Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, ngày 23 tháng 12.
Tôi thức dậy lúc 11 giờ trưa. Lý do tôi dậy vào khung giờ này là vì không muốn cảm nhận cái lạnh của buổi sáng. Đến gần trưa thì nhiệt độ cũng lên đến mức chấp nhận được nên tôi có thể chui ra khỏi chăn một cách an toàn , hơn nữa việc bỏ bữa sáng còn giúp tiết kiệm chi phí ăn uống cho gia đình Sakaki vì vậy tất cả chuyện đều tốt.
Chắc hẳn những người sống lành mạnh luôn cổ vũ việc ngủ sớm dậy sớm sẽ có điều gì đó để nói về lối sống của tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng với tôi thì việc dậy sớm là một hành động căng thẳng hơn bất kỳ thứ gì khác.
Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm vì tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến lời người khác nói lắm. Sau khi ăn bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, tôi lại chui vào phòng, sưởi ấm niềm hạnh phúc trong lòng mình và bắt đầu ươm mầm nó trong chiếc chăn. Thật sự là tuyệt vời. Cái cảm giác yên tâm khi có thể ngủ bao lâu tùy thích mà không có bất kỳ lo lắng nào. Mong sao nó kéo dài mãi mãi.
Cộc cộc.
Cái cửa nó đang kêu. Hình như trong ngôi nhà này cũng xuất hiện hiện tượng poltergeist rồi ấy. Tôi mong những hồn ma thích thể hiện bản thân thế này hãy nhanh chóng siêu thoát. Tôi khép mắt lại và cầu nguyện như vậy.[note75088]
"Nii-chan ~ Ra xúc tuyết phụ em đi~"
Cửa làm sao biết nói chuyện được chứ. Phế quản với dây thanh quản của nó nằm ở đâu nhỉ. Đây chắc là ảo giác thôi. Chắc do bài nhạc tôi nghe trước khi ngủ vẫn còn vang vọng trong não và tạo ra ảo giác. Tôi quyết định làm ngơ.
"Nii-chan~ Ra xúc tuyết phụ em đi mà~"
Xúc tuyết thì có thay đổi gì đâu. Rồi tuyết cũng lại rơi thôi. Mà sức lực đã mất thì đâu lấy lại được.
"Trời không lạnh đâu nên ra xúc tuyết đi mà~"
Tuyết rơi là vì trời lạnh đấy nhé.
Không đời nào. Nhất định là tôi không ra đâu.
"Ughh. Em khóc đó nha…"
Tôi liền bật dậy.
"Được rồi! Nii-chan ra xúc tuyết với em đây!"
" Cảm ơn anh~ Dễ dụ ghê á!"
Thiệt là tình.
Con bé mà khóc thì phiền chết đi được ấy.
Khi tôi mở cửa ra thì thấy Ugin đang đứng đó trong bộ đồ giữ ấm kín mít. Những hạt tuyết còn bám trên hông em ấy và từng hạt tuyết nhỏ rơi lả tả xuống sàn rồi tan biến ngay. Cảnh tượng đó như chính những hạt tuyết đang dùng cái chết của mình để ám chỉ rằng căn nhà này được sưởi ấm tốt thế nào.
"Tuyết đọng lại nhiều lắm à?"
"Vâng. Một mình em dọn không xuể đâu nên anh giúp nha."
Ugin nháy mắt.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy một cảnh tượng tình anh em chan hòa ngọt ngào. Nhưng với người trong cuộc như tôi thì lại chỉ có oán giận và lo lắng.
Oán giận là vì em ấy đã không chút áy náy mà tước đoạt thời gian lười biếng quý giá của tôi. Sao em ấy dám giẫm đạp lên khoảng thời gian hạnh phúc này chứ. Với tôi thì kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè đều giống như những tháng ngày trước khi vào mẫu giáo, khoảng thời gian hoàn toàn tự do. Khoảng thời gian đó.... chết tiệt!
Nhưng tôi cũng không chống lại nổi lời đe đọa khóc của em gái tôi.
Lo lắng là vì tôi sợ có những tên không ra gì sẽ tiếp cận em ấy. Em tôi đúng là rất đáng yêu. Có lẽ do gen di truyền nên nó cũng thích nói đùa giống tôi và khiến tôi từng tưởng rằng nó sẽ thành một bà cô độc thân U30 hoặc U40 nhưng qua những cuộc chuyện, tôi nhận ra rằng con bé lại khá nổi tiếng.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh em gái mình thành bạn gái của tên nào đó thôi là tôi đã thấy bực bội một cách lạ thường. Có lẽ đây chính là cảm giác của một ông bố khi có kẻ đến xin cưới con gái mình.
Nếu em mà cứ đi nháy mắt tùy tiện như thế thì phải dạy dỗ lại mới được. Làm vậy là kéo ruồi bọ bay tới đó.
Sau khi trang bị quần áo chống lạnh y như người Eskimo, tôi và Ugin bắt đầu xúc tuyết.[note75089]
Mặt trời bị lớp mây xám xịt che khuất và tuyết chẳng hề có dấu hiệu tan đi. Tôi vừa đập tan đống tuyết chết tiệt vừa cào mạnh lớp tuyết đã bị dẫm lên đến cứng ngắc. Tôi vung cái xẻng xúc tuyết lên như một người lính đang đào chiến hào, thổi bay thảm tuyết trắng đang chắn lối đi của mọi người ra khỏi đường. Đừng có giỡn mặt đồ khốn. Mày nghĩ vì ai mà tao phải đi xúc tuyết thế hả? Sakaki Ugin. Là tại em hết đấy. Tuyết không có tội.
"Đã lỡ mất công xúc rồi thì đừng làm cái mặt hằn học đó nữa chứ~"
"Thế giới này không có tuyết thì tốt biết bao."
"Vậy thì phải chuyển đến Kenya thôi! Em sẽ giúp anh chuyển nhà! Phải nói chuyện này với mẹ nữa!"
"Thôi thôi! Cùng lắm thì cho anh xuống tới Okinawa là được rồi…"
----
Sau khi dọn tuyết xong (chạy trốn) , tôi ngồi trong phòng khách và rót cho mình nước ép cà chua từ chai 720ml vào ly, tận hưởng thú vui sau lao động.
(Tuyệt vời quá…)
Không biết khi trưởng thành thì cái này có chuyển thành rượu không nhỉ? Mà chắc không đâu. Nhất định vẫn là cà chua thôi.
Trên TV đang phát chương trình đặc biệt tổng kết những sự kiện xảy ra trong năm và tôi cứ thế chăm chú xem.
Còn về phần Ugin thì chắc vẫn đang ở ngoài. Con bé đã bỏ dọn tuyết giữa chừng để bắt đầu nặn người tuyết dù năm sau đã là học sinh năm nhất trung học nên tôi đoán là con bé vẫn đang bận rộn với việc nặn người tuyết. Đó là lý do tôi trốn đi đấy.
Tôi lướt SNS một cách vô thức thì thấy trang cá nhân của Makoto đổi ảnh bìa thành ảnh chụp chung với Ruka. Hai người trông có vẻ rất thân mật.
Và đúng vào lúc ấy thì tôi nhận được tin nhắn từ Makoto. Làm tôi nghĩ rằng tôi có đang bị theo hay không.
『Mày nghĩ tao nên đi đâu chơi Giáng sinh với Ruka?』
Tôi làm lơ rồi nhấm nháp nước cà chua. Giả bộ như chưa thấy gì.
Vài phút sau, Makoto gọi điện đến.
『Sao mày lơ tao vậy!?』
"Xin lỗi, tại tao không để ý… (Cái quái gì vậy? Giờ học sinh trung học nghiện điện thoại tới mức nhắn một cái là phải rep ngay lập tức à?)"
『Mày nghĩ đi đâu chơi vào Giáng sinh là tốt nhất?』
Tôi cúp máy như thể chưa có gì xảy ra. Mày tự nghĩ đi chứ. Hỏi tao cái đó làm gì. Lỡ bị phát hiện chuyện tao không có tí hiểu biết gì về hẹn hò thì sao. À không, vụ thủy cung lần trước chắc lộ rồi còn đâu…
Không lẽ tên này đang chế giễu tôi à? Takane Makoto coi chuyện có bạn gái là một kiểu thể hiện đẳng cấp xã hội rồi coi thường mấy đứa không có bạn gái chăng? Nếu là vậy thì cậu ta cần bị xử tử.
Điện thoại của tôi lại rung lên.
『Sao mày lại cúp máy hả!?』
"Xin lỗi nhe. Tao lỡ trượt tay."
『Xin mày đấy! Cho tao vài gợi ý với!!』
"Ả Rập Xê Út chẳng hạn, nghe cũng hay đó."
『……Sui cũng đang coi bản tin đó à?』
Ngay lúc này TV đang đưa tin về khai thác dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.
"Tao không có định giúp đâu. Nếu không có lợi gì thì tao không rời khỏi phòng đâu."
『Đừng mà… chúng ta là bạn thân mà nhỉ.』
"Hỏi Tsuru ấy. Cô nàng gyaru đó chắc rành đấy."
『Tao đâu có mail, số điện thoại hay LINE của cổ đâu…』
"Vậy đi bộ thôi. Dùng phương pháp truyền tin cuối cùng đi."
『Nói cho tao biết đi mà…』
Tôi đành phải cho cậu ta biết thông tin tài khoản.
Vào ngày Giáng sinh, các cặp đôi sẽ xuất hiện đầy ngoài phố. Ai nấy đều tận hưởng bữa ăn ở những nhà hàng sành điệu rồi rung động trước khung cảnh đêm. Nhân tiện thì, nhà Sakaki chúng tôi sẽ tổ chức tiệc bánh kem.
Không biết năm nay Ugin sẽ làm loại bánh kem gì. Con bé làm bánh ngon đến mức khiến tôi cũng phải chảy nước dãi.
Mấy phút sau khi cúp máy, lần này lại là tin nhắn LINE từ Tsuru.
『Cậu nói cho Makoto biết rồi đúng không o(`ω´ )o』
Ồ, có vẻ Makoto đã hỏi ngay lập tức.
Tôi nhắn lại: "Chuyện này thì Tsuru là giỏi nhất rồi còn gì. Nhờ cô chỉ cho cậu ta nhé."
『Khi tớ nhắn là "Không nhé" thì cậu ta gửi ngay sticker mặt khóc đấy. Thấy ghê không chứ?』
Đúng là ghê thật. Tôi cảm thấy dịch dạ dày tôi sắp trào ra bằng đường mũi luôn.
"Cứ trả lời đại cho xong đi. Vậy là nó sẽ tin ngay thôi." Tôi nhắn lại.
『Tớ nhắn cho cậu ta là Love hotel ♡ rồi đó』
Tôi phun cả nước ép cà chua ra. Ugin người vừa quay lại phòng khách lập tức la lớn: "Mẹ ơơơơơi!! Nii-chan sắp chết mất rồi!! Ảnh đang phun máu kia kìa--!!"
N-N-N-Nhắn cái quái gì thế kia, con nhỏ này. Love hotel á? Mà lại còn nhắn thẳng cho một thằng con trai như tôi cái từ đó không ngại ngùng gì à, không lẽ quan niệm về trinh tiết của Tsuru-san có vấn đề rồi gì sao? Làm tôi suýt nữa là hiểu lầm. Lỡ đâu tôi lại tưởng Tsuru có tình cảm với tôi ấy.
Tôi cố đưa tâm trí mình về trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ. Tôi cố gắng để giữ tâm hồn bình lặng tuyệt đối, dùng những lời nói tinh khiết và đẹp đẽ nhất sao cho thật nên thơ.
"Chắc cậu ta sẽ cực kỳ vui mừng nhỉ."
Tôi đã gửi như thế. Giờ thì, mặc kệ Makoto thôi.
---
Khoảng ba giờ chiều. Ugin lại gõ cửa và bước vào phòng tôi.
"Mẹ bảo đi mua đồ kìa."
"Wow! Sao lại nói ra lời tàn nhẫn thế hả? (giọng đàn ông Nhật)"
"Nghe giọng điệu như phản ứng của mấy người nước ngoài vậy."
"Tại sao anh lại phải đi mua đồ chứ... Nhà Sakaki chắc đang cố gắng đuổi anh đây mà..."
"Mẹ nói sắp hết nước ép cà chua rồi đó. Mẹ bảo nhân tiện đi mua thêm luôn đi."
"Anh sẽ đi. Anh sẽ đi mua đồ."
"Hay là để em đi nha~"
"Không được. Anh sẽ đi mua đồ."
"Vậy mang đồ giúp em nha."
"Rõ rồi. Bắt anh làm việc gì cũng được hết."
Tôi mặc vào trench coat để chống lạnh rồi lại bước ra thế giới bên ngoài lần thứ hai trong ngày
Tôi đi bộ cùng với Ugin đến siêu thị.
"Em đang giữ danh sách đồ cần mua nè."
"Trông cậy cả vào em đó."
Thời gian như đã tua ngược vậy. Khi đi chung với Ugin thì tôi lại có cảm giác đó. Và đồng thời, cái áp lực "không thể quay lại quá khứ" cũng trở nên nặng nề hơn. Dù điều đó là một sự thật mà ai cũng biết.
Chúng tôi đến siêu thị.
Tôi chuẩn bị chiến đấu bằng cách nhét túi vào xe đẩy.
"Cảm ơn nha, Nii-chan~ Sự chu đáo này thật hữu ích với một cô gái yếu đuối như em đây~."
"Anh làm bất cứ điều gì vì nước ép cà chua."
"Ờ hén~"
Ugin vừa nhìn mảnh giấy ghi chú vừa đi đằng trước còn tôi lề mề đi theo sau.
Em ấy không chút do dự mà liên tục ném vào nào là mayonnaise, nào là thịt, nào là túi lưới tam giác vô túi. Có vẻ như em ấy đã nắm rõ kết cấu siêu thị này trong lòng bàn tay rồi. Có khi bịt mắt lại cũng đi được luôn ấy chứ. Cứ như vừa đi vừa chơi điện thoại, Ugin chỉ liếc qua mảnh giấy ghi chú rồi rẽ góc và thò tay lấy món đồ. Trình độ cao siêu như này thì bất khả thi đối với tôi. Tôi mà làm như vậy thì tôi tin chắc là tôi sẽ làm vỡ hết trứng luôn. Kiểu gì cũng bị mấy bà nội trợ phanh thây cho xem.
Cuối cùng, tôi được trao quyền chọn nước ép cà chua. Vì mẹ cũng dùng nấu ăn nên lần nào cũng mua loại chai dung tích lớn. Riêng về khoản này thì tôi không chút do dự mà vươn tay lấy ngay.
"Cuối cùng cũng lấy được rồi..."
"Đừng có về nhà là uống sạch luôn đó nha. Mẹ còn cần dùng nấu ăn nữa đấy."
"Anh sẽ cố gắng kiềm chế. Tin anh đi."
"Nếu chịu không nổi thì cứ cắt cổ tay mà húp luôn nhé."
"Đánh sợ quá đó Ugin-channn……"
Tôi đưa xe đẩy cho Ugin còn bản thân thì đứng chờ ở phía bên kia quầy thu ngân. Việc của tôi là gói gọn thực phẩm vừa được tính tiền vào túi.
(Ugin chắc chắn sẽ trở thành một người vợ tốt…)
Ờ thì, nếu em ấy có thể lấy chồng được.
Nếu bàn đến chuyện cưới xin thì tôi với bố tôi nhất định sẽ xem xét kỹ càng đối phương. Nếu thấy không xứng thì chúng tôi sẽ đá đít hắn ta ra ngoài liền. Tất nhiên là đá mạnh vừa đủ để không phải nhập viện là được.
"Tình cờ quá ha"
"Hả?"
Bên cạnh tôi là Shirona.
Sự xuất hiện quá bất ngờ của cô ấy khiến tôi nghẹn lời.
"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Nhà tụi mình gần nhau nên có đụng mặt thì cũng đâu có gì lạ đâu."
Đúng là rất hợp lý nhưng với một người lâu rồi mới nói chuyện lại thì việc nói chuyện tự nhiên như thế này thì hơi đáng sợ thật. Shirona nói chuyện cứ như thể không có gì xảy ra biến việc tôi ngạc nhiên trở thành điều kì lạ.
"Ông có đi dự tiệc tất niên của Tsuru không, Sui?"
"À, ừ, có chứ. Là người được Tsuru nhờ tụ tập mọi người mà lại không đi thì sao được chứ."
"Vậy à. Tôi cứ nghĩ là Arina-san và Tsuru cùng lên kế hoạch chứ."
"Có khi nào cô nàng đó lại hợp tác à..."
Gần đây thì có khá khẩm hơn một chút rồi.
"…Nè, Sui. Ông không cần phải dè dặt tới tôi đâu nhé? Tôi đã thấy nhẹ lòng hơn rồi mà."
"Hả?"
"Dù tôi vẫn hơi còn tức đấy nhé!"
Shirona gừ đe dọa một cái rồi ngay sau đó lại nở nụ cười tươi rói.
"Ờmm.Xin lỗi nhé."
"Thật là! Tôi mới nói với ông là không sao rồi mà! Ông mà quan tâm kiểu vậy mới làm khiến cho tôi khó chịu hơn đấy."
"...Xin lỗi."
"Thôi mà!"
Nói rồi, Shirona khẽ cụng trán vào ngực tôi. Không hẳn là ôm. Cô ấy chỉ hơi cúi người và dựa nhẹ vào tôi một chút thôi.
Ngay sau đó, cô ấy lại ngẩng đầu lên.
"Trong buổi tất niên, nhớ kể chuyện yêu đương ngọt ngào cho tôi nghe nha? Dù chắc tôi sẽ ghen phát điên lên mất thôi!"
Để lại lời đó, Shirona quay người rời đi.
Uwaa~ căng thẳng quá đi mất. Tim đập thình thịch luôn ấy. Bình tĩnh nào, trái tim của tôi lơ. Nhìn kim đồng hồ để lấy lại bình tĩnh nào.
Sau khi tính tiền xong, Ugin xuất hiện với nụ cười nham hiểm không khác gì phản diện trong phim. Tôi biết nếu mình lên tiếng là sẽ giẫm trúng mìn nên đành im lặng nhét đồ vào túi.
Khỉ thật. Cái bản mặt nhăn nhở của Ugin cứ thỉnh thoảng thò vào tầm mắt tôi làm tôi phát bực. Nếu tôi là Pierrot thì Ugin chính là Pieretta. Cái đồ hề này. Reset lại biểu cảm ngay đi.[note75090]
"Nè nè nè Nii-chan~"
"Chờ một chút. Nii-chan đang gói thịt nè. Nếu móng tay lỡ làm rách bao thì thịt sẽ mất độ tươi nên giờ đừng có nói gì hết."
"Vừa rồi là Shirona-san đúng không? Đúng không? Đúng không?"
"Ờ, đúng vậy đó."
"Em thấy ban nãy giống tỏ tình ghê luôn á. Không lẽ là ảo giác."
"Không có đâu. Một sinh vật cấp cao có lý trí thì không làm chuyện như vậy ở nơi công cộng đâu."
"Oaaa tuyệt quá! Nii-chan là con người thật nè!"
"Rồi rồi, về thôi nào, về lẹ đi."
Tôi rảo bước rời khỏi siêu thị với hai cái túi trên tay.
Ugin hớn hở nhảy chân sáo, vừa đi vừa rải rác khắp xóm bài ca vô cùng nhục nhã: "Ngoại tình~ ngoại tình~ Nii-chan đang ngoại tình~". Vấp té luôn đi.
À mà, tối hôm đó tôi đi ngủ sớm.


3 Bình luận