~
Kính gửi ân công.
Mùa màng lại luân chuyển.
Mấy ngày nay gió lớn, mặt nước lăn tăn gợn sóng mãi không thôi.
Chỉ mong cõi lòng ân công vẫn vĩnh viễn giữ được sự bình yên tĩnh lặng.
Tại hạ vẫn luôn bận rộn. Kể từ ngày dấn thân vào chốn giang hồ, chưa một ngày nào trôi qua trong êm ả.
Biến cố mà tại hạ nhắc đến vào tháng trước đã được thu xếp êm thấm.
Dẫu chẳng rõ tin đồn đã đến tai ân công hay chưa, nhưng tại hạ cũng đã góp chút sức mọn vào việc chế ngự Võ Lâm Công Địch Độc Cô Chân Mặc.
Nhờ vậy, cõi lòng tại hạ dường như cũng tìm được chút an ủi nhỏ nhoi.
Tất thảy những thành quả này, nếu không nhờ sự chiếu cố của ân công thì tuyệt đối không thể thành hiện thực, điều này có lẽ chẳng cần tại hạ phải dài dòng kể lể thì ân công cũng đã thấu tỏ.
Dạo gần đây, rất nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước những bước tiến của tại hạ. Tại hạ chỉ thấy xót xa khôn nguôi khi sự hy sinh thầm lặng của ân công đằng sau những chiến tích ấy lại chẳng được thế nhân hay biết.
Tại hạ chợt nhận ra chốn Trung Nguyên này vẫn còn vô vàn những vị hiệp khách ẩn danh.
Ân công đã từng diện kiến một vị hiệp khách không biết dùng kiếm bao giờ chưa?
Người bằng hữu thân thiết nhất của tại hạ chính là một hiệp khách như vậy, và kỳ thực, người đang đưa thư giúp tại hạ cũng chính là cậu ấy.
Mặc dù hai người chưa từng thực sự quen biết, nhưng tại hạ luôn có cảm giác giữa ân công và cậu ấy có một sự đồng điệu đến lạ kỳ.
Cứ lặp đi lặp lại những lời này e rằng sẽ làm phiền ân công. Dẫu vậy, tại hạ tuyệt đối không muốn bỏ lỡ lời hỏi thăm này.
Tại hạ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên sự thật rằng Nam Cung Thế Gia vẫn đang đứng vững, và nằm ở vị trí trung tâm chống đỡ cho gia tộc chính là ân huệ của ngài.
Ân công.
Tấm thân bôn ba chốn giang hồ, nhiều ngày chẳng thể trực tiếp góp sức cho thế gia, nhưng thi thoảng vẫn có tin tức từ gia nhân truyền đến.
Nghe đâu dạo gần đây, tiếng cười đã xuất hiện nhiều hơn trong gia tộc.
So với việc bản thân giác ngộ được chân lý mới, thì những thay đổi nhỏ nhoi ấy lại khắc sâu vào tâm trí tại hạ lâu hơn cả.
Bởi ân công luôn đặt tâm huyết vào Nam Cung Thế Gia, nên tại hạ nhất định phải truyền đạt lại tin vui này cho ngài.
Vẫn như mọi khi, xin ân công đừng quá lao lực.
Nếu cần bất cứ điều gì xin cứ căn dặn, còn nếu không có việc gì, chỉ mong ngài luôn được bình an.
Gia Chủ Nam Cung Gia, Nam Cung Nhiên bái kiến.
~
"...Hừm."
Tôi đang ngồi xổm một cách thảm hại ở một xó xỉnh nào đó tại Tây An, lén lút bóc lá thư của Nam Cung Nhiên ra xem.
Nếu Nam Cung Nhiên mà chứng kiến cái bộ dạng này thì cô ấy sẽ nói gì nhỉ?
Vị 'ân công' mà cô ấy đinh ninh là giàu nứt đố đổ vách, hiện tại lại đang lén lút bóc thư hệt như một con chuột cống.
Cơ mà công nhận viết lâm ly bi đát phết.
Quả thực có những tâm tư của Nam Cung Nhiên mà chỉ qua những lá thư này tôi mới thấu tỏ được.
Cảm giác như vừa khám phá ra một khía cạnh chưa từng biết đến của người bằng hữu, tâm trạng cứ bồn chồn khó tả.
Một dáng vẻ sướt mướt, đa cảm mà cô ấy tuyệt nhiên không bao giờ phơi bày trước mặt tôi.
...Đương nhiên là phải biết ơn rồi.
Ta đã dốc cạn túi dâng hiến cho cô bao nhiêu tiền của cơ mà.
...Nhưng tất cả chỗ đó là để kỳ vọng cô sẽ dọn sạch bọn Ma Giáo giúp ta đấy. Chứ đâu phải vứt tiền qua cửa sổ không cầu báo đáp đâu.
Tôi bóc tiếp bức thư thứ hai.
Tổng cộng nhận được hai bức.
"..."
Bức thư tiếp theo cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chắc là do không kìm nén nổi cái khao khát được khoe khoang chiến tích, nên cô ấy đã ghi chép tường tận lại toàn bộ quá trình từ lúc ở Chung Nam Sơn cho đến tận Lan Châu.
Rằng bản thân đã mạnh mẽ ra sao. Đã hạ gục Tam Phiên Trưởng oai phong thế nào.
Đã đóng vai trò chủ chốt ra sao.
Dĩ nhiên là lấp liếm, giấu nhẹm đi cái bộ dạng thảm hại lúc ở Vô Danh Sơn rồi.
Chuyện đó thì cứ gác qua một bên đi, tự hào đến nhường này rồi cơ mà.
Lại còn biết ơn vị ân nhân hậu thuẫn là ta đến thế, vậy thì làm ơn cứ ngoan ngoãn mạnh lên giùm một cái có được không? Cớ sao lại cứ giậm chân lùi bước thụt lùi thế hả...
Tôi siết chặt lá thư trong tay, chìm vào trầm tư.
Sự đắn đo cũng chẳng kéo dài lâu.
Dưới vỏ bọc người bằng hữu Hàn Thụy Trấn đã không xong, dưới thân phận Tâm Ma Y Sư Hàn Thụy Trấn cũng thất bại nốt... Giờ thì chỉ còn lại con bài duy nhất là vị ân nhân hậu thuẫn Hàn Thụy Trấn thôi chứ sao.
Phải phán đoán thật nhanh. Ai mà biết chúng tôi sẽ nán lại Tây An được bao lâu nữa?
Một khi rời khỏi chốn này, tôi sẽ lại chỉ có thể đứng trước mặt Nam Cung Nhiên với tư cách là một người bằng hữu.
Đã phóng lời tuyên chiến thẳng mặt với Ma Giáo rồi. Kể từ giờ phút này, Nam Cung Nhiên bắt buộc phải không ngừng trở nên cường đại.
Cô ấy có mạnh lên thì ta mới sống yên ổn, Trung Nguyên mới mong giành lại được sự bình yên...
"..."
...Và quan trọng hơn cả, các 'bé M' của ta mới được an toàn. Vì bọn họ cũng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió mà.
Phải rồi, thử lồng ghép chút áp lực ép cô ấy phải mạnh lên vào thư xem sao.
Chừng đó thì có gì là quá đáng đâu chứ?
Khi chưa thấy rõ phương hướng mà cứ giục người ta tiến lên thì gọi là cằn nhằn, nhưng khi đường đi nước bước đã rõ ràng mà hối thúc tiến bước thì đó gọi là lời khuyên, là sự cỗ vũ.
Tôi gãi gãi mũi, tạt vào một tiệm sách gần đó, cầm giấy bút lên.
.
.
.
Gửi Nam Cung Gia Chủ.
Phải, mùa màng đang dần chuyển sắc.
Thế nhưng những gợn sóng trong tâm trí ta, dù là xưa hay nay, chưa từng một khắc rời khỏi Nam Cung Thế Gia.
Việc Gia Chủ đã tìm thấy được chút bình yên, cũng mang lại cho ta sự thanh thản.
Ta vẫn luôn lắng nghe mọi động tĩnh về Nam Cung.
Một điều chắc chắn là, nhờ vào những chiến công xuất chúng của Gia Chủ, cái tên Nam Cung vốn bị người đời xa lánh nay đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên cửa miệng thế nhân.
Đây là một sự chuyển biến đáng mừng lẽ ra phải đến từ lâu, nhưng đồng thời cũng đi kèm với không ít nỗi lo âu.
Bởi lẽ việc cái tên ấy được xướng lên lần nữa, đồng nghĩa với việc ngài đã bước lên vị trí phải gánh vác sự thử thách về sức nặng của nó.
Dẫu vậy, ta vẫn đặt trọn niềm tin vào Gia Chủ.
Rồng một khi đã thức tỉnh thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngủ vùi trở lại.
Con đường mà Gia Chủ đang tiến bước sẽ là minh chứng rõ ràng nhất, để danh xưng Nam Cung không bao giờ bị đem ra bàn tán nhẹ bẫng thêm một lần nào nữa.
Ta sẽ vĩnh viễn chôn chân tại vị trí này.
Mỗi bước chân Gia Chủ tiến lên, âm vang của nó nhất định sẽ truyền đến tai ta.
Mỗi lúc như thế, ta sẽ lại một lần nữa khắc sâu niềm tin rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác.
Hãy chấn hưng Nam Cung Thế Gia trở lại thời kỳ hoàng kim.
Khoản tiền hậu thuẫn sắp được gom đủ.
Đừng có tằn tiện, hãy dùng nó để thưởng thức đồ ăn ngon, nghỉ ngơi ở tửu lầu tốt, và may sắm những bộ y phục lộng lẫy.
Luôn mong ngài được bình an.
Vị ân nhân ẩn danh.
*****
"...Hà."
Nam Cung Nhiên ngồi trầm ngâm bên cạnh bàn, lại buông ra một tiếng thở dài.
Tôi nằm ườn trên giường, dán mắt quan sát cái bộ dạng đó.
Đọc lá thư do chính tay tôi viết mà cô ấy lầm bầm, rồi lại thở ngắn thở dài không biết bao nhiêu lần cho thấu.
Cảm giác ngượng ngùng, râm ran khó tả khiến tôi phải cất lời.
"Cậu cứ trừng mắt nhìn mãi thì chữ nó có tự đẻ thêm ra được chắc? Rốt cuộc cậu tính ngồi đực mặt ra đó ngắm nghía đến bao giờ nữa hả?"
"Ngậm miệng lại đi, ngươi thì hiểu cái quái gì tâm tư của ta."
"Một thằng nam nhi đại trượng phu mà cứ ủ rũ y hệt một con nhãi ranh mắc bệnh tương tư, cậu có biết cái bộ dạng đó chướng mắt đến mức nào không hả?"
Mặc dù tôi đã cố tình chọc ngoáy vào chỗ hiểm cốt để ngăn cô ấy lại...
"Cái gì! Tên này... à không, hà... thôi bỏ đi."
Nam Cung Nhiên toan nổi đóa lên nhưng rồi lại nhịn cục tức xuống.
Sau đó, cô ấy vẫn tiếp tục dán mắt vào lá thư.
Và khẽ khàng bộc bạch tâm tư của mình với tôi.
"Không phải thế, chỉ là ta thấy biết ơn quá đỗi thôi. Chẳng phải cậu cũng mang nợ ân tình của các vị trưởng bối Cái Bang sao, lẽ nào cậu lại không thấu hiểu nỗi lòng này?
Một kẻ cũng vì báo đáp ân tình mà dấn thân vào chốn giang hồ như cậu cơ mà. Lúc ta rơi vào bước đường khốn cùng, tuyệt vọng nhất... chính ngài ấy đã chìa tay ra cứu rỗi. Bảo rằng ta còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ ngài ấy cũng chẳng ngoa chút nào."
"..."
Giây phút ấy, chẳng hiểu sao sống mũi tôi lại thấy cay cay.
Trong đầu tôi tự động vẽ ra viễn cảnh Nam Cung Nhiên chật vật, đau đớn sau khi mất đi gia quyến, rồi nhận được sự viện trợ từ tôi.
Đột nhiên tôi thấy bi kịch mà cô ấy đang gánh vác trên vai quả thực quá đỗi nặng nề.
Ngoài mặt thì gồng mình ra vẻ cứng cỏi, kiên cường, nhưng thâm tâm lại yếu đuối, mong manh biết nhường nào.
Rốt cuộc cô ấy đã phải cắn răng kìm nén đến mức nào, để rồi chỉ duy nhất trong khoảnh khắc này, thứ cảm xúc ấy mới vỡ òa tuôn trào ra.
Nam Cung Nhiên cứ mải miết đọc lá thư tôi gửi, rồi lại thẫn thờ nhìn xuống mặt bàn.
Kế đó, cô ấy lại vò nát lá thư mình vừa viết rồi quăng tuệch xuống sàn.
Tôi liếc mắt nhìn quanh.
Số lượng thư Nam Cung Nhiên viết rồi vò nát quăng đi cũng ngót nghét hơn hai chục tờ rồi.
Vừa thấy áp lực, lại vừa chứng kiến cái bộ dạng vò đầu bứt tai khổ sở chỉ vì một lá thư, tự dưng thấy tội nghiệp đến mức không nỡ nhìn tiếp.
Hệt như một con cún con nơm nớp lo sợ chỉ một từ ngữ không vừa ý cũng khiến vị ân nhân hậu thuẫn cắt đứt tình cảm vậy.
Thế nên tôi mới cộc cằn lên tiếng.
"...Nhiên à. Trông tởm quá rồi đấy."
"Đã bảo ngậm miệng lại cơ mà, cái tên này. Chí ít thì... đây là chân tình ta dành cho vị ân nhân đã dốc cạn gia tài hậu thuẫn cho ta."
Chứ tôi thấy áp lực chết đi được đây này.
Thế nhưng Nam Cung Nhiên lại bồi thêm.
"Quan trọng hơn cả, là do ta thấy quá đỗi tội lỗi."
"Có cái quái gì mà tội lỗi? Cứ liên tục mạnh lên như thế này là ngài ấy thấy tự hào rồi."
Chuyện đó có khó khăn gì đâu cơ chứ.
Cứ mạnh lên thôi là được, làm ơn đi!
Nghe câu đó, Nam Cung Nhiên nhăn mặt chau mày. Rồi cô ấy đăm đăm nhìn xoáy vào tôi.
"..."
"...Sao hả?"
"Thôi bỏ đi, cái đồ ngốc nghếch."
"Không, ý ta là sao cơ chứ! Mới cả sẵn tiện nhắc tới, thì lo mà uống Thanh Linh Đan đi. Ân nhân của cậu cũng sẽ vui mừng khôn x-"
"-Đã bảo là không ăn nữa rồi mà."
"Mẹ kiếp, tại sao lại không ăn!"
"Ngươi mà dám văng tục thêm câu nào nữa là ta gõ cho u đầu đấy. Với lại, một kẻ mù tịt về kiếm thuật như ngươi thì lấy tư cách gì mà cằn nhằn ta hả!
Nếu nó thần thánh đến thế thì ngươi tự đi mà ăn! Chẳng phải ta đã bảo nó không hợp với thể chất của ta nên ta không ăn nữa rồi sao!
Mang cho cái tên Mã Cương Tố yếu nhớt kia còn hơn! Chẳng lẽ chỉ mỗi ta được phép ăn sao! Ngươi có biết ta phải nhìn sắc mặt người khác đến mức nào không hả!"
"Chính cậu bảo tên Mã Cương Tố kia đã mạnh hơn cậu rồi còn gì! Tỷ thí thì thua thảm hại vỡ mặt ra mà còn mạnh miệng!"
"Im ngay đi!"
Cô ấy cáu gắt, gầm gừ y hệt một gã nam nhân thực thụ khiến tôi cũng cứng họng, nghẹn lời.
Rất muốn lao vào táng cho một trận nên thân... nhưng nhào vô thì chỉ có nước rước họa vào thân, nên tôi cũng đành bất lực.
"Á à... Cái đồ cứng đầu như trâu này, thật tình."
"Thì ngươi cũng kém cạnh gì đâu. Ta không rảnh rỗi sinh nông nổi đi cãi lộn với ngươi vì dăm ba cái chuyện cỏn con này, thế nên tém tém cái miệng lại bớt cằn nhằn đi! Làm như mụ vợ hay cằn nhằn chồng không bằng, thật tình."
Tôi hậm hực, Nam Cung Nhiên cũng hậm hực không kém.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Con trâu cứng đầu này cứ vùng vằng mãi, đến tận khi lá thư được hoàn tất mới chịu ấp úng xin lỗi rồi dúi thư vào tay tôi.
Nhìn cái bộ dạng tủi thân, ngượng ngùng ấy, tôi cũng cạn lời chẳng muốn đôi co thêm.
*****
"Ta đã bảo là không thích rồi mà."
"Nhiên à."
"Sư thúc, tâm ý của ta đã quyết."
Rốt cuộc, Nam Cung Nhiên cũng phũ phàng đuổi cổ Môn Chủ Hạ Ô Môn vừa cất công đến tìm.
Tâm Ma Y Sư khao khát được gặp cô ấy đến mức nào cơ chứ!
Thành thực mà nói, nếu đem toàn bộ ngọn ngành sự việc kể sạch sành sanh cho sư thúc nghe, ắt hẳn ngài ấy sẽ đứng về phe cô.
Rằng Tâm Ma Y Sư đã buông lời sàm sỡ, quấy rối cô.
Rằng hắn đã cưỡng ép một nam nhân như cô phải sống cuộc đời của một nữ nhân.
Nếu vậy, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện ngài ấy lại cất công mang theo lời đề nghị tương tự đến tìm cô nữa.
Bởi dạo gần đây, đằng sau chất giọng sắc lẹm của Môn Chủ Hạ Ô Môn, cô đã lờ mờ cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
Thế nên cô lại càng không thể hé răng nửa lời.
Môn Chủ Hạ Ô Môn chắc chắn sẽ thấy cắn rứt, và Nam Cung Nhiên cũng chẳng dễ chịu gì.
Quan trọng hơn cả, chính Nam Cung Nhiên cũng đang ban phát sự khoan dung cuối cùng dành cho Tâm Ma Y Sư.
Bởi dù muốn dù không, hắn cũng đã chỉ cho cô một con đường sáng.
Dẫu mồi lửa căm hận khi nhớ lại cái màn trêu ghẹo, sàm sỡ thô thiển ngày hôm đó vẫn hừng hực bốc cháy, nhưng khác với trước kia, giờ đây cô đã có thể cắn răng nhẫn nhịn phần nào.
Dù sao đi chăng nữa, đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
Bỏ lại Môn Chủ Hạ Ô Môn phía sau, Nam Cung Nhiên bước vào khách điếm.
Hàn Thụy Trấn đang ngồi thẫn thờ, rũ rượi trên ghế.
'Ngày thứ mấy rồi, ngày thứ mấy rồi cơ chứ...'
Cậu ấy cứ lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
Dạo gần đây, số lần cậu ấy ngồi thẫn thờ ngẩn ngơ thế này nhiều không đếm xuể.
Cái bộ dạng thê thảm ấy nực cười đến mức, cứ mỗi lần nhìn thấy là Nam Cung Nhiên lại không nhịn được mà bật cười.
Tóm lại thì, mấy chuyện này cũng gác qua một bên đi.
Cô có chuyện cần phải xác nhận với cậu ấy.
"Thụy Trấn à."
Hàn Thụy Trấn hờ hững ngẩng đầu lên.
Dạo gần đây, cậu ấy cứ lải nhải cằn nhằn ép cô phải mạnh lên, thú thực thì số ngày cô muốn nhào vô đấm cho một trận không đếm xuể.
Bộ ta không muốn trở nên cường đại chắc?
...Chẳng qua là vì nếu mạnh lên, ta sẽ vĩnh viễn không thể lưu lại bên cạnh cậu nữa nên mới thành ra cớ sự này.
Chuyện cậu ấy sẽ cảm thấy bị lừa gạt, phản bội vì chuyện giả mạo giới tính cứ tạm gác qua một bên đi, một khi chân tướng bị phanh phui, chắc chắn hai người sẽ chẳng thể chung chăn chung gối thêm lần nào nữa.
Dạo này vướng thêm cái đuôi Mã Cương Tố chui rúc chung phòng đã đủ phiền toái, bực bội lắm rồi, nếu giờ khoảng cách lại càng bị kéo dãn ra thêm thì cô tuyệt đối không thể cam lòng.
Chỉ vì khát khao duy nhất là được làm một người bằng hữu mà cô mới phải ngoan cố đến thế này, vậy mà Hàn Thụy Trấn cứ mù mờ chẳng chịu hiểu, thật sự đáng ghét vô cùng.
Dẫu biết rằng cậu ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thấu được.
Nam Cung Nhiên cất tiếng gọi, Hàn Thụy Trấn liền cộc cằn đáp lại.
"Đã bảo là chưa đưa rồi mà. Ráng chờ thêm chút đi. Cứ nhõng nhẽo thế này hèn chi tiểu thư nhà ta phát ngán tống cổ cho là phải. Cả ngày lải nhải như tụng kinh gõ mõ hỏi đã đưa chưa, đã nhận chưa, bộ không biết mệt là gì hả."
Chuyện đó tính sau. Nam Cung Nhiên đi thẳng vào vấn đề mà cô đã luôn trăn trở bấy lâu nay.
"-Vị ân nhân hậu thuẫn ấy đang ở Tây An đúng không?"
"...Hử, ừm?"
Hàn Thụy Trấn hoảng hốt ra mặt.
Tuy nhiên, nét mặt cậu ấy lại phảng phất sự cam chịu như thể đã lường trước được sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.
"Tốc độ phản hồi thư từ nhanh thoăn thoắt thế này, làm gì có chuyện ngài ấy không ở Tây An."
"...Đừng có cố cạy móc tìm hiểu thêm nữa. Ta-"
"-Ta biết chứ, nhờ có sự lo liệu chắp nối của cậu mà ta mới có cơ hội liên lạc. Giờ ngẫm lại, ta hoàn toàn dư sức bám đuôi cậu để vạch trần thân phận của ân nhân.
Nhưng ta tuyệt nhiên không làm thế, vì ta không muốn chà đạp lên sự ân cần của cậu."
"B-Bám đuôi mà để ta bắt thóp được thì đừng hòng có chuyện ta nhúng tay giúp đỡ bất cứ việc-"
"-Có ý định làm thì ta đã làm từ khuya rồi. Hạ hỏa bớt đi."
Mang theo nét mặt nặng trĩu, Hàn Thụy Trấn gãi gãi đầu, rồi ngước nhìn Nam Cung Nhiên vẫn đang đứng sừng sững ở đó, vặn hỏi.
"Sao?"
"...Thụy Trấn à. Ừm, ta khao cậu một vò rượu nhé?"
"Bớt cợt nhả chọc ngoáy lại đi, có chuyện gì thì huỵch toẹt ra mau."
"Dạo, dạo gần đây cậu ăn nói có vẻ hơi thô lỗ với ta thì phải."
"Ai bảo cậu ương ngạnh chẳng chịu lọt tai lời ta khuyên."
"...Đâu phải do ta ương ngạnh, là do cậu cứ lo chuyện bao đồng đấy chứ? Cậu nghĩ mình là sư phụ ta chắc?
Mã Cương Tố, Thanh Nguyệt sư cô, rồi cả Đường tiểu thư nữa, cậu có bao giờ hó hé nửa lời cằn nhằn với bọn họ đâu, cớ sao chỉ nhằm vào mỗi ta mà xỉa xói hả?"
"...Khụ."
Hàn Thụy Trấn ngoảnh mặt đi, cố tình lảng tránh câu hỏi của cô. Rồi cậu ấy hỏi lại.
"Thế tóm lại là định nói cái gì?"
"Biết đâu chừng. Ta chỉ buột miệng nói vậy thôi. Nếu như nhỡ đâu có cơ hội... cậu có thể bắn tiếng với ân nhân rằng ta thực sự tha thiết được diện kiến ngài ấy một lần không?"
"Cái gì?"
"Dạo trước ta từng đánh bạo đề cập chuyện này rồi, nhưng ngài ấy im bặt một thời gian dài mới phản hồi. Thế nên ta cũng rén không dám nhắc lại. Nhưng mà chẳng phải hiện tại chúng ta đều đang chung một bầu trời Tây An sao. Chỉ cần ngài ấy bớt chút thời gian vàng ngọc..."
"Không được. Ngài ấy không thích."
"Ta biết. Ta thừa biết chứ. Dẫu vậy vẫn muốn cậy nhờ cậu. Việc nhận ân huệ mà chẳng biết đến mặt mũi ân sư khiến ta thấy bản thân thảm hại đến mức không sao chịu đựng nổi.
V-Và... cứ bảo là do cậu ở bên cạnh ngứa mắt quá nên mới tự ý đề xuất thay ta đi. Nhỡ bảo là ý nguyện của ta, e là ngài ấy lại chán ghét."
Chợt hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, Hàn Thụy Trấn gắt gao chất vấn.
"Nhiên à, ta hỏi cậu một chuyện được không?"
"C-Cứ hỏi đi."
"Thế rốt cuộc cậu thấy biết ơn cái quái gì cơ chứ? Cậu đã nhận được cái thá gì đâu?"
Nam Cung Nhiên cau mày định lớn tiếng phản bác, nhưng Hàn Thụy Trấn đã nhanh mồm chặn họng.
"Mớ tiền bạc của cải mà ân nhân hậu thuẫn gửi cho, ta chưa từng thấy cậu đụng vào dù chỉ một cắc, vậy thì lấy cái lý do gì để mà biết ơn? Đem ra xài rồi biết ơn thì không nói làm gì, đằng này bo bo giữ lại mà cứ mở miệng ra là đội ơn với chả hàm ơn cái gì."
"T-Tấm lòng mới là thứ trân quý nhất chứ dăm ba cái vật chất đó quan trọng lắm sao? Với lại, ta từng đập toàn bộ số tiền đó ra xài một lần rồi."
Hai mắt Hàn Thụy Trấn trợn tròn.
"Từng xài rồi á? Lúc nào."
"...Lúc tìm đến diện kiến y sư."
Y sư được nhắc đến ở đây là ai, chắc chắn chẳng cần phải tốn nước bọt giải thích thêm.
Miệng Hàn Thụy Trấn há hốc kinh ngạc. Rồi cậu ấy chớp mắt liên hồi, gặng hỏi.
"...Nhưng cậu có chịu diện kiến tên y sư đó đâu?"
"À, không gặp."
"Tại sao lại không gặp. Ta biết thừa đó không phải là một số tiền nhỏ. Chẳng phải cậu bảo đó là toàn bộ gia sản của một bậc phú hào sao?"
"Chẳng có lý do gì để gặp lại hắn cả. Cậu không cần nhúng mũi vào chuyện này."
"...Vậy ra là, mớ tiền hậu thuẫn kh-ổ-n-g-l-ồ mà ân nhân ban phát, cậu vác đi dâng tận họng cho tên y sư đó, rồi sau đó tạch luôn không thèm gặp hắn nữa sao? Đó là cái lý do khiến cậu thấy tội lỗi cắn rứt đó hả?"
"Th-Thụy Trấn à. Bình tĩnh lại đi. Chuyện này đâu đến lượt cậu phải nổi đóa lên."
"Ha ha! Láo toét! Láo toét! Tại ta xót của thay cho cậu thôi!"
Dốc ngược cốc nước lọc trên bàn tu ừng ực, Hàn Thụy Trấn trút một tiếng thở dài não nề.
"Ái chà, định ném tiền qua cửa sổ như thế thì thà khao ta một chén rượu còn thiết thực hơn."
"Món tiền hậu thuẫn chất chứa ân tình nặng tựa thái sơn ấy làm sao có thể quy đổi thành dăm ba chén rượu..."
"Một kẻ ném tiền xuống đất không gợn chút xót xa như cậu thì lấy tư cách gì thốt ra mấy lời đó?"
"Đ-Đã bảo là có nỗi khổ tâm riêng rồi cơ mà!"
Thấy cái thái độ kết tội hệt như thể cô đã phá sạch sành sanh mọi thứ của Hàn Thụy Trấn thật chướng tai gai mắt, Nam Cung Nhiên cắn răng lôi thứ bảo vật trân quý nhất được giấu sâu trong ngực áo ra.
"Đây, chống mắt lên mà nhìn cho kỹ. Những thứ này ta vẫn luôn bảo quản cẩn thận đây!"
Hàn Thụy Trấn ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc túi Nam Cung Nhiên vừa rút ra.
"...Đó là cái quái gì."
Nam Cung Nhiên lóng ngóng mở nắp túi.
Thứ bảo vật mà một kẻ mang danh bất tài như cô thấy quá đỗi trân quý, xót xa không nỡ nuốt trôi nên luôn ôm khư khư trong ngực áo.
Thứ linh dược được chắt bóp, dành dụm để chờ thời cơ sử dụng vào thời khắc sinh tử.
Dẫu hiểu rõ mười mươi tấm chân tình của ân nhân hậu thuẫn, nhưng vì tự lượng sức mình hiện tại dẫu có hấp thụ cũng chẳng tiêu hóa nổi quá nửa dược lực bên trong nên cô mới phải chôn giấu nó.
Một luồng ánh sáng linh thiêng lập tức tỏa ra lấp lánh.
Mùi hương ngào ngạt len lỏi, bao trùm lấy toàn bộ Lữ Ốc khách điếm ngay từ khoảnh khắc chiếc túi được hé mở.
"Giải Độc Tiên Căn của Tứ Xuyên Đường Gia, và Thanh Yên Ngọc Hoàn của Thanh Thành Phái."
"..."
Hàn Thụy Trấn há hốc miệng, đứng chôn chân hóa đá vì quá đỗi kinh ngạc.
Nam Cung Nhiên vội vã siết chặt miệng túi, cất kỹ vào ngực áo.
"Ta đâu có ném tiền qua cửa sổ vô tội vạ. Chưa tỏ tường ngọn ngành đã vội buông lời phán xét."
"...Haha, ha ha ha!"
Ngay sau đó, Hàn Thụy Trấn bật cười sảng khoái, khoái chí vô cùng. Đưa tay vỗ trán cái đét, cậu ấy cất lời.
"Ái chà, cái này thì ta chịu thua. Vậy ra cậu vẫn giữ khư khư mấy thứ trân quý đó hả?"
"Đ-Đúng rồi, đồ ngốc này."
Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ của Hàn Thụy Trấn lúc này lại tỏa ra một luồng khí tức bức bối, rợn người một cách kỳ lạ, hay là do cô thần hồn nát thần tính chăng?
Giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, Hàn Thụy Trấn đứng bật dậy.
"Nhiên à."
"H-Hả?"
"...Ta sẽ nịnh nọt ân nhân giúp cậu."
"Sao cơ?"
"Rằng cậu khao khát được diện kiến ngài ấy. Ta sẽ thử dốc sức một phen xem sao."
"Th-Thật sao? C-Cớ sao tự dưng lại nhiệt tình thế?"
"Cái cách cậu nâng niu, trân trọng bảo vật đã chứng minh tấm lòng thành kính của cậu, ta cảm động quá nên mới ra tay thôi. Cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Vẫn giữ nụ cười sang sảng, Hàn Thụy Trấn sải bước rời khỏi khách điếm.
Nam Cung Nhiên cảm nhận được một sự mong ngóng, kỳ vọng len lỏi, lấp đầy lồng ngực.
.
.
.
Ba ngày sau, vị ân nhân hậu thuẫn gửi lời báo hồi đáp muốn diện kiến.
9 Bình luận
Đưa vàng thì ko dùng, đưa đồ thì ko ăn bảo sao main cay vl