Đằng sau cung điện của Vagador.
Nơi này là địa điểm dịch chuyển, đồng thời cũng là điểm cuối cùng của tầng năm Dungeon.
Không khí nơi đây mang mùi bùn và rong rêu đặc trưng của đầm lầy, phủ lên không gian một lớp tĩnh mịch đến rợn người. Những thân cây sần sùi trồi lên từ mặt đất như móng vuốt của những sinh vật cổ xưa từng bị nguyền rủa, vươn mình trong tuyệt vọng. Dây leo khô khốc rũ xuống, lay động lặng lẽ trong gió như những sợi tóc của oan hồn lảng vảng.
Trên nền đất ẩm thấp, giữa một khoảng trống vừa đủ cho một nghi thức cổ xưa, hiện hữu một vòng tròn đá xám. Đường kính chừng năm mét. Trên bề mặt đá lạnh toát là vô số hoa văn ngoằn ngoèo—tựa như tàn tích của một ma trận bị bỏ quên, lúc này đang nhè nhẹ phát sáng màu tro nguội, thứ ánh sáng không đủ để sưởi ấm nhưng đủ khiến kẻ nhìn rùng mình.
Trước vòng tròn ấy là hai bóng người đứng lặng yên.
Một trong số đó là Gerald—pháp sư cấp 199, kẻ thổi bay mái cung điện của Vagador với ma pháp mạnh mẽ. Còn kẻ đứng bên cạnh ông, thân thể cao lớn với làn da như lớp vảy giáp đất khô, chính là Earth D’gon.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những vòm rễ rỗng ruột, kéo theo mùi ẩm ướt của nước đọng.
Gerald nhìn chăm chú vào vòng tròn đá, đôi mắt vẫn còn vương chút lưu luyến với khung cảnh u ám phía sau lưng. Một phần vì tiếc nuối chưa thể khám phá hết, phần khác vì không giải mã được sinh vật khác loài không giống như bất kỳ loại quái vật nào, nhưng lại mang một cái đầu như Undead.
Earth D’gon đứng trầm mặc, không động đậy.
Gerald hắng giọng:
"Ngươi… từng trung thành với Vagador. Giờ lại tuân theo lệnh của Wake. Chuyển giao nhanh như vậy sao?"
Earth D’gon nghiêng đầu, không cảm xúc: "Ta không trung thành với ai cả. Ta chỉ phục tùng quyền năng mạnh nhất tại thời điểm đó." Giọng nói hắn vang như đá lăn qua lòng núi, từng từ nặng nề như khối tảng.
Gerald nheo mắt, cười nhạt: "Vậy… Wake đã vượt cả Vagador trong mắt ngươi?"
Earth D’gon gật đầu, không chút do dự: "Không cần tranh cãi, chỉ cần một lần chứng kiến... là đủ."
Câu trả lời ấy khiến khoảng không lặng đi một nhịp. Rồi Gerald khẽ thở dài, như đang nói với chính mình: "Ra là vậy… Thứ sức mạnh ấy không phải vì tha thứ, mà là lựa chọn kẻ được sống…"
Earth D’gon sửa lời, trầm giọng:
"Không phải tha thứ, là ban cho cơ hội. Và ngươi là kẻ đầu tiên được rời khỏi tầng này… mà vẫn còn sống để bước đi."
Gerald im lặng, ánh mắt xa xăm như muốn xuyên qua đầm lầy phía sau. Không ai biết trong đầu vị pháp sư này đang nghĩ gì. Có lẽ ông đang cân nhắc việc quay trở lại Đế đô, đào sâu vào những thư viện cũ kỹ và sách cổ bị lãng quên… để tìm ra manh mối về sinh vật mang dáng hình của cái chết kia.
Không ai ngăn ông, cũng chẳng ai khuyến khích.
Earth D’gon bước tới, đặt bàn tay như đá xuống trung tâm vòng tròn. Một tia sáng màu tro xám bùng lên, không chói lóa, ngược lại trông cực kỳ mờ nhạt. Gerald không quay đầu lại. Ông bước vào, dáng người dần hòa vào chùm sáng mờ đục, biến mất như một ký ức bị xóa sạch khỏi tầng sâu Dungeon.
Ngay khi Earth D’gon trở lại đại điện, bóng dáng một sinh vật nhỏ bé, lướt đi sát mặt đất như trượt trên vũng lầy đang tiến vào theo sau Storm D’gon.
Chính là nó, sinh vật đầm lầy yếu ớt, kẻ thấp hèn nhất ở tầng năm.
Storm dừng lại cách ngai vàng mười bước, rồi nghiêng người cúi đầu: "Đã triệu hồi nó đến, thưa ngài Wake."
Wake không đáp. Nhưng đôi mắt sâu thẳm như vực tối dán chặt vào thứ sinh vật đang bò tới, một đống bùn nhão nhét, không hình thù rõ ràng, nhỏ bé như một vệt bóng đen chảy tràn trên mặt sàn lạnh lẽo.
"Lại đây." Wake nói, giọng bình thản vang vọng trong không gian âm u.
Sinh vật đầm lầy khẽ giật mình. Nó không đáp, chỉ dừng lại trong một nhịp tim ngập ngừng, rồi lại tiếp tục trườn từng chút một, để lại sau lưng những vệt nhầy hôi tanh. Cái đầu không hình dáng cúi sát nền, không dám ngẩng lên nhìn kẻ đang ngồi ở trên.
Wake ngồi bất động, một tay chống cằm, giọng hắn lại vang ra, lạnh hơn, xa hơn: "Ngươi đã ở tầng này bao lâu rồi?"
Sinh vật run lên, không rõ vì sợ hãi, hay chỉ bởi bản chất nó vốn mềm nhũn và yếu đuối.
Phải một lúc sau, một âm thanh nhỏ như tiếng ếch bị bóp nghẹt mới rỉ ra từ vũng bùn: "…Tôi… không nhớ rõ… Nhưng… từ rất lâu rồi… từ trước cả khi ngài ấy…" Nó ngập ngừng: "…Trước khi... Vagador xuất hiện…"
Storm D’gon hơi biến sắc, Earth D’gon thì nhíu mày.
"Trước cả Vagador?"
"V…vâng… tôi… tôi từng bò qua từng kẽ đá nơi này… khi điện chưa có hình… khi các Hộ Vệ Cánh Rồng còn chưa được tạo ra…"
Câu nói ngắt quãng. Sinh vật ấy như hòa vào chính đầm lầy ký ức của mình, mỗi từ thốt ra đều như kéo theo sự hồi tưởng.
Wake im lặng, như đang xâu chuỗi điều gì đó trong tâm trí hắn. Rồi hắn khẽ nghiêng đầu.
“Thú vị… tức ngươi là một trong những sinh vật đầu tiên?”
Storm D’gon khẽ ngẩng lên nhìn Wake, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Wake bật cười, một tiếng cười thầm thoáng qua như cơn gió lạnh giữa bãi tha ma. Trong đầu hắn thoáng hiện một suy nghĩ mang mùi vị trò chơi:
Tầng năm... Đầm lầy mà không có boss là đầm lầy? Tụi dev nào design cái này thế?
Là đầm lầy… mà boss lại là một thằng mặc áo choàng và cưỡi rồng đá?
Hắn lặng đi một giây. Tưởng như đùa, nhưng trong đôi mắt hắn lại loé lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Mà khoan...
Nếu là game thì thứ giống với tên map nhất, thường là boss ẩn.
Wake cúi nhìn quái vật đầm lầy như thể đang chôn mình vào vũng bùn. Trong đầu hắn vang vọng một dòng thoại quen thuộc của một game thủ từng trải:
Thiết kế game hợp lý phải có boss đầm lầy trong tầng đầm lầy!
"Thứ dưới đầm lầy?"
"Chỉ là một con quái vật cấp thấp, không có skill, không có hình thái chiến đấu. Một cục bùn biết thở."
"Một cục bùn sống sót giữa tầng quái vật này, bị tất cả coi thường… mà vẫn chưa chết?"
"Nghe giống một nhân vật NPC có plot twist trong game đấy."
"Nếu đây là game, thì đúng bài rồi… boss thật thường là thứ yếu ớt, tưởng vô dụng, nhưng ẩn sau là cơ chế bịp bợm nhất."
"Mà đời này…" Hắn nhấc chân lên, đè nhẹ lên đầu con quái vật đang sợ chết khiếp: "…Ta đã quá quen với những cú lật mặt kiểu đó."
Wake giữ chân trên đầu nó, áp lực chẳng mạnh, nhưng đủ để khiến bùn dưới lòng bàn chân hắn rung nhẹ như sóng nhỏ lan truyền.
Sinh vật đầm lầy run lên bần bật. Từng thớ bùn co giật như đang cố nén một phản xạ bản năng nào đó. Nó không phản kháng, không khóc than. Chỉ là hai bong bóng nhỏ như mắt khẽ hé mở...
…Và một tia sáng.
Không phải ánh sáng vật lý. Mà là một ý thức cổ xưa âm thầm ngọ nguậy dưới lớp bùn tối.
Một ý thức bị ép buộc hiện về.
Không ai thấy, không ai nghe. Nhưng nơi sâu thẳm, một điều gì đó đã mở mắt.
"...Ngươi vừa dẫm lên ta..."
"...Lại một lần nữa... sau từng đó năm..."
Một giọng nói vang vọng từ sâu trong bùn, không phải để đối thoại, mà như thể đang nói với chính mình.
Không ai ngoài nó nghe được. Nhưng bên trong, từng tầng ký ức trỗi dậy như dòng sông ngược nguồn.
"Ta là Mol’Tharn..."
"Lũy Bùn Bất Tử, kẻ thứ sáu trong Lục Ma Thần."
"Kẻ kiến tạo nên Thảo Nguyên Chết, kẻ nuốt linh hồn bằng vũng lầy không đáy."
"Ta từng sống trong Địa Vực nơi không ánh sáng nào soi tới."
"Ta đã từng là một vị thần được gọi tên bằng nỗi khiếp sợ."
"...Cho đến khi ngươi xuất hiện."
"Wake — Vua của Ma Giới."
"Ngươi không phải một trong chúng ta. Ngươi là trên tất cả."
"Ngươi không mang theo Hắc Ám hay Hủy Diệt. Ngươi chỉ mang theo Ý Chí."
"Ý chí đạp nát tất cả những gì không đủ mạnh để tồn tại."
"Và ta..."
"Chính ta..."
"Đã từng bị ngươi đạp dưới chân."
Ma Giới thuở ấy không có tên, không có luật lệ.
Chỉ có sáu Ma Thần: mỗi kẻ một tính khí, một sức mạnh hỗn loạn. Chúng chém giết, gặm nhấm linh hồn lẫn nhau để tồn tại.
Rồi hắn đến – không từ Thần Giới, cũng chẳng từ Địa Ngục.
Hắn là Kẻ ngoài cõi.
Không ánh sáng, không bóng tối. Chỉ là một cơ thể lửa giam trong nham thạch và ánh nhìn không có đáy.
"Không ai hiểu ngươi là gì… nhưng khi ngươi nói, cả sáu chúng ta đều cúi đầu…"
"Ngay cả Tinh Linh Diệt Thủy cũng ngừng quẫy vùng, Rắn Hư Vô cũng im lặng."
Không dẫm lên từng Ma Thần, hắn chỉ bắt chúng phải nghe. Và rồi, Ma Giới có luật lệ đầu tiên.
"Kẻ Mạnh Nhất Là Vua – và Vua là hắn."
"…Ngươi không phải ánh sáng, không phải bóng tối…"
"…Ngươi là lửa đầu tiên, là câm lặng nguyên thủy…"
Quái vật đầm lầy nằm rạp xuống, thân thể phân rã từng lớp, như muốn tan ra mà chết đi để không phải đối diện.
"Lũy Bùn… không chết."
Giọng nói vọng ra như tiếng gào của một ngọn núi bị chôn sâu trong địa ngục, u uẩn và rền rĩ.
"Lũy Bùn không bị lãng quên."
Một hình ảnh hiện ra —
Ngai vàng bằng xác quái vật.
Biển lầy máu tím tràn ngập dưới chân.
Sáu cái bóng khổng lồ đứng ngang hàng nhau, như những Ma thần bị nguyền rủa.
Trong đó, Mol'Tharn, kẻ duy nhất không có hình hài cố định, chỉ là một vũng bùn khổng lồ, với vô số mắt và miệng trồi lên từ thân thể.
Trong mảnh tâm trí còn sót lại của Mol'Tharn, một hình bóng chậm rãi hiện lên giữa biển lửa.
Mol’Tharn gào thét trong im lặng, bởi lớp bùn chưa thể cất lời.
Nó đang chạm mặt kẻ từng ép nó cúi đầu, từng dẫm lên lục Ma Thần, từng thống trị bọn chúng bằng uy lực tuyệt đối.
"…Tại sao… ngươi lại ở đây…?"
Hình ảnh tiếp theo là cảnh bầu trời bị xé nát bởi ánh sáng.
Thân thể Mol'Tharn bị xé toạc, bị đày vào bùn lầy tầng 5 Dungeon, vĩnh viễn không thể định hình, không thể nhớ lại.
Ánh nhìn từ hốc mắt tối đen như đang chạm vào một góc linh hồn nào đó bị chôn vùi từ thời chưa có thời gian.
"Hắn không nhớ ta…"
"…Hắn không nhớ chính mình…"
"…Hắn… đã đánh mất ngai vàng Ma Giới?"
Một sinh vật từng là Ma Thần đang sục sôi trong tuyệt vọng và căm phẫn, Mol'Tharn — vì kẻ mà nó từng gọi là "Chúa" nay đứng đó một cách vô tình, dửng dưng như kẻ xa lạ.
"Ngươi vẫn như vậy, không mang theo quá khứ, không cần lời giải thích.
Ngươi chỉ đến để xác lập quyền tồn tại của mình."
"Và như năm xưa... Một lần nữa, ta lại bị dẫm dưới chân."
"Tốt thôi... Vua của Bọn Ta."
"Dù chỉ còn là rác rưởi trong dòng thời gian…"
"…Thì di sản của ta vẫn phải được truyền đi."
"Hãy lấy đi phần còn sót lại này...Của một kẻ từng dám ngẩng đầu."
RẮC!
Một dòng chữ lóe lên, không ai thấy. Nhưng nó đã khắc vào linh hồn con quái vật đầm lầy:
[Swamp Deity’s Inheritance]
Kỹ năng truyền thừa từ vị thần từng trị vì vùng lầy vạn dặm. Cơ thể miễn nhiễm với mọi hiệu ứng ăn mòn, sình hóa và biến chất. Có thể tạo địa hình lầy ở khu vực chiến đấu. Hấp thụ ma lực từ đất bùn để hồi phục.
Swamp Sovereignty (Chủ Quyền Đầm Lầy):
Biến mọi khu vực xung quanh thành đầm lầy, khiến tốc độ di chuyển và phản ứng của đối phương giảm 80%. Tự hồi phục HP liên tục trong vùng bùn do bản thân tạo ra.
Mud Clone Army (Đội quân Nhân Bản Bùn):
Tạo ra tối đa 12 phân thân từ bùn, mỗi bản thể có 30% sức mạnh thực sự. Phân thân có thể tan chảy để chữa lành vết thương cho bản thể chính.
Swamp Curse Fog (Sương Nguyền Rủa):
Tung ra làn sương khiến mọi sinh vật sống nhiễm "Decay" (Phân Hủy chậm) và ma lực tiêu hao gấp đôi khi sử dụng phép.
Ngay sau đó, ký ức cuối cùng của Mol’Tharn tan biến vĩnh viễn. Không lời chào, không tiếc nuối. Chỉ là một tiếng thở dài tự thì thầm với chính mình.
"…Ta từng tồn tại."
"…Và hắn vẫn bước đi như thể chưa từng thấy ta."
Chưa đầy một giây, cái nhìn ấy biến mất, thay vào đó là sự vô hồn đặc trưng của đám bùn vô tri. Thứ còn lại chỉ là con quái vật đầm lầy ngu ngốc, run rẩy, không hiểu vì sao trong đầu nó vừa lóe lên những kỹ năng kỳ lạ đến vậy.
Vài giây sau, Wake thu hồi lại chân đang đạp lên sinh vật đầm lầy.
Bởi hiện tại trong mắt hắn, trong mắt Storm D'gon và Earth D’gon, ngoại hình của sinh vật đầm lầy đang thây đổi nhanh chóng. Từ một đống bùn tròn lùn nhão nhoẹt như Slime, thân thể nó nhô lên thành hình người lầy nhầy cao hơn 3 mét với thân thể làm từ bùn đen lấp lánh màu tím u ám, luôn nhỏ giọt và biến dạng. Giữa ngực có một viên hạch bùn sáng màu xám tro, dấu tích cuối cùng của Mol’Tharn — nhưng không một ai hay biết điều đấy.
Từ chủng tộc Swamp Beast (Quái vật đầm lầy) level 30, sau khi tiếp nhận "Swamp Deity’s Inheritance", nó trở thành dạng tiến hóa đột biến duy nhất, loài Swamp King – Vua Đầm Lầy level 130.
Earth D’gon nheo mắt, bối rối: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó… đang tiến hóa?"
Storm D’gon nhấc tay, những luồng sét nhỏ tự động nảy lên từ ngón tay cô: "Không thể nào. Sinh vật cấp thấp không thể tự tiến hóa ở giữa trận… trừ khi..."
Cả hai đều im bặt khi nhận ra Wake đang… cười.
Một nụ cười nửa miệng thoáng qua khuôn mặt đầu lâu được bọc trong lớp vỏ như titan đặc rắn. Hốc mắt đen của hắn khẽ nghiêng nhìn sinh vật đầm lầy đã lột xác thành một dạng hoàn toàn khác, rồi bật cười thành tiếng, trầm đục và ngắn ngủi.
"Ta biết mà…" Wake khẽ nói: "Cuối cùng thì... cái thế giới này vẫn là một trò chơi."
"Ngài... biết chuyện gì đang xảy ra sao?!" Earth D’gon trợn mắt.
Wake lắc đầu, vẫn giữ nét cười kỳ dị:
"Không, ta chẳng biết gì hết. Nhưng phản ứng này... đúng kiểu cách khi boss xuất hiện."
Wake chậm rãi đứng lên, nhìn sinh vật bùn lầy mới tiến hóa mà không hề có vẻ thù địch.
"…Trông khá mạnh đấy."
Hắn nhấc chân, dẫm xuống bùn lầy... không, hiện tại là Swamp King – Vua Đầm Lầy level 130.
Ngay khoảnh khắc đó, một thoáng đau nhói lướt qua tâm trí sinh vật kia, bản năng chớp lóe. Không phải trí nhớ. Chỉ là một mảnh cảm xúc rất xa xăm… như thể nó từng bị chính đôi chân này nghiền nát trong một kiếp khác.
Nhưng nó không hiểu.
Nó cũng chẳng nhớ gì cả.
Nó chỉ gầm khẽ, như để phản xạ.
Wake cười, khẽ nghiêng đầu: "Ồ? Có phản ứng…"
Storm D’gon và Earth D’gon nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Họ chỉ thấy một sinh vật đột biến, và Wake… dường như đang thưởng thức trò chơi kỳ lạ này như một kẻ ngoài cuộc.


0 Bình luận