Nephilim Lied
Nephilia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Tàn Tro Của Lời Nói Dối

Chương 10: Vì tôi chỉ là một thằng nhát chết

0 Bình luận - Độ dài: 3,458 từ - Cập nhật:

Đêm hôm ấy, cả khu rừng như chìm trong biển lửa.

“Loài người đã phát hiện ra chúng ta rồi! Đưa phụ nữ và trẻ em lên ngựa! Các anh em, chuẩn bị phản công!!!”

“Lên nào!!!”

“Giết sạch bọn chúng!!!”

“Vì sự tồn vong của giống loài, tao thề sẽ chặt vỡ sọ đám loài người chúng mày!!!”

Tiếng thét xung trận của Skarius và tiếng gào cuồng loạn của các chiến binh elf vang vọng khắp không gian, cứ như bọn họ bây giờ không còn là họ trong bữa tối vừa nãy nữa. Lần này có lẽ không phải chỉ có mỗi đám Thánh hiệp sĩ, mà còn có cả quân đội được điều động đến ở thành phố gần đấy. Mùi khói hòa cùng với mùi máu nồng nặc khắp ngôi làng. Cơn mưa tên cứ trút xuống không ngớt từ sườn dốc trên cao, đâm xuyên qua vài người đang chạy trối chết. Vài mũi tên được bọc vải dầu bốc cháy hừng hực và lao vun vút xuống những tán cây, rồi rực lên những ngọn lửa và dần lan sang khắp nơi. 

“Lên ngựa đi Elena! Cả Sannes và công chúa nữa! Hai người cũng chạy mau lên! Tối nay chúng ta cũng đã bàn bạc rồi! Hãy tiến thẳng tới phía bắc, nơi đó chính là Snowelf, mục tiêu mà chúng ta cần tới bây giờ!”

“Nhưng… còn anh thì sao, Chris!?” Elena nghẹn ngào nắm lấy tay chồng mình.

“Anh sẽ tới sau. Chừng nào bọn cung thủ còn ở trên sườn núi bắn xuống đây, chúng ta sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi bọn chúng. Dẫn đường cho họ nhé.”

Nói rồi Chris xoa đầu Elena và quay lại lao vào khu rừng đang cháy hừng hực.

Bỏ lại đằng sau những chiến binh elf đang cố gắng ra sức chống trả, Sannes, Aelyra cùng những người khác lao đi băng băng trên những con ngựa mà trước kia chỉ có thể dùng khi đánh trận. Vì có trăng sáng, Sannes thấy được khá rõ mọi thứ xung quanh, trên lưng ngựa chủ yếu là một số ít phụ nữ và trẻ em. 

Duy chỉ có các thương binh là không thấy đâu cả.

“Này, vậy còn em trai tôi thì sao!? Em ấy đang bị thương nặng nằm trong lều dưỡng thương đó! Chúng ta sẽ phải… bỏ mặc các thương binh sao?” Một nữ elf địu con nhỏ trước bụng cố gắng thúc ngựa chạy tới gần Elena cố gắng nói to trong khi giọng vẫn khàn đặc.

“Em trai cô sẽ chiến đấu. Rồi cậu ấy sẽ trở về thôi.” 

“Nhưng mà… gãy tay phải và mù một bên mắt thì chiến đấu được gì chứ…”

Elena không đáp lại nữa, mà chỉ thúc ngựa chạy băng băng, gần như hết tốc lực và không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Còn Aelyra, bấy giờ vẫn ngồi sau Elena và không có phản ứng gì cả. Cứ như thể mọi thứ đều là hiển nhiên đối với nàng rồi.

Snowelf có lẽ còn ở rất xa, và Sannes thì vẫn chưa biết được chắc chắn rằng, tương lai mà mình muốn hướng tới liệu có thực sự trở thành hiện thực hay không nữa.

Đằng sau những hàng cây phía trước có thể là kẻ địch đang chờ sẵn. Có thể lắm. Nhưng chỉ tiếc rằng, anh hiện giờ chỉ là một thằng nhát chết mà thôi. Anh sẽ lách khỏi vòng vây của bọn chúng và tiếp tục tiến về phía trước. 

Anh đã bỏ lại chiến trường mà không giúp được gì cho mọi người cả. Vì cái lý do phải sống để thực hiện sứ mệnh của mình ấy. Nếu không thì… với sức của anh, có thể… anh sẽ cứu được vài thương binh đang bị mắc kẹt ở trong đó.

Có lẽ là vậy.

***

Trong cơn mê man, Dyan lại nghe thấy những lời nói ấy vang vọng trong thâm tâm.

“Con lạy Chúa, xin hãy cho con không phải giết một ai nữa. Ngài đã dạy chúng con phải biết yêu thương nhau mà, không phải sao?”

“Tại sao các người, tất cả các người, cả elf lẫn người, lại có thể cảm thấy sung sướng khi chém thứ vũ khí sắc lạnh của mình vào thân thể người khác vậy?

“Đám thiên binh tướng chết tiệt… Những kẻ đó lại chính là những kẻ mê thích chiến tranh nhất. Và cũng là những kẻ được xem trọng nhất.

“Ta tin rằng các ngươi thực ra chẳng vui thích gì điều ấy. Đó chỉ đơn thuần là cái cảm giác mà các ngươi cố gắng chìm vào trong khi quên đi một sự thật hiển nhiên trước mắt.

“Các ngươi đang giết người.”

“Nhưng mà những việc đó đều là vì sự tồn vong của giống loài.” 

Lại là cái lý tưởng vớ vẩn đó. Nó có quan trọng bằng mạng sống của tôi không?

“Mày cứ lảm nhảm điều ấy mãi, chả giống ông anh mày gì cả. Có thực sự mày là em trai của Ryan không thế? Mày nghĩ cứ ở lì mãi trong làng thì ai đó sẽ chịu cưới mày sao?” 

Không liên quan đến các người. Không liên quan gì tới Ryan hết.

“À… Bọn tao biết rồi, mày không phải là một người lính, lại càng không phải là một thằng đàn ông. Mày chỉ là một thằng nhát chết mà thôi.”

Câm mồm chúng mày vào, lũ mọi rợ mang danh chiến binh!!! Thế thì nó có quan trọng bằng mạng sống của tao không!? Chẳng lẽ một thằng nhát chết như tao thì không được phép sống trên đời sao!?

Cơn đau trên cánh tay và mắt trái Dyan lại tới khi anh mở mắt ra. Vết thương đã được băng bó trên đầu anh làm anh chỉ có thể lia con mắt phải của mình nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên một tấm nệm mỏng, ở ngoài cửa lều hắt vào trong những ánh sáng vàng cam ấm áp. Mọi người bên ngoài ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Một mùi thơm ngào ngạt len lỏi vào mũi anh, khiến bụng anh reo lên một tiếng rõ to.

“Tỉnh rồi hả, Dyan?”

Một nữ elf tiến lại gần anh, trên tay cầm cây nến. Ánh sáng mờ mờ đó làm anh không nhìn rõ được dung mạo đối phương, nhưng chỉ cần nghe giọng thì anh cũng đã biết được là ai rồi.

“Cứ nằm yên đấy, đừng động đậy. Xương cánh tay anh cũng bị thương nặng lắm đó. Tay anh gần như đứt lìa luôn kia mà. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Còn mắt trái thì…”

“Tôi… đã ngủ bao lâu rồi, Carla?” Anh cắt lời cô, thều thào hỏi.

“...Hai ngày liền rồi. Ăn cháo không, để tôi lấy nhé. Tất nhiên nếu anh muốn thì tôi không ngại đút cho đâu.” Carla vẫn thản nhiên đáp, không quên buông lời trêu chọc.

“Này Carla… tại sao… tôi phải chiến đấu? Vì tôi là một thằng đàn ông, một Metal elf, chứ không phải là một  nữ Wood elf như cô, đúng không?”

Cô bác sĩ chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Một khoảng im lặng kéo dài. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình. 

Từng đường nét như hiện lên rõ hơn trong mắt anh. Một cô gái tóc đen, mắt đen, khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da rám nắng cầm một mảnh giấy trên tay như đang đọc gì đó. Liếc nhìn về phía anh, cô mới gấp mảnh giấy lại và khẽ nói, giọng chỉ đủ để mình anh nghe thấy.

“Ngày mai anh sẽ được về Snowelf thôi. Cứ yên tâm.”

Anh cười nhạt. “Haha… tôi không được về đâu. Tôi sẽ phải đi theo họ cho tới lúc lành lại rồi phải chiến đấu tiếp, dù có muốn hay không. Đó là nghĩa vụ rồi. Mà cô không thắc mắc vừa nãy vì sao tôi lại hỏi vậy sao?”

“...Để tôi đi lấy cháo cho anh. Chịu khó chờ một lát nhé.”

“Vì tôi… chỉ là một thằng nhát chết.”

Carla không nói gì thêm nữa, chỉ đặt cây nến trên bàn bên cạnh rồi thả lên người anh mảnh giấy cô vừa gấp lại và lặng lẽ đi ra ngoài lều. Dyan hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô len qua cửa lều rồi biến mất, chỉ còn tiếng bước chân dần nhỏ đi đến khi tắt ngấm.

Anh quay lại phía cây nến rồi khẽ cúi xuống nhìn vào mảnh giấy đang gấp lại nằm im trên người, chậm rãi lên xuống theo từng nhịp thở. Lấy ngón tay mình giở nó ra, anh thấy một dòng chữ làm tay anh run lên, hơi thở cũng gấp gáp và dồn dập hẳn.

“Làng này đã bị con người phát hiện. Chúng đang huy động một số lượng lớn tới đây. Anh/cô có thể gia nhập vào phe Hòa Nhập của chúng tôi và chạy vào sâu trong rừng. Địa điểm ở bãi đất trống. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị ngựa bên ngoài làng để chạy trốn trước. Nếu xuất phát sớm, chúng ta sẽ trốn thoát nhanh hơn và dễ dàng hơn, và về phần đàn ông thì cũng sẽ không bị cuốn vào nhiệm vụ phải sống chết để bảo vệ cái lý tưởng vớ vẩn như là… ‘vì sự tồn vong của giống loài’, kiểu vậy.”

Anh ngần người ra một lúc, rồi chưa kịp suy nghĩ gì thì tờ giấy đã biến thành tro bụi. Chắc hẳn là nó đã được yểm phép thuật lên đó rồi.

“Anh đợi có lâu không?” Carla bước vào với bát cháo nóng trên tay.

“Tôi… đã đọc rồi.”

“Vậy… ý anh sao?” Cô ngồi xuống, thì thào hỏi.

“Cô thì sao?”

“Tôi sẽ đi.”

“Tôi… cũng vậy. Tôi cũng sẽ đi với cô, Carla.”

Carla chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu. Ánh sáng từ cây nến yếu ớt phủ lên gương mặt cô, mờ nhạt hiện lên đôi mắt khẽ lay động cùng với đôi môi mỉm cười dịu dàng. Không hiểu sao trong lòng anh lại có một cảm giác xao xuyến đến kỳ lạ.

Dyan chưa bao giờ ngờ rằng, cô gái mà thường hay kè kè chữa bệnh cho anh và luôn nghe anh than thở mấy điều đáng sợ mà kẻ khác cho là tầm phào khi ở trên chiến trường lại có ý như thế. Anh cứ nghĩ rằng, Carla sẽ mãi mãi là Carla như hiện tại cho tới khi anh bị giết chết trên chiến trường cơ.

Chợt Carla xích lại gần rồi khẽ thì thào bên tai anh, xem chừng như chỉ muốn một mình anh nghe thấy.

“Chỉ những kẻ nhát chết như chúng ta mới ghét bỏ chiến tranh mà thôi. Dù là chính nghĩa hay phi nghĩa đi chăng nữa, dù là vì sự tồn vong của giống loài hay chỉ đơn thuần là thích thú cái cảm giác giết chóc đi chăng nữa, thì suy cho cùng, đó đều là một đám người đang cố giết nhau để giành lấy thứ gì đó mà đối phương đang có. Nhưng có vẻ như thế giới thì cần điều ấy lắm.”

“Tại sao… cô lại chọn tôi?”

“Vì anh sẽ không bao giờ quyết tử vì bất cứ một lý tưởng chung nào cả. Và tất nhiên anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình mình vì nó. Anh đúng thực là một thằng nhát chết mà, Dyan ạ.”

“Cô biết thừa rồi còn gì. Tôi chỉ đi vì đó là nghĩa vụ…”

“Họ bắt ép anh chỉ vì anh là đàn ông mà thôi. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà em tin rằng, anh thực sự là một người tốt. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng được, miễn là anh không cần phải giết một ai đó và bị một ai đó giết nữa. Miễn là trong trái tim anh vẫn còn có thể dành tình yêu cho một ai đó. Dyan này, hãy cùng nhau chạy trốn khỏi đây nhé. Rồi hai ta sẽ cùng nhau tới một nơi mà không có sự xuất hiện của chiến tranh.” 

Lặng lẽ lê lết tấm thân tàn tạ ra từ cửa sau của lều, Dyan cùng với Carla đi qua lớp màng bảo vệ xung quanh làng rồi biến mất dạng sau những rặng cây tối tăm và dày đặc.

Tay trong tay với cô bác sĩ Carla, anh đi men theo lối mòn nhỏ trong rừng. Từng rễ cây và ngọn cỏ dưới đất đều ánh lên một thanh sắc mờ nhạt của Mặt Trăng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và chai sạn ấy, anh lại cảm thấy mình như được che chở một cách tự nhiên và thầm lặng, giống như… anh vẫn thường hay nắm tay mẹ đi chợ trong làng khi còn ở Snowelf vậy. Carla vẫn kéo anh đi trước và từ nãy tới giờ không nói thêm gì nữa. Mái tóc cột đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng tung bay theo từng nhịp bước đi.

Từ lúc cô nói với anh những điều ấy, rằng cô và anh sẽ chạy trốn khỏi đây và cùng nhau tới một nơi không có chiến tranh, anh thấy lòng mình như rộn lên một một niềm hạnh phúc vô bờ. Anh có thể mơ về một miền đất hứa đã ấp ủ trong lòng bấy lâu, nhưng xen vào đó… lại là một chút cảm giác tội lỗi.

“Này… còn chồng cô thì sao? Nghe nói cậu ấy đã tử trận hôm kia…”

“Chỉ vì anh ấy không chịu nghe lời em nói thôi. Đã nói từ nhỏ rồi mà… Mới mười lăm tuổi đầu đã học đòi làm chiến binh, để rồi ra chiến trường đã bị giết chết trong khi vẫn chưa hạ được binh sĩ nào…”

Carla cố gằn giọng ra vẻ giận dữ, nhưng càng nói giọng càng nghẹn lại. Tay cô lại nắm chặt lấy tay anh hơn. 

“Sau ngày hôm ấy, tôi chẳng còn có ai là gia đình nữa…”

“Làm chiến binh thì có gì hay chứ… khi mà… phải giết…”

Thấy vậy, Dyan cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh chỉ bước nhanh tới bên cạnh cô và đan những ngón tay của mình vào những ngón tay bé nhỏ chai sần vì tất bật giặt đồ và làm thảo dược cho các thương binh mỗi ngày ấy. Còn cô thì chỉ im lặng dụi dụi mắt trong khi vẫn bước về phía trước. Bỏ lại mọi thứ phía sau lưng mình.

Kể cả… gia đình của mình.

Dyan vẫn còn có một người chị gái luôn quan tâm đến anh nữa. Nhưng đành vậy thôi. Chúa chưa bao giờ đáp ứng lời cầu nguyện của anh cả, nhưng chỉ riêng lần này, chỉ riêng lần này thôi, anh sẽ cầu nguyện với Chúa cho chị gái của mình được bình an trốn thoát khỏi kẻ địch và sau đó sẽ có thể được sống một cuộc sống thật tự do.

Còn với hiện tại, anh sẽ không gọi đây là phước lành được Chúa ban cho, mà đó chính là tương lai trong quá khứ mà anh đã lựa chọn.

Bây giờ anh đã hoàn toàn được tự do.

***

Đột nhiên Aelyra nhảy khỏi lưng ngựa và bay lên không trung. Nàng bắn những tia phép thuật màu xanh lam xuyên qua tán rừng tối đen. Vài tiếng hét đau đớn vang lên. Khi thúc ngựa tới gần, Sannes mới biết rằng đó là những con người mặc giáp thường và cầm trên tay cây giáo dài, đang nằm im không động đậy, trên ngực bị xuyên thủng một lỗ, cắt qua cả mảnh giáp trụ lẫn giáp lưới. 

Đó đều là những lính thủ thành địa phương không có vũ trang kháng phép và khả năng chiến đấu có khi còn thua cả Sannes.

Khi nhìn vào những con người vừa bị Aelyra giết ấy, anh mới nhớ rằng, nàng cũng tàn bạo không kém Ryan là bao. Thế nhưng điều ấy cũng là bắt buộc thôi. Mạng đổi mạng. Về chuyện đó thì anh hiểu rõ nàng hơn ai hết mà.

“Chúng ta bắt buộc phải tàn nhẫn với bất kỳ ai là kẻ địch. Tất cả là vì sự tồn vong của giống loài. Chris đã nói như thế.” Anh thầm nhủ trong lòng, tự trấn an mình bằng những kí ức về một Aelyra dịu dàng chỉ vừa mới cầu hôn anh không lâu trước đó.

Có lẽ kể cả David cũng lựa chọn hành động như thế…

Cả đoàn ngựa như chạy nhanh hơn, lao vun vút qua những hàng cây cao phía trước. Và cho tới khi lên được đỉnh đồi rồi, Sannes đã thấy lấp loáng sau đó là những bộ giáp toàn thân màu bạc sáng bóng dưới ánh trăng. Là các Thánh hiệp sĩ của Nhân giáo. Bọn chúng chỉ đứng im dàn ra thành một hàng, nhưng vì quá xa nên không thấy được gì cả. Trực giác của một lính thâm niên như anh biết rằng đoàn ngựa sẽ không thể nào vượt qua nổi, nên anh đã kéo dây cương rẽ sang hướng khác và hét lên với những elf còn lại.

“Tránh khỏi bọn chúng mau! Càng xa càng tốt! Bọn chúng sắp bắn tên rồi!”

Vừa dứt lời, một hàng tên dày đặc đã bắn thẳng xuống dưới. Đoàn ngựa đã kịp rẽ hướng trước một khắc nên đã tránh khỏi bị trúng tên. Một hàng tên thứ hai tiếp tục bắn tới. Thế nhưng đoàn ngựa đã chạy ra xa nên lại tránh được thêm một đợt nữa.

“Sao anh biết được mà tránh hay vậy, Sannes?” Aelyra bay tới gần anh rồi ngồi xuống ngựa trong khi ôm lấy hông anh, vừa nói vừa thở hổn hển.

“Trực giác thôi. Bọn chúng sẽ còn phi ngựa đuổi theo đấy, công chúa nhớ để ý kĩ đằng sau. Nhớ cắt chân ngựa của bọn chúng là được, chỗ ấy sẽ không có giáp kháng phép đâu. Xong rồi thì công chúa bay sang đoàn bên kia làm tương tự nhé. Xin hãy cẩn thận. Tôi chỉ có thể nhờ cậy vào công chúa thôi.”

Bây giờ bọn họ vẫn chưa thông báo cho mọi người biết nên giờ cả hai vẫn phải xưng hô như vậy. 

“Ừm. Ta biết rồi.” 

Nàng mỉm cười đáp lại anh rồi lại bay lên và hướng về phía sau, bấy giờ đã lấp lánh những tia sáng bạc nhỏ xíu từ sau những rặng cây thưa thớt trên đỉnh đồi.

Sau một lúc, có vẻ như nàng đã giải quyết xong đám hiệp sĩ đang đuổi theo và đã bắt đầu bay tới đoàn ngựa đã tách ra ở phía bên kia ứng viện. Sannes và đoàn ngựa không còn phải lo lắng về phía sau nữa. Thế là mọi người cũng tự nguyện mở đường cho anh phi ngựa lên dẫn đầu.

“Này Elena, chúng ta sẽ phi ngựa tới đâu trước vậy? Snowelf còn ở rất xa đúng không?”

“Đúng vậy, ta chỉ cần tiếp tục hướng về phía Bắc rồi ghé tạm vào một khu rừng vắng người nào đó…”

Bỗng con ngựa anh cưỡi tự dưng giơ hai chân trước lên, ngả mình về phía sau rồi ngã dúi dụi dưới đất. Sannes cũng vì vậy mà ngã theo, cả người tê dại vì sốc và đau đớn. Cả đoàn ngựa cũng tránh chỗ anh ngã ra rồi dừng hẳn. 

Lồm cồm bò dậy trong khi đầu vẫn còn choáng váng, anh thấy con ngựa mà anh cưỡi đã bị một ngọn giáo đâm sâu trong ngực tới mức mũi giáo còn lòi ra đằng sau đuôi ngựa. Nó chỉ giãy giãy vài cái rồi cũng chết hẳn.

Ngẩng đầu về phía trước, anh cảm thấy như không tin vào mắt mình. Một gã elf to lớn với mái tóc đỏ đang đứng sừng sững với cây giáo dài trên tay. 

“Ta có chuyện cần phải nói với ngươi, Sannes.” Một âm thanh trầm và đầy đe dọa vang vọng khắp không gian từ gã đàn ông ấy.

“Không cần bất cứ một nephylf nào nữa. Chỉ cần ta, Ryan Scarlett có thể kế thừa vị trí thủ lĩnh, vậy là có thể đảm bảo được sự tồn vong của giống loài rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận