Sau bữa tối với Adele, cả nhóm lại cùng nhau uống thêm một chầu nữa.
Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng ở phòng Erika, tôi ngồi uống cà phê đợi Leonora, cô nàng vừa nói đi chuẩn bị một lát rồi về phòng.
"Adele được Erika dẫn đi tham quan thị trấn phải không?"
Tôi hỏi Adele, cô ấy cũng đang ngồi uống cà phê. Erika thì đang rửa bát đĩa.
"Vâng. Em ấy nói sẽ chỉ cho tôi vài cửa hàng. Thật là quý hóa."
"Ồ..."
"Zieg đi câu cá phải không? Nhớ câu được con cá nào ngon ngon mang về nhé."
Nghe nói Erika sẽ làm món acqua pazza, nên tôi nhất định phải câu được cá. Lúc nghe đến món acqua pazza, đuôi của Helen đã dựng đứng lên.
"Adele có bao giờ đi câu cá chưa?"
"Chưa. Nhà tôi ở vùng núi nên không có biển, mà tôi cũng không chạm vào cá được."
Đúng là tiểu thư thứ thiệt... Cô nàng này chắc chắn không biết nấu ăn.
"Vậy ra đó là lý do cô toàn ăn ngoài."
"Tôi nấu ăn dở lắm. Nên được Erika nấu cho ăn, tôi đỡ đần được rất nhiều việc."
"Không có gì đâu. Nấu ăn vui mà nên không sao hết ạ!"
Erika đang rửa bát đĩa vui vẻ đáp lời.
Đúng là Thánh nữ Erika.
"Để mọi người đợi lâu nha!"
Leonora đã quay lại.
"Có gì khác à?"
Vẫn là cô nàng phù thủy như lúc nãy.
"Đội mũ rồi còn gì!"
Ừ, đúng thật... Lúc ăn sáng thì không đội.
"Kiểu cố chấp đó là sao vậy?"
"Tôi là kiểu người nhập tâm từ hình thức bên ngoài. Trông ra dáng người dùng ma thuật mà?"
Ai nhìn vào cũng thấy đây là người dùng ma thuật thật.
"Hừm... Thôi kệ. Đi thôi."
"Rồi, câu một con cá thật to nào!"
Lỡ câu trúng cá to có khi lại bị nó kéo tuột xuống biển...
"Vậy, chúng tôi đi đây."
"Bọn em đi đây!"
"Anh chị đi cẩn thận."
"Cẩn thận đừng để rơi xuống biển nha!"
Chúng tôi rời phòng Erika, được Leonora dẫn đường ra phía biển. Đi bộ một lúc, chúng tôi đi ngang qua hiện trường vụ cháy hôm trước.
"Ngày nghỉ mà cũng có người làm việc nhỉ?"
Đúng như Leonora nói, các công nhân đang tiến hành công việc phục hồi. Lúc đó, một người phụ nữ từ nhà kho không bị cháy bên cạnh bước ra.
"A, bạn gái của Lutz."
"Đúng rồi. Bạn gái của Lutz."
Chúng tôi vừa nói, Yuliana đã nhận ra chúng tôi rồi đi lại với vẻ mặt hơi khó xử.
"Chào hai vị. Chuyện đó, có lẽ hai vị đã nghe từ Erika rồi, nhưng xin đừng nói vậy được không ạ?"
"Tại sao vậy? Cô không thích à?"
Tôi vừa hỏi, Leonora đã kéo tay áo tôi.
"Yêu đương công sở nên phải giữ bí mật còn gì nữa?"
"A, ra là vậy."
Đúng là cũng hơi khó xử thật. Kiếp trước hình như cũng có mấy cặp như vậy, hồi làm thêm tôi thấy suốt.
"Thật ra, chúng tôi có giữ bí mật, nhưng tôi cũng không thích bị gọi đơn giản là 'bạn gái của Lutz' đâu."
"Cũng đúng. Đổi chủ đề, cô đang làm việc à?"
Yuliana đang mặc quân phục, lại từ nhà kho đó đi ra, đoán là vậy rồi.
"Vâng. Điều tra vụ hỏa hoạn ạ."
Hừm... Tòa thị chính nói bên thương hội của Adolph không có lỗi, vậy mà vẫn điều tra sao.
"Biết được gì chưa?"
"Xin lỗi, chuyện đó tôi không thể nói được ạ."
Yuliana cười gượng.
"Ừm. Nếu đã điều tra, nên xem cả trong nhà kho bị cháy có những gì nữa."
"Hửm? Là hỏa diệu thạch phải không ạ?"
Chắc là có thứ đó.
"Có bao nhiêu viên hỏa diệu thạch, chúng được đặt ở vị trí nào, ngoài ra còn có những gì khác. Không điều tra từng li từng tí như vậy thì không biết được gì đâu."
Ở thế giới này, năng lực điều tra kiểu đó còn kém lắm.
"Ừm? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho người kiểm tra thử."
Yuliana có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu.
"Yuliana, Lutz đâu rồi?"
Leonora hỏi.
"Hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy. Mà hai vị cũng đang nghỉ, phải không?"
"Thì nghỉ mà. Đang hẹn hò đó."
"Ể? A, ra là vậy..."
Yuliana tỏ vẻ đã hiểu.
"Yuliana, lời của Leonora nên nghe một nửa thôi."
"A, tôi có cảm giác Lutz cũng từng nói điều tương tự."
Nghe qua Erika à?
"Nhưng đúng là hẹn hò mà. Con trai con gái đi biển với nhau là hẹn hò đó."
Cũng phải.
"Đúng là vậy. Nhưng mà, đi biển à... Thích thật đấy. Gần đây tôi chẳng đi được đâu cả."
Chắc là bận rộn lắm.
"Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ? Bảo Lutz dẫn đi đâu đó đi."
"Nếu mà trùng ngày nghỉ thì tốt quá. Gần đây bận rộn lắm... A, xin lỗi đã làm phiền. Tuần sau tôi sẽ mang ma lực thảo đến."
"Hiểu rồi. Không cần vội đâu."
Đằng nào cũng chỉ sấy khô thôi.
"Cảm ơn hai vị. Vậy tôi xin phép..."
Yuliana cúi đầu chào rồi đi về phía đồn trú.
"Vất vả thật nhỉ."
"Quân đội mà, phải chịu thôi…"
Chúng tôi cũng rời khỏi đó, tiếp tục đi theo sự dẫn đường của Leonora. Một lúc sau, mùi gió biển thoang thoảng thổi tới, tiếng hải âu văng vẳng ở đâu đó.
"Biển đây rồi..."
"Cảm giác hoài niệm thật đó!"
"Ừ..."
Đã bao lâu rồi mình không ra biển nhỉ?
"Chẳng phải Zieg xuất thân từ Kinh đô sao? Cậu đi biển bao giờ vậy?"
Kinh đô nằm trong đất liền, cách biển khá xa.
"Kiếp trước tôi sinh ra ở một quốc đảo."
"Ồ... Vậy cậu biết bơi không?"
Leonora chẳng hề ngạc nhiên hay cười cợt, hỏi tôi.
"Không. Câu cá cũng chưa bao giờ."
"Giống nhau nhỉ. Kiếp trước cậu cũng là thiên tài à?"
"Tốt nghiệp trường danh giá nhất, vào làm ở một nơi ngon lành. Nhưng thất bại rồi. Chắc do tính cách không tốt. Bị người ta căm ghét kinh khủng."
Bị đâm chết bằng dao.
"Hừm... Trông cậu không giống người như vậy."
"Chắc là do ghen tị. Tôi lại chẳng thèm nhún nhường, thành ra càng bị ghét thêm. Ở Tổng bộ Kinh đô cũng vậy."
Augusto đó. Không biết hắn có được vào đội chế tạo phi thuyền chưa.
"Tôi hứa với Zieg một điều."
"Hứa gì?"
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ căm ghét cậu."
"Cảm ơn cô. Tôi sắp khóc rồi đây."
Làm thế nào để trở thành một người như thế này nhỉ?
"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là tôi, Erika hay Adele đều không có lý do gì để tranh giành với cậu, nên yếu tố để căm ghét cũng bằng không thôi."
Bằng không à? Phải có gì đó chứ.
"Tôi xem các cô học bài, mà cái câu 'sao đến cái này cũng không hiểu ta?' trong đầu tôi đã vượt qua 300 lần rồi đó."
"Tôi biết mà. Ồ, hóa ra ít hơn tôi nghĩ đấy. Chuyện này hơi tệ thật, nhưng cũng chứng tỏ khoảng cách giữa cậu và chúng tôi là có thật. Thế mà cậu vẫn không bỏ rơi chúng tôi, vẫn nhiệt tình chỉ dạy, đúng không? Đó là điểm tốt, rất đáng khen của cậu đó."
R-ra là vậy à?
"Con đường tôi đang đi này không sai chứ?"
"Không sao, không sao đâu. Cứ thoải mái lên đi. Cậu nên tận hưởng cuộc đời thứ hai của mình nhiều hơn nữa."
Hay là cứ làm như vậy nhỉ...


6 Bình luận
TFNC