Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm...
Izumo Daikichi Mikisai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 2

Chương 43: Tăng Hai

6 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Buổi tiệc chào mừng Adele diễn ra trong không khí vui vẻ từ đầu đến cuối. Và rồi cũng đến lúc kết thúc.

Sau khi ra khỏi quán, chúng tôi chia tay trưởng chi nhánh, bốn người cùng nhau đi bộ trên con đường đêm để về ký túc xá.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

Adele đi cạnh lên tiếng cảm ơn.

“Vì chuyện gì?”  

Tôi vừa hỏi, vừa nhìn Erika đang dìu Leonora loạng choạng bước đi ở phía trước.

"Dĩ nhiên là tiệc chào mừng rồi, còn cả việc anh đã đón tiếp tôi nữa. Tôi thật sự rất vui."

"Vậy à... Này, Adele, sao cô lại chuyển đến chỗ chúng tôi vậy?"

Tôi luôn thắc mắc tại sao cô ấy rời kinh đô đến đây.  

"Chuyện đó à... Hay là chúng ta nói chuyện thêm về việc đó nhé? Zieg, anh có muốn uống thêm một chút nữa không? Anh cũng đâu uống nhiều."

Tôi chỉ mới uống hai ly whisky không đá.

"Giờ lại đi quán rượu nữa à? Tôi không biết quán nào đâu."

"Vậy sao... Thế thì đến phòng của tôi... à không, phòng tôi chưa tiếp khách được."

Ngày đầu chuyển đến mà.  

“Đến phòng tôi không?”  

Không biết mời vậy có ổn không, nhưng tôi cũng hơi hơi muốn nghe lý do.

"Có được không?"

"Ừ... nhưng mà tôi chỉ có whisky thôi."

"Không sao đâu. Thật ra ông nội có đưa cho tôi chai rượu. Chúng ta cùng uống nhé."

Ông nội... là quý tộc phải không?

Chắc là đắt lắm...

"Có được không đó? Chắc là rượu ngon lắm nhỉ."

"Một mình uống chán lắm."

Nói cũng phải. Tôi hay uống ở nhà, nhưng lại có Helen bầu bạn.

"Ừm... Leonora chắc không nổi rồi."

Leonora say bí tỉ, vừa đi vừa ôm dính lấy Erika.

"Chắc vậy. Erika cũng nói không uống được nhiều, hai người chúng ta với bé Helen uống thôi."

Helen không uống đâu.  

"Hửm~? Hai người đang chim chuột gì đó hả~? Ngoại tình, ngoại tình rồi! Erika, chồng chúng ta ngoại tình kìa~"

Leonora say quắc cần câu rồi.  

Hôm nay cô ấy uống nhiều hơn mọi khi, chắc vui vì Adele đến.

"Rồi rồi. Về thôi nào~"

"Bị Erika 'mang về' rồi~. Vợ của ta ơi~, yêu vợ lắm~"

“Rồi rồi.”

Cứ thế đi tiếp, về đến ký túc xá, Erika dìu Leonora lên tầng 2.

"Vậy lát nữa tôi sẽ qua. Tôi phụ họ một tay."

Adele nói rồi bước lên cầu thang, cùng Erika đưa Leonora vào phòng.

"Cô ấy có sao không vậy?"

Adele đến nên vui lắm, nhưng mà uống hơi quá rồi.

"Ngài chuẩn bị thuốc giải rượu cho chị ấy chưa ạ?"

"Ta làm ngay."

Tôi và Helen vào phòng.

Ngồi vào bàn, tôi bắt đầu pha thuốc giải rượu cho Leonora.

Đúng lúc vừa pha xong thì chuông cửa reo, tôi ra sảnh trước mở cửa.

"Chào buổi tối."

Dĩ nhiên, người đứng đó là Adele.

"Thôi, vào đi."

“Xin phép.”

Adele bước vào phòng, rồi đóng cửa lại.

"Leonora không sao chứ?"

"Tôi đã cho cậu ấy uống nước rồi đưa đi ngủ. Chắc không sao đâu."

"Vậy à... Thôi, ngồi đi."

Tôi mời Adele ngồi xuống bàn.

"Cảm ơn anh... Ủa? Anh đang pha thuốc à?"

Adele ngồi xuống ghế rồi nhìn viên thuốc tròn trên bàn.

"Ừ. Thuốc giải rượu đó. Mai cho Leonora uống."

"Ra là vậy... Anh tốt thật đấy."

Adele vừa nói vừa dùng không gian ma pháp lấy rượu và ly ra, đặt lên bàn.

Rồi cô mở chai rượu, rót ra hai ly.

"Cũng không hẳn. Nếu Helen không nhắc, tôi cũng chẳng nghĩ đến đâu."

"Dù sao, anh vẫn đang cố gắng thay đổi mà... Mời anh."

Adele đặt một ly rượu trước mặt tôi.

"Cảm ơn. Trước khi cạn ly, cô có muốn nói gì không?"

"Cảm ơn anh đã mời tôi."

“Vậy à… Cạn ly.”

“Cạn ly.”

Chúng tôi chạm ly rồi nhấp một ngụm rượu.

"Cô nói tôi đang cố gắng thay đổi phải không? Đúng vậy. Tôi nghĩ mình không thể cứ thế này mãi được."

"Sao anh lại nghĩ thế? Là vì chuyện của Augusto sao?"

"Ừ, chuyện đó cũng một phần. Nhưng quan trọng hơn là chuyện tôi không nhớ ra Adele. Điều đó không thể chấp nhận được."

Làm cùng một chỗ 3 năm trời mà lại không nhớ.

Thì ra, tôi đã chẳng hề để tâm đến người khác đến mức như thế.

“Vậy à…”

"Này, Adele. Tại sao lúc đó cô lại đến tiễn tôi?"

“Vì tôi cảm thấy cay cú. Chúng ta tốt nghiệp cùng trường, là bạn đồng khóa nhưng năng lực lại quá khác biệt. Thậm chí, theo đúng nghĩa đen, tôi hoàn toàn không tồn tại trong mắt anh.”

Là để trả đũa à.

"Xin lỗi nhé. Tôi thật sự từng nghĩ, ngoài mình ra ai cũng vô dụng cả."

"Anh có năng lực đến mức đó, nghĩ vậy cũng khó trách được, chỉ là nên che giấu một chút đi chứ."

Chuẩn.

"Đúng vậy. Gần đây tôi đang làm thế."

"Tốt. Ê, mà với suy nghĩ đó, anh cũng nhận đệ tử à?"

"Tôi phải vực dậy chi nhánh này. Để làm được điều đó, việc tuyển thêm người rất quan trọng, nhưng sự tiến bộ của nhân sự hiện tại cũng không thể bỏ qua. Cấp 10 giống như lính mới vậy, việc chỉ dẫn cũng không khác gì lắm."

Vậy nên, dù họ có phải đệ tử hay không, tôi cũng phải hướng dẫn họ.

"Hai người họ thế nào?"

"Không tệ. Chỉ vì thiếu việc nên kinh nghiệm còn ít thôi, chứ cũng có năng khiếu. Quan trọng nhất là nhân cách tốt. Erika chỉ nhìn thấy điểm tốt của người khác, còn Leonora lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Đó là những thứ tôi không có. Rất đáng để học hỏi, với lại họ cũng bỏ qua những lời nói sai trái của tôi."

"Đúng vậy. Leonora lúc nào cũng vui vẻ, còn Erika tôi cảm thấy nhân cách vô cùng tuyệt vời."

Leonora là bạn cũ quen biết từ xưa rồi, nhưng mới gặp Erika hôm nay mà cô ấy đã nghĩ vậy sao?

"Ở điểm nào vậy?"

“Trong bữa tiệc chào mừng lúc nãy, em ấy đã hỏi tôi về quá khứ của Zieg. Đó là một chủ đề tế nhị mà em ấy muốn khéo léo đề cập để anh, người có vẻ đang đặc biệt quan tâm đến chuyện này, không phải lo lắng thêm.”

Ra là vậy…

Tôi cứ ngỡ Erika, vì tốt bụng, đã vô tình 'đạp phải mìn'. Nhưng hóa ra, theo cách nhìn của em ấy, đó không phải là 'mìn', ngược lại, em ấy thậm chí còn cố tình đề cập đến để xóa tan bầu không khí khó xử.

Kỹ thuật cao siêu quá nhỉ...

Tôi có dành cả đời cũng không làm được.

"Tôi có để tâm gì đâu."

"Vậy anh cứ nhìn thẳng vào mắt tôi xem nào. Mọi khi anh luôn đường đường chính chính, vậy mà hôm nay suốt cả ngày, ánh mắt anh cứ lảng đi đâu ấy."

Tôi đúng là học sinh trung học tuổi dậy thì rồi.

"Cô không giận à? Không có hận thù gì sao?"

"Tôi chẳng giận gì cả, cũng không có hận thù gì đâu. Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau uống rượu sao."

“Vậy à…”

"Nếu anh đã để tâm đến vậy, lần tới mời tôi một bữa tối thịnh soạn nhé."

Ăn tối…

"Ăn tối à?"

"Người mời là anh còn gì?"

…À, lời xã giao trong thư.

“Helen, Helen.”

Tôi lay lay Helen đang cuộn tròn trên bàn.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Có nên đi không?"

"Vậy tôi hỏi ngược lại, ngài hãy cho tôi biết lý do không đi đi."

"Ta chỉ biết mỗi cái quán lúc nãy thôi."

Lúc nào cũng là nhà của Erika.

"Ngài Zieg. Ngài là một người rất thông minh. Nếu trong lúc làm việc, có điều gì đó ngài không biết hoặc không hiểu, ngài sẽ làm thế nào ạ?"

"Tìm hiểu."

"Đó chính là câu trả lời rồi đấy ạ."

Ra thế…

Cứ tìm hiểu là được à.

Hỏi Erika hoặc trưởng chi nhánh là được.

"Adele, cho tôi chút thời gian. Tôi không thể mời cô đến mấy quán ăn bình dân ven đường được."

Dù gì cũng là tiểu thư quý tộc.

"Không, thật ra thì ở đâu cũng được... Mà nói đi nói lại, anh đúng là hội ý với mèo thật nhỉ~..."

Chắc Leonora đã kể rồi…

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cx chả còn ai khác để nch về vđề này cả
TFNC
Xem thêm
Anh này chăm vậy
Xem thêm
Cố vấn cấp cao helen
Xem thêm
Nghe cứ như bé mèo là con chuột trong ratatouille ấy ;))
Xem thêm
bé mèo bộ trưởng bộ ngoại giao mà :))
Xem thêm
Chị mèo là vợ cả mà phải hội ý chứ 🤣
Xem thêm