Bàn tay Mo Hamus vẫn còn nhói nhẹ, vết siết của kẻ kia như đang in sâu vào xương. Hắn bước nhanh qua những con hẻm của Venezia, ánh sáng ban mai rọi vào khiến bóng hắn đổ dài, méo mó như một vết nứt trên mặt đất.
Mo Hamus là sát thủ, kẻ sống trong bóng tối, diệt mục tiêu trước khi chúng kịp nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại là kẻ bị chặn đứng giữa ban ngày trong một căn nhà trọ tồi tàn.
Không phải bởi lính gác. Không phải bởi một đội quân, mà chỉ là... một người.
Cảm giác ban đầu của hắn khi bàn tay mình bị chặn lại, không phải đau, mà là kinh ngạc. Một lực nắm chắc đến mức cắt đứt mọi ý nghĩ phản kháng trong nửa giây. Ánh mắt kẻ đó... điềm tĩnh, không mảy may sợ hãi, như thể hắn chỉ là một con côn trùng vừa đặt chân sai chỗ.
Hắn chưa từng gặp ai ở Venezia có khí thế như vậy. Không, ngay cả trong số những sát thủ hàng đầu hắn từng biết cũng hiếm ai mang theo áp lực đó.
Khi rời xa nhà trọ, Mo Hamus nhận ra một sự thật đáng ghét, hắn không nắm rõ mục tiêu. Cả tên tuổi, xuất thân của đối phương, tất cả đều là khoảng trống.
Khoảng trống đó khiến hắn khó chịu hơn cả thất bại.
Ánh sáng ban mai rót xuống những con phố lát đá của Venezia, nhưng bên trong căn phòng làm việc của George, ánh sáng đã bị chặn lại ngay từ ngưỡng cửa sổ. Đồng hồ tường gõ tám tiếng đều đặn hòa cùng tiếng gió khẽ rít qua khe cửa sổ.
George ngồi trên chiếc ghế dài lót lông cừu, tay lật chậm rãi một cuốn sách bọc da. Trên không trung, những dải khói mỏng từ cây hương đen cắm trong lư đồng xoắn ốc bay lên, làn khói hình thành những ký tự kỳ quái rồi tan biến, để lại mùi hăng hắc như tro cháy và kim loại.
Cánh cửa gỗ sẫm mở ra không phát tiếng động nào, Mo Hamus bước vào. Hắn quỳ gối, cúi đầu thật sâu.
"Nói." George vẫn lật trang sách, đầu không ngẩng lên, giọng trầm không biểu lộ cảm xúc.
"Thưa ngài... tôi đã thất bại."
Câu nói ngắn ngủi khiến không khí trong phòng khẽ rung lên như mặt nước bị gió chạm vào. George không trả lời ngay, chỉ im lặng, để mùi hương khét nhẹ từ lư đồng lan dần quấn lấy tâm trí Mo Hamus như một sợi dây vô hình.
"Lý do?"
Mo Hamus nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn tàn dư của sự ngạc nhiên vừa rồi khi đối diện với kẻ lạ mặt. Hắn không trả lời ngay mà lấy ra một mảnh kim loại cong queo, vết lõm trên bề mặt chứng tỏ nó từng phải chịu một lực tác động kinh khủng đến mức thép cũng phải biến dạng.
"Có một kẻ... tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn xuất hiện ngay khi tôi hành động... giống như đã biết trước. Phản ứng cực nhanh. Sức mạnh... vượt xa chuẩn mực ở Venezia."
George nhướng mày. Sự im lặng như một tấm màn dày trùm xuống căn phòng.
"Level?"
Mo Hamus nhắm mắt, lắc đầu rất nhẹ:
"Không xác định được. Nhưng... nếu tôi đoán sai, thì nghĩa là tôi đã đánh giá thấp hắn."
Một nếp nhăn hiện rõ trên trán George. Trong đầu ông ta, hàng chục giả thiết nối nhau thành chuỗi. Venezia vốn là ao tù bị ông ta kiểm soát triệt để - và giờ, ai đó vừa ném vào một con cá mập?
"Kẻ của Hội Mạo Hiểm Giả?"
"Không có huy hiệu... Tôi không thể đoán được cấp độ hay sức mạnh thật sự, hắn trông y hệt một người bình thường."
Trong vài giây, không gian trong phòng đặc lại. George chống cằm, đôi mắt tối đi như vực sâu.
"Thú vị. Có một con sói lẩn trong bầy cừu của thị trấn này... và ta lại chưa từng nghe tên nó."
"Đó là một kẻ ngoài dự đoán của tôi." Mo Hamus siết chặt nắm đấm: "Nếu được phép, tôi sẽ chuẩn bị lại. Lần sau..."
"Lần sau?" George cắt ngang, giọng trầm đến mức khiến cả chấm lửa đỏ trong lư đồng lờ mờ. Ông ta đứng dậy quay lưng đi về phía cửa sổ, đưa tay đẩy nhẹ tấm vải rèm một sang bên.
George nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đang chiếu xuống quảng trường ấy. Nhưng trong đôi mắt ông ta, Venezia lúc này không còn là thị trấn yên bình mà là một bàn cờ với một quân mới vừa được đặt xuống và không rõ thuộc phe nào.
Mo Hamus chợt khẽ hỏi: "Có cần gọi bọn chúng không?"
"Chưa phải lúc." George chậm rãi lắc đầu.
Dưới ánh nắng nhạt, Venezia đang vận hành như một thị trấn bình thường, nhưng trong mắt George, từng góc phố đều ẩn chứa những con mắt vô hình. Ở đâu đó giữa đám đông hỗn tạp ngoài kia, thuộc hạ của George đang tồn tại như những chiếc bóng ẩn mình, kẻ thì giả dạng thành thương nhân, kẻ đội mũ lính canh, kẻ mang dáng dấp gã lang thang ăn xin...
Chỉ cần một tín hiệu duy nhất từ George, tất cả sẽ rời bỏ công việc đang làm, hội tụ như đàn thú săn ngửi thấy mùi máu.
"Ngươi biết ta không thích hao tổn binh lực vô ích. Một kẻ đủ sức đánh lui ngươi thì không thể đánh giá thấp. Vậy... tại sao phải để người của ta mạo hiểm trước?" Giọng nói thâm trầm của George vang lên.
"Luật pháp thị trấn vốn là thứ bù nhìn, nhưng nếu biết cách khai thác, nó vẫn là con dao sắc bén. Hãy chuyển lời của ta tới người đứng đầu thị trấn, ra lệnh bắt giữ kẻ đó vì tội tấn công công dân Venezia. Tội danh đủ rõ ràng, đủ hợp pháp... và đủ để lính canh toàn quyền áp giải hắn."
Mo Hamus im lặng một lúc rồi khẽ cau mày: "Nếu hắn kháng cự?"
George quay lại, ánh mắt như con dao lướt qua cổ họng con mồi: "Thì hắn sẽ là kẻ chống lại luật pháp của Venezia. Khi đó ta có thể danh chính ngôn thuận dồn toàn bộ lực lượng vào tiêu diệt. Không chỉ vậy... ta sẽ đích thân bỏ tiền thuê Hội Mạo Hiểm Giả. Một nhiệm vụ công khai, được treo ngay trên bảng, với tiền thưởng đủ để khiến cả những kẻ máu lạnh nhất cũng phải rời hang để săn hắn."
Ông ta quay lại bàn, nhấc cây bút lên, viết viết rồi ký một chữ vào tờ giấy lệnh đưa cho Mo Hamus: "Mang nó đến Tòa Thị Chính. Từ giờ, hãy để luật pháp của Venezia ra tay trước... và nếu kẻ đó chống lại, khi ấy, ta sẽ để cả thị trấn này nuốt chửng hắn."
Một làn khói mỏng từ lư đồng bay lên, xoắn thành hình một con rắn đen rồi tan biến trên không trung.
Tòa Thị Chính Venezia nằm xa phía sau khu chợ, tường đá cẩm thạch trắng đã ố vàng bởi khói lò và bụi thời gian. Bên ngoài, từng bậc thềm rộng như sảnh đường của một nhà thờ, nhưng bên trong là thế giới của những tiếng thì thầm và những bản thỏa thuận không bao giờ được viết vào biên bản.
Ánh sáng buổi sớm rọi qua những ô cửa kính cao, lấp loáng trên sàn đá có hoa vân màu đen. Ở giữa gian đại sảnh, một bàn làm việc dài phủ lớp véc-ni sẫm bóng như mặt nước mùa đông. Sau chiếc bàn ấy, Thị trưởng Venezia, một người đàn ông gầy, nước da nhợt nhạt như sáp nến, đôi mắt dài hẹp như lưỡi dao, đang ký những chồng giấy tờ cao đến tận cánh tay.
Cánh cửa gỗ lim nặng trĩu mở ra, Mo Hamus bước vào, tiếng giày gõ đều trên nền đá. Hắn không nói gì, chỉ tiến thẳng đến bàn và đặt xuống một tờ giấy đóng triện sáp đỏ in hình chiếc mũi lớn, biểu tượng không ai nhầm lẫn của George.
Thị trưởng chỉ liếc qua một lần. Không cần đọc hết, ông ta hiểu nội dung, dòng chữ và con dấu kia giống như mạch ngầm truyền lệnh trong cơ thể Venezia — và ông ta chỉ là một trong những cơ quan vận hành nó. Ngón tay gầy guộc gõ nhịp chậm rãi lên tờ giấy, tiếng "cốc, cốc" vang khô khốc.
"Đủ rõ ràng." Giọng ông ta khẽ nhưng rắn, giống tiếng thép chạm vào nhau. Ông ta quay sang viên đội trưởng lính canh đang âm thầm đứng chờ bên tường: "Huy động nhóm Bảy. Không mặc giáp sặc sỡ, mang theo xiềng tay và gậy gỗ. Bắt giữ ngay lập tức, tội danh: tấn công công dân Venezia. Không cần nói nhiều, không để kẻ đó kịp rời khỏi thị trấn."
Đội trưởng khẽ gật đầu, ánh mắt không hề hỏi lý do. Mệnh lệnh mang dấu triện đỏ không phải để tranh luận.
Sau đó nhóm bảy người lính xuất hiện từ cửa hông như những bóng tối lẫn trong tường đá. Mỗi người siết chặt dây xiềng da bọc thép trên tay, tiếng kim loại va nhau khe khẽ như hơi thở của một con thú bị xích, chờ lệnh cắn xé.
Thị trưởng đặt cây bút xuống, không nhìn Mo Hamus, chỉ nói như đang thông báo thời tiết: "Hắn sẽ bị dẫn qua quảng trường, qua khu chợ. Mọi người sẽ thấy. Và rồi... họ sẽ hiểu rằng ở Venezia luật pháp vẫn còn răng nanh."
Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng rọi qua khung cửa, tạo một đường sáng mảnh cắt ngang gương mặt ông ta — nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối — y như chính bản chất của thị trấn Venezia.
Nhóm Bảy rời khỏi Tòa Thị Chính như một dòng nước đen, lặng lẽ và lạnh lùng. Không một tiếng hô, không một tiếng giáp chạm, chỉ có nhịp bước đều đặn vang vọng trong các con hẻm lát đá.
Họ không phải những gã lính tuần thông thường mà là những người có bước chân nhẹ hơn cả mèo, đôi mắt quét qua từng chi tiết như thể đã khắc sâu địa hình thị trấn vào trí nhớ.
Trời đã sáng hẳn, chợ trung tâm đang rất đông đúc, tiếng rao hàng và mùi bánh mới nướng trộn lẫn mùi cá tươi và khói than. Nhưng giữa đám đông ồn ào đó, bảy bóng người mặc áo khoác dài màu xám, đồng phục không chính thức của lực lượng "không nên hỏi tên" — di chuyển như vết nứt lạnh lẽo cắt ngang qua dòng chảy của phố phường.
Mỗi bước chân của họ đều có mục đích. Một gã ở vị trí dẫn đầu, mắt không rời con đường trước mặt, nhưng vẫn liếc nhanh qua các ngõ hẹp và cửa sổ thấp, nơi bất kỳ ánh mắt nào đang bí mật lén lút cũng bị ghi nhớ. Hai kẻ đi sau mang dây xiềng bọc da, quấn quanh cánh tay như những con rắn thép. Còn những người còn lại tản ra theo đội hình bán nguyệt, giữ khoảng cách vừa đủ để khép chặt mục tiêu một khi bị tìm thấy.
Người dân nhận ra nhóm này. Một vài kẻ bán hàng đang nói chuyện bỗng hạ thấp giọng, giả vờ cúi xuống sắp xếp hàng hóa. Trẻ con đang chơi trên phố lập tức bị mẹ kéo vào nhà, không ai hỏi chuyện. Không ai dám. Venezia đã dạy họ rằng những gương mặt này chỉ xuất hiện khi ai đó sắp biến mất.
Gió sớm mang theo mùi hăng hắc từ khu xưởng, nhưng trong bầu không khí hôm nay, mùi ấy hòa cùng một thứ gì khác, một cảm giác kim loại lạnh ngắt trong cổ họng như thể cả thị trấn đang nín thở.
Ngõ nhỏ dẫn đến nhà trọ nơi Gen đang ở đã hiện ra. Gã lính dẫn đầu giơ tay, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Bảy người lập tức dừng bước. Tiếng rao hàng xa xa dường như cũng mờ đi, để lại một khoảng lặng đến khó tả.
Mục tiêu chỉ còn cách một lối đi.
Tiếng giày của họ vừa dịch lên một bước. Bất chợt, cả nhóm trông thấy hai bóng người chậm rãi bước ra dưới ánh nắng sớm từ chỗ nhà trọ kia. Vài ánh mắt trong đội Bảy lập tức liếc qua, thói quen của những kẻ săn mồi khi phát hiện chuyển động trong tầm mắt.
Nhưng thay vì phát hiện một con mồi trông tầm thường, thứ họ thấy lại khiến tim đập chậm nửa nhịp.
Trước tiên là một thân hình cao ráo, toàn thân bọc kín trong lớp giáp đen. Từng mảng kim loại nhẵn bóng hắt lại ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng khiến các đường viền của giáp nổi bật như những vết khắc cổ xưa. Áo choàng dài phủ kín vai phất nhẹ trong luồng gió sớm, giống hệt một tấm màn che của bóng tối ở sau lưng.
Ngay sau lưng là một bóng hình nhỏ nhắn khác, bộ giáp rộng khiến thân hình trông càng nhỏ hơn, như một đốm sáng lọt thỏm trong bóng của người đi trước. Trong tay còn nắm một chiếc roi cuộn tròn, bề mặt của nó lấp lánh thứ ánh sáng lục u ám kỳ lạ.
Một vài người trong đội Bảy cảm giác lưng mình thoáng căng cứng, bản năng cảnh báo rằng bộ đôi này không phải dạng người họ muốn chạm mặt trong một con ngõ hẹp.
Khi thấy người mặc giáp đen định hướng về quảng trường, họ gần như thở ra nhẹ nhõm, nhưng hơi thở đó chết đứng khi kẻ mặc giáp toàn thân vô tình nhìn thấy họ thì bỗng xoay người lại, từng bước thẳng hướng về phía họ.
Trong khoảnh khắc, vài ánh mắt trong đội Bảy trao đổi nhanh, đối phương không phải mục tiêu. Có lẽ chỉ là dân đi ngang hoặc khách lữ hành vừa trọ qua đêm.
Ánh mắt của người dẫn đầu đội Bảy quét nhanh qua hai bóng người trước mắt, chẳng có gì khớp với mô tả chính thức vốn chỉ là "một kẻ tấn công công dân Venezia." Thị trấn Venezia lúc nào cũng có người qua lại, vậy nên chẳng đáng để để tâm.
Một tên trong đội thầm nhủ: trùng hợp thôi. Venezia chật hẹp thế này, đụng mặt người lạ cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa sau lưng họ là con đường dẫn ra khu chợ.
Nhưng vẫn có chút gì đó... khó nói.
Tiếng bước chân kim loại dội đều xuống nền đá như đếm ngược một điều gì đó không thể tránh.
"Không liên quan."
Một thành viên khác trong nhóm Bảy tự nhủ, sau đó cả nhóm bước tiếp mà không hạ tốc độ. Trong suy nghĩ của họ, khoảng cách giữa bọn họ và hai người kia chỉ là một đoạn giao nhau tình cờ mà thôi.
Nhưng rồi, khi chỉ còn cách vài bước chân, người mặc giáp đen đột ngột dừng lại. Không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không phải vì chướng ngại vật, hắn chỉ... dừng.
Tiếng giày giáp của hắn vang khẽ trên nền đá, rồi im bặt. Áo choàng dài cũng thôi lay động, thả xuống như một tấm màn đen.
Cả đội Bảy lập tức cảm thấy nhịp bước của mình hơi chùng xuống. Một thoáng bối rối hiện lên trên vài gương mặt. Họ không mong đợi người kia sẽ dừng lại và dừng ngay trước mặt họ.
Không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên nặng hơn, như có ai đó vô hình vừa thắt chặt sợi dây căng giữa hai nhóm.
"Các ngươi... đang đến nhà trọ à?"
Giọng nói của kẻ mặc giáp toàn thân bất ngờ vang lên.
Âm điệu không cao, nhưng có thứ gì đó trong cách hắn nói khiến câu hỏi giống như một mũi nhọn cắm thẳng vào suy nghĩ của người nghe.
Người dẫn đầu nhóm Bảy hơi nhíu mày, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đối phương là ai, bàn tay vẫn đặt hờ lên chuôi kiếm như một phản xạ.
"Phải." Hắn đáp, giọng khàn nhưng bình thản: "Có việc cần tìm một người."
Bên dưới mũ giáp, đôi mắt Gen khẽ lóe sáng. Hắn nghiêng đầu, giọng vẫn trầm nhưng nặng hơn, như đang thăm dò từng chữ: "Tìm... ai?"
Một khoảng im lặng rất ngắn trôi qua, chỉ đủ để tiếng gió luồn qua mái nhà gần đó. Người dẫn đầu nhìn Gen từ đầu tới chân, ánh mắt thoáng siết lại như nhận ra điều gì.
"Người mà theo lệnh Tòa Thị Chính, chúng ta phải áp giải về." Hắn nói chậm, như thử cân nhắc phản ứng của đối phương.
Gen không nhúc nhích, nhưng không khí xung quanh hắn thay đổi hẳn, cái lạnh của buổi sáng bị thay thế bằng sự ngột ngạt, đè nén.
"Vậy sao?" Hắn nói, từng chữ đột nhiên nặng trĩu hơn: "Và... nếu người các ngươi tìm, đang đứng ngay trước mặt thì sao?"
Nhóm Bảy thoáng sững lại. Trong ánh mắt của họ, kẻ mặc bộ giáp đen không còn là một lữ khách vô danh nữa mà là mục tiêu của lệnh bắt giữ... và hắn đã biết rõ điều đó từ trước.
Bầu không khí nơi đầu ngõ bỗng chặt lại như dây cung bị kéo đến cực hạn, chỉ cần một động tác sai lầm... là mũi tên sẽ rời khỏi dây.


0 Bình luận