… tớ chụp chung với cậu một tấm selfie được không?”

“…Hả?”

“Chỉ để đăng Twitter thôi mà! Tớ hứa không tag tên cậu đâu!”

“Oi, Miho, không thấy bọn này đang nói chuyện nghiêm túc à?” Haruto cau có, rõ ràng là khó chịu vì bị chen ngang.

“Hừ, vậy thì cậu đi mà cưới mấy cái poster Curry với LeBron gì đó của cậu đi!”

…Này, lệch chủ đề hơi xa rồi đấy.

Chỉ trong chốc lát, Harutaki đã đánh giá xong bộ ba này.

Murai Ren—tâm điểm của nhóm, đẹp trai, học giỏi, đội trưởng bóng đá, EQ cao thể hiện qua cách nói chuyện cực kỳ mượt mà.

Nishihara Miho—kiểu "thanh mai trúc mã", một JK normie chính hiệu với bộ móng tay sơn lấp lánh đúng chuẩn sành điệu.

Còn Koyama Haruto… điển hình của kiểu "đầu óc toàn cơ bắp". Thành tích học tập không tệ, nhưng qua lời nói thì EQ gần như vô phương cứu chữa. Tóm lại: một gã ngốc vui vẻ, nồng nặc mùi thể thao.

Khi cuộc cãi vã của Miho và Haruto bắt đầu trượt sang màn so kè giữa NBA và idol bishounen, Harutaki nhẹ nhàng xen vào.

“Được một cô gái dễ thương nhờ vả thì sao tôi nỡ từ chối được chứ?”

Cậu hơi cúi xuống để sự chênh lệch chiều cao hơn hai mươi phân không làm Miho văng khỏi khung hình. Cô không hẳn là gu của cậu, dù trang điểm khá kỹ, nhưng—khi phân vân, đừng bao giờ nói con gái ‘xinh’, hãy khen họ ‘dễ thương’. Ở Nhật, ‘kawaii’ chính là lời khen vạn năng.

Tách.

Âm thanh chụp ảnh vang lên. Miho vui vẻ gõ tweet, miệng vẫn không quên mắng Haruto mà chẳng cần ngẩng đầu lên.

“Hừ, thấy chưa? Harutaki-kun biết ở đây có gái dễ thương nè. Chẳng giống ai đó, đầu óc chỉ toàn cơ bắp.”

Ồ? Đã nâng cấp từ “Hoshikawa-kun” lên thẳng “Harutaki-kun” luôn rồi à?

Harutaki không biết nên khâm phục sự ngây thơ hay sức mạnh khủng khiếp của ngoại hình nữa. Khi ai cũng mặc đồng phục giống nhau, thì gương mặt và vóc dáng chính là tất cả.

“Haruto-kun chỉ là quá đam mê thể thao thôi. Nếu đang nói về chủ đề yêu thích mà bị cắt ngang, Nishihara-san cũng sẽ khó chịu mà, đúng không?”

“Ờ… nói vậy thì cũng đúng.”

Haruto lập tức sáng rực cả mắt.

“Cuối cùng cũng có người hiểu tôi! Mỗi lần Miho mắng tôi, Ren chỉ toàn đứng cười như thằng ngốc, chẳng bao giờ chịu bênh vực cả!”

“Ha ha, đừng có kéo tôi vào chứ. Không là tôi nguyền rủa cậu hói sớm đấy.”

Mỗi lần hai đứa này cãi nhau, Ren đều không thể xen vào, chọn bên nào cũng "toang", mà đứng nhìn thì nhức đầu. Nhưng lúc này, cậu đã thấy được lợi ích của việc có Harutaki ở đây.

“Quán cà phê nghe có vẻ hơi sang chảnh quá. Trưa nay cậu chỉ cần đãi tôi lon cà phê máy bán hàng tự động là được rồi.”

“Tớ muốn uống Pocari vị yuzu!” Haruto giơ tay cao như học sinh tiểu học.

“Oi!” Miho lườm cậu ta rồi đánh một cái rõ đau. “Đây là đồ cảm ơn dành cho Ren mà! Cậu xen vào làm gì?”

“Không sao đâu. Nếu Nishihara-san và Haruto-kun không phiền, tôi mời luôn cả hai, coi như quà gặp mặt.”

Harutaki cười xua tay. Hoàn hảo. Cậu đang tìm cách tiếp cận hai người này thì cơ hội tự tìm đến. Trong một xã hội coi trọng lễ nghĩa như Nhật Bản, kể cả với học sinh cấp ba, một món quà nhỏ cũng tạo ra thiện cảm rất lớn.

“Mong là mọi người không chê món quà nhỏ mọn này.”

“Ai mà chê chứ!” Miho lắc đầu, nghĩ một chút rồi nói: “Cho tớ một hộp sữa dâu là được.”

“Pocari cho tớ nhé!”

“Haruto,” Ren thở dài, “Pocari làm gì có vị yuzu. Đó là Gatorade.”

“…Tch. Vậy Pocari thường cũng được…”

Sau giờ trưa...

Harutaki nằm dài ra bàn. Một bên má áp vào mặt gỗ mát lạnh, bên còn lại hứng lấy những tia nắng trưa dịu nhẹ. Bữa trưa với món katsudon heo dày mềm mọng đã làm ấm lòng cậu.

Ở kiếp trước, Harutaki chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi kiểu này. Nhưng giờ thì… đời sống học sinh cấp ba đang làm cậu "mềm yếu" đi.

Giấc ngủ chẳng kéo dài được bao lâu. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, rồi một giọng nói sắc lẹm cắt ngang:

“Này! Dậy đi! Tránh đường coi!?”

Harutaki lơ mơ ngẩng đầu. Một cô gái đứng trước mặt, khoanh tay, đôi mắt xanh lơ đầy vẻ giận dữ.

“Trời ơi Minako, nhìn kìa! Đẹp trai dữ thần luôn!” Cô gyaru da ngăm lập tức đổi sắc mặt khi thấy rõ cậu, quay sang ré lên với bạn.

“Nè, cậu từ đâu ra vậy? Trước giờ chưa thấy bao giờ luôn nha.”

“Học sinh chuyển trường hả?” Minako nghiêng người tới, mắt sáng rực vì tò mò.

Tuyệt thật. Hết gyaru da ngăm lại tới gyaru tóc vàng ngực khủng? Harutaki lập tức nhận ra họ là ai—tay sai của Nogami: Hinata Sae và Sanada Minako.

Và nếu họ đã ở đây, thì tất nhiên…

“Muốn ngủ thì ra sân mà nằm, đồ chó hoang.”

Đôi mắt hồng hồng nheo lại đầy khinh miệt. Nogami Izumi đang đứng đó, nở nụ cười mỉa mai nhìn xuống cậu.

Trong thâm tâm Nogami, gương mặt đẹp như mơ của kẻ trước mặt khiến cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhưng khoái cảm khi hành hạ kẻ khác lại trỗi dậy. Cô muốn thấy gương mặt hoàn hảo đó phải vỡ vụn—phải khóc lóc, gào thét và van xin.

Nhưng trước khi "xử" hắn, cô quyết định khởi động bằng kẻ yếu thế hơn. Ánh mắt Nogami lướt qua Harutaki, dừng lại ở Akihisa đang run rẩy phía sau.

“Này, Tazaki. Hôm nay mang theo bao nhiêu tiền? Sao im như hến thế kia? Sắp khóc rồi à?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!