Ravennica, thành phố trong giá lạnh vĩnh cửu.
Vượt qua cao nguyên băng Lumer, ẩn mình giữa dãy núi Ironfang, Ravennica là thành phố duy nhất trụ vững giữa vùng cực Bắc lạnh giá của lục địa Aschover. Từ xa, nó hiện lên như một khối thép khổng lồ mọc ra từ lòng núi, vừa là thành phố, vừa là pháo đài, nơi mùa đông không bao giờ kết thúc và bầu trời luôn phủ một lớp sương bạc dày đặc đến mức mặt trời chỉ còn là một vệt mờ trong suốt.
Người ta gọi thành phố này là "Pháo đài của sắt và gió", bởi không gì tồn tại được ở Ravennica ngoài kim loại và ý chí.
Mùa đông nơi khác chỉ kéo dài vài tháng, còn ở đây, mùa đông là định nghĩa của tồn tại.
Gió rít xuyên qua những tháp lò như tiếng gầm của thú sắt và tuyết rơi không ngừng, lấp kín mọi dấu chân của con người.
Những mái nhà phủ băng, lò luyện kim cháy đỏ xuyên màn tuyết, tiếng búa đập quặng vang vọng cả ngày lẫn đêm, đó là nhịp thở của thành phố. Thép ở đây cứng gấp đôi bình thường, vì được rèn trong nhiệt độ khắc nghiệt dưới tay những thợ rèn bắc phương, những con người không sợ chết rét nhưng lại khiếp đảm trước sự im lặng của đêm tuyết.
Ban đêm, Ravennica không bao giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ hàng trăm ống khói luyện kim hắt lên trời, tạo thành một thứ cực quang nhân tạo, một màu đỏ cam u tối phản chiếu trên tuyết khiến cả thành phố như đang cháy ngầm dưới băng, người dân gọi thứ ánh sáng đó là "Hơi thở của Sắt".
Thành phố được chia làm hai tầng, tầng trên là khu dân cư, nhà thờ, quán trọ và các xưởng rèn lớn, nối liền nhau bằng cầu sắt và đường hầm chống bão tuyết.
Tầng dưới, hay còn gọi là Lò Rèn Địa Hạ, được khoét thẳng vào lòng Ironfang, là nơi các bang luyện kim hoạt động, nơi nhiệt độ luôn cao đến mức có thể nấu chảy đá và những lời nguyền cổ đại được khắc lên thành lò để giữ cho lửa không bao giờ tắt.
Từ ngàn năm trước, Ravennica từng là một trong các cứ điểm của Ma Tộc, là nơi họ đúc ra những vũ khí sống để chiến đấu trong cuộc chiến xâm lược của Ma Vương. Sau khi Ma Tộc sụp đổ, con người chiếm lại thành phố, xây dựng nó trên chính nền tàn tích đó. Nhưng những người dân già vẫn kể rằng, vào những đêm gió Bắc thổi mạnh nhất, bạn có thể nghe thấy tiếng kim loại khóc vọng lên từ sâu trong lòng đất, âm thanh của những thanh kiếm chưa bao giờ được nguội lạnh.
Kết thúc Kỷ Hắc Ám, Ravennica trở thành nơi cung ứng thép và quặng lớn nhất miền Bắc. Thế nhưng, lối vòng phía Đông, con đường cổ xưa từng dẫn ra ngoài thế giới nay đã bị phong ấn bởi Vực Nứt Ardent, một khe nứt sâu được sinh ra từ vụ sụp đổ của ma pháp.
Vì thế, chỉ còn một con đường duy nhất để rời Ravennica là xuyên qua dãy cao nguyên băng Lumer, con đường trắng xóa, nơi gió lạnh có thể làm vỡ xương và lạc hướng người sống, chính con đường ấy đã biến Ravennica trở thành pháo đài cô lập giữa đại dương tuyết.
Thương nhân, lính đánh thuê và kẻ hành hương đều có thể tới đây, nếu họ đủ gan để chịu nổi khí hậu và luật lệ sắt đá.
Tháp Lò Đỏ — Tòa tháp cao nhất của Ravennica nằm giữa trung tâm thành phố, cũng là công trình khổng lồ nhất mà Ravennica xây dựng trong thời đại mới.
Tòa tháp được dựng lên không phải từ thời cổ đại, mà chỉ mới mười năm trước mà thôi, sau khi Julia hoàn toàn thống nhất các bang luyện kim và nắm trọn quyền kiểm soát thành phố.
Chính cô là người ra lệnh xây dựng Tháp Lò Đỏ, một công trình cao đến mức xuyên qua màn tuyết, có thể nhìn thấy được từ tận cao nguyên Lumer xa xôi.
Tháp được đúc từ hợp kim sắt đen của Ironfang, thứ vật liệu chỉ có thể rèn ở nhiệt độ địa hạ của Ravennica. Mỗi tầng đều có những đường ống dẫn hơi lửa, chạy xoắn quanh thân tháp như mạch máu của một sinh thể khổng lồ.
Ở đỉnh tháp là Lò Rèn Vĩnh Hỏa, ngọn lửa cháy không ngừng được đốt bằng dầu chiết từ quặng sắt sống, thứ nhiên liệu hiếm đến mức mỗi giọt đều phải đổi bằng máu của thợ mỏ. Ngọn lửa đó bừng sáng suốt bảy ngày bảy đêm khi tòa tháp được khởi tạo và từ đó chưa bao giờ tắt.
Người dân gọi đó là Trái Tim của Ravennica.
Tháp Lò Đỏ không chỉ là biểu tượng, mà là trung tâm điều tiết toàn bộ mạng lưới luyện kim.
Tòa tháp gom toàn bộ hơi nóng của hàng trăm lò luyện kim trong thành phố thông qua những ống dẫn ma thuật cổ khổng lồ chạy dưới lòng đất, dồn lên đỉnh tháp. Tại đó, ngọn lửa địa hạ được "thanh lọc" và phân phối ngược trở lại, cung cấp năng lượng cho hệ thống rèn thép của các xưởng luyện.
Mỗi khi trời tối, ánh lửa đó hắt qua những khe gió và ống khói, khiến tòa tháp như một cây đuốc sắt rực sáng giữa đêm tuyết.
Lúc này trên tầng cao nhất của Tháp Lò Đỏ.
Julia ngồi trong phòng làm việc hình vòm, tường phủ gương đồng phản chiếu ánh lửa và băng cùng một lúc. Bàn làm việc của cô là một tấm đe phẳng, lạnh, có khắc những đường run mảnh như vết dao.
Julia yên tĩnh ngồi đó, cúi đầu nghiên cứu bản thiết kế lò rèn, đôi mắt sắc quét qua từng nét vẽ của đồ án, chăm chú nhìn từng ký hiệu mô phỏng cấu trúc truyền nhiệt.
Sau lưng Julia là một bức tường khảm kín vũ khí, tất cả đều không có lưỡi, chỉ còn khung rỗng, tượng trưng cho những người đã chết để xây nên tòa tháp này.
Nơi trung tâm phòng, một lối cầu sắt nhỏ mở ra, nhìn xuống hố luyện sâu không đáy, nơi người ta nói rằng hơi thở của Vực Nứt Ardent vẫn đang trườn qua từng luồng khói.
Mọi người dân ở đây đều biết đến câu chuyện của cô, trong mắt của họ, Julia Asterfeld chính là một truyền kỳ.
Vào mười bảy năm trước, khi chiến tranh nuốt chửng Vương quốc Kakor, thành phố Ravennica vẫn ngày đêm rền vang tiếng búa rèn.
Thép từ Ironfang, lửa từ lò rèn của thợ cả Asterfeld, tất cả đều chảy về Vương quốc nhầm phục vụ cho nỗ lực chiến tranh tuyệt vọng chống lại Đế Quốc.
Nhưng chính dòng máu thép đó cũng là thứ dẫn họ đến diệt vong.
Vào một đêm mùa đông, khi tuyết rơi đặc quánh đến mức không thể phân biệt nổi giữa tro và băng, Ravennica bất ngờ bị tập kích.
Những binh lính bọc giáp sắt của Đế Quốc tràn qua cổng Bắc, thiêu rụi các lò luyện kim, biến cả thành phố thành một biển lửa đỏ rực phản chiếu giữa dãy Ironfang.
Julia Asterfeld khi ấy vừa tròn mười bốn tuổi. Cô chỉ nhớ được ánh sáng của những mũi tên lửa bay qua bầu trời, tiếng gào thét của người cha thợ rèn cuối cùng trong dòng họ Asterfeld khi ông đứng chắn trước cửa lò, cố ngăn quân lính tiến vào để bảo vệ hai đứa con gái.
Mẹ cô, người phụ nữ có đôi tay đầy sẹo vì năm tháng làm việc với thép, đã dùng chính thân mình che chở cho hai đứa trẻ khi lò rèn sập xuống.
Họ không còn kịp nói với nhau lời nào. Julia chỉ kịp kéo theo em gái bốn tuổi của mình là Lilianne chạy trốn qua ngõ hẻm sau lưng xưởng nơi hơi thép tan trong sương tuyết.
Trong nhiều tuần liền sau đó, hai đứa trẻ sống sót giữa thành phố chết.
Chúng trốn trong các ống khói bỏ hoang, ngủ trong những thùng thép lạnh buốt và ăn vụn bánh khô bị bỏ lại.
Đêm nào Julia cũng ôm chặt em, cố ngăn cơ thể nhỏ bé kia khỏi đông cứng trong cái lạnh của Ravennica.
Mỗi sáng, cô lại phải kéo lê thân mình qua tuyết, tìm than còn sót để đốt một ngọn lửa, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Lilianne cười.
Chẳng ai nghĩ hai đứa trẻ ấy có thể sống sót giữa đống đổ nát nơi sắt thép chảy hòa vào băng tuyết, sự tồn tại của Julia là một nghịch lý, ngọn lửa nhỏ giữa địa ngục lạnh.
Rồi chiến tranh kết thúc, Vương quốc Kakor bị thống nhất, bị biến thành thủ đô mới của Đế Quốc, và Ravennica từng là "pháo đài thép của phương Bắc" trở thành một vết sẹo bị bỏ quên.
Julia trưởng thành trong thế giới đó, một thế giới nơi những người sống sót không có chỗ để yếu đuối.
Cô học cách thu gom sắt vụn, học cách buôn bán, học cách hạ gục kẻ mạnh hơn bằng trí óc và sự tàn nhẫn.
Rồi khi bước sang tuổi hai mươi, Julia Asterfeld đã trở thành nữ chúa ngầm của Ravennica, kẻ nắm trong tay mạng sống của những người thợ, những kẻ buôn lậu.
Giờ đây, Julia Asterfeld không còn là cô bé gầy guộc từng run rẩy trong đêm tuyết nữa, trong mắt dân Ravennica, nàng là "Nữ Vương Của Thép", biểu tượng sống của Ravennica, thứ kết tinh giữa sự khốc liệt và tồn tại.
Hiện tại.
Julia Asterfeld sở hữu đôi mắt với hai màu khác nhau, một xanh, một xám tro, là thứ khiến ai từng nhìn vào cũng phải tránh đi, vì trong đó phản chiếu không chỉ là sự lạnh lẽo của phương Bắc, mà còn là trí tuệ và tàn nhẫn của kẻ đã vượt qua cái chết.
Mái tóc nàng dài, màu xám bạc như thép được tôi nguội buộc hờ sang một bên, vài sợi xõa rủ xuống má, phản chiếu ánh đỏ từ lò rèn như đang cháy.
Làn da nàng nhợt nhạt như sương phủ Ironfang, trên đó thấp thoáng những vết sẹo mảnh như đường khắc thép. Không phải nàng giấu, mà là chúng tồn tại như biểu tượng của quyền lực.
Julia không mang vương miện, cũng chẳng cần bất kỳ biểu tượng nào khác để chứng minh địa vị của mình, bởi chính Ravennica là vương miện của cô.
Trên cổ tay phải của Julia có đeo một chiếc vòng sắt rạn nứt, khắc bằng chữ ngữ cổ Ma Tộc, kiện vật duy nhất được tìm thấy gần Vực Nứt Ardent.
Khi ánh sáng lò rèn phản chiếu vào nó, những khe nứt lại rực lên ánh đỏ như máu, cho dù có nhìn kỹ đi chăng nữa sẽ rất khó phát hiện trong đó thấp thoáng một bóng rắn đang quấn quanh cổ tay, chuyển động thật chậm như đang ngủ.
Sau khi xem xét xong sơ đồ thiết kế lò rèn, Julia khẽ lật tờ giấy.
Mặt sau của nó không hề bị để trống. Trên nền giấy sạm khói là những dòng chữ viết tay chằng chịt, xiên xẹo nhưng mạnh mẽ, như thể người viết đã khắc chúng bằng lưỡi dao thay vì ngòi bút.
Những hàng ghi chú không tuân theo trật tự nào chỉ là vô số mảnh suy nghĩ vụn, về dòng mô phỏng công thức dẫn nhiệt xen lẫn những lời lẩm bẩm của một tâm trí vừa thiên tài vừa điên loạn. Giữa những hàng chữ chồng chéo là vài vệt bút gãy, như có ai đó đã dừng lại giữa chừng, rồi lại tiếp tục trong cơn mê.
Mắt Julia dừng ở đoạn cuối cùng. Nét mực đậm hơn, kéo dài thành một vòng xoáy khép lại ở dòng cuối cùng, một cái tên được viết ra, lạnh lùng, kiêu hãnh và nặng trĩu hơn bất cứ từ ngữ nào phía trên.
Cô im lặng nhìn hồi lâu, ánh lửa từ Tháp Lò Đỏ phản chiếu lên con chữ ấy, khiến nó như đang sống dậy từ trong tro tàn.
Người đưa lên là một thợ rèn tại xưởng, tài năng, táo bạo và rõ ràng biết mình đang làm gì.
Cô đặt tờ giấy xuống, đôi môi hơi mím lại. Đây không phải là một phác thảo tầm thường, đây là một phương án có thể đổi cả nhịp thở của thành phố. Sử dụng bản thiết kế này đồng nghĩa với việc phải chỉnh lại hàng trăm lò luyện như... bố cục ống dẫn, tỉ lệ luồng hơi, thậm chí cả cách phân phối lao động. Một quyết định nhỏ ở tầng này sẽ kéo theo một loạt biến động dưới Lò Rèn Địa Hạ.
Vào khoảng khắc này, vòng sắt trên cổ tay phải của Julia khẽ rung nhẹ rồi phát ra tiếng kêu nhỏ như hơi kim loại cào trên đá.
Cô liếc nhìn xuống.
Một vệt sáng đỏ mảnh chạy dọc theo khe nứt trên vòng tay.
Hình bóng con rắn trong đó cựa mình, rất chậm.
Làn khói mờ như sương ma lực rỉ ra, uốn lượn quanh cổ tay Julia. Con rắn không hoàn toàn là sinh vật sống, cũng chẳng phải ảo ảnh, nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như dung nham chưa tắt. Mỗi lần nó hít vào, không khí quanh cô nóng thêm một chút.
"Tỉnh rồi à, Aethra?" Julia khẽ nhếch môi.
Con rắn không trả lời ngay, nó chỉ siết nhẹ quanh cổ tay cô, như một phản xạ của thứ từng bị phong ấn quá lâu.
Ánh lửa dội lên trần tháp, phản chiếu đôi mắt Julia, một nửa ánh lên sắc đỏ, một nửa vẫn là màu tro lạnh.
Cô khẽ nghiêng cổ tay, để ánh lửa từ Lò Rèn Vĩnh Hỏa phản chiếu rõ lên vòng sắt nứt nẻ. Làn khói đỏ từ con rắn mờ ảo lan ra, vẽ nên những đường ngoằn ngoèo trong không khí như thể đang thử hít thở lại thế giới sau giấc ngủ.
Aethra ngẩng đầu, hơi thở phả ra từng làn khói nóng, mỏng manh như sợi chỉ.
"...Vẫn là mùi của sắt và lửa..." Nó khẽ nói, giọng khàn mà ấm, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài.
"Ngươi ngủ như chết, ta còn tưởng rằng phải nung ngươi thêm vài trăm độ thì mới chịu mở mắt." Julia nở một nụ cười nhạt trêu đùa nói.
Aethra phát ra âm thanh tựa như tiếng kim loại cọ nhẹ, nửa như cười nhạo, nửa như thổn thức: "Ngươi vẫn độc miệng như vậy. Sáu tháng trôi qua, ta mơ thấy hai chị em ngươi, nhỏ bé, co ro trong đống tro tàn. Khi ấy, đôi tay ngươi còn run, giọng ngươi còn khàn đi vì lạnh. Vậy mà giờ đây... Ngươi đã xây cả một thành phố bằng thép."
Nó đưa ánh mắt rực đỏ nhìn khắp căn phòng, tường đồng, lò luyện, bức tường khảm vũ khí.
"Vậy ngươi còn mơ thấy điều gì khác nữa? Ví dụ như... ngươi từ đâu đến, hoặc ngươi rốt cuộc là gì?"
"Ngươi đã hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần rồi, Julia. Ngươi không cảm thấy chán ngáy sao?" Aethra lặng đi một lúc rồi đáp. Cái lưỡi chẻ đôi mờ ảo của nó hờ hững liếm qua lớp vảy ánh đỏ, tựa như đang nếm lại ký ức.
Julia dựa người vào ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt đe lạnh: "Ta chỉ hỏi vì ngươi chưa bao giờ trả lời."
"Mười bảy năm trôi qua, ngươi vẫn quanh co như thể thân phận mình là bí mật của cả thế giới vậy."
Cô nói, nụ cười nhạt ánh lên trong ánh lửa.
Con rắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực phản chiếu trong tròng mắt xanh – tro của Julia: "Còn ngươi… khi còn là một đứa trẻ lẻ loi trơ trọi giữa sự sống và cái chết, có nghĩ mình sẽ ngồi ở đây, trên đỉnh của thành phố thép, hỏi ta điều đó lần nữa không?"
Julia im lặng một thoáng. Âm thanh của lò luyện vọng lên từ phía dưới, đều đặn như nhịp tim của Ravennica.
"Chỉ biết ta đã từng ngủ rất sâu. Dưới lòng Vực Nứt ấy, nơi máu người hòa làm một với vực sâu. Ta không nhớ rõ cụ thể." Gọng nói của con rắn đày sự khẳng định.
"Ngươi nói cứ như một bài thơ tồi."
Julia nghiêng đầu, ánh mắt xanh, xám tro của nàng phản chiếu ánh đỏ từ khe nứt nơi cổ tay.
Aethra khẽ bật cười: "Thơ sao? Thứ đó dành cho kẻ còn biết mơ. Ta chỉ nhớ tiếng rơi của xác người khi họ bị ném xuống… từng thi thể một, nặng nề, vỡ tan. Rồi máu họ thấm vào đá, chạm đến ta… và ta tỉnh dậy."
Ánh mắt Julia nheo lại, một chút cơn giận bùng lên trong lồng ngực, cô hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại.
Mười bảy năm trước, khi Đế Quốc tấn công Ravennica, hàng nghìn người chết trong biển lửa.
Xác chất đầy đường, chất lên toa xe, kéo đến rìa phía Đông của thành phố nơi Vực Nứt Ardent há miệng như một con thú cổ đại.
Đế Quốc không muốn tốn nhân lực chôn cất nên họ ném tất cả xuống đó, dân thường, binh lính, ngựa, vũ khí bị hư hỏng, và cả những thi thể chưa tắt thở.
Bao gồm cha mẹ của cô, tất cả bị chôn vùi dưới Vực Nứt Ardent mà không thể thu hồi.
Mặc kệ cảm xúc của Julia, con rắn trườn chậm hơn, quấn lỏng quanh cổ tay cô, thân thể tỏa ra hơi nóng nhẹ, tiếp tục lên tiếng kể ra một sự thật: "Rồi ta nhìn thấy các ngươi, hai đứa trẻ run rẩy không ngừng giữa cái lạnh buốt."
Julia mỉm cười nhạt, ánh lửa lay động trong đôi mắt khác màu: "Và ta ký kết khế ước. Đổi lấy mạng sống, ta cho ngươi nơi trú ngụ...”
"Không." Aethra khẽ lắc đầu, mắt nó lóe lên ánh cam mờ: "Ngươi không cho ta nơi trú ngụ. Ngươi chia sẻ thân thể mình với ta. Một phần linh hồn của ngươi đã cháy chung trong lửa của ta từ ngày đó."
"…Ngươi nói cứ như ta là lò rèn của chính ngươi vậy."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Ánh lửa từ Lò Rèn Vĩnh Hỏa lóe lên giữa hai sinh vật, một người, một quái, cả hai cùng soi bóng mình trong ngọn lửa đỏ như máu ấy, không rõ ai mới là kẻ thật sự nguy hiểm hơn.
Aethra cười, tiếng cười như xương sắt va nhau: "Có lẽ là thế. Nhưng nhớ nhé, Julia… khi lửa tắt, thép sẽ nguội, còn ta thì không."
Nó ngẩng đầu, đôi mắt rực lên ánh đỏ đậm, rồi lặng lẽ cuộn lại trở về trong vòng sắt.
0 Bình luận