Gen vừa đặt thìa xuống, uống ngụm trà cuối cùng thì tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cửa.
Cánh cửa quán trọ bật mở lần thứ hai. Gió đêm ùa vào, lạnh buốt và hôi mùi rong rêu từ cống đá.
Mấy ngọn đèn dầu đặt trên bàn gỗ chao đảo, ánh sáng vàng nhạt nghiêng ngả như muốn bị thổi tắt đi. Một chiếc suýt tắt lịm, phải lách tách vài lần mới bắt lửa lại, quầng sáng hắt lên trần nhà những bóng người méo mó.
Không ai trong quán nói gì. Dưới ánh sáng mờ mờ ấy, có thể thấy ba cái bóng quen thuộc bước vào, chính là ba tên gây sự ban nãy. Nhưng lần này, sau lưng chúng là hơn mười kẻ khác, người nào người nấy mặt mày bặm trợn, tay cầm gậy gộc, rìu ngắn hoặc dao thắt bên hông. Có kẻ vẫn còn mùi máu khô bám trên ống tay áo. Hàng ngũ lộn xộn nhưng rõ ràng có tổ chức, như một bầy chó hoang theo đàn đêm nay được thả xích.
Gió lạnh vẫn rít qua khung cửa chưa kịp khép, khiến ngọn đèn chỗ quầy chớp lia lịa như sắp vụt tắt hẳn. Dưới ánh sáng chập chờn ấy, tiếng bước chân nặng nề của đám người mới đến vang lên rền rĩ, như gõ từng hồi chuông báo điềm chẳng lành.
Ba tên lưu manh xuất hiện, lần này ai cũng hiểu rõ ý đồ của chúng, không gian tầng trệt như đông cứng lại.
Gã đàn ông tóc xù, người to như gấu, vẫn ngồi cắt miếng thịt khô. Không ngẩng đầu, hắn nhỏ giọng lầm bầm: "Chậc… Mới đầu tối mà gián đã bò đầy nhà."
Cặp song sinh ngồi góc bàn liếc nhìn nhau, một trong hai khẽ nhếch môi thì thầm: "Lũ ở khu Nam... đúng giờ như cơm bữa."
"Đúng. Hễ thấy nhà nghỉ có khách là mò tới như ruồi gặp mật." Cô gái tóc đỏ gần quầy vẫn đang xoay trục phép, nhưng ánh mắt không rời nhóm người mới tới. Cô cười nhạt: "Chúng chẳng dám động thủ thật đâu. Khu này sát ranh giới an ninh của Hội Thương Nhân, với lại... bà chủ có dây mơ rễ má với đám lính gác cũ."
"Cho nên suốt mấy tháng nay chỉ dám đập cửa, rải tin đồn... đủ để khách sợ mà bỏ đi, chứ chẳng có gan gây án thật."
Một Mạo Hiểm Giả khác chen vào, giọng khinh khỉnh: "Cũng tại Hội Mạo Hiểm Giả không can thiệp chuyện dân sự. Đất đai là chuyện giữa dân với nhau, ai chiếm được thì của người đấy. Chúng chỉ cần đợi mẹ con Emi tự bán đất rồi rút đi."
Tên song sinh còn lại khẽ nói nhỏ: "Nhưng nay thì khác rồi. Có kẻ không chịu chơi theo luật bẩn của chúng…"
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bàn nơi Gen vẫn ngồi, chiếc thìa súp đã ngừng khua từ lúc nào. Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh. Một thoáng im lặng như nghẹt thở giữa bữa tối.
Không khí nơi cửa lập tức nặng mùi sát khí, khiến người mẹ chủ quán tái mặt, tay ôm chặt vai Emi.
Tên ban đầu bị quật ngã nhướng mày nhìn Gen.
"À ha, vẫn còn ngồi đó ăn à? Tốt đấy. Ăn no rồi thì đứng dậy đi nào."
Gen không nhúc nhích. Mắt hắn chậm rãi lướt qua từng kẻ đang đứng ngoài cửa, rồi quay lại nhìn tên vừa nói: "Đi đâu?"
Gã cười khẩy trả lời: "Đừng giả vờ ngây thơ. Khu phía Nam đang đợi mày."
Một tên khác chen vào, giọng đầy thách thức: "Chỗ đó là đất riêng của bọn tao. Không có luật, không có lính gác. Ai bước vào… thì phải tự biết đường mà ra."
Gen không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn kẻ vừa lên tiếng, ánh mắt vô cảm như đang nhìn một tảng đá chắn đường. Trong vài giây, không khí trong quán đột nhiên nặng trịch, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa là sẽ có dao tuốt khỏi vỏ.
Hắn đứng lên, chậm rãi chỉnh lại tay áo cho ngay ngắn, rồi quay sang nói với bà chủ quán: "Cảm ơn bữa tối. Rất ngon."
"C-chờ đã…" Bà lắp bắp: "Bọn chúng… kéo nhiều người quá, cậu nên gọi Hội Mạo Hiểm Giả, hay là… hay là đi báo binh lính."
"Không cần đâu." Gen ngắt lời, giọng vẫn bình thản: "Tôi đi cùng họ một chút thôi."
"Cái gì?!"
Tên đứng cạnh gã cầm đâu chợt bật cười, vỗ tay chan chát: "Đúng rồi, rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi nhỉ. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải ai cũng được mời đến khu phía Nam thị trấn Venezia đâu nha."
"Phải." Một tên khác cũng tranh thủ lên tiếng: "Luật ở đấy không giống như khu trung tâm được Hội bảo kê đâu."
"Hy vọng mày đủ gan để đứng vững mà nói chuyện với Callum."
Gen nhìn bọn chúng, rồi bước ra khỏi quán không một chút do dự.
Ngoài kia, bầu trời đã chập tối, ánh trăng lưỡi liềm treo giữa những mái nhà cổ kính. Không khí có mùi hắc của sông ngòi rêu mốc, lẫn với khói dầu đèn từ khu dân nghèo thổi ngược về phía Bắc.
Ngay khi hắn vừa bước chân ra ngoài, đội hình lập tức khép lại. Mười ba gã như một vòng xích sống, kẻ đi trước mở đường, kẻ đi sau lững thững bám sát, còn hai bên thì áp sát đến mức vai chạm vai, chẳng để hắn có khoảng trống nào để rẽ ngang hay lùi lại. Cả vòng vây lập tức siết chặt như một chiếc thòng lọng.
Emi định gọi với theo, nhưng bà chủ trọ đặt tay lên vai con bé, lắc đầu, đôi mắt đầy lo âu.
Khi nhóm người mang Gen rẽ khỏi con hẻm cũ, quảng trường trung tâm Venezia dần hiện ra trước mắt, sáng đèn và đông đúc lạ thường.
Ánh sáng từ những ngọn đèn khí đá hắt xuống những phiến đá lát đường đã mòn chân người, trải thành một màu xám lạnh. Bên cạnh đài phun nước là đám lính của Celestia, họ dựng trại tạm quanh khắp quảng trường. Áo giáp bạc của họ phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, khiến họ trông như những pho tượng sống.
Gen bước giữa vòng vây mười ba kẻ vũ trang, đầu hơi cúi thấp, bước chân trầm ổn nhưng căng cứng như dây cung.
Hắn lướt mắt sang bên, một cái liếc nhanh, như theo phản xạ sinh tồn.
Chết tiệt! Quân Celestia vẫn còn ở đây?
Nếu biết phải đi ngang chỗ này, hắn thà quay ngược lại giết sạch đám người này trong hẻm. Ở đây… mọi ánh mắt đều soi vào.
Một nhóm lính gác vừa đứng dậy khỏi chỗ nghỉ, bắt đầu xì xào, một vài người chạm tay vào chuôi kiếm. Bọn chúng đã gây quá nhiều sự chú ý.
Và rồi, trên cao, nơi mái ngói của nhà hàng sang trọng nằm ngay quảng trường, nơi mà nhóm công chúa Charlotte vẫn đang nghỉ ngơi, có một cái bóng khẽ động.
Gió đêm luồn qua mái ngói không mang theo tiếng động nào, chỉ có đôi mắt già nua mở ra trong thầm lặng, Aaron.
Người đàn ông như phần bóng của thế giới này, vẫn ngồi nơi góc tối trên mái nhà, lặng lẽ như thể ông đã ở đó từ lúc mặt trời vẫn còn chưa lặn. Mắt ông nhìn xuyên qua dòng người, xuyên qua ánh sáng và tiếng ồn, dừng lại ở gương mặt quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông sắc lại.
Alexander... Gen?
Cái tên hiện ra trong trí nhớ như một tờ báo cáo cũ kỹ đã nhàu mép. Một binh sĩ quèn, xếp cuối danh sách huấn luyện. Kẻ chẳng có gì ngoài khả năng lặng lẽ tồn tại mà không bị ai chú ý.
"…Kỳ lạ." Mí mắt Aaron khẽ giật.
Một kẻ vốn dĩ đang ở tận Đế Đô cách nơi này ít nhất nửa ngày đi đường, tại sao lại có mặt ở Venezia?
Giọng ông ta khô và mỏng, như tiếng đá chạm vào đá. Gió thổi lướt qua tay áo, cuốn lấy hơi thở đang kìm nén.
Aaron nhíu mày thật sâu. Một kẻ như Gen theo ông từng thấy ở doanh trại, ngoan ngoãn, mờ nhạt, không mấy nổi bật thì chẳng có khả năng dính vào thứ gì lớn lao. Nhưng… ánh mắt lúc hắn lướt ngang qua quảng trường, dù cúi đầu, lại có nét tỉnh táo và cố tránh né.
Aaron không vội rời mái nhà. Ánh mắt già nua ấy vẫn bám theo bóng lưng Gen cho đến khi cả nhóm khuất dần vào con hẻm.
Khi cả nhóm rẽ vào con hẻm cạnh quảng trường, ánh đèn dần dần biến mất sau lưng họ như một cánh cửa đang khép lại.
Ban đầu, mặt đường ở đây vẫn còn lát đá, nhưng từng viên đã sứt mẻ, vểnh lên do rễ cây hoặc đơn giản vì không ai còn muốn sửa. Các bức tường hai bên ẩm rêu, nứt dọc. Một cống thoát nước lộ thiên chạy dọc bên tay trái, nước chảy chậm, đen ngòm và đặc sệt bùn.
Chỉ vài phút sau, họ đến một ngã ba, nơi ánh sáng từ quảng trường đã hoàn toàn khuất dạng. Từ đây, Gen bị dẫn sang hướng Tây Nam, lối này chạy sát bờ kênh nhỏ, ngập rác và nước tù.
Từ lúc rời quảng trường đến khi đặt chân vào lãnh địa của khu Nam, mất khoảng mười phút đi bộ.
Không quá xa về mặt địa lý, nhưng với người dân địa phương, đó là một bước rẽ không ai muốn đặt chân vào sau khi mặt trời lặn.
Dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi khi bước vào đây là… mùi.
Không khí ẩm hơn, hôi hơn, mùi rượu kém chất lượng, xác động vật chết chưa phân hủy hết, lẫn với tro đốt rác và mùi kim loại gỉ. Một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến Gen phải nín thở.
Kiến trúc cũng đổi khác. Những căn nhà gỗ được nâng đỡ bởi cột chống xiêu vẹo, vài căn còn dựa cả vào tường đá cũ kỹ như thể chỉ cần một cú va là sập. Đèn đường không có, chỉ có ánh lửa lập lòe từ những chảo sắt bị đốt lên, tạo thành những chấm sáng lờ mờ như mắt thú dữ trong rừng.
Tiếng người không còn là tiếng trò chuyện, mà là tiếng rên, tiếng cười khùng khục sau lớp cửa gỗ, tiếng ly tách đập vào nhau, tiếng móng tay cào lên tường đá, những âm thanh khiến người tỉnh táo cũng phải quay đầu.
Họ không dừng lại.
Lần lượt đi qua một xưởng rượu bỏ hoang, một khu nhà cũ từng là bệnh xá giờ đã trở thành sòng bạc và một cái giếng cạn được phủ vải bạt... nơi dân trong vùng đồn là dùng để giấu xác.
Tiếp theo, đập vào mắt ngay sau đó là một quảng trường nhỏ, nhưng không có đài phun nước, chỉ là một khoảng đất trống đầy cát và máu khô. Vài kẻ đang đấu tay đôi ở đó, xung quanh là một vòng người hò hét, vứt tiền xu vào giữa.
Một tên trong đám đi cùng Gen huýt sáo: "Khá đông đấy, hôm nay chắc có kèo lớn."
Cuối cùng, cả nhóm dừng lại trước một toà nhà ba tầng nửa đá nửa gỗ, xập xệ nhưng rộng hơn bình thường. Trên tấm biển gỗ treo lệch, ký tự ghi phía trên đã mờ, chỉ còn nhìn rõ biểu tượng một cốc bia trào bọt và con dao găm đâm xuyên qua nó.
Cánh cửa gỗ dày bị đẩy mạnh, kêu lên một tiếng "rắc" như tiếng xương gãy. Không khí bên trong lập tức xông vào mũi, mùi men nặng nề trộn lẫn mồ hôi, khói thuốc và cả máu khô chưa được lau sạch dưới bàn ghế.
Quán rượu rộng, có sức chứa gần năm mươi người, nhưng cách sắp xếp bàn ghế lại như một đấu trường nhỏ. Những chiếc bàn tròn vây quanh một khoảng trống ở giữa như đang chờ đợi một trận ẩu đả nào đó. Trên trần là những chùm đèn dầu rọi sáng một cách lờ mờ, khiến cả không gian vừa đủ thấy mặt nhau, nhưng không đủ để nhìn kỹ biểu cảm.
Hiện tại là đêm, lúc này đang có gần hai mươi kẻ đang tụ tập, uống như thể ngày mai sẽ chết. Một vài ánh mắt liếc về phía Gen, rồi lại cụng ly như không mấy quan tâm, hoặc có lẽ là đã quen với cảnh có người bị dẫn tới đây.
"Đóng cửa lại nào." Gen lên tiếng, mắt liếc về kẻ cuối cùng trong đám vừa lò mò bước vào.
"HA HA! Coi hắn làm như nhà mình vậy kìa!" Một tên cười sằng sặc vỗ vào vai Gen, tiếng cười thô bạo át đi cả tiếng nhạc cụ thô sơ lạc điệu đang phát ra từ đâu đó. Cả đám lùa hắn đến một góc trong cùng, nơi được đặt một bộ bàn ghế khác biệt rõ ràng với phần còn lại.
Một chiếc bàn gỗ mun lớn, ghế ngồi bọc lông thú, tất cả mang dấu vết của sự cũ kỹ sang trọng, như thể được lấy ra từ dinh thự nào đó rồi vứt ở đây.
Trên chiếc ghế ấy, một kẻ đang ngồi vắt chân, hai tay khoác hờ lên vai hai cô gái ăn mặc khêu gợi. Một cô có mái tóc đỏ quăn, môi tô đậm, mắt sắc như móng vuốt mèo, liên tục rót rượu cho kẻ ngồi giữa bằng những ngón tay dài nuột nà. Cô còn lại tóc vàng hoe, ánh mắt lơ đãng hơn, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười mỏng, như đã học thuộc cách giả vờ vui vẻ bên cạnh những gã đàn ông say.
Kẻ ngồi giữa hai cô gái ấy là một gã trẻ tuổi có mái tóc vàng uốn nhẹ, bóng mượt như vừa được gội bằng thứ dầu chỉ quý tộc mới dám dùng. Trang phục hắn cắt theo phong cách hoàng gia, sang trọng, nhưng không đủ nghiêm túc để che giấu sự thô lỗ trong ánh mắt.
"Ồ, cuối cùng thì cũng tới, chúng ta đang đợi mỗi ngươi đấy." Gã đứng dậy, hai tay dang rộng như chào đón một người bạn cũ: "Ta là Callum. Đừng để sự sang trọng làm ngươi nhầm lẫn, ta không có quý tộc huyết thống đâu, chỉ là biết kiếm tiền đúng chỗ."
Hai cô gái vẫn ở yên trên ghế, ánh mắt lần lượt quét từ Callum sang Gen. Tóc đỏ thì cong môi cười, như đã đoán trước sắp có trò vui, tóc vàng hoe thì hơi nheo mắt, nhưng bàn tay vô thức siết mép váy.
Gen không nói gì, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cánh tay tì lên bàn.
"Ngươi muốn gì?" Gen hỏi.
Callum ngồi xuống lại, đặt hai tay lên bàn, ngón tay gõ nhịp một cách lười nhác.
"Không phải ngươi đã biết rồi sao? Ta nghe… ngươi can thiệp vào một vài vấn đề nhỏ của ta ở nhà trọ phía Bắc."
"Ta thấy ba tên ăn mặc như bọn lượm xác, đe dọa chủ trọ, ảnh hưởng việc ta ăn, nên ta bảo họ biến." Gen đáp, giọng thản nhiên.
Callum phá ra cười, nhưng lần này, không ai khác trong quán cười theo: "Biến? Ha! Chà, nếu mà ai trong khu này cũng nói được câu đó với thuộc hạ của ta rồi đi khỏi là xong, thì ta cần quái gì phải chi tiền mua chuộc lính gác và trả vàng cho mấy đứa ẩn báo?"
Ánh mắt Gen khẽ nheo lại: "Ngươi muốn kiểm tra ta?"
Callum chống cằm, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng khi quan sát người đang bình tĩnh ngồi đối diện, rồi chậm rãi nói ra: "Không, ta muốn biết… liệu ta có thể sử dụng ngươi không."
Không khí trong quán lặng đi một nhịp. Tiếng ly chạm nhau cũng ngừng lại.
Callum rút từ phía dưới bàn một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn.
Gã mở nắp.
Bên trong là một bó thảo cuốn, những điếu thuốc lá bản địa làm từ lá xamari khô và bột vỏ cây gaeth, chúng nổi tiếng vì tạo cảm giác "phiêu nhẹ" như mộng du khiến kẻ hút mất khả năng cảm nhận thời gian.
Gã rút ra một điếu, châm lửa bằng viên đá lửa rồi thổi ra một vòng khói màu tím nhạt.
"Ngươi không hút à?" Callum hỏi, đưa hộp qua.
Gen chỉ lắc đầu.
Hắn biết kiểu người như Callum, một kẻ tự xem mình là trung tâm khu ổ chuột, có tiền, có tay chân, nhưng luôn tìm cách sở hữu thứ mình không thể kiểm soát.
Gen bỗng nhìn quanh một vòng rồi hỏi ngược lại: "Chủ quán đâu?"
Callum hơi nhướng mày, sau đó huýt gió về phía quầy: "Josh! Có người hỏi kìa!"
Từ sau quầy, một người đàn ông trung niên tóc lưa thưa, thân hình phệ, chân khập khiễng chạy tới. Áo ông ta lấm lem dầu mỡ và rượu khô, mùi giống như đã lâu rồi chưa được giặt tẩy.
"V-vâng! Tôi là Josh… có chuyện gì, thưa ngài?"
Gen nhìn ông ta một lúc, rồi hỏi: "Ở đây có loại rượu nào thật sự đáng để uống không?"
Josh chớp mắt vài lần, bối rối như thể chưa từng nghe ai hỏi vậy. Ông ta liếc sang Callum, thấy không có phản ứng gì, mới cười trừ rồi lắp bắp đáp: "Ờ… chúng tôi có rượu ngải đen, ủ bằng rễ ngải và vỏ trái xa-rem chín… uống vào hơi chát, nhưng giữ ấm tốt."
"Còn loại nào khác không?" Gen hỏi tiếp, giọng bình tĩnh như thể thật sự chỉ là một khách hàng vô tình ghé qua.
"Có... có rượu khói vỏ sung cổ và một ít rượu tầm mạch đỏ lấy từ làng phía Bắc..." Josh nói, mồ hôi lấm tấm sau gáy: "Ngoài ra thì... có Rượu Rồng Gầm, thực ra không có rồng gì đâu, chỉ là tên gọi thôi, uống xong thường dễ nổi nóng..."
Gen lặng lẽ ngửa người ra sau ghế, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt hắn.
Ở Trái Đất, từng có thời hắn ngồi giữa một quán bar âm u ở thành phố cổ Vienna, nhâm nhi một ly Scotch đúng ủ, gỗ sồi cháy vừa độ, dư vị khói kéo dài đến tận cổ họng.
Còn nơi đây? Một cái quán rượu xập xệ trong khu ổ chuột của một thị trấn fantasy mục nát, nơi rượu ngon chỉ đồng nghĩa với việc uống vào không chết ngay.
"Được rồi, một ly rượu ngải đen."
Josh gật đầu, líu ríu quay đi, tiếng chân kéo lê như con chuột già trên sàn gỗ mục.
Callum cười khẽ, chống cằm nhìn Gen: "Ngươi trông giống kiểu người sành rượu. Tiếc là ở đây, thứ gì cũng nhái lại từ quá khứ mà chẳng ai biết nguyên bản là gì."
Gen không nhìn hắn, chỉ khẽ đáp: "Còn ngươi... trông giống kiểu người không biết thứ gì trong đời là thật."
Câu nói đó rơi xuống như một con dao cắm vào mặt bàn giữa hai người. Không khí chùng xuống. Đám thuộc hạ đứng gần hơi cúi đầu về trước, tay chạm hông, ánh mắt nheo lại như chuẩn bị xông vào.
Callum vẫn cười, nhưng chỉ bằng nửa miệng. Cái nhìn trong mắt hắn không còn sự mỉa mai, nhưng cũng chẳng xem ra gì.
Gã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ mun, từng tiếng lách cách như tiếng đếm ngược không lời.
Sau một lát thì gã mở miệng, giọng trầm xuống: "Ngươi có biết... nhiều kẻ ngồi chỗ đó, trước ngươi... sau cùng đều được vớt từ sông lên với cổ họng mở to không?"
"Rượu đây!"
Tiếng thốt của Josh vang lên, khản đặc và hơi run, nhưng cũng đủ lớn để cắt ngang mạch đối đầu.
Người đàn ông trung niên với mái tóc bết dầu và chiếc chân cà nhắc vội vã đi tới, hai tay nâng khay gỗ chứa một ly rượu đen sóng sánh, đặt xuống trước mặt Gen bằng cả sự cung kính lẫn lo lắng.
"Rượu ngải đen, thưa ngài. Vừa mới hâm lại, vẫn còn ấm." Ông không quay sang Callum, cũng không liếc nhìn đám thuộc hạ. Nhưng ai cũng cảm nhận được ý định rõ ràng trong hành động, đánh tan bầu không khí đang ngưng tụ quanh chiếc bàn này.
Gen nhìn ly rượu, rồi nhìn Josh, ánh mắt thoáng dịu xuống.
Ông chủ quán khập khiễng đứng lùi về, hai tay siết vào nhau trước bụng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Chiếc chân bị gãy khiến ông phải nghiêng người về một phía, bước chân nặng nề như thể chỉ cần vấp nhẹ là ngã.
Gen khẽ nói: "Cảm ơn."
Chỉ một từ, Josh cũng cúi đầu đáp lại, lặng lẽ thở ra một hơi.
Callum nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, tay vẫn gõ nhịp trên bàn, nhưng mắt thì nheo lại.
"Josh thật ra là một chủ quán tốt." Giọng như đang kể lại một kỷ niệm vặt: "Cách đây vài năm, ta đã muốn mua lại quán rượu này. Ông ta nói "Không". Chỉ một từ, khiến ta phải mất một đêm vui với bạn bè… nên ta bẻ gãy một chân của ông ta."
Callum nhếch mép, nói thêm như thể chỉ để tự thưởng cho mình: "Nếu ta bẻ cả hai, thì ai rót rượu cho bọn ta nữa, đúng không?"
Hắn tiếp tục liêng thiêng: "Thứ duy nhất khiến ông ta thất bại, là nghĩ có thể giữ mình trung lập mãi trong một cái khu không còn luật lệ."
Josh lặng thinh, chỉ lùi lại từng bước, rồi quay về phía quầy, dáng lưng hơi gập như gió đã thổi cong nó từ nhiều năm trước.


0 Bình luận