Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Năm : ....

Chương 12 Vụ án kim tẩm độc

4 Bình luận - Độ dài: 2,985 từ - Cập nhật:

Sự khởi đầu luôn được sinh ra từ một dấu chấm vì vậy việc khởi đầu từ con số không là điều không thể.

Tôi vừa thử dùng một kiểu nói nghe như lời danh ngôn của bậc vĩ nhân nhưng ý tôi muốn nói chỉ đơn giản là kỳ nghỉ đông đã kết thúc. Chính cái dấu chấm hết mang tên kỳ nghỉ đông ấy đã tạo nên cái gọi là ngày đến trường.

Tôi biết rõ rằng nếu không dần dần điều chỉnh thời gian thức dậy sớm thì buổi sáng đầu tiên sẽ rất vất vả nhưng lòng tham đã thắng thế và tôi đã thức khuya, kết quả là đón chào một ngày mới vội vã. Dậy sớm quả thật là một nan đề muôn thuở.

Tôi cảm thấy bộ đồng phục sau bao ngày mới mặc lại dường như ôm chặt lấy cơ thể hơn bình thường. Nếu đã mặc đồ rộng rãi thoải mái suốt vài chục ngày thì có cảm giác như vậy là điều dễ hiểu thôi. Khi tôi vừa thay đồ xong một cách uể oải và chuẩn bị bước ra cửa thì bị em gái tôi gọi lại để chỉnh lại cà vạt. Em gái tôi có điểm nữ tính cao đến ngỡ ngàng. Cầu cho sớm có một mỹ nhân giống em ấy mau xuất hiện.

Đây là lớp học đầu tiên kể từ năm ngoái.

Nếu là sau kỳ nghỉ hè thì sẽ dễ thấy nhiều người bị rám nắng đen đi nhưng mùa đông thì chẳng thay đổi gì mấy. Cùng lắm là có vài người trở nên trắng như tuyết thôi.

Tôi ngồi vào chỗ rồi quăng sách vở lên bàn. Nghĩ đến việc phải chia tay với mấy quyển sách này vào năm sau cũng có chút buồn buồn. Dù trước giờ chúng chỉ toàn là nguyên nhân gây đau đầu nhưng dần dần thì cũng thấy thân thuộc. Nói dối trắng trợn đấy. Tôi chỉ muốn sớm đem đốt cho rồi.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra sau khoảng một năm nữa bắt đầu mang lại cảm giác chân thật hơn. Những bạn mà tôi đã thân quen rồi cũng sẽ bước đi trên những con đường khác nhau rồi dần dần xa cách nhau. Tôi nghĩ rằng sau cái ngã rẽ ấy, phần lớn các bạn cùng lớp sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Chắc hẳn ai cũng hiểu được khoảnh khắc này, không gian này là một tụ họp quý giá như thế nào dù không cần nói ra bằng lời. Và nó cũng kỳ diệu biết bao. Nếu tôi trượt kỳ thi vào trường trung học thì tôi đã chẳng được gặp bọn họ. Makoto, Tsuru hay Arina nữa.

Biết đâu nếu học một trường khác thì tôi đã có những cuộc gặp gỡ tuyệt vời khác. Có thể tôi đã tham gia câu lạc bộ ở nơi đó, cùng bạn bè đổ mồ hôi, nheo mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn sau giờ học hay đạp xe trong ánh chiều tà ấy trong suốt thanh xuân. Đó là khung cảnh tuyệt vời nhất tôi có thể tưởng tượng ra được.

Giả sử có một cái nút có thể quay ngược thời gian 3 năm, liệu bạn có nhấn hay không? Cứ cho là có thể chọn giữ hay xóa ký ức đi.

Sẽ có người không ngần ngại nhấn. Cũng sẽ có người sẽ nhấn nút để cứu người thân yêu đã mất vì tai nạn. Có người sẽ ghi nhớ 3 năm số xổ số và nhấn nút rồi kiếm tiền từ vé số. Mỗi người với lý do riêng sẽ quay lại 3 năm và nắm lấy hạnh phúc to lớn hơn. Và chắc chắn rằng hầu hết chuyện họ làm sẽ thành công.

Vậy thì, liệu tôi ở hiện tại có nhấn khả năng nhấn nút ấy không?

Nếu chọn xóa ký ức thì bạn sẽ không hối hận về những mối quan hệ bị đặt lại, những lý do khiến bạn quay ngược lại, những ký ức đã xóa và cả cơ thể cũng sẽ trẻ trung trở lại. Bởi vì bạn đã không còn nhớ gì về 3 năm ấy cả. Và ngay cả chính bản thân bạn cũng không nhận ra bạn đến từ tương lai. Tương đương với việc bạn không đánh mất gì cả. Còn nếu giữ ký ức thì bạn có thể giả vờ làm nhà tiên tri hay xóa bỏ những hối tiếc bạn giữ trong lòng. Có thể vẫn sẽ lặp lại những điều giống hệt trước đó. Và bạn chỉ còn biết cầu mong thế giới này không bị định đoạt bởi thuyết định mệnh.

Dù vậy, tôi dám chắc mình sẽ không nhấn nút đó ngay cả khi có người đưa tôi 100 triệu yên. Bởi với tôi, quãng thời gian hiện tại là vô giá và không gì thay thế được. Những cuộc gặp gỡ không thể mua được bằng tiền và chúng không phải do định mệnh sắp đặt. Tôi tin tất cả đều là phép màu của sự trùng hợp.

Vì đây là năm cuối cùng rồi nên phải trân trọng. Tuyệt đối không được để nó trôi qua vô ích.

"Mừng năm mới."

Lời chúc mừng năm mới từ riajuu Makoto. Ngạc nhiên là hôm nay trông cậu ta có vẻ ngái ngủ . Dù là người thường tỉnh táo vào buổi sáng, chuyện này đúng là hiếm thấy thật.

"Cảm ơn nhé. Trông mày buồn ngủ dữ vậy. Uống thuốc ngủ vừa phải thôi. Nghe bảo có người chết vì sốc thuốc đấy."

"Tao có uống bao giờ đâu. Chỉ là lâu rồi mới đi học lại nên hồi hộp rồi không ngủ được thôi."

"Làm như mày là trẻ mẫu giáo trước chuyến đi dã ngoại ấy."

"Ít nhất thì nâng cấp tao lên học sinh sơ trung trước chuyến trước đi thực tế của trường đi chứ... Mà Sui trông vẫn buồn ngủ như mọi khi ha."

"Bộ não của tao cần ngủ 13 tiếng mỗi ngày. Nếu tích lũy nợ ngủ mỗi ngày. Sớm muộn gì thì cũng phải phá sản thôi."

"Nếu phá sản thì sao?"

"Chết."

"Nguy hiểm vậy!? Giờ nên đi ngủ liền thì hơn..."

"HIện giờ tao còn trả nợ được vào cuối tuần nên vẫn ổn."

Mà thôi, chuyện ngủ nghê của tôi cũng chẳng quan trọng lắm. Điều tôi lo lắng là sự an nguy của Arina. Từ sau Tết đến giờ không hề có tin tức gì nên khiến tôi cứ thấp thỏm mãi. Sau khi nghe chuyện như vậy thì tôi không thể nào an tâm được. Tôi cứ bồn chồn mãi. Thậm chí đã vài lần tôi mở danh bạ định gọi nhưng rồi lại không bấm nút gọi. Một phần vì thấy ngại phần còn lại vì tôi sợ phải nghe điều tồi tệ nhất. Nếu lỡ không liên lạc được với cô ấy thì phải biết làm sao.

Ngay trước khi giờ sinh hoạt bắt đầu, tôi rời khỏi lớp mình và bước sang lớp bên cạnh.

"Phuuu..."

Arina ngồi ở đó. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đang khoác school coat, hai tay đút túi, lưng gù xuống và co rúm lại. Nhìn dáng vẻ cô ấy quàng khăn quanh mặt gần nửa khuôn mặt như vậy, trông có vẻ đang lạnh lắm.

"Yo. Lạnh hả?"

"Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của cậu từ sáng sớm đâu."

"Vẫn như mọi khi ha. Vậy là ổn rồi."

"Thế này mà gọi là ổn hả. Tôi lạnh quá trời luôn đó. Mấy người sao không thấy lạnh thế. Lông mấy người dày tới cỡ nào vậy."

"Câu đó mà bị mấy đứa con gái khác nghe chắc bị tổn thương lắm đấy."

"Tôi hét to lên cũng được đấy. 'Định phủ cả thế giới bằng lông đấy à?' kiểu vậy ấy."

"Có khi tôi còn nữ tính hơn cô nữa ấy chứ."

"Tôi nghiền nát xương đùi cậu bây giờ."

Vì cô ấy chỉ lầm bầm dưới lớp khăn quàng cổ nên chẳng hề đáng sợ tí nào. Cánh tay phải thường hay đánh vào hông tôi giờ đang đút vô trong túi vì lạnh. Đôi chân trắng nõn, quyến rũ hay giẫm bẹp lên chân tôi mỗi khi cáu lên cũng đang run rẩy trong chiếc quần tất đen.

Arina độc miệng vô hại cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật lắm lời mà thôi.

"Thế rồi, sau chuyện đó có gì xảy ra không?"

"Chuyện gì cơ?"

"…Chuyện về ba của cô ấy."

"Không có. Ông ta không có đến. Sao nào,  cậu đang lo cho tôi à?"

"Tôi chỉ lo ở mức độ của người bình thường thôi, ra là vậy à. Tốt quá rồi."

"Fuu. Dạo này cậu cũng ra dáng nô lệ phết nhỉ."

"Rồi sẽ có ngày tôi nổi dậy, nhớ rửa cổ mà chờ đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Lời độc địa của Arina ngược lại lại khiến tôi thấy dễ chịu. Nếu cô ấy dùng giọng điệu yếu đuối, nhút nhát thì tôi chắc đã lo đến hoảng rồi.

Ngay lúc tôi tính quay về lớp thì có ai đó nắm lấy vai trái tôi. Và tôi bị đẩy ra ngoài một một cách thô bạo. Một nam sinh trông quen quen chen vào giữa tôi và Arina. Chắc chưa bao giờ nói chuyện và chỉ là dạng “quen mặt” vì thường lướt qua nhau ngoài hành lang. Nhưng cách hành xử thất lễ đó khiến một quý ông như tôi cũng phải thấy hơi khó chịu.

"Arina-san! Tớ đã thích cậu từ năm nhất rồi!"

Đó là một lời tỏ tình trực tiếp đã là điều hiếm thấy ở thời buổi này. Một lời bày tỏ đầy nhiệt huyết dám đứng lên và bác bỏ thẳng mặt với xu hướng tỏ tình qua điện thoại. Hơn nữa lại còn ở giữa lớp. Trước mặt bao bạn học.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả lớp bỗng chốc lặng thinh. Đơn giả là vì âm lượng cậu ta quá to. To đến mức tôi muốn nhét cả jack cắm tai nghe vào mồm cậu ta luôn.

Sắc mặt của Arina lại chẳng thay đổi chút nào khi nhận được một lời tỏ tình đầy nhiệt huyết từ ngày đầu đi học.

"Ồn ào quá đấy. Tôi đang nói chuyện với cái tên kia nên cậu đừng có chen ngang vào được không? Tôi không muốn tiếp xúc với đồ không biết điều như cậu đâu. Về chuồng bò của cậu và ăn rơm đi."

Đúng là sẽ thành ra như vậy mà. Thật đáng buồn. Bị người con gái mình thích gọi là con bò. Với mấy người có sở thích đặc biệt thì bị mắng vậy có khi là phần thưởng nhưng cậu ta chắc sẽ không như vậy đâu.

Cậu ta khó chịu thấy rõ khi bị tổn thương lòng tự trọng.

"Cái tên Sakaki này có gì tốt chứ!? Loại người như vậy có được điểm tốt nào hả! Quả nhiên hai người đang quen nhau thật đúng không!?"

Ểhh… Tôi hoàn toàn bị vạ lây luôn…

Tôi nghe thấy tiếng cười của Yuri sau lưng. Khi tôi quay lại nhìn cô ấy và ra hiệu “an ủi đi chứ”, thế mà cô nàng chỉ giả vờ ngậm miệng làm ngơ. Còn Shirona thì ngoảnh mặt đi trong khi vai khẽ rung như đang cố nín cười.

"Bình tĩnh đi nào. Làm tách cà phê đi. À mà, cà phê có chất kích thích nhỉ?"

"Sakaki. Mày đừng có lảng tránh. Loại như mày hoàn toàn không xứng với Arina-san đâu."

"Tao không lảng tránh gì cả. Mà tao cũng đâu nghĩ là mình xứng. Thôi nào, tao đi đây."

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ta như muốn tái hiện lại cảnh tượng bạn bè thân thiết trong phim nước ngoài theo kiểu “thong thả đi nào”.

Nhưng cậu ta hất tay tôi ra. Mà còn khá mạnh nữa. Rồi còn dùng tay ấn mạnh vào ngực tôi. Nếu tôi là con gái thì hành vi đó đã là quấy rối tình dục rồi. Hay tôi nên rên lên “kya~” bằng giọng ngọt lịm không ta. Mà nghĩ lại thì cũng không cần thiết vì chẳng có ai thèm nghe đâu.

Khi bị xô, tôi nhận ra tên này thật sự coi tôi là kẻ thù. Dù gì thì tôi cũng không phải kiểu người đánh lại lập tức theo phản xạ nên chỉ loạng choạng nói “ô hô” rồi để yên chuyện. Tôi không thích đánh nhau đâu. Vì tôi mà đánh thì tôi sẽ thắng mất. Nói đùa thôi, bị đập chết thì có ấy.

Bốp!

Arina đứng bật dậy rồi tát thẳng vô mặt!

Nói trước để khỏi hiểu lầm, người bị tát không phải là tôi mà là cái tên vừa tỏ tình với Arina.

Cô ấy không tát tôi-người thường xuyên làm cái bao cát để cổ trút giận mà lại tát tên đó!

Điều khiến tôi bất ngờ không phải cú tát mà là người ăn tát không phải là tôi.

Đây là sự im lặng lần thứ hai trong ngày.

Cậu ta chớp mắt liên tục và đưa tay xoa má sau khi ăn tát. Arina nhìn xuống cậu ta-người đang co rúm lại như một cừu non bằng ánh mắt khinh thường. Phũ phàng thay, Arina lại còn cao hơn cậu ta.[note76181]

"Phiền phức."

Arina nhíu mày và lạnh lùng thốt lên như thế. Và rồi tên kia lặng lẽ rời khỏi lớp học như thể bị rút mất linh hồn.

Arina người đã dần ổn định lại đã nổi giận thật sự sau một thời gian dài khiến không chỉ mình tôi mà cả Yuri, Shirona và Ran cũng đều bất ngờ. Mọi người cố gắng khôi phục bầu không khí trong lớp bằng việc bắt đầu trò chuyện một cách gượng gạo với nhau.

Arina bất chợt thở gấp rồi về lại chỗ ngồi và cuống quýt cuộn lại chiếc khăn quàng cổ đang xộc xệch.

"Tên cậu ta là gì?"

"Ể... À, tôi không biết nữa. Hình như cậu ta ở lớp 1 thì phải..."

"Haa. Phiền phức thật."

"Cô còn định đánh bồi thêm một đòn nữa à?"

"Không phải. Tôi cần viết tên thật vào sổ."

"?"

"Aaa, thật là..."

Arina viết vội vào sổ tay với vẻ phiền phức.

<Danh sách tỏ tình – Quyển sổ đó.>

"Àà… ra là vậy hả."

Hóa ra cô ấy vẫn tiếp tục ghi lại danh sách những kẻ tỏ tình cho thiên thần Arina. Tôi cũng chẳng biết làm vậy để làm gì.

Dù sao thì cô ấy đang bực và giáo viên chủ nhiệm cũng sắp tới nên tôi quyết định rút lui khỏi đó. Tôi thấy hơi có lỗi với lớp 3 vì đã gây rắc rối cho họ.

"Vậy nhé, tôi về đây. Nhớ giữ bình tĩnh nha."

Arina nhắm mắt và nhíu mày lại rồi nhẹ gật đầu.

Xin lỗi các bạn lớp 3 nhé.

---

"Rốt cuộc lại ăn trưa với tao à."

Buổi sáng trôi qua với buổi lễ khai giảng đầu sau kỳ nghỉ và giờ ăn trưa cũng đã đến. Tôi cứ tưởng Makoto sẽ ăn trưa tình tứ với Ruka nhưng ai ngờ nó lại đi đến bàn tôi như chuyện đương nhiên.

"Tại vì ngượng…"

"Sao lại ngượng?"

"Tao không gọi điện cho cô ấy lần nào trong suốt kỳ nghỉ đông cả…"

"Vậy à. Itadakimasu."

Nói thật lòng thì tôi chẳng còn mấy hứng thú với chuyện tình yêu của Makoto nữa. Giờ chỉ tò mò mỗi chuyện tụi nó đã tiến tới đâu rồi thôi. Nếu tôi thích Ruka thì chắc sẽ để tâm. Nhưng tiếc là lại không phải như vậy.

"Còn nữa, nghe đồn là…"

"Trường này nhiều tin đồn thật đấy. Rốt cuộc là ai đang thao túng thông tin vậy trời?"

"Nghe bảo là Sui bị Hiwa đấm đấy."

"Tao không có bị đấm gì hết."

"Thật hả? À, đúng là cũng không thấy máu me hay gãy xương gì cả."

"Người đồn vụ 'Sakaki Sui là bao cát' là ai vậy hả? Tao ngửi thấy mùi âm mưu rồi dó."

"Thế à, vậy là không phải rồi. Tao cứ tưởng hai người đánh nhau cơ."

"Không phải tao, đúng hơn là cái thằng tỏ tình với Arina bị tát. Mạnh lắm luôn đó."

"Khi nào thế?"

"Hồi sáng nay, sau khi tao nói nhảm với mày xong đó."

"Sau đó lại xảy ra chuyện như thế à…"

Cú tát đó mạnh đến mức như cái tát trừng phạt mấy ông chồng ngoại tình luôn ấy nên hình ảnh đó còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cú tát đó mãnh liệt đến mức người đứng ngoài nhìn như tôi còn thấy đau giùm luôn. Cú tát ấy xảy ra thật đột ngột nhưng mà cô nàng đó vốn dĩ là kiểu người chẳng thể nào hiểu nổi nên có cố lý giải cũng chỉ phí công.

"Còn thêm một cái tin đồn khác nữa…"

"Thật sự toàn là tin đồn thôi. Đến mức tao nghi ngờ cái trường này có tồn tại cái gì gọi là sự thật không luôn đó."

"Nghe nói Akakusa-sensei có thể sẽ bị điều chuyển công tác đó."

"Hả?"

Akakusa-sensei bị điều chuyển công tác?

Điều chuyển là sao?

Di chuyển?

Ý là di chuyển ba mét à?

Chuyển nhà ở?

Là cái giếng à?

Sensei có phải cái giếng đâu?

Điều chuyển, điều chuyển, điều chuyển?[note76182]

Sau đó.

Tôi hình như đã bị đứng hình rồi cứ thế mà cầm miếng trứng chiên bằng đũa và giữ y nguyên tư thế đó cho đến lúc lấy lại ý thức.

Ghi chú

[Lên trên]
Cho ai quên thì Sui 1,8m còn Arina 1,7m nhé : ))
Cho ai quên thì Sui 1,8m còn Arina 1,7m nhé : ))
[Lên trên]
Sui đang cố hiểu sai nghĩa với chơi chữ
Sui đang cố hiểu sai nghĩa với chơi chữ
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hình bóng cô hiratsuka đâu đây 🐧
Xem thêm
"Mày đánh chồng bà xem, bà cho mày biết tay!" Arina không có nói thế.
Xem thêm