Sự Hợp Tác Và Rung Động Dưới Bầu Trời Mùa Thu
Chương 16 Lời tỏ tình gián tiếp và những người mai mối bất đắc dĩ
0 Bình luận - Độ dài: 3,990 từ - Cập nhật:
Sau thành công rực rỡ của vlog Firefly, Hiyori và Shinji bắt đầu hợp tác trong nhiều dự án hơn. Shinji không còn đơn thuần là người chụp ảnh hay chỉnh sửa; cậu trở thành một phần không thể thiếu trong ekip của Hiyori, là người cùng cô lên ý tưởng, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện các buổi quay.
Hiyori nhận thấy Shinji, dù vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, lại ngày càng chủ động hơn trong công việc chung. Cậu đưa ra những gợi ý bất ngờ về góc quay, về cách biểu cảm của Hiyori, hay thậm chí là những ý tưởng cosplay mới lạ. Có lần, Hiyori đang bí ý tưởng cho một concept cổ trang, Shinji đã im lặng tìm kiếm tài liệu suốt đêm và sáng hôm sau gửi cho cô một bản phác thảo chi tiết về bối cảnh và trang phục.
"Anh nghĩ bộ này sẽ hợp với em." Shinji nói, giọng cậu trầm ấm khi nhẹ nhàng đặt bản phác thảo lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Hiyori đầy nghiêm túc.
"Nó có chút gì đó bí ẩn, nhưng lại rất mạnh mẽ." Hiyori nhận lấy bản phác thảo, cô hoàn toàn bất ngờ.
"Wow... anh Shinji! Cái này... cái này tuyệt quá! Em không ngờ anh lại phác thảo chi tiết đến thế! Anh đã thức đêm để làm cái này sao?" Cô nhìn bản phác thảo, nó không chỉ là một bản vẽ, mà là một tác phẩm nghệ thuật, cho thấy Shinji đã dành biết bao tâm huyết cho cô.
Cô nhận ra rằng Shinji không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn đầu tư tâm huyết vào những dự án của cô, như thể đó là tác phẩm của chính cậu. Cô biết Shinji không làm điều này cho bất kỳ ai khác, cảm giác hồi hộp dâng lên, khiến cô có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, một sự hạnh phúc và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Sau khi trao đổi chi tiết về bản phác thảo, Shinji và Hiyori quyết định sẽ thực hiện buổi chụp hình cho concept mới vào cuối tuần. Buổi chụp sẽ diễn ra ở một phim trường ngoại ô, một địa điểm nổi tiếng với bối cảnh cổ trang, và dự kiến kéo dài đến tận tối muộn. Hiyori vừa vui vẻ vì có một ý tưởng tuyệt vời, vừa cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng khi Shinji ngỏ ý đưa cô đến đó, cô đã không ngần ngại đồng ý. Đây là lần đầu tiên họ ở bên nhau ngoài công việc, và cảm giác đó khiến cô vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Màn đêm buông xuống Tokyo, nhưng không khí không hề lạnh lẽo. Ngồi trong chiếc taxi, Hiyori khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua, vẽ lên gương mặt cô những vệt sáng lấp lánh. Cạnh bên, Shinji-kun im lặng, ánh đèn hắt lên mái tóc trắng của anh, khiến anh càng thêm bí ẩn. Giữa không gian chật hẹp, Hiyori có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ áo khoác của anh, một mùi hương trầm ấm và yên bình. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả, không còn là sự hồi hộp vì công việc, mà là một cảm giác ngọt ngào, như thể cô đang ở trong một buổi hẹn hò thực sự.
Chiếc taxi dừng lại trước một con đường nhỏ, dẫn vào một ngôi đền cổ kính nằm ẩn mình giữa những hàng cây rậm rạp. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn lồng giấy treo trên mái hiên và những ngọn đèn pha rọi vào những tán cây, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như bước ra từ một bức tranh cổ. Shinji lặng lẽ lấy máy ảnh và chân máy ra khỏi túi, ánh mắt đỏ máu tập trung cao độ, hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Hiyori nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả khi làm việc, anh cũng toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt.
Hiyori bước vào khu vực thay đồ, trong lòng cảm thấy an toàn và yên tâm lạ thường khi biết Shinji đang ở gần đó. Cô mặc một bộ kimono màu đỏ thẫm với họa tiết hoa anh đào được thêu dệt tinh xảo. Tấm vải lụa mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Mái tóc vàng nhạt dài được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần, cài thêm vài chiếc trâm cài tóc lấp lánh. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đôi môi tô một chút son đỏ, càng làm nổi bật vẻ đẹp cổ điển, bí ẩn.
Khi Hiyori bước ra, Shinji đã đứng sẵn ở một góc, anh như sững lại một giây. Ánh mắt đỏ máu của anh không còn chỉ là sự tập trung của một nhiếp ảnh gia, mà còn là sự kinh ngạc và say mê. Trong khoảnh khắc đó, Shinji cảm thấy như trái tim mình bị đánh cắp.
Cô không chỉ là một người mẫu, cô là một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích, đẹp đến mức làm tan chảy sự lạnh lùng thường thấy của anh. Màu đỏ rực rỡ của bộ kimono hòa vào ánh sáng vàng của đèn lồng, khiến Hiyori trở thành tâm điểm của cả khung cảnh, đẹp đến mức cậu chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại sự chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đã hoàn toàn bị cô chinh phục.
"Em hãy nhìn vào chiếc đèn lồng đó." Giọng anh trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm.
"Anh muốn em thể hiện một chút u sầu, nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Tưởng tượng em đang đợi một người rất quan trọng trong đời mình."
Hiyori làm theo lời anh, ánh mắt nhìn vào chiếc đèn lồng đang đung đưa trong gió. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn đang nán lại trên gương mặt mình, trên từng đường nét của bộ kimono. Lời nói của anh vang vọng trong tâm trí cô, khiến cô tự hỏi, có phải anh đang ám chỉ chính anh không? Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn sự bối rối khiến cô khó có thể tập trung. Shinji không chỉ chụp ảnh, anh đang ghi lại khoảnh khắc của một tâm hồn, một tâm hồn đang rung động vì chính anh.
Bỗng, một con đom đóm lạc đường bay đến, đậu trên bàn tay Hiyori. Ánh sáng nhỏ bé của nó lấp lánh như một viên kim cương, chiếu rọi lên gương mặt cô. Hiyori khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như một nàng công chúa trong cổ tích, được thiên nhiên ưu ái. Nụ cười của cô không phải là diễn, mà là sự chân thành từ tận đáy lòng. Shinji không nói gì, chỉ nhanh chóng bấm máy, ghi lại khoảnh khắc đẹp đến nao lòng đó. Trong mắt Shinji, con đom đóm không phải là điểm nhấn, mà là Hiyori. Ánh sáng của con đom đóm chỉ làm nổi bật thêm vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của cô. Khoảnh khắc ấy, cậu không còn là một nhiếp ảnh gia nữa, mà là một người đang chìm đắm trong vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật sống.
Sau vài tấm nữa, Shinji hạ máy xuống. Anh tiến lại gần cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh khẽ chạm vào mái tóc cô, chỉnh lại một chiếc kẹp tóc nhỏ. Ngón tay anh khẽ chạm vào vai cô, và Hiyori cảm nhận được hơi ấm của anh. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như nảy múa trong lồng ngực. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, má cô ửng hồng. Cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô biết, cảm giác này không phải là sự hồi hộp vì công việc, mà là sự rung động của một người con gái trước người mình yêu.
"Xong rồi. Em đã làm rất tốt." Shinji nói, và khẽ mỉm cười.
"Anh muốn em xem một chút."
Shinji đưa máy ảnh cho Hiyori, và cô nhìn vào màn hình. Trong đó, là hình ảnh cô đang đứng dưới ánh trăng, vẻ đẹp của cô được tôn lên một cách hoàn hảo. Hiyori ngỡ ngàng. Không chỉ là một bức ảnh đẹp, đó là một tuyệt tác. Shinji đã nắm bắt được tất cả những gì cô muốn thể hiện - vẻ u sầu, nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Ánh sáng, màu sắc, biểu cảm... tất cả đều hoàn hảo đến bất ngờ. Hiyori ngắm nhìn chính mình trong ảnh, cảm thấy như mình đang nhìn thấy một người xa lạ, nhưng cũng là chính mình. Cô nhận ra, Shinji đã thấy được một phần của cô mà cô chưa bao giờ thấy. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm động.
"Sao... sao anh lại chụp đẹp đến vậy?"
Shinji khẽ mỉm cười, tay chạm nhẹ vào bàn tay cô đang cầm máy ảnh.
"Vì... vì em là một tác phẩm." Anh nói, và khẽ mỉm cười. "Một tác phẩm... chỉ dành cho anh."
Hiyori nhìn anh, đôi mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao. Mùa đông ở Tokyo có lạnh đến mấy, nhưng bên cạnh Shinji, cô đã thấy ấm áp.
Kể từ sau buổi chụp hình định mệnh đó, tình cảm giữa Shinji và Hiyori đã tiến thêm một bước. Dù cả hai vẫn chưa nói ra, nhưng sự quan tâm, những cử chỉ tinh tế mà họ dành cho nhau đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Shinji không còn là một nhiếp ảnh gia cô độc, chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Giờ đây, cuộc sống của cậu đã có Hiyori, và cậu luôn muốn được ở bên cạnh cô.
Những dự án hợp tác với Hiyori đã khiến Shinji dành nhiều thời gian hơn ở những nơi mà trước đây cậu ít khi lui tới, đặc biệt là quanh khu vực ký túc xá nữ. Một buổi chiều nọ, Shinji vừa từ studio của Hiyori ra, trên tay vẫn còn cầm theo một số thiết bị, thì bất ngờ chạm mặt Chitose và Hikaru ngay cổng ký túc xá.
Chitose và Hikaru đang đứng trò chuyện với nhau, khoảng cách giữa họ gần hơn mức bạn bè thông thường. Chitose cười khúc khích trước một câu nói của Hikaru, và Hikaru thì khẽ chạm vào cánh tay cô. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó khiến Shinji, người đã dần quen với sự lãng mạn vô hình khi ở bên Hiyori, bất giác nhận ra một điều gì đó khác lạ.
"Hai người... đi hẹn hò à?"
Lời nói của Shinji đột ngột vang lên, khiến cả hai giật mình. Chitose thoáng ngạc nhiên, má cô hơi ửng hồng. Cô vội vàng rụt tay lại khỏi Hikaru, trong lòng bối rối.
"Cái gì vậy? Anh ấy nhận ra rồi à? Không, không thể nào. Anh ấy vốn không để ý đến mấy chuyện này mà? " Cô khẽ liếc nhìn Hikaru, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.
Hikaru thì không kìm được tiếng cười, đưa tay lên vò rối mái tóc Shinji một cách thân thiết.
"Mày nói cái gì thế? Mày cũng biết để ý đến chuyện này rồi cơ à?" Hikaru nói, ánh mắt tinh nghịch, rồi lại quay sang nhìn Chitose như thể đang tìm kiếm một sự đồng tình.
"Này, tao với Chitose chỉ đang đi dạo thôi."
Shinji vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt đỏ máu của cậu khẽ lướt qua Hikaru, mang theo một chút vẻ tinh quái. Cậu thu lại cánh tay đang cầm thiết bị, khoanh tay trước ngực.
"Mày có chắc không?" Shinji chất vấn một cách nghiêm túc nhưng giọng lại đầy vẻ trêu chọc.
"Ngay cả bạn thân cũng bị người yêu biến thành gián điệp hai mang để theo dõi tao rồi à?"
Hikaru nghe xong thì phá lên cười lớn, một tay ôm bụng.
"Mày nói gì thế? Tao là bạn thân của mày chứ! Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn chứ!" Cậu ta nói, vừa cười vừa vỗ vai Shinji.
Chitose, lúc này đã hoàn toàn lấy lại sự tự tin, nở một nụ cười rạng rỡ. "Không phải gián điệp, Shinji-kun. Chỉ là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi." Cô nháy mắt tinh nghịch, thừa nhận một cách khéo léo.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Chitose trở nên nghiêm túc hơn. Cô tiến lại gần Shinji, hạ thấp giọng, ghé sát hơn một chút, đủ để chỉ Shinji nghe thấy.
"À mà này, anh Shinji." Chitose nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cậu. "Hiyori nhà tôi là một cô gái tốt bụng, dễ tin người lắm đó nha. Con bé rất trân trọng những người quan tâm và ở bên cạnh nó. Nên là... anh nhớ đừng làm con bé buồn đó nha."
Lời nói của Chitose không phải là một lời cảnh cáo thô lỗ, mà là một lời "nhắc nhở" nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như muốn bảo vệ Hiyori. Ánh mắt của Chitose nhìn thẳng vào Shinji, đầy vẻ nghiêm túc.
"Mình phải đảm bảo anh ta thật lòng với Hiyori." Chitose nghĩ.
"Nếu không, mình sẽ không tha cho anh ta đâu." Cô muốn Shinji hiểu rằng, không chỉ có Hiyori, mà còn có cả bạn bè của cô, đang dõi theo và ủng hộ họ.
Shinji nghe xong, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời hứa chắc chắn. Cậu hiểu rằng, đây không chỉ là lời của Chitose, mà là lời của tất cả những người bạn thân của Hiyori. Cậu biết, cậu cần phải chứng minh tình cảm của mình.
"Tốt." Chitose nói, rồi nháy mắt tinh nghịch.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi đó."
"Mà này, Shinji," Hikaru cũng tiếp lời, đầy vẻ tinh nghịch.
"Hiyori-chan thích ăn kem vị dâu lắm đó nha. Đặc biệt là vào những lúc trời lạnh."
Nói xong, Chitose và Hikaru cười phá lên, rồi vẫy tay chào Shinji và đi thẳng vào ký túc xá, để lại Shinji đứng đó một mình, với những lời "nhắc nhở" và "gợi ý" đầy ẩn ý từ hai người bạn thân thiết của họ.
Shinji đứng lặng một lúc, khẽ mỉm cười. Nụ cười này không chỉ là sự hài hước trước sự tinh quái của Chitose và Hikaru, mà còn là sự thừa nhận một cách thầm lặng về vị trí của Hiyori trong trái tim cậu. Cậu đã không còn phủ nhận cảm xúc của mình nữa. Lời nói của họ, dù có vẻ trêu chọc, lại vô tình trở thành chất xúc tác, đẩy Shinji đến gần hơn với việc thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn.
Cậu đưa tay lên, chạm vào mái tóc trắng của mình, rồi khẽ lắc đầu.
"Kem dâu à?" Cậu lẩm bẩm. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Shinji biết, đã đến lúc cậu phải hành động.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời Tokyo. Shinji đứng trước quầy kem của một cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt cậu dừng lại ở một loại kem dâu được đặt ở vị trí nổi bật. Lời gợi ý của Chitose và Hikaru hôm qua cứ vang vọng trong đầu cậu. "Hiyori-chan thích ăn kem vị dâu lắm đó nha."
Shinji lấy hai hộp kem dâu, một cho Hiyori và một cho Chitose, như một lời cảm ơn ngầm vì đã tiết lộ bí mật nhỏ của Hiyori cho cậu. Cậu hiểu rằng, việc đưa một món đồ ăn cho một cô gái là một cách thể hiện tình cảm, nhưng cậu không muốn quá lộ liễu. Chitose là người duy nhất có thể giúp cậu. Cậu cảm thấy một chút hồi hộp, không biết Hiyori sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà nhỏ này. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm điều gì đó cho cô ngoài công việc.
Shinji bước ra khỏi cửa hàng, và bất ngờ chạm mặt Chitose và Hikaru ngay ở góc đường.
"Ồ, Shinji-kun!" Chitose reo lên, ánh mắt cô ngay lập tức nhìn thấy hai hộp kem trên tay cậu.
Hikaru cũng nhìn theo, rồi cười tinh nghịch. "Kem dâu à? Dạo này cậu có vẻ chăm chỉ làm theo gợi ý của bọn tôi nhỉ?"
Shinji không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu đưa hai hộp kem cho Chitose.
"Này, hai hộp thôi sao?" Hikaru giả vờ làm vẻ mặt buồn bã. "Không có phần của bạn thân à?"
Chitose cười khúc khích, nhận lấy hai hộp kem từ tay Shinji.
"Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn chứ! Anh Shinji còn bận rộn với Hiyori nhà tôi cơ mà." Cô cố tình nhấn mạnh chữ bận rộn.
Shinji khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đó có một chút ấm áp.
"Tạm biệt." Cậu nói, rồi quay sang Hikaru.
"Về thôi."
Chitose vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cô đầy vẻ tinh nghịch. "Chúc hai anh đi đường vui vẻ!"
Shinji và Hikaru cùng nhau bước đi trên con đường ngập tràn ánh hoàng hôn đỏ rực, hướng về phía ký túc xá nam. Không gian lúc này trở nên yên bình đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua vai áo của hai người.
"Này." Hikaru đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Mày có vẻ khác hẳn rồi đấy." Anh ta quay sang nhìn Shinji, nở một nụ cười tinh quái.
"Giờ còn biết quan tâm đến con gái cơ đấy."
"Mày nói gì thế?" Shinji lắc đầu, giọng cậu vẫn trầm ấm, nhưng hai tai đã hơi đỏ lên.
"Thì kem dâu đấy thôi." Hikaru cười lớn, vỗ mạnh vào lưng Shinji một cái. "Mày có biết tao đã phải khổ sở thế nào để Chitose chịu nói ra bí mật đó không? Con bé đó khó tính lắm, đặc biệt là khi liên quan đến Hiyori."
Shinji im lặng, ánh mắt cậu hướng về phía trước, trong lòng dâng lên một chút cảm động. Cậu không ngờ Hikaru và Chitose lại quan tâm đến cả hai nhiều đến vậy.
"Mày có yêu Hiyori-chan không? " Hikaru dừng lại, nhìn thẳng vào Shinji, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Shinji khẽ khựng lại, ánh mắt cậu dán chặt vào Hikaru. Cậu siết chặt chiếc quai cặp trên vai.
"Tao... tao không biết. Nhưng tao chắc chắn, tao muốn ở bên em ấy."
Hikaru mỉm cười, một nụ cười đầy thấu hiểu. Anh đưa tay khoác vai Shinji, rồi cả hai lại tiếp tục bước đi. "Vậy là đủ rồi. Đi thôi nào, anh bạn!"
Trên đường trở về ký túc xá, Shinji cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tình cảm của cậu dành cho Hiyori không còn là một bí mật. Cậu đã có thể nói ra một phần nỗi lòng mình, và quan trọng hơn, Hikaru đã hiểu và ủng hộ cậu. Cậu tin rằng với sự giúp đỡ của Hikaru và Chitose, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Shinji không thể ngăn mình nở một nụ cười ấm áp khi nghĩ đến Hiyori.
Trong khi đó, ở một phòng ký túc xá khác, Chitose bước vào phòng ký túc xá, trên tay là hai hộp kem. Cô khẽ đóng cửa lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý khi thấy Hiyori đang ngồi trên giường, cắm cúi đọc một cuốn manga.
"Tớ về rồi đây!" Chitose reo lên, đặt hai hộp kem lạnh buốt xuống bàn. Hiyori ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên.
"Chitose! Cậu đi đâu mà lâu thế? Hơn nữa... ủa, kem dâu? Sao tự nhiên cậu lại mua cho tớ?"
"Đặc biệt cho cô Shiina Hiyori đang chìm đắm trong tình yêu đây!" Chitose nháy mắt tinh nghịch, lấy ra một chiếc thìa nhựa.
"Của anh Shinji đấy." Mặt Hiyori đỏ bừng, tim cô đập thình thịch. Cô không ngờ Shinji lại quan tâm đến cô như vậy.
"Sao... sao Shinji-kun lại mua cho tớ?"
"Thì tại... tớ gặp người quen ở cổng ký túc xá đó mà." Chitose kéo dài giọng, cố tình nhấn mạnh từ người quen. Cô lấy hộp kem dâu đưa cho Hiyori, rồi mở hộp kem vị vani cho mình.
"Anh ấy còn hỏi han cậu nữa đó." Hiyori nhận lấy hộp kem, đột nhiên khựng lại. Ánh mắt cô tròn xoe.
"Khoan đã... cậu nói là người quen ở cổng ký túc xá... Lại còn là bạn thân của Shinji?" Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hiyori, cô nhớ lại lời Shinji từng trêu chọc về gián điệp hai mang.
"Chitose... cậu và Hikaru..."
"Ôi, Hiyori à!" Chitose cười phá lên, không thể nhịn được trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình.
"Cậu chậm hiểu thật đấy! Tớ và Hikaru đang hẹn hò mà. Tớ yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tớ."
Hiyori ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi hộp kem trên tay. Hóa ra câu chuyện về "gián điệp" lại là sự thật. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho cô bạn thân. Một cảm giác ấm áp, như một sợi dây vô hình, đã gắn kết cả bốn người lại với nhau.
“Vậy là, anh Shinji đã biết rồi...” Hiyori nghĩ, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Cậu có biết không." Chitose ngồi xuống bên cạnh Hiyori, nhấp một thìa kem. "Anh Shinji-kun đã hỏi tớ về chuyện có nên mua kem cho cậu không đấy. Anh ấy đã trả lời thế này này:
'Tao... tao không biết. Nhưng tao biết, tao muốn ở bên em ấy. "
"Bà thật là..." Hiyori không biết nên trách hay nên cảm ơn Chitose.
"Tui thật là một bà tiên giúp đỡ cho câu chuyện tình yêu của hai người đó chứ gì!" Chitose cười phá lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Hiyori.
"Thôi ăn kem đi, coi như ăn mừng một bước tiến mới trong mối quan hệ của bà và Shinji-kun đi."
Hiyori im lặng, cảm giác ấm áp và hạnh phúc dâng trào trong lòng. Cô biết, Shinji không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng những hành động nhỏ nhặt và lời nói chân thành của anh đã nói lên tất cả. Dù có bị trêu chọc đến đỏ mặt, Hiyori vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô biết, Shinji không chỉ là một người tài năng hay một đối tác làm việc, mà cậu ấy đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, một người quan tâm cô theo cách đặc biệt nhất.
Những hộp kem dâu lạnh ngắt trong đêm đông của Tokyo , cùng với những lời trêu chọc của Chitose, đã khiến Hiyori nhận ra rằng tình cảm giữa cô và Shinji đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn, không chỉ với bản thân cô mà còn với cả những người xung quanh.


0 Bình luận