"Thôi được rồi, nghỉ hè mà không đi chơi thì cũng phí, nên tiện thể thư giãn một chút vậy." Cố Mộc Hi nói với vẻ mong chờ.
"Đúng vậy, làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi chứ." Dịch Phong gật gù đồng tình.
"Vậy quyết định vậy nhé! Tớ về nhà chuẩn bị trước, mai đi mua ít đồ cắm trại! Hí hí!" Cố Mộc Hi vui vẻ đứng dậy, nhảy chân sáo lên lầu.
Chờ cô đi khỏi, Uông Thiết lập tức tỏ vẻ nịnh nọt, hỏi:
"Hehe, Phong ca, vừa nãy tôi diễn có đạt không?"
"Không tệ, không tệ. sau này sẽ tăng lương cho cậu!" Dịch Phong cười nói.
"Phong ca bá đạo! Phong ca thiên hạ vô địch, anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu thành tính, bá khí bức người![note71449]" Uông Thiết hào hứng hét lên.
Dịch Phong: "…"
"Thiết Tử, nếu không biết dùng thành ngữ thì đừng có mà dùng bừa!"
"Phải nói là phong lưu phóng khoáng, bá khí lộ ra! À không, không đúng, thôi quên đi!"
"Tôi đi ngủ đây!"
Dịch Phong lắc đầu, khoanh tay rời đi.
Uông Thiết gãi đầu, lẩm bẩm: "Hay là… bá khí vẫn chưa lộ nhỉ?"
_______________________________
Buổi tối, Cố Mộc Hi tắm xong thì vui vẻ lên mạng tìm thông tin về cắm trại.
"Ting ting ting——"
Đột nhiên, QQ thông báo có tin nhắn đến.
Cô mở ra xem, là tin nhắn từ cô bạn thân cùng bàn – Trần Giai Giai. Cả hai đều đã đậu vào Đại học Nam Hoa, lại còn cùng ngành.
Trần Giai Giai: "Hi Hi, cậu chưa ngủ hả? Đang làm gì đấy?" (le lưỡi)
Cố Mộc Hi: "Tớ đang tìm tài liệu về cắm trại! Ngày kia tớ sẽ đi cắm trại!"
Trần Giai Giai: "Cắm trại á? Cậu đi một mình hay đi với ai thế?" (nghi ngờ)
Cố Mộc Hi: "Đi với Dịch thiếu chứ ai! Cậuấy mới mua xe, tiện thể đi luôn, haha!"
Trần Giai Giai: "Hả? Chỉ có hai người thôi á?"
Cố Mộc Hi: "Ừ, thì sao?"
Trần Giai Giai: "Ôi trời, hai người không phải là… hì hì, đang tìm hiểu nhau đấy chứ?"
Cố Mộc Hi lập tức trợn mắt, vội vàng gõ chữ:
Cố Mộc Hi: "Cậu nghĩ gì thế? Tìm hiểu cái gì mà tìm hiểu? Tớ cảnh cáo cậu đừng có mà suy diễn lung tung!"
Trần Giai Giai: "Hí hí, ở trường tớ thấy hai cậu suốt ngày chơi chung với nhau mà, thành đôi cũng bình thường thôi!"
Cố Mộc Hi đỏ mặt, đáp ngay:
Cố Mộc Hi: "Không có! Đừng nói bậy!"
Trần Giai Giai: "Thật không đấy?"
Cố Mộc Hi: "Thật!" (mặt cười)
Trần Giai Giai: "Tớ không tin! Tớ thấy hai cậu rất hợp đôi mà! Ở trường, chẳng có nam sinh nào lại gần được cậu, chỉ có mỗi Dịch Phong thôi! Yêu thì cứ yêu đi, tớ có cười cậu đâu, ngược lại còn mừng cho cậu ấy chứ!"
Cố Mộc Hi: "Tin hay không tùy cậu, nói chung là không có gì cả!"
Trần Giai Giai: "Thật sự không có hả? Hay là… cậu có thích cậu ấy không? Nếu không thích, sao tự nhiên lại đồng ý đi cắm trại với Dịch Phong, mà còn là… chỉ hai người?"
"Cậu thử nghĩ xem, nam thanh nữ tú, lại còn là nơi rừng sâu núi thẳm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hehe!"
Cố Mộc Hi lập tức đen mặt: "Cậu mới lửa gần rơm ấy! Bọn tớ chỉ đi cắm trại, câu cá, nấu ăn ngoài trời, thư giãn đầu óc thôi, chẳng có gì như cậu nghĩ đâu!"
Trần Giai Giai: "Hồi còn đi học ấy, cái anh chàng họ Lý – nam thần của trường mình ấy, chỉ mới mời cậu ra cổng trường ăn cơm mà cậu cũng chẳng thèm đi. Giờ lại đồng ý đi tận hai ngày hai đêm với Dịch Phong?"
Cố Mộc Hi: "Sao mà giống nhau được? Cái tên họ Lý đó phiền chết đi được, tớ ghét hắn."
Trần Giai Giai: "Vậy ý cậu là cậu không ghét Dịch Phong đúng không? Thế mà còn bảo không có cảm giác à?"
Cố Mộc Hi nóng bừng mặt, vội vã phản bác:
Cố Mộc Hi: "Thật sự không có mà!"
Trần Giai Giai: "Vậy tớ hỏi cậu, hai cậu đúng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ sao?"
Cố Mộc Hi: "Ừ."
Trần Giai Giai: "Thế cậu ghét cậu ấy thật à?"
Cố Mộc Hi: "KHÔNG."
Trần Giai Giai: "Nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, cậu có lo lắng không?"
Cố Mộc Hi: "Ờ… chắc là có."
Trần Giai Giai: "Lúc cậu ấy đỗ thủ khoa tỉnh, cậu có vui không?"
Cố Mộc Hi: "Ờ… có vui."
Trần Giai Giai: "Ồ, vậy thì tớ hiểu rồi! Cậu đang ở mức ‘trên tình bạn, dưới tình yêu’ đó!"
Cố Mộc Hi: "Hả? Cái gì cơ?"
Mặt Cố Mộc Hi càng đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
Cố Mộc Hi: "Cậu nói linh tinh gì đấy? Cái gì mà trên tình bạn, dưới tình yêu chứ? Vô lý quá đi."
Trần Giai Giai: "Vô lý chỗ nào hả? Tớ đã xem 8 bộ phim tình cảm của Đài Loan và rút ra rất nhiều kinh nghiệm đấy!"
Trần Giai Giai: "Nam chính và nữ chính trong phim cũng đều phải trải qua giai đoạn này! Vậy nên kết luận của tớ là chính xác!"
Trần Giai Giai: "Trên tình bạn, dưới tình yêu nghĩa là quan hệ của hai cậu đã vượt qua mức tình bạn, nhưng vẫn còn thiếu một chút để trở thành người yêu. Hiểu chưa?"
Cố Mộc Hi: "Cái gì mà trên tình bạn, dưới tình yêu chứ?Vớ vẩn!"
Trần Giai Giai: "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, cứ coi như tớ nói bậy đi. Nhưng mà thật ra, đôi khi tớ cũng thấy ganh tị với cậu đấy, có một thanh mai trúc mã ở bên cạnh. Còn tớ bây giờ… không biết bạn trai tương lai của tớ ra sao nữa…"
Cố Mộc Hi khựng lại, Giai Giai có bạn trai rồi sao?
Còn chưa kịp gõ chữ, Trần Giai Giai lại nói tiếp.
Trần Giai Giai: "Không biết anh ấy ăn có ngon không, ngủ có đủ giấc không, đã chào đời chưa nữa."
Cố Mộc Hi: "…"
Cố Mộc Hi: "Giai Giai à, cậu vội gì chứ? Lên đại học biết đâu lại có bạn trai thì sao?"
Trần Giai Giai: "Cố đại hoa khôi, cậu tưởng ai cũng như cậu à? Chỉ cần vẫy tay một cái, cả sân trường xếp hàng xin làm bạn trai!"
Cố Mộc Hi: "Làm gì có chuyện đó, cậu lại nói quá rồi!"
Trần Giai Giai: "Sao lại không? Hồi cấp ba, người theo đuổi cậu xếp hàng dài cả cây số! Chẳng qua cậu chẳng ưng ai thôi. À mà không đúng, cậu cũng có để mắt đến một người mà, chính là Dịch Phong đấy! Hai cậu suốt ngày quấn lấy nhau còn gì."
Trần Giai Giai: "Tớ thấy Dịch Phong cũng ổn mà! Nếu cậu không thích thì để tớ nha?"
Cố Mộc Hi: "Thôi đi! Tên đó đầy tật xấu, cậu chắc chắn không thích đâu!"
Trần Giai Giai: "Ấy chà, xem ai đó đang sốt ruột rồi kìa? Còn bảo là không có cảm giác?"
Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn màn hình, vội gõ chữ:
Cố Mộc Hi: "Hứ~ Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây!"
Nói xong, cô lập tức tắt QQ, nhưng lại ngồi yên trước màn hình, không nhúc nhích.
"Trên tình bạn, dưới tình yêu…"
"Có không ta? Chắc là không, có lẽ không, có thể không… chắc là không đâu…"
Cố Mộc Hi ngẩn ngơ, lẩm bẩm một mình.
Sau đó, cô rời khỏi ghế, leo lên giường rồi nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối bời, trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh những lần ở bên Dịch Phong.
Nghĩ đến mức tâm trạng rối như tơ vò, cô bực bội túm lấy con heo bông bên cạnh, bóp bóp mặt nó.
Cố Mộc Hi: "Heo hồng, em nói xem, tên đáng ghét đó thế nào?"
Heo hồng: "…"
Cố Mộc Hi: "Sao lại không nói gì? Thôi, giữ em cũng chẳng có ích gì!"
Cô trừng mắt nhìn nó rồi vung tay đấm một phát khiến con heo bông bay vèo ra xa.


6 Bình luận