• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Vụ Án Mất Tích Của Chiếc Vỏ Bánh Ngọt

0 Bình luận - Độ dài: 1,096 từ - Cập nhật:

Trời đổ mưa tầm tã, những hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính studio của Shinji. Hiyori, như một nàng công chúa nhỏ bị nhốt trong tòa tháp, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa da màu xám, mái tóc vàng nhạt mượt dài ngang thắt lưng được buộc hờ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Cô tựa cằm vào gối, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Chán quá đi mất! Mưa thì cứ rơi, chẳng thể đi đâu, mà cái bụng thì cứ réo ầm ĩ. Liệu có ai đó mang đồ ăn đến cứu mình không? Shinji đang tập trung làm việc, đeo tai nghe và hoàn toàn không để ý đến lời ca thán của cô. Anh miết ngón tay lên bàn phím, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính.

Hiyori bĩu môi, quyết định tự mình đi tìm kiếm thức ăn. Cô lén lút đứng dậy, bước từng bước nhỏ, cẩn thận để không tạo ra tiếng động. Cô nhòm ngó quanh phòng, rồi ánh mắt bỗng sáng lên khi dừng lại ở một hộp bánh ngọt lấp ló trên bàn làm việc của Shinji.

"Ánh sáng của hy vọng!" Hiyori thầm reo lên.

Ôi,anh Shinji thật chu đáo! Anh ấy luôn có đồ ăn vặt dự trữ cho những lúc thế này. Nhưng... làm sao để lấy nó mà không bị phát hiện đây? Cô bé nghĩ ngợi, rồi khóe môi khẽ cong lên. Một kế hoạch tinh nghịch vừa lóe lên trong đầu cô.

Hiyori nhẹ nhàng, rón rén tiến đến, như một điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật. Cô mở hộp bánh, cẩn thận lấy ra một chiếc bánh kem dâu tây, với phần kem trắng bồng bềnh và một lát dâu tây đỏ mọng. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm ngọt ngào, rồi đưa lên miệng, đôi mắt nhắm lại vì hạnh phúc.

Chắc anh Shinji sẽ không biết đâu. Mình chỉ ăn một cái thôi mà! Hiyori nghĩ bụng, rồi ăn ngon lành, chỉ chừa lại đúng chiếc vỏ bánh hình con sò nhỏ xinh.

Sau đó, Hiyori lật đật chạy về lại ghế sofa, cầm điện thoại lên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nằm xuống, thỉnh thoảng liếc mắt sang Shinji, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch, như một cô mèo vừa đánh cắp được một miếng cá.

Một lúc sau, Shinji làm xong việc. Anh tháo tai nghe, vươn vai và thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi sau hàng giờ tập trung tan biến, thay vào đó là sự thoải mái và mãn nguyện. Anh đưa mắt về phía hộp bánh trên bàn làm việc, định bụng lấy một chiếc để thưởng thức cùng Hiyori.

Không biết bảo bối nhà mình có đói không nhỉ? Shinji nghĩ thầm. Mình sẽ lấy chiếc bánh cuối cùng, chiếc bánh kem dâu tây mà em ấy thích nhất, rồi cùng ăn với nhau.

Nhưng rồi, anh chợt nhíu mày. Hộp bánh trống rỗng nằm chỏng chơ, chỉ còn lại chiếc vỏ hình con sò nhỏ xinh. Mọi sự chú ý của anh đều dồn vào chiếc vỏ bánh quen thuộc đó.

Mình đã để riêng chiếc bánh này để tặng cô ấy, vậy mà...

Shinji đưa mắt nhìn Hiyori. Ánh mắt anh sắc bén như một thám tử, quét qua người cô.

"Hiyori." Anh cất giọng trầm tĩnh, không một chút cảm xúc.

"Em có biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc bánh cuối cùng không?"

Hiyori giật mình, tim cô đập thình thịch. Cô cố gắng tỏ ra vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ ngây thơ đáng yêu. Ôi không! Sao anh ấy lại biết được chứ? Mình đã rất cẩn thận mà! Chắc chắn anh ấy đã phát hiện ra!

"Bánh nào cơ? Em không biết. Em đang xem phim mà."

Shinji không nói gì, anh bước lại gần, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, như đang đọc được mọi suy nghĩ của cô.

"Anh đã chuẩn bị chiếc bánh đó từ sáng, để dành cho một người đặc biệt."

Hiyori chớp chớp mắt, cố gắng giấu đi vẻ lúng túng. Cô cúi đầu xuống, lí nhí hỏi: "Ai cơ?

"Thủ phạm của vụ án này." Shinji đáp, anh mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh có một giả thuyết." Anh bước lại gần Hiyori, giọng nói trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Thủ phạm đã lẻn vào phòng, ăn chiếc bánh một cách ngon lành, nhưng lại quá hồn nhiên để che giấu bằng chứng. Bằng chứng chính là… chiếc vỏ bánh còn sót lại."

Hiyori cười gượng gạo, hai má cô ửng hồng. Cô lắc đầu, cố gắng tỏ ra vô tội: "Em không biết."

"Vậy sao đôi mắt của thủ phạm lại long lanh như một con mèo vừa ăn vụng thế?" Shinji tiếp tục, giọng nói anh mang chút hài hước.

Hiyori không thể nhịn được nữa, cô bật cười khúc khích, vùi mặt vào gối sofa. "Em xin lỗi mà! Em không cưỡng lại được!" Cô ôm lấy Shinji, rúc vào lòng anh.

Shinji bật cười, vòng tay ôm lấy cô. Trong lòng anh, cảm giác hụt hẫng ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và hạnh phúc. Anh biết, cô nàng này đã đánh cắp chiếc bánh của anh, nhưng cô cũng đã đánh cắp trái tim anh từ lâu rồi.

Hiyori ngẩng mặt lên, đôi mắt cô lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Vậy, hình phạt cho vụ án này là gì đây?" Anh hỏi.

"Em sẽ là phần thưởng của anh!" Hiyori nói, rồi cô ngẩng mặt lên, chu môi như một đứa trẻ.

Shinji mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ hai bên má cô.

"Được rồi, phần thưởng này anh nhận." Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán cô.

"Nhưng vụ án này, anh sẽ không bao giờ quên đâu." Anh nhìn chiếc vỏ bánh chỏng chơ trên bàn, rồi lại nhìn Hiyori đang cười tươi trong lòng.

"Bé mèo ăn vụng đáng yêu quá!" Shinji nói, giọng anh đầy yêu chiều.

Hiyori lại rúc sâu hơn vào lòng Shinji. Trong cái lạnh của buổi chiều mưa, họ không cần chiếc bánh ngọt, chỉ cần có nhau là đủ. Vì họ biết, những "vụ án" nhỏ nhặt trong cuộc sống này, chính là gia vị ngọt ngào nhất cho tình yêu của họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận