LANCE TRIUMPH

CHƯƠNG KHÔNG TÊN SỐ MỘT

CHƯƠNG KHÔNG TÊN SỐ MỘT

Chàng ngồi một mình trên bãi cỏ bên bìa rừng. Gió thổi trên mấy cành cao vọng xuống âm thanh xào xạc hòa lẫn cùng tiếng dế mèn, tiếng cóc nhái râm rang từng hồi.

“Tối rồi sao?”, chàng nghĩ.

Thơ thẩn đưa mắt nhìn đám mây bay là đà trên cao, chàng lại tựa lưng lên đám cỏ non, ngã người thả lỏng. Nắng chiều chưa tắt hẳn, vài giọt vàng còn sót lại rọi xuyên qua đám mây lớn hình nấm đằng chân trời ánh lên sắc đỏ cam thật là ấm áp.

Rồi ráng vàng cuối cùng cũng ngớt, bầu trời chỉ còn một màu xanh lam xen giữa vài gợn mây xám xịt. Chàng đứng dậy nhìn về phía con đường tối đen dẫn vào khu rừng. Ánh sáng lập lòe của lũ đom đóm như tiếp thêm cho con người cô độc một chút dũng khí. Chàng đeo cái gùi mây chất đầy rau rừng trên vai, cất bước về phía bóng tối.

Những bước chân chậm rãi và thận trọng đưa chàng đi sâu dần vào khu rừng. Con đường này chàng đã đi từ khi còn nhỏ cùng các anh chị em khác trong cô nhi viện, chàng ghi nhớ nó rõ đến từng gốc cây ngọn cỏ.

“Lily”, “Bob”, “Tim”, chàng gọi.

Chẳng nghe tiếng trả lời, chàng lại bước vào sâu hơn. Chợt một âm trầm rên rỉ của thứ gì đó vọng lại từ mạn tây khu rừng. Chàng rùng mình. Âm thanh đó hẳn phải là của một con ma vật khổng lồ với cái phổi vô cùng mạnh mẽ.

“Nó bị thương ư?”, chàng nghĩ ngợi bâng quơ, “Hay mình ngó qua nó một lượt nhỉ? Biết đâu bọn họ cũng đang ở gần.”

Ngẫm nghĩ một hồi, chàng cũng đã có quyết định. Đi tiếp một đoạn về phía trước rồi rẽ vào con đường dẫn ra bãi đất trống nơi con quái thú dừng chân, chàng đi chậm từng bước cố không phát ra âm thanh lớn làm nó chú ý. Nhẹ đặt cái gùi mây xuống bãi cỏ non, chàng dạt hết lớp này đến lớp nọ lá cây rậm rạp để tiến đến gần bìa rừng. Chàng nép mình bên một thân cây lớn rồi ghé đầu ngó ra xa để xem con ma vật đó là gì.

Nằm trên đồng hoa dại rộng hơn cả cái thần điện của kinh đô là một con wyvern dài trên dưới hai mươi thước đang cuộn mình. Dưới ánh sáng yếu ớt từ bầu trời, lớp vảy xanh lam tuyệt đẹp của nó vẫn lấp lánh như trai ngọc sà cừ. Quả thực âm thanh rên rỉ đó chính là từ cái cổ to như cái trụ đá đó mà ra. Ánh sáng yếu ớt cùng đôi cánh chè bè của con rồng làm chàng không thể nhìn rõ. Nhưng chẳng sao, chàng đã thỏa trí tò mò.

Chàng lùi bước về phía sau để trở lại con đường mòn. Một tiếng cành khô bị giẫm gãy nghe răn rắt phát ra từ dưới chân chàng. Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh oan nghiệt kia thật sự đủ lớn để con rồng chú ý, nó giương cái đầu dữ tợn lên cao lườm về phía âm thanh phát ra. Con thú chuyển mình, cất từng bước nặng nề đến gần cái cây.

Tim chàng đã nhảy lên cổ họng vì khiếp hãi. Mỗi tiếng bước chân khiến đất trời như lay chuyển. Mấy cánh chim bay hoảng, rồi ngay sau đó là cả một đàn lớn vút lên cao. Âm thanh la hét thản thốt của chúng càng khiến chàng kinh hồn bạt vía. Chàng chỉ biết nhắm mắt chờ đợi vì đôi chân mềm nhũn chẳng thể nào nhút nhít.

Bước chân của con rồng mỗi lúc một gần. Hơi thở của chàng cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Đến khi tiếng gió rít khì khì trên mũi con rồng văng vẳng bên mang tai chàng thì nhịp giậm chân thình thịch cũng dừng lại.

“Con người”, con rồng lên tiếng, âm trầm và đục, “Đừng trốn nữa, ta biết ngươi ở đó.”

Chàng bước ra, đôi chân không khỏi run rẩy. Phần vì sợ hãi, phần vì hơi lạnh từ cơ thể con rồng. Không khí bị đóng băng tràng xuống bãi cỏ, bay là đà như làn sương và nó làm chàng ớn lạnh.

“Kẻ cuối cùng ta gặp lại là một con người sao?”, Con rồng cười khổ rồi đặt cái đầu xuống bãi cỏ, hít một hơi thật sâu đoạn thở hắt ra. Sương giá đọng thành một mảng lớn trên khóm cúc họa mi trước mũi nó.

Cảm thấy con rồng trước mặt không có ý làm hại mình, chàng mới cất tiếng một cách rụt rè.

“Kẻ cuối cùng ư?”, chàng hỏi. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau vì rét.

“Hãy ở bên cạnh ta đến phút cuối cùng được chứ, con người?”, con rồng nói bằng giọng thiết tha.

“Nhưng mà ngươi bị làm sao thế?”, chàng ngây thơ hỏi, “Nếu ngươi đói thì ta có nhiều rau dại lắm.”

Con rồng tròn mắt nhìn chàng, nó cười khổ một tiếng rồi đáp, “Trên lưng ta, bên mạn sườn trái giữa xương mười một và mười hai có một mũi giáo bạc. Nếu nó cứ tiếp tục nằm ở đó ta sẽ chết vì mất máu.”

Chàng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng chàng hiểu con rồng này đang bị thương. Chạy vòng qua cái cơ thể đồ sộ của con rồng, chàng nhón gót để định vị mũi giáo mà con rồng nhắc đến. Quả thật máu đã đổ thành dòng ướt đẫm cả mạn sườn và lấm tấm trên đôi cánh đồ sộ, máu đọng thành vũng loang một mảng lớn đỏ lòm dưới bãi cỏ. Chàng chồm người cố bấu lên lớp vẩy của con rồng để leo lên nhưng cứ bị trôi tuột xuống.

“Trơn quá…Không leo được”, chàng nhăn mặt.

Con rồng cắn răng nghiêng người để chàng có thể với tới mũi giáo. Chàng run cầm cập vì hơi lạnh, cái giáo đã ở trong tầm tay.

“Chờ đã”, con rồng cất tiếng, “Đừng chạm trực tiếp lên nó, ngươi sẽ bị bỏng lạnh đấy.”

Chàng gật đầu, bèn cởi tạm cái áo khoác rồi quấn quanh hai bàn tay. Cảm thấy ưng ý, chàng nhìn con rồng và gật đầu một cái. Con rồng cũng đáp lại, nó chuyển mình sâu hơn để hạ thấp cái giáo xuống. Chàng nắm lấy cái tay cầm, quả thật lạnh vô cùng, cứ như cầm lên một khối băng vậy. Chàng dùng hết sức bình sinh để lôi nó khỏi người con rồng. Mỗi khi cái giáo được kéo ra một đoạn thì máu lại bắn thành tia lớn và con rồng lại gầm lên vô cùng đau đớn. Một lúc sau, chàng cũng lôi được cái giáo ra, máu từ vết thương tuôn trào như vỡ đập, nhưng chỉ một chốc sau thì máu ngừng chảy và miệng vết thương cũng liền lại. Con rồng thở dốc, hơi thở của nó đóng băng không khí làm chúng rơi rơi xuống như mưa sa trên đầu chàng.

“Thoát chết rồi ư?”, con rồng thốt lên.

Đôi tay vốn chai sần của chàng giờ đã phồng rộp hết cả vì cầm cái giáo kia. Nó sưng tấy, vài chỗ bong cả da và rỉ máu. Con rồng nhìn vào đôi tay chàng.

Sau một khoảng lặng, con rồng mới lên tiếng “Cảm ơn và cũng xin lỗi ngươi nhé.”

Thanh âm trầm đục nhưng dịu dàng của con rồng làm chàng thấy vui vẻ. Xem chừng con rồng này là một kẻ lễ độ chứ không phải một quái thú hung dữ.

“Chẳng sao cả”, chàng đáp với một nụ cười mỉm.

Cơ thể con rồng đã không còn tỏa ra hơi lạnh cắt da xẻ thịt nữa, tò mò chàng cất tiếng hỏi, “Hết lạnh rồi nhỉ?”

“Ngươi chú ý sao, con người?”, con rồng nhẹ ngoáy đầu nhìn chàng “Mũi giáo cắt ngang mạch ma lực nên ta không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình.”

Con rồng đặt cái đầu của nó sát dưới mặt đất, trông thật thoải mái khác hẳn vẻ đau đớn và trĩu nặng khi nãy.

“Con người”, con rồng lên tiếng, “Ngươi tên là gì?”

“Ta chẳng có tên”, chàng trả lời, đoạn với tay chỉnh lại cái quần vải bố nâu rẻ tiền của mình rồi ngồi xuống, tựa lưng lên cổ con rồng.

“Người nào lại không có tên thế?”, con rồng hỏi.

“Anh chị em trong cô nhi viện gọi ta là Fool, và các sơ cũng vậy”, chàng đáp.

“Đần?”, con rồng chau mày hỏi.

“Phải”, chàng gật đầu, “Họ nghĩ ta không được thông minh, có lẽ thế.”

“Ờ…Thành thật xin lỗi nhưng ta cũng nghĩ vậy”, con rồng nói, “Ai lại cố cứu một con ma vật hung tợn dù chẳng biết nó tốt hay xấu kia chứ.”

“Ừm…”, chàng đáp, “Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng dù có là ai thì trong cơn khốn cùng nếu có một bàn tay chìa ra thì quý lắm.”

Con rồng ngẩng đầu lên nhìn chàng bằng đôi mắt to tròn không giấu được sự kinh ngạc.

“…Ngươi… Ngươi có thật sự đần không thế?”, con rồng lắp bắp hỏi.

Chàng mỉm cười, nói thêm “Các anh lớn trong cô nhi viện rất thích trò chơi khăm, một lần đi ngang cây cầu lớn dẫn vào cổng thành, họ đã cùng nhau ném ta xuống sông, nhờ một người đi đường tốt bụng vớt lên mà ta mới có thể sống sót.”

 “Ôi trời…”, Con rồng thốt lên. Nó nhìn chàng bằng đôi mắt u sầu và đồng cảm kỳ lạ.  Con rồng đổi giọng trầm buồn, “Xin lỗi…”

Chàng trai khẽ lắc đầu, đoạn ngước mắt nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao. “Này rồng, ngươi tên gì?”, chàng hỏi.

“Alexandre El Dalenijoria”, con rồng đáp.

“Alex… Dalen…”, chàng trố cả mắt, cố lặp lại những gì vừa nghe được một cách vụng về.

“Xin lỗi nhé, tên ta hơi khó nhớ ”, con rồng nói.

“Dalen. Ta sẽ gọi ngươi là Dalen, được chứ?”

“Được, ta cho phép…”, con rồng nhìn chàng một lúc, nó lên tiếng, “Vậy ta cũng đặt cho ngươi một cái tên được chứ, con người?”

“Ừm…”, chàng vui vẻ gật đầu, đoạn đặt tay lên cằm nghĩ ngợi, “Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?”

“Là có qua có lại”, Dalen đáp rồi thở dài một hơi.

“Phải phải”, chàng gật gù, “Dalen thông minh nhỉ?”

Gió thổi lồng lộng trên cánh đồng ngập tràng cúc họa mi trắng ngần. Ánh sáng xanh lam huyền ảo từ vầng trăng trên cao bao trùm khắp không gian như một mảnh the nhướm màu tang khóc.

Một chốc sau, Dalen lên tiếng, “Lance, ta sẽ gọi ngươi là Lance, ngươi thấy có được không?”

“Lance?”, chàng nhìn cái giáo bạc nằm lăn lóc trên vũng máu lớn, đoạn hỏi, “Dalen đã đặt tên cho tôi bằng cái giáo kia đúng chứ? Được đấy, tôi ưng lắm.”

“Ngươi đổi cách xưng hô rồi nhỉ?”, Dalen hỏi.

“Vì tôi đã biết tên của Dalen và Dalen cũng biết tên của tôi nên chúng ta là bạn bè rồi”, Lance giải thích.

“Cậu đúng là đần thật”, Dalen nói.

“Ồ… Dalen cũng đổi cách xưng hô rồi này”

Chợt Lance cảm thấy buồn bã. Chàng lại nhìn lên bầu trời, lúc bấy giờ đã tối đen như mực.

“Ngày mai tôi sẽ nhập ngũ, sẽ chẳng còn có thể sống ở đây với các anh chị em nữa”, Lance nói bằng giọng ảo não.

“Nhập ngũ?”, Dalen hỏi.

“Cũng mười sáu tuổi rồi”, Lance đáp.

“Này Lance”, Dalen gọi nhưng có chút ngập ngừng.

“Hửm?”, Lance tựa hẳn người lên cổ Dalen.

“Cậu yêu quý cái nơi đối xử tệ bạc với cậu đến vậy sao?”, Dalen hỏi.

“Đâu thể quy chụp tất cả là tệ chỉ vì một vài người đối xử không tốt với mình nhỉ?”, Lance đáp, chàng vỗ nhẹ lên lớp vảy của Dalen, “Dù sao thì có một nơi để về vẫn tốt hơn.”

Dalen lặng thinh một lúc như đang trầm tư điều gì. Lance thấy trong đôi mắt ngũ sắc tuyệt đẹp đó là một nổi nhớ nhung da diết đến khó tả. Chàng tự hỏi Dalen đã phải cô đơn đến nhường nào khi van nài chàng ở bên cạnh cậu ta trước khi trút hơi thở cuối cùng.

“Lance…”, Dalen cất tiếng, “Thi thoảng cậu nói những điều như thể cậu là một kẻ đã khinh qua đủ thứ ái biệt li khổ trên cỏi đời này vậy”

Lance cười, “Chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi”, giọng của chàng nhẹ như cánh hoa rơi.

Một cơn gió thổi qua đồng cỏ làm mấy bông cúc họa mi trắng trắng ngần đong đưa nhè nhẹ. Lance im lặng, Dalen cũng thế. Có vẻ đây là một dịp hiếm hoi mà Lance có cho mình một người bạn. Một người chịu nghe lời chàng nói, và sẽ đối đáp lại với chàng một cách lễ độ và tử tế. Giá như có phép màu, chàng sẽ ước rằng thời gian ngừng trôi để giây phút đẹp đẽ này không vụt đi mất như cơn gió lạnh lùng kia.

Chợt Dalen lên tiếng, “Khi nãy tôi có gặp ba đứa nhóc chạt tuổi cậu, chúng nó vừa thấy tôi đã hoảng hồn bỏ chạy”, Dalen cười khinh khỉnh, “Đúng là một đám nhát cấy.”

Nghe đến đây, Lance ngồi bật dậy. Chàng hỏi gấp “Hai trai và một gái phải không?”

“Phải”, Dalen gật đầu, “Tôi gặp chúng độ một giờ trước khi cậu xuất hiện.”

“Ôi trời…”, Lance thốt lên. Chàng hít sâu một hơi rồi thở ra chầm chậm để xóa đi cảm giác tủi thân trong lòng.

“Lại bị bỏ rơi à?”, Dalen hỏi.

Lance chỉ gật đầu không đáp. Chàng đứng dậy và vươn vai một cái. Xương khớp va vào nhau nghe lạch cạch như cành cay gãy.

“Thôi, cũng tối rồi…”, Lance nói, “Tôi phải về trước khi người ta đóng cổng thành”, chàng dứt lời thì cất bước rời đi.

“Lance”, Dalen gọi. Cậu đề nghị, “Hay…Hay để tôi đưa cậu ra khỏi khu rừng được không?”, giọng Dalen ấp úng có phần ngượng ngùng.

“Thật sao?”, Lance hỏi bằng giọng hào hứng.

Thấy Dalen gật đầu, Lance bước vội về phía lùm cây rậm rạp để lấy cái gùi mây đeo lên lưng, đoạn chạy nhanh đến bên Dalen rồi leo lên lưng con rồng.

“Sẵn sàng chưa?”, Dalen hỏi.

“Ừm…”, Lance đáp và gật đầu trong vô thức.

Dalen vỗ cánh. Gió lốc thổi đất cát bay mù mịt, cánh rừng chung quanh xao động dữ dội, lá khô rụng bị cuống bay lên cao. Lance thích thú không ngậm được mồm, chàng quay đầu lia lịa nhìn chung quanh, tận hưởng cái ân huệ vô tiền khoáng hậu này.

“Đằng kia…Ngay trước mặt…”, Lance hét lớn để Dalen có thể nghe được.

Dalen gật đầu rồi lao xé gió về phía bìa rừng. Lance hú lên vì sung sướng, chàng không giấu được niềm hân hoan mà cười híp cả mắt. Trên lưng Dalen thật là thú vị, Lance có thể nhìn thấy cả kinh đô Catavasley sáng rỡ ánh đèn ở đằng xa. Gió lạnh mang theo sương đêm tạt thẳng lên da mặt làm chàng sướng rơn. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời chàng được trải nghiệm cảm giác bay lượn như thế. Lance định bụng sẽ giữ khoảnh khắc này cho riêng mình như một mảnh ký ức đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc đời đầy những nốt trầm của chàng.

Bìa rùng đã hiển hiện trước mắt, Dalen giảm tốc. Đôi cánh uy lực đập vào không khí nghe phành phạch như tấm áo ướt bị giũ mạnh. Hạ cánh bên cạnh hàng cây, Dalen nằm sát xuống bãi cỏ để Lance có thể bước xuống dễ dàng hơn.

“Chào nhé”, Lance nói rồi cất bước.

“Lance”, Dalen gọi với theo, “…Liệu...Liệu chúng ta còn có thể gặp lại không?”

“Có duyên ắt sẽ gặp lại”, Lance đáp với một nụ cười.

Lance không quay đầu lại, nhưng chàng vẫn cảm thấy ánh nhìn nặng trĩu dõi theo mình từ bìa rừng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!