Quyển 1: Tàn Tro Của Lời Nói Dối(cũ)

Chương 11: Thượng Tiên

Chương 11: Thượng Tiên

Dyan và Elena dắt tay nhau cùng đi men theo ngoài làng một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đã tới điểm hẹn. Ở gần bãi đất trống mà tụi trẻ con thường hay ra đây chơi đùa, những elf mặc đồ đen ẩn mình trong bóng tối chậm rãi bước ra. Đâu đó cũng có một vài gương mặt quen thuộc trong làng, trông họ có vẻ khá mệt mỏi. Một tên ở gần nhất tiến tới gần và khe khẽ nói với một giọng trầm mặc như thì thào:

 

“Chúng tôi rất vui vì cô đã nhận lời gia nhập của chúng tôi. Bây giờ cứ lên ngựa chạy trốn trước đã, chuyện khác hẵng để sau, bây giờ tình hình rất nguy cấp.” Hắn khẽ quay sang phía Dyan. “Còn vị này là…”

 

“Đây là Dyan, bạn trai của tôi.” 

 

Cô kéo bàn tay đã nắm từ nãy đến giờ về phía mình. Dyan hơi giật mình nhẹ, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, nhìn về phía kẻ mặc đồ đen mà dõng dạc nói.

 

“Đúng thế. Tôi được cô ấy mời vào cùng. Tôi cũng muốn được gia nhập phe Hòa Nhập của các anh.”

 

Hắn ta chỉ im lặng một lúc rồi cởi bỏ mũ trùm đầu ra. Trong ánh trăng mờ ảo, anh thấy một… con người!? Không, không đúng lắm, vì kiểu gương mặt với đường nét thanh thoát, sống mũi thẳng và cao này, với cả một quai hàm láng mịn kia nữa, trông không khác gì một elf cả. Thế thì tại sao lại không có tai nhọn nhỉ? Chẳng lẽ…

 

Chợt hắn quay người đi về phía sâu trong rừng. Trong một khoảnh khắc, khi hắn đi ngang qua trước mặt anh, làn tóc dài màu đen được hắn cố tình vén ra đằng sau tai, anh mới thấy chiếc tai đó bị cụt. Đúng hơn là, chiếc tai đó được cắt sao cho giống với tai người nhất.

 

Quả nhiên lời đồn về những kẻ theo phe Hòa Nhập là đúng. 

 

“Vậy thì mời hai cô cậu đi theo chúng tôi.”

 

Tuy có gì đó làm anh hơi lo lắng một chút, thế nhưng anh vẫn tiếp tục đi theo bọn họ,  tay vẫn nắm lấy tay của Carla. 

 

Trong khoảng không u tịch của rừng thẳm, anh thấy vang vọng đâu đó xa xa tiếng những con cú đêm kêu lên nghe thật ai oán xiết bao. Dường như chúng vẫn chưa biết rằng, nỗi ai oán đấy, chỉ một lúc nữa thôi, sẽ trở thành một nỗi khiếp đảm mà chúng có mơ cũng không bao giờ tưởng tượng nổi.

 

Ngọn lửa mà bọn chúng luôn luôn sợ hãi tránh xa sẽ thiêu rụi tất cả cho tới khi không còn một mống nào sống sót nữa. Biết bao nhiêu làng trại và doanh trại của elf một khi bị loài người phát hiện đang trú ngụ trong rừng thì đều sẽ có một kết cục chung như vậy.

 

Liếc sang cô, anh vẫn còn thấy một nỗi buồn còn âm ỉ nằm sâu bên trong đôi mắt ấy.

 

Có lẽ cô ấy vẫn còn nhớ tới những người còn ở lại. 

 

Kể cả người chồng quá cố của cô ấy.

 

Thế nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Dù cho có buồn hay không, thì đôi chân này vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. 

 

Rồi đến sau cùng, cái quãng đời yên bình với một gia đình nhỏ ấm cúng sẽ chẳng còn là một mộng tưởng xa xôi huyễn hoặc.

 

Cả hai đều tự nhủ như thế trong khi tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thẳm trong rừng. 

 

Cho tới lúc hừng đông, sẽ không còn khói lửa, mưa tên, thương kiếm, tiếng la hét và biển máu nào còn có thể với tới được họ nữa.

 

Sau khi Chris đã yên tâm về phần sơ tán phụ nữ và trẻ em rồi, anh mới quay lại tiếp tục ứng chiến. Thế nhưng khi đến nơi, mọi thứ lại tệ đi hơn anh tưởng. Càng tiến sâu vào trong rừng, anh lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Càng cảm thấy nóng. Càng cảm thấy khó thở.

 

Một khung cảnh đỏ rực đến đau mắt.

 

Những gì còn lại chỉ còn là những bãi xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, tất cả đều bị găm đầy mũi tên như nhím. Máu đỏ chảy thành dòng, thẫm đẫm mặt đất, tạo thành những vũng lầy trơn trượt. Lửa vẫn cháy hừng hực trên những tán cây, tỏa ra sức nóng dữ dội từ mọi hướng. Khói dần trở nên dày đặc và mờ mịt, làm anh chỉ có thể nén hơi trong khi che miệng lại. Đội quân Skyria từng đánh bại bao nhiêu Thánh hiệp sĩ năm nào bây giờ trông thật đến thảm thương. Quân lực của phe địch đều mạnh hơn mọi dự tính ban đầu của anh. Còn tướng quân Skarius đã không còn thấy đâu trong đoàn quân nữa. 

 

Với đội hình mũi tên nhằm phá bỏ thế gọng kìm, thực hiện lối tác chiến vừa đánh vừa lui, nhằm mục đích chính là cầm chân bọn chúng để các phụ nữ và trẻ em kịp chạy trốn, anh nghĩ rằng đoàn quân phần lớn sẽ được bảo toàn quân số và thành công chạy khỏi nơi này. 

 

‘Không được, ít nhất là phải tìm kiếm xem có còn ai sống sót không, có lẽ một vài người đã theo tướng quân rút lui thành công rồi…’

 

Chợt một cơn mưa tên từ làn khói mờ lại lao vun vút trước mặt anh. Như cảm nhận được mùi nguy hiểm, anh lập tức chạy ra sau một thân cây to gần đấy. Vừa chạy tới thì nơi anh vừa đứng khi nãy đã có ba mũi tên cắm sâu xuống đất. Những đám lửa xung quanh cũng bùng lên mạnh hơn, khói từ đó cũng lũ lượt tỏa ra làm cho tầm nhìn xung quanh thêm mờ mịt. Những mũi tên vẫn rơi xuống không ngớt, phóng thẳng vào bãi xác chết phía trước. Một vài elf còn thoi thóp hét lên một tiếng the thé rồi cũng im hẳn.

 

Tim anh lại đập nhanh hơn, hô hấp càng lúc càng khó khăn.

 

‘Ryan… không biết anh có ở đó không nhỉ… còn tướng quân, tướng quân…’

 

‘Có lẽ là ngài ấy đã thuận lợi thúc ngựa chạy đi mất rồi…’

 

‘Chỉ có ngài ấy là có ngựa thôi…’

 

‘Elena…’

 

Cơn mưa tên vẫn tiếp diễn. Chúng không muốn bắn hời hợt bất kỳ một khoảng trống nào phía dưới đây. Có vẻ như bọn chúng còn muốn đám elf này chỉ cần quay đầu chạy ra khỏi vòng vây một lúc thôi, những mũi tên ấy sẽ đâm xuyên vào cơ thể không chút khoan nhượng, y hệt như những con nhím gai. Hơn cả thế, bọn chúng còn muốn tất cả sẽ phải chết cháy và chết ngạt, một điều mà bị coi là chẳng vẻ vang gì đối với các chiến binh thực thụ, kể cả người và elf. Có nghĩa là bây giờ, một khi đã ở trong vòng vây này, dù cho có chạy về bất cứ hướng nào, thì cũng là đã quá muộn rồi.

 

Chris chỉ biết co ro ngồi dưới gốc cây cố gắng hô hấp chờ cho cơn mưa tên qua đi. Tầm nhìn của anh dần mờ mịt, rồi anh không còn suy nghĩ được gì nữa.

 

Có lẽ tướng quân đã bỏ rơi Skyria rồi.

 

 

“Ta có chuyện cần phải nói với ngươi, Sannes.” Một âm thanh trầm và đầy đe dọa vang vọng khắp không gian từ gã đàn ông ấy.

 

“Không cần bất cứ một nephylf nào nữa. Chỉ cần ta, Ryan Scarlett có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh, vậy là có thể đảm bảo được sự tồn vong của giống loài rồi.”

 

Sannes như không tin vào mắt mình nữa. Mũi giáo sắc lẹm ấy từ từ chĩa về phía anh, sáng loáng lên như thể vừa được truyền một thứ phép thuật nào đấy. Ánh mắt đỏ rực của hắn tràn ngập sát khí. Hắn đang chuẩn bị vào tư thế để phi thêm một phát nữa. Nó sẽ đâm xuyên qua cơ thể anh hệt như đâm xuyên qua con ngựa to lớn kia.

 

“Này, này, từ đã! Chúng ta có thể nói chuyện. Anh đã nói như vậy kia mà!” Sannes hoảng loạn hét lớn.

 

“Có trăng trối gì thì nói nốt đi.” Ryan lạnh lùng đáp.

 

“Vậy… có phải là do anh đã… chỉ điểm cho quân thủ thành gần đó và cả các Thánh Hiệp sĩ phục kích tới đây không?”

 

Hắn chỉ im lặng một lúc, rồi hơi nghiêng đầu và khẽ nhếch khóe miệng lên.

 

“Chà… Ai mà biết được.”

 

Câu nói vô thưởng vô phạt ấy của Ryan làm cho anh không biết phải nói gì nữa. Quả nhiên hắn vẫn đang thận trọng, vì xung quanh còn có cả phụ nữ và trẻ em. Chỉ cần hắn không hoàn toàn thừa nhận, thì lẽ dĩ nhiên sau khi xong chuyện này rồi, bọn họ sẽ chỉ còn cách là đi theo hắn ta vô điều kiện. Lý do thì chỉ cần nhìn vào con ngựa bị xiên đang nằm một đống dưới đất ấy thì cũng có thể hiểu.

 

Tất cả chỉ biết im lặng theo dõi mà không dám nhúc nhích dù chỉ một ly.

 

“Vậy là xong rồi đúng không? Haha, mà nàng công chúa của ngươi lại không được một lời nào à? Mới kết hôn mà sao đã mau bạc tình thế. Hừ, cũng được thôi, vì đứa con gái đó sau cùng cũng sẽ thuộc về tay ta…”

 

Một thứ gì đó có vẻ như là vũ khí được xoay tròn với một tốc độ cực cao lướt qua cây giáo đang chĩa ra của hắn. Tức khắc, thân giáo đã bị chém làm đôi. Còn cái thứ vừa được ném ra ấy thì găm thẳng vào một cái thân cây gần đấy.

 

Dù không mấy rõ ràng vì trời tối và lại còn ở quá xa, thế nhưng anh cũng mau chóng nhận ra - đó chính là cây rìu chiến cũ kĩ quen thuộc của anh.

 

“CHỊ AELYRA!!! CỨU ANH SANNES VỚI!!! ANH ẤY SẮP BỊ RYAN GIẾT RỒI!!!”

 

Đó là Elena. Không biết có phải do được khuếch đại bởi phép thuật không mà tiếng gào của cô nàng to như sấm nổ, đến mức mà các con ngựa đều giật mình mà nhảy tán loạn, phải mất một lúc mọi người cố gắng trấn tĩnh lại thì bọn chúng mới chịu im.

 

“Là mày vừa ném cây rìu à, con vợ Chris?” Ryan liếc qua, ánh mắt sắc lạnh.

 

“Ý là… anh gọi tôi sao? Nhưng gọi vợ người ta như vậy thì cũng ngại quá…” Elena gượng cười, đưa cánh tay phải nổi gân guốc chằng chịt hơi phát quang nhẹ giấu sau lưng, tay còn lại thì đưa lên gãi gãi đầu.

 

“Tao nhắc lại. LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG!?”

 

Elena chỉ im lặng một lúc rồi nghiêng đầu và khẽ nhếch khóe môi lên.

 

“Chà… Ai mà biết được.”

 

Câu nói đó làm cho Ryan tức điên lên. Hắn ta không thèm cầm mũi giáo vừa bị chém đứt lên, cũng không rút thanh kiếm giắt bên hông, lăm lăm nắm đấm trong tay tiến tới phía cô nàng vừa cả gan khiêu khích hắn.

 

Con ngựa mà Elena đang cưỡi bỗng nhiên hí lên thất thanh rồi quay mông bỏ chạy. Ryan cũng đuổi theo. Thế nhưng chỉ vừa mới định dồn sức lấy đà, hắn đã bị một ánh sáng nào đó hất văng vào thân cây bên cạnh.

 

Đó là Aelyra.

 

Dáng người mảnh mai cùng với mái tóc bạch kim quen thuộc ấy. Nàng đang đứng cách xa hắn một đoạn, một tay dang rộng năm ngón tay, có vẻ như là đang dùng phép khống chế hắn chặt vào thân cây, tay còn lại thì chĩa một ngón tay trỏ ra, ở đầu ngón tay có một quả cầu nhỏ phát sáng. 

 

Sannes bất giác nhớ tới những tên lính thủ thành loài người đã bị xuyên thủng ngực ấy.

 

“Ngươi còn gì để nói không, Ryan Scarlett?”

 

“Ha… đường hoàng là một High Elf mà lại chơi trò đánh lén sao? Thật mất mặt quá đó, Aelyra.”

 

“Có đánh đường hoàng thì chắc gì ngươi đã có cửa.”

 

“Lại ra cái giọng cao ngạo đó rồi… Lũ Thượng Tiên các ngươi lúc nào cũng giành lấy vai trò thủ lĩnh, lại còn theo cái kiểu cha truyền con nối mà không xét đến thực lực của hai giai cấp còn lại, nhất là trong khi các ngươi chưa bao giờ thực sự ra tiền tuyến cả. Chỉ núp trong hậu phương mà khơi khơi ra lệnh. Thắng thì giành hết công lao, nhưng đến lúc thua trận thì lại dùng phép bay đi một mình. Thế mà cũng hay ra vẻ là mình khiêm tốn, đạo mạo lắm đấy. Hệt như lão Skarius vậy.”

 

“Cha ta đâu!?” Aelyra hét lên, thân cây đằng sau chợt kêu rắc một cái. Còn gã tóc đỏ thì vẫn im lặng, không kêu la gì cả.

 

Mọi người xung quanh không dám nhìn nữa. Có người quay mặt đi, và tất cả những bà mẹ thì đều lấy tay che mắt con mình lại. Họ không thể làm gì khác ngoài việc im lặng chờ cho mọi thứ qua đi thật nhanh.

 

“À… tướng quân đương nhiệm ấy hả? Sau khi đám phụ nữ trẻ con các ngươi vừa chạy thoát thì thấy lão ta bay đi đâu mất rồi. Cái phép thuật của bọn High Elf chết tiệt. Còn bay đi đâu thì ai mà biết được.”

 

Lần này có vẻ như hắn ta không nói đùa nữa. 

 

Aelyra chỉ khẽ buông hai tay xuống. Dường như nàng quá sốc khi nghe tin ấy, tới mức không còn giữ được phép khống chế lên Ryan nữa. Quả cầu nhỏ ở đầu ngón tay trỏ cũng tắt hẳn. Ngay lúc ấy, hắn ta cũng trượt xuống gốc cây, không có dấu hiệu phản kháng gì như anh dự định. Nhìn kĩ lại thì, hai chân hắn lúc khuỵu xuống, ở phần đầu gối trông có hơi kỳ lạ. Kể cả hai phần khuỷu tay cũng thế.

 

Có vẻ như cả tứ chi của hắn đều đã gãy hết rồi.

 

Tuy trông rõ là đau đớn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không biến sắc. Từ đầu đến giờ vẫn không có chút gì là tỏ ra sợ hãi cả. Chỉ có phong thái kiên cường pha chút nét buồn thầm lặng không thể gọi tên.

 

Dù cho có không thích hắn ở nhiều thứ, thậm chí còn thù ghét ghê gớm, thế nhưng về điểm này, tận sâu trong lòng, Sannes vẫn cảm thấy thực sự khâm phục hắn ta.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!