Nam Cung Nhiên cố kìm nén sức lực, vung kiếm một đường thật mềm mại. Mục tiêu của cô là thân một cây cổ thụ đã mục rỗng.
Rầm!
Chỉ trong chớp mắt, thân cây vỡ vụn, đổ ập xuống ngay lối đi của đám truy binh.
Cô đảo mắt nhìn quanh. Từ tứ phía, đám Hắc Đạo bám theo như bầy sói đói, chằm chằm quan sát hòng tìm thời cơ lao vào cắn xé.
Sở dĩ bọn chúng chưa dám manh động lao lên, nguyên do chỉ có một: vài kẻ tiên phong lao tới đã phải bỏ mạng dưới mũi kiếm của Nam Cung Nhiên.
Nhìn kỹ mới thấy rõ, phần lớn trong số chúng chỉ là đám võ nhân Nhị lưu mà cô hoàn toàn thừa sức ứng phó
Vấn đề thực sự nằm ở một gã nam nhân duy nhất. Kẻ đó có lẽ là thủ lĩnh của đám lâu la này.
Hiện tại, Nam Cung Nhiên vẫn đang dồn toàn lực đảo mắt tìm kiếm cái bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của hắn.
Bọn họ đã thực sự trở thành con mồi trong một cuộc đi săn.
"Hộc... hộc...!"
Không trốn thoát được đâu. ...Đó là kết luận mà cô đã tự mình đúc kết sau những phút giây dằn vặt suy tính.
Cuộc truy đuổi dằng dai này, xét cho cùng cũng chỉ là cái bẫy nhằm vắt kiệt sức lực của cô. Một khi cô sơ hở, suy yếu, gã nam nhân kia nhất định sẽ lộ diện và tung đòn kết liễu.
Lộp độp! Rào rào!
Trời như trút nước, xối xả như thể vòm trời đã bị chọc thủng.
Đoàng!!
Tiếng sấm rền vang, gầm rú như một tiếng thét phẫn nộ.
Vút!
Một bóng nam nhân chợt lóe lên giữa hàng cây rồi lại rồi lại tan biến như một bóng ma.
Hắn ở kia.
Mỗi lần bắt gặp bóng dáng ấy, tim Nam Cung Nhiên lại đập lên liên hồi. Thực chất, điều khiến cô kinh hãi không phải bản thân hắn, mà là thanh kiếm trong tay hắn.
Đó là thanh kiếm của sư phụ cô - Mặc Long Kiếm.
...Liệu khi xưa, sư phụ cũng từng phải trải qua cái tình cảnh tuyệt vọng này chăng?
Để rồi cuối cùng phải bỏ mạng?
Nam Cung Nhiên dõi mắt về phía Hàn Thuỵ Trấn đang chạy xa xa...
Đến nước này, cô đành phải tự mình đưa ra quyết định.
Bịch!
Cô dậm chân, khựng lại. Và rồi, cô quay ngoắt người đối mặt với bầy sói.
"Grahhh!"
"Chết đi!!"
Hai gã nam nhân đã đuổi kịp lao tới. Nam Cung Nhiên nhún mình, mượn lực từ mặt đất bay vút lên không trung.
Xoay người, vặn mình, cô dễ dàng thoát khỏi sự bủa vây của hai gã võ nhân đang lóng ngóng bên dưới.
Phải mềm mại hơn nữa. Hình bóng Hàn Thuỵ Trấn thấp thoáng trong tâm trí, cô vung kiếm một đường uyển chuyển.
Keng!
Một thanh kiếm vỡ nát.
Keng!
Một đường kiếm bị chặn đứng.
Chỉ ngay khoảnh khắc cô đáp xuống đất thủ thế, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của tất thảy mọi người.
Chỉ trong nháy mắt, vô số võ nhân đồng loạt vác binh khí ồ ạt xông tới.
Giữa cơn mưa như trút nước, Nam Cung Nhiên không hề chớp mắt lấy một lần, bình tĩnh vung kiếm gạt phăng mọi đòn tấn công đang tới tấp dội xuống.
Chính cô cũng chẳng rõ tự khi nào đường kiếm của mình lại trở nên thuần thục và điêu luyện đến vậy.
Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Như thể đang đơn độc múa kiếm sau một trận ác chiến, mọi âm thanh đều tan biến, mọi giác quan cũng trở nên mờ nhạt. Cô âm thầm hòa mình vào sự tĩnh lặng ấy.
Keng!!
Và rồi, âm thanh chát chúa của tiếng kiếm va chạm vang lên.
"Hộc!"
Tiếng thở dốc của cô.
Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!
Và cả tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Thế giới vốn đang chìm trong tĩnh lặng của cô lại một lần nữa ồn ào trở lại, ngay khi một thanh kiếm sắc lạnh xuất hiện trước mắt.
Nam Cung Nhiên cảm nhận rõ thanh kiếm trong tay mình đang run lên bần bật. Kiếm của cô và kiếm của kẻ thù trước mắt... đã từng giao đấu với nhau như thế này rồi. Chỉ có điều, kẻ cầm chuôi kiếm giờ đây đã khác.
"Nhận ra thanh kiếm này chứ?"
Gã nam nhân nở một nụ cười nham hiểm, như thể đã nhìn thấu tận tâm can cô.
Nam Cung Nhiên cảm nhận một cơn sóng trào phẫn uất đang cuộn lên trong lòng mình.
"Ái chà, đừng kích động thế chứ. Cẩn thận lại tẩu hỏa nhập ma bây giờ."
"Hộc... hộc..."
"Nam Cung Gia Chủ. Vẫn nhớ đồng bạn của ngươi chứ? Cái gã tên là Mặc Long ấy."[note92026]
"...Ngươi."
"Cái danh xưng tựa như Hắc Long[note92007] nghe thì kêu đấy, nhưng thực lực thì chẳng xứng tầm chút nào. Chỉ được cái bám trụ dai dẳng. À, cũng giống hệt ngươi vậy."
Rầm!!
Nam Cung Nhiên dồn nội lực vào thanh kiếm, gầm lên và đẩy mạnh tới trước. Vắt kiệt sức lực toàn thân hất văng đối thủ ra, cô điên cuồng vung kiếm chém tới tấp.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô cảm nhận rõ ràng bản thân đã đuối sức hơn trước rất nhiều.
Khoảng cách giữa hai người bị nới rộng. Ánh mắt Nam Cung Nhiên chỉ ghim chặt vào kẻ thù trước mặt.
"Xưng danh đi."
"Cứ gọi ta là Mặc Long. Ta đã đánh bại hắn, chẳng phải cái danh hiệu dành cho Hắc Long đó nay đã thuộc về ta sao."
"Thằng khốn!!"
Nam Cung Nhiên gầm thét, lao thẳng vào đối thủ. Gã nam nhân này chắc chắn là cao thủ trên cơ cô.
Và thực lực hắn càng mạnh, cô lại càng tin rằng chính hắn là kẻ đã ra tay sát hại sư phụ mình. Rằng những lời hắn thốt ra không hoàn toàn là dối trá.
"Nóng nảy thật đấy, Gia Chủ...! Phải rồi, ban nãy thấy ngươi bẻ gãy khối kiếm của thủ hạ ta...! Tính bẻ gãy luôn cả thanh kiếm này sao?"
"Hừ...!!"
"Đây là di vật của đồng bạn ngươi cơ mà!"
Hàng chục hiệp giao đấu chớp nhoáng, rồi lại hàng chục hiệp nữa. Trận chiến giờ đây đã vươn tới cái cảnh giới mà đám lâu la xung quanh chỉ còn biết đứng nhìn, chẳng thể nào chen ngang.
Trong lúc binh khí không ngừng va chạm, chiến trường cũng liên tục dịch chuyển.
Từ sườn núi, khe suối cho đến vách đá dốc đứng, cuộc ác chiến lan rộng khắp nơi... nhưng vòng vây của kẻ địch vẫn không hề nới lỏng.
Nam Cung Nhiên vẫn cố chấp bám víu lấy một ý niệm duy nhất. Rằng chỉ cần hạ gục gã này là xong. Chỉ cần đánh bại hắn, đám lâu la kia sẽ tự khắc như rắn mất đầu mà bỏ chạy toán loạn... và cô có thể báo thù cho sư phụ.
Với ý chí sắt đá ấy, cô vung kiếm chém tới tấp...
Keng!!
...Nhưng thanh kiếm đó vẫn không hề sứt mẻ. Lý do tại sao, Nam Cung Nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
Thanh kiếm của sư phụ.
Áp lực tâm lý đè nặng lên thanh kiếm ấy, cho đến giờ cô vẫn chưa tài nào vượt qua nổi.
Phập! Phập!
Chỉ một thoáng lơ là, Mặc Long Kiếm đã cứa một đường rướn máu ngang cánh tay trái và cổ tay phải của cô.
Sức lực nắm giữ thanh kiếm của Nam Cung Nhiên cũng dần cạn kiệt. Vốn dĩ cô đã phải gồng mình đối phó với đám tay sai của hắn suốt nửa ngày trời rồi.
Thể lực suy kiệt là điều không thể tránh khỏi. Trái lại, đối phương bây giờ mới thực sự nhập cuộc.
Khí thế và nhịp thở của hắn vẫn còn tràn đầy sung mãn.
Rào rào rào...!!
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nỗi tuyệt vọng cũng theo đó mà giăng kín.
Phía sau Nam Cung Nhiên, dòng nước đỏ ngầu của con suối đổ ra Trường Giang đang gầm rú hung hãn.
Đoàng!!
Giữa tiếng sấm rền vang, gã nam nhân nhún vai cợt nhả.
"...Mất hết cả hứng. Rốt cuộc thì chân lý mà Giáo Chủ chúng ta đặt ra - cường giả vi tôn - vẫn là chân lý duy nhất đúng."
"...Ngươi nói gì?"
"Một bầy sói xúm lại cắn chết một con hổ, đó cũng là minh chứng cho sức mạnh của loài sói... nhưng thú thực, ta chẳng mấy hứng thú với trò đó."
"Mồm mép... tép nhảy."
"Thế nên, ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Gia Chủ, ta sẽ nhường ngươi một chiêu."
"..."
Nam Cung Nhiên không thốt nên lời.
"Cứ dồn hết thảy sức mạnh vào đòn đánh này đi. Phân cao thấp xem ai mạnh hơn ai."
Đám võ nhân vây quanh cười ồ lên chế giễu. Nam Cung Nhiên cay đắng nhận ra bản thân đang trở thành trò hề cho bọn chúng.
...Nhưng dù vậy, cô chẳng đủ tự tin để nắm lấy cơ hội mong manh này. Việc trở thành tâm điểm của sự giễu cợt, cô đã quá quen thuộc rồi. Chút nhục nhã này có xá gì.
"..."
Ngay tại khoảnh khắc sinh mệnh mỏng manh như ngọn nến trước gió, tâm trí cô chợt bừng tỉnh, và một cái tên xẹt qua
...Hàn Thuỵ Trấn.
Thuỵ Trấn à, cậu đã chạy thoát chưa? Xem ra ta chỉ đi được đến đây thôi.
Rào rào rào...
"...Xưng danh." Nam Cung Nhiên lại cất giọng thều thào.
Gã nam nhân mỉm cười đắc ý, rồi dõng dạc đáp:
"Trương Thái Hư."[note92009]
Một cái tên quen thuộc.
Kiếm Liệp (劍獵)[note92008] - Trương Thái Hư - Tên Tuyệt đỉnh cao thủ lấy việc săn lùng bảo kiếm làm thú vui.
Nam Cung Nhiên chỉ biết cười cay đắng. Hắn không phải Nhất Lưu. Hắn là một cường giả đã bứt phá cảnh giới. Ngay từ đầu, hai người họ đã bị hắn coi như đồ chơi rồi.
"...Ngươi bám theo bọn ta từ khi nào?"
"Ta chỉ có thể nói là... từ rất lâu rồi."
Tuyệt vọng buông xuôi, Nam Cung Nhiên giương cao thanh kiếm. Sống mũi cô cay cay, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Chắc là do trước lúc lâm chung, sự uất ức phẫn nộ dâng trào chăng.
"Ta đợi mãi cái bộ dạng này của ngươi đấy. Sự tuyệt vọng lúc nào cũng ngọt ngào đến đê mê." Trương Thái Hư cười lớn.
Nam Cung Nhiên cất tiếng hỏi:
"...Cảnh lâm chung[note92031] của ngài ấy... ra sao?"
Trương Thái Hư há miệng định nói gì đó, rồi lại khép lại, cuối cùng buông một câu cụt lủn:
"Chết như một nam tử hán."
Nam Cung Nhiên khẽ gật đầu, rồi buông thõng thanh kiếm xuống.
Vù... Tiếng gió rít nhẹ.
Keng. Tiếng kim loại va chạm nhỏ xíu. Thế giới lại chìm vào tĩnh lặng.
Không một ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mặc Long Kiếm vẫn nguyên vẹn, còn Trương Thái Hư thì tỏ vẻ sững sờ, khó hiểu.
"...Chỉ có vậy thôi sao?"
Đám thuộc hạ của hắn cười phá lên. Nam Cung Nhiên khẽ lắc đầu.
"...Đằng nào cũng phải chết, ta không muốn tự tay hủy hoại thanh kiếm của sư phụ."
"Nói thế là ngươi tự tin mình có thể phá hủy nó?"
"..."
"Thôi bỏ đi. Giờ thì ta hết hứng thú thật rồi. Thanh kiếm của ngươi, chi bằng quăng luôn xuống dòng Trường Giang cho rồ—"
"—Này!"
Đúng lúc đó, giọng nói của một gã thanh niên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Trái tim Nam Cung Nhiên bỗng chốc đánh thịch một tiếng, nhịp đập trở nên vô cùng hỗn loạn.
Không thể nào...
Cô vội vã quay ngoắt đầu lại. Đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại của Hàn Thuỵ Trấn, hắn đang lảo đảo từng bước tiến về phía này.
"Cái tên khốn này... ta đã bảo cắm cổ mà chạy... sao lại dám vác mặt quay lại một mình... khốn kiếp...!"
Dẫu Hàn Thuỵ Trấn có tỏ ra giận dữ, oán trách đến đâu, thì cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi tuyệt vọng tột cùng đang dâng trào trong cõi lòng Nam Cung Nhiên lúc này.
"Cậu quay lại đây làm cái quái gì!!" Cô gào lên bằng tất cả sức lực tàn tạ của mình.
"Phù... hộc..." Hàn Thuỵ Trấn phớt lờ tiếng gào thét xé lòng ấy, chỉ chống tay lên gối, gập người thở dốc.
Hắn lầm bầm: "Cơ mà sao chỗ này lại tạnh mưa rồi... quái lạ, bầu trời bị làm sao thế kia?"
Trương Thái Hư nhún vai, cất giọng lạnh nhạt: "Đến đúng lúc lắm. Dù sao thì nỗ lực trốn chạy của các ngươi cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi."
"...Hừm. Hóa ra cái vụ lườm nhau dạo nọ không phải do ta nhìn nhầm." Hàn Thuỵ Trấn nhếch mép.
"Giờ mới nhận ra sao?"
Thừa biết cái tên ranh con này chẳng mang theo mảy may uy hiếp, đám tà phái chỉ khoanh tay, giương mắt quan sát hành động của hắn.
Hắn lê từng bước chân nặng nhọc, tự ném mình vào hang cọp.
Lê bước tới sát bên Nam Cung Nhiên, Hàn Thuỵ Trấn ngẩng đầu cất lời:
"...Này tên kia. Cái đầu của bọn ta đang được treo thưởng bao nhiêu vậy?"
Trương Thái Hư hờ hững đáp lời: "Tiền bạc không phải là vấn đề. Vấn đề là vị trí trong bổn giáo."
"Vậy ra là được hứa hẹn ban cho quyền lực rồi."
"Đúng thế."
"Nếu mang mạng sống béo bở này về thì hẳn là sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh hơn đúng không? Chắc mẩm là vậy rồi, vì giữ mạng thì còn có thể mang ra làm con tin trao đổi mà."
"...Hiển nhiên là thế."
"Thế thì bọn ta sẽ tự giác đi theo, ân oán động thủ đến đây dừng lại được rồi chứ?" Hàn Thuỵ Trấn bình thản lật bài ngửa.
"..."
"Lôi theo cái xác chết vướng víu rách việc lắm. Hơn nữa, một khi đã thành xác chết thì chẳng khác gì món hàng vô tri, các ngươi giấu giếm kiểu gì cho lọt khỏi hàng vạn con mắt dòm ngó?
Đám tà phái khác kiểu gì chẳng đỏ mắt lao vào tranh giành cắn xé. Thế nên, bọn ta sẽ tự trói tay ngoan ngoãn đi theo, mong các vị nương tay tha mạng cho một lần."
Lộp độp... lộp độp... Rào rào rào...
Cơn mưa chẳng biết đã ngớt đi từ lúc nào, nay bỗng chốc lại nặng hạt trút xuống xối xả. Trương Thái Hư gằn giọng uy hiếp:
"...Dám giở trò bỏ trốn, ta lập tức lấy mạng ngay, liệu hồn đấy."
"Nhìn cái bộ dạng tơi tả của ta xem. Trông ta có giống kẻ đủ bản lĩnh để thoát khỏi lòng bàn tay của một cao thủ đã vượt qua cảnh giới Hóa Cảnh không?"
Trương Thái Hư bật cười nhạt nhẽo: "Khá khen. Ít nhất đầu óc của ngươi cũng nhạy bén, thức thời hơn cái tên Nam Cung Gia Chủ cứng đầu kia."
"...Gia Chủ có vẻ bị thương nặng rồi, cứ để ta dìu ngài ấy đi." Hàn Thuỵ Trấn cúi đầu nhún nhường.
"Được thôi."
Sát khí ngút trời phút chốc dịu đi, bầu không khí căng thẳng cũng theo đó chùng xuống.
Đám hắc y nhân dường như đã lơi lỏng cảnh giác, chuẩn bị thu hồi gươm giáo để áp giải con mồi quay về.
"Chỉ vì... chỉ vì cái trò hèn mọn này thôi sao?"
Nam Cung Nhiên cuối cùng chẳng thể kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở.
"Hức... chỉ vì ta... mà cậu cũng phải chuốc lấy cái cảnh ngộ cá chậu chim lồng này sao?"
"..."
"Vậy thì mọi nỗ lực mở đường máu của ta từ nãy đến giờ là vì cái gì cơ chứ...!
Rốt cuộc trong đầu cậu đang chứa cái quái quỷ gì vậy...!!!"
Đoàng...
Tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời.
"Nhiên à."
Đúng khoảnh khắc ấy, Hàn Thuỵ Trấn đột ngột vươn tay, nhấc bổng Nam Cung Nhiên lên.
Chẳng phải là cõng trên lưng, mà là bế thốc cô lọt thỏm vào trước ngực, hệt như đang ôm trọn một thiếu nữ bé bỏng, yếu mềm.
Giữa tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc thế này, Nam Cung Nhiên bàng hoàng.
Cô chẳng thể nào lý giải nổi hành động đường đột gàn dở của hắn, chỉ biết chết lặng, môi run run lắp bắp.
"Cậu từng nói với ta rồi đấy. Cứ cái đà này, có ngày ta sẽ chết không toàn thây."
Cơn bối rối choáng ngợp thoáng qua, Nam Cung Nhiên mím chặt môi, uất ức gằn giọng:
"...Đúng thế! Hức... nhìn cái bộ dạng thảm hại của chúng ta lúc này xem!
Cuối cùng chẳng phải ta đã nói đúng rồi sao!!"
"Chưa chết mà khóc lóc cái gì?"
"...Cái gì?"
Ngay khoảnh khắc thốt lên câu nói ấy, một tia nguy hiểm, điên cuồng bỗng chốc lóe lên trong đáy mắt Hàn Thuỵ Trấn.
Rào rào rào...
Mưa lại bắt đầu xối xả tuôn như trút nước. Hòa cùng tiếng sấm gầm, giọng nói đanh thép, lạnh lẽo của hắn vang lên ngay bên tai cô:
"Vậy thì hôm nay, chúng ta thử đem mạng sống ra đặt cược một lần xem sao."
"...Hả?"
Lợi dụng lúc đám truy binh xung quanh hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Hàn Thuỵ Trấn xoay phắt người lại. Dòng suối dữ đục ngầu phù sa đang cuồn cuộn chảy lọt trọn vào tầm mắt hắn.
Có lẽ ở mạn sườn núi nào đó vừa xảy ra một trận lở đất. Những gốc cổ thụ bị bật trơ rễ, vài xác thú vật rữa nát, hòa cùng đất đá ngổn ngang đang bị cuốn theo dòng nước hung hãn, gầm gào như một con thú hoang.
Một khi bị cuốn vào dòng nước xiết tàn bạo ấy, mười phần cầm chắc đến chín phần cái chết.
Vút!
Nhanh như một tia chớp, trước khi bất cứ kẻ nào trong đám tà phái kịp định thần phản ứng, Hàn Thuỵ Trấn đã ôm chặt lấy Nam Cung Nhiên, dứt khoát gieo mình xuống dòng nước dữ.
"Hự...!"
Cảm giác rơi tự do lơ lửng giữa không trung lập tức bủa vây lấy tâm trí. Trái tim Nam Cung Nhiên như rớt thịch xuống tận đáy lồng ngực.
Chứng kiến dòng thủy quái đục ngầu đang há cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng cả hai người, Nam Cung Nhiên vô thức siết chặt vòng tay, ôm riết lấy cổ Hàn Thuỵ Trấn.
9 Bình luận