Chiaki đúng là sống y như cái tên của mình — một mùa thu (Aki) đầy rẫy rắc rối.
Ngay cả sau khi chuyển sinh sang thế giới khác, Harutaki vẫn không bỏ được mấy trò chơi chữ nhạt nhẽo, cái kiểu đùa mà ở kiếp trước chắc chắn đã bị phạt tiền vì tội gây ô nhiễm tinh thần. Ngồi thõng lưng trong lớp học còn khá vắng vẻ vào buổi sáng sớm, cậu đờ đẫn nhìn lên bảng đen, đầu óc không ngừng tua lại yêu cầu mà Chiaki đã thầm thì trước khi cậu rời nhà.
"À… xin lỗi…"
Hai cái chạm khẽ lên vai kéo Harutaki trở về thực tại. Cậu quay đầu, rồi khẽ chớp mắt.
…Akihisa à?
Hôm qua hai người vẫn nói chuyện bình thường. Vậy mà hôm nay, cậu ta trông chẳng khác gì một con thú nhỏ vừa bị dọa cho khiếp vía.
"Có chuyện gì sao?"
"Ư-uwah!"
Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy — nhưng thô lỗ ghê.
Akihisa thầm càu nhàu trong lòng, xong vẫn cắn răng lấy hết dũng khí. Một tên normie đẹp mã đã chiếm mất chỗ ngồi của cậu bạn otaku quen thuộc, và với tư cách là đồng chí, cậu buộc phải lên tiếng.
"C-cậu… cậu đang ngồi chỗ của Hoshikawa-san. Có thể—"
"Tch. Akihisa, đừng nói là ngay cả cậu cũng không nhận ra tôi nhé?"
Lời bật ra trước cả khi Harutaki kịp suy nghĩ. Cũng phải thôi — đến cả mấy đứa con gái trong lớp còn chẳng nhận ra cậu ngay lập tức, thì trông mong gì ở một kẻ vụng về trong giao tiếp như Akihisa. Cậu rút cuốn sách giáo khoa, lật trang đầu rồi chỉ thẳng vào hàng chữ Kanji ngay ngắn.
"Tôi. Là. Hoshikawa Harutaki. Hiểu chưa?"
"U-uwahhh!"
Đừng có ré lên như lợn bị chọc tiết thế chứ.
Harutaki mỉm cười lịch sự với những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình, một nụ cười khiến không ít nữ sinh đỏ mặt — rồi kéo nhẹ tay áo Akihisa, ghé sát tai thì thầm.
"Này, phản ứng thế có hơi quá không? Trông cậu cứ như vừa thấy ma ấy."
"B-bởi vì tớ đang thấy ma thật mà!" Akihisa bĩu môi, rồi chợt nhận ra mình nói hơi quá lời, vội vàng chữa cháy. "Ý tớ là… tớ không ngờ cậu lại trông như thế này."
"Thế này là thế nào?"
"Giống Murai Ren với đám bạn của hắn — không, thậm chí còn 'normie' hơn bọn họ nữa!"
Chẳng hiểu sao càng nói Akihisa càng kích động, cuối cùng chuyển hẳn sang chế độ "bắn chữ" nhanh như điện đặc trưng của otaku hardcore.
"Cậu đẹp trai một cách vô lý luôn ấy, hiểu không? Trong anime thì cậu sẽ là kiểu nhân vật chính có cả dàn harem toàn mỹ nữ vây quanh — không chỉ mỗi cô bạn thanh mai trúc mã mê cậu sẵn, mà còn có cả em học sinh chuyển trường yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không, không — thậm chí cậu còn chẳng phải main harem, mà là nam thần số một của shoujo manga, kiểu chỉ cần lộ diện là đám con gái hét ầm lên—"
"Dừng. Dừng lại ngay." Harutaki xoa thái dương, cắt ngang trước khi tốc độ nói của cậu bạn vượt khỏi tầm kiểm soát. "Cậu là con gái chuyên đọc truyện thiếu nữ à?"
"Hỏi kiểu gì vậy!? Tất nhiên là không rồi. Cùng lắm thì chỉ xem vài kiệt tác nổi tiếng ai đọc cũng được thôi—"
"Khụ. Tôi không hỏi xin đề cử." Thật sự là tên này có thể tự đối thoại với bản thân cả tiếng đồng hồ. "Ý tôi là — nếu cậu không phải con gái, thì sao vừa thấy tôi đã ré lên như lợn rừng vậy?"
"Đ-đợi đã! Cậu vừa gọi tớ là lợn rừng hả, Harutaki?!"
Ồ, bắt sóng chi tiết quan trọng nhanh đấy. Cũng đáng khen. Ánh mắt kiểu "tao đánh giá cao mày" của Harutaki khiến Akihisa vừa bối rối vừa khó chịu. Sao cảm giác này cứ như bị người lớn trong nhà mắng vậy nhỉ?
"Mà này," Akihisa hạ giọng, "hôm qua cậu bảo sẽ bắt đầu hẹn hò… không phải nói đùa thật à?"
"Tất nhiên là không."
Akihisa xoa má, cười ngượng. "Tớ cứ tưởng cậu nói chơi thôi. Dù sao thì cậu cũng là người chỉ biết đến mấy cái galgame chủ đề chị em mà."
"Chỉ biết đến?" Harutaki tặc lưỡi, lắc ngón tay ra vẻ uyên bác. "Tầm nhìn của tôi là bầu trời sao và đại dương bao la kia."
"…Gì vậy, định đóng vai anh hùng cứu thường dân khỏi đám quý tộc tà ác à?" Akihisa đáp xoáy, rồi hạ thấp giọng. "Mà nhắc đến quý tộc — đừng có dại mà gây chuyện với 'Ojou-sama' của lớp mình. Reinhard-sama đấy. Nhất là Nogami-san với đám lâu la của cô ta…"
Cậu co người lại, khẽ chỉ về phía trước bên phải.
Harutaki nhìn theo — và bắt gặp một nữ sinh tóc nâu đỏ dài chấm vai. Kiểu tóc buộc lệch khiến cô trông dịu dàng, cho đến khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt phượng màu hoa hồng hơi xếch lên.
Toàn thân cậu khựng lại. Chuông cảnh báo vang lên trong đầu, dữ dội như tiếng còi hụ. Cảm giác hệt như chuột nhìn thấy mèo. Vậy ra… Harutaki của ngày xưa từng rất sợ cô nàng Nogami này sao?
Cậu không rõ lý do. Họ thậm chí chưa từng nói chuyện. Ánh mắt sắc lạnh ấy mang vẻ săn mồi, nhưng chẳng làm phai nhạt đi nét đẹp của cô — ngược lại, còn khiến cô toát lên một thứ quyền lực khó cưỡng.
Thấy Harutaki nhìn chằm chằm, Akihisa há hốc miệng, đảo mắt liên tục giữa cậu và Nogami, rồi nuốt khan.
"C-cậu… không phải là cậu phải lòng Nogami-san rồi đấy chứ?"
Chưa kịp trả lời, Akihisa đã hoảng loạn. "Không được! Tuyệt đối đừng lại gần cô ta! Đừng để cô ta chú ý tới cậu — tốt nhất là coi như cô ta không biết đến sự tồn tại của cậu đi!"
Nếu cảm giác của Harutaki là chuột gặp mèo, thì phản ứng của Akihisa chẳng khác gì vừa thấy ma thật sự.
"Cô ta đáng sợ đến thế sao?"
Harutaki không ngốc. Từ giọng nói run rẩy đến từng cử chỉ luống cuống — rõ ràng sự chuyên quyền của Nogami không chỉ dừng lại ở buổi họp lớp hôm qua. Ai cũng biết, cấp hai và cấp ba chính là ổ bắt nạt. Với những đứa trẻ bị cô lập như Akihisa hay Harutaki trước kia, đó là cơn ác mộng dai dẳng.
"Không phải là đáng sợ hay không…" Akihisa tìm từ, rồi đưa tay làm động tác lưỡi dao kề cổ. "…Mà là một khi cô ta đã để mắt tới cậu, coi như đời cậu chấm hết."
...Chỉ có điều, Harutaki bây giờ không còn mờ nhạt nữa. Ngoại hình xuất chúng, cộng thêm khí chất trưởng thành được mài giũa từ kiếp trước, khiến cậu nổi bật như đồng tiền vàng giữa đống sỏi đá.
"Thôi," Harutaki đổi giọng, "tạm gác chuyện Nogami sang một bên đi. Ngoài cô ta ra, trường mình còn ai xinh xắn không? Hẹn hò với một cô nàng mà đầu óc chỉ toàn bánh kem với kem tươi chắc cũng không tệ nhỉ."
"Thánh Reinhard phát biểu," Akihisa lẩm bẩm. Giữa đám con trai, gái xinh luôn là đề tài quốc dân. "…Lạ thật. Chẳng phải cậu từng bảo mấy bảng xếp hạng mỹ nữ chán phèo sao?"
Akihisa liếc xéo, nhại giọng: "'Chỉ cần có mấy đứa em gái là đủ rồi.'"
"Im đi. Giờ tôi đang nói chuyện nghiêm túc."
"Hah… cậu không nghĩ mấy cô nàng top đầu sẽ thèm ngó tụi mình chứ?”
"Sai rồi. Chỉ cần chỉnh trang lại một chút thôi, độ đẹp trai của tôi đã vượt xa tầm với của cậu rồi, Akihisa."
"Oi, đồ khốn!" Akihisa không giận. Cậu vung nắm tay làm bộ muốn đánh — trò đùa quen thuộc giữa bạn bè.
Rồi cậu bỗng nghiêm túc hẳn. "Cậu nói thật lòng đấy à?"
"Tất nhiên."
"Vậy thì… với tư cách là chiến hữu từng cùng cậu chinh chiến tại Comiket, Tazaki 'Takibei' Akihisa xin dâng kế sách cho chủ tướng…"
Cậu hạ giọng như tiết lộ bí mật quốc gia. "Nogami và băng đảng của cô ta là mìn — không, là bom hạt nhân. Còn mỹ nữ thì… lớp 1 có chị em Sakuramiya, lớp 2 có chị em Asano. Nhưng tớ chưa từng nghe ai tỏ tình thành công. Ngay cả đàn anh câu lạc bộ thể thao còn bị từ chối thẳng thừng. Tụi mình thì làm gì có cửa."
"Ừm. Còn Shihou-san thì sao?"
Khí chất dịu dàng, đoan trang của Shihou hôm qua vẫn in đậm trong tâm trí Harutaki. Xét cả hai kiếp, cô có lẽ là người con gái xuất sắc nhất cậu từng gặp.
"Nghe nói cô ấy đã có người trong mộng rồi."
Harutaki thở dài. "Tin đó đáng tin không?"
"Tớ lướt BBS với SNS nửa đời người rồi đấy. Nghĩ tớ là kẻ lan truyền tin giả à? Nghe đồn cô ấy chuyển từ Kyoto lên là để theo đuổi một đàn anh năm ba."
"Ra vậy…" Harutaki trầm ngâm.
"Định bỏ cuộc à?"
"Không." Cậu hỏi tiếp, khiến Akihisa sốc nặng. "Vậy Shihou-san đã tỏ tình thành công chưa?"
"C-chưa nghe thấy…"
"Thế thì vẫn độc thân."
"???"
Akihisa hoảng loạn. "Đ-đợi đã — kiểu này là NTR rồi!!!"[note86907]
Không phải cậu không tôn trọng tình yêu thuần ái. Chỉ là tình yêu Harutaki muốn bảo vệ… là tình yêu của chính mình.
"Nói tôi nghe," cậu bình thản, "cô ấy có bạn trai không? Hôn thê không? Nếu cô ấy chọn tôi, đó là lựa chọn của cô ấy."
"…Nói vậy thì… cũng có lý…"
Trong khi Akihisa còn đang giằng xé nội tâm, ánh mắt Harutaki đã quét khắp lớp học. Murai Ren đang cười nói rôm rả với bạn bè — thời điểm hoàn hảo.
"Lát nữa tôi sẽ giúp cậu 'tân trang' lại, Akihisa. Giờ tôi đi nói chuyện với Murai. Gặp lại sau."
"À… ờ… trông cậy vào cậu… biến tớ thành con người… khoan đã, hả?"
Akihisa đứng sững. Cậu không thích sự thay đổi này của Harutaki. Thậm chí oán hận. Nhưng sâu trong lòng, thứ cậu thực sự nếm trải là sự ghen tị. Dẫu không thể trở thành hoàng tử normie lấp lánh, chí ít… cậu cũng muốn trở thành người đủ tư cách để được "công chúa-sama" để mắt tới.
Ôm lấy giấc mộng mong manh ấy, Akihisa đặt trọn hy vọng vào lời hứa "lột xác" của Harutaki.
6 Bình luận
Buzz
Hãy đồng hành với chúng tôi để mở khóa các hidden route nhé!🥰🥰
Và tôi là con npc dẫn đường của bạn, justabee, nhân tiện thì chúc mừng năm mới! 🎆🎆
Buzz🐝🐝