Quyển 1: Tàn Tro Của Lời Nói Dối

Chương 07: Nephylf

Chương 07: Nephylf

Các quốc gia loài người trên thế giới nếu tính thời thời điểm Sannes biết được bây giờ thì có khi lên tới 500 quốc gia phân bố trên khắp đại địa Nephilim và vài bán đảo, hòn đảo xung quanh nó, kể cả bên trong biển Trung Tâm, là một cái hồ siêu rộng với hình dáng gần như tròn trịa nằm giữa đại địa khổng lồ cũng bị các quốc gia ven đó tranh giành xâu xé lẫn nhau gần như từ khi họ biết vạch lãnh thổ cho mình là gì. Số lượng các quốc gia thì lúc tăng lúc giảm, vì tiếng gươm đao chưa bao giờ ngừng lại hoàn toàn trên đại địa.

Thế nhưng, về tôn giáo, có một tôn giáo được coi là tôn giáo độc tôn của loài người trong đại địa hình vòng tròn này. Giáo hội Duy Thủ Nhân giáo, gọi tắt là Nhân giáo, được thành lập vào năm 1 trước Công Nguyên, và đã phát triển mạnh mẽ sau khi câu chuyện về Thánh Anh Hùng Galos ra đời, vào đúng ngay năm Công Nguyên. 

“Khoan đã, cậu có thể kể cho chúng tôi câu chuyện về Thánh Anh Hùng Galos không? Chúng tôi muốn anh kể lại câu chuyện đó. Để xác nhận vài điều chưa rõ ràng thôi. Dù sao thì lời kể bởi chính một con người về mấy thứ liên quan đến con người cũng đáng tin hơn.” 

Chris ngắt lời anh, giọng không kiềm chế nổi sự hồi hộp.

“...À, chuyện về Thánh Anh Hùng Galos mà tôi biết thì kể rằng, ngày xưa có một chàng trai, vốn là một binh bét bị gọi nhập ngũ trong trận hợp tung giữa loài người và loài elf. Mọi người có biết cuộc tổng tiến công vào dãy núi tuyết Snowelf phía Bắc và đại ngàn Flowage chắn ngang dãy núi, lan tới tận rìa hồ Trung Tâm không? Lãnh thổ rộng lớn chiếm một phần sáu tổng diện tích đại địa của loài elf mọi người ngày xưa đấy.

Trong khi đoàn quân từng người, từng người bị giết sạch trước mé rừng Flowage bởi hàng triệu lính elf đủ loại chủng tộc và một nữ elf lai người có tên là Nephilia. Nghe đâu ả có sau lưng một đôi cánh trắng muốt, y như thiên thần ấy, nhưng mà mạnh lắm, mạnh khủng khiếp luôn ấy, có tin đồn rằng ả chỉ cần phủi tay một cái là bay đầu hàng trăm trọng kỵ binh mũ giáp đầy đủ. Ả còn tuyên bố sẽ diệt chủng loài người và đưa loài elf xuống núi, rời rừng để tự do sinh sống và thống trị thế giới nữa. Thế nhưng, Galos đã dũng cảm xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ elf, giả bị bắt làm tù binh chiến tranh nhằm tiếp cận Nephilia hòng tiêu diệt ả. Sau một năm, anh đã thành công lấy lòng ả và đưa ả ra khỏi rừng Flowage và xuống một thành phố gần đó qua đêm trong một khách sạn nhỏ. Vào đêm hôm đó, Galos đã tiêu diệt pháp sư ác quỷ Nephilia bằng một nhát dao chí mạng ngay ở cổ. Thế nhưng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Nephilia đã kịp thiêu sống anh bằng phép thuật độc nhất “Thiên Hỏa” của mình. 

Kể từ đó, thế trận đã đổi chiều. Hiệp ước hòa bình được ký gần một năm cũng bị phá vỡ. Loài người tái tổng tiến công toàn bộ loài elf, vũ khí quân sự mới là hỏa pháo dầu được tận dụng triệt để, đại ngàn Flowage cũng cháy sạch không còn một cái cây sống sót. Các tàn dư trốn thoát được thì một là rút lên Snowelf ở ẩn, nơi loài người khó tiến hành xâm lược, hai là theo lối sống du mục, như mọi người vậy. Loài người từ đó chính thức lật ngược thế trận, bước lên vị thế độc tôn, mà từ trước tới giờ vốn chỉ do các tộc High elf thống trị.”

Sau khi kể một hồi, anh thở phào một hơi và tự thấy vui vì hiểu biết của mình đã trả lời được câu hỏi của Chris cũng như mọi người trong làng. Nếu mà anh được đi học thì có khi lại nói thêm được nhiều thứ mà anh không biết cũng nên. Tuy là bây giờ miệng anh mỏi tới mức chỉ còn thì thào được thôi.

“Ừm… Tôi chỉ là một lính quèn nên biết được nhiêu đây thôi. Câu chuyện về Thánh Anh Hùng Galos thực ra ai cũng biết cả, từ nhỏ tôi đã biết rồi. Bên các anh chẳng phải là có phe Hòa Nhập sao? Tại sao còn hỏi tôi làm gì nữa?”

“Phe Báo Thù chúng tôi và phe Hòa Nhập bọn họ vốn là hai phe đối lập nhau. Chúng tôi muốn muốn lật đổ loài người, còn bọn họ thì lại chịu thua và muốn sống chung với xã hội loài người mặc cho phải luôn luôn giữ bí mật tuyệt đối, nếu không sẽ bị Nhân giáo đưa lên giàn thiêu. Họ thường khá kín tiếng và chỉ gặp mỗi phe Bảo Tồn để dụ dỗ mấy thanh niên mới lớn vào hội. Thông tin cũng có gián tiếp truyền qua bên chúng tôi, nhưng lại vô cùng nhỏ giọt. Câu chuyện về Thánh Anh Hùng Galos mà anh kể thì đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được nghe, nhưng thực hư câu chuyện đó thế nào, chúng tôi cũng không rõ. Thông tin chúng tôi có được thì có quá nhiều dị bản, phần lớn đều quá mâu thuẫn, thậm chí là bị xuyên tạc quá đà nếu so với câu chuyện của anh.”

Sannes gật gật đầu đáp lại. Lâu lắm rồi anh mới phải nói nhiều như vậy nên mắt cứ lim dim lại, tai cứ ù ù ra. Nếu ông vua nói nữa thì chắc anh chả nghe lọt thêm chữ nào nữa mất. Hơn nữa từ nhỏ anh có học hành gì đâu mà quen tiếp thu nổi một lượng kiến thức nhiều như thế chứ. Với lại, không hiểu sao, tự nhiên anh thấy buồn ngủ quá.

Ông vua nhìn anh một lúc rồi đưa tay mình ra, môi mỉm cười nhẹ.

“Buổi nói chuyện kết thúc ở đây nhé. Cậu vất vả rồi. Cậu có thể nghỉ ngơi trong một căn lều dự phòng mà chúng tôi sẽ dựng sẵn cho anh.”

Mặt anh bỗng rạng rỡ hơn hẳn, rồi đưa cả hai tay ra bắt tay ông vua một cách nồng nhiệt, miệng liên tục nói cảm ơn rối rít.

Anh nằm ườn ra tấm nệm sờn cũ, trong một căn lều nhỏ tới mức chân anh gần như thò ra ngoài lều. Thôi thì cũng không trách được, tại người anh to quá mà. Nếu mà là David thì chắc sẽ nằm vừa trong này luôn. Có khi lăn qua lăn lại còn chẳng vấn đề gì nữa. Cậu ta cũng thường làm như thế khi không có ai ở trong lều lắm.

Cứ nghĩ đến những tháng ngày khi còn trên chiến trường khi ấy, cái nỗi buồn của anh lại dâng lên. Nhưng nó không còn tới nỗi làm họng phải đau nữa. Chỉ là mơ màng nhớ lại chuyện quá khứ khi ở một mình thôi.

Sau một lúc, anh lại thiếp đi và ngủ một giấc trưa ngon lành, ngay giữa một làng elf gần nửa là chiến binh, bị tịch thu vũ khí và bị giam lỏng ngay trong chính làng trại này. Ngay cả khi như vậy, anh lại cảm thấy bản thân an toàn hơn hẳn khi sống giữa các đồng loại của mình ngoài kia.

Tên tóc đỏ, sau khi im lặng chờ đợi Sannes vào lều ngủ một hồi lâu, đám phụ nữ cũng vãn bớt, mới đứng dậy đi tới trước mặt Skarius, nói với ông bằng vẻ mặt bất mãn. 

“Thưa trưởng làng, ngài không thấy vẫn nên trói tên con người này vào cột cho chắc sao? Lỡ như hắn lại thừa cơ chuồn mất rồi báo cho đồng loại gần đó thì sao?” 

“Chả phải ta đã cho người trông coi ở xung quanh cái lều ấy và đánh phép ru ngủ lên hắn rồi sao? Với lại giả dụ hắn có thoát ra ngoài được, thì trong khu rừng hoang này sẽ không có một ai đâu.” Ông vua thản nhiên đáp.

“Nhưng… chả phải cách đây chừng mười dặm vẫn có con người sinh sống sao? Giờ thì đi đâu cũng thấy người là người, đông như lũ kiến ấy! Với lại, hắn ta là một đội phó của một tiểu đội bộ binh lính rìu một trăm người, còn gọi là bách nhân phó tướng đấy! Với lại hắn cũng đã chinh chiến suốt sáu năm rồi, cơ thể cường tráng thế kia, thực lực không phải hạng tầm thường đâu! Mười dặm thì có lẽ hắn chỉ cần đi một buổi chiều là tới nơi. Dễ chỉ mình hắn là có thể đấu ngang với đám tân binh Metal elf vốn có được sức mạnh phép thuật cường hóa cơ bắp bẩm sinh rồi!”

“Thôi được rồi Ryan, đâu cần làm ầm lên thế, chỉ là có thể đấu ngang với đám tân binh thôi mà. Như trưởng làng đã nói rồi đấy, Sannes không phải là mối nguy hại với chúng ta đâu. Hơn nữa, nhờ cậu ta nên chúng ta mới có thể có những thông tin quý giá từ thế giới loài người.”

Ryan liếc qua Chris một cái rồi cười khẩy, đưa tay xoa đầu chán nản.

“À... Cậu nói đúng, Chris Halavender. Loài elf chúng ta bây giờ… chỉ về đấu tay đôi là thắng được loài người thôi. Còn về máy bắn đá, hoả pháo dầu, số lượng lẫn chất lượng quân lính và kinh nghiệm thực chiến chiến tranh, chúng ta hoàn toàn không đấu lại được… Haha, suốt tám trăm năm kể từ khi mẫu đại ngàn Flowage bị thiêu thành tro bụi, thì từ đó những di sản mà chúng ta tạo nên từ thuở sơ khai cũng cháy thành tro bụi theo, cuốn sách duy nhất mà cả loài elf chúng ta giữ lại được chỉ còn có quyển Kinh Thánh cổ mà những học giả khuyết danh ngày xưa đã theo ý Thượng Đế mà viết ra. Hừm, thôi thì đó cũng coi như là may mắn vì cuốn sách đó là cuốn sách quý giá nhất mà loài elf chúng ta có được.”

Không gian bỗng trở nên im lặng. Skarius trầm ngâm nhìn xuống đất, Chris thì không biết phải nói gì nên bất giác hướng mắt về phía căn lều nơi Elena và công chúa đang ở đó. Đám lính còn lại thì có người uể oải ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, có người đứng dậy hào hứng rời đi khi một cô gái gọi tới với cái nhìn đầy âu yếm, có người lơ đãng hướng mắt ra lều của những đứa trẻ đang nằm ngủ trưa say sưa trong đó và cũng có người nhìn đăm đăm vào dãy lều của các thương binh. Bọn họ đều đang say sưa ngủ. Không rên rỉ đau đớn, không đột ngột sợ hãi hét toáng lên như thể nhớ về khoảnh khắc ngọn giáo hay mũi tên đâm xuyên qua cơ thể.

Ngày mai, những người lính, những chiến binh còn lành lặn như anh sẽ thêm một lần nữa, phải xông pha chiến trường đánh lại bọn Thánh Hiệp sĩ của Nhân giáo, như một cách báo thù, đúng với tên gọi của phe phái mà anh và mọi đồng đội của anh đều theo đuổi, và cũng là một cách tự vệ yếu ớt trước những cuộc truy lùng diệt chủng của bọn chúng ngoài kia. Theo đúng bản chất của phe này mà nói, thì họ giống như là lá chắn bảo vệ của phe Bảo Tồn thì đúng hơn, vì phe ấy vốn là nơi chỉ có những người mẹ, những đứa con nhỏ và những người già, thương binh liệt sĩ không thể tiếp tục chiến đấu, mang sứ mệnh duy trì nòi giống của dân tộc elf, bảo tồn các di sản văn hoá và chờ đến ngày giành lại được tự do đã bị đánh mất.

Vốn dĩ một phần của ngôi làng này và ngôi làng đã bị cháy hôm kia cũng thuộc phe Bảo Tồn mà. Chỉ là họ xung phong tình nguyện đóng vai trò làm hậu phương thôi.

“Còn một điều nữa tôi muốn thưa với trưởng làng. Ngài có thể mạn phép cho tôi hỏi vài câu được không?”

Đột nhiên Ryan cất lời sau khi đã im lặng một lúc lâu, làm Chris hơi giật mình nhẹ.

“Ta cho phép.” 

“...Vậy ngài nghĩ nếu như, giả sử thôi, lỡ như tên loài người đó và công chúa Aelyra thực sự yêu nhau và kết hôn với nhau, ngài nghĩ… đứa con của họ…”

Ryan ngập ngừng nhìn ông vua. Chỉ thấy ông nhìn anh mà không nói gì, cũng không phản ứng gì, anh lại nuốt khan nói tiếp.

“Đứa con của họ… có thể sẽ trở thành Nephilia thứ hai trong lịch sử không?”

“...Cậu lo lắng về chuyện đó?” Ông vua cất lời, giọng trầm ấm mà sắc lẹm như mũi thương.

“Vâng… Có thể nói rằng, giống elf lai người này là một loài sở hữu sức mạnh vượt trội so với cha mẹ của chúng, có được tất cả những ưu điểm của hai loài, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Các học giả của chúng ta từ một ngàn năm trước cũng đã nói rằng, giống elf lai người này có thể được coi là một loài riêng biệt, vì những đặc điểm như đôi cánh sau lưng và phép thuật hệ lửa là không hề tồn tại ở bất kỳ loài người hay loài elf nào. Hơn nữa sức mạnh thể chất lẫn phép thuật còn mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng nữa. Vậy nên chúng mới có tên loài riêng là nephylf.”

“Nhưng mà Ryan này, tuy rằng những đặc điểm của loài nephylf nói chung và pháp sư huyền thoại Nephilia nói riêng là không chắc chắn hoàn toàn vì chúng ta đã bị quá nhiều dị bản khác nhau về nó làm phân tâm, nhưng nhìn chung là đều có sức mạnh khủng khiếp. Sao cậu lại không nghĩ rằng những đứa trẻ ấy là những Nephilia tiếp theo một lần nữa mang sứ mệnh phục hưng dân tộc?”

“Vì nephylf là một loài khác biệt! Chúng không giống với chúng ta. Ngược lại, chúng rất có thể sẽ quay sang diệt chủng chúng ta và cả loài người để trở thành một loài mới thống trị thế giới! Chẳng phải vì vậy mà, từ khi Nephilia xuất hiện đã không bao giờ có một nephylf nào nữa hay sao?”

“Thôi đủ rồi, thiên binh tướng Ryan. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Ta tin là Aelyra và Sannes, những người biết rất rõ chiến tranh và diệt chủng là gì, sẽ không bao giờ biến những đứa con của mình thành chính những kẻ đã làm bản thân chịu tổn thương tới mức trái tim bị để lại sẹo vĩnh viễn.”

Ryan nhổm dậy, căng thẳng tới mức nói năng lắp ba lắp bắp, như không thể tin vào những lời mà đức vua nói ra.

“V-Vậy là… ngài đồng ý cho… công chúa Aelyra với tên loài ngườ… không, Sannes cưới nhau sao!?”

Ông vua nhìn Ryan một lúc rồi nghiêng đầu cười với vẻ mặt đầy ẩn ý.

“Hừm… Để xem hai đứa như thế nào cái đã.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!