"Cố thêm chút nữa là thoát rồi." Hàn Thuỵ Trấn vừa nhai trệu trạo miếng màn thầu khô khốc, vừa cất lời khi cả hai đã bỏ lại ngôi làng tít tắp phía sau lưng.
Bọn họ lại một lần nữa tiến vào Vu Sơn, cắm cúi bước về hướng Thành Đô. Nam Cung Nhiên len lén nhìn nam nhân bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đến giờ vẫn còn đập thình thịch.
Thành thật mà nói, quả là một phen kinh hồn bạt vía. Ai mà ngờ được đám Hắc Đạo lại cắm rễ sâu trong ngôi làng ấy?
Và ai ngờ tất thảy bọn chúng đều đang ráo riết săn lùng hai người?
Nếu không nhờ sự điềm nhiên và dũng khí hơn người của Hàn Thuỵ Trấn, e rằng cả hai đã bỏ mạng lại đó.
Càng ngẫm lại, càng thấy đó là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhất là khi, đứng trước sinh tử, bản thân cô cũng thấy mình thật nhỏ bé.
Nghĩ đến chuyện cả hai vừa bước một chân vào Quỷ Môn Quan, tay chân cô lại bất giác run lên. Không kìm được, Nam Cung Nhiên cất tiếng hỏi:
"...Từ lâu ta đã thắc mắc, rốt cuộc cái lá gan to bằng trời của cậu từ đâu mà ra vậy?"
"Hả?"
"Giờ ngẫm lại mới thấy kế hoạch đó thật điên rồ. Cái gì mà 'hy vọng dân làng chưa bị Ma Giáo nhúng chàm'?
Đem mạng sống ra đánh cược vào một tia hy vọng hão huyền như vậy chẳng phải quá mức liều lĩnh sao?"
"...Cậu tự nhiên bị làm sao vậy? Lúc đó gật đầu đồng ý, giờ tai qua nạn khỏi lại quay ra trách móc à?"
"Ta... ta đâu có trách cậu..."
"Bụng vừa no được một chút là bắt đầu nói hươu nói vượn. Đưa màn thầu đây. Khỏi ăn nữa." Hàn Thuỵ Trấn sấn tới, chực giật lại chiếc bánh.
"Á!" Nam Cung Nhiên giật mình, vội vã rụt tay về. Trong lúc lóng ngóng, tay cô va vào tay hắn, khiến nửa chiếc màn thầu rơi bộp xuống vũng bùn.
"Hự!"
"Này!"
Thấu hiểu thức ăn lúc này quý giá đến nhường nào, cả hai đồng thanh kêu lên. Giữa cảnh màn trời chiếu đất, thứ lót dạ này chính là vật níu giữ sinh mạng.
"Ta... ta xin lỗi...!" Lời tạ lỗi bật ra ngay tức khắc.
"Haiz." Thế nhưng, thay vì buông lời quở trách, Hàn Thuỵ Trấn lại khom người nhặt nửa chiếc bánh dính đầy bùn đất lên, qua loa phủi đi.
Sau đó, hắn chìa phần bánh sạch sẽ của mình ra trước mặt cô.
"Này, cầm lấy."
"Gì cơ? À, không. Ta sẽ ăn cái nà—"
"—Ta nhường không phải vì thấy cậu dễ thương đâu nhé." Thấy Nam Cung Nhiên ngập ngừng, hắn dứt khoát ném thẳng chiếc bánh sang.
Đồ ăn đã đến tay, không thể vứt đi, cô đành luống cuống bắt lấy.
"Vì cậu là người phải cầm kiếm chiến đấu nên ta mới làm vậy. Vốn dĩ một vị thiếu gia quyền quý sao có thể nuốt trôi cái bánh bám đầy bùn đất này chứ? Cứ để thằng ăn mày như ta ăn là được."
"..."
Nói đoạn, Hàn Thuỵ Trấn tống thẳng phần màn thầu lấm lem vào miệng, nhai trệu trạo. Chẳng biết nên gọi hành động đó là thô lỗ, cục cằn, hay là sự ân cần che chở nữa.
Nhưng mặc kệ hắn có làm gì đi chăng nữa... có một điều vô cùng chắc chắn, đó là cô yêu hắn. Và đoạn tình cảm ấy càng nảy nở bao nhiêu, nỗi bất an trong lòng cô lại càng cồn cào bấy nhiêu.
"...Dù sao thì, ta nói cũng chỉ vì lo cho cậu thôi."
"Biết rồi."
"Nghe... nghe cho tử tế vào!" Thái độ dửng dưng của hắn như giọt nước tràn ly, khiến Nam Cung Nhiên uất ức tuôn trào hết thảy những dồn nén bấy lâu.
"Cái lần cậu liều mạng chắn trước mũi kiếm để bảo vệ ta ở Thanh Thành Sơn cũng vậy!
Lần một thân một mình để đám người đeo nhân bì diện cụ bắt đi ở Chung Nam Sơn nữa!
Rồi cả lời hứa sẽ cùng ta truy sát kẻ đã đoạt mạng sư phụ...! Và cả cái trò liều lĩnh vừa nãy...!"
"...Chuyện qua rồi, sao cậu cứ nhắc l—"
"—Cứ cái đà này, có ngày cậu chết không toàn thây đâu, cái đồ ngốc này!"
Lộp độp... lách tách...
Từ trên không trung, những hạt mưa lất phất bắt đầu tuôn rơi. Tiếng hét đầy phẫn uất của Nam Cung Nhiên khiến nét mặt Hàn Thuỵ Trấn chùng xuống.
Đang lúc cô tự vấn liệu mình có hành xử quá kích động hay không, thì hắn đã bước tới, bá vai quàng cổ cô như mọi khi.
Hắn tiện tay giật luôn chiếc màn thầu, nhét thẳng vào miệng cô, lầm bầm:
"...Lo cho thân cậu trước đi. Mặc xác ta. Đường đường là Nam Cung Gia Chủ mà lại đi xót xa cho một thằng ăn mày thế này, thật nực cười."
"Ưm!"
"..."
Nhưng nếu thằng ăn mày đó lại là tri kỷ duy nhất của Nam Cung Gia Chủ thì sao?
Là người duy nhất thấu hiểu cô thì sao?
Là người mà cô âm thầm trao gửi trái tim thì sao?
Đối với cô, vị trí của Hàn Thuỵ Trấn không hề nhẹ bẫng như hắn vẫn tưởng.
Những lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng được hắn vụng về dỗ dành, ngọn lửa hờn dỗi cũng dần lụi tắt.
Nam Cung Nhiên đành cắn một miếng màn thầu, nuốt trọn cả những bất mãn và bất an vào lòng.
Cô chỉ cầu xin hắn đừng trở nên quá đỗi quan trọng với cô thêm nữa. Đâu cần phải là những khoảnh khắc sinh tử lớn lao.
Ngay cả cái giây phút cùng nhau vượt hiểm cảnh ở ngôi làng dưới chân Vu Sơn. Cả cái khí phách ngút trời của hắn.
Cả cái dáng vẻ thản nhiên nhai chiếc bánh lấm bùn thay cô, hay cái tính cách luôn chủ động làm hòa dẫu bản thân chẳng hề làm sai.
Hay đơn giản, chỉ là những khoảnh khắc sóng bước bình dị thế này.
Tất thảy những điều nhỏ nhặt ấy cứ từng chút, từng chút gom nhặt lại, khiến cô yêu hắn đến mức không tài nào tự chủ được nữa.
Và dường như, đoạn tình cảm ấy càng sâu đậm, bản ngã nữ nhi ẩn sâu trong cô lại càng khao khát thức tỉnh.
Việc cô trở nên trẻ con và dễ xúc động mỗi khi đứng trước hắn, ắt hẳn là hệ quả của điều đó. Đôi khi, cô thấy sợ hãi vô cùng.
Trách nhiệm phải khoác lên lớp vỏ bọc nam nhân dường như đang bị hắn đảo lộn. Lời thề sắt đá mà cô cố công gìn giữ nhất, nay lại bị hắn gỡ bỏ, đập vỡ tan tành.
Rào... rào rào...
Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào trút xuống nặng hạt.
"Hửm?" Hàn Thuỵ Trấn ngước nhìn bầu trời, lúi húi buộc chặt miệng túi lương khô nhét vào vạt áo. "Trú mưa một lát, hay là..."
"...Cứ đi tiếp đi." Nam Cung Nhiên đáp.
Không phải vì cạn kiệt lương thực, cũng chẳng phải vì gấp gáp lộ trình. Thực chất, làm thế này vô cùng nguy hiểm.
Nước mưa làm ướt sũng xiêm y, lớp băng vải quấn chặt quanh ngực hay chiếc yêu đai nịt eo rất có thể sẽ hằn rõ qua lớp áo. Biết đâu chừng, hắn sẽ phát hiện ra chân thân nữ nhi của cô.
...Nhưng biết đâu, tận sâu trong thâm tâm, cô lại đang le lói mong chờ điều đó. Rằng không phải do cô tự mình tháo xuống lớp mặt nạ, mà là do hắn tự ý nhận ra. Nếu vậy... chắc hẳn mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hàn Thuỵ Trấn nhoẻn miệng cười trước quyết định của cô. "...Ừ, vậy thì đi tiếp."
Nam Cung Nhiên cũng mỉm cười đáp lại. Chẳng biết do tâm tư xao động hay không, nhưng dường như... nụ cười ban nãy của cô mang đậm nét nữ nhi quá rồi.
...Bạch.
Đúng khoảnh khắc ấy, một âm thanh lạ lọt vào tai. Nam Cung Nhiên chớp mắt. Thứ âm thanh đó dường như đã bám theo từ lâu, chỉ là đến tận bây giờ cô mới giật mình phát giác.
...Bạch... bạch... Tiếng bước chân đạp lên nền đất nhão nhoét.
Không, không phải một người. Hai, ba... ít nhất là mười người.
"...Nhìn thẳng về phía trước." Máu trong huyết quản như đông cứng lại, Nam Cung Nhiên gằn giọng lạnh lẽo.
Nét mặt Hàn Thuỵ Trấn đanh lại, hắn phóng tầm mắt nhìn tới trước. Nam Cung Nhiên căng giác quan , dò xét thực lực đối phương.
Bọn chúng đã rình rập, bám đuôi một quãng thời gian rất dài rồi. Cớ sao cô chẳng mảy may phát giác?
Bọn chúng dùng cách nào để bế khí, ẩn thân hoàn hảo đến vậy?
Phải chăng có kẻ mang tu vi vượt trội hơn hẳn cô? Hay từ lúc bước chân vào ngôi làng đó, đã có kẻ bám gót?
Tuyệt nhiên đây không phải lúc để vắt óc suy diễn. Nhìn khuôn mặt đang dần tái mét của cô, Hàn Thuỵ Trấn rỉ tai:
"Mạnh không?"
"...Chắc là vậy." Nam Cung Nhiên nắm chặt chuôi kiếm. "Ta sẽ chặn hậu, cậu chạy trư—"
Phập!
Hàn Thuỵ Trấn đột ngột vươn tay, tóm chặt lấy cánh tay cô. "Đừng có nói nhảm. Cứ vờ như không biết, tiếp tục bước đi."
Sự quyết tâm hy sinh cao cả vừa nhen nhóm đã bị một câu của hắn đập nát. Chẳng hiểu cơ sự gì, cô cứ liên tục bị một kẻ yếu ớt hơn mình gấp bội xỏ mũi dắt đi. Nam Cung Nhiên phản bác:
"Ta... biết đâu ta mới là người mạnh hơn thì sao."
"Vậy cớ sao cậu lại căng thẳng đến mức này?"
"..."
"Hãy tin vào trực giác của bản thân. Trên đời này, chẳng có thứ vũ khí nào sắc bén bằng trực giác đâu."
Nam Cung Nhiên nhìn sâu vào tâm trí mình... Trực giác đang gào thét khản cổ, cảnh báo cô tuyệt đối không được đối ngạnh với đám người kia.
Nhưng cũng chính vì thế, cô mới khao khát được lao lên sống mái để mở đường máu. Quãng đường tới Thành Đô hãy còn mấy ngày... với chặng đường xa xôi ấy, một kẻ như Hàn Thuỵ Trấn làm sao có thể vừa trốn chạy vừa giữ nổi mạng sống.
Đúng lý ra, phải có người ở lại chặt đứt đường truy đuổi.
Bộp!
Hàn Thuỵ Trấn lại vòng tay qua vai cô. Như đi guốc trong bụng cô, hắn lầm bầm: "Đã bảo đừng có nghĩ quẩn cơ mà."
"Nhưng... ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác. Chẳng phải cậu cắn răng nuốt cái màn thầu lấm bùn kia, cũng là để ta giữ sức chiến đấu vào những lúc thế này sao."
"...Để đó ta tính, cậu cứ đứng im xem nào."
Tự lúc nào, cô lại ỷ lại vào hắn thế này. Cô có một niềm tin mãnh liệt rằng, hễ là Hàn Thuỵ Trấn, hắn nhất định sẽ tìm ra sinh lộ giữa tử cục.
Giống hệt một thê tử nhu thuận đang phó mặc mọi chuyện cho phu quân, cô thụ động đứng chờ quyết định của hắn.
Dẫu biết bản thân không được phép buông xuôi, dẫu thấy có phần ấm ức... nhưng sâu thẳm lại vô cùng thanh thản.
"...Đang... đang tiến lại gần rồi." Cảm nhận được sát khí của đám người truy kích, Nam Cung Nhiên khẽ nhắc.
"Chậc." Hàn Thuỵ Trấn tặc lưỡi.
Nam Cung Nhiên cắn chặt răng: "Nếu không nghĩ ra cách gì, thì đành để ta ở l—"
"—Chạy thôi."
"...Cái gì?"
Chạy á?
Trò khôi hài gì vậy?
Tới Thành Đô còn cách mấy ngày đường. Tốc độ chẳng bàn tới, thể lực sao gánh gồng nổi.
Hơn nữa, địa hình đồi núi trập trùng, tính già hóa non cũng chỉ cầm cự được nửa ngày trời là cùng.
"Cái đồ ngốc n—"
"—Chạy. Đi mau!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Thuỵ Trấn vung tay đập mạnh một cái vào mông Nam Cung Nhiên hệt như đang thúc ngựa.
Bốp!
Cơn đau điếng người chưa kịp tan, Hàn Thuỵ Trấn đã vắt chân lên cổ mà chạy trối chết. Bất lực tòng tâm, Nam Cung Nhiên đành cắn môi, vận khinh công vọt lên bám theo.
Phía sau lưng, ngay rìa giới hạn khí cảm của cô... mười bóng đen cũng đồng loạt xé gió, ráo riết lao tới.
****
Rốt cuộc thì tôi bảo chạy vì cái lý do quái quỷ gì nhỉ?
Chính bản thân tôi lúc này cũng chẳng tỏ tường nữa.
Hình như ban nãy trong đầu tôi vừa lóe lên một diệu kế nào đó thì phải, nhưng nhìn cái bộ dạng quên sạch sành sanh của mình lúc này, e là cái "diệu kế" ấy cũng chẳng phải lối thoát nào đáng để đem mạng sống ra đánh cược.
Mưa trút xuống như thác đổ, mặt đất chốc lát đã biến thành một đống sình lầy nhão nhoét, khiến bước chân tháo thân càng thêm phần trĩu nặng.
Sơn đạo vốn đã gồ ghề hiểm trở, nay đường xuống núi lại muôn phần trắc trở. Chỉ cần sẩy chân một nhịp, ngã nhào xuống sườn dốc là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong cái rủi có cái may, đám truy binh phía sau dường như cũng đang trầy trật trong vũng bùn y hệt chúng tôi.
Ầm! Keng!
Thi thoảng, từ phía sau lại dội tới tiếng kim loại va rít vào nhau đinh tai nhức óc. Âm thanh tàn nhẫn ấy báo hiệu Nam Cung Nhiên đang phải gồng mình giao tranh ác liệt cùng kẻ địch.
Cõi lòng bồn chồn, tôi toan ngoái đầu lại nhìn thử xem cơ sự ra sao...
"Cứ cắm mặt về phía trước mà chạy!"
Tiếng hét lanh lảnh của Nam Cung Nhiên xé toạc màn mưa.
Cái đồ ngốc đó, tự lúc nào đã cam tâm tình nguyện hùa theo kế hoạch bỏ trốn bốc đồng của tôi thế này?
"Bằng hữu" của tôi đang gào thét, bắt tôi phải cắm cổ mà chạy, tuyệt đối không được quay đầu.
Chẳng muốn bản thân trở thành hòn đá tảng ngáng chân cô ấy thêm một khắc nào nữa, tôi nghiến chặt răng, vắt kiệt sức lực lao đi.
Hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại ngửi thấy mùi tử thần lẩn khuất, chực chờ ngay trước mắt chân thực đến nhường này.
Rào... rào rào...
Cứ mải miết cắm đầu bỏ chạy, đập vào mắt tôi tự lúc nào là một con suối khổng lồ đang sục sôi cuồn cuộn bên mạn sườn núi.
Dòng nước đục ngầu phù sa gầm gừ hướng thẳng về phía Trường Giang. Mưa lớn xối xả khiến thủy triều dâng cao hung hãn, chực chờ nuốt chửng vạn vật.
Cây cối, bùn đất, đá tảng cuốn trào ngổn ngang theo dòng nước xiết. Bên hông là vực sâu vạn trượng chực chờ đoạt mạng.
Bám gót phía sau là đám tà phái khát máu đang nhăm nhe lấy thủ cấp của chúng tôi. Phía trước mặt lại chỉ còn một màn mưa trắng xóa che khuất cả tầm nhìn.
Đoạn tuyệt sinh lộ.
"Hộc... hộc...!"
Phải chăng kiếp này của tôi sẽ kết thúc tại chốn này?
Vẫn biết cái mạng này chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vùi xác đường đột thế này sao?
Tôi đâu có muốn chết?
Tôi thật sự không muốn bỏ mạng ở đây đâu!
Ban nãy ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lôi kéo cô ấy cùng tháo chạy cơ chứ?
...Thà cứ thuận theo ý Nam Cung Nhiên, để cô ấy ở lại cản hậu, một mình tôi cắm cổ chạy có khi lại dễ bề giữ mạng hơn.
Dẫu Nam Cung Nhiên có là niềm hy vọng của toàn cõi Trung Nguyên sau này đi chăng nữa, thì một khi tôi mất mạng, vạn sự cũng hóa thành tro bụi.
...Nhưng từ thuở nào, vị trí của Nam Cung Nhiên trong lòng tôi lại trở nên nặng trĩu đến nhường này?
"Hộc... hộc..."
Nơi đây sẽ là nấm mồ của mình sao...
Lời van nài thống thiết của Thanh Nguyệt.
Giọt nước mắt của Đường Tố Lan.
Sự lo âu trăn trở của các vị thúc thúc.
...Và cả câu nói của Nam Cung Nhiên vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Cậu cứ cái đà này thì có ngày chết không toàn thây đâu, cái đồ ngốc này!"
9 Bình luận