Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(151-300)

Chương 197: Chiến dịch hẹn hò! Chúng ta cùng đi nhảy nào!

2 Bình luận - Độ dài: 1,691 từ - Cập nhật:

Thời gian chầm chậm trôi đi. Trong cơn mơ màng, Dịch Phong chầm chậm mở mắt mà chẳng rõ mình đã ngủ được bao lâu. Cậu quay đầu nhìn sang thì thấy Cố Mộc Hi đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh bao nhỏ trong túi.

“Hửm? Anh tỉnh rồi à? Có phải là do em ăn làm ồn nên đã đánh thức anh không?” Cố Mộc Hi vừa ăn vừa hỏi bâng quơ.

Dịch Phong ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi cười nói: “Không phải, là anh tự tỉnh.”

“Tiểu Hi Hi, em ngồi thế này từ nãy tới giờ à?”

Cố Mộc Hi liếc cậu một cái, chu môi nói: “Anh gối đầu lên đùi em mà, không ngồi đây thì đi đâu được chứ?”

“Á! Tệ thật, chân em tê rần rồi!”

Mặt Cố Mộc Hi đột nhiên biến sắc. Cô có cảm giác như hai chân mình đã tê dại, không còn chút sức nào. Có lẽ là do bị đè quá lâu, máu dồn lại nên giờ mới ào ạt lưu thông.

Thấy vậy, Dịch Phong hơi áy náy nên đã vội vàng đưa tay xoa bóp giúp cô.

“Xin lỗi, anh ngủ hơi say, đè em lâu như vậy.”

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt. Cô vội vàng gạt tay Dịch Phong ra rồi lúng túng nói: “Đ-Để em tự làm là được...”

Tay Dịch Phong vừa chạm vào, cô đã có cảm giác như bị điện giật, nổi hết da gà.

“Vẫn là để anh giúp em đi!” Dịch Phong đưa tay ra với nụ cười gian trên môi.

Cố Mộc Hi vỗ vỗ tay cậu rồi nói với gương mặt đỏ như quả táo chín: “K-Không cần đâu!”

“Tiểu Hi Hi, anh ngủ bao lâu rồi?” Dịch Phong gượng cười hỏi.

“Không lâu lắm, chưa tới một tiếng.” Cố Mộc Hi liếc điện thoại rồi đáp.

Dịch Phong thở phào nhe nhõm: “Anh cứ tưởng mình phải ngủ cả buổi rồi chứ.”

Giấc ngủ vừa rồi quá sâu, đến nỗi đầu óc cậu hiện giờ vẫn còn hơi choáng váng.

Cố Mộc Hi đứng dậy, mỉm cười nói: “Nếu anh ngủ đủ rồi thì tụi mình đi công viên dạo một chút đi?”

Thật ra thì trong lòng cô đang vẫn nghĩ đến chiến dịch hẹn hò lần trước. Cô rất muốn rủ Dịch Phong đến sàn nhảy nhưng lại chưa nghĩ ra cách mở lời.

Hay là, cứ giả vờ đi dạo loanh quanh rồi tình cờ "phát hiện" ra, sau đó gợi ý thử xem sao?

Ừm, đúng rồi, cứ vậy đi!

Nếu không thì... mình mang theo chứng minh thư mà chẳng để làm gì cả ư?

“Được, đi dạo chút cho thư giãn cũng hay đấy.” Dịch Phong gật đầu.

Thế là, hai người tay trong tay đi dạo trong công viên.

Giống như bao cặp tình nhân khác tại đó, họ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng còn cười phá lên.

Khoảnh khắc này thật nhẹ nhàng và thoải mái. Không có tranh đoạt, không có ân oán, chỉ là hai người cùng tận hưởng thời gian bên nhau trong yên ả.

Sau khi dạo quanh công viên, cả hai lại tiếp tục đi đến các khu vực khác trong khu trung tâm thương mại Thiên Hà.

Lúc này, Cố Mộc Hi bắt đầu chủ động dẫn đường như có ý muốn đi về một hướng nhất định. Dịch Phong cũng cảm nhận được điều gì đó nên đã lập tức hạ giọng hỏi: “Tiểu Hi Hi, em định dẫn anh đi đâu thế?”

“H-Hả... có đi đâu đâu, chỉ là... đi dạo thôi mà.” Cố Mộc Hi vội vàng che giấu vẻ mặt.

Nhưng ánh mắt Dịch Phong vốn rất sắc bén, đầu óc thì lại càng linh hoạt. Vì vậy, cậu chỉ cần liếc sơ qua đã biết cô đang giấu giếm điều gì.

“Ồ? Phải không đấy? Anh không tin.”

“Thành thật thì được khoan hồng, còn chống đối thì sẽ bị nghiêm trị!” Dịch Phong cười nói.

Cố Mộc Hi vẫn cứng đầu, cố chấp nói: “Thật mà, không có gì hết, chỉ là đi dạo thôi... đi đi nào!”

Nói rồi, cô liền mạnh mẽ kéo tay Dịch Phong đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến trước một sàn nhảy.

Cố Mộc Hi giả bộ kinh ngạc: “Ồ, Thối Phong, ở đây có sàn nhảy hay sao ấy! Hình như bọn mình chưa từng đến nơi thế này nhỉ?”

“Muốn xem bên trong nó trông như nào ghê!”

Khóe miệng Dịch Phong giật giật.

Cố Mộc Hi, em có thể diễn giả hơn một chút nữa được không...

“Tiểu Hi Hi, em kéo anh đi xa như thế cũng chỉ vì muốn tới đây nhảy thôi hả?”

Bị vạch trần, Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, dứt khoát thừa nhận: “Ừ đấy? Thế anh có đi hay không?”

“Hê hê, đương nhiên là đi rồi. Thật ra thì anh cũng tò mò lắm đấy.” Dịch Phong cười nói.

Thời buổi này mấy chỗ giải trí như vậy còn khá ít. Sinh viên như bọn họ chủ yếu chơi thể thao, đá bóng, chơi bi-a là chủ yếu.

Nếu giàu chút thì rủ vài ba đứa bạn đi karaoke, nhưng KTV lúc bấy giờ đắt đỏ đến nỗi gia đình bình thường không tài nào kham nổi, đã thế lại còn khó đặt phòng.

Sinh viên nghèo thì ra quán net, năm tệ một giờ, mười tệ cũng có. Chỉ cần tiết kiệm tiền ăn chút là được. Chơi mấy ván StarCraft hay Red Alert cũng khá vui.

Còn sàn nhảy thì thường là dân xã hội, trai gái trong thị trấn hoặc dân văn phòng. Rất ít sinh viên lui đến vì chi phí quá đắt đỏ.

Ngay cả Dịch Phong cũng chỉ mới được nghe nói chứ chưa từng đi nên bản thân cậu cũng thấy khá tò mò, cảm giác nếu không đến thử thì thật đáng tiếc.

“Thối Phong, đi thôi, tụi mình cùng đi nhảy nào.” Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, lay lay tay cậu.

Dịch Phong trêu: “Em biết nhảy à?”

Cố Mộc Hi nghiêm túc nghĩ một lát rồi đáp: “Múa võ mềm[note74917] có tính là biết nhảy không?”

Dịch Phong: “...”

Múa võ mềm mà cũng gọi là nhảy được à?

Trong lòng Dịch Phong bỗng dâng lên một linh cảm không lành.

“Thôi nào, đi thôi đi thôi!” Cố Mộc Hi kéo tay cậu đến cửa sàn nhảy.

Trên bảng hiệu đề “Sàn nhảy Thiên Hà”, đèn hiệu vẫn sáng dù đang là ban ngày.

“Hai vị, chào buổi chiều. Vé buổi chiều giá tám tệ một người.” Người đàn ông trung niên bán vé ở cửa niềm nở chào.

“Được.”

Nói rồi, Dịch Phong mua hai tấm vé vào cửa.

Sau đó, cả hai tay trong tay đi qua một đoạn hành lang tối om. Không gian mờ tối và kín đáo không khỏi làm người ta có cảm giác kích thích kì lạ.

Cảm giác như vào đây là để làm chuyện mờ ám vậy.

Dịch Phong liếc nhìn Cố Mộc Hi.

Cô nàng này thế mà lại rủ mình tới đây, chẳng lẽ là... có ý đồ đen tối?

Dịch Phong: “?(≧▽≦)?~~”

Tiểu Hi Hi à, cứ nói ra rồi thoải mái tấn công đi, anh sẽ không kháng cự đâu!

“Thối Phong, sao ở đây tối thế nhỉ?” Cố Mộc Hi tò mò ngó nghiêng xung quanh, không hề tỏ vẻ sợ sệt.

“Tối mới dễ hành sự chứ.” Dịch Phong cười gian.

“H-Hành sự cái gì?” Cố Mộc Hi ngơ ngác.

“Hừ, đã dẫn anh tới đây rồi còn giả vờ ngây ngô gì nữa? Yên tâm, anh hiểu mà.” Dịch Phong cười đầy ẩn ý.

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, nhéo hông cậu một cái: “Anh nghĩ gì cái gì vậy, hứ~”

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi đến cuối hành lang. Tại đó có một người soát vé đóng dấu vào vé rồi mới cho họ vào.

Còn chưa bước hẳn vào, Dịch Phong đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng nhạc disco[note74918] vô cùng sôi động.

Thật là hoài niệm kiểu nhạc disco này quá đi!

Bước qua tấm rèm đỏ, trước mắt họ hiện ra một đại sảnh rộng lớn. Tại đó, nhạc sàn vang rền cùng ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Giữa sàn nhảy có mấy chục nam nữ thanh niên đang khiêu vũ tưng bừng. Hai bên là những dãy ghế lô, nơi vài nhóm người trung niên đang giậm chân theo từng nhịp nhạc.

Bên trái sàn nhảy là một quầy bar đơn sơ, thậm chí còn có mười mấy đứa trẻ năm sáu tuổi đang chạy nhảy đùa giỡn.

Dịch Phong sững người.

m... hình như không giống tưởng tượng cho lắm nhỉ? Không phải kiểu bar hay vũ trường như trong phim mà giống sân khấu văn nghệ quê hơn.

Trong sàn nhảy, có không ít thanh niên đầu chải bóng loáng, đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng hoặc sơ mi hoa kèm theo quần ống loe đang nhảy nhót theo nhạc.

Kiểu ăn mặc này khiến Dịch Phong dở khóc dở cười.

Dưới con mắt giới trẻ hiện giờ, có lẽ nó được gọi là “dẫn đầu xu hướng”.

“Oa! Thối Phong, tụi mình cũng vào nhảy đi!”

Cố Mộc Hi phấn khích kéo cậu vào giữa sàn nhảy. Cô nắm lấy tay cậu rồi bắt chước điệu nhảy lắc lắc trái phải của các cặp đôi khác với động tác trông rất vụng về.

“Tiểu Hi Hi, có thật là em biết nhảy không vậy?”

“Ờ thì, dễ vậy thì chỉ cần nhìn là nhảy được thôi!”

“Ối! Tiểu Hi Hi, em đạp trúng chân anh rồi...”

“Xin lỗi, là sơ suất, sơ suất thôi!”

“Trời ạ! Lại đạp trúng nữa rồi!”

“Ặc, tai nạn ngoài ý muốn thôi! L-Lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn mà!”

“...”

Ghi chú

[Lên trên]
"Võ mềm" là một phương pháp hoặc đặc tính trong cách chiến đấu ngược lại với "võ cứng" (dựa vào sức mạnh, tấn công trực tiếp, dứt khoát).
"Võ mềm" là một phương pháp hoặc đặc tính trong cách chiến đấu ngược lại với "võ cứng" (dựa vào sức mạnh, tấn công trực tiếp, dứt khoát).
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans, chờ đợi là hạnh phúc 😭
Xem thêm