"Chúc mừng ngươi, Julia Asterfeld."
Giọng Nith’Zerra hạ xuống một quãng trầm lạ kỳ, không phải giận dữ, mà là một thứ gì đó lạnh đến gai người.
"Ta thậm chí… không biết có nên tự hào về ngươi hay nên tức giận nữa."
Đôi mắt rắn co lại.
"Ngươi vừa chạm đến một điều không ai trong loài người từng chạm được. Cũng vì thế mà..." Nith’Zerra khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười không mang bất kỳ cảm xúc nào: "...Ta cảm thấy vô cùng khó chịu."
Rồi đột nhiên, như thể đã dùng hết phẫn nộ để trốn vào sự trầm tĩnh, nó nói tiếp bằng giọng điệu hoàn toàn khác: "Giờ thì ngươi đã biết rồi đấy. Tất cả những gì ta muốn giấu, ngươi đều đã lật lên bằng trí óc của mình."
"Quyền quyết định… là của ngươi. Nếu ngươi muốn bỏ chạy, phản bội, hợp tác, hay tuyên chiến... ta đều sẽ theo đến cùng."
Ánh mắt nó khóa chặt Julia, sâu đến mức như một vực thẳm đang chờ người ngã vào.
Julia không lập tức đáp lời.
Cô chỉ lặng thinh ngồi đó, lặng lẽ để mặc suy nghĩ của mình thả trôi. Những điều Nith'Zerra hé lộ chỉ là một góc nhỏ của bức màn đen khổng lồ, một góc đủ để khiến toàn bộ nhận thức của cô về thế giới này lung lay.
Nếu lời nói là sự thật… vậy thì tất cả những gì con người từng tin tưởng suốt hàng ngàn năm chỉ là một câu chuyện được kể sai.
Ma Thần không ở Ma Giới.
Ma Thần bị phong ấn ngay tại lục địa này.
Và câu hỏi đáng sợ nhất là ai đủ sức phong ấn một Ma Thần?
Ý nghĩ đó khiến cổ tay cô lạnh buốt nơi chiếc vòng sắt siết vào da thịt, như thể bản thân nó đang run lên.
Julia khẽ nhắm mắt, lấy lại nhịp thở.
Dù tâm trí cô xoáy sâu vào hàng trăm giả thuyết, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình khi nào nên đào sâu… và khi nào nên dừng lại.
Đây là chuyện của Nith'Zerra, quá khứ của hắn, những cuộc chiến giữa các thực thể vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người. Nếu hắn không muốn nói, thì có ép cũng chỉ vô ích, thậm chí nguy hiểm.
Quan trọng hơn nữa, biết được thân phận thật sự của Aethra… đã quá đủ cho hôm nay.
Julia mở mắt.
Ánh nhìn của cô thây đổi rõ rệt, sắc hơn, lạnh hơn như chính gió bắc bên ngoài. Như thể tất cả những lời nói, cảnh báo, nghi ngờ và bí mật vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu để cô bước qua một cánh cửa khác.
Một cánh cửa không thể quay lại.
"Ta cần chiếm được Venezia."
Cuối cùng, Julia cất lời.
"Cho dù George có đồng ý hay không. Và nếu hắn dám đứng ra ngăn cản…"
Cô bỏ lửng, không cần nói thêm. Không khí trong phòng tự khắc lạnh đi một tầng, như bị bóp nghẹt bởi chính quyết tâm của cô.
Trực tiếp tuyên chiến với Đế Quốc?
Thứ đó đương nhiên là chuyện viển vông, là mơ tưởng của những kẻ chưa từng nhìn thấy huyết dịch đế quyền chảy trên bản đồ.
Bởi vậy, Julia không chọn con đường đó.
Cô chọn con đường mà cô vẫn đang làm, một con đường chậm, chắc, không có lối quay đầu.
Không công khai thách thức đế quyền… nhưng cũng chẳng phục tùng.
Hiện tại chính là kế hoạch tiếp theo... thị trấn Venezia.
Không có nó, tất cả đều dở dang.
Muốn tiến, phải giành nó.
Muốn sống, phải giữ nó.
Vậy nên muốn thay đổi vận mệnh… phải bắt đầu từ nơi đó.
"Aethra, chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Julia hỏi. Dù đã biết tên thật của con rắn, cô vẫn quen dùng cái tên gắn liền với mười bảy năm đồng hành.
Tiếng nói của Aethra vang lên khô khốc, cộc cằn và chẳng buồn che giấu sự bực bội: "Không biết! Nhanh thì vài tháng… đến một năm. Lâu thì mười năm, hoặc nhiều hơn cũng không chừng."
"Tất cả còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc của bùn nhão Mol'Tharn. Nếu hắn chậm chạp… nếu hắn kiêng dè ta… thì may ra chúng ta còn thêm chút thời gian để thở."
Aethra nhếch đầu, giọng nó nhỏ lại, gần như là một lời nguyền rủa: "Hy vọng hắn ngu ngốc đủ để tiếp tục ẩn mình thật lâu."
Hiển nhiên cái tên "bùn nhão" chỉ là cách Nith'Zerra gọi Mol'Tharn, không phải miêu tả, mà là sự nhạo báng. Một Ma Thần không bao giờ cúi đầu trước một Ma Thần khác. Với Nith'Zerra, việc hạ thấp kẻ cùng cấp bậc là một tuyên bố chủ quyền chẳng cần che đậy.
Nhưng giữa những lời nói đầy căm hận đó… vẫn còn một điều mà Aethra cố tình không nhắc nhở Julia.
Sự thật là Mol'Tharn không phải Ma Thần duy nhất mà bản thân đã cảm nhận được, vẫn còn một Ma Thần thứ ba nữa.
May mắn thay, thực thể đó vẫn còn yếu ớt, chưa đủ để tạo ra bất kỳ mối uy hiếp nào đáng kể, ít nhất là hiện tại.
Xong xuôi, Julia gấp lại tờ bản vẽ sơ đồ, cẩn thận nhét nó vào túi áo rồi đứng lên, bước ra khỏi tầng cao nhất của Tháp Lò Đỏ.
Mỗi tầng cô đặt chân xuống đều rực đỏ ánh lửa, phản chiếu lên mái tóc xám bạc và vạt áo da đen, khiến cô trông như một tượng thần chiến tranh vừa được đúc từ sắt nung đỏ, sẵn sàng lao vào trận mạc.
Julia không dựng Tháp Lò Đỏ để khoe quyền lực hay chứng minh địa vị. Mục đích thật sự của Lò Rèn Vĩnh Hỏa trên đỉnh tháp là để bảo đảm cuộc sống cho người dân Ravennica, để ngọn lửa cháy liên tục nuôi sống thành phố giữa mùa đông vĩnh hằng.
Đúng là trong quá trình xây dựng nhiều sinh mạng đã bị hy sinh, chính vì lý do đấy mà ánh mắt người dân vừa kính sợ vừa dè chừng cô. Nhưng Julia chẳng màng đến nỗi sợ hãi ấy. Với cô, mạng sống của những người sống sót, sự ấm áp và sinh tồn của thành phố mới là giá trị lớn nhất, bất cứ ai không hiểu được điều đó, cũng sẽ khó cảm nhận nổi trọng trách của cô.
Julia rời đi Tháp Lò Đỏ, vì đây chỉ là nơi làm việc, giống như các thợ rèn chỉ làm việc tại xưởng của mình. Nơi ở thật sự của Julia và em gái Lilianne là ngôi nhà cũ của cha mẹ, nơi từng bị chiến tranh phá hủy nhưng giờ đã được xây lại. Dù vậy, ký ức và sự vỡ vụn của quá khứ vẫn in hằn trong từng viên gạch, từng thanh cửa sổ.
Nếu được chọn lựa, Julia thà sống một cuộc đời bình thường bên cha mẹ, trong sự ấm áp và yên bình, thay vì mang danh "Nữ Vương của Thép", danh xưng mà người dân Ravennica đã gán cho cô bằng sự kính sợ lẫn tôn trọng.
Khi Julia đi xuống được nửa tòa tháp, cô dừng lại, mắt nhíu lại trước hai bóng người xuất hiện từ tầng dưới. Một là Kael Thorne, thủ lĩnh bộ phận bảo vệ an nguy cho thành phố. Người mặc chiếc áo giáp đen lấp lánh ánh đỏ, đôi mắt màu hổ phách, vai mang thanh kiếm dài, bước đi vững chắc như một tượng chiến binh sống giữa biển lửa. Mái tóc đen của anh ta buộc gọn, vài sợi lòa xòa theo từng nhịp bước.
Bên cạnh Kael là Liora Veyrin, thủ lĩnh bộ phận liên lạc, thám thính và thăm dò. Liora mặc áo da mềm màu nâu sẫm, thuận tiện cho việc di chuyển nhanh nhẹn, trên lưng mang chiếc balo nhỏ chứa các ống kính quan sát, bản đồ cuộn và hộp dụng cụ truyền tin. Đôi mắt xanh thẫm của cô sắc lẹm, nhanh nhẹn, dường như luôn ghi nhớ mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Mái tóc nâu dài buộc gọn sau gáy, vài lọn tóc bay theo gió, khiến cô vừa nghiêm túc vừa có vẻ thanh thoát, như một cơn gió đi trước báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra.
Julia nhìn cả hai, cảm nhận rõ sự cấp bách trên gương mặt Liora. Cô biết ngay, nếu thủ lĩnh bộ phận thám thính xuất hiện với nét mặt như vậy, thì tin tức mà cô mang tới chắc chắn quan trọng, có thể thay đổi cục diện Ravennica.
"Có chuyện gì?" Julia vội hỏi khi cả ba đến gần.
Liora hít một hơi sâu, mắt đảo nhanh về Kael trước khi nói: "Báo cáo, Nữ Vương… quái vật từ cao nguyên băng Lumer lại tiến gần ngoại thành."
"Tốc độ và hướng đi không thay đổi so với những lần trước."
Cô nói như bao lần báo cáo trước.
Julia gật nhẹ, không có gì bất ngờ. Quái vật từ Lumer đã nhiều lần xuất hiện, nhưng chưa lần nào đủ sức uy hiếp thành phố.
"Kael có thể ra lệnh cho thuộc hạ đi xử lý chuyện đó. Ta chỉ muốn biết vấn đề còn lại là gì."
Liora Veyrin cúi đầu, lần này, giọng điệu nghiêm túc hơn: "Thưa Nữ Vương, một số thuộc hạ ẩn mình ở Venezia vừa gửi lên tin tức mới nhất… họ nói rằng… George đã chết!"
Nghe vậy, Julia cũng không kìm được sự sững sờ. Trong đầu cô, những phương án đối phó vừa chớm hình thành bỗng chốc biến mất.
"Tin tức này đã được xác nhận sao?" Julia lập tức truy vấn.
"Thưa… cái chết của George được rất nhiều người chứng kiến. Vậy nên tin tức này có lẽ là thật!"
Khoé mắt Julia khẽ giật. Không phải vì đau buồn, cô chưa từng dành một chút thiện cảm nào cho George, mà vì sự phi lý của thời điểm. Cái chết của hắn quá đột ngột, quá đúng lúc… và quá bất thường.
Gã đó đáng lẽ phải chết dưới tay cô, hoặc ít nhất bị nghiền nát trong bánh xe của âm mưu và chiến lược. Nhưng giờ đây, hắn lại biến mất khỏi ván cờ như một quân tốt bị ai đó gạt bỏ.
"George chết như thế nào?"
"Thuộc hạ ẩn mình ở Venezia nói rằng… George bị giết bởi một kẻ lạ. Người này mặc một bộ giáp toàn thân từ đầu đến chân, nhân dạng hoàn toàn ẩn trong thép."
Liora lập tức đứng nghiêm, trả lời không bỏ sót một chi tiết nào.
Julia khẽ nheo mắt.
"Bộ giáp đó thế nào?"
Liora hít lấy một hơi thật sâu: "Đây cũng là lý do họ mất thời gian để xác nhận, thưa Nữ Vương. Bề mặt giáp đen đặc, ánh phản quang giống hệt nguyên liệu thép đen của Ironfang… nhưng kết cấu lại hoàn toàn khác biệt. Các mảng giáp được ghép theo một cấu trúc lạ, vừa cổ xưa vừa tinh xảo… khiến họ không thể truy tra bằng bất cứ mẫu nào ở Ravennica."
Julia trầm mặc. Ironfang là sản phẩm của chính cô, không ai trên lục địa này có thể mô phỏng được, cho dù giống về màu sắc không có nghĩa là đồng chất liệu.
"Tiếp tục!"
Liora gật nhẹ, rồi báo cáo tiếp: "Ngay sau khi George tử vong, kẻ mặc giáp đen cũng rời khỏi Venezia. Hắn không giết ai thêm… như thể mục tiêu của hắn chưa bao giờ là người dân trong thị trấn."
Julia không lên tiếng, nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên lạnh hơn.
Liora nuốt khan trước khi nói phần cuối, phần quan trọng nhất: "Nhưng có một điều đặc biệt, thưa Nữ Vương. Cánh tay phải của George… tên Mo Hamus… vẫn còn sống."
Julia hơi nghiêng đầu. Mo Hamus, kẻ nguy hiểm và trung thành tuyệt đối với George, lẽ ra phải bị giết đầu tiên nếu đây là hành động thanh trừng.
Liora tiếp tục: "Theo tin từ thuộc hạ của ta, Mo Hamus chỉ bị thương, điều này quá bất thường."
Một nhịp thinh lặng kéo dài.
Rồi Liora kết luận: "Thưa Nữ Vương… dường như có người đã thay thế George. Chỉ là chưa ai biết người đó là ai."
"Thật sự?" Julia hỏi, giọng trầm xuống: "Tại sao lại khẳng định có người đã thay thế George?"
Liora liếc sang Kael vẫn đứng một bên không nói lời nào, vẻ mặt thoáng hiện sự khó diễn tả thành lời, như thể cô cũng không hoàn toàn tin nổi điều mình sắp nói: "Thưa Nữ Vương… chỉ cần đến gần quảng trường Venezia là có thể xác nhận."
Julia hơi nhướng mày, chưa hiểu hết hàm ý của Liora.
Liora nhanh chóng nói tiếp, giọng trở nên kỳ quái: "Không cần thâm nhập… thậm chí không cần theo dõi. Chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy ngay. Có kẻ đang ngồi ngay tại bàn làm việc của George, ngang nhiên, công khai… và không hề che giấu chút nào."
Julia cau mày.
Lời báo cáo này chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt bất kỳ kẻ cai quản nào có đầu óc.
"…Thị uy sao?"
Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cô như đám lửa cháy âm ỉ.
Kẻ giết George, kẻ ngồi vào chỗ của hắn, kẻ cho phép tất cả đều trông thấy.
Một lời tuyên bố không thể rõ ràng hơn, Venezia đã đổi chủ.
Kế hoạch tiếp theo của Julia… cô biết rất rõ, lần này không thể đi đường vòng.
Nếu là trước đây, cô sẽ quan sát đối thủ từ xa, từng bước nắm bắt thói quen, tính cách, điểm yếu, giống như cách cô đã làm với George suốt nhiều năm. Nhưng thời gian hiện tại chẳng còn đủ rộng rãi để cô ung dung bày trận như trước nữa. Aethra nói Mol'Tharn đang thức tỉnh, nỗi đe dọa vô hình đang tiến lại gần từng ngày.
Julia lặng lẽ khép lại mọi suy nghĩ rời rạc.
Muốn biết kẻ đó là ai, muốn xác định mục đích của hắn… chỉ có cách gặp trực tiếp.
Một cuộc gặp mặt thăm dò nguy hiểm, nhưng cần thiết hơn bất kỳ điều gì khác lúc này.
Chỉ khi tận mắt nhìn thấy kẻ đã thay thế George, nghe cách hắn nói, quan sát cách đối thủ hành động và cảm nhận khí chất thật sự của hắn… Julia mới có thể đưa ra phương án xử lý, hợp tác, uy hiếp, hay phải loại bỏ.
"Kael, chuẩn bị cỗ xe ngựa hộ tống ta đến Venezia. Ta muốn gặp mặt kẻ đang nắm quyền mới của thị trấn." Giọng Julia vang lên sắc như thép, không hề để lộ một chút do dự.
"Hiện tại ta sẽ về nhà gặp Lilianne, ngươi đón ta ở đó."
"Rõ!"
Kael Thorne lập tức đặt nắm tay lên ngực, thân hình cao lớn hơi cúi xuống theo nghi thức của người bảo hộ. Dù tính tình trầm như khối sắt nguội, anh ta chưa từng để Julia phải chờ một mệnh lệnh đến lần thứ hai. Chỉ cần cô mở miệng, Kael sẽ hành động như một thanh kiếm vừa được rút khỏi vỏ.
Âm thanh bước chân của Kael nhanh chóng vang vọng khi di chuyển xuống cầu thang, biến mất giữa hơi nóng đỏ rực và tiếng gió rít lùa qua những khe thép.
Đối với người bên ngoài, hành trình từ Venezia đến Ravennica luôn được xem như một nỗi ác mộng. Cho dù di chuyển liên tục không nghỉ, vẫn phải mất hơn một ngày để vượt qua toàn bộ cao nguyên băng Lumer. Nhưng điều đó chưa bao giờ khả thi. Ngựa cần nghỉ, người cần sưởi ấm, còn gió lạnh thì chỉ chờ khoảnh khắc ai đó kiệt sức để cắn nát họ bằng hơi thở âm 40°C.
Địa hình Lumer không đơn thuần chỉ khó đi. Nó là một vùng đất trắng xóa, đường lộ biến mất dưới lớp tuyết dày, mặt băng trơn như bẫy chết người, gió Bắc đủ mạnh để thổi lật cả một cỗ xe ngựa. Những ai muốn đi nhanh đều sớm bỏ xác lại trong hố tuyết. Ngay cả khi trang bị ngựa tốt, xe nhẹ và người đánh xe giàu kinh nghiệm, tốc độ được đẩy lên tối đa thì hành trình cũng mất không dưới một ngày rưỡi.
Nhưng đó là chuyện của thế giới bên ngoài.
Riêng với Ravennica thì khác.
Nơi đây có Frostbite Carriage — Băng Xa Thiết Tuyền, phương tiện duy nhất được phép đi xuyên qua cao nguyên Lumer, cũng là niềm kiêu hãnh của cư dân miền Bắc.
Thân xe không dùng gỗ như xe ngựa thông thường. Nó được ghép kín từ Thép Phản Băng Lumer, thứ kim loại chỉ có thể luyện ra trong lòng Ironfang, nơi quặng đen được trộn với bột băng vĩnh cửu. Loại thép này có đặc tính lạ lùng, càng lạnh nó càng cứng, là vật liệu duy nhất không trở nên giòn khi nhiệt độ xuống dưới 0°C.
Những người lạ lần đầu nhìn thấy Frostbite Carriage thường không nghĩ đó là xe ngựa. Nó giống một cỗ quan tài kim loại được mài nhẵn, phủ những tấm giáp cong để gió trượt qua mà không tạo lực lật. Bánh xe rộng, chống trượt, trục gia cường để không bị băng cắn gãy khi đi qua những tảng tuyết lẫn đá.
Dưới sàn xe, những thợ rèn giỏi nhất của Ravennica khắc Rune Sưởi Ignis-3, một mảnh tàn tích của kiến thức từ thời Ma Vương. Nó không tạo lửa vì lửa có thể khiến kim loại giòn đi trong gió lạnh, mà tỏa ra nhiệt khô, lan đều khắp khoang, giữ cho người bên trong không bị chết cóng kể cả khi bên ngoài gió rít đủ để làm đông máu.
Nhưng điều khiến Frostbite Carriage thật sự khác biệt… chính là sinh vật kéo nó.
Không ai dùng ngựa thường để đi vào Lumer, chúng sẽ chết vì sợ trước khi chết cóng.
Ravennica dùng giống ngựa Frostmane, những con chiến mã bờm trắng như sợi băng, phổi lớn hơn 40% so với ngựa miền Nam, sinh ra trong gió lạnh và quen thuộc mùi ma thú tuyết. Chúng không hoảng loạn khi nghe tiếng tru của sói băng, cũng không chùn chân khi giẫm lên băng mỏng, bởi chúng biết cách cảm nhận rung động dưới lớp tuyết.
Mỗi con Frostmane được trang bị áo giáp da tuyết, bộ chân bọc thép nhẹ chống trượt, mặt nạ gió che mắt khỏi bão tuyết.
Nhờ tất cả những điều đó, Frostbite Carriage là phương tiện duy nhất trên lục địa có thể rút ngắn hành trình Ravennica, Venezia xuống chỉ còn nửa ngày.
Ở nơi thế giới chết cóng, Ravennica vẫn luôn tìm cách để tồn tại.
0 Bình luận