Một lát sau, Gen dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh.
Hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt lặng lẽ quét qua không gian đơn sơ bên trong. Một quầy gỗ cao khoảng 1m2 án ngữ ngay phía trước, bên cạnh là sáu bộ bàn ghế cũ kỹ đóng từ gỗ thô. Không tranh, không rèm, không đèn trang trí – toàn bộ nơi này trông như một chiếc hộp gỗ đơn độc bị thời gian bỏ quên.
Từ cái hẻm vắng tanh bên ngoài, không khó để đoán rằng Gen chính là vị khách đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong ngày hôm nay.
Cốc! Cốc!
Gen khẽ gõ hai tiếng lên mặt bàn, đủ để đánh thức sự im lặng nặng nề.
Ngay lập tức, từ sau quầy, một cái đầu nhỏ nhô lên. Là một cô bé chừng mười tuổi với mái tóc vàng nhạt cắt ngắn, gương mặt sáng bừng tò mò khi thấy khách.
"Chào mừng quý khách!"
Cô bé nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại vì vui mừng rồi vội vàng chạy ra khỏi quầy.
Chỉ khi cô bé bước ra, Gen mới nhìn rõ cô chỉ mặc một chiếc váy xám tro cũ kỹ và đi chân trần trên nền gỗ lạnh.
"Nơi này còn phòng trống chứ?" Gen hỏi, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười nhẹ.
"Còn chứ ạ! Anh muốn thuê phòng sao?"
"Phải. Nhưng trước tiên, chuẩn bị cho anh chút gì đó để lấp đầy cái bụng này."
Vừa nói, Gen vừa rút từ trong người một đồng vàng sáng loáng, đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ bé đang ngửa ra.
"Oa~!"
Cô bé thốt lên. Sự kinh ngạc lấp đầy khuôn mặt non nớt. Cô nắm chặt đồng tiền như sợ nó sẽ biến mất.
"À... nhưng mà..." Cô bé ngập ngừng, bối rối ngẩng đầu nhìn: "Em... em không có tiền để thối lại cho anh..."
Cô hai tay dâng đồng vàng lên, vẻ mặt gần như muốn khóc.
"Cứ giữ lấy." Gen đáp gọn, rồi lấy thêm một đồng vàng khác đặt lên bàn.
“Còn đây là tiền ăn.”
Cô bé sững người vài giây. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào hai đồng vàng như không tin vào vận may vừa ập đến.
"Chuyện gì vậy, Emi?"
Một giọng phụ nữ vang lên từ tầng trên. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước xuống cầu thang, khuôn mặt có nét giống với cô bé.
"Mẹ! Mẹ nhìn nè!" Emi vừa gọi vừa mở tay, khoe đồng tiền vàng sáng lấp lánh, tay kia chỉ về phía bàn.
"?!"
Người phụ nữ trợn mắt, rồi quay sang nhìn Gen dò xét.
"Là tiền ăn và tiền thuê phòng." Gen mỉm cười giải thích.
"À... Cậu sẽ nghỉ lại đêm nay sao?"
"Chưa chắc. Có thể tôi chỉ ở đến tối."
"Vậy sao?... Nhưng mà... số tiền này với chúng tôi thì nhiều quá..."
"Không sao. Tôi có rất nhiều tiền." Gen nói bâng quơ như thể đó là chuyện hiển nhiên, rồi quay sang Emi cười, nói: "Giờ, chuẩn bị chút gì đó cho anh ăn được chứ? Thật sự là anh đói sắp ngất rồi."
Không đợi từ chối, hắn ngồi xuống một trong những chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt.
"V-Vâng! Em... em sẽ đi chuẩn bị ngay!"
Người phụ nữ cũng cúi đầu rồi vội vàng quay vào bếp.
"Cầm lấy, rồi đưa mẹ em sau nhé. Giờ dẫn anh lên phòng trước." Gen dúi đồng vàng còn lại vào tay Emi.
"Hì, vâng ạ!" Cô bé mừng rỡ, đôi má đỏ ửng.
"Anh là quý tộc hả? Em nghe nói quý tộc rất giàu!"
Khi cả hai bước lên bậc thang, cô bé không kiềm được sự tò mò.
Gen thoáng lặng người. Trong thoáng chốc, hắn như thấy lại ánh mắt của một đứa trẻ khác…
"Đã từng thôi."
Gen xoa đầu cô bé, trả lời bằng một nụ cười tự nhiên.
Tầng trên có một hành lang hẹp dẫn đến ba cánh cửa phòng xếp liền kề. Qua ô cửa sổ hình tròn phía hành lang, có thể nhìn xuống con hẻm vắng bên dưới.
“Cả ba phòng đều trống sao?”
"Ừm!" Emi gật đầu, rồi chạy mở toang cả ba phòng như một cô hướng dẫn viên hăng hái.
"Không cần, anh chỉ cần một phòng thôi. Phòng này được rồi."
Gen bước vào căn phòng đầu tiên, nội thất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn và một cái tủ gỗ thấp bên cạnh.
Dolly bước theo vào. Emi không rời mắt khỏi cô bé, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ trước bộ váy đen thanh lịch và chiếc mặt nạ trắng bí ẩn mà Dolly đang mang.
"Vậy em xuống dưới đây. Khi nào có đồ ăn em sẽ gọi!"
Emi cười toe toét, vẫy tay chào rồi chạy xuống cầu thang.
Gen nhìn theo, đóng cửa lại.
Hắn ngồi xuống giường, tháo ba lô khỏi lưng, mở nút thắt và lật nắp ra, quả trứng rồng đang nằm yên bên trong, bề mặt bóng loáng như phủ sương.
Hắn ngắm nhìn một lúc, rồi đặt tay lên trứng, truyền vào một luồng ma lực nhẹ.
Quả trứng khẽ rung, một nhịp đập mơ hồ vang lên bên trong.
Ma lực bị hút vào như dòng nước ngấm vào đất khô.
"Hmm…"
Gen nhắm mắt, cơ thể thả lỏng.
Chỉ vài giây sau, hắn mở mắt. Ánh nhìn trở nên sắc lạnh, đồng thời ma lực bùng phát. Một làn sóng vô hình lan ra, như thể không khí xung quanh bị nung nóng.
Nếu ma lực có hình dạng, hắn lúc này trông chẳng khác gì một ngọn đuốc sống.
Nhưng rồi...
Một lực hút mạnh mẽ từ quả trứng kéo ma lực hắn ngược lại, từng chút, từng giọt như một đứa trẻ đang háu đói.
Càng truyền, quả trứng càng nặng hơn, giống như đang hóa đá.
Chẳng rõ hắn đang nuôi rồng… hay đang luyện thép nữa.
Năm phút sau, quả trứng ngừng hấp thụ. Không phải vì no, mà vì ma lực của Gen đã cạn sạch. MP: 0.
Hắn đặt quả trứng trở lại trong ba lô, đặt túi cạnh đầu giường rồi nằm ngửa ra, trong khi tay thì muốn lấy ra lọ MP từ trong nhẫn không gian.
Nhưng...
Thất bại.
Không đủ ma lực để kích hoạt nhẫn.
Gen ngồi bật dậy, nhíu mày, rồi nhìn sang Dolly: "Đợi ở đây."
Hắn mở cửa, rời khỏi phòng, bước xuống lầu.
"Ồ, anh..."
Emi đang đặt hai bát súp lên bàn thì quay đầu lại, rồi như nhớ ra điều gì: "À, em chưa biết tên anh."
"Gọi anh là Gen." Hắn ngồi xuống, mỉm cười đáp.
"Hì, anh Gen. Đây là súp của anh và chị kia. Em đang ra lấy bánh mì và... vẫn còn hai phần thịt nữa nha!"
"Chị kia?" Gen chớp mắt, hắn suýt quên mất Dolly.
"Chỉ cần một phần cho anh thôi. Dolly không ăn." Hắn phất tay.
"A, vậy..." Emi thoáng bối rối, nhưng rồi gật đầu.
Cô bé múc thêm một phần nước hầm vào chiếc tô sứ rồi quay đi. Nhưng chưa bước được bao xa, Emi lại quay lại, như thể có điều gì đó không yên trong lòng.
"Anh Gen này…" Cô bé cất giọng nhỏ nhẹ, không giống kiểu lễ phép thường thấy, mà mang một vẻ ngập ngừng, thận trọng: "Anh... định ở đây bao lâu ạ?"
Gen đang cầm muỗng, ngước mắt nhìn cô bé.
"Tối nay, có lẽ là sáng mai."
"Có chuyện gì à?"
Hắn đáp đơn giản.
Emi siết chặt mép tạp dề, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rồi cô bé lắc đầu cười gượng: "Dạ không… chỉ là… nhà nghỉ này không được yên bình cho lắm. Mẹ em bảo khách đến ở vài ngày rồi đi luôn, chẳng ai ở lại lâu. Có người còn bị dọa giữa đêm rồi bỏ chạy."
"Bị dọa?"
"Dạ… gia đình em mở nhà nghỉ này được năm năm rồi, kể từ khi ba em mất. Hồi đó, ba em vay của mấy kẻ xấu tiền để sửa lại mái nhà, nhưng chưa kịp trả thì bị tai nạn mất rồi… Mẹ em làm mọi cách trả nợ, nhưng bọn họ cứ tìm đến đòi hoài. Chúng muốn tụi em bán nhà nghỉ, bán cả đất này… Nhưng đây là thứ duy nhất còn lại của ba em…"
Giọng cô bé nhỏ dần, đôi mắt cúi xuống.
Gen không nói gì, hắn quay lại bữa ăn, lặng lẽ húp thìa súp đã nguội dần, như thể đang nghiền ngẫm thứ gì đó không có trong món canh.
Gen thong thả dùng bữa. Món súp tuy đơn giản, chỉ là vài lát thịt nạc mềm ninh cùng rau củ vùng núi, nhưng hương vị lại ấm áp đến lạ thường.
Cô bé Emi một lần nữa trở lại sau quầy, lâu lâu lại liếc nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, như thể đang quan sát một vị khách đặc biệt vừa lạc bước vào nơi không mấy ai để ý đến.
"...Cũng không tệ."
Gen thì thầm, ngả lưng ra ghế, tay cầm muỗng khẽ xoay tròn. Ánh nắng ban trưa len qua khe cửa, vẽ những vệt sáng lên sàn gỗ mòn cũ. Không khí nơi đây dường như khiến hắn quên mất mình là ai, hay đúng hơn… không cần là ai cả.
Hắn ăn xong, đứng dậy, quay sang nói khẽ: "Anh lên phòng nghỉ một lát. Khi nào trời chạng vạng tối thì gọi."
"Dạ vâng!" Emi hớn hở cúi đầu, hai tay cầm khay súp như nâng một vật báu.
Gen bước lên cầu thang gỗ cọt kẹt, từng bước chậm rãi, nặng nề.
Vừa đẩy cửa phòng, Dolly đã đứng im lặng trong một góc, đôi mắt thủy tinh dõi ra ngoài như một pho tượng không cử động.
Gen bước tới, rồi ngả người lên giường.
Không ma lực, không cảm ứng, không nguy cơ nào trực chờ xung quanh.
Một ngày yên bình hiếm hoi.
Trong thoáng chốc, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời lặn chậm rãi sau những mái ngói của thị trấn Venezia, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt như tàn tro của một ngọn lửa đã cháy hết. Ánh sáng cuối cùng hắt lên mặt nước các con kênh nhỏ len lỏi giữa phố xá, tạo thành những vệt lung linh lay động như ảo ảnh.
Từ các ban công gỗ đã mục, đèn dầu bắt đầu được thắp lên, thứ ánh sáng ấm vàng rọi xuống những con hẻm đá uốn khúc, nơi bóng tối lặng lẽ sinh sôi. Gió chiều thổi qua mang theo mùi muối biển lẫn hương hắc của rong rêu ẩm mốc, hoà lẫn cùng mùi thịt nướng từ các quán ăn bên đường. Tiếng gió rít khe khẽ qua các khe hở của nhà cửa, đôi lúc xen lẫn vài tiếng chuông gió leng keng đâu đó, như tiếng thở dài mơ hồ của thị trấn già cỗi.
Trên quảng trường, đám trẻ con đã chạy về nhà, để lại những dấu chân nhỏ lấm bùn trên nền đá xám. Một vài chiếc xe kéo lộc cộc trở về từ vùng ngoại ô, ánh đèn lồng đung đưa trong nhịp bánh xe kẽo kẹt. Còn nơi khu phố phía nam, nơi nổi tiếng là hỗn loạn và tăm tối đã bắt đầu rộ lên những tiếng cười khả ố, tiếng ly chạm nhau chan chát và cả tiếng rít của kim loại lén lút tuốt khỏi vỏ.
Khi bóng tối phủ trùm hoàn toàn lên Venezia, thị trấn như bước vào một trạng thái khác, yên ắng nhưng đầy hiểm họa, đẹp đẽ mà bất an, như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm vỡ toang cái vỏ bình yên giả tạo đang bao trùm lên nó.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhè nhẹ như thể sợ đánh thức cả bầu không khí mỏng manh đang bao phủ căn phòng.
"Anh Gen… tới giờ ăn tối rồi ạ."
Giọng Emi vọng vào, nhỏ như hơi thở của hoàng hôn. Sau cánh cửa gỗ, căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của mặt trời sắp lặn. Một vệt nắng cam đỏ lọt qua khung cửa sổ tròn, nhuộm lên tấm chăn cũ một màu hoài cổ nhạt nhòa.
Gen mở mắt.
Không tiếng gầm, không tiếng chân quái vật. Chỉ có một chút lặng im… và mùi gỗ cũ lượn lờ nơi khứu giác.
"Anh dậy rồi." Giọng hắn khàn nhẹ như vừa bước ra từ cơn mộng xa xăm.
Hắn ngồi dậy, cảm nhận dòng ma lực yếu ớt bắt đầu chảy lại trong huyết quản. Không nhiều, nhưng đủ để mở nhẫn không gian. Gen lật tay, rút ra một lọ MP hồi phục, uống một ngụm như thói quen, rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.
Tầng trệt nhà nghỉ lúc này không còn vẻ vắng lặng như ban trưa. Dưới ánh sáng dịu từ những chiếc đèn dầu lủng lẳng, có thể thấy năm, sáu người lạ mặt đã ngồi rải rác quanh các bàn gỗ. Ai nấy đều khoác áo choàng, trang bị nhẹ, dấu vết bùn đất vẫn còn vương trên giày, những Mạo Hiểm Giả vừa trở về từ núi hoặc rìa rừng.
Một người đàn ông to lớn với mái tóc xù buộc cao đang cầm dao găm cắt thịt khô. Bên kia, một cặp song sinh với đôi mắt sắc như mèo nhấm nháp súp trong im lặng, thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn bí hiểm. Gần quầy, một nữ pháp sư trẻ tuổi với mái tóc đỏ thả dài đang kiểm tra trục phép thuật, ngón tay khẽ búng lên tạo ra tia sáng mỏng như tơ.
Tất cả đều nhìn thoáng về phía cầu thang khi Gen bước xuống.
Không ai lên tiếng, nhưng có vài ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường giống như đang dò xét khuôn mặt lạ lẫm.
"Anh Gen!" Emi nhanh nhẹn đưa tay chỉ về chiếc bàn gỗ bên cạnh: "Bữa tối em chuẩn bị sẵn rồi, mời anh ngồi!"
Bữa tối vẫn đơn sơ súp rau củ và bánh mì nướng, nhưng mùi thơm ấm áp lan khắp gian phòng, lấn át mùi giáp sắt và mồ hôi của những kẻ sống sót nơi biên giới.
Gen ngồi xuống, ánh mắt không quá tò mò, nhưng đủ để ghi nhớ từng gương mặt ở đây.
"Có vẻ hôm nay... đông hơn rồi." Hắn khẽ nói.
"Dạ..." Emi đáp, giọng nhỏ lại như lo lắng điều gì.
"Bọn họ cũng thuê phòng sao?"
"Không đâu..." Cô bé cúi mặt: "Chỉ tới ăn thôi rồi đi. Họ bảo... không muốn bị làm phiền vào ban đêm."
"Bị làm phiền... bởi ai?" Gen nâng muỗng súp lên, nhấp một ngụm.
Emi lưỡng lự, mắt nhìn về phía cửa như sợ ai đó nghe thấy. Rồi cô cúi xuống thì thầm: "Bọn đòi nợ. Có vài tên hay đến khi trời vừa tối."
Gen vừa lắng nghe vừa bắt đầu thong thả dùng bữa. Từng muỗng súp nóng hổi lan tỏa vị ngọt thanh của củ quả núi, hòa với chút hương thịt muối, khiến không khí trở nên nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn có thể ăn mà không phải đề phòng bất kỳ thứ gì.
Tiếng thìa va nhẹ vào thành bát.
Nhưng rồi…
Rầm!
Cánh cửa gỗ bật mở, va mạnh vào tường khiến không gian lặng ngắt bị xé toạc.
Ba bóng người vai rộng bước vào.
Chúng mặc áo khoác da thô, trên vai còn vắt những sợi dây thừng bản to và găng tay nạm đinh sắt. Mặt mũi thô ráp, tóc tai bù xù, mùi rượu nồng sặc theo gió lạnh ùa vào.
Không ai lên tiếng chào. Chúng cứ thế đi thẳng vào trong như thể đây là lãnh địa của mình.
Tiếng ghế kéo kèn kẹt. Một tên cao lớn nhất trong bọn ngồi phịch người xuống bàn, hai tên còn lại thì ngồi tách ra hai góc phòng, mắt lia về phía các Mạo Hiểm Giả đang ăn uống.
Không khí trong quán trùng xuống ngay lập tức.
Cặp song sinh liếc nhau rồi cúi đầu tiếp tục ăn, người đàn ông tóc xù chầm chậm đặt dao xuống, cô pháp sư tóc đỏ ngừng tay, trục phép trên bàn run nhẹ.
Một Mạo Hiểm Giả trẻ tuổi ngồi gần lối ra khẽ lẩm bẩm: "Lại là bọn họ…"
Gen nhấc mắt lên, không cần quay đầu cũng biết sự im lặng vừa rồi là vì ba kẻ mới tới.
Emi đứng khựng sau quầy, tay ôm khay gỗ. Cô bé mím môi, mắt nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ trung niên cũng đang cố giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay run lên khi đặt bình trà xuống.
Tên to con ngửa cổ cười khùng khục.
"Quán đông nhỉ. Lâu rồi mới thấy ấm cúng thế này."
Hắn cố ý nói to, ánh mắt quét một vòng như chủ quán.
"Mấy vị Mạo Hiểm Giả chắc nghe lời đồn về hang cáo phía núi đông đúng không? Có người mất tích cách đây hai ngày đấy."
Một tên khác hừ mũi, chen lời: "Chẳng biết đêm nay ngủ ở đây có an toàn không ha? Nhà này lâu rồi không… bị cháy nữa nhỉ?"
Lời nói lấp lửng, giọng cười khan.
Một số Mạo Hiểm Giả bắt đầu đứng dậy, không ai muốn dính dáng tới chuyện thị phi.
Cái tên to con lại nói vọng ra:
"Ê, đừng hiểu lầm, bọn ta chỉ đến uống rượu thôi mà, ai thích ở lại thì cứ tự nhiên."
Hắn gõ gõ lên bàn gỗ: "Chỉ là… có vài chỗ không nên ngủ lâu. Nhất là khi chủ nhà mắc nợ mà chưa chịu bán chỗ này cho người tốt hơn quản lý."
"Không khéo lại xảy ra tai nạn đáng tiếc." Giọng hắn bỗng thấp xuống, như rít qua kẽ răng.
Gen không ăn nữa.
Hắn chậm rãi đặt thìa xuống, rồi đứng lên, ánh mắt bình thản.
"Khách đang dùng bữa, mà bị làm phiền thế này…" Giọng Gen đều đều, nhẹ như gió: "Không thấy thất lễ sao?"
Cả quán quay lại nhìn.
…Trong khoảnh khắc ấy, không ai thở mạnh.
Tên to con quay đầu lại, nhướn mày nhìn Gen như thể vừa phát hiện ra một con mồi thú vị. Gã chớp mắt vài cái, rồi bật cười khùng khục, một tràng cười nặng mùi rượu, dội vang giữa không gian đang im lặng như tờ.
"Ồ? Một người hùng chăng?" Gã chống tay lên bàn, nửa người nghiêng về phía trước: "Tóc đen, mắt lạnh, mặt non choẹt, chắc hẳn ngươi mới từ thủ đô xuống, đúng không?"
Hai tên còn lại cũng bắt đầu đứng dậy, bước tới từ hai bên như đang khép lại một cái bẫy.
Gen vẫn không tỏ vẻ gì đặc biệt. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, đáp với vẻ như đang giảng giải một điều rất hiển nhiên: "Ở đâu đến không quan trọng… nhưng ta ghét bị làm phiền khi đang ăn."
Gã to con đập tay lên bàn rầm! một cái.
"Vậy thì... đi nơi khác mà ăn! Đây là đất của tụi tao!"
Gã bước tới, cao hơn Gen gần một cái đầu, ngực phình lên như muốn dùng cơ bắp dọa người.
Gã giơ tay định chộp lấy cổ áo Gen, nhưng…
Vút!
Một ngón tay nhanh như chớp chặn lại ngay cổ tay gã. Không phải siết, không phải đánh, chỉ là một cái giữ nhẹ.
Tay gã to con cứng đờ như bị đóng băng.
"Cánh tay dùng để đe dọa người khác…" Giọng Gen rất nhỏ, chỉ vừa đủ ba tên nghe thấy: "...Thường không sống lâu."
Tên kia gầm lên, nhưng chưa kịp vùng vẫy thì một lực chặn lưng như bị đá, đẩy lùi gã ngã phịch xuống sàn, ghế bàn đổ loảng xoảng theo.
Hai tên kia đồng loạt rút dao, nhưng trước khi chúng kịp xông vào, Gen chỉ xoay người, ánh mắt lạnh như nước sông mùa đông.
"Muốn đi theo bạn mình không?"
Bọn chúng khựng lại, cả căn phòng chết lặng.
Một vài Mạo Hiểm Giả nín thở nhìn, có kẻ vừa rút tay khỏi chuôi kiếm thì cũng ngừng lại. Emi nắm chặt khay, mắt mở to không chớp.
Tên to con lồm cồm bò dậy, mắt đỏ lên, nhưng thay vì lao tới, hắn chỉ trừng Gen: "Được lắm… Mày dám đụng đến người của Callum…"
Gã nhổ phì xuống sàn, đứng dậy lết ra cửa, vừa đi vừa ném lại một câu: "Mày sẽ sớm hối hận vì chuyện này."
Hai tên kia lặng lẽ theo sau, không nói gì thêm.
Gen trở lại chỗ ngồi, kéo lại ghế, cầm thìa súp lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Vẫn còn ấm." Hắn lẩm bẩm, rồi tiếp tục ăn.
Emi nhìn hắn, mắt lấp lánh không biết vì sợ hay vì ngưỡng mộ.


0 Bình luận