Tập 01

Chương 02: Hệ Thống Phế Vật

Chương 02: Hệ Thống Phế Vật

【Hệ thống Thế Giới Ngược đã được kích hoạt】

Hoshikawa Harutaki: Cái đệt gì vậy?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt cậu bỗng bật ra một giao diện game nhìn vừa sơ sài vừa có mùi… lừa đảo.

【Vật phẩm】 【Trang bị】 【Trạng thái】 【Nguyện ước】 【Cài đặt】 【Trợ giúp】 【Tải】

Không chỉ là sơ sài—mà là dịch máy rác rưởi đúng nghĩa, kiểu quăng vào Google Translate rồi bê nguyên kết quả ra luôn!

【Vật phẩm】: trống trơn.

【Trang bị】: cũng chẳng có gì.

Chỉ có 【Trạng thái】 là còn tạm dùng được, chuyển năng lực của cậu thành các con số cụ thể.

【Sức mạnh: 4.50】

【Thể lực: 4.50 (5.00 – 0.50)】

【Nhanh nhẹn: 6.00】

【Trí lực: 5.50 (6.50 – 1.00)】

【Mị lực: 5.00 (7.00 – 2.00)】

《Kỹ năng》

【Học tập: Lv.3 – 131/1000】

【FPS: Lv.2 – 9/100】

【Vận động… tay: Lv.MAX】[note86366]

…Ngoài việc học ra thì đúng là phế vật toàn tập.

Harutaki cố tình phớt lờ cái kỹ năng Lv.MAX kia. Nhìn chằm chằm vào bảng chỉ số, cậu bỗng thấy cuộc sống mới vừa bắt đầu mà đã có mây đen lảng vảng trên đầu.

Nhưng cũng chưa đến mức chí mạng.

Chỉ cần nhịn là được... chắc vậy.

Tiếp theo là 【Nguyện ước】—một mục đơn giản đến mức đáng ngờ. Chức năng duy nhất của nó giống như quay gacha, nhưng không hề có bất kỳ giải thích nào: tỉ lệ ra sao, pool gồm gì, hay làm thế nào để kiếm lượt quay—tất cả đều mù tịt.

Ba mục còn lại: 【Cài đặt】, 【Trợ giúp】, 【Tải】 thì đều bị làm mờ, không thể thao tác được.

Tóm lại, cái “hệ thống” phế vật này hiện tại chỉ có mỗi cái tác dụng là… cho cậu biết mình đang yếu đến mức nào.

Harutaki tạm gạt giao diện sang một bên, hít sâu một hơi rồi nhìn bảng tên lớp treo trên cửa—

【Lớp 2–3】

Tim cậu khẽ siết lại. Sau đó, cậu bước vào lớp học.

---

…Hóa ra mấy phút căng thẳng ban nãy đúng là thừa thãi mà.

Ai thèm quan tâm đến một thằng tôm tép vô danh như cậu chứ?

Dù hôm nay cậu có chỉnh chu tóc tai đẹp hơn một chút, thì chừng đó cũng chẳng đủ để khiến ai chú ý đến cậu. Không có vòng bạn bè, đứng giữa một đống người lạ, cho dù có ai để mắt tới thì cũng chẳng đời nào chủ động bắt chuyện.

Đây là năm hai cao trung rồi. Ai cũng đã có hội nhóm riêng. Không ai rảnh mà kéo một người mới toanh vào phe mình khi còn chưa biết mặt mũi ra sao.

Hơn nữa, Nichiya là trường luyện thi, nên còn có hẳn một chính sách: khi chia ban xã hội và tự nhiên, nhà trường cố giữ nguyên các mối quan hệ cũ nhiều nhất có thể.

Mục đích là giảm stress thích nghi, hạn chế bắt nạt hay cô lập do thay đổi môi trường.

Nghe thì hay đó, nhưng đời không có hệ thống nào hoàn hảo cả.

Mặt trái là: luôn sẽ có người bị hi sinh.

Những học sinh không thể hòa nhập vào những nhóm cũ sẽ bị xáo trộn, nhét vào những lớp hoàn toàn xa lạ.

Và Harutaki—là một trong số đó.

Giới hạn điều chỉnh là có hạn. Trong năm lớp, những người “dư thừa” kiểu vậy thường bị dồn chung lại.

Gọi là “dư thừa” nghe hơi phũ phàng, nhưng theo trí nhớ của cậu, lớp này thường bị mỉa mai là “bãi cỏ dại”. Lịch sự thì gọi là “lớp đặc biệt”.

Harutaki tìm chỗ ngồi, đặt cặp xuống rồi lần lượt lấy sách giáo khoa ra. Đúng lúc đó, từ phía bên kia lối đi hẹp, người gần như là bạn cùng bàn của cậu bất ngờ lên tiếng.

“À… xin lỗi, cậu là Harutaki đúng không?”

Bị gọi đích danh.

Bạn cũ của Harutaki trước kia sao?

Cậu quay sang nhìn người kia.

Tóc đen bết dính, ép sát vào da đầu. Sau cặp kính dày là một khuôn mặt tròn trịa. Thân hình hơi thừa cân kéo căng chiếc sơ mi nhàu nhĩ, cái khóa thắt lưng trông như sắp bật tung khỏi cái bụng phệ.

Không cần nghi ngờ—đồng loại.

Tầng đáy thấp nhất trong kim tự tháp xã hội của trường học.

“À… chào buổi sáng?”

Không nhớ nổi tên, Harutaki chỉ có thể mỉm cười lịch sự.

“Đúng là cậu rồi! Harutaki thật này!”

Giọng cậu ta cao vọt lên, lập tức khiến học sinh phía trước quay lại cau mày:

“Tazaki, nhỏ tiếng một chút được không?”

Lúc này cậu ta mới giật mình, cúi đầu lia lịa, suýt đập mặt vào bàn.

“Tazaki-san…?”

“‘Tazaki-san’ là sao hả?!”

Giữ giọng thấp xuống, cậu ta bĩu môi, ghé lại gần.

“Mới nghỉ xuân có một lần mà cậu đã lạnh nhạt vậy rồi à? Trước giờ cậu luôn gọi tôi là Akihisa mà!”

“Đừng nói là cậu phản bội liên minh otaku đấy nhé, đồ phản đồ!”

Akihisa liếc mặt Harutaki đã được rửa sạch, rồi chỉ thẳng vào mái tóc được vuốt gel như bắt được tang chứng.

“Gọn gàng thì thấy dễ chịu hơn thôi.”

Harutaki thản nhiên đáp lại. Thực ra, cậu cũng muốn nhân cơ hội sang lớp mới—nơi mọi người đều xa lạ—để reset hình tượng.

Không chỉ là bỏ lại quá khứ, mà là tách mình khỏi “Harutaki cũ”.

Em gái dễ thương thì giữ.

Còn cái bản thân bẩn thỉu, nhếch nhác kia—xin kiếu.

“Hơn nữa, lên cao trung mà không có nổi một mối tình thì thảm lắm. Tuổi trẻ chỉ có một lần thôi.”

Những lời hứa đáng sợ của đời người lại vang lên trong đầu cậu—

Tiểu học: “Lên được cấp hai là khỏi học thêm.”

Cấp hai: “Vào được cấp ba thì muốn làm gì cũng được.”

Cấp ba: “Đỗ đại học rồi thì tự do.”

Đại học: “Ra xã hội rồi không ai quản nữa.”

Đi làm: “Đợi nghỉ hưu rồi muốn làm gì thì làm.”

Có cơ hội làm lại, cậu không đời nào để tuổi trẻ trôi qua một cách vô vị như thế.

Vả lại—

Ra trường mà còn đi tán gái thì chỉ có bị gọi là biến thái.

Cấp hai yêu đương thì gọi là “tình yêu gà bông”.

Nhưng người lớn mà dây vào JC thì xã hội đóng mác quái vật ngay.

Mỗi độ tuổi đều có niềm vui riêng.

Lỡ chuyến là mất mãi mãi.

“Yêu đương à…”

Akihisa trầm xuống, rồi đột nhiên túm vai Harutaki lắc mạnh, giọng đầy phẫn nộ:

“Chết tiệt, tôi biết ngay mà! Cậu để ý ‘Công chúa-sama’ đúng không?! Chúng ta đã thề là không ai được tỏ tình với cô ấy mà! Cậu định dùng cái mặt đẹp trai này để cướp trước à?!”

Công chúa-sama?

Harutaki lục lại ký ức—

Đó là cô gái duy nhất trong hội otaku của họ.

Biệt danh: Otaku Princess.

Tóc đen song mã, mái bằng. Hay mặc Lolita hoặc cosplay khi tụ tập. Gia đình bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật, nhưng lúc đứng trước bọn con trai thì luôn toát ra cảm giác “ta đây là bề trên”.

“Bình tĩnh. Tôi không tranh giành với cậu đâu.”

Harutaki xua tay, vẻ thờ ơ khiến Akihisa dịu lại.

“Nhưng mà… cậu nhắc tôi mới nhớ. Nếu không sớm tỏ tình với Shiori-chan, có khi bị người khác nhanh chân cướp mất…”

Nhìn ánh mắt háo hức của Akihisa, Harutaki biết có nói gì cũng vô ích. Cậu chỉ vỗ vai

“Nếu bị từ chối thẳng mặt thì đừng có mà khóc lóc tìm tôi đấy.”

Ngay lúc cậu định hỏi thêm về tình hình trong trường thì—

Cạch—!

Cửa lớp học bị kéo mở đầy dứt khoát.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Đúng như những gì ae nghĩ đó:))
Đúng như những gì ae nghĩ đó:))