WN

Chương 06: Shopping

Chương 06: Shopping

"……"

Đòn phản công trơ trẽn của ông anh khiến Ayaka hoàn toàn câm nín.

Cô không tài nào hiểu nổi.

Người anh trai u ám, rụt rè, kẻ thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô trước đây, rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi? Thay vào đó là một Harutaki miệng lưỡi trơn tru, phản ứng nhanh nhạy đến mức... nói chuyện với anh ta bây giờ, cô hoàn toàn không có cảm giác mình đang đối đáp với anh trai mình nữa.

Cái cảm giác này—

Chẳng khác nào mấy màn đấu khẩu mập mờ giữa cặp đôi chính trong những bộ shoujo manga mà đám bạn cùng lớp cô đang phát cuồng.

Trốn trong một góc khuất của khuôn viên trường, Ayaka siết chặt điện thoại, hai tay áp lên đôi má đang nóng ran.

"Da mặt dày cỡ đó... anh định đi tranh cử nghị sĩ đấy à?"

"Khụ, không đâu. Chỉ là anh nhận ra — nếu cứ sống như trước kia thì không ổn. Thế nên... nếu cứ sống như trước kia thì không ổn."

Ayaka: ...?

Nếu sống như trước kia thì không ổn... nên nếu sống như trước kia thì không ổn?

Cô phải suy nghĩ một hồi lâu mới gỡ được cái mớ logic vòng vo tam quốc này.

"...Haizz thôi được rồi. Em cho anh mượn tiền, trong tủ cạnh bếp ngăn đầu tiên, trong cuốn sổ bìa đen — có hai trăm nghìn yên ở đấy."

Cô dừng lại một nhịp, giọng nói sắc lẹm

"Đó là tiền để anh làm lại cuộc đời. Nếu anh dám nướng sạch vào mấy thứ bậy bạ khác, em sẽ... em sẽ..."

"Em sẽ đốt sạch đống đồ bẩn thỉu của anh! Tên sis-con biến thái!"

"Đừng coi thường quyết tâm cải tạo bản thân — và quyết tâm hẹn hò với một nữ sinh cấp ba đàng hoàng của anh chứ."

Thực ra, Harutaki đã sớm có ý định xử lý sạch bách đống rác otaku mà "bản thân cũ" để lại rồi.

Tuổi trẻ quý giá như thế, phí hoài vào mấy cái ảo ảnh bằng nhựa thì được tích sự gì? Ngoài đời thiếu gì những heroine xinh đẹp hơn, sống động hơn chứ?

Cậu đâu có ngu.

"H-Hẹn hò!?"

Mặc dù Harutaki nhấn mạnh hai chữ "cải tạo", nhưng Ayaka chỉ nghe lọt đúng nửa sau của câu nói.

Hẹn hò. Với nữ sinh cấp ba!

Trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh tượng năm xưa — khi Harutaki từng nhiệt tình giới thiệu cho cô một cuốn light novel có tựa đề "Cô Em Gái Tsundere Miệng Độc Phải Lòng Tôi, Một Kẻ Vô Dụng", mắt anh lấp lánh hét lớn

"Em gái là nhất! Nếu tình yêu có màu sắc, thì chắc chắn đó là màu hồng của Kirina!"

Anh còn chỉ thẳng vào trang bìa, vào cô nữ chính tóc hồng có màu tóc trùng khớp với cô, rồi lẩm bẩm đầy tiếc nuối.

"Sao em không giống Kirina chút nào vậy, Ayaka? Đúng là phí phạm của trời."

"Đồ sis-con khốn kiếp! Cái đầu chuột cống đầy rẫy ý nghĩ bẩn thỉu! Não rong biển bị ngâm nước mặn quá lâu nên nhũn ra rồi à!"

Lời chửi bới xối xả như hệ thống phòng thủ CIWS bắn đạn uranium — mỗi câu đều xuyên thẳng qua điện thoại, găm vào tim Harutaki.

May mà chỉ nói qua điện thoại. Chứ đứng đối diện chắc cậu đã chết không kịp ngáp.

Dù vậy, sát khí trong giọng nói của cô vẫn đủ khiến cậu rùng mình. Rõ ràng — ấn tượng mà "Harutaki cũ" để lại cho các em gái... đúng là một thảm họa tầm cỡ quốc gia mà.

Nghe tiếng tút tút lạnh lùng sau khi Ayaka cúp máy, cậu thở dài, cất điện thoại rồi đi lấy tiền theo chỉ dẫn.

Là chị cả, Ayaka dĩ nhiên là người có "chỉ số nữ chủ gia đình" cao nhất. Dù bố mẹ thường xuyên vắng nhà vì công việc, cô vẫn quán xuyến nhà Hoshikawa đâu ra đấy. Nhờ tính cách ngăn nắp đó, Harutaki nhanh chóng tìm thấy cuốn sổ đen được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo.

Bên trong là một xấp tiền dày cộp mệnh giá mười nghìn yên. Bên cạnh là những trang ghi chép chi tiêu tỉ mỉ bằng bút đen đỏ, từng khoản một, rõ ràng đến mức đáng sợ.

Chỉ cần liếc mắt là biết: Cả gia đình này vận hành được đều nhờ một vai Ayaka gánh vác.

Từ ký ức kế thừa, cậu cũng hiểu khá rõ hai người em còn lại.

Chiaki: ngoan ngoãn, có trách nhiệm, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định. Ít nói như sò, không có việc gì thì gần như không bao giờ bước chân ra khỏi phòng. Ngoài việc gọn gàng, đúng giờ và học giỏi, cô bé cũng là một introvert và otaku chính hiệu chẳng kém gì anh trai mình.

Còn cô út Fuyuno—

Nếu dùng một từ để miêu tả thì chính là: Tiểu ác ma.

Nếu không phải vì sắp lên cấp ba, vóc dáng nhỏ thó như học sinh tiểu học của cô bé chắc đã đủ để được gọi là mesugaki hàng thật giá thật. Chuyên môn duy nhất: Quậy phá. Trông mong cô bé giúp việc nhà á? Nằm mơ đi cho nhanh.

Vì danh sách mua sắm quá dài, và vì không thể đốt sạch tiền trong một ngày làm sập luôn ngân sách gia đình, Harutaki chỉ lấy một trăm nghìn yên. Đủ dùng cho trước mắt, phần còn lại tính sau.

Dù trường không bắt buộc mặc đồng phục sau giờ học, cậu vẫn ra ngoài trong bộ đồng phục Nichiya.

Không phải vì thích. Mà là vì... đống đồ còn lại trong tủ không thể nào mặc ra đường được.

Áo thun in chữ "Em gái là nhất"? Sơ mi caro phối quần thể thao đúng kiểu otaku ru rú trong nhà? Miễn đi.

Đáng sợ nhất là mấy bộ đồ in hình nhân vật anime. Nói thật, mặc quần jeans sơ vin áo flannel trông còn đỡ quê mùa hơn.

Kết luận: Đồng phục là lựa chọn duy nhất còn dùng được.

4 Giờ 13 Phút Chiều

Harutaki chuyển từ tuyến Nanboku sang Hanzomon, xuống ở ga Shibuya. Vừa gọi điện đặt lịch cắt tóc, cậu vừa đứng chờ đèn xanh tại ngã tư Shibuya nổi tiếng.

Những tòa nhà cao tầng vươn cao, bảng hiệu neon nhấp nháy liên hồi, bầu trời hoàng hôn đỏ cam bị kẹp chặt giữa rừng bê tông cốt thép. Cậu thích ngước lên nhìn — ít nhất ở đó còn có chút không khí để thở. Nhìn xuống dưới, biển người đen nghịt khiến cậu thấy nghẹt thở.

Đèn xanh bật sáng.

Dòng người tràn đi như thác đổ. Cậu bị cuốn theo, và khi đặt chân lên con đường lát đá của Center Gai, cậu không khỏi thắc mắc: Nhiều người thế này mà không va vào nhau, đúng là một kỳ tích của nhân loại.

"Phù..."

Thở hắt ra một hơi, Harutaki nhìn dãy cửa hàng quần áo san sát nhau, cân nhắc nên bắt đầu từ đâu.

Còn tận chín mươi phút trước giờ cắt tóc — dư sức.

Nhưng đi từng cửa hàng lẻ tẻ chẳng khác gì đi shopping với bạn gái — một kiểu tra tấn tinh thần. Cái đó để dành khi nào có bạn gái thật rồi chịu đựng cũng chưa muộn.

Thế nên cậu quyết định chốt luôn địa điểm: Shibuya 109.

Nhanh, gọn, đủ đồ.

Áo khoác đen SITRY + sơ mi trắng + quần harem đen: 19.160 yên.

Thắt lưng Levi’s đen: 2.289 yên.

Giày: Dr. Martens cổ cao đen + Nike Air Force 1: 31.200 yên. 

Hai sợi dây chuyền bạc giá rẻ.

Xách túi đồ nặng trĩu, cậu tiếp tục ghé qua MUJI phía đông: chăn ga, đồ lót, đồ mặc ở nhà, đồ dùng cá nhân — tất cả mua xong, cậu gửi thẳng về nhà cùng bộ đồng phục cũ nát.

Khi rời khỏi tiệm tóc ở Azabu-Juban, trong ví cậu chỉ còn lại vẻn vẹn hai tờ mười nghìn yên

Và đó là sau khi đã tiết kiệm tối đa tại MUJI

"...Xem ra phải kiếm việc làm thêm thôi. Loại nào không ảnh hưởng đến chuyện học hành và nghỉ ngơi ấy."

Lẩm bẩm một mình khi nhận thức rõ cái giá của cuộc sống mới, Harutaki cho chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!