• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sự Hợp Tác Và Rung Động Dưới Bầu Trời Mùa Thu

Chương 07 Những Lời Thú Nhận và Hồi Hộp Đầu Tiên

1 Bình luận - Độ dài: 3,546 từ - Cập nhật:

Hiyori bước vào phòng ký túc xá, trái tim vẫn còn đập loạn xạ sau cuộc gặp gỡ với Shinji dưới cơn mưa. Gió thu se lạnh vẫn luồn qua khe cửa sổ, nhưng trong lòng cô lại ấm áp lạ thường. Căn phòng nhỏ, là nơi Hiyori và Chitose cùng sinh hoạt, được chia đôi một cách rõ ràng. Phía của Hiyori được trang trí bằng những tấm rèm hoa văn tinh tế, một chậu cây nhỏ xinh xắn và những cuốn sách về thời trang, tiểu thuyết. Trên chiếc bàn học của cô, bên cạnh laptop là một chiếc micro thu âm chuyên nghiệp và một tai nghe headphone, những thiết bị cần thiết cho công việc lồng tiếng và làm podcast của cô. Trái lại, phía của Chitose lại mang một phong cách tối giản hơn. Chiếc bàn làm việc phủ đầy những bản vẽ kỹ thuật, những cuốn sách chuyên ngành, và một chiếc laptop luôn mở.

Vừa thấy cô bạn thân, Chitose, đang ngồi đọc sách trên giường, Hiyori lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chitose, với mái tóc ngắn cá tính được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tinh anh sau cặp kính gọng tròn và dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, luôn là người mà Hiyori có thể tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện.

"Về rồi hả bà nội!" Chitose ngẩng đầu lên, nhún vai một cái.

"Sao giờ này mới về? Tui tưởng bà ở lại chụp hình đến sáng mai luôn chứ. Mọi người đều về hết rồi mà."

Hiyori khẽ cười, cố giấu đi sự bối rối của mình. Cô đặt túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học, thay quần áo.

"Mưa bất chợt nên tui về trễ đó mà." Cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

"Mưa hả? Mà bà có bị ướt đâu?" Chitose hỏi, ánh mắt nghi ngờ lướt qua bộ quần áo khô ráo của Hiyori. Chitose gấp sách lại, ngồi bật dậy.

"Khoan đã nào... tui vừa thấy bà đi cùng ai đó ở cổng ký túc xá phải không?"  Cô đi đến bên cạnh Hiyori, khoác vai cô bạn, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Là ai vậy ta? Nhìn dáng dấp quen quen lắm nha..."

Mặt Hiyori đỏ bừng. Cô biết Chitose đã nhìn thấy Shinji. Hiyori quay lưng lại, giả vờ lục lọi đồ đạc trong túi xách.

"Ai đâu. Bà nhìn nhầm rồi đó."

"Nhầm cái gì mà nhầm!" Chitose đứng dậy, vòng tay qua vai cô bạn, kéo Hiyori lại gần, ép cô ngồi xuống giường.

"Nói mau! Có phải cái anh chàng Shinji Takamiya của khoa Thiết kế không? Tóc trắng mắt đỏ đó hả?"

Hiyori không thể giấu được nữa, đành gật đầu. "Là Shinji-kun." Cô khẽ nói, giọng nhỏ xíu.

"Trời đất ơi! Shinji Takamiya đó hả?" Chitose kêu lên, mắt mở to kinh ngạc.

"Tui tưởng anh ta chỉ giao tiếp khi cần thiết thôi chứ, ai dè lại đi đưa bà về tận cổng thế này!" Chitose nói với vẻ không thể tin nổi, vì danh tiếng của Shinji là người chỉ tương tác khi có mục đích cụ thể trong công việc, chứ không hề lãng phí lời nói hay hành động thừa thãi.

"Rồi sao nữa? Bà không bị ướt tí nào luôn kìa. Anh ta che cho bà hết hả?"

Hiyori khẽ cắn môi, nhớ lại khoảnh khắc Shinji đứng cạnh mình dưới chiếc ô. Sao anh ấy lại làm vậy chứ? Anh ấy đâu cần phải đến. Anh ấy đâu cần phải quan tâm đến mình nhiều như thế.

"Ừm... ảnh che cho tui hết." Tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp khi nhớ đến cái chạm tay nhẹ nhàng của Shinji trên má.

Chitose nhìn biểu cảm của Hiyori, rồi đột nhiên phá lên cười, vỗ tay bôm bốp. "Ôi trời ơi, Shiina Hiyori của tui dính lưới tình rồi! Mới ngày nào còn than thở về mấy anh 'bad boy', giờ đã chuyển sang gu 'cool boy' rồi hả?"

"Đâu có!" Hiyori vội vàng phản bác, mặt đỏ gay gắt. Cô ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó để giấu đi sự bối rối.

"Tụi tui chỉ là bạn bè thôi mà!"

"Bạn bè cái gì mà bạn bè!" Chitose ghẹo. Cô ngồi xuống giường, véo má Hiyori một cái.

"Bà nghĩ tui không thấy mấy cái tin nhắn bà cứ lén lút đọc đi đọc lại rồi cười tủm tỉm hả? Rồi còn tự nhiên hay ngó nghiêng xuống sân trường nữa chứ! Có khi nào kiếm người nào đó không?"

Hiyori đỏ mặt tía tai. "Bà nói bậy bạ gì đó! Tui chỉ là... tò mò về ảnh thôi."

"Tò mò cái gì mà tò mò! Rõ ràng là cảm nắng người ta rồi!" Chitose tiếp tục trêu chọc.

"Nè, nói nghe nè. Tui thấy Shinji Takamiya tuy không thích nói nhiều, nhưng mà đẹp trai ghê á. Với lại, nghe nói anh ta nhận nhiều job chụp ảnh, thiết kế, chỉnh sửa ngoài trường, tài chính mạnh lắm đó. Bà mà cua được anh ta là bá cháy luôn đó!"

Hiyori ôm gối, vùi mặt vào đó. "Bà đừng nói vậy mà. Anh ấy... anh ấy khác với những người khác." Cô tự hỏi, liệu anh ấy có thực sự thích mình không? Hay chỉ là sự quan tâm của một người bạn? Nội tâm cô đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp.

"Khác là sao?" Chitose tò mò, vẻ trêu chọc dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Cô nhận ra bạn mình không chỉ là "cảm nắng" một anh chàng đẹp trai, mà đã thực sự rung động trước những khía cạnh sâu sắc trong con người Shinji. Hiyori ngẩng đầu lên, ánh mắt cô trở nên mơ màng hơn.

"Anh ấy không nói nhiều, nhưng anh ấy rất tinh tế. Anh ấy luôn để ý những điều nhỏ nhặt mà không ai khác thấy." Cô kể về cách Shinji mang áo khoác cho cô, về việc cậu luôn đến đúng lúc để giúp đỡ, và cả việc cậu nhớ những sở thích nhỏ nhặt của cô.

"Lúc làm việc, anh ấy rất nghiêm túc và đam mê. Em thấy anh ấy giao tiếp với khách hàng rất tốt, rất chuyên nghiệp. Nhưng cũng có lúc anh ấy cười rất đẹp." Cô nói, như thể đang nói với chính mình. Chitose lắng nghe, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô vỗ nhẹ vào vai Hiyori.

"Vậy là... bà thích anh ta rồi?" Hiyori im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi.

"Tui nghĩ... tui thích Shinji-kun rồi." Lời thú nhận vừa thoát ra khỏi môi, Hiyori cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng đầy hồi hộp. Anh ấy có thích mình không? Mình có nên tiến thêm một bước nữa không?

Cùng lúc đó, tại ký túc xá nam, không khí lại hoàn toàn khác. Căn phòng của Shinji và Hikaru đơn giản hơn nhiều. Chiếc bàn của Shinji chỉ có một chiếc máy tính, một vài cuốn sách về nhiếp ảnh và một chiếc máy ảnh được đặt gọn gàng trên kệ. Phía đối diện, bàn của Hikaru lại có thêm một chiếc máy chơi game và vài bức poster ca nhạc.

Hikaru, với mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt hiền lành, và dáng người cao gầy, ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính khi Shinji bước vào.

"Ê, đi đâu về thế?" Hikaru hỏi, rồi nhìn Shinji một cách tò mò. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

"Giờ này mà mày mới về. Lại còn cười tủm tỉm nữa. Nhìn y hệt thằng đang yêu." Hikaru nói, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Shinji giật mình, vội vàng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

"Có vẻ hơi trễ." Cậu đáp.

"Hơi trễ gì? Giờ này mày đã lên giường ngủ từ lâu rồi. Hồi cấp ba tao đã thấy rồi!" Hikaru đứng dậy, bước đến gần Shinji.

"Kể tao nghe coi, có phải là cô gái tóc vàng đó không?" Shinji im lặng, chỉ cởi giày ra.

"Này, mày đừng im lặng nữa," Hikaru vỗ vai Shinji, giọng nói nghiêm túc hơn.

"Tao với mày chơi với nhau từ cấp ba đến giờ, tao chưa bao giờ thấy mày như vậy. Hồi đó mày chỉ có nhiếp ảnh thôi, ngoài chụp hình ra thì không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác." Shinji thở dài, lấy tay che mắt.

"Thế giới của tao trước đây chỉ có những bức ảnh... và mày." Cậu nói, giọng trầm ấm.

"Nhưng bây giờ... nó có thêm một người nữa." Hikaru mỉm cười.

"Tao biết mà. Mày đi đâu với cô ấy thế? Kể tao nghe đi. Mày có biết là từ khi mày quen cô ấy, mày bớt trầm hẳn đi không? Mày cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và mày..." Shinji ngồi bật dậy, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Hikaru im lặng.

"Mày nói nhiều quá."

"Ok ok," Hikaru giơ hai tay lên đầu hàng.

"Nhưng tao vui cho mày. Mày xứng đáng được hạnh phúc."

Shinji lại nằm xuống, đưa tay che mắt. Những hình ảnh về Hiyori cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu: nụ cười rạng rỡ của cô, bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo mình, giọt nước mưa trên má... Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má mình. Cảm giác ngọt ngào và tê dại ấy ùa về. Rồi cậu lại chạm vào ngón tay vừa lướt trên má cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy vẫn còn.

Cô ấy... thật sự đặc biệt. Shinji thầm nghĩ. Mình không còn là Takamiya Shinji của ngày xưa, chỉ biết có nhiếp ảnh và sống trong thế giới riêng của mình nữa. Cô ấy đã kéo mình ra khỏi vỏ bọc đó một cách nhẹ nhàng. Những cảm xúc này... một sự thôi thúc muốn lại gần hơn, một sự khao khát được biết thêm về cô ấy... Cậu nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Mình đang muốn gì ở cô ấy đây? Câu hỏi đó không còn là sự bối rối, mà là một sự tò mò đầy mãnh liệt. Trái tim cậu, vốn tưởng như đóng băng, giờ đây đang đập những nhịp đập mãnh liệt nhất. Cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, cậu muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn nữa, muốn thế giới của cậu luôn có hình bóng của cô ấy.

 Sau lời thú nhận với Chitose, Hiyori cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn. Nửa đêm, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên căn phòng một màu trắng bạc. Gió đêm rì rào thổi qua, nhưng trong lòng cô lại như có một cơn bão nhỏ. Cô cứ thao thức mãi, lật người qua lại trên giường, nghĩ về Shinji, về những cử chỉ dịu dàng của cậu dưới cơn mưa, về ánh mắt sâu thẳm mà cậu đã trao cho cô. Trái tim cô đập thình thịch, một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa lạ lẫm.

Cuối cùng, không chịu nổi sự thôi thúc, Hiyori quyết định hành động. Cô cầm điện thoại lên, gõ rồi lại xóa. "Shinji-kun về chưa?"... "Anh có bị cảm không?"... Tất cả đều quá trực diện, quá lộ liễu. Cô muốn bày tỏ sự quan tâm, nhưng lại sợ hãi bị từ chối. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gõ một dòng tin nhắn đơn giản nhưng đầy ẩn ý: "Anh về ký túc xá an toàn chứ? Tối nay trời lạnh, nhớ mặc ấm nhé." Cô nhấn gửi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu một cách riêng tư như vậy.

Vài phút trôi qua, dài như cả thế kỷ. Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Hiyori bắt đầu thấy hối hận. Cô lăn qua lăn lại trên giường, cắn môi lo lắng. Chắc anh ấy thấy mình phiền phức quá. Anh ấy sẽ nghĩ mình là một cô gái phiền phức, bám dính. Có khi nào anh ấy đã ngủ rồi không? Hay là anh ấy không muốn trả lời tin nhắn của mình? Cô thở dài, vùi mặt vào chiếc gối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đầy thất vọng.

Đúng lúc đó, điện thoại khẽ rung. "Ting!" Âm thanh nhỏ, nhưng lại đánh thức toàn bộ giác quan của Hiyori. Cô bật dậy như lò xo, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện lên tên "Shinji-kun".

Tin nhắn từ Shinji-kun: "Anh về rồi. Cảm ơn em đã quan tâm."

Tin nhắn ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn mười ba chữ, nhưng lại khiến Hiyori vui sướng đến phát điên. Cô không kìm được nụ cười tủm tỉm, lăn lộn trên giường, vùi mặt vào chiếc gối, những tiếng cười khúc khích thoát ra. Shinji đã trả lời! Và còn cảm ơn cô nữa! Điều đó có nghĩa là anh ấy không thấy cô phiền phức!

Đang định nhắn lại, Hiyori bỗng thấy có ánh mắt đang dòm ngó. Cô quay sang, bắt gặp Chitose đang nằm trên giường bên cạnh, đầu ló ra khỏi chăn, mắt sáng như đèn pha.

"Gì vậy bà nội?" Chitose hỏi, giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo. "Nửa đêm nửa hôm còn cười tủm tỉm một mình là sao? Hay là 'hoàng tử tóc trắng' của bà nhắn tin tới rồi?" Hiyori giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, mặt đỏ bừng.

"Bà ngủ đi! Làm gì có ai."

"Không ai mà mặt bà đỏ tía tai, cười toe toét thế kia hả?" Chitose ngồi bật dậy, nhào sang giường Hiyori.

"Bà nghĩ tui không nghe thấy tiếng điện thoại ting ting của bà hả?" Bàn tay nhanh như cắt, cô bạn tinh quái đã tóm được chiếc điện thoại từ tay Hiyori.

"Ố là la! Đúng là Shinji Takamiya luôn nè!" Chitose đọc to tin nhắn, rồi giả bộ giọng Shinji trầm trầm:

"Anh về rồi. Cảm ơn em đã quan tâm.' Ui giời ơi! Lạnh lùng bá đạo thế mà cũng biết cảm ơn người ta kìa!" Chitose bắt đầu cười khúc khích, nhảy nhót trên giường.

Hiyori xấu hổ muốn độn thổ, cố gắng giằng lại chiếc điện thoại. "Trả lại điện thoại cho tui mau! Bà thật là..."

"Khoan đã, còn tin nhắn bà gửi nữa nè." Chitose tiếp tục đọc, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, ngọt ngào như Hiyori:

"Anh về ký túc xá an toàn chứ? Tối nay trời lạnh, nhớ mặc ấm nhé.' Ối giời ơi! Bà chúa của những lời quan tâm đây rồi!" Chitose tiếp tục trêu chọc, nhảy nhót trên giường. "Tình củm ghê chưa! Ai bảo chỉ là bạn bè thôi nào? Tin nhắn này chính là bước ngoặt đó nha!"

"Chitose!" Hiyori gắt lên, nhưng không nhịn được cười. Cô cầm chiếc gối đánh nhẹ vào Chitose.

"Bà thôi đi! Người ta chỉ hỏi thăm bình thường thôi mà!"

"Bình thường cái nỗi gì!" Chitose nhướn mày, đẩy nhẹ Hiyori ra.

"Bình thường thì sao mặt bà đỏ như trái cà chua, còn cười híp cả mắt thế kia? Rồi sao nãy giờ tui hỏi thì cứ chối đây đẩy?" Cô ngồi xuống, lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô vỗ nhẹ vào vai Hiyori.

"Hiyori này, nghe tui nói nè. Anh ta trả lời tin nhắn của bà, chứng tỏ anh ta cũng có cảm tình với bà. Mày phải chủ động hơn nữa. Lần sau, đừng chỉ hỏi thăm suông. Gợi ý hẹn hò gì đó đi."

Hiyori thở dài, tựa đầu vào vai Chitose. "Tui sợ lắm. Sợ anh ấy từ chối, sợ anh ấy chỉ coi tui là bạn."

"Yên tâm đi, trực giác của tui nói rằng Shinji cũng có cảm tình với bà đó. Bà cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo." Chitose vỗ nhẹ lưng Hiyori, an ủi cô bạn.

"Anh Shinji đó vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại còn có vẻ rất biết quan tâm người yêu nữa chứ. Mấy cái job ngoài của ảnh chắc cũng kha khá đó bà. Cố lên!"

Hiyori phì cười, đẩy nhẹ Chitose. "Bà đừng có nói vậy mà. Tụi tui vẫn còn xa lắm."

"Xa gần gì mà xa!" Chitose khịt mũi.

"Mới đi đưa đón, che ô, xong rồi giờ nhắn tin hỏi han ngọt ngào thế này thì còn xa cái gì nữa! Cứ thế này là có ngày tui ăn cỗ sớm thôi!"

Hiyori không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng cô, niềm vui sướng và hạnh phúc cứ lớn dần. Tin nhắn của Shinji, dù ngắn gọn, nhưng đã mở ra một cánh cửa mới cho mối quan hệ của họ. Và cả những lời trêu chọc của Chitose, dù phiền phức, nhưng lại giúp cô xác nhận được cảm xúc của mình. Cô không còn cảm thấy bối rối hay đơn độc trong những cảm xúc mới này nữa.

Cùng lúc đó, tại ký túc xá nam, không khí lại hoàn toàn khác. Căn phòng của Shinji và Hikaru đơn giản, tĩnh lặng. Shinji nằm trên giường, chiếc điện thoại đặt trên ngực. Tin nhắn của Hiyori... chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng nó khiến trái tim cậu như được sưởi ấm. Cậu mỉm cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Và rồi Hikaru dí sát mặt vào Shinji, cố gắng nhìn lén chiếc điện thoại.

"Đưa điện thoại đây, để tao kiểm tra coi có phải tin nhắn của 'thiên thần tóc vàng' không nào!"

"Không!" Shinji vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng đã quá muộn. Hikaru nhanh hơn, chộp lấy chiếc điện thoại từ tay cậu.

"Ố là la! Đúng là Hiyori Shiina luôn nè!" Hikaru đọc to, rồi giả giọng Shinji trầm trầm:

"Anh về rồi. Cảm ơn em đã quan tâm.' Ui giời ơi! Ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng lại ngọt ngào đến lạ! Mày có biết là tao với mày chơi với nhau từ cấp ba đến giờ, tao chưa bao giờ thấy mày nhắn tin kiểu này đâu đó!"

Shinji xấu hổ đến đỏ mặt, cố gắng giằng lại chiếc điện thoại. "Trả lại đây! Mày nói nhiều quá!"

"Khoan đã, còn tin nhắn của cô ấy nữa nè." Hikaru tiếp tục đọc, giọng điệu chuyển sang mềm mỏng, ngọt ngào như Hiyori:

"Anh về ký túc xá an toàn chứ? Tối nay trời lạnh, nhớ mặc ấm nhé.' Ối giời ơi! Quan tâm quá trời ơi!" Hikaru nhảy nhót trên giường, cười lăn lộn.

"Mày có biết là hồi cấp ba, tao với mày đi đá banh về, tao bị cảm, mày chỉ nhắn Uống thuốc đi không? Giờ thì sao? Mày còn được người ta nhắc nhở mặc ấm nữa kìa!" Shinji thở dài, lấy tay che mặt.

"Tao với cô ấy chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè cái gì mà bạn bè!" Hikaru khịt mũi. Cậu ngồi xuống, đưa điện thoại lại cho Shinji, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Tao với mày là bạn bè, nhưng tao chưa bao giờ nhắn tin ngọt ngào với mày như thế này đâu. Tao vui cho mày. Mày xứng đáng được hạnh phúc. Mày đã quá cô đơn trong thế giới nhiếp ảnh của mày rồi."

Shinji cầm lấy điện thoại, ánh mắt nhìn Hikaru đầy sự biết ơn. "Cảm ơn mày."

"Tao biết mà." Hikaru cười. "Vậy giờ tính sao? Định ngủ luôn hả? Hay là nhắn tin tiếp với người ta?"

Shinji nhìn vào màn hình điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nhắn lại: "Ngủ sớm đi, mai có tiết học sớm."

Cùng lúc đó, tại ký túc xá nữ, Hiyori đang ôm gối, nụ cười vẫn nở trên môi sau khi nghe Chitose phân tích tin nhắn của cô và Shinji. Cô nghe tiếng điện thoại ting lên, vội vàng mở ra.

Tin nhắn từ Shinji-kun: "Ngủ sớm đi, mai có tiết học sớm." Hiyori không kìm được nụ cười, nhanh chóng nhắn lại:

"Anh cũng vậy nhé. Chúc anh ngủ ngon."

"Ối giời ơi! Thấy chưa!" Chitose reo lên, ngồi bật dậy khỏi giường, đầu ló ra khỏi chăn. "Hai đứa mày nhắn tin qua lại như mấy cặp đôi mới yêu vậy đó! Bà nói chuyện với ảnh đi, tui đi ngủ đây, không thèm làm 'bóng đèn' đâu."

Hiyori cười khúc khích, giấu điện thoại dưới chăn. Cô lại nhận được tin nhắn từ Shinji.

Tin nhắn từ Shinji-kun: "Chúc em ngủ ngon."

Hiyori không nhắn lại nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng cô, niềm vui sướng và hạnh phúc cứ lớn dần. Cô biết, từ khoảnh khắc này, cô và Shinji không chỉ là đồng nghiệp, mà đã bước vào một mối quan hệ đặc biệt hơn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thấy nhiều hơn nữa r bantumlum mất🙋‍♂️
Xem thêm