Quyển 1: Tàn Tro Của Lời Nói Dối

Chương 01: Sự cứu rỗi

Chương 01: Sự cứu rỗi

Quảng trường hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi. Đám dân đen từ chợ ồ ạt lui tới phía đó,  vừa đi vừa bàn tán xầm xì với nhau, có người còn bỏ lại quầy hàng trống không để đi tới bên đó. Ánh nhìn của bọn họ không còn hướng về phía đám lính thất thểu vừa trở về sau cuộc chiến bại nữa.

 Điều đó làm Sannes cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Trong khi những đồng đội của anh đang khóc oà lên trong vòng tay của bố, của mẹ, của người vợ mới cưới, và cả những lời rủ rê nhậu nhẹt đằng xa, thì anh vẫn cứ bước tiếp, những vết thương chưa lành lại nhói lên từng đợt. Mảnh giáp trụ anh đang mặc trên người dần trở nên nặng nề ghê gớm.

 Ít ra thì, anh vẫn còn cảm thấy mình may mắn chán.

 Anh liếc về chiếc xe đẩy bằng gỗ chở đầy xác chết đã được phủ manh trắng phía sau, và còn thêm cả một đám lính nằm thoi thóp trong tình trạng thương tật nghiêm trọng. Cụt chân, thủng bụng, mù loà, tất cả đều bị quấn lại bởi những tấm băng trắng thấm đẫm máu đen. Bầy quạ cũng từ đâu đến dáo dác đứng trên những mái nhà lụp xụp.

 “Bà không đi ra quảng trường xem cái thứ ấy sao?” Một người phụ nữ già gần đó ngồi vắt vẻo ở quán thịt, huơ gậy đuổi đám ruồi nhặng nhung nhúc từ đâu kéo tới, nói vọng ra với người đàn bà đang lật khăn trên từng xe hàng chở xác chết.

 “Sao bà không tự mà đi đi!? Tôi còn phải tìm thằng con trai của tôi...” Bà ta bỗng gào lên, rồi giọng dần khản đặc quay đi, khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt và nước mũi.

 Bà bán thịt khịt mũi, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.

 “Để mà quán thịt của tôi bị trộm hết à? Hơn nữa, nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Bà nên thả bọn họ đi đi. Thối bỏ mẹ. Đây là cái chợ chứ có phải nghĩa địa đéo đâu mà cứ đứng ỳ ra ở đây. Mất tiền đóng thuế rồi cũng mất mẹ luôn mấy chục héc lãnh thổ...”

 Viên chỉ huy khẽ liếc nhìn chủ quán thịt. Không thấy nhìn lại. Rồi bỗng anh ra hiệu thúc ngựa đi tiếp, bỏ lại người mẹ chỉ bằng vài câu cụt ngủn:

 “Ta sẽ tới nghĩa trang liệt sĩ.”

 Hàng xe đẩy lại chậm chạp đi tiếp, lạnh lùng lướt qua Sannes, để lại mùi của máu, thuốc khử trùng và sắt quyện lại với nhau, hoà vào mùi cá tanh, mùi rác cặn và mùi thịt nướng, tạo thành một bầu không khí đặc quánh, kinh tởm đến buồn nôn.

 Anh định sẽ mua một dĩa thịt nướng ăn cho đỡ đói trong khi về nhà, nhưng giờ chẳng còn hứng thú nữa rồi.

 Mua tạm một ít thịt sống và rau từ vài đồng tiền còm được trả từ việc đi lính, anh rảo bước về nhà, dự định sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon sau những chuỗi này ăn bánh mì không và khoai đến phát ngấy trên chiến trường. Rồi anh chợt nhớ ra là mình phải đi qua quảng trường mới về được nhà, anh lại rẽ hướng về nơi đó.

 Sáu năm... anh đã sống như thế này được sáu năm rồi.

 Trong khi những đồng đội xung quanh anh lần lượt ngã xuống, anh vẫn cứ sống ngoi ngóp mà trở về nhà sau mỗi trận chiến khốc liệt. Có lúc thắng, có lúc thua, nhưng chưa một lần nào anh thấy vui cả. Trận chiến tiếp theo chắc chắn sẽ lại tiếp tục sau một tháng nữa. Như mọi khi thôi. Sau khi loài người đã đánh bại loài elf và tiến hành diệt chủng trên quy mô toàn thế giới, các quốc gia loài người đã không còn kẻ thù chung nữa, thế là họ quay sang đấu đá lẫn nhau, từ đó cũng ép buộc nhập ngũ với mọi đàn ông trong độ tuổi lao động, chỉ trừ các quý tộc ngoại binh và hoàng tộc, vậy nên tương lai của anh hẳn sẽ chỉ có giết chóc và chịu một kết cục là nằm lại trên chiến trường.

 “Vậy thì tại sao mình không chết ngay bây giờ luôn nhỉ? Ít ra thì tự tử sẽ bớt đau đớn hơn là bị giết trên chiến trường. Một binh tốt mà chết trên chiến trường thì cũng chẳng oai phong gì lắm.” Anh thầm nhủ trong đầu, rồi lại gạt bỏ ý nghĩ ấy đi.

 “Không, tự sát là điều cấm kị đối với những kẻ theo đạo. Có lẽ, Chúa đang thử thách mình bằng cách bắt mình chờ đợi một điều gì đó. Không, chắc chắn là vậy. Đó là lí do Chúa cho phép mình sống tới ngày hôm nay. Chắc chắn...”

 Bỗng có một ai đó húc vai anh từ phía sau. Anh ngẩng đầu lên, rồi chợt thấy một đám dân thường đang bu lại trên một cây thập tự giá gỗ với hai đầu nhọn cân xứng trên đỉnh, trông nó cứ như một cây thánh giá nhỏ hơn vậy.

 Bị treo trên đó là một nữ elf, hai tay và hai chân bị khoá lại bằng còng sắt. Nàng có mái tóc dài màu bạch kim với nước da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú và cả đôi tai dài và nhọn đặc trưng của loài elf. Nàng mặc trên mình một bộ váy màu trắng, nhưng đã dính màu đất và cả màu máu lem trên tà váy.

 Điều còn kì lạ hơn cả là nàng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ cúi xuống với vẻ mặt khinh thường nhìn đám dân đen nhung nhúc, ồn ào tiếng cười, tiếng chửi rủa và nhiều kiểu khác nhau, nó cứ vo ve, vo ve, y như một đám ruồi bẩn thỉu vậy.

 “Nàng ấy trông đẹp quá...” Anh lẩm bẩm trong miệng.

 “Mày vừa nói cái gì cơ?”

 Một người đàn ông gần đó chợt xách cổ áo anh lên, nhìn thẳng vào mắt tỏ ý đe doạ. Hắn ta có vẻ như là đồng đội của anh, với khuôn mặt bặm trợn và thân hình to lớn cùng bộ giáp lấm lem máu và đất, tay còn lại lăm lăm nắm đấm.

 “Đội trưởng...” Sannes thì thào nói, trong khi mí mắt cụp xuống tránh ánh nhìn sắc như dao từ hắn ta.

 “Mày vừa nói đống thịt cháy kia đẹp quá, phải không? Hà hà, tao hiểu mà. Nếu như Giáo hội không cấm làm mấy trò đó với ả điếm elf kia, thì có lẽ bọn Nhân Tự quân đã hiếp ả đến chết rồi chứ không có chuyện bị treo lên trên đó đâu. Quả thực, bọn chúng không có tình ‘elf’ gì cả.”

 Tên đội trưởng cười một tràng lớn rồi vỗ lưng anh vài cái, để lại anh với một lời chào, trong khi khoác vai với một người phụ nữ mới chạy tới:

 “Thôi, tao về với vợ con đây. Mày cũng lo mà kiếm một bé đi, kẻo trận sau lại không ai đón mày về nữa đấy. Mày sống lâu lắm mà, lo gì. Mỗi tội là chẳng thăng tiến được bao nhiêu.”

 Anh khẽ thở dài, thầm mừng vì không phải bị ăn đấm như mấy buổi đêm hôm còn ở chiến địa nữa. Có lẽ anh nên cảm ơn người phụ nữ đó.

 “Nhân danh Đức Chúa Trời! Nhân danh Thánh Anh Hùng Galos! Chúng ta sẽ tiến hành lễ thanh tẩy cho ngươi, Aelyra, tàn dư của dòng dõi hoàng tộc, để ngươi có thể gặp Chúa và đoàn tụ với gia đình High elf của ngươi ở dưới địa ngục!”

 Lời nói rõ ràng và đanh thép của vị Tổng giám mục vang lên, làm cả đám đông đang ồn ào bỗng trở nên im bặt. Sannes quay mặt sang nhìn, bước tới gần hơn, thì bỗng thấy một vài người đang chất đống củi xuống phía dưới cây thánh giá gỗ có hai đầu nhọn đối xứng trên đỉnh.

 “Không lẽ... là thiêu sống sao!?”

 Mắt anh lại nhìn chăm chú vào Aelyra. Nàng vẫn cứ dửng dưng, nhưng giờ lại giống theo kiểu chấp nhận buông xuôi tất cả mọi thứ vậy. Có điều, cái quyết tâm im lặng và không hoảng sợ, không cầu xin, không khóc lóc để giữ khí tiết của nàng mới khiến anh bị mê hoặc hơn cả.

 Nhất là khuôn mặt xinh đẹp và thân hình đầy đặn kia.

 Cả bầu ngực to tròn ấy nữa...

 “Mày cũng lo mà kiếm một bé đi, kẻo trận sau lại không ai đón mày về nữa đấy.”

 Chợt anh nhớ tới lời của lão đội trưởng. Thực ra anh cũng khao khát, cũng thèm muốn có trong tay một người phụ nữ lắm. Nhưng một tên lính quèn mỗi tháng lại bị lôi ra chiến trường thì mấy ai ngó ngàng tới? Họ không thèm và cũng chẳng dám. Một thằng trai vừa mồ côi, vừa nghèo lại có thể chết bất cứ lúc nào thì cùng lắm sẽ chỉ mang cho họ cái bầu mà thôi. Những điều còn lại thì tất nhiên, anh ta không thể đáp ứng được.

 “Ngươi còn có lời trăn trối gì không?” Vị Tổng giám mục oang oang nói tiếp.

 “...” Aelyra chỉ im lặng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không.

 “Không có đúng không? Vậy thì ta sẽ bắt đầu nghi lễ!”

 Rồi ông ra hiệu cho người tưới dầu hỏa lên đống củi bên dưới cây thánh giá.

 “Bắt đầu đốt củi rồi kìa!”

 “Thiêu nó đi!”

  “Mấy trò yêu thuật của mày chẳng có tác dụng đâu!”

 Đám đông lại rầm rộ lên. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Một nỗi xúc động chưa từng có trước đây. Anh nhìn những đám dân đen bẩn thỉu, những “con người” kia đang hò hét, và những mục sư với khuôn mặt lạnh tanh, đang dội thẳng về phía nàng High elf Aelyra, bấy giờ đang ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trên cao.

 Ánh nắng dần hiện ra, phủ lên nàng một màu vàng óng ả lung linh. Vẻ đẹp của nàng lại càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh lặng lẽ nhìn về cái kiếp người đớn hèn của mình. Một kẻ như anh sẽ mãi mãi không thể với tới được nàng ấy. Một phẩm giá cao quý và sắc đẹp tuyệt trần. Tựa như một thiên thần giáng thế vậy.

Nhưng nếu anh có thể cứu mạng nàng ấy, thì chí ít rằng anh sẽ có một cơ hội nào đấy. Dù chỉ là một tia hi vọng le lói giữa biển máu và mưa tên. Anh muốn lấy tia sáng đó làm của riêng mình.

 ‘Ta nhất định... phải cưới nàng ấy về làm vợ!’ Sannes thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lại. Anh chẳng còn gì để mất cả. Anh đã chán ngán việc phải chơi vơi suốt trên chiến trường lẫn những lúc về nhà rồi. Một căn phòng trọ bằng gỗ xập xệ chỉ có mình anh sống. Anh vốn chẳng phải kẻ ngoan đạo. Cũng không bận tâm gì về đám elf từng chiến tranh với loài người trước khi anh sinh ra. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn vào một nàng elf tuyệt sắc sắp bị ngọn lửa tàn nhẫn của Giáo hội thiêu sống, anh đã quyết định rằng, anh sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống chỉ có chém giết liên tục cho tới lúc chết này. Chúa muốn trừng phạt elf nên đã giao cho loài người tiêu diệt hết tất cả, và giờ đây, anh sẽ phản lại ý muốn của Chúa. Anh sẽ cùng nàng trốn đi thật xa, thật xa khỏi thế giới tàn nhẫn này, bất chấp sự khác biệt về giống loài, bất chấp rằng tương lai có ra sao đi chăng nữa.

 Trong một khoảnh khắc, anh chợt nhận thấy có chút gì đó quen thuộc từ Aelyra. Có một sự thôi thúc mãnh liệt đến kì lạ dấy lên trong anh. Lúc này, anh cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi vậy.

 Anh lia mắt tới viên mục sư đang treo chìa khóa trên eo. Chắc chắn đây là chìa khóa để mở còng. Và rồi anh thấy một cái thùng nhỏ gần đó, là cái thùng đựng dầu hỏa mà đám mục sư vừa tưới lên đống củi. Anh khẽ luồn qua đám đông, rồi tới gần người mục sư đang đeo chìa khóa bên hông rồi lén lấy dao cắt mảnh thắt lưng và rút vào lại trong đám đông.

 Sau đó anh ghé vào một quán bán dầu hỏa gần đấy. Vét gần hết số tiền trong túi, anh mua lấy một chai dầu hỏa và một mồi lửa.

 BÙM!!!

 Một tiếng nổ ầm trời vang lên, làm tất cả hướng tới sự chú ý bên đó, từ đám đông đang há hốc mồm bên dưới, mấy lão mục sư ngơ ngác và cả Aelyra cũng giật mình nhẹ, đôi mắt không khỏi ngạc nhiên.

 “Cháy! Cháy rồi! Là từ quán dầu hỏa!” Vài người gần đó hốt hoảng gào lên.

 Đám đông đang tụ tập ở quảng trường cũng bắt đầu thưa dần, rồi dạt vào các nhà dân gần đó lấy nước kéo tới đổ tới tấp vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngọn lửa lại càng bùng lên mạnh hơn, lan tới các tòa nhà ở gần và cũng làm bỏng những người đang cố gắng chữa cháy. Một tiếng hét chói tai chợt vang lên. Lão chủ quán đang bị thiêu sống ở trong.

 “Cứ đổ nhiều nước vào! Có là dầu hỏa thì nhiều nước dập cũng tắt!”

 “Ông ấy vẫn đang hét kìa! Mau! Mau lên! Đổ nhiều nước vào một chỗ để mở đường rồi cứu ông ta trước khi quá muộn!”

 Lão Tổng giám mục đã rời khỏi bậc thềm cao nhất trên quảng trường rồi chạy hồng hộc tới phía đó, vừa chạy vừa ra hiệu cho mọi người, để lại vài mục sư còn đang chần chừ có nên đi theo ông ta hay không.

 Ngay thời khắc đó, Sannes từ trong đám đông chui ra, lao lên cây thánh giá gỗ, đạp lên đống củi nhớt đầy dầu hỏa, lấy chìa khóa tháo còng cho Aelyra rồi bế nàng chạy thục mạng vào trong một con hẻm gần đó.

 Nhưng rốt cục vẫn không thể tránh ánh mắt của một vài người còn ở lại.

 “Ả High elf đã trốn thoát rồi kìa! Bắt bọn chúng lại mau!”

 Họ gào lên rồi đuổi theo bọn họ. Một người trong số họ bắt gặp một cái túi đựng ít thịt và rau, cùng với bộ giáp sắt, cả giáp áo lẫn giáp chân nằm chỏng chơ trên đường. Họ nhặt chúng lên và thấy một dòng chữ trên ngực trái: Vương quốc Farnland – Đội phó tiểu đội bộ binh lính rìu – Sannes.

...

 Phải mất một lúc lâu, tới khi Sannes chạy vào trong con hẻm một lúc rồi, nàng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Chính anh chàng đang bế cô chạy thục mạng này đã phóng hỏa ngôi nhà vừa nãy, và cũng thiêu sống luôn cả người chủ trong đó. Và anh cũng chính là người đã cứu nàng khỏi án tử, cứu nàng ra khỏi ngọn lửa sắp thiêu rụi nàng. Aelyra như có cảm tưởng rằng, chính bản thân mình, chỉ cần một ngọn lửa liếm nhẹ vào bàn chân thôi, có lẽ nàng sẽ không còn giữ được vẻ lạnh lùng ấy mà hét lên những âm thanh đầy đau đớn, đến cả cổ họng cũng sẽ bị thiêu đốt trước khi ngọn lửa thực sự chạm tới nơi đó, y như tiếng thét của người đã bị anh ta thiêu sống vậy.

 Nhưng dẫu sao, nỗi lo lắng ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Có lẽ trước mặt nàng bây giờ, anh ấy chính là một vị Chúa thật sự. Một điều không thể chối cãi, chính là anh ấy đã thực sự cứu rỗi cuộc đời của cô. Mặc cho anh ấy là một loài người, một giống loài không có phép thuật và thích đi gây chiến tranh.

 “Mày đứng lại cho bọn tao! Sannes! Mày là một người lính đã nguyện sẽ hy sinh vì Tổ quốc phải không!? Mày là một con người phải không!? Thằng phản quốc! Thằng phản loài! Nhân danh Thánh Anh Hùng Galos! Dừng lại mau trước khi tao quyết định sẽ giết mày ngay tại đây!”

 Những người đang đuổi theo càng lúc càng gần hơn, dẫn đầu trong số chúng là một gã đàn ông bặm trợn, mặc một bộ giáp lấm lem máu, đang lăm lăm cây rìu to tướng trên tay, chạy ầm ầm như một con trâu rừng.

 ‘Có vẻ như ông ta quen biết anh ấy,” Aelyra nghĩ.

 Chàng trai đột nhiên rẽ lối sang hướng khác, chạy được một lúc thì mới biết rằng đây là ngõ cụt.

 “Chậc, chết rồi.” Chàng trai nghiến răng đầy cay đắng. Bọn chúng cũng đã đuổi gần tới nơi.

 Chợt Aelyra thấy một tán cây tỏa rộng ra trước mặt, ngay trên con hẻm cụt. Không nghĩ ngợi thêm, nàng hút lấy năng lượng từ tán cây đó và nhảy xuống đất, rồi bế anh cùng bay lên trời tẩu thoát.

 Vài chục chiếc lá cây cũng chuyển sang màu vàng rồi rụng xuống đất.

 “Oa... Cái gì thế này?” Chàng trai vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ bất giác ôm chặt lấy cổ của cô, trong khi cả hai đang bay vút trong không trung, bên dưới có một vài người chỉ trỏ lên trời.

 “Phép bay của tôi đó. May mà hồi nãy có tán cây lớn trong con hẻm vừa nãy, nên lúc đó tôi mới hấp thụ sinh lực từ nó mà bay lên được. Xin lỗi vì đã để anh bế tôi chạy một đoạn dài nha.”

 “Không, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cảm ơn... vì đã bay đi mà không bỏ lại tôi một mình.” Anh rụt rè nói.

 “Anh là người cứu mạng tôi mà. Tôi mới phải là người cảm ơn anh đấy chứ.” Nàng khẽ mỉm cười, trong khi mái tóc bạch kim đang phấp phới trong làn gió mạnh, và đôi tai nhọn cũng thấp thoáng ẩn hiện đằng sau từng lọn tóc lấp lánh bởi mặt trời chiếu qua.

 ‘Quả thực khi nhìn gần thế này, trông nàng mới thật xinh đẹp làm sao.’ Anh thầm nghĩ, rồi lại ôm chặt lấy nàng hơn.

 Aelyra xốc Sannes lên lần nữa rồi bay nhanh hơn tới một ngọn đồi gần đó. Cả hai nghỉ ngơi ở gần một con suối nhỏ. Sannes mau chóng lấy chiếc rìu được buộc sau lưng ra rồi nằm vật lên nền cỏ, thở một hơi dài:

 “Phù, thoát chết rồi...”

 Rồi anh cúi đầu xuống quan sát xung quanh, thì cũng thấy nàng elf đang nằm ngửa lên nền cỏ, một tay ôm lấy bụng, thở dốc. Không hiểu sao, anh lại bất giác đỏ mặt.

 Xem ra phép bay làm cho nàng mệt đến vậy...

 Rồi anh cũng ngồi dậy, bò tới chỗ nàng và nói nhỏ:

 “Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lấy một ít nước cho cô.”

 Sau khi lấy nước từ con suối gần đấy, anh dìu nàng ngồi dậy rồi cẩn thận rót nước vào miệng. Nàng cũng ngoan ngoãn uống một mạch hết túi nước, rồi lại nằm xuống, nhịp nhở dần nhẹ nhàng và đều đặn.

 “Cô thấy đỡ hơn rồi chứ? Có đau ở đâu không?” Anh khẽ rút tay ra khỏi lưng nàng rồi lo lắng hỏi.

 “Tôi không sao. Chỉ thấy hơi mệt thôi. Nhưng giờ thì khỏe hơn chút rồi.”

 “Cô cứ nằm đây nghỉ đi, để tôi tạm thời vào rừng kiếm gì đó cho cả hai ăn.”

 Nói rồi anh đứng dậy toan quay lại vào rừng.

 “Chờ đã, Sannes.” Nàng gọi anh, đầu không ngoảnh lại.

 Anh khẽ quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy nàng biết tên mình. Rồi anh sực nhớ lại lời đe dọa của lão đội trưởng vừa nãy, anh cũng bình tĩnh đáp lại.

“Sao vậy, Aelyra?”

“Sao anh lại cứu tôi? Và còn nhiều điều nữa mà tôi muốn hỏi anh. Nhưng giờ hãy trả lời câu hỏi này trước đi.”

Anh ngập ngừng một lúc, cố gắng lựa lời:

“Tại... tại tôi thấy cô xinh quá... T-Thế nên là... anh muốn cưới em về làm vợ!”

Thôi xong, lựa lời cho cố vào rồi giờ lỡ mồm rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!