WN

Chương 14: Bắt Đầu Ra Tay!!

Chương 14: Bắt Đầu Ra Tay!!

Một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng của mọi thành công.

Kể từ buổi sáng thứ tư sau khi tỉnh dậy ở thế giới này, Harutaki đã duy trì một thói quen sinh hoạt cực kỳ kỷ luật: sáng sớm ra ngoài chạy bộ, mồ hôi nhễ nhại mới về nhà, tắm rửa xong thì ăn bữa sáng do em gái Ayaka chuẩn bị.

May mắn thay, nhà cậu không chỉ nằm ở quận Minato, mà còn ở khu dân cư khá xịn trong đó. Phố xá lúc bình minh yên tĩnh tuyệt đối, không một bóng người, cũng chẳng có lấy một chiếc xe.

Một nơi quá lý tưởng cho việc chạy bộ mỗi buổi sáng.

Và tuyệt nhất là sau khi về nhà, được ăn bữa sáng nóng hổi do chính tay Ayaka làm.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cả ngày như được buff tinh thần max cấp.

Tiếc là, cảm giác hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu.

Bởi vì ngay khoảnh khắc Harutaki bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của mình, rồi đứng chết lặng trước một khoảng trống trơn.

Hơi ấm từ bữa sáng đầy yêu thương của Ayaka tan biến trong tích tắc.

Lớp 2-3 im phăng phắc, nghiêm trang như một phòng xử án.

Harutaki liếc mắt nhìn quanh. Các bạn học đã ngồi sẵn đều vội vàng tránh ánh nhìn của cậu, quay đi như thể chỉ cần nhìn cậu thôi cũng là phạm luật.

Không cần đoán cũng biết, bị đưa ra xét xử là ai.

Hoshikawa Harutaki.

Và khi cậu bắt gặp Nogami đang nở nụ cười ngọt ngào, đầy hứng thú quan sát phản ứng của mình.

Cậu lập tức hiểu rõ nguyên nhân.

Biết ai là thủ phạm là một chuyện, còn lấy lại bàn ghế bị mất lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cậu không thể ngang nhiên túm cổ áo Nogami giữa lớp mà hỏi tội được.

Kéo tạm bàn ghế từ lớp trống khác thì cũng không khó. Nhưng vấn đề là sách giáo khoa và vở ghi của cậu vẫn còn trong cái bàn bị lấy mất. So với bàn ghế, mấy thứ đó mới thật sự không thể thay thế.

Nhờ Akihisa giúp ư?

Cũng không phải không được. Dù sao mọi rắc rối của Harutaki đều bắt nguồn từ cậu ta. Nhưng Akihisa là kiểu người không bao giờ đến sớm, cũng chẳng bao giờ trễ, muốn gặp thì phải đợi tầm ba mươi phút nữa. Quá lâu.

Trong lúc Harutaki đang cân nhắc các phương án khác, khóe mắt cậu chợt bắt được một tín hiệu rất nhẹ.

Ren đang ra dấu cho cậu.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt sắc bén của Nogami đã khóa chặt lấy Ren. Chỉ một cái liếc cảnh cáo, Ren lập tức cứng đờ người.

Ren lộ vẻ áy náy, khẽ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn, xẹp lép như quả bóng bị xì hơi.

Sự thất vọng của Harutaki còn chưa kịp lan ra thì.

Két —

Tiếng ghế kéo vang lên chói tai trong lớp học.

Haruto đứng dậy, huýt sáo một cách tự nhiên, liếc nhanh về phía Harutaki rồi ung dung đi ra cửa.

“Tch. Tóc đỏ, đừng có xía mũi vào chuyện không liên quan,” Nogami cười khẩy.

“Bình tĩnh nào, Nogami-sama~ Tôi sắp vỡ bàng quang rồi đấy, chẳng lẽ lại tè ra ngay trong lớp?” Haruto cười toe, kéo nhẹ cạp quần, khiến vài tiếng cười rúc rích vang lên.

Nogami hừ một tiếng rồi quay mặt đi, tỏ vẻ không hứng thú.

Ngay khoảnh khắc đó, Haruto quay lại giơ ngón cái về phía Harutaki.

Hiểu rồi.

Harutaki lặng lẽ theo Haruto ra khỏi lớp.

Tuy vậy, hành động của Nogami vẫn khiến cậu thấy khó chịu.

Cô ta dùng đe dọa để giữ im lặng tất cả mọi người, nhưng lại cho phép Haruto công khai “giúp đỡ” cậu?

Không hợp lý.

Chắc chắn còn một tầng kiểm soát khác. Một nước cờ khác.

Theo bước Haruto, Harutaki rẽ vào một cầu thang vắng người.

Vừa tới nơi, Haruto đã thì thầm gấp gáp.

“Đừng trách Ren vì im lặng, được không? Bố mẹ cậu ấy không dám đối đầu với Nogami đâu. Cậu ấy không thể kéo gia đình mình vào rắc rối được…”

“Tớ biết,” Harutaki gật đầu. “Cô ta ép cậu ấy. Tớ không trách.”

Tình bạn của họ mới chỉ vài ngày. Nếu Ren dám công khai đứng về phía cậu dưới áp lực của Nogami, thì đó là ngu ngốc, hoặc là có động cơ khác.

Và Ren không ngu.

“Vậy là cậu hiểu rồi…” Haruto thở dài. “Là Nogami và đám bạn của cô ta. Trước giờ học, chúng đã xếp chồng bàn ghế của cậu rồi khiêng đi.”

Haruto hạ thấp giọng hơn nữa.

“Chúng mang tất cả vào… nhà vệ sinh nữ ở tầng này.”

…Đùa nhau à?!

Harutaki suýt bật cười thành tiếng.

Cậu còn tưởng chúng giấu ở nhà kho, hay ngoài sân thượng. Ai ngờ lại chơi chiêu đúng kiểu bắt nạt học sinh cấp hai thế này.

So với những thứ cậu từng thấy trước đây, kéo quần người ta giữa hành lang, hay đẩy thẳng vào nhà vệ sinh nữ để cả đám cười cợt.

Thì trò của Nogami lần này… còn xem như là nhẹ tay.

Và chính điều đó mới khiến Harutaki bực mình nhất.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản tệ hơn thế. Thậm chí là tin đồn cậu cưỡng ép Sae, nếu là cái đó thì đúng là phải đánh thật.

Nhưng cái này?

Trẻ con đến mức buồn cười.

“Bọn tớ không thể giúp cậu hơn được nữa…” Haruto nói, với vẻ mặt đầy áy náy. “Nếu Miho dám giúp cậu mang đồ về, Nogami sẽ cho đám con gái cô lập cô ấy ngay. Lập tức.”

“Cậu làm vậy là quá đủ rồi,” Harutaki nói chân thành. “Cảm ơn. Quay lại lớp đi, trước khi cô ta nghi ngờ cả cậu.”

“Nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cậu nên báo Asama-sensei,” Haruto nhắc nhở.

Harutaki mỉm cười nhẹ khi thấy Haruto an tâm hơn sau lời nói của mình.

Đúng là một người đơn giản.

Nhưng thật ra, cậu còn lựa chọn nào khác đâu chứ?

Tự mình xông vào nhà vệ sinh nữ?

Đùa à.

Chỉ cần đặt một chân vào thôi là Nogami sẽ đứng ngoài, điện thoại bật sẵn camera.

Ấu trĩ, nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Cậu đã đánh giá thấp cô ta.

Nogami không chỉ là liều lĩnh. Cô ta biết tính toán.

Giờ thì Harutaki chỉ còn biết cầu mong.

Rằng cô ta chưa đến mức ném sách vở của cậu xuống bồn cầu.

Dù Nichiya là trường cấp ba top, điểm lệch chuẩn tận 72, nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ nhờ toàn học sinh điều nhà giàu.

Thì bồn cầu vẫn là bồn cầu.

Và Harutaki không phải mấy gã biến thái có sở thích với “thành phẩm” của con gái.

Dù đó có là của một cô gái xinh đẹp đi nữa…

Xin kiếu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!